SÂN CHƠI THỰC SỰ CHỈ GIÀNH CHO NGƯỜI THẮNG CUỘC!

SÂN CHƠI THỰC SỰ CHỈ GIÀNH CHO NGƯỜI THẮNG CUỘC!

15:32 22 Comments
Lữ Khách
Nói về Hội nghị Thượng đỉnh Á - Phi năm 2015 tại Indonesia, báo Hà Nội mới cho hay: "Sáng 22-4 tại thủ đô Jakarta, Indonesia, Tổng thống Joko Widodo đã nổi hồi cồng, khai mạc trọng thể Hội nghị Cấp cao Á - Phi, kỷ niệm 60 năm Hội nghị Bandung 1955, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược mới Á - Phi, trước sự chứng kiến của 91 đoàn cấp cao các nước Á - Phi (47 Châu Á, 44 Châu Phi), trong đó có 23 nguyên thủ quốc gia và thủ tướng, 7 phó tổng thống, 6 phó thủ tướng và trên 30 bộ trưởng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị". Đoạn tin đã cung cấp gần như đầy đủ thông tin về thành phần tham dự Hội nghị tại Indonexia lần này. Và mặc nhiên không ai nhắc đến "Việt Nam Cộng hoà" - một đại diện khác của Việt Nam tại hội nghị lần này. Tuy nhiên, có một điều hết sức bất ngờ là người ta đã tung tin về sự có mặt của cờ 3 sọc (cờ của chính thể Việt Nam Cộng hoà trước thời điểm 30.4.1975) như để nói rằng, tại một Hội nghị chính thức quy tụ 2/3 các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã công nhận "Việt Nam Cộng hoà" là một chính thể còn tồn tại cho đến thời điểm hiện tại. Bức ảnh dưới đây sẽ cho thấy rõ hơn về điều đó. 
Ảnh được cung cấp bởi FB Nguyễn Thuỵ Trang

Trước khi đi đến việc kết luận về sự đúng - sai trong bức ảnh được đăng tải cùng những ý kiến bên lề về việc có hay không sự công nhận "chế độ Việt Nam Cộng hoà" thông qua lá cờ của họ được tồn tại tại ở một Hội nghị chính thức có sự tham dự của nhiều quốc gia trên thế giới người viết xin được nhắc đến một thứ khát vọng mà một bộ phận người Việt Nam ra đi sau biến cố năm 1975 vẫn hằng mong đến: Giây phút họ được trở về và làm chủ trên chính mảnh đất mà họ đã ra đi. Tính đến nay, khát vọng đó đã được nuôi dưỡng 40 năm nhưng thật tiếc thay nó vẫn đang ở dạng tiềm tàng, chưa có một sự biến chuyển nào trong đó. Khát vọng vẫn chỉ là khát vọng là như thế. 

Điều tôi muốn nói ở đây là một khía cạnh rất nhỏ trong khát vọng ấy. Kể từ sau năm 1975, chế độ Việt Nam Cộng hoà" sụp đổ sau tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh và trên thực tế thể chế "Việt Nam Cộng hoà" đã biến khỏi thế giới này mà không một quốc gia nào ở thời điểm đó công nhận hay tiếc nuối, kể cả người Mỹ. Những người thất trận hoặc đã "ơn nặng nghĩa dày" với chế độ cũ đã ra đi mang theo sự uất hận của kẻ thua trận. Họ không nguôi mơ đến một ngày chế độ Việt Nam Cộng hoà sẽ được chính danh, danh chính ngôn thuận trên đất nước Việt Nam. Đây cũng là nguyên nhân hàng năm cứ đến dịp 30.4 dù bị chính quyền một số nước cấm nhưng một bộ phận người Việt ở hải ngoại vẫn cố tổ chức cho kỳ được một cuộc tuần hành mà mục đích chính là để giương cao ngọn cờ ba sọc. 

Và dù không nói hoặc không nên nói nhưng với họ việc xuất hiện cờ ba sọc tại một diễn đàn chính thức, đặc biệt nơi đó có những quốc gia được xếp vào hàng nước lớn là một niềm mơ ước; thậm chí cái mơ ước ấy lớn lao đến nỗi họ đã cố tình "mị dân", lừa gạt công chúng khi đã từng cố tình mượn hình ảnh lá cờ của một quốc gia (gần giống với cờ ba sọc) để rêu rao đó là lá cờ "Việt Nam Cộng hoà". 
............................................................
Xin trở lại với Hội nghị  Thượng đỉnh Á - Phi năm 2015 tại Indonesia. Việt Nam gia nhập gia đình Á - Phi đúng vào thời điểm bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ; đến năm 2015, Hội nghị cấp cao này kỷ niệm 60 năm Hội nghị Bandung 1955, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược mới Á - Phi. So với các hội nghị thượng đỉnh hàng năm khác của diễn đàn Á - Phi thì đây là hội nghị lớn để các quốc gia thành viên nhìn lại quá trình hoạt động của mình và đương nhiên vì tính chất quan trọng đó nên những nhà tổ chức tại Indonexia sẽ chỉn chu từng chi tiết tại Hội nghị. Họ cũng không làm một điều gì đó tắt trách để không chỉ ảnh hưởng tới hoà khí của Hội nghị và mối quan hệ song phương giữa họ với quốc gia đó. Tôi đang muốn nói tới sự xuất hiện của lá cờ ba sọc (Việt Nam Cộng hoà) trong mối tương quan quan hệ Việt Nam - Indonexia ở thời điểm hiện tại. 

Có thể nhiều người sẽ lí giải rằng, việc cờ vàng 03 sọc xuất hiện tại Hội nghị Băng Đung năm 2015 bởi diễn đàn này được thành lập vào năm 1955 và trong suốt thời gian tồn tại của mình (1954 - 1975), Việt Nam Cộng hoà đã tham gia với tư cách là một nhà nước độc lập; vậy nên, vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm việc xuất hiện đó cho thấy họ từng là thành viên và họ có quyền được có mặt. Tuy nhiên, vấn đề là không phải ai đã từng là thành viên là được cmặt; bản chất của một hội nghị dù ở tầm nào đi nữa thì điều họ hướng tới là triển vọng phát triển ở tương lai và họ sẽ không vì một lí do nào đó khi đưa một quốc gia đã không tồn tại đến 40 năm tròn tham gia để bàn về bước đi cho tương lai. Và không hiểu nếu được bàn thì họ sẽ có vai trò gì trong những vấn đề được mang ra luận bàn hay họ sẽ hứa với các thành viên tại Hội nghị rằng, họ sẽ tham gia khi bàn cờ chính trị tại Việt Nam được đưa vào tay họ. Rõ ràng, tất cả mọi lí lẽ bình thường nhất liên quan sự có mặt của cờ vàng 03 sọc tại Hội nghị thượng đỉnh tại Băng Đung đều không có đất sống; nó gượng gạo như chính cái cách họ  nói ra vấn đề. Thế mới biết, sân chơi thực sự chỉ giành cho kẻ thắng cuộc; những ai thua cuộc nên chăng chấp nhận số phận đã an bài! 

Có một chi tiết nữa mà người viết muốn đưa ra so sánh để những ai quan tâm cùng đánh giá. Chúng ta hãy nhìn bức ảnh ở trên thật kỹ để so sánh với bức ảnh dưới đây:
Ở bức ảnh nói trên của FB Nguyễn Thuỵ Trang không khó để nhận thấy cờ Việt Nam hiện tại bên được cắm bên cạnh cờ Việt Nam Cộng hoà (bên trái, nhìn chính diện vào ảnh). Tuy nhiên, nhìn vào bức ảnh được phản ánh trong bài "Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước Á-Phi" thì mặc nhiên không thấy sự xuất hiện của cờ Việt Nam Cộng hoà như bức ảnh trên! Với sự thiếu tương đồng này thì những ai quan tâm có quyền đặt ra câu hỏi về sự thật của bức ảnh được cung cấp.
 “NHÀ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ” NGUYỄN TƯỜNG THỤY “THỔN THỨC” NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975 – 30/4/2015

“NHÀ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ” NGUYỄN TƯỜNG THỤY “THỔN THỨC” NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975 – 30/4/2015

14:21 10 Comments
Lữ Khách
Trong không khí cả dân tộc đang rộn ràng đón chào ngày lễ lớn của dân tộc, kỷ niệm ngày Bắc – Nam sum họp một nhà không còn bị chia cắt bởi các vĩ tuyến, tường hào dựng nên. 40 năm một chặng đường (30/4/1975 – 30/4/2015) không phải là quá dài cũng không phải là quá ngắn để thế hệ trong thời chiến và thế hệ trong thời bình hiểu được đầy đủ ý nghĩa của hai chữ “hòa bình” và đồng cảm được những nỗi đau, mất mát của những người mẹ đau đớn mất con như thế nào…

Mỗi người con dân Việt đều hiểu được lịch sử nước mình. Sau khi chế độ phong kiến Việt Nam suy thoái, Thực dân Pháp xâm lược và đặt ách đô hộ từ năm 1858 bằng sự kiện TD Pháp nổ súng ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Đến ngày 2/9/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã chấm dứt gần 90 năm ách đô hộ của TD Pháp. Chưa kịp xoay sở với nạn đói năm 1945 khiến hơn 2 triệu người chết đói, đa số là những tỉnh phía Bắc – hậu quả của việc TD Pháp bóc lột, đàn áp nhân dân miền Bắc cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II mà Pháp là 1 trong những nước trực tiếp tham chiến.
Niềm vui độc lập dân tộc chưa được bao lâu thì dưới sự giật dây của Mỹ, Thực dân Pháp trở mặt, quay lại hòng đặt ách đô hộ nước ta thêm lần nữa nhưng bằng chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu ngày 7/5/1954 đã quét sạch hình bóng TD Pháp xâm lược trên đất nước Việt Nam. Nhưng ngay sau đó, Đế quốc Mỹ đã nhảy vào và dựng nên chính quyền bù nhìn Việt Nam Cộng Hòa do anh em gia đình họ Ngô (Ngô ĐÌnh Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn) tại Sài Gòn để dựng nên cuộc chiến giữa 2 miền Bắc – Nam đất nước hình chữ S lại lao vào những cuộc chiến đổ máu.

Miền Bắc Việt Nam (trong thời chiến, đất nước tạm thời bị chia cắt thành 2 miền: miền Bắc (Việt Nam) tiến lên Chủ nghĩa xã hội, dựng xây đất nước, chủ trương hòa bình và miền Nam (Việt Nam) bị Đế Quốc Mỹ dựng nên chính quyền bù nhìn VNCH để nhằm thôn tính dân tộc Việt Nam; lấy vĩ tuyến 17, cầu Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị làm ranh giới chia cắt 2 miền.

Nhân dân miền Bắc ngoài nhiệm vụ tham gia sản xuất, dựng xây đất nước, tiến lên Chủ nghĩa xã hội thì còn trọng trách lớn lao – đó là làm hậu phương tiếp tế sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam. Song song với 2 nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trên thì nhân dân miền Bắc còn phải hứng chịu những màn ném bom tàn bạo của ĐQ Mỹ. Kẻ thù độc ác khi những mục tiêu chúng ném bom là nhà trường, bệnh viện và những cánh đồng hoa màu của nhân dân nhằm cho nhân dân miền Bắc quay về “thời kỳ đồ đá”.

Và với thời gian liên miên chiến tranh chống 2 kẻ thù là Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ - những nước lớn mạnh nhất nhì thế giới lúc bấy giờ, sức người, sức của nhân dân miền Bắc kiệt quệ. Họ có thể nhịn ăn, nhịn mặc, san sẻ mọi thứ cho tiền tuyến miền Nam với hy vọng Bắc – Nam sum họp, đất nước thống nhất, nối liền một dải và quét sạch bóng quân thù, cả dân tộc cùng chung tay vào xây dựng đất nước sau bao năm bị chiến tranh tàn phá.

Hiện nay, khi nhắc đến người Thanh Hóa là nhắc đến “dân ăn rau má phá đường tàu”… Những người nông cạn, sẽ không hiểu tại sao Thanh Hóa lại được gắn với cái mác “dân rau má” như trên. Hãy đọc và ngẫm, sẽ hiểu và cảm phục được ý nghĩa lớn lao của sự hy sinh người dân Thanh Hóa trong các cuộc chiến tranh như thế nào. Thời kháng chiến chống Pháp, Thanh Hóa là một trong những hậu phương vững chắc của cuộc kháng chiến. Thanh Hóa huy động hàng vạn dân công, bộ đội phục vụ vận tải chiến đấu. Gian khổ phải ăn cây rau má cầm hơi, phá đường tàu Pháp lấy sắt rèn đao kiếm súng ống. Người dân Thanh Hóa đã hi sinh lợi ích cá nhân, để tiết kiệm gạo cơm góp cho chiến trường. Người dân Thanh Hóa phá đường tàu, nhưng là đường tàu địch và phá đề rèn dao kiếm, súng ống cho chiến trường, cho tiền tuyến miền Nam ruột thịt đang bị chế độ ngụy quyền – chế độ tay sai, bù nhìn của ĐQ Mỹ.

Bao nhiêu khó khăn, gian khổ nhưng nhân dân miền Bắc vẫn không quản ngại, ngày đêm miệt mài tham gia sản xuất để dựng xây miền Bắc phát triển và tiếp tế cho miền Nam sức người, sức của. Còn ở miền Nam, nhằm che giấu và xoa dịu nhân dân ta, ĐQ Mỹ cho xây dựng một số trụ sở, đưa hàng hóa Mỹ vào miền Nam tiêu thụ…để nhằm lừa bịp dư luận ngay tại nước Mỹ (vì nhân dân Mỹ trong thời gian này đã xuống đường biểu tình, phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ tại Việt Nam) và nhằm mị nhân dân ta với những hào nhoáng bên ngoài.

Và ngày mà nhân dân 2 miền mong đợi đã đến, ngày 30/4/1975 miền Nam được giải phóng, 2 miền Bắc – Nam thống nhất, sum họp bằng những cái ôm thật chặt sau bao năm bị chia cắt. Sau thống nhất, cả dân tộc xốc lại tinh thần và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Với lịch sử như vậy, thì việc người dân miền Bắc khó khăn và “choáng ngợp” trước những vật dụng hiện đại thì không có gì là lạ. Vì suốt thời gian dài, họ chỉ biết làm để tiếp tế cho tiền tuyến miền Nam yêu thương; họ chỉ biết làm để vượt qua nạn đói khủng khiếp 1945 hơn 2 triệu người chết đói; họ chỉ biết làm để khắc phục hoặc xây dựng mới hoàn toàn hậu quả của những trận ném bom điên cuồng của ĐQ Mỹ; chủ yếu là những người phụ nữ, những trẻ nhỏ, những người sức khỏe không đạt ở nhà tham gia sản xuất; còn những thanh niên khỏe mạnh thì đã xung phong đi vào chiến trường miền Nam để chung tay cùng đồng bào miền Nam đánh lại kẻ thù Đế Quốc.

Vậy mà, con “rận chủ” Nguyễn Tường Thụy lại có thể sủa được status này trên facebook của hắn: “Sau 30/4/1975, có một dòng người từ Bắc đổ vào Nam như thác chảy. Họ choáng ngợp bởi nền kinh tế tư bản. Khi ra, họ mang theo ti vi, tủ lạnh, radio, xe máy, thấp hơn là xe đạp hoặc các bộ phận của xe đạp như khung xe, gác đờ bu, nan hoa, xích líp... Cả những con búp bê biết nhắm mắt, mở mắt mà trên ba lô các anh bộ đội đều có. Ai chứng kiến các chuyến tàu ra Hà Nội hồi ấy đều rõ. Hồi ấy có câu rất đúng và thâm: "Miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng". Hí hửng mang của từ miền Nam về, nhưng vẫn nói: "nhưng đó là phồn vinh giả tạo".

Một con “rận” toàn bộ thời gian dành cho việc đi ngoài đường gây rối trật tự trị an, “anh hùng bàn phím” trên mạng xã hội và cả việc chăm “em gái nuôi”, chăm “con gái nuôi” như Nguyễn Tường Thụy thì cũng dễ hiểu nguyên nhân y bị thui chột về nhận thức, về hiểu biết lịch sử, thấu rõ nỗi đau, mất mát cả dân tộc đã từng trải qua. Và “công việc” xuyên tạc lịch sử, bịa đặt các luận điệu sai trái là “nghề nghiệp” của “rận chủ” made in Nguyễn Tường Thụy.
NHỮNG BÀI HỌC TỪ NHÂN CHỨNG

NHỮNG BÀI HỌC TỪ NHÂN CHỨNG

18:51 7 Comments
TP.HCM những ngày cuối tháng 4 thật sự là điểm hẹn. Trong số những người vượt hàng ngàn cây số về điểm hẹn, rưng rưng, đau đáu nhất là những người đã góp phần vào ngày thống nhất 40 năm trước...
Ông Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN, trò chuyện với bà Nguyễn Thị Bình (bìa phải) và bà Ngô Thị Huệ (thứ hai từ trái) tại buổi gặp gỡ các nhân chứng lịch sử ngày 30-4 - Ảnh: Tiến Long

Cuộc họp mặt các thành viên của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam VN năm xưa thật ấm cúng, thân thiết, dù trong số họ có những người chưa bao giờ biết mặt nhau.

Là nhà giáo, kỹ sư, bác sĩ, linh mục, hòa thượng, họ cùng với nhau “chung một bóng cờ”, chung một ước mơ hòa bình, thống nhất và thế là cùng trở thành “người Mặt trận”.

Bài học đại đoàn kết

Gặp gỡ nhân chứng lịch sử

Kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, tại TP.HCM, ba cuộc gặp gỡ các nhân chứng lịch sử được tổ chức: gặp gỡ các nhân chứng lịch sử có mặt tại dinh Độc Lập ngày 30-4-1975 do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 25-4, gặp mặt nhân chứng lịch sử do Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN tổ chức sáng 26-4, họp mặt truyền thống nhân chứng lịch sử năm cánh quân do Thành ủy - HĐND - UBND - Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM tổ chức chiều hôm nay 27-4.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN Nguyễn Thiện Nhân nhắc lại cương lĩnh, mục tiêu của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam VN ngày ấy: “Phải hòa bình! Phải độc lập! Phải dân chủ! Phải cơm no áo ấm! Phải thống nhất Tổ quốc”, những điều đã nằm lòng trong tim óc, trong hành động, trong nhiệt huyết của những “người Mặt trận” từ thuở thiếu niên mới tham gia phong trào đến hôm nay tóc đã bạc, da đã mồi.

Những câu chuyện đạn bom chiến khu, đòn tra Côn Đảo, sốt rét giữa rừng, các phong trào đô thị... ùa về, gặp nhau ở những câu chuyện tháng 4.

Bà Nguyễn Thị Bình - nguyên phó chủ tịch nước, nguyên bộ trưởng ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN - tâm sự: “Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều suy ngẫm rất sâu về những bài học lịch sử, dấu ấn trong ngày này. Mỗi người mỗi cách nghĩ, nhưng tôi lại cũng chắc chắn rằng chúng ta sẽ có cùng suy nghĩ về bài học lớn nhất: đại đoàn kết dân tộc.

Nhiều người nước ngoài bảo tôi: họ không hiểu vì sao VN nghèo, yếu mà có thể bền bỉ đấu tranh tới 30 năm? Họ không biết rằng sức mạnh của VN sinh ra từ tình đoàn kết dân tộc. Những chủ trương thành lập Mặt trận, mở rộng thành liên minh, theo đuổi chính sách hòa bình, trung lập, đoàn kết mọi tôn giáo, xu hướng chính trị, mở rộng đoàn kết quốc tế... lúc ấy đều sáng suốt, đúng đắn và là bài học rất giá trị đến ngày nay.

Chúng ta cần làm nổi bật chủ trương này khi ôn lại lịch sử và đưa vào mọi hoạt động của mình hôm nay. Hòa bình rồi, nhưng cuộc đấu tranh xây dựng đất nước vẫn rất gay go, không còn phân biệt tiền tuyến, hậu phương nữa.

Mỗi người phải là một chiến sĩ thì đất nước mới đủ nội lực để phát triển. 90 tuổi như tôi, còn sống ngày nào, tôi sẽ còn đóng góp vào trang sử dân tộc. Chúng ta đã may mắn hơn bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống, không được dự ngày thống nhất, không được hưởng tới 40 năm hòa bình. Ngày này, xin đừng quên một ai...”. 

Bà như nghẹn lời nói tiếp: “Hôm nay, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc mời 40 nhân chứng lịch sử đến họp mặt, nhưng đã có đến hàng vạn, hàng triệu người góp sức, góp thân, góp đời vào hòa bình, thống nhất”.

Ông Vũ Trọng Kim, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Mặt trận Tổ quốc VN, tỏ ra rất cảm kích với những gửi gắm tâm huyết của những “người Mặt trận” lão thành. Ông cam kết: những “người Mặt trận” đi sau sẽ cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc để thực hiện bài học lớn của muôn đời: phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Nếu ngày 30-4 chúng ta chỉ nói về thắng - thua, độc lập thống nhất trên phương diện lãnh thổ là chưa đủ. Phải nói đến tinh thần hòa hợp, hòa giải, nói đến sự thống nhất trong tâm hồn, hàn gắn những vết thương chia rẽ dân tộc, làm sao để tất cả người Việt đoàn kết, yêu thương nhau như đã cùng yêu đất Việt vậy. 40 năm qua chúng ta đã làm được nhiều việc nhưng chưa hoàn thành được 100% tức là chưa đủ, tức là phải tiếp tục...
Nhà nghiên cứu NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU

Bài học niềm tin

Một không khí trẻ trung, sôi nổi khác hẳn là cuộc giao lưu, gặp gỡ với các nhân chứng lịch sử của buổi sáng 30-4-1975 tại dinh Độc Lập được tổ chức ngay chính tại hội trường Thống Nhất sáng 25-4.

Các chiến sĩ của xe tăng 390, 483 lại một lần nữa bước vào phòng khánh tiết lộng lẫy, lên những tầng lầu thênh thang và kể lại câu chuyện của cả cuộc đời họ.

“Hành quân trên xích xe tăng qua hàng ngàn cây số, trải qua hàng trăm trận đánh ác liệt, cuối cùng chúng tôi đã đến nơi. Dinh Độc Lập nguy nga, đường phố Sài Gòn mênh mông, nắng vàng, bóng cây đổ xuống giữa trưa. Giây phút thấy lá cờ nửa xanh nửa đỏ kéo lên bay phất phới, tôi cảm ơn lịch sử đã dành cho mình may mắn. Hàng vạn đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống...” - trung sĩ Ngô Sĩ Nguyên chưa hết cảm xúc dù đã kể lại câu chuyện hàng ngàn lần.

“Phút ấy, chúng tôi ôm nhau, nước mắt chảy tràn. Rồi chúng tôi nghĩ về cha mẹ, vợ con đang ngóng chờ ở quê hương...” - trung úy Vũ Đăng Toàn nghẹn lời một lần nữa.

Với các bạn sinh viên, đây là lần đầu được nghe những bài học lịch sử từ người thật, việc thật, cảnh thật. Vô số câu hỏi đi vào chi tiết, ngóc ngách của sự việc, của con người được đưa ra như để kiểm chứng, để xác tín: “Xe tăng của các chú được tiếp xăng, tiếp đạn ở đâu? Tờ giấy ghi lời đầu hàng của chính ủy Bùi Văn Tùng, có phải ông Dương Văn Minh cảm thấy khó đọc? Những thanh niên tuổi 20 như các chú lúc ấy có thấy các cô gái Sài Gòn đẹp lắm không?...”. 

Một nhân chứng khác, kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái bật cười. Ngày 30-4-1975, cũng là một sinh viên, nguyên chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, chạy tất bật, Nguyễn Hữu Thái đã trở thành người đưa đại đội trưởng Bùi Quang Thận mang cờ giải phóng lên cắm trên nóc dinh Độc Lập, thành người dẫn chương trình để tổng thống Dương Văn Minh đọc lời đầu hàng trên đài phát thanh.

Được những chiến sĩ trên chiếc xe tăng năm xưa khen ngợi về tinh thần dũng cảm, táo bạo trong khoảnh khắc nguy ngập giữa hai làn đạn, ông điềm đạm: “Cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam kéo dài đủ 30 năm. Để đi đến hòa bình, thống nhất ngày 30-4-1975, mỗi người chúng ta đều có một phần rất nhỏ. Khi gặp những người lính miền Bắc lần đầu tại dinh Độc Lập, tôi mới hiểu câu mà trước đó đã được nghe: “Miền Bắc tiếp máu cho miền Nam”, mới thấu cái giá phải trả của dân tộc là rất lớn. Thế mà những ngày ấy, giữa tù tội, mất mát, chúng tôi chưa bao giờ mất niềm tin rằng đất nước sẽ hòa bình, và vì vậy mới có ngày hòa bình, thống nhất”.
Hôm nay chúng ta họp mặt tại đây không chỉ để tự hào cho sự kiện 40 năm qua, mà là để nhìn lại, nhìn vào hôm nay. Đã 40 năm hòa bình nhưng đất nước vẫn tụt hậu, vẫn nghèo, thế hệ chúng tôi rất buồn và mong các em cũng biết buồn, buồn để vươn lên. Các em hãy học chúng tôi, đừng bao giờ mất niềm tin vào tương lai, hãy cố gắng học tập, làm việc để xây dựng đất nước mình, xứng đáng với ngày xưa mà các em vừa vỗ tay hoan hô...
Kiến trúc sư NGUYỄN HỮU THÁI

Còn có cánh quân thứ 6

Tâm đắc với ý kiến của các vị tiền bối, ông Kiều Xuân Long, nguyên chánh văn phòng cơ quan trí vận Mặt trận khu ủy Sài Gòn - Gia Định, nói: “Ai cũng đã biết năm cánh quân tiến vào Sài Gòn, tôi muốn nhắc đến một cánh quân thứ 6, mà thật ra là cánh quân đầu tiên: lực lượng đấu tranh chính trị của Thành ủy, Khu ủy Sài Gòn - Gia Định đã hoạt động bao nhiêu năm ngay trong nội đô Sài Gòn, vận động bà con làm thành những lõm giải phóng dọn đường cho đại quân; lực lượng nhân sĩ trí thức xuất hiện ngay trong nội các: thả tù chính trị, giải tán cả lực lượng cảnh sát như thẩm phán Triệu Quốc Mạnh, vận động được tổng thống ra lệnh cho quân đội buông súng như chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh...

40 năm nay, nói đến ngày thống nhất, chúng ta còn nợ họ, nợ nhân dân miền Nam một lời cảm ơn cho những quật cường, hi sinh, mất mát, thiệt thòi. Nói lên được những điều đó cũng là thực hiện một phần sứ mệnh hòa hợp, hòa giải dân tộc của Mặt trận Tổ quốc”.
PHẠM VŨ (Tuổi trẻ)
 CÓ THỰC SỰ VÌ CÂY XANH HÀ NỘI?

CÓ THỰC SỰ VÌ CÂY XANH HÀ NỘI?

21:06 7 Comments
Lữ Khách
“Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, ngày 26-4 đã đưa 22 người gây rối an ninh trật tự tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm về trụ sở để xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm đã ra thông báo về việc “Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn” và đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, yêu cầu chấm dứt tụ tập đông người tuần hành, gây mất an ninh trật tự tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm để đảm bảo cho các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015) và ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Tuy nhiên, sáng 26-4, trong lúc đang diễn ra cuộc chạy bộ Vì hòa bình, khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm vẫn có khoảng 30 người tập trung tuần hành, cản trở các hoạt động bình thường của nhân dân và khách du lịch tham quan Hà Nội, gây mất an ninh trật tự chung. Lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực này đã kiên trì tuyên truyền vận động, thuyết phục, yêu cầu giải tán, song những người trên không chấp hành. Để thiết lập trật tự tại khu vực, đảm bảo hoạt động bình thường của nhân dân và khách du lịch, các lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa 22 người trên về trụ sở cơ quan công an để xử lý theo quy định pháp luật” (Theo báo Người Lao động).

Vậy, lý do nào để các chị và ngay các cháu nhỏ cũng liều lĩnh tham gia đội lốt “tuần hành vì môi trường”, “bảo vệ cây xanh” hay cũng chỉ làm “bia đỡ đạn” cho những kế hoạch các rận lớn chỉ đạo?

Vâng, trong bức ảnh của “nhà đấu tranh dân chủ” Nguyễn Lân Thắng đăng trên mạng xã hội facebook cho thấy đám rận đã lòi cái đuôi thực sự của mình. Đội lốt “tuần hành vì môi trường”, “bảo vệ cây xanh Hà Nội” nhưng thực chất là để biểu tình, gây rối trật tự trị an. Giả vờ tự dựng lên một phi vụ bị phía công an đánh (nhưng không có một minh chứng nhỏ nào?) rồi chụp ảnh tay trầy, chân xước lên mạng xã hội facebook. Nhanh chóng, đám rận thi nhau ỉ ôi, khóc than như ngày xưa mụ Phó đoan trong truyện Chí Phèo khóc rống, lần lượt share (chia sẻ), lần lượt “bày tỏ quan ngại” với chính quyền, với công an… Như vốn dĩ nhưng chiêu trò hề trước đây đám rận từng kinh qua. Điển hình, là những “rận” hot như Lã Việt Dũng, hay Nguyễn Bắc Truyền…
Nhắc đến đây, lại khổ thân Lã Việt Dũng, Nguyễn Bắc Truyển, Trần Thị Nga…đã khổ sở tự diễn những vở tuồng mà đưa sức khỏe chính bản thân mình ra để làm “bia đỡ đạn” cho chính những hành động mà chính tay mình gây ra. Chắc vở diễn này gây ra hiệu ứng mạnh nhất và có kết quả nhất chắc phải đến vụ Gió Lang Thang – Trịnh Anh Tuấn diễn. Ít nhất, Gió Lang Thang – Trịnh Anh Tuấn tuổi đời còn rất trẻ, với gương mặt “khả ái” của một hot boy, Tuấn lập tức thu hút được đại đa số lòng thương hại của cộng đồng mạng “rận chủ”.

Và sau đây là những minh chứng cho điều tác giả nói: “Không hiểu dư luận viên đến lúc bị đánh có ai thăm hỏi chia sẻ như thế này không...? Hôm nay riêng mình đã chuyển 200 USD của Người Buôn Gió và 4,7tr của rất nhiều bà con gửi cho Gió Lang Thang thông qua tài khoản của mình trong 2 ngày qua (tính đến 11h10 ngày 24/4/2015)... Còn rất nhiều bà con khắp nơi đang hẹn mình chuyển ngoại tệ về để ủng hộ GLT... Xin trân trọng cảm ơn bà con gần xa ủng hộ”. Đây là đoạn status (trạng thái) của rận Nguyễn Lân Thắng đến “chia sẻ”, “động viên, an ủi” đàn rận em Gió Lang Thang vượt qua cơn “bạo bệnh vì bị đánh” bằng số tiền ngoại tệ và VNĐ khá lớn. “Còn rất nhiều bà con khắp nơi đang hẹn mình chuyển ngoại tệ về để ủng hộ GLT” phải chăng đây là những nguyên nhân đã thôi thúc, hấp dẫn các nhà “đấu tranh rân chủ” không tự đánh, sỉ vả được bản thân mình nên chấp nhận vác mặt ra đường với những nụ cười gượng gạo để “đấu tranh” “bảo vệ cây xanh”?

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm đã ra thông báo về việc “Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn” và đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, yêu cầu chấm dứt tụ tập đông người tuần hành, gây mất an ninh trật tự tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm để đảm bảo cho các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và ngày Quốc tế Lao động 1-5. Chính vì vậy, các rận “tai to mặt lớn” đã ngửi được mùi “khó nhai” trong ngày chủ nhật 26/4/2015 vừa qua nên hầu như đám rận này đều “vắng mặt có lý do chính đáng”. Để lại “di sản” là mấy rận cái cùng những rận sữa lèo tèo chủ yếu để “tạo dáng” post (đăng) facebook. Lấy phụ nữ và trẻ em ra làm “bia đỡ đạn” không biết những rận đực rựa như Nguyễn Lân Thắng, JB Nguyễn Hữu Vinh, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Tường Thụy…có phải là đàn ông thực thụ hay không? Hay chính những loại rận này cũng chỉ vì tiền mà sẵn sàng làm tất cả?

Để biết thêm thông tin về Trịnh Anh Tuấn (Gió Lang Thang) xin mời độc giả “ngó qua” tiểu sử của “hotboy”này:

Sớt (search) giáo sư Gu Gồ (Google) với hotboy “Trịnh Anh Tuấn”, trong vòng mấy giây cho ra kết quả sau: Trịnh Anh Tuấn hay thường dùng nick name là Gió Lang Thang, sinh ngày 26/6/1990. Thường trú tại thôn E29 Ii, Xã Đăk Mol, Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Nơi ở hiện nay: 20 Hồ Xuân Hương, Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk.
Lợi dụng gương mặt "thư sinh hotboy" của mình, Trịnh Anh Tuấn đã kiếm bộn tiền từ các "nhà tài trợ"

Trịnh Anh Tuấn đã kết hôn, vợ là Đào Trang Loan cũng là thành viên tổ chức "Mạng Lưới Blogger Việt Nam". Từ 2005 đến 2007, Trịnh Anh Tuấn học cấp 3 tại trường THPT Chu Văn An, Tp. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc. Từ 2009 là sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên, sau đó bị nhà trường đuổi học vì thiếu tín chỉ, tự ý bỏ học. Tên Trịnh Anh Tuấn đã và đang tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân; tổ chức phản động Phong Trào Con Đường Việt Nam; tổ chức phản động No-U; tổ chức phản động Mạng lưới Blogger Việt Nam. Đặc biệt, Trịnh Anh Tuấn thường xuyên tiếp xúc với các tổ chức chính trị và phi chính phủ nước ngoài (NGO) để nhận tài trợ nhằm chống đối chính quyền VN.

Quá trình vi phạm pháp luật và chống đối: 

- Ngày 5/9/2012, Trịnh Anh Tuấn đã bị công an huyện Đăk Song gửi giấy mời lên trụ sở CA huyện làm việc vì đã có hành vi vi phạm pháp luật.

- Ngày 24/09/2012, Trịnh Anh Tuấn đã tham gia gây rối, phá hoại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải và đã bị công an ngăn chặn và mời làm việc.

- Ngày 05/02/2013, Trịnh Anh Tuấn bị bắt vào đồn công an P. Quang Trung, Q. Hà Đông vì có hành vi chống đối và vi phạm pháp luật.

Ngày 23/08/2013, Trịnh Anh Tuấn liên hệ Đại sứ quán Australia để nhận sự ủng hộ và tài trợ, đòi xóa bỏ Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Đi cùng với Trịnh Anh Tuấn còn có Đào Trang Loan, Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Chí Đức và Nguyễn Đình Hà.

Ngày 18/11/2013, Trịnh Anh Tuấn bị Trường Đại học Tây Nguyên buộc thôi học vì thiếu tín chỉ và tự ý bỏ học theo Quyết định số: 2063/QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 18 tháng 11 năm 2013.
NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC TRĂN TRỞ VỀ HÒA HỢP DÂN TỘC

NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC TRĂN TRỞ VỀ HÒA HỢP DÂN TỘC

10:30 6 Comments
"Nếu nhìn vào những mất mát, hy sinh to lớn, xét về nguyên tắc là không thể nhân nhượng, bỏ qua. Nhưng xét về tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đã 40 năm rồi, thì trong quan hệ có thể cởi mở, mềm dẻo, đối xử nhẹ nhàng".

Lời tòa soạn: Dù đã nghỉ công tác nhưng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vẫn luôn bận rộn. Ông luôn muốn được nghỉ ngơi, trong khu vườn xanh mướt của gia đình, bận rộn với bầy chim yến, cây cảnh nhưng mọi người vẫn cần ông hiện diện trong nhiều hoạt động.

Điều ít biết là sau khi nghỉ công tác, ông từng có những cuộc đón tiếp, gặp gỡ với những kiều bào trở về Việt Nam, trong đó có những người từng chống đối, định kiến.

Có lẽ phong cách bình dị, chân thành, thẳng thắn, tinh thần khoan thai, cởi mở của ông khiến ông luôn được tín nhiệm về đối ngoại nhân dân. Cuộc trò chuyện với 1.000 kiều bào trên đất Mỹ của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến thăm lịch sử quốc gia này năm 2007 vẫn luôn là dấu ấn đáng nhớ khi ông là lãnh đạo cấp cao Nhà nước VNXHCN đầu tiên thăm Mỹ.

Trong tháng 4 lịch sử này, ông có mặt trong nhiều sự kiện gắn với kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dành cho VietNamNet cuộc trò chuyện về hòa hợp, hòa giải dân tộc.

Nguyên Chủ tịch nước cho rằng, thực tiễn chắc chắn không thể đảo ngược là kể từ ngày Bắc - Nam thống nhất, trong mấy chục năm xây dựng, đổi mới và hội nhập, đất nước ngày càng phát triển, vị thế, uy tín của ta trên trường quốc tế được thừa nhận và đánh giá cao. Kiều bào, những người xa xứ dù còn ở cực này hay cực khác của cảm xúc thì cũng cần nhìn nhận thực tiễn này.
Dù ở cực này hay cực khác của cảm xúc, cần nhìn nhận thực tiễn đất nước đã phát triển, hội nhập. 

"Tái thiết đất nước trong hoàn cảnh, xuất phát điểm tự lực cánh sinh nên có những thời kỳ đất nước khó khăn quá, người ta nhìn vào thậm chí chê trách lãnh đạo ta. Ngày nay, đất nước đã có thành quả phát triển, 30 năm đổi mới có những thành tựu nhất định được cộng đồng quốc tế nhìn nhận thì kiều bào cũng thẳng thắn thừa nhận thực tế này" - nguyên Chủ tịch nước nói.

Ông cho hay, hòa giải, hòa hợp dân tộc hậu chiến đã có nhiều lúc vì những mặc cảm, định kiến, thù hận của quá khứ khiến mọi việc không dễ dàng. Nhưng xu hướng ngày càng tốt lên, không ít người từng định kiến nay đã trở về và có cái nhìn khách quan hơn về đất nước.

Tình cảm là số I La Mã

Đã 40 năm trôi qua rồi, vậy theo ông, điều gì còn lại trong vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc?

Mọi việc phải có quá trình. Những người bỏ nước ra đi trước đây, có thể nói mỗi người mỗi cảnh, chắc ít ai vui vẻ ra đi, mà ngược lại canh cánh với nỗi đau của mình. Chưa nói có người mất mát gia đình, người thân. Tôi chỉ muốn nói rằng có người ra đi cũng đau khổ, có những hoàn cảnh mà có khi mình chưa chia sẻ hết, chưa thông cảm hết.

Trong suy nghĩ của tôi, hòa hợp, hòa giải dân tộc cần sự chủ động để tháo bỏ sự mặc cảm, định kiến, nặng nề. Chiến tranh đã đi qua 40 năm rồi, không có Mỹ gây ra cuộc chiến trong quá khứ thì chúng ta không có cảnh này đâu. 
Với kiều bào, thứ nhất vẫn phải là tư tưởng, tìm cảm hướng về tổ quốc. 

Chúng ta phải tìm cách kéo họ về như những người anh em, đồng bào cùng chung Tổ quốc, chung giống nòi, làm sao ranh giới này dần dần bị nhòa đi. Hòa giải dân tộc có hiệu quả, để không còn lấn cấn trong tâm thức về điều này nữa.

Sự chủ động hòa hợp, hòa giải dân tộc theo Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị triển khai trong hơn 10 năm qua có điểm nào đáng nói, thưa ông?

Nghị quyết 36 được hiện thực hóa cụ thể qua các chính sách visa, đầu tư, mua nhà cửa, công tác thâm nhập để nắm bắt tâm tư của kiều bào, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của kiều bào ở nước ngoài... 

Đặc biệt là vận động những người từng chống đối, thù hận, định kiến trở về nước để tham quan, thấy rõ những đổi thay, thành quả đổi mới, phát triển.

Nhiều cuộc hồi hương của kiều bào, số lượng Việt kiều đầu tư về trong nước ngày càng gia tăng, kiều bào về nước mua nhà ở, đi du lịch... Hay như việc kiều bào ra Trường Sa hay quá, mình đã tổ chức khá tốt cho việc này và nên làm nhiều hơn nữa. 

Tôi đánh giá tất cả những việc trên đều quan trọng, nhưng chỉ quan trọng thứ 3, 4 thôi, chứ không phải thứ nhất. Đối với kiều bào, thứ nhất vẫn phải là tinh thần, tư tưởng, tình cảm hướng về tổ quốc ra sao.

Trước hết tôi muốn nhấn mạnh tình cảm quê hương đất nước, tình nghĩa đồng bào, tình cảm hướng về dân tộc, sự hòa hợp là I (số I La Mã). Thứ hai là chất xám của trí thức kiều bào. Kiều bào mang chất xám về đây là hữu hiệu nhất, không tiền nào bằng được đâu.
"Tình cảm là số I La Mã" 

Cần một cuộc đại xá tinh thần

Vẫn có những sự mặc cảm, định kiến sót lại. Theo ông, Nghị quyết 36 cần tư duy nhận thức mới chăng để chúng ta có sự hòa hợp trọn vẹn?

Tôi hiểu có những mức độ chấp nhận khác nhau về chuyện hòa giải. Có những nghịch lý tồn tại nhưng bước qua lằn ranh đâu đơn giản. Có những người chứng kiến sự hy sinh của dân tộc quá lớn, họ cứng như thép, không dễ xoay chuyển được. Có người cho rằng, thôi đã 30-40 năm qua rồi, hãy hòa hợp, hòa giải nhanh đi...

Nếu nhìn vào những mất mát, hy sinh to lớn, xét về nguyên tắc là không thể nhân nhượng, bỏ qua được. Nhưng xét về tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đã 40 năm rồi, thì trong quan hệ có thể cởi mở, mềm dẻo, đối xử nhẹ nhàng. Như nghĩa trang Bình An được dân sự hóa có thể coi là một bước chuyển trong chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc. Giờ thân nhân của họ có thể về viếng mộ, thắp nhang nhưng cũng nhiều năm mình mới làm được.

Chúng ta đã làm rất nhiều, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 36 đề ra. Nhưng trên hết tôi vẫn trăn trở, mong muốn có một cuộc gặp mặt rộng lớn nào đó với những tuyên bố mang tinh thần đại xá, tất cả chuyện cũ hãy cho nó qua đi, lật qua một trang mới. Cái đó tôi muốn gọi là một điểm đột phá.

Hay như những người tham gia trận chiến ở Hoàng Sa năm nào, nếu tính về bảo vệ tấc đất, biển đảo của Tổ quốc thì có tính ghi công, vinh danh không? Theo tôi, cái gì làm được, có ích thì nên làm. Nếu lấy ý kiến của dân chắc được nhiều người đồng tình?

Đổi mới mạnh mẽ hơn
Là người đã đi qua những năm tháng lịch sử, lãnh đạo đất nước trong thời kỳ đổi mới, ông nhận thấy chặng đường phía trước Việt Nam phải làm gì để hội nhập quốc tế mạnh mẽ, phát triển vững chắc về kinh tế, đặc biệt trong đó gắn kết, phát huy nội lực của cộng đồng người Việt ở nước ngoài?

Kinh tế trong những năm qua tuy có lúc thăng trầm nhưng đến nay dần chuyển biến, khá hơn. 
Không đặt những ngưỡng vượt cạnh tranh thì làm sao đuổi kịp các nước phát triển?

Đời sống của người dân được cải thiện, giảm nghèo. Việt Nam ngày càng có tiếng nói mạnh hơn trên trường quốc tế. Có nhiều cột mốc đánh dấu sự phát triển trong suốt 40 năm qua nhưng nhìn lại, hướng về phía trước, tôi nghĩ rằng, chúng ta phải tiếp tục luôn đổi mới

Việt Nam có 30 năm đổi mới nhưng để sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ mong muốn thì chúng ta đổi mới bấy nhiêu vẫn chưa đủ. 

Chính sách không bao giờ hoàn thiện tuyệt đối, bữa nay mình làm vậy phù hợp, nay mai thay đổi thì phải điều chỉnh. Như vậy phải luôn đổi mới. Trong đó, đổi mới tư duy là quan trọng, hàng đầu. Nếu tư tưởng, nhận thức không thay đổi thì không gì thay đổi được.

Nếu so với thời kỳ khi đất nước bắt đầu đổi mới những năm 1980, 1990, rõ ràng nay đòi hỏi, thử thách lớn hơn. Hồi trước, đất nước ta gặp phải khó khăn chồng chất, kinh tế thì trì trệ kéo dài, đổi mới tăng trưởng 1-2% là mừng rồi. 

Nhưng giờ thì khác. Mình tăng trưởng khoảng 5-6%, mình nghĩ không phải đòi hỏi gì thêm, cứ giữ đều như vậy là tốt. Nhưng TQ nhận mức tăng trưởng 7% là kém nhất trong mấy chục năm qua thì chúng ta phải suy nghĩ, tại sao họ tăng 9-10% được mà mình không dám vượt lên ngưỡng của chính mình?

Nếu không đặt những ngưỡng vượt cạnh tranh thì làm sao mình đuổi kịp các nước phát triển trong khu vực. Mình phải nhận thức rõ thực tế, mình vẫn ở cách họ một khoảng cách không nhỏ. 

Ngay cả Indonesia, Thái Lan, Singapore, mình cũng phải đổi mới mạnh mẽ mới phát triển theo họ được. Vì vậy chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, phát triển, phát triển mạnh và vững chắc hơn nữa. Thắng lợi đang ở phía trước.
Xuân Linh (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/231868/nguyen-chu-tich-nuoc-tran-tro-ve-hoa-hop-dan-toc.html). 

"DÂN LÀM BÁO" - "QUAN LÀM BÁO": MÂU THUẪN MỘT MẤT MỘT CÒN!

15:41 8 Comments
Lữ Khách
Được biết đến với tư cách là hai trang thông tin có chiều hướng bôi lem, chủ yếu phản ánh mặt trái của xã hội và cố đi quy kết những mặt trái đó cho chính những người đại diện cho chế độ cầm quyền hiện thời. "Dân làm báo", "Quan làm báo" đã đánh trúng cái thị hiếu chính trị "vỉa hè" của một bộ phận người dân và với việc những cá nhân quản trị, viết bài chủ yếu sinh sống tại nước ngoài như Mỹ, nhiều quốc gia Châu Âu khác đã trở thành một cái gai thực sự trong mắt nhà cầm quyền hiện tại ở Việt Nam. Và những tưởng rằng, với những yếu tố "bất khả xâm phạm" ấy thì "Dân làm báo", "Quan làm báo" sẽ có khả năng tạo nên một sự khác biệt lớn lao trong định hướng lòng tin, dư luận. Vậy nhưng, đúng như những gì đã được nói về hai trang mạng này, cái vẻ bề ngoài có vẻ thống nhất ấy nhưng chính từ bên trong chúng lại đang gặp không ít những sự mâu thuẫn kiểu một sống một còn"! 

Trong hai bài viết gần đây nhất trên hai trang đã cho thấy những điều đã nói ở trên. 


Trên trang "Dân Làm báo", Vũ Đông Hà đã có bài viết: "Sự xâm nhập của đảng vào lề Dân" mà nội dung của nó ngoài những giọng điệu quen thuộc thì cây viết chính của Dân làm báo đã "xổ toẹt" không ít điều không hay về "Quan làm báo", trong đó có đoạn: "Để hạ thủ nhau trong cuộc đấu đá nội bộ với mục tiêu tranh giành quyền lực, các cán bộ quan chức đảng và bộ hạ của phe nhóm không thể sử dụng hệ thống truyền thông chính thống của đảng. Họ phải sử dụng phương thức thông tin rò rĩ qua các trang mạng lề Dân, thế giới của những blogger độc lập đứng ngoài sự kiểm soát của đảng. Khi "công cuộc" đấu đá lên đến cao điểm, nhu cầu tố cáo, sát phạt nhau trở thành cấp bách, không thể phụ thuộc vào các trang blog khác, họ chuyển hướng và tự biến mình thành một "truyền thông blog". Đó là sự ra đời của trang Quan Làm Báo". Điều này đã được Hương Giang (Dân làm báo) trong bài viết có tính chất phản biện lại bài viết của Vũ Đông Hà ("Dân làm báo ném đá quan làm báo") nói thẳng ra là Dân làm báo "đã tố cáo Blog Quan Làm Báo là trang mạng "lá cải"của CS, chuyên đăng bài nội bộ CS đấu đá nhau". 


Để chứng minh Quan làm báo là trang mạng lá cải của CS, Vũ Đông Hà đã đưa ra không ít những bằng chứng mà nếu xét về mặt học thuật thì rất sinh động: 



- "Trong vòng một thời gian ngắn, Quan Làm Báo trở thành một trang blog có lượng truy cập hàng đầu trong thế giới blog của người Việt. Với hình thức trang trí tạp nhạp, văn phong lủng củng, sai phạm lỗi chính tả ở mức độ không chấp nhận được,Quan Làm Báo thu hút sự chú ý của quần chúng và ngay cả các đảng viên đang từ thiếu đến đói thông tin và tò mò về những thâm cung bí sử của bầy sâu mà ông Trương Tấn Sang đã đề cập, cảnh báo". 

Và từ một góc nhìn tổng quát hơn, Vũ Đông Hà đã chỉ ra: "Tóm lại, Quan Làm Báo là tấm gương phản chiếu của một góc cạnh của đất nước và con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: lãnh đạo đảng đã quăng tình đồng chí vào sọt rác và sẵn sàng bôi tro trát trấu vào nhau; quần chúng thiếu thốn thông tin và sẵn sàng dẹp bỏ những nguyên lý về đạo đức truyền thông cũng như tính tôn trọng sự thật để nắm bắt được những mẫu vụn bánh mì thông tin". 


Phản biện và hòng bẻ gãy những luận điệu do Vũ Đông Hà đưa ra, Hương Giang (Quan làm báo) viết: "Quan Làm Báo được nổi tiếng qua loạt bài tố cáo sự tham ô của gia đình Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Phượng đã làm cho Nguyễn Tấn Dũng và Đảng CS đau đầu ăn ngủ không yên. Bản thông báo của Văn Phòng Chính Phủ Việt Nam hôm 12 tháng 9, do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quang Thắng ký, nêu đích danh ba trang mạng Quan Làm Báo và một số trang mạng khác.

Thông báo này nói rằng, các trang mạng này “đã đăng tải thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống Ðảng và Nhà nước, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội.”

Bản thông báo còn cho rằng, Quan Làm Báo “.. là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.” tin tức được phổ biến rộng rãi qua 700 tờ báo đảng và cơ quan truyền thông nhà nước.

Tác giả Vũ Đông Hà được nhiều người biết ông chính là Huỳnh Ngọc Phước (Phillip Huynh), cả hai vợ chồng ông Phước điều là đảng viên Việt Tân hiện đang cư ngụ tại Texas. Trước đây không lâu tác giả Vũ Đông Hà được biết đến qua trang blog freelecongdinh , sau đó trang web nầy trở thành blog danlambao.

Không ai phủ nhận tinh thần dấn thân và tranh đấu cho dân chủ của ông Huỳnh Ngọc Phước. Trong thời gian qua trang Dân Làm Báo của ông đã có nhiều bài viết tranh đấu cho Dân oan, tranh đấu cho tệ nạn xã hội, chống tham nhũng cũng như tố cáo tội ác của đảng CSVN. Trong khi đó trang Blog Quan Làm báo cũng làm giống vậy, đã có những bài viết tố cáo sự lũng đoạn của Nguyễn Tấn Dũng và nhóm lợi ích đang phá hoại nền kinh tế và hút máu nhân dân Việt Nam.

Tuy loạt bài viết của hai trang mạng Dân & Quan có hình thức khác nhau nhưng nói chung là cùng một mục đích tố cáo đảng CSVN và cả hai trang Blogs đã được hằng triệu đọc giả truy cập. 

Bài viết của ông Vũ Đông Hà vô tình tiếp tay cho Nguyễn tấn Dũng và đám công an mạng đánh phá trang Quan Làm báo ...

Những bài viết chống Nguyễn Tấn Dũng của Quan Làm Báo mà ông cho là "lá cải" thì thử hỏi ông đang đứng vị trí nào trong cuộc chiến giữa Nhân Dân VN đối đầu với Đảng CS ?. 

Có lẽ tác giả Vũ Đông Hà và một số người đã tin vào lời của bọn Hackers Công An CSVN sau khi bọn nầy hack được vào email của Quan Làm Báo rồi làm một đoạn video Youtube cho rằng bên trong email của Quan Làm Báo chính là hồ sơ của gia đình Bà Nghị viên CS Đặng Thị Hoàng Yến và Quan Lam Báo là của bà Yến ! 
.................................................................
Một điều rất dễ nhận thấy hai bên (Dân - Quan) đang lời qua tiếng lại xung quanh chuyện ai đã đứng sau phía bên kia. Điểm chung được nhìn thấy là cả hai đang nhắc đến vai trò của ĐCS như một thực thể có thể tham gia vào bất cứ vấn đề gì mà họ muốn và sự nghi kỵ cũng được bắt nguồn từ đó. Như thế, vấn đề đặt ra ở đây là Đảng Cộng sản đang là nguyên nhân làm biến dạng suy nghĩ của họ (Quan - Dân); với một cái nhìn thiên về cảm quan, hai phía đã nhìn thấy "bóng dáng" của một thế lực đủ sức tác động, chi phối hoạt động của cả hai. Nó lớn đến nỗi mà để vạch trần nhau, Dân và Quan đã không thèm đếm xỉa những điều tối kỵ mà nếu nói ra thì có thể gây khó cho họ trong quá trình hoạt động sau này. 

Hãy nghe Hương Giang (Dân làm báo) vạch trần phương thức tuyên truyền của Quan làm báo: "Nếu ai tinh tế hơn thì sẽ nhìn thấy phía sau Quan Làm Báo là những thanh niên thế hệ thứ 3 của người Việt tị nạn tại Mỹ. Tuy họ viết tiếng Việt rất ngây ngô nhưng sự hiểu biết về tâm lý chiến đạt đến mức sử dụng được "Reverse psychology strategy" (Tuyên truyền xám) trong khi đó trang Blog Dân Làm Báo của Vũ Đông Hà chỉ chuyên về "Straight Forward strategy"(Tuyên Truyền Trắng). Cả hai hướng đi điều có sự lợi hại của nó, tuy nhiên Đảng CSVN không sợ lắm chiến thuật "Straight Forward strategy" mà họ lại sợ nhất là "Reverse psychology strategy" xưa nay người Việt Nam gọi là "Tuyên truyền xám" .

Ngành tuyên truyền xám "Reverse psychology strategy" đã được chính phủ VNCH sử dụng trong các chương trình Chiêu Hồi rất phổ biến. Có cả "Đài Gươm Thiên Ái Quốc" được phát thanh ra miền Bắc đã làm cho CSVN lúc bấy giờ rất ghét cay đắng chương trình nầy. "Đừng sợ những gì Cộng Sản làm, hãy làm những gì Cộng Sản sợ "

Nếu ông Vũ Đông Hà biết được Quan Làm Báo cũng là phe nhà thì có lẽ ông không viết bài "Sự xâm nhập của đảng vào lề Dân" để đánh phá blog Quan Làm Báo đang được đám Công An Mạng hè nhau nhảy vào đánh hôi". 

Xin được nhận những lời bình từ chuyện này!
CỨ HỄ BỊ BẮT LÀ BLOGGER

CỨ HỄ BỊ BẮT LÀ BLOGGER

10:47 9 Comments
Lữ Khách
Do một thói quen đã hình thành từ rất lâu: Cứ hễ muốn viết về một điều gì đó thì gần như mặc định điều phải làm đầu tiên là đặt tên cho bài viết đó và gần như suốt quá trình sau đó chỉ là hành trình đi làm rõ cái tên đã được định hình từ đầu đó. Và bài viết này là một điều tương tự. 
"Cứ hế bắt là Blogger", tôi tin rằng, không phải ai cũng hiểu được cái tiêu đề này bởi hình như do hơi ít chữ nên ngữ nghĩa của nó cũng vì thế có đôi chút lẩn khuất. Xin được thú thực rằng, nó được hình thành khi người viết đọc bài viết có tên "Blogger Dũng Phi Hổ bị bắt khẩn cấp vì "Gây rối trật tự công cộng" được đăng trên Saigon Broadcasting Television Network (SBTN) và câu chuyện cũng được bắt đầu từ đây. 

Có một thực tế dễ thấy tại Việt Nam là một số cá nhân chơi Blog đã dính vào vòng lao lí ngày càng nhiều. Có thể điểm tên như Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Trương Duy Nhất, Tạ Phong Tần và gần đây nhất là trường hợp của Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm)...Họ bị bắt và tất nhiên đã có vô số các câu chuyện bên lề được đề cập đến, ví dụ như chuyện Nhà nước Việt Nam bóp nghẹt nhân quyền, quyền được thể hiện chính kiến của công dân hay trên một khía cạnh khác, việc này được liên hệ trong mối tương quan quan hệ giữa Việt Nam và một số quốc gia Phương Tây khác... Tuy nhiên, đây có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện thêm một câu chuyện gây cười khác xung quanh danh xưng Blogger. 

Về thân phận của Dũng thì chắc cũng đã hé lộ ít nhiều (mang tính công khai) xung quanh bản thông báo về việc bắt khẩn cấp với tội danh "Gây rối trật tự công cộng" của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), xem thêm: Tại đây. Dũng cũng được biết đến với thành tích đáng nể trong thời gian học Trung học Phổ thông tại huyện Yên Thành, Nghệ An: Giải nhất tháng trong cuộc thi olympia vào năm 2003 (lúc đang học lớp 11 trường cấp 3 Bắc Yên Thành); kết thúc học Phổ thông Dũng đã đỗ vào khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với số điểm tương đối cao. Vậy nhưng, quá trình học tập, rèn luyện của con người này là biểu hiện sinh động cho những tiêu cực, cố tật của một bộ phận sinh viên Bách Khoa ở thời điểm đó và cả hiện nay; kết quả là Dũng nợ môn, tham gia các hoạt động mà theo nội quy của trường là cấm.... và cuối cùng Dũng đã bị đuổi học chỉ sau 02 năm ngồi trên ghế nhà trường Bách Khoa. Và cũng từ đó đến nay, gã trai này rơi vào con đường thất nghiệp, rong chơi quên ngày tháng và điều quan trọng nhất là gã không chơi Blog như Saigon Broadcasting Television Network (SBTN) đã đăng nói trên. 

Và như thế, nguyên do nào khiến Nhà đài này cho Nguyễn Viết Dũng một danh xưng mới? Phải chăng, với danh xưng mới thì uy lực cũng như giá trị của Dũng mới tăng? Người viết chỉ xin nói thêm với SBTN rằng, nếu chứng minh được gã trai này tham gia cả hoạt động Blog vào hoạt động chống đối thì ở Tòa Dũng sẽ không chỉ bị truy tố theo điều 245 mà sẽ cộng thêm Điều 258 - BLHS!
KHI HÒA HỢP DÂN TỘC CÒN LẮM CHƯỚNG NGẠI

KHI HÒA HỢP DÂN TỘC CÒN LẮM CHƯỚNG NGẠI

18:52 6 Comments
Lữ Khách
Viết trên FB của mình, Bổn Đình Nguyễn có viết: 

"Cần nhìn nhận sòng phẳng!?


Tôi từng rất quí Nguyễn Quang Thạch với chương trình "sách hóa nông thôn" và hiện nay là cuộc đi bộ từ Hà Nội vô Nam của anh ấy. Nhưng tôi từng gờn gợn khi đọc một số status Thạch ca tụng "bác Hồ", rồi "lên án Đèn Cù", và tôi từng tự hỏi những tủ sách nông thôn ấy sẽ có những sách gì?
Nhưng đến khi đọc những dòng sau đây thì tôi thất vọng vì tầm nhìn quá hạn hẹp của anh. Nguyễn Quang Thạch viết như sau: "Cần nhìn nhận sòng phẳng

Miền Nam, Thái Lan, Philipino là căn cứ hỗ trợ Mỹ ném bom Miền Bắc, vậy VNCH cũng góp phần tiêu diệt người Việt ở Miền Bắc. Đất nước điêu tàn là do 2 bên thịt nhau.
Bây giờ đổ lỗi cho nhau mãi cũng chẳng giải quyết được gì, tốt nhất là 2 bên thấy mình có lỗi với hình chữ S này, rồi giảm bớt thù hận để xây dựng đất nước thì tốt hơn nhiều.".

Tôi từng nghĩ Thạch làm "sách hóa" cho thiên hạ đọc, lẽ ra Thạch phải đọc nhiều sách, và nhận chân ra cuộc chiến trước đây là gì. Nhận chân ra 40 năm qua lỗi thuộc về ai? Thạch phải hiểu rằng nó không phải lỗi của người dân 2 miền. Và 40 năm qua người CS đâu có đổ lỗi. Họ vẫn ngự trên cao đầy ngạo mạn để tự hào cuộc "giải phóng" của họ đó thôi! Và lời khuyên của Thạch cũng hơi ngạo mạn!

Chỉ 01 status, tất cả niềm tin về việc "sách hóa" của anh trong tôi không còn nữa, nhất là khi viết status tôi dẫn trên, Nguyễn Quang Thạch đang bước những bước chân tại miền Nam vào tháng tư! (Hình mượn bên trang nhà anh Nguyễn Tấn Thành)". 

Về việc này, người viết xin được nói với Bổn Đình Nguyễn đôi điều sau: 

Thực tình tôi hoàn toàn không biết người được đề cập trong câu chuyện của Bổn Đình Nguyễn là ai, cũng không chưa từng nghe đến chương trình "sách hóa nông thôn" và "cuộc đi bộ từ Hà Nội vô Nam". Nhưng, điều để lại đầu tiên trong tôi khi đọc STT của Nguyễn Quang Thạch là một cái nhìn rất đỗi khách quan. Chúng ta đã đi gần nửa thế kỷ được sống trong hòa bình, tự do vậy nhưng trong suốt quãng thời gian đó có một số chuyện cơ hồ vẫn đóng đinh theo chiều dài lịch sử. Những người từng bên kia chiến tuyến không ngừng đổ lỗi cho nhau; trong khi những người Việt lưu vong tại các nước Mỹ, Canada và một số quốc gia tại Châu Âu vẫn không ngừng cho rằng, cuộc chiến mà đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm 1975 là một cuộc thanh trừng, nội chiến đẫm máu... vân vân và vân vân. Và tất nhiên, đối với cách hiểu, cách nghĩ kiểu đó thì phía thắng cuộc - Nhà nước Việt Nam hiện tại không cần có một cuộc đối đáp nào bởi lịch sử vốn tự nó đã trả lời trọn vẹn những băn khoăn của chính họ. Có chăng chính họ đang cố hiểu vấn đề theo chính tâm thế của mình! 

Và tôi, trong bài viết này cũng không muốn đi làm rõ những thứ mà chúng ta vẫn hay liệt vào dạng "luận điệu", chỉ xin lấy ý tứ của Nguyễn Quang Thạch trong STT để nói thêm rằng: Hình như chưa ai đủ dũng cảm để soi xét những tổn thất bằng máu, bằng mạng sống của người dân Miền Bắc trong những năm tháng leo thang chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và tay sai? Máu của một nửa Miền Bắc đã đổ xuống và đó là một sự thật, và với nỗi đau như thế thì không thể so sánh rằng, thương vong ở Miền Nam lớn hơn miền Bắc. Tuy nhiên, cái mà những người miền Nam lưu vong kia quan tâm là tổn thất của họ mà quên đi ở một nửa đất nước vào thời điểm trước năm 1975 máu cũng đã đổ. Như thế, phải chăng đã có một sự khác nhau cơ bản trong cách nhìn nhận về nỗi đau, về mất mát do chiến tranh để lại. 

Tôi cũng hiểu rằng, nhắc về một sự kiện mà nhiều người đã vô tình hay hữu ý không còn nhắc đến, Nguyễn Quang Thạch không muốn khơi gợi một cái gì đó. Anh ta đang muốn nhắc với những con người mà 40 năm vẫn giữ nguyên hận thù rằng, máu đã rơi ấy không chỉ có ở miền Nam và câu chuyện chúng ta đang bàn ở đây không phải là định lượng, định tính trách nhiệm cho những nỗi đau quá vãng ấy. Hòa hợp dân tộc vẫn là một việc mà dù 40 năm cả hai bên vẫn chưa thực hiện được nhiều. Và có thể nói, dù đã đọc, nghe không ít câu chuyện giữa hai bên thắng - thua cuộc nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện một cái nhìn công bằng và cũng rất đỗi khách quan như thế. Nguyễn Quang Thạch không thiên vị bất cứ ai, dù rằng, có thể với những công việc đang làm anh ta được xếp vào hàng "ăn cơm nhà nước". 

Nói ra như thế để thấy rằng, "sự trách" và biến dạng trong suy nghĩ của Bổn Đình Nguyễn là không thỏa đáng, thậm chí đó là một cái nhìn có phần định kiến của một cá thể ít tinh thần xây dựng. Tôi cũng ngờ rằng, Bổn Đình Nguyễn là một trong những con người vẫn giữ nguyên cái định kiến của mình dù chiến tranh đã qua đi 40 năm! Và có lẽ trên hành trình hòa hợp dân tộc thì những con người như Bổn là một chướng ngại thực sự! 
NGÀY TÀN CỦA "VIỆT NAM CỘNG HÒA" ĐANG ĐẾN!

NGÀY TÀN CỦA "VIỆT NAM CỘNG HÒA" ĐANG ĐẾN!

17:48 14 Comments
Lữ Khách
Có lẽ không chỉ riêng tôi mà nhiều người khác sẽ không khỏi bất ngờ khi được biết thông tin "Dời địa điểm kỷ niệm vì không được treo cờ VN Cộng hoà" do Orange County Register của hãng tin AP đăng tải và được VOA tiếng Việt dẫn lại. Toàn bộ đoạn tin xin được trích dẫn: "Cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã phải huỷ bỏ kế hoạch kỷ niệm ngày 30/4 tại một căn cứ thuỷ quân lục chiến ở Nam California, sau khi hay tin họ không thể treo cờ Việt Nam Cộng hoà tại đây.


Hãng tin AP dẫn lời bà Sophie Trần cho biết, lễ kỷ niệm dự kiến thu hút hàng nghìn người vào ngày 25/4 nay sẽ phải dời tới một địa điểm mới tại Little Saigon ở Quận Cam, nơi cộng đồng có thể treo cờ và quốc ca Việt Nam Cộng hoà.

Bà Trần nói rằng nếu thiếu vắng hai thứ trên, “sự kiện của chúng tôi sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa”.

Bà nói sự kiện này “dành cho cộng đồng, và chúng tôi cần phải nghĩ về họ trước tiên”.

Theo hãng tin AP, sự chuyển đổi địa điểm này xảy ra trong bối cảnh 1.7 triệu người Mỹ gốc Việt đang chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam Việt Nam rơi vào tay phe Cộng sản.

Hàng nghìn người đã bỏ chạy khỏi tổ quốc để tới Mỹ, và nhiều người trong số đó ban đầu đã đặt chân tới một trại tị nạn dựng lên tại căn cứ thuỷ quân lục chiến gọi là Camp Pendleton ở miền nam California". 

Và cho dù cả hãng tin AP và VOA tiếng Việt đã có dụng ý khi thông tin thêm về phát ngôn của ông Jason Johnston, phát ngôn viên của căn cứ này khi cho hay: "Các quan chức tai trụ sở của lực lượng thuỷ quân lục chiến Mỹ nói rằng lá cờ của miền nam Việt Nam trước đây không thể được treo lên tại các cơ quan liên bang vì chính phủ Mỹ chỉ công nhận chính quyền Việt Nam hiện thời" thì tôi vẫn nghĩ rằng, nó không làm thay đổi nhiều diện mạo những gì đang xảy ra tại đây. 

Từ sau sự kiện 30/4/1975, theo kế hoạch hậu chiến của nước Mỹ mà chúng ta vẫn quen được tiếp cận với câu cửa miệng "dùng người Việt để chống lại chính đất nước Việt Nam", một bộ phận người Việt (đa phần họ là con em hoặc là những người đã "ơn nặng nghĩa dày" với chế độ Việt Nam Cộng hòa và có cả một bộ phận người dân bị lừa gạt dẫn đến tin theo những giá trị tốt đẹp tại nước Mỹ). Sự có mặt của người Việt tại Mỹ có thể dễ dàng nhận thấy ở sự khu biệt tại Quận Cam và một số lãnh thổ hạn chế khác tại nước Mỹ. Một điều hết sức đặc biệt là trong số những người vẫn tự khoác lên mình tấm áo chống cộng cực đoan (CCCĐ) đã không tiếc lời để ca ngợi về một mảnh đất trù phú và giàu sức sống cho hoạt động "dân chủ", giá trị "dân chủ" nảy mầm và xanh tươi. Và thậm chí là nước Mỹ cũng là điểm cập chân cuối của những nhà "dân chủ gạo cội" từ trong nước; sự hiện diện của những Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và trước đó có nữ văn sỹ Trần Khải Thanh Thủy....Trào lưu hoạt động tích cực để không được cái này, cái kia thì cũng được sang Mỹ như lời hứa đã thôi thúc không ít cá nhân lao vào những cuộc chơi mà biết trước sẽ thất bại, dẫn thân vào con đường lao lí như những kẻ thiêu thân. Nói ra những điều này để thấy rằng, nước Mỹ hiện diện là một điểm hẹn lý tưởng mà không dễ gì có thể gặp thấy được quốc gia nào hơn thế.

Cái gì đang diễn ra tại nước Mỹ, thân phận những người Việt ra đi sau năm 1975 và cả trong thời gian gần đây như thế nào? Đó còn là những câu hỏi khiến nhiều người tại Việt Nam còn băn khoăn và dường như với cách đưa thông tin được định hướng, mang tính một chiều từ những cơ quan truyền thông như AP, VOA tiếng Việt thì còn lâu họ mới tìm được mặt trái của những gì mà họ nói. Vậy nhưng, điều được chia sẻ nói trên đã lột trần tất cả.

Không phải chỉ riêng gì nước Mỹ mà nhiều quốc gia khác trên thế giới, việc treo cờ hay trưng bày các hiện vật tượng trưng của quốc gia khác đều có những nguyên tắc cụ thể. Trường hợp không cho treo cờ tại địa điểm mà nhóm người Việt lưu vong dự định sẽ tiến hành lễ kỷ niệm sự kiện 30.4 mà theo họ đó là "ngày quốc hận" là một ví dụ. Dù có một sự ưu ái nào đi chăng nữa thì chính quyền tại Mỹ cũng không thể làm ngơ để trưng diện cờ của một quốc gia mà trên thực tế thể chế chính trị đó không còn tồn tại trên thực tế? Và bản chất người Mỹ rất thực dụng, họ sẽ sẵn sàng bỏ rơi những đứa con do chính họ sinh ra cốt chỉ để đạt được mục đích của chính mình. Mối quan hệ Việt - Mỹ đang có những biến chuyển tốt, tích cực và có thể đây là nguyên nhân khiến việc tẩy chay Việt Nam Cộng hòa đang lên cao. Đó là những dấu hiệu báo hiệu ngày tàn cho những đứa con hoang tại Mỹ.
ĐƠN GIẢN NGƯỜI DÂN ĐANG HÀNH ĐỘNG VÌ LỢI ÍCH

ĐƠN GIẢN NGƯỜI DÂN ĐANG HÀNH ĐỘNG VÌ LỢI ÍCH

17:18 4 Comments
Lữ Khách
Bình luận sau khi đọc bài viết 'Nga thừa nhận Stalin ra lệnh thảm sát Katyn trên báo Tuổi trẻ, Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa (người mà cách đây mấy ngày đã bị UBND Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Tp Hải Phòng triệu tập làm việc để làm rõ các vi phạm lệnh quản chế sau khi hạn phạt tù của cá nhân ông này) cho hay: "Toàn thế giới đã khẳng định chủ nghĩa cộng sản là tội ác của nhân loại mà tại sao Việt cộng vẫn cứ dùng nó làm chiêu bài?
Cộng sản Việt Nam lặp lại tội ác của CS Nga vào tết Mậu Thân 1968 ở Huế và nhiều vùng tại Miền Nam các năm tiếp theo. Các bạn hãy lưu trữ chứng cứ thật cẩn thận cho cuộc thanh toán sòng phẳng trong tương lai". 


Trước khi đi vào trả lời câu hỏi của vị nhà văn quá vãng này, xin được trích dẫn một đoạn trong bài viết được đăng trên báo Tuổi trẻ và cũng có thể xem đó là linh hồn của bài viết: "Quốc hội Liên bang Nga ngày 25-11 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết thừa nhận vụ cảnh sát Nga sát hại 22.000 sĩ quan và công dân Ba Lan ở rừng Katyn, phía tây nước Nga, năm 1940 do nhà lãnh đạo Josef Stalin ra lệnh". 

Đoạn tin này tuy rất ngắn gọn nhưng thông tin được toát ra từ đó thì không hề ít ỏi một tí nào! Quốc hội Liên bang Nga đã nhận thức một vấn đề thuộc về lịch sử thông qua phổ thông đầu phiếu. Hỏ bỏ phiếu để lấy đa số cho một vấn đề thay vì tiến hành các cuộc Hội thảo hay thực hiện một cuộc điều tra dựa trên những tài liệu có được và những nhân chứng sống? Xin hỏi rằng, liệu như thế thì có thể chính xác được bao nhiêu phần trăm? Đó là chưa nói đến, Liên Bang Nga hiện tại là một nhà nước liên bang với sự hiện diện của Đa đảng, thành phần Quốc hội trong Quốc hội nước này cũng thể hiện rõ sự đa dạng thành phần và mỗi thành phần trong đó đại diện cho một thứ lợi ích riêng của một nhóm người. 

Tôi cũng tin rằng, với những thứ tiêu cực và hệ quả đi liền từ sự lãnh đạo của những phần tử phản đảng như Mikhail Sergeyevich Gorbachyov thì tôi tin rằng, người dân nước Nga hiện tại đã bị mặc định về mặt suy nghĩ về một chế độ. Đó là chưa kể đến một thực tế không chỉ diễn ra ở nước Nga mà nhiều nước Đông Âu từng xây dựng đất nước theo mô hình chủ nghĩa xã hội khác là các giá trị XHCN do nhiều nguyên nhân, trong đó có cả nguyên nhân tiêu cực từ xã hội đã bị đả phá, tượng đài nhiều lãnh tụ đã bị hạ xuống trong tiếng reo hò của những người dân. Và sẽ chẳng có gì là quá lạ lùng nếu một nhân vật như Stalin bị hậu thế xem xét và đả phá.

Và cũng như những bài viết từng luận giải về vấn đề này, việc kéo đổ tượng đài nhiều lãnh tụ và nay là chuyện đả phá Stalin nó chưa cho thấy một điều gì quá nghiêm trọng; hay nói cách khác, nó chưa thể chứng tỏ một điều gì thuộc về hệ tư tưởng của một mô hình xã hội cấp tiến. Có chăng, nó chỉ cho thấy thái độ người dân trong một giai đoạn lịch sử cụ thể bởi nếu ai đã từng xem những đoạn Video về những năm tháng thời kỳ vàng son nhà nước Liên Xô trong quá khứ; lúc ấy không một ai có một ý nghĩ về đất nước, họ tin tưởng tuyệt đối và sẵn sàng làm theo mà không cần một chút lăn tăn nào trong đó. Vậy nhưng, khi Nhà nước Liên Xô đi vào thoái trào và tuyên bố sụp đổ thì cuộc sống người dân đã rơi vào tình trạng bi đát nhất; và trong bối cảnh đó, Chính phủ Nga hiện tại đã vực dậy kinh tế, vực dậy đời sống dân sinh và người dân nhanh chóng quên đi chế độ cũ (XHCN) để tận hưởng những điều tốt đẹp được mang đến! Cho nên, đừng lầm tưởng rằng, chuyện ở nước Nga kéo đổ tượng Lê Nin hay đả phá Stalin là chứng tỏ hệ tư tưởng xã hội có vấn đề mà đơn giản người dân đang hành động vì lợi ích mà thôi. 

Vả lại, suy cho cùng thì với thể chế hiện tại thì đả phá Stalin chứ đã phá nhiều vị lãnh tụ Liên Xô trước đây hơn nữa thì về mặt lợi ích quốc gia mà nói không có một sự tổn thương nào! Hơn bao giờ hết, họ đang cần 'an dân" cho những chính sách cả về đối nội và đối ngoại.
 VỤ XÀ CỪ BỊ LỘT VỎ: NGHI VẤN ĐÁM “RẬN CHỦ” DÙNG CHIÊU BÀI “NÉM ĐÁ GIẤU TAY

VỤ XÀ CỪ BỊ LỘT VỎ: NGHI VẤN ĐÁM “RẬN CHỦ” DÙNG CHIÊU BÀI “NÉM ĐÁ GIẤU TAY

07:36 12 Comments
Lữ Khách
Những ngày qua, dư luận hết sức bất bình trước việc nhiều cây xà cừ cổ thụ bị xâm hại nghiêm trọng như cạo, đẽo vỏ thân cây một cách bí ẩn trên các tuyến đường nội thành Hà Nội. Việc làm đó khiến hàng cây xà cừ bị tổn thương nghiêm trọng và vết nham nhở trên thân cây nhìn rất mất mỹ quan đô thị.

“Ngày 16-4, trao đổi với báo chí, Phó tổng giám đốc công ty Công viên cây xanh Hà Nội Nguyễn Xuân Hưng cho biết ngay sau khi có thông tin vụ việc, đơn vị này đã kết hợp với các UBND phường rà soát, lập biên bản hiện trạng từng cây xanh bị xâm hại.

Qua đợt rà soát toàn bộ, đến hết ngày 15-4, công ty phát hiện 35 cây xà cừ bị bị đẽo vỏ, cạo vỏ gốc cây, những vết vỏ bị lột có kích thước khoảng 20x30 cm. Cụ thể, trên tuyến đường Lê Duẩn có 9 cây xà cừ bị lột vỏ; 5 cây tại đường Láng, 18 cây tại phố Kim Mã và 3 cây trên đường Phạm Văn Đồng bị xâm hại”. (Nguồn: Báo Người Lao động).

Xem những tấm ảnh những hàng cây xà cừ bị lột nham nhở vỏ, người viết bài này lại nhớ một kỷ niệm của tuổi thơ… Ở một miền quê nghèo, hồi tóc còn để chỏm, hầu như đứa trẻ nhà nào trong khu vực cũng bị ghẻ hoặc các bệnh ngoài da khác. Thời đấy, thuốc rất hiếm và kiến thức khoa học của các bậc cha mẹ nơi thôn quê là con số 0. Vì vậy, các ông bố bà mẹ đã tìm đủ mọi cách chữa bệnh theo dân gian như đun nước lá, bôi nước trong điếu cày… Nhưng không khỏi bằng cách chữa khá hữu hiệu đấy là đun nước vỏ cây xà cừ tắm sẽ khỏi (lá xà cừ cũng được nhưng thời gian nó lâu khỏi hơn) và như thế là những cây xà cừ quanh khu vực thôn chúng tôi ở vỏ cây cứ nham nhở vì những lần các ông bố bà mẹ “ra xử”.

Và bị lột vỏ tàn bạo suốt một thời gian dài cho lũ trẻ khỏi các bệnh ngoài da như thế nhưng hầu như không có cây nào chết. Quay trở lại vấn đề chính. Bấy giờ, mấy cây xà cừ ở Hà Nội bị lột vỏ, bị đẽo vỏ, cạo vỏ gốc cây, những vết vỏ bị lột có kích thước khoảng 20x30 cm…mà một số ý kiến cho rằng, chính quyền làm như vậy để cho cây chết và có cớ để chặt hạ tiếp.
Xin nói thẳng rằng, không dại gì và cũng không ngu gì chính quyền lại đi làm một công việc như vậy. Và điều chắc chắn rằng, lột vỏ như trên thì không thể làm cây xà cừ chết được.

Người viết bài này đồ rằng, có kẻ đã bày ra cái trò trẻ con này để kích động dư luận tiếp tục lên đồng, chửi đổng chính quyền Hà Nội về vụ thay thế cây xanh hồi cuối tháng 3 vừa rồi. Xâu chuỗi lại kể từ ngày Hà Nội triển khai vụ thay thế hàng loạt cây xanh trên các tuyến phố, sáng chủ nhật tuần nào những “nhà đấu tranh rận chủ” cũng xuống đường tuần hành “bảo vệ cây xanh” xung quanh Bờ Hồ. Điều đáng chú ý ở đây là số lượng người tham gia vào các cuộc tuần hành “bảo vệ cây xanh” của đám rận chủ ngày càng thưa thớt dần và hầu như toàn gương mặt mới, những rận chủ “cũ” thì phải chăng đã nhàm chán một công việc lặp đi lặp lại? Đặc biệt, khi chính quyền Hà Nội nhận sai và đã kiểm điểm, xử lý những cán bộ trong vụ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố thì người dân đã an lòng và chờ những giải pháp chính quyền đang,đã và sẽ làm trong thời gian tới. Điều này làm cho giới rận tức tối vì bọn chúng không còn cớ để tụ tập đông người, gây rối trật tự trị an…

Chính vì vậy, phải chăng những rận chủ chốt đã lên kế hoạch cho rận đàn em đi phá hoại các cây xà cừ để vu khống cho chính quyền Hà Nội; để kích động nhân dân Thủ đô hiểu lầm về chính quyền? Và như vậy, mục đích của đám rận là để cho vụ cây xanh quay trở lại “hot” để chúng có nguyên cớ để tạo ra các buổi tuần hành, biểu tình trá hình “bảo vệ cây xanh” nhưng thực chất là gây rối trật tự và đưa những khẩu hiệu lạc để, ảnh hưởng tới mỹ quan Thủ Đô Hà Nội.

“Nước mắm hâm đi hâm lại thì thiu”, câu nói của người xưa quả đúng với hành động lặp đi lặp lại nhàm chán và rời rạc của đám rận chủ cứ mỗi sáng chủ nhật quanh Bờ Hồ. Núp bóng dưới chiêu bài tuần hành “bảo vệ cây xanh” nhưng thực chất đám rận đang gây rối trật tự công cộng và chỉ mong có những bức hình tự sướng nhằm vớt vát tí hình ảnh với các ông rận lớn ở nước ngoài để không mất khoản tiền hỗ trợ.
HUỲNH NGỌC CHÊNH TRẤN AN CỘNG ĐỒNG “RẬN CHỦ” TRƯỚC NHỮNG BẤT ĐỒNG TRONG NỘI BỘ “CÁC NHÀ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ”

HUỲNH NGỌC CHÊNH TRẤN AN CỘNG ĐỒNG “RẬN CHỦ” TRƯỚC NHỮNG BẤT ĐỒNG TRONG NỘI BỘ “CÁC NHÀ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ”

08:38 12 Comments
Lữ Khách
Như các bạn độc giả theo dõi, thời gian vừa qua là một thời gian đầy biến động, sóng gió và là thời gian đám rận “tự vạch áo cho người xem lưng” và phong trào “không đánh mà tự khai” đang thành “trào lưu”, thành “mốt” trong giới rận chủ, bè lũ “đấu tranh dân chủ”, phản động. Đến nỗi, Huỳnh Ngọc Chênh phải thốt lên đau đớn, chua xót “nhiều lắm kể ra không kết”!!!

Trước thực trạng đầy tính tiêu cực trong nội bộ đám rận như trên, một rận lớn, “nhà đấu tranh dân chủ” Huỳnh Ngọc Chênh đã thể hiện “đẳng cấp”, anh cả của mình trong giới rận chủ khi lên tiếng “phân tích” những biến động trên. Với “kinh nghiệm” bao nhiêu năm làm “rận chủ” nên Huỳnh Ngọc Chênh biết rõ, chính những tiêu cực, những bất đồng lớn trong nội bộ thời gian vừa qua sẽ làm cho “mọi người lo ngại về một số chuyện bất đồng đang phát sinh ra trong giới những người đang đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ”. Y tóm tắt khá đầy đủ các vụ tiêu cực xảy ra trong nội bộ rận như sau: “Mới đây nhất là bất đồng về sự xuất hiện của nhóm Quân lực VNCH trong cuộc tuần hành vì cây xanh, rồi bất đồng về việc Như Quỳnh nhận giải thưởng nhân quyền, bất đồng về việc Điếu Cày cầm cờ vàng, bất đồng về màu cờ, bất đồng về cách thức tiến hành đấu tranh...nhiều lắm kể ra không hết”.
Và y cũng “thẳng thắn” cho rằng, việc đấu tranh trên các diễn đàn là điều “bình thường” và đó là những bước “tập luyện” để sau này cho “quen”. Sau này, khi y cùng bè lũ “đấu tranh dân chủ” xong thì còn phải “vào cuộc chiến quyết liệt trên nghị trường của một đất nước dân chủ vậy”. Vì thế, các cuộc chiến trong nội bộ bè lũ rận chủ của Huỳnh Ngọc Chênh bây giờ theo y là cần thiết, là “bình thường” vì đó là những cuộc “tập luyện”. Phải chăng Huỳnh Ngọc Chênh đang tự vuốt ve chính bản thân mình và bè lũ “rận chủ”? Phải chăng y đang tự an ủi, đang tự thỏa hiệp với chính bản thân mình với bè lũ của mình trước những mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ? Phải chăng đó chính là tính “tự sướng” của bè lũ “rận chủ”? Nẫu đời quá. Hehe.

Phải chăng, đây là cách rận cả Huỳnh Ngọc Chênh dùng để trấn an các rận và “nhà đấu tranh dân chủ” khác? Khi mà nội bộ lục đục, bất đồng, các thành viên thì xâu xé, quay sang cắn nhau liên tục thì lòng người nào cũng dễ dàng bị nao núng, ý chí lung lay và một lúc nào đó sẽ “dứt áo ra đi” không thương tiếc. Cảnh tượng này không thể để xảy ra và tình trạng bất đồng không thể một ngày một tồi tệ hơn được nữa – đó là những trăn trở ngày đêm giày vò những rận cả như Huỳnh Ngọc Chênh. Những rận nhỏ khác đang ngước nhìn lên, đang hướng ánh mắt nhỏ đầy cam chịu và lệ thuộc của mình vào những “đồng nghiệp” của mình xoay chuyển tình thế. Có những rận, những “nhà đấu tranh dân chủ” đang tạm dừng mọi hoạt động vì sợ bè lũ rận tan rã, các rận khác sẽ không có chỗ bám víu và sẽ lang thanh nơi “đầu đường xó chợ”…Trước những tình hình cấp bách như vậy, rận “hot boy” Huỳnh Ngọc Chênh đã thể hiện mình là người “anh cả” đầy mẫu mực, vẽ đường đi nước bước, trấn an các rận đàn em bằng những “phân tích” chém gió của mình.
Và đấy cũng là một trong những cách mà Huỳnh Ngọc Chênh đang làm màu với các “nhà đấu tranh dân chủ” và trước một đám rận lúc nhúc. Trước tình trạng đám rận khi có những sóng gió, Huỳnh Ngọc Chênh lại tỏ rõ bản thân mình là một con cáo nhiều thủ đoạn, âm mưu, “gió thổi chiều nào theo chiều ấy” của y. Và chính những biện pháp mềm dẻo của mình, y đã không làm mất lòng ai, có một lượng “fans” hùng hậu. Và đây cũng chính là điều khác biệt của Huỳnh Ngọc Chênh so với các “rận chủ” khác – y là rận trí thức. Khác hẳn với Mẹ “Núm” nhiều lời và Người Buôn Gió lắm chuyện.

Comment (bình luận) của nick facebook Mít-tờ Dzũ (một “rận chủ”) ngay dưới status (trạng thái) của Huỳnh Ngọc Chênh là một trong những bình luận đắt giá dành cho Huỳnh Ngọc Chênh cùng bè lũ của mình đang ngủ quên trên lòng “tự sướng” của chính nội bộ “rận chủ” của mình! Quan trọng là phải có văn hoá. Chứ không phải như bây giờ bác Chênh ạh. Họ công kích cá nhân nhau thấy mà mệt”( Mít-tờ Dzũ).

Tiện bề theo dõi, sau đây tác giả xin đăng lại status (trạng thái) của Huỳnh Ngọc Chênh “trấn an” cộng đồng “rận chủ”:

“MỪNG HAY LO TRƯỚC NHỮNG BẤT ĐỒNG
Dường như mọi người lo ngại về một số chuyện bất đồng đang phát sinh ra trong giới những người đang đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ.

Mới đây nhất là bất đồng về sự xuất hiện của nhóm Quân lực VNCH trong cuộc tuần hành vì cây xanh, rồi bất đồng về việc Như Quỳnh nhận giải thưởng nhân quyền, bất đồng về việc Điếu Cày cầm cờ vàng, bất đồng về màu cờ, bất đồng về cách thức tiến hành đấu tranh...nhiều lắm kể ra không hết.

Thử hình dung rằng sau khi cách mạng dân chủ thành công, VN theo thể chế dân chủ đa đảng trong đó sẽ bao gồm các đảng: Hậu duệ của VNCH, Đại Việt, Quốc Dân Đảng, PT quốc gia cấp tiến...rồi đảng của những người cộng sản cấp tiến, các đảng mới lập sau 75 ở hải ngoại, các đảng và hội đoàn mới lập sau 75 ở trong nước...v..v.v . Chắc chắn những đảng phái ấy sẽ kình chống nhau quyết liệt để tranh quyền lãnh đạo đất nước. Đảng nầy sẽ bươi móc sai trái của đảng kia hoặc tranh luận công khai với nhau về đường lối, sách lược để hạ đo ván các đối thủ...trên các phương tiện truyền thông, trong các cuộc bầu cử và trong nghị trường. Đó là điều tất yếu phải có trong thể chế dân chủ.

Do vậy hiện nay có nhiều ý kiến bất đồng giữa các cá nhân hay các tổ chức đấu tranh cho dân chủ, có nhiều cuộc tranh luận nẩy lửa công khai trên các diễn đàn là việc bình thường, đó là sự tập luyện cần thiết để ngày mai cùng nhau bước vào cuộc chiến quyết liệt trên nghị trường của một đất nước dân chủ vậy”.