DẠY LẠI DAVID THIÊN NGỌC (Danlambao) VỀ VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG!

16:12
Mực tàu - Xin gửi ông David Thiên Ngọc (Danlambao)! sau một hồi lang thang trên mạng tìm một vài tài liệu về văn hóa để giảng cho đứa cháu, tôi đọc được bài “văn hóa Đông – Tây ra ngõ gặp gì? của ông đăng trên Danlambao. Thực sự đây là bài viết, tôi đánh giá cao sự tìm tòi của ông, đặc biệt là những hiểu biết của ông về văn hóa Phương Tây, mà cụ thể là Iceland. Tuy  nhiên bên cạnh đó, ông lại có cái nhìn không đúng về văn hóa Phương Đông, những hiểu biết của ông là hoàn toàn nhảm nhí, phiếm diện, không có cơ sở dễ gây hiểu nhầm cho người đọc. Sau một hồi suy ngẫm tôi quyết dạy lại cho ông một số nét văn hóa Phương Đông mà ông nêu ra trong bài viết của ông:
 

Đối với Phương Tây, ông lấy hình mẫu là đảo quốc Iceland, một đất nước mà theo sự mục thị của ông thì “cứ bình quân mười người dân nơi đây là có một nhà văn với những tác phẩm mà hầu như độc giả cũng vừa là những nhà văn trân trọng” . Thơ văn nhiều đến nỗi mà “Trên những bức tường nơi đường phố, khu công cộng… đều có hiện lên tên những tác phẩm và tên những nhà văn mà hầu như dân bản xứ lẫn du khách cũng đã biết và từng đọc qua. Cả trong nhà hàng, quán xá cũng có tên những tác phẩm hay, được viết, in lên trên tường, bàn ghế, thậm chí trong các vật dụng ly, chén, khăn giấy… phục vụ cho khách ẩm thực”. Thực sự mà nói một đất nước mà nhiều nhà văn, nhiều tác phẩm văn chương xuất chúng như vậy thì thật là tuyệt vời, và tuyệt vời hơn khi hầu hết người dân nơi đây đều yêu thích những tác phẩm văn chương đó.

Nói thật, tôi thuộc loại nông dân quê mùa, quanh năm chưa ra khỏi khóm tre, ao làng nên thấy ông giới thiệu một đất nước như vậy tôi mê lắm, không biết có phép màu nào cho tôi được sống một ngày tại xứ sở “thần văn” đó hay không. Tôi cũng thầm cảm ơn ông vì đã cho biết một nơi trên thế giới như vầy, tôi cũng rất ngưỡng mộ sự hiểu biết rộng của ông. Với một người hiểu biết rộng như ông, sự hiểu biết vươn tới tận trời Tây như vậy thì khi viết về văn hóa Phương Đông hẳn sẽ am hiểu vô cùng, làm cho tôi vô cùng háo hức.

Nhưng không, mọi hứng thú của tôi đã bị ông dội cho một gáo nước lạnh. Những hiểu biết của ông về văn hóa Phương Đông mà cụ thể trong bài viết ông nêu ra là văn hóa Việt Nam thì chỉ đáng kê mông cho tôi. Hãy để lão nông như tôi dạy cho ông đôi chút về văn hóa Việt Nam nhe.

Trước hết ông nói rằng: “về số lượng nhà văn cứ tỉ lệ 10% dân số như xứ Iceland ở cõi mù khơi… thì nói cho ngay rằng nhân dân VN có nhiều diễm phúc. Bởi một lẽ với 90 triệu dân VN sẽ có 9 triệu nhà văn”. Xin thưa ông David rằng Việt Nam với 90 triệu dân nhưng không phải số lượng nhà văn chiếm 10% dân số, mà giả dụ số lượng nhà văn có chiếm 10% đi nữa thì cũng chưa chắc đã là diễm phúc. Vì có diễm phúc hay không còn tùy thuộc nhà văn đó như thế nào? Vì nhà văn bây giờ cũng có rất nhiều loại nhà văn, và như ông cũng có thể gọi là một loại. Và có loại nhà văn như ông thì là vô phúc chứ không phải là diễm phúc đâu.

Tiếp đó, ông chỉ ra một thực trạng tại Việt Nam: “Nhà trường còn sập xệ, thiếu trước hụt sau… nhiều nơi ở vùng sâu, vùng xa học sinh còn phải ngồi dưới nền đất để nghe thầy cô giảng bài, phải tự đem những chiếc ghế con theo để kê làm bàn chép tập! cô trò phải chui vào bao nylon vượt suối, đu dây tử thần để vượt sông mà gieo và tìm con chữ”. Dù rất đau lòng nhưng cũng phải thừa nhận đây là một thực trạng ở một miền quê hẻo lánh của Việt Nam. Đây là nỗi đau không chỉ của người dân nơi đó, mà là nỗi đau chung của nhân dân, của Nhà nước Việt Nam khi chưa thể đem đến cuộc sống ấm no cho tất cả mọi người dân. Nhưng không phải vì thế mà “tiền đâu mà xây cho nổi hàng trăm ngàn nhà tù để nhập kho văn nhân trí thức?”. Vì Thứ nhất, như tôi nói ở trên, Việt Nam không có nhiều nhà văn, và đặc biệt là không có nhiều nhà văn loại như ông David mà cần phải cho đi ngồi tù, cho nên không cần thiết phải xây hàng trăm ngàn nhà tù làm gì cả. Thứ hai, giả dụ Việt Nam mà vô phúc có nhiều nhà văn loại như ông David thì Việt Nam dù nghèo thế, nghèo nữa nhân dân Việt Nam cũng quyết bớt ăn, bớt mặc để xây đủ, không phải hàng trăm mà là hàng nghàn nhà tù để chứa những “nhà văn thối” loại như ông David. Vì nếu nghèo trong sự sạch sẽ còn có thế phát triển đi lên, nhưng nếu không giam chặt những “nhà văn thối” lại thì nó sẽ như vết dầu loang làm ô uế đất nước và con người Việt Nam thì biết đến bao giờ Việt Nam mới có thể phát triển đi lên.


Tiếp đó ông dẫn ra một câu thành ngữ của Việt Nam, mà theo ông là “ăn phải xem nồi, ngồi phải định hướng”. Xin thưa với ông, Việt Nam không có câu thành ngữ nào như vậy cả, người nông dân chúng tôi chỉ dạy con cháu mình rằng: “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” mà thôi. Nhưng thôi, xem như ông là con lai, ông ít có thời gian tiếp xúc với văn hóa Việt Nam, ông biết câu đó là cũng tốt rồi, và tôi nghĩ ông không cố tình viết sai mà chẳng qua ông chỉ nhớ đại khái nó như vậy, thì ông viết vậy.  Nhưng điều tôi muốn dạy lại cho ông ở đây là khi ông đi giải thích cho cái vế thứ hai của câu thành ngữ: ông cho rằng “ hướng” ở đây là định hướng đi lại, rồi ông nêu ra ví dụ “Con lừa có sai thì chỉ vài lằn roi vọt chứ con người mà đi sai hướng đã định thì “thôi rồi Lượm ơi”! Trời ơi! biết thì thưa thớt, còn không biết thì ngồi gặm thớt mà nghe. Ông phải biết rằng, “hướng” ở đây chỉ là hướng ngồi mà thôi. Như trên tôi đã nói, đây là câu thành ngữ mà người dân Việt Nam dùng để dạy con cháu mình khi ngồi vào mâm ăn (phạm vi chỉ có vậy), “ăn trông nồi” nghĩa là khi ăn phải nhìn nồi cơm xem còn nhiều hay ít, để giữ phép, nhường nhịn mọi người xung quanh, còn “ngồi trông hướng” muốn nói là khi ngồi vào mâm ăn (vì người Việt Nam thường trải chiếu ngồi ăn cơm) phải nhìn trước nhìn sau sao cho lịch sự, không ngồi trước mặt người khác, không ngồi chen vào chỗ người khác... Người Việt Nam rất coi trọng lễ phép, nên chúng tôi dạy con cái mình từ cái ăn, cái nói, cái đứng, cái ngồi để rèn luyện nhân cách cho con cháu mình trước khi chúng khôn lớn ra ngoài xã hội.

Tiếp theo ông cho rằng, không thể định hướng văn chương, vì: “văn chương là tập hợp nhiều con chữ! Mà con chữ bản chất của nó vốn tự do, nó bay bổng trong những chiều tà, nó ngân nga khi trăng muộn, nó lên xuống dọc ngang tùy theo sở thích”. Thực sự, tôi không biết nền văn hóa Phương Tây đã dạy gì cho ông, còn theo những gì một người nông dân như tôi biết thì, định hướng văn chương không có nghĩa là định hướng từng chữ, từng dòng của tác phẩm mà là định hướng nội dung viết. Đây là vấn đề rất quan trọng, giống như định hướng nhân cách một con người, hay giống như dạy con cái mình vậy. Tôi nghĩ nếu ông có con, chắc hẳn ông cũng phải muốn con mình phát triển trở thành một con người theo một hình mẫu nào đó mà ông muốn, chứ không ai muốn cứ để tự con mình muốn trở thành người thế nào thì thành. Nền giáo dục xuất hiện là để giáo dục, rèn luyện một con người thành người con ích cho xã hội. Văn chương dù ngôn từ có bay bổng đến đâu cũng phải hướng nội dung đến cái chân, thiện, mỹ phục vụ cho sự tiến bộ của xã hội, chứ không thể kéo xã hội đi tụt lùi hay để phục vụ cho một bộ phận trong xã hội. Tất cả những tác phẩm văn chương, những nhà văn có tư tưởng phản tiến bộ đều phải bị xem xét.


Ông cũng chỉ ra rằng: “các tỉnh lẻ và thị tứ xa xôi (không kể nông thôn vì nông thôn VN không bao giờ có quầy sách báo) là quầy sách báo vô cùng khiêm tốn, tôi chưa nói là hiếm hoi ở các nơi thị trấn xa…”. Điều này thì ông lại nhầm rất lớn, ở Việt Nam hiện nay, báo chí được bày bán rất nhiều và phong phú. Để hiểu biết thêm, tôi nghĩ ông nên bỏ thời gian đi thực tế sẽ rõ.

Đến đây không biết những gì tôi giải thích ông có thấm được vào đầu chút nào không, thưa ông David Thiên?

Có một thứ anh hùng mà tôi thiết nghĩ trên toàn cõi hành tinh, ta bà thượng giới chưa nơi nào có được.

Chúng ta tiếp tục với những người mà ông gọi là những người yêu nước như: “các nhà báo như Trương Minh Đức, Nguyễn Tường Thụy, các nhà dân chủ như Ls Lê Quốc Quân, Ls Nguyễn Bắc Truyển, các mục sư Lê Công Chính, Nguyễn Trung tôn, các tu sĩ Lm Lê Ngọc Thanh, Lm Nguyễn Văn Lý, v.v…”. Xin thưa, nói đi cũng phải nói lại, những người mà ông gọi là những người “yêu nước” đó, ông hãy xem lại đi, ai, tổ chức nào công nhận họ là những người yêu nước. Ông có biết thế nào là yêu nước không? Có hiểu gì về pháp luật Việt Nam hay không? Có biết về những hành vi của những con người mà ông gọi là “yêu nước”? Còn cái cụm từ “anh hùng núp” ông đưa ra, tôi thấy rất phù hợp với ông, một con người chả hiểu gì về thế sự, không hiểu gì về văn hóa Việt Nam mà chỉ ngồi xó nhà “chém” loạn xạ trên bàn phím. Tôi xin phong thêm cho ông một biệt danh nữa là “anh hùng bàn phím”.

Cuối cùng, xin mượn lời nói đầu của ông: “Nói về Văn Hóa trong khuôn khổ một bài viết cho dù là bao nhiêu trang cũng chưa thể hé mở được cánh cửa bên ngoài của lâu đài văn hóa”. Trong bài viết này tôi chỉ có thể dạy lại cho ông một số nét văn hóa Phương Đông như vậy thôi, có gì không hiểu ông có thể hỏi lại tôi. Ông đừng cho tôi là kẻ dỗi hơi, vì tôi chỉ muốn người khác hiểu đúng về văn hóa và lịch sử Phương Đông, nhất là với ông lại là một người mà như ông nói: mang trong mình dòng máu Việt Nam. Thực sự, tôi không muốn ông bị người khác coi là kẻ mất gốc!
                                                                                                                                                    MT



Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

17 nhận xét

Write nhận xét
15:16, 04/02/2015 delete

Trước kia và bây giờ đã có rất nhiều nhà nghiên cứu nghiên cứu sự khác nhau giữa văn hóa phương đông và phương tây. Bà Thiên Ngọc có thể lấy đó là tài liệu để tham khảo. Chứ không biết gì dừng viết linh tinh xấu hổ lắm.

Reply
avatar
09:44, 05/02/2015 delete

Quả thực bài viết của ông David trên dân làm báo không hẳn là không đúng, thực chất cũng đã phản ánh được nhiều những thực trạng hiện đang còn tồn đọng ở việt nam!
thế nhưng bài viết chỉ nhìn phiếm diện, khư khư chăm chăm vào cái xấu mà chưa nói được cái tốt!

Reply
avatar
10:17, 05/02/2015 delete

bài viết ông david đề cập tới vấn đề "Nhà trường còn sập xệ, thiếu trước hụt sau… nhiều nơi ở vùng sâu, vùng xa học sinh còn phải ngồi dưới nền đất để nghe thầy cô giảng bài,........! cô trò phải chui vào bao nylon vượt suối, đu dây tử thần để vượt sông mà gieo và tìm con chữ”. " cái đấy thì đúng, hoàn toàn là chính xác!
thế nhưng, ở đất nước nào cũng thế, phải từ từ thì mới có thể xóa hết đói nghèo được chứ, đây phải ngày 1, ngày hai!

Reply
avatar
10:34, 05/02/2015 delete

"Trương Minh Đức, Nguyễn Tường Thụy, Ls Lê Quốc Quân, Ls Nguyễn Bắc Truyển, Lê Công Chính, Nguyễn Trung tôn, Lm Lê Ngọc Thanh, Lm Nguyễn Văn Lý,..mà được gọi là các nhà yêu nước ư?
thôi xin bố david tỉnh lại hộ con với, điên level max

Reply
avatar
08:29, 07/02/2015 delete

Văn hóa phương Đông và Phương Tây mỗi thứ lại có những nét đặc trưng riêng của mình, mà trong mỗi vùng miền mỗi đất nước lại có những nét rất riêng tạo nên bản sắc dân tộc trong cái tổng thể văn hóa Phương Đông và Phương Tây ấy. Và qua cách nhìn nhận khác nhau của mỗi người hai nền văn hóa ấy lại có những nét khác nhau, vì thế mà không thể lấy một nền văn hóa này mà so sánh rồi chê bai nền văn hóa khác được.

Reply
avatar
09:50, 08/02/2015 delete

công nhận nhiều văn hóa cũng hay thật đấy, như thử hỏi văn hóa nhiều thế có ăn được đế sống không vậy. Văn hóa thì cũng là món ăn tin thần những cũng vừa phải thôi chứ, người dân ta văn hóa cũng vô cùng phong phú đấy nhưng thiếu cái ăn cái mặc đôi khi là vấn đề quan trọng hơn

Reply
avatar
09:54, 08/02/2015 delete

Cơm no áo mặc còn lo chưa xong nữa là văn với chương, nước ta tôi thấy phong phú về đời sống tin thần lắm chứ có phải ít đâu nhỉ, lễ hội này nọ thì đâu cũng có cả mà, chứ có cứ phải nhiều nhà văn nhà thơ là tốt đâu nhỉ, văn thơ mà như đóng giấy lộn thế thì đưa ra làm gì

Reply
avatar
10:00, 08/02/2015 delete

Cố đấm ăn xôi nó thế mà, không biết gì mà cứ thích tỏ vẻ ta nguy hiểm này nọ đấy, giờ bị vạch mặt cho rồi tôi tin là không giám nói nửa lời gì nữa đâu. Văn hóa là phục vụ tinh thần nhưng bên tình thần thì cũng cần có vật chất nữa chứ, văn hóa khong no cái bụng được đâu

Reply
avatar
10:03, 08/02/2015 delete

Văn hóa nước ta vô cùng phong phú, nhưng mà hãy nhìn thực tế đi tổ chức các sự kiện văn hóa rất tốn kém và đôi khi người dân không muốn tổ chức nhiều, chính trong suy nghĩ của người dân cũng lo cái vật chất hơn là lo cái tin thần rồi mà

Reply
avatar
10:06, 08/02/2015 delete

biết thì thưa thớt không biết thì dựa cột mà nghe, đã ngu rồi còn thích thể hiện ở đây, văn hóa phương Đông đặc sắc và phong phú nhiều hơn văn hóa phương tây nhiều nhé, nhìn các giải thưởng và các công nhận về văn hóa đi, chủ yếu là ở phương đông cả thôi

Reply
avatar
02:15, 10/02/2015 delete

David Thiên Ngọc có cái nhìn phiến diện. Không thể so sánh 2 nền văn hóa theo cách nhìn như vậy.

Reply
avatar
20:23, 11/02/2015 delete

Nghe cái tên là Davis Thiên Ngọc đã thấy được cái độ tây tàu nhố nhăng của tên này rồi, thiếu hiểu biết về phong tục tập quán, văn hoá mà lại dám to mồm so sánh, đúng là cái loại đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Mọi người nên tẩy chay những kẻ tương tự như thế này để quả đất nhẹ hơn.

Reply
avatar
19:40, 12/02/2015 delete

Cái loại không hiểu văn hoá mói có hành vi như thé, thực sự không thể nào chịu nỗi, chẳng lẽ những người kahcs phải chấp nhận cho những con người vô văn hoá như thế hay sao, chúng mày cũng cho vừa thôi chứ bộ

Reply
avatar
20:06, 12/02/2015 delete

Trước tiên là các bạn của ông nay nên dạy lại cho ông nay biết văn hoá phương tây, chứ từng đấy tuổi mà không hiểu cái gì thì cũng nguy chứ đùa đâu, đó không pahir là chuyện đùa được nên mọi người phải hiểu và dạy dỗ ông này hơn

Reply
avatar
20:18, 12/02/2015 delete

Tôi nghĩ thằng này chắc ăn ở ở đâu nhiều quá giờ quên đi những nét văn hoá việt nam, quên đi những nên văn hoá của những người phương đông, dòng máu trong con người này chắc không con của phương đông nữa

Reply
avatar
13:36, 03/03/2015 delete

Chúng ta có thể xem bài viết của Bà Thiên Ngọc về sự khác biệt của phương đông và phương tây chỉ là một tài liệu để chúng ta tham khảo thôi. Chứ bài viết này còn nhiều điểm có cách nhìn phiến diện, những bài viết sau phải khắc phục những chỗ đó.

Reply
avatar
21:00, 27/03/2015 delete

Quả thực bài viết của ông David trên dân làm báo không hẳn là không đúng, thực chất cũng đã phản ánh được nhiều những thực trạng hiện đang còn tồn đọng ở việt nam! không hiểu ông này có là gì không mà chúng ta phải để ý đến lão ấy cơ chứ

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon