CHUYỆN CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM!

08:52
Đò Ngang - Tuy chiến tranh đã rời xa hơn 40 năm, nhưng những thiệt hại về người và của do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh vẫn đang hàng ngày hàng giờ diễn ra trên khắp đất nước. Những cái chết thương tâm từ bom đạn gây ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, do vô tình cày, cuốc vào có, do trẻ em nghịch chơi bời có...nhưng đau lòng nhất là do vì miếng cơm, manh áo. Vì miếng cơm, manh áo mà không ít người dù biết sự nguy hiểm của bom, mìn nhưng vẫn cố tình tự ý tác động vào để lấy thuốc súng.

Vụ việc đau lòng này đã lại xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 20/9 tại thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Vì muốn lấy thuốc súng đem bán mà ông Lê Ta (42 tuổi) và anh Nguyễn Văn Dũng (35 tuổi, làm nghề rà phế liệu, cả hai cùng trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) mang đầu đạn lên đồi cách khu dân cư khoảng 2km để cưa. Nhưng khi chưa kịp cưa xong thì bất ngờ đầu đạn phát nổ khiến ông Ta và anh Dũng chết ngay tại chỗ.
 
Khu vực nơi xảy ra vụ nổ
Đến đây, tôi nhớ đại ý có một câu chuyện châm biếng thế này!

Trong 1 cuộc thi xem nước nào liều nhất. Mỹ trình diễn màn cho xe ô tô trọng tải lớn lăn qua người. Trung Quốc có màn nuốt kiếm. Anh có màn tắm nước đá trong khi trời lạnh...........tất cả đều không thuyết phục được ban giám khảo. Đến lượt Việt Nam, ta khệ lệ bước ra khán đài với..........1 quả boom và 1 chiếc cưa. chưa kịp trình diễn thì Việt Nam đã đoạt giải nhất.


Câu chuyện này đã được lan truyền rất lâu rồi và có lẽ cũng bắt nguồn từ những trường hợp có thật từ thực tế đau lòng này. Chắc chắn ai cũng hiểu sự nguy hiểm của việc mình làm nhưng vì cuộc sống họ mới phải bất chấp tất cả tính mạng của mình như vậy... ta càng cảm thấy xót thương thay.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

28 nhận xét

Write nhận xét
20:58, 22/09/2014 delete

Việc cưa bom nó cũng bắt nguồn từ nhiều lí do khác nhau. đó là sự thiếu hiểu biết cả con người, cũng có thể là người ta nghèo mà đam ra liều lĩnh, cũng có thể do người ta không biết rằng đó là một việc làm nguy hiểm chăng? cuộc sống chứa đầy sự hiểm nguy, con người lại sống chung với những điều đó hàng ngày. đời là bể khổ, hết khổ là qua đời

Reply
avatar
08:49, 23/09/2014 delete

Đúng là chỉ có ở Việt Nam thì mới tồn tại những sự việc như thế này. Qua đó chúng ta cũng có thể thấy được là ngày xưa quân đội Mỹ đã dải bom ở Việt Nam nhiều như thế nào? Đến tận bây giờ mà hậu quả nó để lại vẫn còn rất nhiều như vậy

Reply
avatar
09:37, 23/09/2014 delete

chuyện ở Việt nam thì vẫn là độc nhất vô nhị trên thế giới rồi, nỗi đau không chỉ của một vài gia đình mà hầu hết trong số vô vàn những gia đình ở Việt Nam ta năm nào cũng có nhưng nỗi đau không kể xiết, thật đau lòng, chúng ta hãy cùng nhau giảm thiểu tai nạn thương tâm về bom mìn

Reply
avatar
09:38, 23/09/2014 delete

chuyện ở Việt nam thì vẫn là độc nhất vô nhị trên thế giới rồi, nỗi đau không chỉ của một vài gia đình mà hầu hết trong số vô vàn những gia đình ở Việt Nam ta năm nào cũng có nhưng nỗi đau không kể xiết, thật đau lòng, chúng ta hãy cùng nhau giảm thiểu tai nạn thương tâm về bom mìn

Reply
avatar
09:57, 23/09/2014 delete

nỗi đau mất người thân là nỗi đau lớn nhất của mỗi con người, Việt Nam ta tàn dư chiến tranh còn tồn tại quá nhiều , chiến dịch rà phá bom mìn cần phải được chính quyền và các cơ quan có trách nghiệm tại mỗi địa phương triệt phá, tạo điều kiện mở rộng thêm đất đai canh tác cho bà con nông dân thêm yên tâm

Reply
avatar
10:12, 23/09/2014 delete

câu truyện đơn giản hài hước nhưng mang đậm một nét riêng và chắc chỉ có ở Việt Nam mới có mà thôi, chiến tranh là điều không ai muốn cả vì thế chúng ta đã phải đổ rất nhiều xương máu giờ đây khi đã độc lập thì chúng ta cần hạn chế tối đa những người thương vong và chết chóc do bom mìn

Reply
avatar
10:40, 23/09/2014 delete

cưa bom là một nghệ thuật thế nhưng tiềm ẩn những tai nạn thảm khốc và khủng khiếp, chỉ vì một ít tiền mà đánh đổi cả mạng sông của mình thì đấy quả thực là điên rồ, cần phải giáo dục lại cho những người đã và đang có ý định làm giàu bằng nghề này, rà phá bom mình ta phải thường xuyên làm

Reply
avatar
14:11, 23/09/2014 delete

Chỉ có ở Việt Nam mới có đau thương thế này thôi, người dân đâu có muốn chiến tranh xảy ra nhưng không hiểu tại sao lại có những kẻ cố tình gieo rắc nỗi đau lên cuộc sống bình yên của những con người bình dị này. Những kẻ đó mới cần phải trừng phạt vì đã xâm phạm cuộc sống người vô tội

Reply
avatar
14:16, 23/09/2014 delete

Nhìn những hình ảnh đau thương này mà chúng ta càng thấy thương người dân Việt Nam hơn. Cái gì đã đẩy họ đến hành động như thế dẫu biết là nguy hiểm, chỉ vì cuộc sống mà họ sẵn sàng không màng đến mọi hiểm nguy, ai là kẻ đã gây ra nỗi đau này cho chúng ta?

Reply
avatar
14:20, 23/09/2014 delete

Đúng là chẳng có nơi nào như mảnh đất Việt Nam thân yêu này, nơi từng chịu biết bao đau thương của bom đạn chiến tranh. Với những gì mà Mỹ đã gây ra thì chúng ta vẫn đang sống và làm việc trong hiểm nguy và lo sợ từng ngày, hậu quả này chúng có thể trả hết được sao

Reply
avatar
14:28, 23/09/2014 delete

Chỉ cần nghe những thông tin này mà chúng ta cảm thấy vô cùng đau xót. người dân đang đứng trước những nguy hiểm mà ngay cả họ cũng khó mà lường trước được còn có những người vì cuộc sống mưu sinh mà sẵn sàng đem tính mạng ra để đánh đổi. Nỗi đau này đến bao giờ mới chấm dứt trên mảnh đất Việt Nam thân yêu của chúng ta

Reply
avatar
14:54, 23/09/2014 delete

Chỉ có ở Việt Nam mới thấy cảnh người dân gặp phải những nỗi đau không đáng có dù chiến tranh đã qua đi. ở một nơi nào đó có kẻ nhẫn tâm không bù đắp lại đau thương đã gây ra cho chúng ta, chúng cứ thờ ơ coi như mình không có tội rồi sẽ chuốc phải quả báo thôi

Reply
avatar
19:33, 23/09/2014 delete

dẫu biết là cái chết sẽ cận kề nhưng những người làm nghề rà phá phế liệu kiếm sống vẫn không chùn tay như vậy. Không biết vì quá coi trọng miếng cơm manh áo hay vì họ cọi cái chết nhẹ tựa lông hồng mà lại đi làm cái việc trước đó đã có quá nhiều người phải đổi mạng vì cưa bom mìn rồi. Đúng là những câu chuyện đáng tiếc, thương tâm chỉ có ở Việt Nam

Reply
avatar
19:43, 23/09/2014 delete

một câu chuyện đẫm nước mắt mà chỉ có tại Việt Nam khi chiến tranh đã qua đi gần 40 năm qua nhưng tàn tích để lại của nó thì vẫn còn rất nhiều, tiêu biểu nhất là hàng tấn bom mìn vẫn còn chôn trong đất của ta mà chưa phát nổ vì điều gì đó. Đã có rất nhiều đơn vị công binh rà phá bom mìn hiệu quả nhưng chừng đó là không đủ khi vẫn còn nhiều người thấy vậy mà ngành nghề đào bới bom mìn kiếm sống nên mới sinh ra những câu chuyện tang thương đau lòng

Reply
avatar
19:50, 23/09/2014 delete

những thứ còn sót lại của mỹ Pháp giành cho Việt Nam đâu chỉ là chiến tranh mà chất độc màu da cam,những vùng đất chết,bao nhiêu vụ nổ bom chết người xảy ra,cảnh khó khăn nhiều người có lấy bom để cưa lấy sắt bán sắt vụn,họ đâu biết đang kích nổ quả bom và đang đưa sự sống của mình vào tay của tử thần

Reply
avatar
22:23, 23/09/2014 delete

chiến tranh ở việt nam đã đi qua mấy chục năm rồi, có thể việt nam không thể thoát khỏi nhưng ám ảnh của nó ngay nhưng mà thời gian tới thì nhất định chúng ta sẽ làm thay đổi đươc những suy nghĩ của những người khác về việt nam

Reply
avatar
19:35, 24/09/2014 delete

Đáng buồn là đất nước mình vẫn còn những con người mà liều mạng đến thế, đối với tất cả mọi thứ thì con người ta phải cần quan tâm đến tính mạng của mình là trên hết, đằng này lại bất chấp tính mạng để có lợi ích nhỏ nhoi để rồi phải mất mạng về những việc đó, nghĩ mà xót xa

Reply
avatar
19:46, 24/09/2014 delete

Vì đồng tiền ít ỏi đó mà người dân lại bất chấp như vậy đúng là đáng để chúng ta suy ngẫm, phải chăng đất nước mình, chỉ có đất nước mình mà thôi lại có những người mà bất chấp tất cả chỉ vì mảnh cơm manh áo như vậy thôi sao, phải tuyên truyền để người dân chúng ta trân trọng tính mạng hơn nữa

Reply
avatar
20:13, 24/09/2014 delete

Có những việc làm cực kỳ nguy hiểm mà người dân Việt Nam của chúng ta vẫn làm, bất chấp nguy hiểm, thậm chí mất đi cả tính mạng. Nguyên nhân là bởi vì đất nước của chúng ta còn nghèo, nên người dân chúng ta phải vật lộn, bất chấp hay chỉ là do tính thì chúng ta vẫn cần phải sửa đổi

Reply
avatar
20:20, 24/09/2014 delete

Những nguy hiểm đang rình rập ở khắp nơi trên đất nước, ảnh hưởng từ chiến tranh để lại cho dù đã rất lâu rồi nhưng chúng ta vẫn thấy nó đâu đó xuất hiện ở đất nước Việt Nam, con người chúng ta phải sống chung với những nguy hiểm này quả là đáng buồn

Reply
avatar
13:26, 25/09/2014 delete

nghĩ đấy mà buồn tưởng dân Việt Nam cưa bom chỉ là chuyện hài thôi,không ngờ trên đời vẫn có những người dân khốn khổ như vậy,đúng là việc nhẹ lương cao,tiếc tiền sắt mà không quản ngại nguy hiểm để rồi nhận một kết cục bi thảm,không ngờ đến bây giờ hậu quả chiến tranh vẫn còn ảnh hưởng đến chúng ta như vậy

Reply
avatar
19:50, 27/09/2014 delete

Cũng tưởng chỉ có ở chuyện cười là Người việt nam cưa bom nhưng không ngờ đây lại là một trong những sự việc có thật.Đáng buồn thay,Những con người vì miếng cơm manh áo,đã làm một cái nghề mà cả thế giới này không ai dám làm.Nghĩ mà xót xa thật

Reply
avatar
17:51, 28/09/2014 delete

chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà những người dân phải làm tất cả những việc để có được đồng tiền.cho dù công việc đó có vất vả và nguy hiểm đến cỡ nào.vụ việc trên thật sự là rất đau lòng và đáng suy ngẫm.nhưng qua đây cũng mong rằng mọi người hãy đừng có làm những việc nguy hiểm như cưa mìn như vậy.

Reply
avatar
21:51, 28/09/2014 delete

đúng là một vụ việc hết sức thương tâm.đúng là vì đồng tiền mưu sinh mà họ đã coi thường tính mạng của chính bản thân mình.câu chuyện này mang lại cho chúng ta nhiều điều để suy ngẫm,nhưng qua câu chuyện này chúng ta cần phải cảnh giác trước những mối nguy hiểm đó để tránh nó.bảo đảm tính mạng của bản thân.

Reply
avatar
22:00, 28/09/2014 delete

đúng là chuyện chỉ có ở VIệt Nam thôi.làm sao mà có thể coi thường tính mạng của bản thân như thế được cơ chứ.qua câu chuyện đau lòng này chúng ta rút ra được nhiều điều.cho dù cuộc sống mưu sinh có khó khăn vất vả thế nào thì chúng ta cũng không được làm những việc coi thường tính mạng của bản thân như thế được.

Reply
avatar
15:51, 29/09/2014 delete

Chiến tranh đã đi qua từ lâu những những hậu quả nó để lại thì vẫn còn nhiều lắm, nỗi đau chiến tranh không biết bao giờ mới chấm dứt. Dù biết là cái chết sẽ cận kề nhưng những người làm nghề rà phá phế liệu kiếm sống vẫn không chùn tay như vậy. Không biết vì quá coi trọng miếng cơm manh áo hay vì họ cọi cái chết nhẹ tựa lông hồng mà lại đi làm cái việc trước đó đã có quá nhiều người phải đổi mạng vì cưa bom mìn rồi

Reply
avatar
09:02, 27/10/2014 delete

cũng không hẳn là đổ lỗi cho ho được, họ cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo, công thêm với việc kém hiểu biết mà để cho những tai nạn đáng tiếc xảy ra, cũng chỉ có thể đổ lỗi cho chiến tranh đã qua đi nhưng những hậu quả mà nó để lại quá là tàn khốc

Reply
avatar
10:18, 27/10/2014 delete

chỉ vì mưu sinh, mà nhiều người tuy biết là việc đó nguy hiểm cho tính mạng của bản thân nhưng họ vẫn phải liều mình để làm, các cấp chức năng cần phải có những chính sách, giáo dục người dân cho họ thấy được sự nguy hiểm từ việc họ làm, có thể nguy hiểm đến tính mạng chính họ và những người xung quanh

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon