HÃY ĐI BẰNG ĐÔI CHÂN CỦA CHÍNH MÌNH

10:54 67 Comments
LâmTrực@

Có lẽ không một quốc gia nào trên thế giới không biết đến Trung Quốc. Nhiều người biết Trung Quốc do nước này có nền văn minh rực rỡ, song cũng nhiều người biết đến Trung Quốc qua cách hành xử của nước này với các nước khác và với lịch sử.

Vốn nổi tiếng là một quốc gia man rợ, tham lam và trơ trẽn vào bậc nhất thế giới, Trung Quốc ngày nay vẫn không tự sửa mình để hòa nhập xã hội. Chủ nghĩa Đại Hán vẫn hiện hữu ở khắp nơi trên thế giới.

Gần đây người ta biết đến sự hung hăng của Trung Quốc qua việc họ chén ép các nước nhỏ, qua việc mở rộng lãnh thổ bằng mọi thủ đoạn bẩn thỉu và ti tiện. Vì hành động côn đò và hiếu chiến đó, vùng biển giáp với Trung Quốc đều rất nóng và có nguy cơ bùng phát thành chiến tranh quân sự, đe dọa đến hòa bình và ổn định ở cả phạm vi khu vực và quốc tế.


Luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ Quốc

Sau nhiều thập niên che giấu tham vọng bành trướng để xây dựng phát triển kinh tế, hiện đại hóa quân đội, ngày nay Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ, có lực lượng quân sự hùng hậu, hiện đại. Chính từ khi nắm trong tay vũ khí “sát thương hàng loạt”, Trung cộng lộ dần bộ mặt man rợ, ngang ngược bất chấp quy tắc ứng xử văn minh chung của cộng đồng nhân loại trong quan hệ quốc tế. Trung Quốc đã lộ nguyên hình là tên đồ tể tham lam và tàn ác. Trung Quốc đã dùng nhiều thủ đoạn từ tinh vi đến lộ liễu, cướp đất cướp tài nguyên của các nước khác và không ngần ngại phô diễn sức mạnh “cơ bắp” nhằm răn đe, nắn gân các nước có ý định ngăn chặn hoặc chống lại tham vọng bá quyền Đại Hán.

Hỗ trợ cho âm mưu bá chủ thiên hạ, Trung Quốc thường sử dụng thuật ngữ "lợi ích cốt lõi" nhằm thu tóm, hợp thức hóa những vùng lãnh thổ lãnh hải đã, đang nằm trong ý đồ xâm  lược. Biển Đông của Việt Nam lọt vào danh sách lợi ích cốt lõi nên Trung Quốc đã thực hiện nhiều hành động ngang ngược, tự vẽ ra cái bản đồ lưỡi bò chiếm hầu hết vùng biển của Việt Nam và các nước lân cận. Tính dã man, vô  nhân đạo của Trung Quốc thể hiện ở việc họ đã đuổi bắn giết cướp, bắt giữ tàu thuyền của ngư dân rồi đòi tiền chuộc, tạo các chứng cứ giả tạo nhằm lu loa cho cái gọi là chủ quyền không thể chối cãi của họ ngay trên vùng biển hợp pháp của Việt Nam. Gần đây nhất, họ liên tiếp, tiến hành nhiều hoạt động bất hợp pháp như lập thành phố Tam Sa, xây dựng các căn cứ hải quân, khia thác trái phép trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tất nhiên, ai cũng biết ý đồ của Bắc Kinh không chỉ là vùn biển Việt Nam.

Cùng với Việt Nam, Nhật Bản cũng đang trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của chính sách bành trướng và ngoại giao pháo hạm của Bắc Kinh, mà Senkaku là một điển hình.

Tại Senkaku, Trung Quốc tiến hành một loạt hành động côn đồ như đạo diễn cho dân Tàu biểu dương sức mạnh tinh thần dân tộc Đại Hán qua các cuộc biểu tình bạo động tấn công đoàn xe của đại sứ Nhật, đốt xe, xé cờ Nhật, đập phá các cơ sở thương mại Nhật ở nhiều tỉnh thành trên khắp lãnh thổ Trung Hoa. Bên cạnh đó là việc hủy bỏ một số hợp đồng thương mại song phương và tập trung số lượng lớn tàu cá, thành lập lực lượng dân quân biển ồ ạt tiến đến bao vây Senkaku. Kịch bản Bắc kinh đạo diến được mô tả là khá giống với việc đưa hàng ngàn tàu cá tràn ngập quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đáp trả lại hành động ngày càng leo thang gây hấn của Trung Quốc, chính phủ Nhật Bản phản ứng tự vệ chừng mực, nhưng cương quyết đúng với cung cách ngoại giao mềm dẻo, không để Senkaku ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao của hai nước. Do đó, sau nhiều tháng kích động dân chúng hò hét, chửi bới gây căng thẳng ngoại giao tưởng chừng như chiến tranh sắp xảy và chính phủ Nhật Bản với cách ứng xử ngoại giao khôn ngoan, thể hiện ý chí sắt đá, quyết tâm giữ gìn chủ quyền biển đảo khiến cho nhiều lãnh đạo Bắc Kinh phải đơn phương dịu giọng không còn một mực khẳng định Senkaku là lợi ích cốt lõi trong quan hệ ngoại giao của hai nước.

Không phải chỉ với Nhật, ngay cả trong tranh chấp với các nước có chia sẻ chủ quyền chung ở biển Đông, khi gặp phản ứng cứng rắn của các nước này, điển hình là chính phủ Phi, Trung Quốc cũng không dám đuổi bắn giết, bắt giữ đòi tiền chuộc của các ngư dân vì họ biết đằng sau Phi có sự hỗ trợ của hiệp ước an ninh Mỹ - Phi. Vì lí do này, Bắc Kinh chỉ dám ồn ào đánh trận bằng mồm để giữ sĩ diện, rồi âm thầm xuống thang, lặng lẽ rút êm ra khỏi khu vực tuyên bố chủ quyền. 

Với Việt Nam, giải quyết vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa chắc chắn là công việc một sớm, một chiều. Có lẽ, để đứng vững trước một Trung Quốc khổng lồ đầy lòng tham và sự ngạo mạn là một công việc hết sức khó khăn. Song,  hiểu được Trung Quốc đã là một lợi thế trong bảo vệ đất nước.

Người Việt Nam, không có cách nào khác, phải đoàn kết lại, sử dụng chính sức mạnh của dân tộc, kết hợp với đường lối ngoại giao khéo léo, với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế mới có thể giữ vững được độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.

Điều cần chú ý là không nên tin vào lời lẽ của Bắc Kinh, vì họ nói một đằng, làm một nẻo. Cũng không lơ là mất cảnh giác, vì họ có thể dương đông kích tây. Phải luôn sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, vì không có gì là Trung Quốc không dám làm dù làm thô bỉ và trắng trợn đến đâu. Đừng vọng ngoại,  trông chờ vào sự hứa hẹn hay giúp đỡ của một ông lớn nào, vì đơn giản ta không thể tin được họ. Lịch sử đã chứng minh, hơn một lần chúng ta bị các nước lớn thỏa thuận bán đứng chỉ vì lợi ích quốc gia của họ.

Vậy nên, hãy đi bằng chính đôi chân của chính mình.

DIỆN CÁI MÁC "HÁN NÔM" THÊ NÀY THÌ CHẾT À?

16:48 37 Comments

LâmTrực@
                            
Trước đây mình cứ tưởng Nguyễn Xuân Diện là Tiến Sĩ Hán Nôm, hóa ra không phải, sự thực thì Nguyễn Xuân Diện là Tiến Sĩ Ca Trù. Mình tưởng thế vì, ngày trước, trên Blog của Xuân Diện có ghi XuanDienHanNom. Mình không hiểu sao lại thế. Mấy anh có quen Xuân Diện nói, à nó ghi thế cho nó oai, nếu ghi Tiến Sĩ Ca Trù thì "Cạp đất mà ăn à". Hóa ra vì cái sự oai đó mà Xuân Diện từ bỏ Ca Trù.



Ôi, ghi danh Tiến Sĩ loạn như thế có mà chết à? Tiến Sĩ như thế này thì chết ngành Hán Nôm rồi anh Luận ơi.

Mấy hôm rồi, mình vào Tễu, một Blog của Nguyễn Xuân Diện, tức Xuân Diện mình vừa nhắc ở trên, thấy có bài: "THẾ NÀY THÌ CHẾT NGÀNH GIÁO DỤC RỒI, ANH LUẬN ƠI!". Hôm nay, nhân tiện mình nhắc lại câu đó cho Xuân Diện biết. 

Ai cũng hiểu, ở đâu thì cũng có người thế này, người thế khác. Có người giỏi, người dốt; có người khiêm tốn, kẻ háo danh. Trong một lĩnh vực, một ngành, một nghề, không chỉ vì một cá nhân nào đó mắc sai lầm mà ta lại quy chụp rằng cả lĩnh vực đó, ngành đó, nghề đó là đồ vứt đi. Cảnh báo là điều đáng trân trọng, nhưng không nên chụp mũ, phủi sạch kết quả phấn đấu của cả một ngành như thế. Chỉ khi nào, những tiêu cực trở nên phổ biến thì mới đáng báo động mà thôi.

Mình xin tóm lại ý viết ngắn của Kim Ngân là trong hàng ngàn Ông đi tu, từ Phật giáo, Thiên Chúa.v.v.Tất cả đều là những đạo có danh tiếng. Vậy có không: Một Ông thầy tu đi chơi gái hoặc quan hệ với các tín nữ? Có chứ! Có hay không một Ông Cha xứ đi chơi gái và lăng nhăng với nữ giáo dân? Có chứ! Cứ lên mạng sẽ biết. 

Vậy nếu mấy Ông này đi chơi và bị "tó" quả tang thì Xuân Diện lại la lên: "Thế này thì chết Tôn giáo rồi, Giê su ơi. Thích ca ơi" à? Rõ ràng, không chỉ vì môt ông sư, một ông linh mục phạm sai lầm mà ta nghĩ xấu cả về một tôn giáo.

Vậy mà Ông Tễu Nguyễn Xuân Diện, lại la toáng lên: "THẾ NÀY THÌ CHẾT NGÀNH GIÁO DỤC RỒI, ANH LUẬN ƠI!" khi mới nghe hơi nồi chõ, có ông Trưởng phòng giáo dục huyện gì đó ở Cao Bằng cưỡng bức nhiều giáo viên nữ. 

Tin chưa kiểm chứng mà ông Diện với tư cách là nhà khoa học lại dám kết luận như đinh đóng cột vậy ư? Cơ quan pháp luật nào đã kịp chứng minh điều đó là sự thật? Băng ghi âm ư? Trên mạng có mà đầy rẫy ra đấy. Hay là Xuân Diện sót thương chị em giáo viên? Không đâu, Xuân Diện chỉ sót thương cho Bùi Hằng máu trên máu dưới thôi. Nếu không phải là Bùi Hằng, thì Diện chỉ lo đến Văn Giang Dương Nội thôi, vì Văn Giang Dương Nội tạo cớ cho ông Tiến Sĩ Ca Trù lập quỹ cá kiếm.

Có nhiều người phản ứng với giọng điệu của Diện lắm, họ nói áp đặt vừa thôi. Hình như ông nào càng có nhiều độc giả trên mạng thì càng áp đặt quá nhiều thứ. Câu nói của Nguyễn Thông "Đá để xây chứ không để ném", còn câu nói của một bạn tôi "Xi măng để kết dính chứ không phải để trây trét" là đúng lắm. 

Không muốn nói thì người dân cũng phải lên tiếng rằng ông Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ba láp vừa thôi, cho nó sạch môi trường.

Theo Blog Tiếng nói của dân
Quay đầu vẫn còn kịp

Quay đầu vẫn còn kịp

16:45 29 Comments

LâmTrực@

Rảnh vào mấy trang của Ba Sàm, Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiền Đức, Ki tô Chúa cứu thế, nữ Vương công lý... mà thấy ngán ngẩm. Thôi thì cũng vào cho biết, chứ mình không hiểu sao mà họ hiếu chiến kinh. Đặc biệt là mấy trang của mấy anh lấy danh Thiên chúa. Ở trên cao, có lẽ Chúa cũng ngán ngẩm vì mấy đứa con bất hiều, bất trị và bất trung này.

Trước đây, mình cứ nghĩ rằng mấy anh theo Thiên chúa từ bi lắm, hóa ra, Chúa nhân từ nhưng những kẻ theo Chúa ở ta không phải ai cũng như thế.

Đọc một loạt bài, bài nào cũng sặc mùi chống lại dân tộc, kích động thù hằn với chế độ, với chính quyền, với người dân lương thiện. Thôi thì đưa tin đúng thì chẳng sao, nhưng bịa chuyện, bóp méo sự thật để nói xấu ai đó thì thật là quá thể.

Mình dám chắc chắn Chúa không dạy bảo họ như thế.

Tò mò một chút xem mấy cha viết bài là ai, giật mình nhận ra đó chỉ là mấy kẻ cô hồn ăn tục nói phét, mấy tay du thủ du thực trên mạng và đám cừu đáng thương. Phương pháp và thủ đoạn viết bài của chúng mình không khác gì mấy tay anh chị đường phố, chỉ chuyên săn tìm những chuyện vỉa hè rồi thêm tí mắm muối cho rùng rợn, và thế là thành một bài, rồi lu loa tung hỏa mù, chẳng biết đâu mà lần. Trên mấy trang này, cũng dành ra một góc để kêu gọi ngoại bang tẩy chay nhà nước, gào thét cái gọi là “Tự do tôn giáo” ở Việt Nam, kêu gọi tẩy chay dân tộc bằng những thông tin đơm đặt đến không tưởng. Thật không hiểu nổi nữa. Theo mình, trước khi là một con chiên, họ là một người Việt Nam. Vậy sao họ lại quay lưng chĩa giáo vào dân tộc? Trên thiên đường Chúa có biết và thứ tha cho những kẻ phản phúc ấy không?

Dân tộc Việt vốn là một trong những dân tộc hòa hiếu bậc nhất trên thế giới. Chỉ tiếc rằng, giờ đây lại sản sinh ra những loại quái thai, quái thú ngồi nhổ lông trym đưa lên miệng cắn cho bõ tức, hoặc dấm dúi túm năm tụm ba bàn kế chửi đổng. Số khác thì bàng quan tụ thủ kệ mẹ, dân cũng tốt mà tộc cũng được, không có dân tộc cũng chẳng hại đếch gì đến tao. Nhưng, mình cam đoan rằng, đại đa số người dân Việt vẫn giữ nguyên được những phẩm giá của mình. Khi đất nước có biến, kể cả ngoại xâm hay nội xâm, điều đó sẽ khiến trái tim Việt thể hiện sức mạnh. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, nếu cứ tiếp tục phản dân, hại nước như vậy, thì người dân Việt sẽ không tha cho họ đâu.

Một con người với đầy đủ ý nghĩa của nó sẽ không thể suy nghĩ trước khi hành động. Hành động mù quáng tất yếu sẽ dẫn đến những hậu quả. Cá nhân mình nghĩ thế này, trong bối cảnh như hiện nay mà mấy kẻ vẫn cứ nhấp nhổm hy vọng cách mạng "Rân trủ" kiểu Diện liều, Đức dở hơi thì không có đâu. Biết điều thì quay về lo cuộc mưu sinh đi thôi. Fulro với Đề Ga dân ta còn dẹp được, mấy cái quan làm báo, hay đĩ làm báo hay mấy cái bờ nốc gơ chỉ dựa vào mấy tay cặn bã xã hội thì làm được cái gì chứ.

Ra đường nghe thiên hạ nói chuyện hoặc lên mạng xem các công dân thời @ bàn tán mới thấy mấy thằng ti toe chống đối, kiếm cái "Tai nạn với chính quyền" để hòng được nổi tiếng chỉ là con rối cho ngoại bang. Khốn khổ thay, họ không biết điều này, vẫn mù quáng gào thét rủa xả, nâng bi bợ đít mấy mụ như Hằng phò, Bích điên, Đức ngố, Tần chập mạch. 

Vô vọng, mình cho là vô vọng. Hãy nhìn lại lịch sử, một lũ lưu vong chống phá, có cả đất tận Thái Lan, có cả sự tiếp tay của Tàu khựa, có cả hậu thuẫn của Mỹ với súng to súng nhỏ, tàu lớn tàu bé, đảng này đảng nọ mà vẫn chết nhe răng, kẻ cầm đầu còn chết biến dạng không thể nhận ra nếu không có công nghệ ADN. Vậy thử hỏi, vài ba kẻ phản phúc ngồi ngoáy mũi bỏ miệng như mấy anh Ba Sàm, Chú Tễu, cậu Cù, Cứu thế, Công lý... thì làm được cái gì? Chẳng gì cả. Rốt cuộc, không tu chính sửa sai thì học đếm đi mà chuẩn bị bóc lịch cho nó lành. 

Cả một xã hội vận hành theo thời cuộc như xe chạy trên đường, không chấp hành luật lệ giao thông thì chỉ có tan xác. Sự thật đã rõ rành rành, những đi ngược lại lợi ích dân tộc, đi ngược lại với vòng quay của lịch sử chắc chắn sẽ tự mình chuốc lấy hậu quả.

Nhà Phật nói, quay đầu là bờ. Ý nghĩa của nó chính là lời khuyên con người ta nên biết cách nhận ra sai lầm để phục thiện.

Thê nên, quay đầu vẫn còn kịp.

Theo Blog Tiếng nói của dân

Chúng ta là người Việt Nam

17:23 105 Comments

Đất nước Việt Nam ta từ xưa đến nay luôn bị các thế lực thù địch, thế lực ngoại xâm nhòm ngó. Sở dĩ chúng ta giành được độc lập dân tộc, tư do như ngày nay là do sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí của toàn dân tộc. Bài học đoàn kết đã được đúc kết từ ngàn đời nay và trở thành sức mạnh cho dân tộc Việt Nam thành công và thắng lợi.
Vậy mà, hiện nay có một số người, bề ngoài thì luôn luôn tự nhận là "chân chính", là "dân chủ"... nhưng hành động thì lại đi ngược lại lợi ích dân tộc, không vì cộng đồng người Việt Nam, mà chỉ vì bản thân cá nhân mình.



Đơn cử là trước những hành động đe dọa đất nước, hành động chống lại lợi ích dân tộc, lợi ích đất nước của các thế lực bên ngoài, thì họ không những không phản đối, ngược lại, lại đi xoi mói, tìm kiếm những cái gọi là "khiếm khuyết", "sơ hở" của chúng ta trong đối sách với hành vi trên của nước ngoài để phản đối, để phản bác. Cái đó, được người xưa gọi là "những kẻ bới lông tìm vết", còn người châu Âu gọi là "chim lợn".
Hãy hỏi rằng, vì sao họ làm thế? Có phải vì họ có tinh thần dân tộc thật sự hay không? Họ có trách nhiệm với đất nước thực sự hay không? Hay chỉ vì sự ủng hộ, hậu thuẫn cả về tinh thần và vật chất của thế lực nước ngoài?
Nếu vì dân tộc Việt Nam, thì không ai lại đưa những điều đó lên báo chí công khai, thậm chí còn lập cả các trang mạng để viết bài, đưa tin nhằm đạt mục đích "hả giận". Nếu vì dân tộc Việt Nam thì không ai lại tìm sự ủng hộ, hậu thuẫn của nước ngoài theo kiểu "cõng rắn cắn gà nhà" của nhiều kẻ bán nước xưa kia.
Nếu vì tâm huyết thực sự với lợi ích dân tộc Việt Nam, thì hãy vì cộng đồng, đại dân tộc Việt Nam mà hành xử, mà nói và làm. Cần những lời góp ý chân thành cho lãnh đạo Nhà nước, cần những hành vi ứng xử mang tính văn hóa và cộng đồng. Xin nhắc lại rằng, chúng ta là người Việt Nam, thì hãy xử sự với tư cách là người Việt Nam. Truyền thống dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay là đoàn kết, đồng tâm hiệp lực chống ngoại xâm, chống thù địch nước ngoài, cùng nhau sống trong tình cảm yêu thương, vị tha, vì lợi ích chung, trong đó có lợi ích của mình. Hãy đừng "gà cùng một mẹ đá nhau"./.

                                                                                          Bulava
Phản hồi bài viết về việc LLCA bắt sinh viên Nguyễn Phương Uyên rải truyền đơn trên blog "Diễn đàn công nhân"

Phản hồi bài viết về việc LLCA bắt sinh viên Nguyễn Phương Uyên rải truyền đơn trên blog "Diễn đàn công nhân"

17:20 13 Comments

Phản hồi bài viết về việc lực lượng Công an bắt sinh viên Nguyễn Phương Uyên rải truyền đơn trên blog "Diễn đàn công nhân"

Đọc một số bài báo trên mạng, nhất là "diễn đàn công nhân", thấy các tác giả bức xúc về việc sinh viên Phương Uyên vì rải truyền đơn chống hành hóa của Trung Quốc bị bắt... Thực sự việc này chưa rõ thực hư. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng, những người sống và làm việc theo pháp luật thì không được tự ý viết truyền đơn và rải truyền đơn.
Ý thức bài hàng Trung Quốc của Phương Uyên có thể hợp lý, vì thực sự mà nói, hàng Trung Quốc nhiều khi chất lượng kém, hàng nhái, thậm chí có khi họ còn giả hàng Việt Nam chất lượng cao. Đối với những hàng hóa này, việc bài xích là cần thiết. Tuy nhiên, cách làm của Phương Uyên lại là hành động không được thừa nhận, có thể nói là sai. Nếu như Phương Uyên kiến nghị, yêu cầu cơ quan hữu quan nào đó được phép có ý kiến thì hay biết bao. Còn việc viết truyền đơn, tự tán phát là hành động mang tính cá nhân, nhưng lại gây ảnh hưởng đến quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc - quan hệ chính trị, đối ngoại. Việt làm này rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng.
Chính vì thế, nên hiểu rằng, làm việc gì cũng nên cân nhắc lợi hại. Đừng vì bức xúc cá nhân, lại gây phiền toái cho tập thể. Đấu tranh bảo vệ quyền lợi, lẽ phải là cần thiết, nhưng phải có phương pháp đúng và hợp lệ./.
                                                                                                         Bulava

Thanh niên và sức trẻ

17:27 69 Comments

Bất kể thời điểm nào, hoàn cảnh nào của dân tộc thanh niên luôn là  lực lượng rất hùng hậu trong xã hội, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh, là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi đến sự hi sinh, gian khổ, sức mạnh và sự sáng tạo.
Bước vào thế kỷ XXI, đất nước ta đang trên đà hội nhập với sự phát triển của thế giới với rất nhiều cơ hội và thử thách được mở ra.Và thanh niên chúng ta, những người chủ tương lai của đất nước phải góp một phần sức  lực cho quê hương, đất nước.
Ở vị thế là rường cột của nước nhà, thanh niên là lực lượng đi đầu, đóng vai trò xung kích và là động lực chủ yếu của cách mạng. Đại bộ phận thanh niên có ước mơ, hoài bão cao đẹp và ý chí phấn đấu mãnh liệt để biến những ước mơ trở thành hiện thực; có niềm tin son sắt, có bản lĩnh, nghị lực, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách. Bản chất của thanh niên là lòng nhân ái, tâm hồn rộng mở và rất xa lạ với cuộc sống ích kỷ, nhỏ nhen, thiếu hoài bão, thiếu chí lớn, thiếu tình thương và trách nhiệm trước cộng đồng xã hội và trước vận mệnh của đất nước.


Trong kháng chiến, phong trào thanh niên “3 sẵn sàng” và khẩu hiệu “Sẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ” đã được lịch sử dân tộc ghi nhận, bạn bè thế giới ngợi ca, thì ngày nay, các phong trào “ Thanh niên lập nghiệp”, “ Tuổi trẻ giữ nước”, “ Học vì ngày mai lập nghiệp” đã và đang thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Vị thế và ảnh hưởng của thanh niên Việt Nam được thể hiện ở nhiều cuộc thi thế giới và khu vực về toán học, vật lý, thể thao…mang vinh quang về cho đất nước. Hiện tại, có đến hàng chục vạn lao động Việt Nam mà chủ yếu là thanh niên đang đóng góp không nhỏ cho các nền kinh tế thế giới với sự thông minh sáng tạo, đức tính cần cù chăm chỉ trong lao động và nghiên cứu khoa học.
Trong hoàn cảnh nền kinh tế thị trường đang ngày càng đi vào quỹ đạo, làm biến đổi mọi mặt đời sống xã hội, bên cạnh những phát triển tích cực thì cũng đã xuất hiện ngày càng gia tăng những lối sống thực dụng, ích kỷ và buông thả trong một bộ phận thanh niên và trong xã hội. Trong bối cảnh đó, chính số đông thanh niên lại là lực lượng đi đầu, thổi bùng lên ngọn lửa tình nguyện vì cộng đồng và không cam chịu đói nghèo. Các mùa hè tình nguyện đã làm xanh nhiều góc phố bộn bề và bản làng xa xôi. Hàng chục ngàn trí thức trẻ tình nguyện lên đường về nông thôn, miền núi. Nhiều chương trình, dự án lớn, đậm chất đặc thù và lãng mạn của thanh niên ra đời như : Xây dựng các Công trình trên đường Hồ Chí Minh huyền thoại; xoá hàng ngàn cầu khỉ thay thế bằng cầu nông thôn mới ở các tỉnh Đồng bằng Sông cửu long; tình nguyện đi lập nghiệp tại đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ, Cồn cỏ với những công trình hiện đại như đóng mới tàu cao tốc Bạch Long, xây dựng trạm điện sức gió, xây dựng công viên tuổi trẻ Sông Hồng trên đảo xa, xây dựng các Làng thanh niên lập nghiệp dọc đường HCM và biên giới, phong trào tiếp sức mùa thi, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương mang niềm vui đến với những hoàn cảnh khó khăn,… thể hiện tinh thần: “ nơi nào cần thanh niên có – nơi nào khó có thanh niên ” trong giai đoạn hiện nay… Hàng triệu thanh niên với sức trẻ đang khẳng định bản lĩnh của mình ngoài cuộc sống hoặc được giáo dục rèn luyện trong các trường học Xã hội chủ nghĩa sẽ là nguồn lực trọng yếu của quốc gia, dân tộc.
Đi trên con đường lớn của đất nước mà tuổi xuân của thế hệ trẻ đi trước đã bảo vệ và dựng xây bằng mồ hôi xương máu,thanh niên tuổi trẻ Việt Nam hôm nay đã và đang tiếp bước một cách xứng đáng.
Vũ Thạch

Hành trình lừa đảo, khủng bố của Việt Tân

14:33 322 Comments
Có một số ít người vì những lý do cá nhân mang động cơ hằn học, bất mãn. Bên cạnh đó, cũng có không ít người được coi là có học, biết tư duy độc lập, nhưng lại quá ảo tưởng vào mình. Đây chính là những “con mồi” để bọn Việt Tân (VT) xâm nhập, dụ dỗ, lôi kéo. Khi đã biến loại người này thành công cụ của chúng, ngoài những “hỗ trợ tài chính”, VT không tiếc lời tung hê, nào là “những chiến sĩ dân chủ”, nào là “trí thức tiến bộ”, “hiệp sĩ thời đại”... để tưởng thưởng cho “công lao” chống phá đất nước của họ. Bên cạnh đó, các thế lực chống phá Việt Nam cũng bơm cho những “kẻ lạc lối” “giải thưởng nhân quyền” (với số tiền thưởng hậu hĩnh). Tất cả đều nằm trong âm mưu muốn thực hiện cách mạng màu ở Việt Nam, muốn phá vỡ sự ổn định chính trị để xã hội Việt Nam rơi vào thảm cảnh hỗn loạn, tan nát, đau thương như Ai Cập, Syria và những nước đã và đang bị lôi kéo vào “cách mạng màu”, “mùa xuân Ả Rập””. Nhưng chúng đã quá hoang tưởng...

Đặng Xuân Diệu, Đặng Ngọc Minh, Trần Minh Nhật, Hồ Văn Oanh, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Lê Văn Sơn, Thái Văn Dung, Nguyễn Văn Oai

LÔI KÉO THÀNH VIÊN BẰNG... TIỀN
 
    Sau khi Phạm Minh Hoàng bị bắt, hơn một năm nay, VT không tổ chức được một lớp huấn luyện nào. “Im ắng” được một thời gian, chúng lại nhen nhóm kế hoạch, tiếp tục gây dựng nhóm phản động trong nước (gồm nhiều thành phần: trí thức, luật sư, công nhân...) hòng khởi động lại quá trình đào tạo, huấn luyện của chúng. Chuyên án HM.26 (tiếp nối chuyên án HM.29) đã xác định: tham dự lớp huấn luyện mới có 13 đối tượng (tập trung ở Nghệ An và Trà Vinh - là các nơi đã xảy ra các vụ rải truyền đơn, viết vẽ khẩu hiệu phản động của VT). Phần lớn chúng là thành viên VT, đã nhiều lần tham gia các khóa huấn luyện trước, được trả lương cao với mức 300USD/người/tháng, được trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại để làm nhiệm vụ tuyển chọn, phát triển lực lượng. Vụ án “Hồ Đức Hòa cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia, có đông đối tượng tham gia, liên quan đến nhiều địa phương và lĩnh vực, tôn giáo.
     Dưới sự lôi kéo của tổ chức VT, các đối tượng gồm: Hồ Đức Hòa (bí danh Thìn, SN 1974), Đặng Xuân Diệu (bí danh Tất, SN 1979), Nguyễn Văn Oai (bí danh Tý, SN 1981), Nguyễn Văn Duyệt (bí danh Khởi, SN 1980), Nguyễn Xuân Anh (bí danh Hải, SN 1982), Hồ Văn Oanh (SN 1985, bí danh Sự), Thái Văn Dung (SN 1988), Trần Minh Nhật (SN 1988), Đặng Ngọc Minh (bí danh My, SN 1957), Nguyễn Đặng Minh Mẫn (SN 1985, bí danh Ty), Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc (SN 1980), Lê Văn Sơn (bí danh Lê, SN 1985, tại Thanh Hóa), Nông Hùng Anh (SN 1983, bí danh Hoàng) đồng ý tham gia.
    Cũng với một “chiêu bài” cũ rích của VT, nhiều “con mồi” lại tiếp tục sa bẫy. Họ được VT cho tham dự các khóa huấn luyện đấu tranh bất bạo động, kỹ năng sử dụng internet an toàn, kinh nghiệm đối phó với Cơ quan an ninh Việt Nam... do chúng tổ chức tại một số nước Đông Nam Á. Nổi bật là khóa huấn luyện “Quang Trung 711 ” tại Thái Lan từ ngày 25 đến ngày 30-7-2011. Đây là khóa huấn luyện dành cho số đối tượng đã được kết nạp vào tổ chức VT, hoạt động tích cực theo sự chỉ đạo của số cầm đầu để phát triển lực lượng đủ mạnh nhằm thực hiện tham vọng thay đổi chế độ tại Việt Nam. Trong quá trình tham gia tổ chức VT, 13 đối tượng này đã được một số thành phần cốt cán của tổ chức, như: Đỗ Hoàng Điềm, Nguyễn Thị Thanh Vân, Lý Thái Hùng... huấn luyện. Để thực hiện theo đúng kế hoạch của VT, các đối tượng được trang bị phương tiện phục vụ hoạt động như: máy vi tính, máy ảnh, camera bí mật...; được cung cấp tiền để tập trung vào việc tuyển chọn, phát triển lực lượng, tiến hành viết, tán phát tài liệu phản động tại Việt Nam; xúi giục kích động tham gia biểu tình...
    Trên cơ sở tài liệu điều tra, lực lượng An ninh Bộ Công an đã phân thành ba nhóm đối tượng cụ thể: 
    Nhóm 1 - do Hồ Đức Hòa cầm đầu. Đầu năm 2009, thông qua mạng internet, Hòa đã tìm hiểu về tổ chức VT. Trong những lần lang thang vào mạng, Hòa đã kết bạn với một số đối tượng trong VT có bí danh là “Stephen”, “Trần” để trao đổi thông tin và quan điểm cá nhân. Ngay lập tức, Hòa được chúng mời sang Thái Lan. Ngày 26-8-2009, Hòa rủ Đặng Xuân Diệu (bạn Hòa) đi đường bộ qua Lào sang Thái để gặp thành viên của VT. Cả hai nhanh chóng được VT kết nạp vào tổ chức và giao nhiệm vụ phát triển lực lượng trong nước. VT đặt ra điều kiện nếu Hòa, Diệu tìm hiểu, lôi kéo được đối tượng mới thì phải báo ngay cho VT để tổ chức cho các đối tượng ra nước ngoài hoặc số cốt cán của VT trực tiếp về Việt Nam huấn luyện, nhằm mục đích cuối cùng là lôi kéo kết nạp vào tổ chức. Mê muội, mù quáng, Hòa đã chủ động tuyên truyền lôi kéo và giới thiệu kết nạp thêm nhiều đối tượng (đều là bạn bè, người cùng quê của y) vào VT. Sau đó, nhóm Hòa nhiều lần được tổ chức khủng bố, phản động này đưa ra nước ngoài tham gia các khóa huấn luyện về đấu tranh bất bạo động. Chúng lần lượt được kết nạp vào VT.
    Nhóm 2 là ba mẹ con bà Đặng Ngọc Minh. Tháng 3-2009, qua mạng internet, Minh cùng con gái Nguyễn Đặng Minh Mẫn được Nguyễn Thị Thanh Vân (ủy viên trung ương VT) tuyên truyền lôi kéo tham gia VT. Sau khi được kết nạp vào VT, Minh lại chiêu dụ thêm đứa con trai Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc tham gia cùng. Theo chỉ đạo của tổ chức, tháng 4-2010, Minh, Mẫn đã viết khẩu hiệu kích động tán phát tại Trường tiểu học xã Trung Ngãi , Vũng Liêm, Vĩnh Long. Cả ba mẹ con nhiều lần được VT tài trợ tiền bạc, đưa ra nước ngoài tham gia các khóa huấn luyện về đấu tranh bất bạo động, tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc.
    Nhóm 3 là nhóm hoạt động nhỏ lẻ. Mỗi đối tượng trong nhóm này tham gia tổ chức VT một cách độc lập. Lê Văn Sơn, quê Thanh Hóa là đối tượng có quan hệ mật thiết với nhóm đối tượng chống đối nhà nước như Lê Quốc Quân, Lê Thị Công Nhân và một số tu sĩ cực đoan. Vì thế, Sơn thường xuyên thu thập tin tức về khiếu kiện, việc đấu tranh của cơ quan công an với các đối tượng chống đối, các vấn đề bức xúc, nhạy cảm để phục vụ hoạt động tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Trở thành thành viên nhóm “doanh nhân trí thức cộng hòa” do Quân phụ trách, Sơn đã tham gia 2 lớp huấn luyện về kỹ năng truyền thông công giáo. Từ ngày 12 đến 13-7-2011, Sơn sang Thái Lan tham gia khóa huấn luyện “Quang Trung 711”. Khi bị bắt, Sơn tỏ ra ngoan cố, liên tục quanh co, chối tội.
    Trong nhóm này còn có sự xuất hiện của Nông Hùng Anh, quê Lạng Sơn. Năm 2009, sau nhiều lần lên mạng chơi, Anh quen biết với một đối tượng tên Toàn. Cả hai thường xuyên trao đổi thông tin về dân chủ, nhân quyền. Sau một thời gian ngắn, Toàn đã chủ động hướng dẫn và cung cấp 700USD để Anh ra nước ngoài tham gia các lớp huấn luyện đấu tranh bất bạo động do VT tổ chức. Ngày 25-7-2011, Anh cùng một người nữa được kết nạp vào tổ chức VT tại Thái Lan.
    Sau thành công của chuyên án, các đối tượng trên bị bắt giữ. Ngày 10-8-2011, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
    Đêm 28-10-2010, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp với Lê Văn Trinh (SN 1946, quốc tịch Mỹ) khi y nhập cảnh vào Việt Nam. Tại thời điểm đó, Trinh bị thu giữ hơn hai ngàn đôla, một danh sách gồm 30 số điện thoại, địa chỉ của số người khiếu kiện trong nước và một số trường hợp nghi cơ sở nội địa của VT. Trinh là đối tượng có quá trình chống đối cách mạng quyết liệt, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan an ninh bởi trước kia, khi đang tham gia cách mạng, hắn đã đầu hàng địch, làm nhân viên của phủ đặc ủy trung ương tình báo chế độ Sài Gòn cũ - Ban Z22. Hắn từng bị bắt và bị xử 12 năm tù về tội “gián điệp” trong chuyên án MA90. Năm 2000, Trinh cùng gia đình sang Mỹ định cư. “Dòng máu phản bội” trong Trinh vẫn chảy. Sau khi tham gia tổ chức VT, Trinh đã nhiều lần về nước móc nối, xây dựng cơ sở cho hoạt động khủng bố.
    Sau những việc làm sai trái này, tháng 6-2007, Trinh đã bị cấm nhập cảnh về Việt Nam. Tuy nhiên, hơn một năm sau, từ Mỹ, Trinh về Campuchia để chỉ đạo nhóm sinh viên báo chí phát tán truyền đơn phản động, nhưng kế hoạch bất thành.
Sau khi bị cấm nhập cảnh, Trinh liền tìm cách “thay hình đổi dạng”. Tháng 12-2009, Trinh thuê một công ty dịch vụ ở Mỹ làm hồ sơ đổi tên nhằm che giấu, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Việt Nam. Tháng 6-10-2010, Trinh dùng hộ chiếu mang tên Lê Kin (SN 1946) nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng hành tung của y đã bị bại lộ.
    Qua công tác đấu tranh, Trinh khai nhận: chuyến về nước lần này, y mang theo năm ngàn đôla nhằm thực hiện ba nhiệm vụ, một: kiểm tra gây dựng lại nhóm báo chí sinh viên, hai: gặp gỡ hỗ trợ số đối tượng khiếu kiện, ba: tìm cách phát triển lực lượng, phục hồi tổ chức “Hội nhân quyền và dân quyền Việt Nam”. Theo lời Trinh, y sẵn sàng chi tiền để kích động các đối tượng tham gia khiếu kiện gây rối.
 LỜI THÚ NHẬN CỦA NHỮNG KẺ “ĐI LẠC”
    Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Oai đã thốt lên những lời ân hận về hành trình tham gia VT. Năm 2007, Oai từ Nghệ An vào Bình Dương làm công nhân. Tiền lương ba cọc, ba đồng đã làm Oai chán nản. Đầu năm 2010, anh họ Hồ Đức Hòa đến nơi Oai làm để nói chuyện. Hòa đã vẽ ra một cuộc sống mới nhằm lôi kéo Oai tham gia tổ chức VT. Đang lâm vào tình cảnh khó khăn, Oai đã gật đầu đồng ý. Kể từ đó, Oai tham gia vào tổ chức phản động. Đã ba lần Oai được cử tham gia lớp huấn luyện tại Thái Lan, Philippines. Toàn bộ chi phí do Hòa lo liệu. Tháng 11-2010, Thanh Vân yêu cầu Oai đến một khách sạn tại Nghệ An gặp hai thành viên VT (bí danh là Nam, Huy) từ nước ngoài về để làm lễ kết nạp cho Oai vào VT.
   Đầu tháng 1-2011, Oai và Nguyễn Văn Duyệt tiếp tục lên đường sang Thái Lan để được huấn luyện về cách phát triển lực lượng trong nội địa. Cả hai được cấp một máy ảnh và 500USD. Ngày 24-7-2011, Oai cùng đồng bọn từ sân bay Tân Sơn Nhất xuất cảnh sang Băng Cốc. Sau đó cả nhóm được đưa đến trung tâm huấn luyện “Quang Trung 711” - một biệt thự nằm trên đồi, cách Băng Cốc khoảng 200km.
    Sau khóa huấn luyện, nhiều đối tượng đều chuyển từ chế độ làm việc bán chuyên trách sang làm việc chuyên trách toàn thời gian cho VT với lời hứa được trả lương cố định hàng tháng, với mức tối thiểu 300USD/tháng. Để chứng minh ngoại phạm, nhóm Oai được bố trí, cung cấp các hình ảnh phù hợp với một chuyến đi du lịch Thái Lan. Ngoài tiền vé máy bay, chi phí ăn ở, trước khi về nước, mỗi người còn được VT chu cấp từ 300 - 500USD, một USB, máy tính, máy chụp ảnh, camera bí mật để phục vụ nhiệm vụ được giao.
    Ngoài ra, từ lời khai thành khẩn của Oai, cơ quan điều tra đã phát hiện thêm ba đối tượng khác cũng là thành viên của VT, gồm: Nguyễn Đình Cương (SN 1981), Hồ Văn Oanh (SN 1985), Lê Sỹ Sáng (SN 1980, cùng ngụ tại Nghệ An).
    Nguyễn Đặng Minh Mẫn cũng đã thừa nhận tội lỗi của cả ba mẹ con thị khi đã tiếp tay cho VT thực hiện hành vi chống phá nhà nước. Năm 2004, Mẫn và mẹ thường xuyên nghe đài “Chân trời mới” của VT. Sau đó, thị đã chủ động liên lạc với Thanh Vân - phụ trách đài qua email và skype. Tháng 9-2009, Mẫn cùng mẹ xuất cảnh sang Phnompenh - Campuchia tham gia khóa huấn luyện của VT. Trong lần xuất ngoại này, mẹ Mẫn là Đặng Ngọc Minh được kết nạp vào tổ chức, bí danh Ty, thuộc “Nhóm quốc nội”. Theo chỉ dẫn của Nguyễn Ngọc Đức, Thanh Vân; tháng 11-2009, Mẫn xuất cảnh sang Thái Lan để kết nạp vào VT và được giao nhiệm vụ phát triển lực lượng trong nước và phá hoại an ninh trật tự.
    Dù đã nhiều lần “thay hình đổi dạng” và được hà hơi tiếp sức từ những thế lực chống phá Việt Nam, nhưng suốt 32 năm qua, VT chưa bao giờ thoát được sự khinh bỉ, lên án của cộng đồng người Việt sống xa Tổ quốc; cứ vào Google gõ hai chữ “Việt Tân” là có hàng ngàn bài viết chửi bới “mặt trận phở bò”, “khiến chán” không thương tiếc. Điều đó đủ nói lên bản chất bịp bợm, khủng bố của tổ chức phản động này. Vì vậy dù có “tô son trét phấn” thêm bao nhiêu lâu nữa, Việt Tân cũng chỉ là tập hợp hổ lốn của những kẻ phản dân hại nước, cũng chỉ là công cụ chống phá đất nước của ngoại bang!


Theo blog Loa Phường

“Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Phượng và Ecopark” – Một bài viết xuyên tạc

14:25 102 Comments
Blog Tin Quân sự xin được đăng tải lại nội dung bài viết “‘Nguyễn Tấn Dũng,Nguyễn Thanh Phượng và Ecopark’ – Một bài viết xuyên tạc” được đăng trên website của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bài viết này có nội dung đầy đủ hơn bài viết “Sự thật về việc ‘con gái thủ tướng Dũng là chủ đầu tư Ecopark’” mà Blog Tin Quân sự đã từng đăng tải.

Kính gửi Ban biên tập!

Tôi là bạn đọc thường xuyên của website http://nguyentandung.biz, tôi xin gửi đến Ban biên tập ý kiến cá nhân như sau:
Sau vụ cưỡng chế đất đai dự án Ecopark ở Văn Giang, Hưng Yên. Các trang mạng cá nhân xuất hiện nhiều bài về vấn đề này. Gây xôn xao dư luận là bài viết “Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Phượng và Ecopark” do blog “Dân Làm Báo” đăng với lời lẽ vô căn cứ: “Nguyễn Tấn Dũng đã dùng quyền hành Thủ tướng để ký giấy trao dự án EcoPark cho công ty Việt Hưng và công ty này là đối tác chiến lược của VietCapital do Nguyễn Thanh Phượng – con gái của ông ta làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.”, được các báo mạng đăng lại cùng với những lời lẽ bình luận tiêu cực về vai trò của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đáng tiếc thay có nhiều kẻ hùa theo đăng lại trong khi không biết thông tin thật sự là gì!
Rất nhiều Blog đăng lại bài viết này

Ý thức được vấn đề nghiêm trọng, và muốn làm sáng tỏ vấn đề, giúp bạn đọc hiểu sự thật, tôi quyết định gửi bài viết này tới Ban biên tập.
Tôi thấy, lợi dụng vụ cưỡng chế giải phóng mặt bằng Dự án Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Blog “Dân Làm Báo” thừa nước đục thả câu bằng việc đăng bài “Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Phượng và Ecopark” gây hiểu lầm nghiêm trọng và làm xôn xao cộng đồng mạng.

Đâu là sự thật?


Sau khi đọc bài viết và tìm hiểu các thông tin thì tôi thấy blog “Dân Làm Báo” rất hồ đồ, đê hèn, kết nối cái tên “Việt Hưng” và xuyên tạc một cách thô thiển, cố tình gắn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và con gái Thủ tướng vào vụ việc cưỡng chế gây bức xúc cho cộng đồng mạng.
Việt Hưng là công ty nào?
Cũng tên là Việt Hưng nhưng là hai công ty khác nhau.
- Công ty Việt Hưng làm chủ đầu tư dự án tại Văn Giang, Hưng Yên là “CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG (Vihajico)” có Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế: 0101395308. Địa chỉ tại Khu đô thị và dịch vụ thương mại Văn Giang, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên. Đại dịên theo pháp luật chính là ông TGĐ Đào Ngọc Thanh. ĐT: 03213934527; Fax: 03213934769; Website: www.ecopark.com.vn; Email: info@vihajico.com; http://www.ecopark.com.vn
Xem thêm chi tiết tại: đây
Công ty này được thành lập bởi 7 pháp nhân và 2 thể nhân. Đây là sự kế thừa và phát huy kinh nghiệm, năng lực của những tên tuổi quen thuộc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, khách sạn, dịch vụ, du lịch, xây dựng: Công ty Cổ phần xây dựng – kiến trúc AA, Công ty Kiến trúc ATA, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Nam Thành Đô, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam, Công ty TNHH Duy Nghĩa, Công ty TNHH TM Phụng Thiên, Công ty TNHH Thương mại Du lịch Nam Thanh, Công ty TNHH Thương mại Bảo Tín…
- Còn Công ty Việt Hưng là đối tác chiến lược của VietCapital Bank chính là “CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG”. Tên viết tắt: Viet Hung Development JSC. Tên đối ngoại là “Viet Hung Real estate Development Joint Stock Company”. Mã số doanh nghiệp: 0305350094. Có đại chỉ tại ”Phòng 1501, Lầu 15, Cao ốc văn phòng Centrepoint 106, Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận. Người đại diện pháp luật chính là ông Trần Quyết Thắng
Xem thông tin tại : đây
Như vậy “CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG” (là đối tác chiến lược của Vietcapital)hoàn toàn không phải là chủ đầu tư của dự án Ecopark Hưng Yên. Mà chủ đầu tư của dự án Ecopark Hưng Yên chính là “CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THI VIỆT HƯNG”. Hai công ty này có chung tên là “VIỆT HƯNG” nhưng lại là 2 công ty hoàn toàn khác nhau, một công ty ở Hưng Yên, một công ty ở TP.HCM. Vậy mà blog “Dân Làm Báo” đã cố tình đánh đồng và suy diễn trắng trợn.
Theo tìm hiểu, những thông tin sai trái về vụ việc này bắt nguồn từ blog cá nhân của Huỳnh Ngọc Chênh, một cựu cán bộ của báo Thanh Niên

Hậu quả ?

Theo tôi, sự trùng hợp về tên gọi của hai công ty đã bị một số đối tượng lợi dụng để phát tán thông tin xuyên tạc, đây là một việc làm gây ra hậu quả khôn lường, gây hiểu lầm trong nhân dân, bôi nhọ cá nhân Thủ tướng và những người khác. Coi thường bạn đọc. Vi phạm đến nhân phẩn, danh dự cá nhân, vi phạm nhân quyền, cái mà các tổ chức phản động luôn hô hào.
Trong khi cả nước đang phải vượt qua cuộc khủng hoảng, dồn tâm sức kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân, phát triển kinh tế, đẩy mạnh ngoại giao và tăng cường tiềm lực an ninh quốc phòng.
Vậy mà có những kẻ luôn săm soi, lợi dụng những vấn đề của xã hội rồi xuyên tạc, bôi bọ Lãnh đạo đất nước, gây tò mò cho nhân dân, gây xôn xao dư luận, đục nước béo cò với một âm mưu thâm độc. Đánh lừa nhân dân và mục đích cuối cùng là lật đổ chế độ.

Ý kiến cá nhân:

Blog “Dân Làm Báo” đã rất coi thường bạn đọc, xuyên tạc sự thật, cố tình lắp ghép để bôi nhọ danh dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bà Nguyễn Thanh Phượng. Thủ tướng cũng là một công dân, cần phải được tôn trọng. Thiết nghĩ blog “Dân Làm Báo” nên đặt lại tên là blog “Phản Động Làm Báo”. Chứ người dân có khi nào đi xuyên tạc như vậy?
Tôi đề nghị, Bộ Công an và các cơ quan chức năng cần có những điều tra, làm rõ và đưa ra ánh sáng những kẻ đã có những hành vi xâm phạm An ninh quốc gia trên lĩnh vực truyền thông và tư tưởng văn hóa.
Đồng thời, tôi cũng đề nghị các cơ quan báo chí, các cá nhân đang quản lý các trang web, blog tự do cần có trách nhiệm trong việc đăng tải các thông tin. Tự do báo chí nhưng hãy tôn trọng bạn đọc, đó cũng là tôn trọng chính bản thân mình.
Với bạn đọc, chúng ta cần bình tĩnh, tỉnh táo và cẩn trọng khi tiếp cập thông tin trên mạng. Góp những tiếng nói trách nhiệm làm cho cộng đồng mạng trong sạch lành mạnh!

(Theo blog tinquansu.wordpress.com)

Cách học dễ ợt của học sinh Mỹ mà TQ không…theo kịp

14:07 42 Comments
Trẻ em ở Mỹ đi học ra sao ? Nhiều cha mẹ châu Á tỏ ra lo ngại về cách dạy và học ở Mỹ. Nhưng hãy thử xem, biết đâu chúng ta rút ra được những kinh nghiệm.

Những tiêu chuẩn “dễ ợt”


Tốt nghiệp mẫu giáo: Có thể nhận biết và phân biệt con số, có thể biểu đạt khái niệm toán học trừu tượng bằng những vật thể cụ thể như hòn sỏi, mẩu giấy, cái que…;

Nhận biết bảng chữ cái, phân biệt nguyên âm và phụ âm; phân biệt được các ngành nghề khác nhau đại ý làm những gì, ví dụ như bác sĩ, giáo viên, người đưa thư, cảnh sát, cảnh sát phòng cháy chữa cháy… hiểu được quá trình diễn biến của cuộc đời sinh vật, bao gồm sinh, lão, bệnh, tử của con người, sâu biến thành bướm,…

Học địa lý từ địa cầu, bản đồ; hiểu được rằng trên trái đất có rất nhiều cư dân, rất nhiều quốc gia và những màu da khác nhau, hiểu được rằng người cần ở trong nhà, trẻ em cần đến trường, người trưởng thành cần đi làm…

Lớp 1: Có thể đếm từ 1 đến 100, có thể đếm số có hai chữ số hoặc thế nào là bội số của 5, biết số lẻ và số chẵn, biết phép cộng trừ đơn giản; học cách quan sát, chia ngành phân loại đối với những sự vật và vật phẩm khác nhau;

Có thể lấy dẫn chứng về quá trình diễn biến của sự sống, hiểu được quan hệ sống tương trợ giữa động thực vật trong thiên nhiên; học sử dụng tranh ảnh để biểu đạt ý; hiểu tính tất yếu của việc mặc, ăn, ở và mái ấm gia đình; hiểu rõ quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, giữa những người làng xóm.

Lớp 2: Biết đọc, viết số có ba chữ số, từ năm số tùy ý chọn, có thể đếm xuôi hoặc đếm ngược; vận dụng thành thạo phép cộng trừ đối với số có hai chữ số, biết dùng những đơn vị đo lường như inch (tấc Anh) hoặc centimet để đo độ dài, biết xem đồng hồ;

Đọc sách, duy trì đều đặn việc viết (nhận xét, bình luận) sau khi đọc sách, học cách viết tổng kết, hiểu và phân biệt được những hình thức văn học khác nhau như: thơ, tản văn, tiểu thuyết, truyện ký…,

Biết được sự khác nhau giữa tác phẩm hư cấu và tác phẩm phi hư cấu; bắt đầu học nghiên cứu độc lập về động vật, ví dụ như vấn đề sinh thái của côn trùng…

Lớp 3: Học được cách biến tư liệu thành biểu đồ; biết so sánh sự lớn nhỏ và cộng trừ trong phạm vi 100.000, thành thạo phép cộng, trừ, nhân, chia đối với số có ba chữ số; có thể lấy những tài liệu tại chỗ trong môi trường xung quanh, sưu tập, tổ chức tài liệu, hiểu được cách giữ gìn sức khỏe của con người, hiểu rõ quá trình diễn biến cuộc đời của những động vật nhỏ như:

Ếch, bướm, gà con, chuột bạch…; hiểu cách sử dụng từ điển; có thể hiểu tư tưởng của những tác phẩm và các nhà văn, họa sĩ mình yêu thích biểu đạt, hiểu được các tác phẩm văn học trong các bối cảnh văn hóa khác nhau.

Lớp 4: Dùng máy tính để tính toán những con số rất lớn, so sánh lớn nhỏ trong phạm vi 1.000.000, học số thập phân và phân số, vẽ biểu đồ; có thể giải thích sự khác nhau của khí hậu giữa các vùng đất trên thế giới nhờ bản đồ, hình ảnh, biểu đồ; thông qua việc đọc, hiểu thêm một bước về những thể loại văn học khác nhau, ví dụ như tác phẩm khoa học viễn tưởng, truyện ký,…

Lớp 5: Biết điền, đọc các loại bảng biểu, thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số; có thể vận dụng hệ thống thư viện và các tư liệu để tiến hành nghiên cứu; tiến hành so sánh và tổng hợp các loại tin tức thông qua việc viết bút ký; bắt đầu tự viết những bài văn dạng tả thật (phi hư cấu) và những đoản văn theo thể thức năm đoạn;

Học được cách viết chính thức, không chính thức và cách viết thư cho bạn bè; hiểu việc chia ngành phân loại những sách báo khác nhau, có thể nắm được nội dung chủ yếu của một cuốn sách, đồng thời tiến hành bình luận về cấu tứ, bối cảnh, cách xây dựng nhân vật, phương thức biểu đạt, nghệ thuật ngôn ngữ.



“Hỏng bét”?


Nhìn vào những tiêu chuẩn trên, có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ có cảm giác rằng, một học sinh học lớp 5, chuẩn bị tốt nghiệp tiểu học mà yêu cầu về năng lực toán học chỉ là biết cộng, trừ, nhân, chia, thì trình độ… thấp quá.

Có thể thấy, người Mỹ coi trọng nền tảng làm người, quan niệm này đã được bồi đắp từ nhỏ. Cơ sở mà học sinh ở Mỹ cần tạo dựng là ý thức tự tin, thành thực, lương thiện, công bằng, bao dung và độc lập tự chủ để làm người, cũng có nghĩa là, ngay từ nhỏ, họ đã học được giá trị cơ bản của văn hóa Mỹ, chứ không phải là tri thức để phục vụ giá trị cơ bản này.

Trước đây và ngay cả hiện nay, vẫn còn không ít cha mẹ người châu Á, đặc biệt là người gốc Hoa ở Mỹ cho rằng giáo dục trung tiểu học ở Mỹ là “hỏng bét”, mà nhiều nhất trong số đó không ai khác chính là những giáo viên trung tiểu học ở Trung Quốc.

Cái mà họ đắc ý là những học sinh đứng đầu trong danh sách đoạt giải thưởng toán quốc tế hàng năm luôn là những học sinh Trung Quốc, giáo dục trung tiểu học ở Mỹ không thể so sánh được với Trung Quốc.

Có lần, trên một tờ báo tiếng Hoa ở Mỹ còn có một bài viết mang tên: “So về toán học, Mỹ chỉ có thể được coi là nước đang phát triển”.

“Độ khó” trong bài tập của học sinh tiểu học Mỹ
Một người cha gốc Hoa đưa cậu con trai chín tuổi tới Mỹ, cho con vào học một ngôi trường ở Mỹ thì trong lòng lo lắng vô cùng, không hiểu đó là trường học kiểu gì!

Trong lớp học sinh tự do tùy ý thảo luận, có thể cười ầm ĩ; giáo viên và học sinh thường xuyên cùng ngồi bệt trên mặt đất không phân biệt lớn bé; vào giờ học mà cứ như đang chơi trò chơi; Ba giờ chiều đã là tan học; lại không có sách giáo khoa thống nhất.

Ông đem cho giáo viên xem bài học tiểu học lớp 4 mà con ông đã học ở Trung Quốc, giáo viên nói với ông, cho tới lớp 6, con trai ông không phải học thêm môn toán nữa. Lúc đó, ông bắt đầu hối hận vì đem con đến Mỹ mà làm lỡ việc học của con.

Ở Trung Quốc, cặp sách của học sinh nặng trịch những tri thức, còn nhìn con mình bây giờ, mỗi ngày mang cái cặp nhẹ tênh đến trường, đi học như đi chơi. Một học kỳ nháy mắt đã hết, ông không khỏi nghĩ ngợi, hỏi con, ấn tượng sâu sắc nhất khi đến Mỹ học là gì? Cậu bé đáp: “Tự do”.

Lại một bận, cứ tan học, đứa trẻ lại chạy tới thư viện rồi mang một lô sách về nhà, thế mà chưa tới hai ngày đã trả. Ông lại hỏi, mượn sách nhiều như thế để làm gì? Con trai đáp: “Làm bài tập”.

Sau đó, ông nhìn thấy tên bài tập mà cậu bé đang làm trên máy vi tính “Trung Quốc hôm qua và hôm nay”, ông kinh ngạc suýt ngất, đây là chủ đề môn học gì vậy? Thử hỏi vị nào đang làm tiến sĩ dám “ôm” đề tài lớn như thế?

Ông chất vấn con trai, đây là chủ ý của ai, cậu bé hồn nhiên đáp: “Thầy giáo nói, Mỹ là một nước di dân, mỗi học sinh đều cần viết một bài về đất nước mà tổ tiên mình đã sinh sống, còn phải phân tích sự khác biệt so với nước Mỹ dựa trên địa lý, lịch sử, nhân văn, đồng thời phải đưa ra quan điểm và cách nhìn của mình”. Người cha im lặng.

Mấy ngày sau, ông thấy bài tập của con trai đã xong, một tập gồm hơn 20 trang giấy, từ Hoàng Hà chín khúc đến văn tự tượng hình; từ con đường tơ lụa tới lá cờ ngũ tinh…

Cả bài văn được viết với một khí thế hào hùng, có lý lẽ, có căn cứ, phân chương phân tiết, đặc biệt là một danh sách thư mục tham khảo ở phần cuối khiến người cha không khỏi bàng hoàng, cái cách thức của một luận văn tiến sĩ này, ngoài ba mươi tuổi ông mới học được.

Đến khi sắp kết thúc học kỳ lớp 6 của con, ông lại được một phen cứng lưỡi, giáo viên đưa ra một loạt câu hỏi liên quan đến “Chiến tranh thế giới thứ hai”, nghe như một kỳ huấn luyện trước khi ứng cử của một thượng nghị sĩ tương lai:

“Bạn cho rằng ai nên chịu trách nhiệm đối với cuộc chiến tranh này?”

“Theo bạn, nguyên nhân thất bại của đảng Nazi (Đức) là gì?”

“Nếu bạn là cố vấn cao cấp của tổng thống Truman, bạn sẽ tỏ thái độ gì đối với việc Mỹ ném bom nguyên tử?”

“Bạn có cho rằng, biện pháp tốt nhất để kết thúc chiến tranh khi đó chỉ là ném bom nguyên tử?”

“Theo bạn, cách tốt nhất để tránh chiến tranh ngày nay là gì?”

Lịch sử nước Mỹ mới chỉ có vẻn vẹn 200 năm, nhưng đã đủ sức mở cánh cửa trí tuệ của các em học sinh.

Sự khác biệt

Người cha này vẫn nhớ rằng khi con trai ông tốt nghiệp tiểu học, cậu bé đã có thể sử dụng thành thạo hệ thống máy vi tính và vi phim của thư viện để tra cứu tư liệu và hình ảnh.

Có lần, hai bố con tranh luận về tập tính săn mồi của sư tử và báo, ngày hôm sau, cậu con trai mượn từ thư viện tập phim về động vật của Hội Địa lý quốc gia Hoa Kỳ, hai cha con vừa xem vừa thảo luận.

Học sinh tiểu học của Mỹ lúc này đã học được phương pháp tìm đáp án ở đâu mỗi khi có nghi vấn. Ngoài thư viện, học sinh trung tiểu học ở Mỹ cũng tìm tài liệu trên các trang web liên quan khi làm bài tập và một số báo cáo nghiên cứu.

Lưu học sinh Trung Quốc tới Mỹ làm tiến sĩ, từ lúc vào học tới lúc tốt nghiệp, giành được học vị tiến sĩ cần năm năm.

Trong viện nghiên cứu sinh, rất nhiều người có cảm giác rằng người Mỹ thường không phải là đối thủ của lưu học sinh Trung Quốc trong chuyện thi lấy học bổng, nhưng cứ đụng tới lĩnh vực thực tiễn, làm một vài vấn đề có tính nghiên cứu, thì người Trung Quốc không thể linh hoạt được bằng người Mỹ, không có tính sáng tạo dồi dào như họ.

Tới khi cầm được bằng tiến sĩ để đi tìm việc, viết sơ yếu lý lịch, họ lại lạc hậu một bước lớn, không biết tự quảng bá cho bản thân mình. Không thể “viết về bản thân mình” không phải vì họ không biết, mà là vì không có đủ bản lĩnh để thể hiện cái “tôi” của mình.

Đương nhiên, điều này có liên quan tới sự bất đồng giữa giáo dục và toàn bộ hệ thống giáo dục cơ sở. Người Trung Quốc chỉ quen phát huy bản lĩnh trong một khung quy định nào đó.

Một khi không còn quy định, mất đi sự chỉ đạo, không nhìn thấy hệ thống quy chiếu vốn có nữa, thì với người Mỹ là giành được tự do, còn với người Trung Quốc, có lẽ chỉ còn lại cảm giác mất phương hướng, khủng hoảng, trống rỗng, không biết dựa vào đâu.

Khi đã công tác được năm năm, mười năm, thực tế ấy lại càng rõ ràng hơn. Người Trung Quốc thường chỉ có thể làm kỹ thuật, cùng lắm là lên quản lý một bộ phận kỹ thuật nào đó, dường như không mấy ai làm được giám đốc công ty lớn.

Người Trung Quốc không phục những ông chủ không giỏi về kỹ thuật và thường băn khoăn: bản lĩnh của họ rốt cục nằm ở đâu?

Bản lĩnh đó là: hiểu được sở trường của từng thành viên trong công ty, giúp họ phát huy tận lực sở trường của mình, nhân viên và công ty cùng hợp tác, nâng cao giá trị của công ty mình trong mắt nhà đầu tư và khách hàng, không ngừng thu hút thêm vốn đầu tư và tăng thêm đầu ra cho sản phẩm…

Hiển nhiên, đây là tác phẩm của một ông chủ, chứ không phải của một công nhân.

Anh Sa (Theo Văn cảo báo) theo Phunutoday
NHỮNG KẺ PHẢN BỘI TỔ QUỐC THÌ CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ ĐỂ LÊN TIẾNG?

NHỮNG KẺ PHẢN BỘI TỔ QUỐC THÌ CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ ĐỂ LÊN TIẾNG?

11:06 299 Comments
LâmTrực@

Gửi tới mấy ông bà ở Ban đặc trách Chính sách An ninh và Đối ngoại Liên hiệp Châu Âu!

    Ngày 24/9, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày, 60 tuổi) mức án 12 năm tù về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bị cáo phải chấp hành hình phạt bổ sung quản thúc 5 năm sau khi mãn hạn tù. Tạ Phong Tần (44 tuổi, ngụ Bạc Liêu) lĩnh án 10 năm và bị cáo Phan Thanh Hải (43 tuổi) án 4 năm tù, quản thúc 3 năm.

    Đây là một vụ án được nhiều người dân Việt Nam quan tâm trong đó có tôi - Một công dân Việt Nam. Người dân Việt quan tâm bởi lẽ các đối tượng đã có quá trình vi phạm pháp luật liên tục và kéo dài trong nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

    Khi bản án được tuyên, người dân thở phào nhẹ nhõm bởi công lý đã được thực thi. Nhiều người dân cho rằng, cọ có quyền được sống trong một môi trường lành mạnh vậy tại sao lại có những kẻ như Hải, Tần làm vẩn đục. Cái cách mà nhưng đối tượng này đưa tin viết bài trên các Blog làm cho người dân hiểu sai lệch về quyền tự do ngôn luận và tự do thông tin ở Việt Nam. Những tiếng nói lạc lõng đó đã tiếp tay và trực tiếp góp phần tạo điều kiện cho ngoại bang và những kẻ chọc gậy bánh xe can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước. Chưa hết, những bài viết, những phát ngôn thiếu căn cứ đã thúc đẩy những phần tử chống đối xã hội ngóc dậy, đe dọa trực tiếp đến nền an ninh trật tự của người dân. Nghịch lý thay, tự do cho vài ba thằng bán nước để đổi lấy mất tự do của người dân thì chính quyền nào chấp nhận? Người dân nào chấp nhận?

    Ngay buổi sáng nay, ngày 6 tháng 10 năm 2012, trên trang VOA tiếng Viêt, có bài viết: Thế giới đang tiếp tục lên tiếng về vụ án 3 Bloger Việt Nam. Thật nực cười, những kẻ đã phản bội lại đất nước, phản bội lại dân tộc lại lớn tiếng dạy đời và kêu gọi cho cái gọi là trả tự do cho những tội phạm.
có lẽ cũng chả có gì đáng bận tâm lắm nếu như đám lưu vong đang sống ở châu Âu gửi cái gọi là Thỉnh nguyện thư tới Trưởng Ban đặc trách Chính sách An ninh và Đối ngoại Liên hiệp Châu Âu. Tại đây, bà Catherine Ashton, đã được đại diện Ban điều hành Nhóm Văn Lang Praha trao cho văn phòng EU tại Praha. Nội dung của thư này, như bao lần khác cũng lại một trò xuyên tạc, vu cáo, bóp méo sự thật về nhân quyền tại Việt Nam.
    Một độc giả của VOA tiếng Việt, tên Nhô tại Hoa Kỳ có phần bình luận, xin đăng lại nguyên văn: "Lại giở thói "mách bu" có truyền thống nữa rồi! Người ta còn nhớ nhiều năm trước, cũng những dúm người này đã từng gửi "thỉnh nguyện thư" xin Đức Giáo Hoàng trả Saigon lại Saigon.
Rồi sao nữa?
    Chuyện nhập cảnh là chuyện bang giao quốc tế giữa các quốc gia với nhau, nào phải đâu là chuyện giỡn chơi đâu mà "đòi" bậy đòi bạ vậy hè! Thử hỏi có ai thèm nghe cái đám lưu vong cắc ké đầu thai nhầm thế kỷ, bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh "đòi" không? ". Các vị thấy không, ngay cả một người dân đang sống trên xứ sở tự do vào bậc nhất quả đất này cũng phải nói như vậy.
Bât chấp sự thật, nhóm Văn Lang Praha cho rằng:"Các giá trị căn bản của con người được cả thế giới tôn trọng đang bị trà đạp mỗi ngày tại Việt Nam bằng một hệ thống công an và tòa án khắc nghiệt" và rằng :Tự do ngôn luận ở Việt Nam đang ngày cạng bị xuống cấp trầm trọng..".
Xin thưa với các vị, các vị đã từng tới Việt Nam chưa? Không nói đâu xa, là một công dân Việt, làm nghề chạy xe ôm - một nghề không được cao quý lắm trong mắt nhiều người, tôi chưa bao giờ thấy mình bị chà đạp nhân quyền. Tôi có thể nói năng, phát biểu thoải mái mà không hề bị cản trở từ chính quyền, tôi cso thể viết Blog vô tư mà không bị ai sờ gáy, nhắc nhở, tôi có thể tham gia góp ý xây dựng luật, góp ý vào dự thảo chính sách kinh tế tùy theo mức độ hiểu biết của mình mà không hề và chưa hệ bị quấy nhiễu như các vị nói. Cái tự do mà tôi cũng như người dân Việt Nam có được như ngày nay ít nhất cũng đến từ chính tôi và đại đa số người dân nước tôi. Chúng tôi không làm chuyện bậy bạ, chúng tôi biết thể hiện tự do của mình trong khuôn khổ luật pháp. Và với Việt Nam, nếu như chỉ cần không vu cáo người khác, không xuyên tạc, không bóp méo sự thật, không bán rẻ đất nước thì chả có ai cấm cản đâu. Vậy tại sao 3 tên tội phạm kia và các vị lại nói thế? Đơn giản là vì chúng làm những điều mà pháp luật và đạo đức xã hội không cho phép. Nếu như, những thứ rác rưởi đó làm như vậy ở quê hương các vị, thì chính các vị cũng đã tống cổ chúng vào tù từ lâu rồi.
    Tại Việt Nam quê hương tôi, tôi có quyền thể hiện lòng yêu nước của mình mà không hề có sự cấm cản nào. Anh có thể cầm súng ra trận, anh có thể đóng góp trí tuệ công sức và có thể cả tiền bạc nữa vào công cuộc kiến thiết và bảo vệ đất nước. Tất nhiên, anh có thể xuống đường biểu tình chống xâm lược như Hiến pháp đã quy định. Nhưng anh không thể lấy láu của tôi, nhân danh tôi để yêu nước. anh cũng không thể lợi dụng việc bày tỏ lòng yêu nước để chửi bới xã hội của chúng tôi, để chống lại Nhà nước này. Hành động lợi dụng lòng yêu nước để chống lại Nhà nước, chống lại nhân dân trong đó có tôi thì không người Việt Nam thực sự nào có thể chấp nhận được.
   Điều đáng nói là cả Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần đều là những kẻ mà người dân Việt Nam gọi là bất lương. Quá khứ bất hảo của họ các vị có thể vào Google để tìm và đọc, tôi không tiện nêu ra ở đây. Vậy tại sao các vị lại nghe thông tin một chiều, mà lại nghe những kẻ bất lương đó? Tại sao các vị không đến Việt Nam để tìm hiểu sự thật một cách công bằng? Tại sao các vị không hỏi những người dân như chúng tôi? Theo tôi, câu trả lời đơn giản là thế này: Các vị đạng sợ sự thật.
Tôi hiểu là các vị đang "chỉ tay năm ngón" trong phòng máy lạnh và cố tình tìm cách lật độ chế độ của chúng tôi. Vì sao lại tìm cách lật đổ? Chỉ đơn giản là chúng tôi không có cùng cách thức nhìn nhận xã hội, không có chung một đường lối chính trị. Điều mà tôi muốn nói ở đây, chính là cái mà các vị cho là bất đồng chính kiến. Vâng, chúng tôi đang bất đồng chính kiến với các vị và điều đó cần phải được tôn trọng như chính như các vị yêu cầu.
   Chơi với lưu manh có ngày bị chọc sườn. Các vị cũng nên thận trọng với những kẻ đã dám bán đứng dân tộc, phản bội tổ quốc của mình, đã từng phạm tội tại nhiều nơi, những kẻ hám lợi danh mà chà đạp cả lợi ích dân tộc đang thỉnh nguyện bằng những lời lẽ phi sự thật. Những kẻ đó người dân chúng tôi đã từng tha thứ, đã từng cho họ cơ hội làm người, nhưng không kết quả. Rút cuộc chúng tôi coi họ là thứ rác rưởi, bệnh dịch.

Cuối cùng, xin chúc các vị khỏe và minh mẫn.

Một người Việt Nam.