CHUYỆN DÁNG NGỦ “KHÓ ĐỠ” CỦA HOA HẬU KỲ DUYÊN

18:24 19 Comments
Lữ Khách
Hôm nay trên mạng cũng như các trang báo mạng đang “rầm rộ” giật những tít đại loại như: “Đỏ mặt khi HHVN lộ ảnh nhảy cảm”, “Tướng ngủ kém duyên…” về một bức ảnh về Hoa hậu VN năm 2014 Kỳ Duyên nằm ngủ trên ghế của máy bay. Câu chuyện được bắt đầu và bị cộng đồng mạng chuyền tay nhau để share và có những luồng ý kiến khác nhau bắt đầu từ bài viết kèm ảnh trên báo Thể thao ngày nay Tướng ngủ "kém duyên" của Kỳ Duyên trên máy bay



Bức ảnh gây tranh cãi về dáng ngủ trên máy bay của HHVN 2014 Kỳ Duyên (Nguồn: FB)

Trong ảnh là hình ảnh HHVN 2014, Kỳ Duyên đang nằm ngủ trên ghế máy bay với dáng ngủ nếu là người bình thường thì nó quá đỗi bình thường nhưng so với mức độ nổi tiếng và là người của công chúng như Kỳ Duyên thì đây là sự cố ngoài mong muốn. Bức ảnh này đang được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ nhanh chóng mặt trên các diễn đàn, trang tin với nhiều luồng ý kiến trái chiều. 

Người không ủng hộ thì cho rằng dù sao cô cũng là con gái, lại là đại diện sắc đẹp của một đất nước nên ở những nơi công cộng, cô phải cẩn trọng, tránh những hình ảnh “khó đỡ” vì ở nhà thì như thế nào cũng được nhưng là người của công chúng thì cô cần phải biết giữ hình ảnh. Còn luồng ý kiến thì thông cảm khi biết rằng, đấy là do lịch làm việc dày đặc của mình nên Kỳ Duyên mệt mỏi dẫn đến ngủ “thoải mái” như vậy. Mệt mỏi dẫn đến ngủ quá say, trong vô thức không thể kiểm soát được hành vi của mình, với một cô gái mới bước sang tuổi 19 thì đây là động tác rất đỗi bình thường của HHVN 2014 Kỳ Duyên.

Có facebooker còn phân tích cụ thể rằng, Kỳ Duyên là Hoa hậu, dĩ nhiên có chiều cao khá khủng nên chân dài là điều hiển nhiên. Ghế bay được thiết kế cho nhân dân số đông chứ không thiết kế riêng cho hoa hậu, nên nếu không ghếch chân thì khó có thể có một tư thế ngủ thoải mái để có giấc ngủ ngon. 

Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải và chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, mẹ Kỳ Duyên cho biết: "Tôi vừa mới xem bức ảnh đó cách đây ít phút và rất mong mọi người thông cảm cho Kỳ Duyên. Hôm đó là chủ nhật, tôi cùng Kỳ Duyên bay từ Hà Nội vào Sài Gòn tham gia một sự kiện từ sáng sớm đến tối. Vừa kết thúc công việc, hai mẹ con lại bay gấp ra trong đêm để hôm sau Kỳ Duyên kịp lịch đi học ở trường vào sáng thứ hai. Hình ảnh lan truyền trên mạng là lúc hai mẹ con tôi bay từ Sài Gòn về Hà Nội vào lúc tối muộn. Do sức khỏe yếu, lại làm việc liên tục nên hai mẹ con đều mệt, em Duyên đã không kiểm soát được dáng ngủ của mình".

Mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên cũng chia sẻ thêm về "cái khó" của con gái: "Kỳ Duyên mới 18-19 tuổi, em vẫn còn đang ở tuổi ăn tuổi học. Vừa đảm bảo công việc Hoa hậu, hoạt động xã hội vừa phải đảm bảo việc học ở trường nên nhiều lúc em không tránh khỏi mắc lỗi. Là người mẹ, tôi chỉ mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho Kỳ Duyên. Duyên đang rất cố gắng để ngày càng hoàn thiện bản thân mình".

Đến đây, đại đa số người đều thở dài: Làm HH hay người của công chúng thật khổ. Làm gì, nói gì, bất cứ hoạt động gì cũng bị soi mói. Thật khó để làm hài lòng tất cả các luồng ý kiến. 

NGUYỄN VĂN ĐÀI NGÁO ĐÁ?

17:23 8 Comments
Tởm thật.
Hãy xem lũ rận tôn vinh một thằng ăn cắp thành anh hùng.

Trên trang FB của Nguyễn Tường Thụy có STT: "Những khoảnh khắc đáng nhớ khi đón người anh hùng Lê Quốc Quân trở về tại sân bay Nội Bài đêm ngày 27-6-2015".

Lê Quốc Quân là ai hẳn bạn đọc đã rõ. 

Lê Quốc Quân là một tên tội phạm kinh tế điển hình với tội trốn thuế. Kết quả phiên xử phúc thẩm Lê Quốc Quân đã khép lại với bản án 30 tháng tù giam; truy nộp 645.225.197 đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã trốn; phạt 1.290.450.394 đồng tiền thuế đã trốn đối với Công ty TNHH giải pháp Việt Nam. Nhiều người dân Việt Nam còn cho rằng, đó là mức án quá nhẹ so với tội trạng của Lê Quốc Quân. 

Ngoài việc phạm tội trốn thuế, Lê Quốc Quân còn nổi tiếng với những bài viết xuyên tạc, vu khống và bôi nhọ nhà nước Việt Nam theo ý đồ của Việt Tân và những kẻ khoác áo Dòng chúa cứu thế ở Thái Hà và Kỳ Đồng.

Vậy mà, Nguyễn Văn Đài lại có thể u mê, bệnh hoạn tới mức tôn vinh cả một tên móc túi của người dân trở thành anh hùng?

Đây là ảnh chụp từ màn hình máy tính từ FB của Nguyễn Tường Thụy:

Nguyễn Văn Đài từng là luật sư, và có gánh thêm vai "nhà dân chủ" với nhiều chiêu trò phá rối trật tự công cộng, cùng với nhiều bài viết nhằm đòi lật đổ chế độ. 

Được biết, Nguyễn Văn Đài cũng là tay chân đắc lực của Việt Tân, một tổ chức bị nhà nước Việt Nam và Hoa Kỳ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Có lẽ, chỉ có những kẻ dân chủ ngáo đá mới có những hành động như vậy.
Cóp về từ Tre làng. 
BÀN VỀ GIÁ TRỊ PHỔ QUÁT VÀ ĐẶC THÙ  CỦA VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN

BÀN VỀ GIÁ TRỊ PHỔ QUÁT VÀ ĐẶC THÙ CỦA VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN

08:34 6 Comments
Nhân quyền là vấn đề nhạy cảm, được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng. Nhân quyền là một lĩnh vực hết sức rộng lớn, nhạy cảm và phức tạp, có liên quan đến hầu khắp các lĩnh vực đời sống xã hội.
Quyền con người là một vấn đề phức tạp, nó có thể được nghiên cứu, tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Song quan niệm chung về quyền con người được xác định ở hai góc độ giá trị cơ bản: giá trị phổ quátgiá trị đặc thù.
Tính phổ quát (tính toàn cầu) và tính đặc thù tức là những đặc trưng được quy định bởi những đặc điểm về lịch sử, truyền thống văn hóa ở các khu vực hoặc quốc gia. Tính phổ quát và tính đặc thù là những đặc tính quan trọng của quyền con người.
Quyền con người mang tính phổ quát bởi vì đó là nguyện vọng bẩm sinh, gắn với bản chất con người; đó là di sản chung của các dân tộc; mặt khác cốt lõi của quyền con người là tinh thần nhân đạo, sự khoan dung, là điều vốn có ở mỗi nền văn hóa, không phân biệt chế độ chính trị, hệ tư tưởng, của phương Đông hay phương Tây, ở quốc gia phát triển hay chưa phát triển.
Quyền con người được hiểu là thuộc tính tự nhiên vốn có của con người, nên được gọi là các “quyền tự nhiên”. Các quyền này bắt nguồn từ phẩm giá vốn có của con người từ khi sinh ra đã có. Với quan niệm này thì các quyền con người là không thể tước bỏ được vì nó mang tính tự nhiên, bản chất của con người, tước bỏ nó là tước bỏ phẩm giá con người và là sự huỷ diệt con người. Quan niệm này về quyền con người mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần to lớn vào cuộc đấu tranh chống áp bức, bất công, bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người. Đây là di sản chung của toàn nhân loại về nhân quyền, không phân biệt chế độ chính trị và văn hóa. Những giá trị nhân đạo này là cơ sở tư tưởng quan trọng nhất cho các tuyên ngôn, Công ước quốc tế về quyền con người vì đó là nguyện vọng, ý chí chung của toàn thể loài người.
Tính phổ quát của quyền con người được thể hiện ở sự nhất trí cao của cộng đồng quốc tế đối với Hiến chương Liên hiệp quốc, trong đó quyền con người chẳng những được xem như một mục tiêu quan trọng mà còn được xem như là nền tảng của hòa bình. Ngày nay, tuyên ngôn thế giới về quyền con người và các văn kiện quan trọng về quyền con người đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Đặc biệt là Công ước về các quyền dân sự, chính trị và Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966 đã được hầu hết các quốc gia trên thế giới tham gia. Tuyên bố Vienna và chương trình hành động năm 1993 đã nêu rõ “Hội nghị thế giới về nhân quyền tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo tính phổ quát, tính khách quan và tính không tách chọn trong việc xem xét các vấn đề nhân quyền
Bên cạnh tính phổ quát, quyền con người còn mang tính đặc thù. Tính đặc thù được xác định bởi sự khác biệt về dân tộc, khu vực, về lịch sử, văn hóa và tôn giáo, về trình độ phát triển kinh tế, xã hội trong việc thực hiện, trong mức độ đảm bảo những quyền và tự do của con người. Thừa nhận tính đặc thù của quyền con người có nghĩa cho phép các quốc gia có quyền đưa ra những quy định pháp luật cụ thể, không trái với những chuẩn mực chung của các điều ước quốc tế. Chính tính đặc thù đã dẫn đến sự ra đời của các văn kiện và tổ chức nhân quyền khu vực. Nếu nói rằng, bản chất tự nhiên của loài người và các quyền vốn có của con người quyết định tính phổ quát của nhân quyền thì chính các cơ sở, điều kiện về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa quyết định tính đặc thù của nhân quyền.

Điều đó khẳng định rằng: thực tiễn nhân quyền của các quốc gia khác nhau là khác nhau. 
VỀ CHUYẾN THĂM MỸ CỦA TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG

VỀ CHUYẾN THĂM MỸ CỦA TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG

13:50 9 Comments
TT B. Obama và TBT NP Trọng. Ảnh: BBCVN

BBC Việt Nam có cuộc tọa đàm với chủ đề “Bang giao Việt Mỹ và chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Trọng” với sự tham gia của ba học giả Ngô Vĩnh Long, Trần Việt Thái và Jonathan London.

Tiến sỹ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Quan hệ Quốc tế, nói có 3 ý

1. Thứ nhất là tính biểu tượng. Phải nói là chuyến thăm Mỹ lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tính biểu tượng hết sức sâu sắc. Hiện nay nhận thức của rất nhiều người Mỹ, hoặc rất nhiều người ở Mỹ về Việt Nam là tương đối lạc hậu, chậm so với những thay đổi ở Việt Nam, hoặc là họ có những nhận thức không phù hợp với bối cảnh hiện nay.

2. Và bản thân nó khẳng định một điều, nó cho thấy là sự công nhận lẫn nhau giữa hai nhà nước, giữa hai chế độ, đây là điều hết sức quan trọng đối với Đảng cộng sản Việt Nam, đối với đất nước Việt Nam.Đấy là hai nước với chế độ chính trị khác nhau, hoàn toàn có thể hợp tác và cùng hướng tới những vấn đề có lợi ích chung. Đấy là điểm thứ hai.

3. Điểm thứ ba là nó sẽ giúp gỡ bỏ một số cách thức, một số khó khăn và trở ngại ở trong quan hệ Việt – Mỹ, để mở đường cho những cơ hội hợp tác.”

Lời bình của Hiệu Minh blog

Là người từng làm việc 11 năm tại World Bank cách Nhà Trắng có một phố (WB trên đường 18, Nhà Trắng trên đường 17), tôi mong ngày nào đó vào đây để bắt tay vị Tổng thống của siêu cường số 1. Có lẽ cũng là giấc mơ của hàng tỷ người trên hành tinh, từ người bình thường tới chính khách cao cấp của 180 quốc gia và vùng miền.

Tại Nhà Trắng, hàng tuần đều có chuyến thăm lãnh đạo cấp nhà nước, dân chỉ nghe tiếng còi hụ của cảnh sát dẫn đường cho khách VIP trên đại lộ Pennsylvania hay phố 17 là biết ngay.
Góc đường 17 cắt Pennsylvania. Ảnh: HM

Thủ tướng Phan Văn Khải, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã tới đây, mỗi chuyến thăm đều nâng quan hệ giữa hai quốc gia lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư ĐCS VN tới thăm TT Hoa Kỳ trong tuần đầu tháng 7-2015 là một tín hiệu quan trọng mang tính biểu tượng, hiệu quả đến đâu lại phụ thuộc vào tín chỉ của nhiều phía.

Không ở Washington DC vào thời điểm đó để đưa tin trên blog, nhưng tôi tin TBT Nguyễn Phú Trọng và đoàn sẽ hiểu thêm về nước Mỹ, về nhân quyền mà ông Hồ Chí Minh từng trích dẫn từ Tuyên ngôn Độc lập của Thomas Jefferson “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng…”, về hệ thống tam quyền phân lập với báo chí là quyền lực thứ 4 giúp cho quốc gia này với hơn 200 năm tồn tại đã thành một siêu cường số 1 trên thế giới.

Chúc cho chuyến đi thành công như mong đợi của cả hai bán cầu.
HM. 27-06-2015

KIỂU TRẢ LỜI "NÉM CÁT BỤI TRE" CỦA PHẠM CHÍ DŨNG

13:43 6 Comments
Lữ Khách
Phạm Chí Dũng trong một lần trả lời trang tin Chúa cứu thế (Nguồn: Internet). 

Dù bị đánh giá là "vụng cả chèo lẫn chống" khi đi lí giải những tình tiết có phần mâu thuẫn trong các hành xử của các nhà chức trách tại Việt Nam trong câu chuyện "mạnh tay trong trấn áp, xử lý các phần tử chống đối từ trong nước" với những chuyến thăm sắp tới của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng? Nhưng có lẽ sau 2 lần bị "câu lưu" (chữ của Phạm Chí Dũng khi trả lời một số báo đài quốc tế) - sự việc được xem là nguyên cớ khiến Dũng có sự lí giải nói trên, những nguời quan tâm vẫn muốn nghe Dũng nói về một câu chuyện sát thực và thiết thân với gã hơn: 'Vì sao họ câu lưu Phạm Chí Dũng hai lần liền?'


"Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm 27/6/2015 từ Sài Gòn, nhà báo độc lập nêu câu hỏi:

"Tôi tự hỏi tại sao họ không bắt tôi ở một điểm khác kín đáo hơn theo cách truyền thống hơn của họ là họ không muốn làm rộ lên vấn đề và làm dư luận chú ý.

"Họ lại cố ý, gần như cố ý để tạo ra sự chú ý của dư luận trong trường hợp này.

"Như vậy điều này liệu có giống với trường hợp hai blogger Nguyễn Chí Tuyến ở Hà Nội và Đinh Quang Tuyến ở Sài Gòn bị đánh đập một cách dã man ngay trong ban ngày ban mặt và ngay tại vùng mặt là nơi dễ nhìn thấy nhất hay là không?

"Và nếu giả thuyết mà tôi cũng nằm trong trường hợp giống như Nguyễn Chí Tuyến hay là Đinh Quang Tuyến, thì rõ ràng đây dường như không thuận lợi cho chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng tới Washington vào ngày 7/7 sắp tới," nhà hoạt động, Chủ tịch Hội nhà báo Độc lập Việt Nam, nói với BBC". (Theo BBC Việt ngữ). 

Nói thật là đến bây giờ đây tôi không thể hiểu nổi tại sao một Phạm Chí Dũng có biệt tài phân tích 'chính trị" và dẫn dắt câu chuyện theo ý mình mà vẫn thuyết phục người khác một cách tài tình trong quá khứ lại không đưa ra nổi một lí do thuyết phục trong vấn đề mâu thuẫn đã được đề cập trên cùng. Và nếu như ở đó, dù có hơi thất vọng nhưng sẽ có người còn đứng ra thông cảm với lí do bởi biết đâu Phạm Chí Dũng là người thiếu đầu óc tổng quan và anh ta đã bị chi phối rất nhiều từ sự việc liên quan đến cá nhân mình. Đó cũng là lí do khiến không ít người đã kiên nhẫn chờ đợi lắng nghe Dũng nói ở lần sau, ở câu chuyện liên quan đến gã. Vậy nhưng, xem ra ở cơ hội chót này Dũng vẫn không khá hơn là mấy. Gã vẫn không thể nào thoát khỏi những sự bế tắc của riêng mình, vẫn loay hoay trong những câu hỏi vô định và khó lòng tìm câu trả lời...

Khi được hỏi tại sao bị "câu lưu" hai lần, có thể do chưa thể trả lời ngay câu hỏi của người hỏi, Dũng đã "đánh trống lảng" bằng việc đặt ra một câu hỏi có tính chất hoài nghi như thể hỏi lại người hỏi vậy: "Tôi tự hỏi tại sao họ không bắt tôi ở một điểm khác kín đáo hơn theo cách truyền thống hơn của họ là họ không muốn làm rộ lên vấn đề và làm dư luận chú ý". Không hiểu có phải mắc bệnh giả vờ hay không nhưng tới tận lần thứ hai, Dũng vẫn không biết mục đích cơ quan Công an triệu tập anh ta đến để làm việc?

Do vậy, thay vì nhận thức đó là một cuộc làm việc có tính công khai (giấy mời và triệu tập được gửi đến tận tay Dũng và các hoạt động đều diễn ra một cách khách quan và minh bạch) thì Dũng lại cho đó là một hành động "bắt bớ". Dũng cũng tự đặt câu hỏi và tự cho đó là một sự khác biệt với những cách làm mang tính truyền thống của Cơ quan Công an. 

Với những dòng được viết sau đó, tôi hiểu rằng Phạm Chí Dũng đang có một sự so sánh giữa cái cách ông bị mời làm việc với việc hai nhân vật cùng có tên là Tuyến - ở hai đầu đất nước bị "hành hung" một cách vô cớ và đều đổ lỗi cho Công an? Tuy nhiên, xin nhắc với Phạm Chí Dũng rằng, cho đến thời điểm hiện tại cả hai trường hợp Nguyễn Chí Tuyến (Hà Nội) và Đinh Quang Tuyến (TP HCM) dù đã có những cuộc điều tra nhưng kết quả vẫn đang nghiêng về việc bị côn đồ tấn công chứ không liên can tới một thế lực nào đó như sự vu cáo của hai cá nhân này. Xin nhắc ông bởi nếu cứ nói mãi câu chuyện này không loại trừ ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều vu khống nói trên. 

Cũng giống như trong bài phỏng vấn trước đó, Phạm Chí Dũng đang cố tình lái câu chuyện sang một câu chuyện được nói đến lần trước. Đó là do mâu thuẫn nội bộ nên không có một sự thống nhất nào trong cách hành xử của Chính quyền. Vậy nhưng, nếu như lần trước sự vòng vo trong diễn đạt đã khiến Dũng nghĩ ra để lấp liếm, để đỡ bị chê trách thì xem ra lần này cũng tương tự. Gã vẫn kiên định với việc chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ "bất lợi" trước cách ứng xử có phần mạnh tay của chính quyền đối với các phần tử chống đối mà không thể hiểu rằng, trong một động thái mới - thượng viện Mỹ thông qua TPA thì mục tiêu trở thành thành viên của TPP đã không còn quá xa với Việt Nam và câu chuyện được - mất, thuận lợi hay bất lợi cũng vì thế không còn quá quan trọng. 

Tôi cũng không hiểu Dũng tôn trọng người nghe đến đâu và để ở đâu nhưng việc không đi vào trả lời câu hỏi của Phóng viên mà lái vấn đề sang một nội dung khác chính là điều tố cáo Dũng. Phạm Chí Dũng vẫn không dám nói lên sự thật về mình, gã cũng chỉ biết nói về một câu chuyện rộng hơn mà trong đó ngoài nói về mình ra thì còn có đôi ba người khác phụ họa (Nguyễn Chí Tuyến và Đinh Quang Tuyến). 

Bài trả lời phỏng vấn của Phạm Chí Dũng một lần nữa cho thấy, Dũng vẫn đang quá loay hoay trước những đơn đặt hàng từ báo đài quốc tế dù nội dung được nói đến Dũng là người trong cuộc. Có thể có người sẽ khen Dũng là một kẻ biết tạo ra sự thống nhất nhất định trong tất cả điều được nói ra.

Vậy nhưng chắc chắc người hiểu chuyện sẽ nhận diện đó là một sự xuống dốc trong nhận diện vấn đề, sự việc chính trị trong nước của Dũng. Thật không thể tưởng tượng nổi kiểu trả lời "ném cát bụi tre" có phần lộ liễu của gã "nhà báo tự do" này. 
VÌ SAO LS VÕ AN ĐÔN BỊ ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH PHÚ YÊN MỜI HỌP?

VÌ SAO LS VÕ AN ĐÔN BỊ ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH PHÚ YÊN MỜI HỌP?

15:51 11 Comments
Lữ Khách
Thể hiện chính kiến cá nhân sau khi Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên có Giấy mời làm việc với nội dung: "Họp để làm rõ nội dung trang Facebook mang tên LS Võ An Đôn", vị luật sư trong vụ án liên quan bị hại Ngô Thanh Kiều từng thu hút công luận đã viết trên FB cá nhân: "ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH PHÚ YÊN MỜI TÔI HỌP KHẨN CẤP".


Tôi vừa nhận được Giấy mời của Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên. Mời tôi đúng 14 giờ, ngày mai 26/6/2015, đến tại Văn phòng Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên để họp, làm rõ nội dung trang facebook mang tên LS Võ An Đôn.

Nội dung của tờ giấy mời do Luật sư Võ An Đôn đưa lên facebook (Nguồn: FB)

Không biết là Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên mời tôi họp khẩn cấp để bàn việc gì đây ? Không lẽ tôi là luật sư không được chơi facebook hay sao ? 

Hay là ai đó đã gây áp lực lên Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên, buộc phải mời tôi họp khẩn cấp liên quan đến bài viết mà tôi đã đăng trên facebook LS Võ An Đôn ?

Mọi dự đoán đều là dự đoán, ngày mai họp xong rồi sẽ biết". 
***
Như đã nói rõ trong Giấy mời, Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên mời LS Võ An Đôn để làm rõ một số nội dung trên FB cá nhân của vị luật sư này. Và trước những điều có phần đã trở nên quá rõ ràng như thế thì những câu hỏi mà chính vị luật sư này đặt ra cũng có phần hợp lý và càng không có gì đáng chê trách cả. Tuy nhiên, đúng như cái quy luật "có cây thì dây mới leo" Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên sẽ không có bất cứ một cái nguyên cớ nào, dù là xoàng xĩnh nhất để mời làm việc với cá nhân LS Võ An Đôn nếu trước đó ông đã không phải phạm bất cứ một lỗi lầm nào. 

Xin được trở lại câu chuyện gần đây nhất trên FB LS Võ An Đôn: Không hiểu vì được ai cung cấp mặc dù không phải là thành phần được mời họp ở một cuộc họp do ông Nguyễn Thái Học - Trưởng ban Nội chính Phú Yên chủ trì nhưng theo sự thừa nhận của vị LS này thì ông đã có trong tay tất cả đoạn ghi âm buổi làm việc được cho là dài 180 Phút.

Điều đáng nói hơn là Vị luật sư này cũng đã cắt một đoạn có độ dài 03 phút để đăng tải trên FB cá nhân. Tôi tin rằng, nếu ai đó quan tâm thì bây giờ vào vẫn có thể vẫn có đoạn ghi âm đó. Tuy nhiên, đúng như LS Võ An Đôn đã nói qua câu hỏi tu từ ở trên: "không lẽ tôi là luật sư không được chơi facebook hay sao?" Sử dụng mạng xã hội, trong đó có FB là quyền của bất cứ ai, dù người đó công tác, làm việc trên bất cứ lĩnh vực nào. Song, giữa câu chuyện pháp luật không cấm, không "điều chỉnh" chuyện thích hay không thích không có nghĩa là người đó được làm bất cứ điều gì miễn là họ thích? 

Không chỉ ở Việt Nam, rất nhiều nước trên thế giới thừa nhận tiện ích từ mạng xã hội, bất cứ ai cũng có thể tham gia mà không phải chịu bất cứ một nguyên tắc nào từ nhà quản trị hay một cơ quan chức trách nào đó. Vậy nhưng, có một sự thừa nhận mang tính nguyên tắc mà dù tiện ích nào ra đời thì cũng phải tuân thủ: Đó chính là thực hiện theo pháp luật của nước sở tại đó. Nghĩa là bạn có thể làm mọi thứ, tuỳ thích nhưng miễn sao không xâm phạm đến quyền, lợi ích của những khách thể được luật pháp bảo vệ. Và nó cũng đơn thuần là sự cân bằng về mặt quyền và nghĩa vụ. 

Trên FB cá nhân, sẽ không ai quan tâm bạn viết gì, nhất là câu chuyện về những mối quan hệ mang tính cá nhân nhưng nó sẽ là chuyện khác nếu trong cái điều bạn thể hiện nó động chạm, xâm hại đến sự tồn tại bền vững của khách thể khách thì đương nhiên bạn sẽ bị cấm... Cho nên, nếu ai đó còn có kiểu thắc mắc như LS Võ An Đôn thì đó cũng là một câu trả lời cho sự hoài nghi đó. 

Xin trở lại với câu chuyện của LS Võ An Đôn: Chơi FB đã là quyền của tất cả mọi người, trong đó có những người làm nghề luật sư. Tuy nhiên, nên nhận thức vấn đề ở một khía cạnh rất pháp luật như thế này: Việc cắt ngắn theo ý chí cá nhân về một đoạn ghi âm vốn dĩ đã là một việc làm vi phạm pháp luật và chúng ta cũng không quá lạ với những hệ quả đáng tiếc từ hành động tương tự như thế này. Và đáng nói hơn khi không dừng ở việc "cắt" có dụng công kia, một người hành nghề LS như Võ An Đôn lại đi xa hơn trong cái quỹ đạo cho phép khi tung đoạn ghi âm được cắt kia về một cuộc họp có tính chất "kín", mang tính nội bộ. Thậm chí là thuộc tài sản bí mật quốc gia lên FB cá nhân với mục đích loan báo. 

Trong thành phần cuộc họp kín được tiết lộ công khai đó, Đoàn LS tỉnh Phú Yên cũng là một thành viên và LS Võ An Đôn là một thành viên của Đoàn LS tỉnh Phú Yên. Vậy nên, đương nhiên những điều được tiết lộ nói trên ít nhiều ảnh hưởng tới Đoàn LS. Vậy nên, cuộc họp mà LS Đôn được mời có thể là một cuộc kiểm điểm nội bộ để làm rõ hai sai phạm nói trên của Võ An Đôn. 
VÌ SAO ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ UỐN LƯỢN?

VÌ SAO ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ UỐN LƯỢN?

10:01 16 Comments
(Theo Châu Như Quỳnh - Dân trí) "Để đảm bảo tối ưu hóa trong vận hành và khai thác đoàn tàu về mặt công năng, tiêu hao năng lượng" - BQL dự án đường sắt trả lời bài báo "Tại sao đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông uốn lượn mấp mô?" đăng trên Dân trí.

Hiện tượng uốn lượn mấp mô của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông khiến người dân băn khoăn. (Ảnh: Hữu Nghị)

Ngày 25/6, báo Dân trí có đăng tải phóng sự ảnh “Tại sao đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông uốn lượn mấp mô?”. Ngay sau khi bài báo được đăng tải, Ban Quản lý dự án đường sắt (Ban QLDA ĐS) đã gửi văn bản trả lời tới báo.

Văn bản do Phó Tổng giám đốc Ban QLDA ĐS Lê Văn Dương ký, nêu rõ: Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông được đầu tư xây dựng bằng vốn vay ODA của Trung Quốc theo Hiệp định khung ký ngày 30/5/2008 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc. Được Chính phủ giao, Bộ GTVT đã phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3136/QĐ-BGTVT ngày 15/10/2008.


Văn bản Ban Quản lý dự án đường sắt gửi báo Dân trí

Dự án có chiều dài tuyến đi trên cao là 13,05 km (từ Cát Linh đi Hà Đông), với 12 Nhà ga trên cao (gồm 2 nhà ga trung chuyển Cát Linh và Đại học Quốc gia); khu Depot rộng 19,6ha tại Hà Đông; trang bị 13 đoàn tầu, khai thác với tần suất vận chuyển khoảng 2 phút/chuyến, vận tốc thiết kế tối đa 80km/h, vận tốc bình quân khai thác 35km/h.

Dự án được thiết kế theo quy phạm thiết kế METRO GB50157. Đối với dự án này, trắc dọc lớn nhất tối đa trên chính tuyến thiết kế là 23%o­ (23 phần nghìn) trong quy phạm cho phép từ 0%o­ đến 30%o. ­Để đảm bảo tối ưu hóa trong vận hành và khai thác đoàn tàu về mặt công năng, tiêu hao năng lượng, trắc dọc được thiết kế với nguyên tắc vào ga lên dốc, ra khỏi ga xuống dốc. Đó chính là lý do khiến người dân thấy có hiện tượng "đường sắt đô thị uốn lượn mấp mô".

Theo đó, khi vào ga đoàn tàu phải giảm tốc độ; do đó thiết kế lên dốc để giảm tốc độ của đoàn tàu, hạn chế phanh hãm và tiêu thụ năng lượng. Khi ra khỏi ga, đoàn tàu cần tăng tốc để đạt tốc độ vận hành thiết kế; do đó thiết kế trắc dọc xuống dốc để tạo gia tốc tự nhiên giúp đoàn tàu tăng tốc và giảm tiêu thụ năng lượng.

KHÔNG THỂ TÀN NHẪN HƠN.....

17:31 29 Comments
Lữ Khách
Ai cũng có cách phản biện nhưng với cách  phản biện sau đây thì chắc cũng nên nghĩ lại. Tôi đang muốn nói với những ai đã sử dụng mạng xã hội để buộc một Bác sỹ phải từ chức vì một thói quen "không quá xấu". 

***

Câu chuyện một vị bác sĩ đã bị kỷ luật và phải từ chức vì nguyên nhân là do có hành động “không đẹp”, “trái với hình ảnh y bác sĩ” đấy là động tác gác chân lên giường bệnh khi khám cho bệnh nhân. Trong bức ảnh, vị bác sĩ mặc áo blue – màu áo đặc trưng của những người làm trong ngành y tế tại các bệnh viện bỏ dép, gác 1 chân lên giường bệnh và đang nửa cúi, nửa đứng, hai tay đang chúi về phía người bệnh. Khi bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội facebook, ngay lập tức được nhóm gọi là “cộng đồng mạng” thi nhau share (chia sẻ), like (thích) và có những comment (bình luận) khiếm nhã về động tác của vị bác sĩ.
Hình ảnh mà lũ kền kền thi nhau "rỉa xác" vị bác sĩ H. (Nguồn: Internet)

Theo thông tin, vị bác sĩ ở trong bức ảnh ở trên hiện đang công tác tại bệnh viện Đa khoa huyện Lâm Thao (Phú Thọ), là một bác sĩ chuyên khoa cấp I, ông T.Q.H giữ chức Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện này. Động tác gác chân lên giường bệnh của vị bác sĩ trưởng khoa khi bị đưa lên mạng xã hội facebook đã gây nên 2 luồng ý kiến: Đa số cho rằng, hành động của vị bác sĩ là không tôn trọng bệnh nhân, khinh rẻ người bệnh; luồng y kiến này tỏ ra phẫn nộ và còn đặt ra nghi vấn về y đức của vị bác sĩ này. Số còn lại thì tỏ ra cảm thông, thể hiện cái nhìn đa chiều trước khi thông tin về người trong cuộc chưa được xác minh.

Khi thông tin chưa được xác minh cả người trong cuộc (bệnh nhân, người chụp ảnh và vị bác sĩ) thì một số tờ báo đã đưa thông tin một chiều, theo hướng cảm quan, cố lèo lái, định hướng dư luận về “y đức” của y bác sĩ hiện nay thông qua 1 bức ảnh. Trước tình trạng này, ban lãnh đạo bệnh viên Đa khoa Lâm Thao (Phú Thọ) đã họp và đã “đa số các các đại biểu đều nhất chí tán thành việc kỉ luật đối với bác sĩ H vì làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bệnh viện Đa khoa huyện Lâm Thao nói riêng và của ngành Y tế tỉnh Phú Thọ nói chung”. Tuy nhiên, “anh H đã tự nguyện xin từ chức Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh và chức vụ Chi ủy viên của bệnh viện” (bà Lê Thị Vượng, GĐ bệnh viên Đa khoa Lâm Thao (Phú Thọ) cho biết). 

Qua sự việc trên và việc bác sĩ H. đã tự nguyện xin từ chức trước làn sóng sức ép từ mấy bài báo và một cộng đồng a dua ném đá cái được gọi là “cộng đồng mạng” và một số tờ báo đưa thông tin một chiều. Chính danh xưng “cộng đồng mạng” và một số tờ báo này xứng đáng nhận hai từ “kền kền”. Vì sao? 

Thứ nhất, động tác bỏ dép, gác chân lên giường người bệnh để khám cho họ có thể là quy vào bản chất về “y đức” của vị bác sĩ H. được không? Khi trong phần giải trình của mình gửi lên lãnh đạo thì bác sĩ H. đã nói rằng, lúc đó ông bị đau chân, bệnh nhân lớn tuổi bị lãng tai, không có ai hỗ trợ nên “ông đã buộc phải gác chân lên giường, sát với bệnh nhân để hỏi bệnh được rõ hơn”. Chỉ vì nhìn qua bức ảnh mà đám kền kền thì nhau bâu vào rồi xâu xé, rồi tự cho mình cái quyền đứng trên người khác để phán xét tư cách, đạo đức của họ trong khi mình chỉ là đám bầy nhầy, không hơn không kém. 

Thứ hai, động tác của bác sĩ H. khi chưa được người trong cuộc “thanh minh” thì đã bị trù dập bởi những lời lẽ thiếu văn hóa. Hành động của bác sĩ H. không vi phạm đạo đức nghề nghiệp, cũng không thực hiện khám chữa bệnh sai quy trình và không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì. Việc lãnh đạo bệnh viện họp rồi ra quyết định xử lý bác sĩ H. là một trong những việc xử lý khủng hoảng truyền thông chưa có kinh nghiệm của các lãnh đạo ở bệnh viện này. Khi đứng trước bão dư luận, mà lại bão dư luận mạng, dường như người đối diện nó nghĩ rằng nó là sức mạnh ghê gớm, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng…

Cách đây không lâu về sự việc của PGS.TS Nguyễn Quang Ngọc cũng từng bị số người gọi là “cộng đồng mạng” chửi rủa, miệt thị, xúc phạm khi có bức ảnh ghép tên của ông vào những lời lẽ không đúng về vấn đề biển Đông. Khi sự việc vỡ lợ, bức ảnh đó được 1 số người ganh ghét tài năng của ông Ngọc nên đã ghép ảnh và chữ để nhằm hạ uy tín của PGS.TS Nguyễn Quang Ngọc thì những người trước đây đã từng miệt thị, xúc phạm ông hầu như không có văn hóa xin lỗi mà ỉm đi. 

Thứ ba, nếu câu chuyện thực sự xảy ra sau bức ảnh đăng tải trên facebook như chính bức ảnh ấy mang lại thì tại sao, trước khi phê phán, lên án thì không có góp ý để bác sĩ H. điều chỉnh hành vi. Như vậy, bên nào cũng vui vẻ, 1 bên là phát hiện, góp ý cho 1 bên được tốt hơn. Tại sao không làm như vậy? Hay đây như là "căn bệnh mãn tính" cùng nhau a dua, cùng nhau soi mói kiểu bầy đàn mà không cần biết sự thật và kiểm chứng thông tin. Lấy cớ là sức mạnh của "cộng đồng mạng", danh xưng này đang ảo tưởng sức mạnh và một số người đã bị cái sức mạnh ảo tưởng này làm lu mờ đi mà không có chính kiến của bản thân trước mỗi một vấn đề, sự kiện xảy ra. 

Bác sĩ H. đã tự nguyện viết đơn xin từ chức vì áp lực từ cái gọi là "cộng đồng mạng", "nhà phê bình" trên mạng xã hội facebook. Trong điều lệ bệnh viện và ngay cả trong các giáo trình của ngành y cũng không có quy định nào bắt buộc phải từ chức vì lý do "gác chân" lên giường bệnh nhân. Dẫu biết rằng, hành động gác chân lên giường bệnh nhân (vô tình hay cố ý) đều không phải là hành động "đẹp" nhưng không đến mức phỉa nghỉ việc. Như vậy thật là quá bất công với bác sĩ H.

Đứng đánh đồng ý nghĩa của từ dư luận thay cho nghĩa của từ kền kền. Trong vấn đề này, chính lũ kền kền - những kẻ chuyên đi soi mói, chửi rủa a dua nhau bất chấp chưa kiểm chứng thông tin, áp lực lên một vị bác sĩ, một Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh đã phải viết đơn xin từ chức. 
CHUYỆN 'GÁC CHÂN" Ở XỨ TA VÀ TÂY

CHUYỆN 'GÁC CHÂN" Ở XỨ TA VÀ TÂY

16:07 10 Comments
Ngày xưa tôi hay nghe kể về một ông lãnh đạo toàn ngồi gác chân lên bàn. Nhiều người tỏ ra khó chịu, kể lại với giọng hằn học. Tôi thì chưa hề chứng kiến nên cũng không có cảm xúc gì. Năm 1994, lần đầu đi học dự thính trong khoa báo chí ở một trường Đại học Mỹ, thấy thầy giáo thì ngồi lên bàn, còn sinh viên vừa hút cốc Coca Cola trong lớp, vừa gác chân lên ghế, rất chi là thoải mái. Nghĩ cũng lạ cho văn hoá Tây.
Hình ảnh được cho là bình thường tại Mỹ - Miễn sao bạn cảm thấy thoải mái (Nguồn: Internet). 
Chả biết từ bao giờ tôi cũng có thói quen nghỉ ngơi buổi trưa là gác chân lên bàn, cầm cuốn sách đọc hay chơi game trên điện thoại, có khi là lướt web trên iPad. Tôi cảm thấy thoải mái, như thể máu được chảy ngược lại. Tất nhiên, tôi không gác chân lên bàn trước mặt người khác, nhất là khi có người lớn tuổi hơn mình. Nhưng nếu bước vào phòng mà có ai đó gác chân lên bàn thì thấy cũng bình thường, trừ lúc họp. Tôi cho rằng hành động gác chân, hay một hành động nào khác, có thể không đẹp, có lúc thậm chí dở, nhưng nó không hoàn toàn phản ánh bản chất của một con người.


Thế mà có anh bác sĩ đã bị kỷ luật và phải từ chức vì cái động tác gác chân lên giường bệnh. Mà lại do sức ép từ mấy bài báo và một cộng đồng a dua ném đá. Xã hội bây giờ thật lạ, hiếm khi thấy tôn vinh những chuyện tốt đẹp, nếu có vài chuyện như thế thì thậm chí lại bị nói rằng "chuyện bình thường mà hiếm quá nên lại trở nên cao đẹp." Trong khi đó, lên mạng là gặp toàn chuyện soi mói chê bai, sỉ nhục mắng chửi tất thảy. Có cả những ông lưu manh mắng thằng ăn cướp, bà hối lộ chửi con tham ô như đúng rồi. Bâu xung quanh là đám kền kền ngày một đông hơn, cả kền kền cá thể lẫn kền kền dưới cái vỏ đồng nghiệp. Tởm thật! Và tởm hơn là những người lãnh đạo không biết bảo vệ nhân viên của mình dựa trên năng lực mà lại bị khuất phục bởi thứ ảo như trò ném đá trên mạng.

Giờ thì tôi đang gác chân lên bàn thưởng thức ly trà nóng đây. Để xem sáng nay có tin gì nào. Ơ tiên sư, toàn cướp giết hiếp thế này à... Thế thì bố ai dám ra đường nữa, thảo nào cứ lên mạng bâu xác thối...

Nói thêm, tôi không ủng hộ động tác gác chân của anh bác sĩ.

"BÁC SĨ" HỒ HẢI, QUYỀN LỰC VÀ CON LỪA

15:54 Add Comment
Một con lừa tự do trên đồng cỏ, ăn bất cứ lúc nào nó muốn, ngủ bất cứ khi nào nó thích. Nó chiếm lĩnh đồng cỏ như một chủ sở hữu thực thụ, bất cứ kẻ nào xâm lấn vào đó thì sẽ được đón tiếp bằng cú đá hậu nặng như búa tạ và cặp hàm rắn như thép của nó. Mặc dù là chủ sở hữu đầy quyền lực và tham lam nhưng nó không thể bán đồng cỏ cho ai, chẳng để làm gì và chả để lấy cái gì được.

Một ngày nọ, có ông bác sĩ tên là Hồ Hải, chữ bác sĩ xin chớ có hiểu là thầy thuốc mà xin hãy hiểu theo nguyên gốc tiếng Hán là người học rộng hiểu nhiều, với quyền lực của mình tóm cổ con lừa về buộc nó vào cần cối xay rồi buộc một củ cà rốt trước mặt nó, thế là quanh năm suốt tháng con lừa cứ đi vòng tròn để kéo cối xay. Quyền sở hữu con lừa đã đáp ứng cho sự tham lam của ông bác sĩ, nhưng lòng tham thường thì không có giới hạn. Một ngày kia ông bác sĩ thấy là dùng con lừa thồ hàng ra chợ bán thì có lợi hơn là để nó kéo cối xay. Vậy là ông bác sĩ chất hàng hóa lên lưng con lừa rồi dắt nó đi nhưng con lừa không đi thẳng mà theo thói quen đi vòng tròn thậm chí kéo ngã cả ông bác sĩ, với tất cả mọi quyền lực của mình ông bác sĩ không cách nào làm cho nó đi thẳng được.

Chuyện về con lừa không có thật ở trên chỉ là để nhắc tới cái lý thuyết sáng láng về bản chất tư hữu và quyền lực của con người mà ông bác sĩ Hồ Hải có thật vẫn tuyên truyền bấy lâu nay. Việc tranh luận với tín đồ tôn giáo về tôn giáo của họ thì thật là vô vọng, vì vậy người ta chỉ có thể yêu cầu họ cho biết chúa của họ răn bảo họ những gì.
Chân dung "bác xỹ" Hồ Hải (Nguồn: Internet)

Bây giờ, xấu là xấu ở đâu? Ở cái chỗ là lòng tham, là giá bất động sản quá sức cầu của dân, là cái nơi xấu về bản chất của vấn đề kinh tế Việt hiện nay. Giải quyết cái chỗ này, thị trường bất động sản sẽ chảy thông suốt, kinh tế sẽ lại lành mạnh. Thế thì, phải làm gì để giải quyết. Có ba giải pháp đồng bộ như sau, thực hiện tốt thì chỉ trong 1 tháng thôi, kinh tế Việt sẽ trở lại bình thường:

1. Giảm giá mỗi mét vuông đất hoặc nhà chung cư xuống bằng giá trị một tháng lương tối thiểu phải đóng thuế của người dân. Vì đất anh không tốn tiền mua, không lý do gì anh lại đẩy giá cao. Anh tự làm giá quá sức dân thì đóng băng là hiển nhiên, không bàn cãi.

2. Bán trả góp với giá như đã giảm cho công nhân, cán bộ nhà nước chưa có nhà ở bằng phương thức trả chậm trừ lương hằng tháng, mà không tính lãi suất của ngân hàng. Vừa được lòng dân, mà vừa giải quyết được kinh tế nước nhà đang thiếu triển, mà lại giúp đồng tiền chạy thông suốt trong nền kinh tế và giải quyết được quỹ lương.

3. Từ bỏ lòng tham và lợi dụng hiến pháp và pháp luật để trục lợi cho nhóm cầm quyền là biện pháp cốt tử để cứu nền kinh tế nước nhà. Vì biện pháp này mà không được thực thi, thì dù có thực hiện 2 biện pháp trên, nó sẽ còn những cái đóng băng khác diễn ra trong tương lai. Muốn từ bỏ lòng tham của nhóm cầm quyền thì buộc phải xóa bỏ cơ chế độc quyền. Bằng cách nào thì ai cũng quá rõ.

Nguồn trích dẫn: Ở đây

Đầu tiên thì ông bác sĩ cho rằng nợ xấu nằm ở ở thị trường bất động sản, do vậy cần giảm giá bất động sản để thanh toán nợ xấu. Đúng theo phương pháp duy vật biện chứng mà ông bác sĩ hay dùng thì mọi tranh luận về mặt logic thuần túy là vô nghĩa, chỉ có hiện thực mới là tiêu chuẩn của nhận thức, do vậy cần phải nhìn xem hiện thực ra sao.

Thị trường bất động sản ở Việt Nam sau nhiều năm phát triển đã hình thành hai cấp thị trường rất rõ ràng. Ở thị trường cấp một, nhà đầu tư bất động sản sau khi xây dựng xong sẽ bán cho đám lái buôn bất động sản, sau đó đám lái buôn bất động sản sẽ bán lại cho những người mua để sử dụng trên thị trường cấp hai. Giá bất động sản trên thị trường cấp một bao giờ cũng thấp hơn giá trên thị trường cấp hai, cho dù là có được núp dưới những danh từ dễ chịu hơn như giá ngoại giao hay giá ưu đãi hay giá quan hệ thì bất cứ nhà buôn nào cũng mỉm cười và xoa tay trước nó vì họ biết rằng đó là giá bán buôn. Sở dĩ chủ đầu tư buộc phải bán cho đám lái buôn thì không phải bởi đám lái buôn có thân hình đẹp với ba vòng bốc lửa hay giọng nói ngọt ngào dễ nghe (mặc dù đôi khi họ cũng thích thế) mà bởi vì buôn bán với đám lái buôn giúp họ nhanh chóng bán sạch hàng hóa, thu lại cả tiền vốn lẫn lãi và bắt tay vào làm dự án mới hoặc đi mua sắm ở nước ngoài chẳng hạn.

Trên thị trường bất động sản như vậy là có ba người chơi là chủ đầu tư, lái buôn và người tiêu dùng. Vậy ai đang đang khiến ngân hàng lo lắng về khoản tiền của mình? Chủ đầu tư dự án bất động sản không phải là vấn đề của ngân hàng vì nếu họ có vay nợ ngân hàng thì đó phải là một kế hoạch chắc chắn và được giám sát chặt chẽ, giải ngân theo từng công đoạn. Các chủ ngân hàng khôn ngoan thường không thích cho các chủ đầu tư bất động sản vay nhiều, vì vậy các chủ đầu tư bất động sản láu cá thường xoay vốn theo nhiều cách khác nhau, cách phổ biến nhất là vay của người mua, tức là vay của đám lái buôn, trước đây người ta thấy dự án bất động sản thường được bán xong trước cả khi được khởi công. Tất nhiên cũng sẽ có trường hợp rủi ro gây nợ xấu, nhưng chắc chắn là sẽ không nhiều như trường hợp được tính tiếp theo.

Đám lái buôn luôn nhanh chân gom hết các dự án bất động sản để rồi sau đó bán lại cho người tiêu dùng kiếm lãi, nhưng để có thể gom được bất động sản nhanh chóng với quy mô lớn thì chỉ tiền túi thì không bao giờ đủ cả, cần phải xoay được vốn. Khi đối diện với chủ ngân hàng thì đám lái buôn luôn là những con người khả kính, các khoản vay luôn được đảm bảo bằng tài sản có giá trị chớ không phải là những lời có cánh như đám chủ đầu tư. Thế là đám lái buôn cứ việc thế chấp các tài sản bất động sản để lấy tiền mua vào các bất động sản khác, rồi lại tiếp tục thế chấp và mua. Ngân hàng luôn khôn ngoan trong việc nắm dao đằng chuôi bằng cách đặt hạn mức cho các khoản vay có tài sản đảm bảo, nhưng đó là đối với các cá nhân lẻ tẻ thôi, đối với các khách hàng khả tín có quan hệ tốt và đem lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng thì cần phải được biệt đãi, một số vụ án được phanh phui ra gần đây đã tiết lộ điều đó, để giữ chân đám lái buôn thì ngân hàng đã tạm thời quên cái quy định khôn ngoan kia đi.

Cuối cùng còn lại người tiêu dùng, nếu người tiêu dùng muốn vay tiền để mua nhà thì cần phải có nguồn trả đảm bảo cũng như tài sản thế chấp và tất nhiên sự khôn ngoan của ngân hàng sẽ được thực thi triệt để. Rất hiếm khi có nợ xấu ở phía người tiêu dùng.

Như vậy, trong số ba người chơi trên thị trường bất động sản thì đám lái buôn bất động sản sẽ là mối nguy lớn nhất của ngân hàng nếu thị trường bất động sản bị đóng băng, chính sự cạnh tranh giữa đám lái buôn với nhau đã đẩy việc sử dụng vốn ngân hàng lên tối đa.

Quay lại với ông bác sĩ thông thái với cái chính sách giảm giá bất động sản xuống thật thấp để xóa nợ xấu cho ngân hàng. Khi vừa nghe thấy thế, đám lái buôn bất động sản ngay lập tức reo to: "Chúng tôi tuyên bố phá sản!" Khi giá bất động sản giảm xuống thấp đến mức khiến cho giá trị của bất động sản nhỏ hơn khoản vay mà nó được dùng làm vật đảm bảo thì đám lái buôn sẽ không cần phải xoay sở các khoản tín dụng mới để đảo nợ nữa, cái gì đã thế chấp cho ngân hàng giờ sẽ là của ngân hàng. Đang vất vả nuôi đám nợ xấu để chờ tới lúc những khách hàng khả kính trả nợ thì giờ đây những khách hàng ấy quyết tâm không trả nợ nữa, ngân hàng sẽ bán tài sản thế chấp nhưng giờ đây những tài sản đó có giá trị thấp hơn khoản vay rất nhiều. Vậy là nợ xấu không những giảm đi mà còn tăng lên, thậm chí còn làm cho ngân hàng thua lỗ trầm trọng hơn nữa. Sự khôn ngoan sáng láng của ông bác sĩ thật là tai họa!

Có lẽ ông bác sĩ cũng lờ mờ hiểu được cái tai họa của mình, mặc dù đám lái buôn bất động sản sẽ hoan hô nhiệt tình sáng kiến của ông, cái sáng kiến giúp họ thanh toán nợ nần một cách hợp lý bằng cách đẩy gánh nặng ấy sang vai ngân hàng. Tất nhiên không thể thú nhận sự khôn ngoan của mình như vậy được thế nên ông quay ra vuốt ve giai cấp cần lao, công nhân và nhân viên nhà nước, với hy vọng họ ủng hộ mình. Ông kêu gọi bán nhà với giá thấp cho họ đồng thời cung cấp các khoản vay không lãi suất nữa, thật tốt đẹp làm sao, tất nhiên chỉ là trên các chữ cái mà thôi.

Đại bộ phận công nhân làm thuê rất cần một cái nhà tốt để ở, nhưng mua thì lại là chuyện khác, vì họ làm thuê nên cần phải tìm kiếm công việc ở nơi nào trả lương đủ sống và dễ dàng chuyển đến, mua nhà có nghĩa là buộc chặt họ vào một nơi cố định, điều đó đẩy họ tới cảnh phải chấp nhận bất cứ mức lương nào ở đó, những công nhân khôn ngoan sẽ trả lời ông bác sĩ thông thái rằng cảm ơn ông vì ý định tốt đẹp nhưng tôi tự biết cái gì là tốt cho mình. Nhân viên nhà nước thì thường làm việc ở một nơi cố định hơn, họ ít di chuyển nhưng trước khi ông bác sĩ đề nghị với họ về ưu đãi nhà ở thì các cơ quan mà họ làm việc đã cung cấp cho họ rồi, một phần trong số họ đã có nhà của mình và phần còn lại đang chờ tới lượt. Họ được mua rẻ thì tốt nhưng giảm giá đồng loạt trên thị trường để ai cũng mua được thì lại là chuyện khác vì điều đó có nghĩa là những đặc quyền đặc lợi gắn với vị trí nhân viên nhà nước sẽ bị hủy bỏ. Mức lương thực tế của họ bị giảm xuống theo sự biến mất của đặc quyền đặc lợi, họ phải sẽ đòi tăng thêm lương để đúng với mặt bằng thị trường. Vấn đề quỹ lương mà ông bác sĩ cho là giải quyết được lại đang đâm bổ vào ông để kể lể than khóc.

Sự phá sản thảm hại của ông bác sĩ đã phơi bày rõ ràng trước thực tế, nó chỉ tốt đẹp trong cái ảo tưởng của ông mà thôi. Nếu ông hỏi bất cứ người nông dân tự do nào về sự tham lam của nhóm cầm quyền, về việc lợi dụng hiến pháp và pháp luật thì người ta sẽ nói với ông rằng phần lớn nông dân có được mảnh ruộng canh tác là nhờ chế độ sở hữu ấy (chế độ sở hữu ấy đã cho phép người ta tước đoạt đất đai của địa chủ để chia cho nông dân), cái chế độ sở hữu đất đai được nêu trong hiến pháp ấy đã bảo vệ cho nông dân tránh khỏi cạnh tranh, tránh khỏi bị phá sản, chính chế độ sở hữu ruộng đất ấy đã tạo ra những người lính cường tráng nhất để chiến đấu bảo vệ xứ sở vững vàng trước các cuộc xâm lăng của nhiều đế quốc khác nhau, chính chế độ sở hữu ấy với tham lam của nhóm cầm quyền đã giúp những người nông dân đạt được mức sống mà bất cứ vua chúa giàu có nào trước đây cũng không mơ tới được. Còn nếu ông muốn nói rằng chế độ sở hữu ruộng đất không còn phù hợp với tình hình hiện tại nữa thì đó là chuyện khác, và chuyện ấy không thể phán xét dựa trên lòng tham hay quyền lực được.

Chuyện con lừa của ông bác sĩ đến đây có lẽ cần phải kết thúc, tất nhiên con lừa độc quyền cung cấp sự phục vụ cho ông bác sĩ và vì thế sự độc quyền của nó làm ông khó chịu, có lẽ ông nên kiếm thêm vài con lừa nữa, nhưng điều đó không đảm bảo rằng không có những điều khó chịu khác, thậm chí có thể là khó chịu hơn, ví dụ như lũ lừa hợp sức nhau làm làm cách mạng và bắt ông bác sĩ kéo cối xay hay thồ hàng chẳng hạn.
Nguồn: Cunom
NHÀ BÁO & “LỀU BÁO” VÀ SỰ BỊP BỢM

NHÀ BÁO & “LỀU BÁO” VÀ SỰ BỊP BỢM

10:47 17 Comments
Nam Phong
Nhà báo luôn được xã hội coi trọng. Nhà báo là người chuyển tải thông tin để phục vụ nhu cầu thông tin của con người. Bởi vì được trọng vọng, được nể phục nên chuyện làm dụng danh xưng nhà báo ngày càng phổ biến.
Người Việt Nam vốn dễ dãi, dễ thừa nhận mà không cần soi kỹ đến bản chất và lạm dụng danh xưng đã trở thành một vấn nạn. Người có quyền thế thì dùng chức danh trước tên họ. Người có bằng đại học thì dùng bằng cấp trước tên. Người có chức danh khoa học cũng ham dùng tên “học hàm” trước tên. Người có một tập thơ tự coi mình là nhà thơ, có vài bài báo tự coi mình là nhà báo. Khi được góp ý không đúng ý mình là lập tức xù lông để bảo vệ lợi ích chẳng mấy tốt đẹp đó.
Ở Việt Nam có nhiều người viết báo nhưng để đứng vào hàng ngũ “nhà báo không nhiều”. Đơn cử như trường hợp Tống Văn Đạt mạo danh là phóng viên của báo Tuổi trẻ Thủ đô gây gỗ, mang danh nhà báo để chèn ép vu cáo lực lượng chức năng. Đạt còn vào bệnh viện chụp ảnh bị hành hung để chứng tỏ sự nguy hiểm của mình. Toàn bộ sự thật được phơi bày khi Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô có công văn gửi các cơ quan chức năng chứng minh rằng Đạt chẳng phải là phóng viên, cũng chẳng được thu thập thông tin theo quy định thì người đọc mới té ngữa. Liệu rằng trên đất nước chúng ta còn có bao nhiêu kẻ “trẻ trâu” như Tống Văn Đạt?
Làm nghề nào trong xã hội cũng cần phải có tâm với nghề. Nghề báo lại càng cần như vậy. Ngòi bút của nhà báo gắn liền với đạo đức nghề nghiệp. Đó chính là tính chiến đấu, hướng dẫn cổ vũ dư luận; ủng hộ bảo vệ cái tích cực, đẩy lùi tiêu cực, góp phần đem lại công bằng cho xã hội. Để ngòi bút sắc bén được phát huy tốt, rất cần cái tâm của nhà báo. Đó là mong mỏi của độc giả chân chính và cũng là cái đích hướng tới của nhà báo hôm nay. 
Độc giả không chấp nhận những người tự xưng là “lều báo”, “nhà zân chủ” tự cho mình có quyền muốn múa cây bút đó thế nào cũng được, bởi lúc đó họ sẽ đánh mất mình, đánh mất thiên chức cao cả của người cầm bút. Người cầm bút mà cái tâm không trong sáng thì từ hành động, lời nói đến trang viết sẽ lệch lạc vì những mục đích cá nhân, bán rẻ nhân cách của mình.

Kiểu những người như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Duy Nhất…lợi dụng danh xưng nhà báo để làm những điều sằng bậy, những điều sặc mùi đồng tiền thì sớm muộn cũng sẽ nhận những hậu quả thích đáng.
 HÈN VỚI NGOẠI BANG, ÁC VỚI NHAU

HÈN VỚI NGOẠI BANG, ÁC VỚI NHAU

21:52 30 Comments
Theo Blog Loa Phường

(Đáp lại status "Hèn với chính quyền, ác với nhau" của Facebooker Đoan Trang: https://www.facebook.com/pham.doan.trang/posts/10153605224063322 )

Đoan Trang vừa than thở trên facebook của mình với luận điệu "đâm bị thóc chọc bị gạo" với lời khẳng định chắc chắn: "Một số rất, rất đông dân Việt “hèn với chính quyền, ác với nhau”. Câu này nên phải sửa lại thành "những kẻ đấu tranh dân chủ hèn với ngoại bang, ác với nhau".
Đoan Trang (Nguồn: Internet)
Đây là status Đoan Trang thể hiện sự bức xúc khi thấy nhiều người tẩy chay nhóm "Vì một Hà Nội xanh" sau trận bão tại Hà Nội ngày 14 tháng 6 vừa qua. Thay vì mục đích gìn giữ một Hà Nội xanh, dưới sự lãnh đạo của Đoan Trang, nhóm này lợi dụng sự việc chặt cây đề phòng mùa bão để tổ chức biểu tình, khoe mẽ với ngoại bang về tầm quan trọng trong nước của mình. Nhưng người làm việc chính đáng thì không bị trời đất trừng phạt. Mùa mưa bão năm nay đến sớm hơn mọi năm, cây đổ rạp cả thành phố như một bãi chiến trường. Như vậy đủ thấy Đoan Trang và nhóm "Vì một Hà Nội xanh" đang bị tự nhiên bóc trần bộ mặt thật.

Họ chẳng đấu tranh vì điều gì tốt đẹp cho xã hội. Họ chỉ khuấy động biểu tình để có dự án ngửa tay xin tiền Mỹ hoặc những người Việt Kiều ngây thơ. Những người nào đi trái lại những gì họ đưa ra sẽ bị Đoan Trang với các vòi bạch tuộc truyền thông của mình phá hoại, dìm hàng. Nếu nói rằng ai "ác với nhau" thì Đoan Trang phải đứng hàng đầu trong danh sách. Dù nhiều nhà dân chủ Việt Nam bòn rút công quỹ hoạt động, nhưng không có nhà dân chủ nào lại đi nói xấu các nhà hoạt động khác chỉ để làm nổi bật mình lên và giữ các mối làm ăn biểu tình ra tiền như Đoan Trang. Sự việc Đoan Trang nói xấu Nguyễn Lân Thắng trong nhóm kín của "Nhật ký yêu nước" đã được công bố: https://www.facebook.com/notes/chauxuan-nguyen/nh%C3%A0-d%C3%A2n-ch%E1%BB%A7-nham-hi%E1%BB%83m-%C4%91oan-trang-thuy%E1%BA%BFt-d%E1%BB%A5-%C4%91%C3%A1m-z%C3%A2n-ch%E1%BB%A7-trong-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-theo-vi%E1%BB%87t-t%C3%A2n-/606449256113408

Bằng Hiến chương 2015, Đoan Trang đang cố gắng thâu tóm phong trào dân chủ trong nước một cách công khai và ngang nhiên. Cô ta sẽ nhân danh dân chủ, nhân danh "lợi ích chung" để thanh trừng những cá nhân, những phe nhóm không chịu đứng vào cùng hàng ngũ với cô ta. Cái ác của Đoan Trang giờ đây được đánh bóng bằng các mỹ từ "nhà hoạt động chân chính" hay "blogger bất đồng chính kiến". Thế nên cụm từ "ác với nhau" mà Đoan Trang xỏ xiên bóng gió ai đó trên facebook cá nhân, thực ra là tự vả vào mặt mình. 

Người dân Việt Nam có thật sợ chính quyền như Đoan Trang nói? Người dân thường không ai sợ chính quyền cả, chỉ có kẻ xấu mới sợ chính quyền. Đoan Trang, hơn ai hết, là kẻ khiếp nhược trước chính quyền. Đó là lý do tại sao Đoan Trang phải chửi Việt Nam Cộng Hòa và Việt Tân dù phải ngửa tay xin tiền The Voice- một tổ chức ngoại vi của Việt Tân. Nhưng không chỉ sợ chính quyền, Đoan Trang còn sợ cả ngoại bang, nên suốt ngày thấy cô ta chạy theo bám đít mấy tay nhà báo nước ngoài hoặc lân la với các đại sứ quán. Cô ta sợ rằng mất đi sự bảo hộ của ngoại bang hay hải ngoại, cô ta sẽ chết đói vì không còn đủ khả năng làm báo ở Việt Nam được nữa sau một thời gian chỉ biết viết blog chém nhảm.

Khi phong trào "6700 cây xanh" còn đang rầm rộ, Đoan Trang và bè lũ mà đứng đầu là Trịnh Anh Tuấn đã đi khắp nơi nói xấu các admin khác trong group này nhằm mục đích chiếm cả phong trào vào sự kiểm soát của mình. Hãy nhìn cách Đoan Trang "ác với nhau" đi! Hãy nhìn cách Đoan Trang chê bai và dìm hàng "Nguyễn Lân Thắng", đó có phải là "ác với nhau" hay không? 

Với những kẻ "hèn với ngoại bang, ác với nhau" như Đoan Trang mà còn được thủ lĩnh của Phong trào Con đường Việt Nam khen là: "Chị đúng là con cháu bà Trưng bà Triệu" thì phong trào dân chủ Việt Nam thật không khác gì câu chuyện băng đảng ở đầu đường xó chợ.
CHUYỆN VỀ CÁC ÔNG NGHỊ CÔNG AN

CHUYỆN VỀ CÁC ÔNG NGHỊ CÔNG AN

17:26 17 Comments
Lữ Khách

Tôi đã từng nghe một câu nói đại ý như thế này: Mỗi người trong chúng ta nếu chuyên tâm vào một cái nghề thì cùng với niềm đam mê chắc chắn chúng ta sẽ trở nên những chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực đó. Đưa câu nói có phần hết sức triết lý "nhân sinh" này vào chuyện các ông "Nghị" (Đại biểu Quốc hội) Công an (những người đang công tác trong ngành Công an) thảo luận về chế định "quyền im lặng" thì có vẻ như họ và các Đại biểu xuất thân từ Viện Kiểm sát mới là nhà chuyên môn thực thụ trong vấn đề này. 
Thiếu tướng Trịnh Xuyên - Giám đốc Công an Thanh Hóa - người chủ trương "không đưa quyền im lặng vào luật" (Nguồn: Báo CAND)

Để nói rõ hơn về câu chuyện này, người viết xin mượn lời của Mai Tú Ân được dẫn dụ rõ hơn như thế này: "Về "Quyền Im Lặng" đang thảo luận ở QH, thì ông Thượng Tướng, Thứ Trưởng BCA, ĐBQH Đặng Văn Hiếu, cho đến ông ĐBQH, thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc CA Thanh Hoá, ông ĐBQH, thiếu tướng Lê Đông Phong, Phó Giám Đốc CA TP.HCM đều tuyên bố : "Không muốn đưa quyền im lặng vào luật vì sợ sẽ bị lợi dụng, sợ khó làm việc"...Các ý kiến trên lại được ông ĐBQH Đỗ Văn Đương, thuộc VKS tán thành". Và cũng vị này phát biểu là liệu "Các ông Nghị CA ngồi nhầm chỗ...?" 

Hay hàng loạt câu hỏi kiểu như "Tại sao các ông Nghị là tướng tá CA lại phản đối một điều luật tốt đẹp đang được Quốc Hội xem xét để đưa ra thành luật? Phải chăng những ngành như CA, VKS đang là những thế lực bảo thủ, trì trệ và luôn có xu hướng chống lại sự đổi mới tiến bộ cho một nước Việt Nam văn minh như mọi quốc gia khác trên thế giới. Phải chăng các ông tướng CA là đại diện cho những thế lực xưa cũ, chỉ muốn giữ chắc các quyền lợi cho mình, cho ngành của mình, dù đó là các quyền chống lại sự tiến bộ, chống lại các quyền bất khả phân của người dân?". 

Có một thực tế mà bất cứ ai làm nghề hay công tác ở bất cứ lĩnh vực nào cũng có nguy cơ mắc phải: Đó là đứng trước nhân tố có nguy cơ trở thành rào cản và gây khó khăn cho công việc của mình chúng ta đều nói "không". Đây cũng là một xu hướng gây khó khăn cho việc Luật hóa các chế định để dễ dàng trong quản lý và điều chỉnh. Tuy nhiên, có phải các ông Công an từ việc sợ hãi khi "quyền im lặng" được đưa vào luật sẽ gây khó khăn cho công tác của mình nên ra sức bảo vệ, ra sức ngăn cản để nó không trở thành hiện thực hay đó chẳng qua cũng là cái cách họ bảo vệ những điều mà trong một chừng mực nhất định (khi chưa đưa ra triển khai) thì chỉ có họ mới nếu cần thiết hay không? 

Nếu có một câu hỏi "Ai sẽ là chủ thể liên quan nhiều nhất nếu chế định "quyền im lặng" được luật hóa" thì có lẽ đáp án được nói đến nhiều nhất là Công an và đó là điều dĩ nhiên đúng. Theo đó, hoạt động của Cơ quan Công an cũng là chủ thể chịu nhiều ảnh hưởng nhất. Chúng ta thử nghĩ xem, trong bối cảnh tội phạm có dấu hiệu gia tăng về số vụ cũng như tính chất mức độ thì yêu cầu việc điều tra, làm rõ nhanh chóng, chính xác trở thành một yêu cầu cấp thiết từ xã hội.

Và nếu như trước đây, bài toán mà Công an phải giải chỉ là đối phó và ngăn chặn tội phạm thì hiện tại bài toán đó đã khó gấp 02 lần: Vừa khám phá nhanh các vụ án để bảo đảm sự ổn định xã hội nhưng không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai xảy ra? Chắc chắn câu chuyện đau lòng, nhiều nước mắt về ông Nguyễn Thanh Chấn chưa thể là cũ với một xu hướng mà tội phạm có thể diễn ra ở mọi lĩnh vực! 

Chưa hết, có một thực tế mà chỉ có ai hành nghề Công an mới thấy. Trên nhiều trang báo, nhất là mảng hình sự - pháp luật, có không ít câu chuyện mà chính sự lì lợm, bất hợp tác trong khai báo của đối tượng dẫn đến hiệu quả quá trình điều tra giảm sút. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến công tác điều tra, phá án chưa thực sự triệt để. Nhiều đối tượng đã thoát khỏi lưới pháp luật cũng chỉ vì không bị đồng bọn khai báo? Rồi, không hiểu có phải do ý thức quá cao về sự im lặng không nên để đối phó với hoạt động tố tụng không ít đối tượng đã mượn cớ quyền "tự do ngôn luận" để lấp liếm và thậm chí là giở trò tâm lý với cán bộ điều tra? ...

Hay nói cách khác, ngay cả khi chưa được luật hóa, chế định "quyền im lặng" đã gây ra không ít những trở ngại cho hoạt động của Công an. Và cũng xin nhắc lại rằng, rất nhiều vụ án dẫn đến oan sai tai Việt Nam cũng được góp sức từ nguyên nhân này. Rất nhiều đối tượng sau một thời gian im lặng đã tiến hành khai nhưng thay vì khai báo thành khẩn thì số này đã dựng chuyện và tự thêm thắt, diễn đạt các tình tiết sao cho có lợi cho bản thân nếu phải ra Tòa. Chính vì vậy, "sự im lặng", "quyền im lặng" trong trường hợp này đã vô tình tiếp tay, tạo điều kiện cho đối tượng có đủ thời gian để suy nghĩ và đối phó với hoạt động điều tra tố tụng... 

Từ những điều trên thì suy cho cùng thì ngay cả khi chưa được luật hóa, ở trạng thái lơ lửng giữa một phạm trù "nhân quyền" và luật hóa thì "Quyền im lặng" cả trực tiếp và gián tiếp tác động, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan Công an? Và đứng trên nguyên tắc bảo vệ để hoạt động, công tác của mình được thuận lợi thì việc các ông Nghị Công an phản đối là chuyện dễ hiểu và hết sức thường tình. 

Tuy nhiên, nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đây thôi thì chắc chắn sẽ có người có thêm cớ chỉ trích Công an bởi không thể vì cái lợi, cái dễ dàng cho công tác của mình mà Cơ quan Công an lại sẵn sàng "phủ định" một chế định vốn được một số quốc gia lớn xem là quyền cơ bản của con người và cần được tôn trọng. Xin được nhắc đến một khía cạnh rất nhỏ thôi nhưng nó đủ chứng tỏ sự khách quan cũng như công tâm của các ông Nghị Công an trong chuyện phản đối việc luật hóa chế định "quyền im lặng"? 

Rõ ràng, ai trong chúng ta đều hiểu dù sớm hay muộn thì việc luật hóa chế định "quyền im lặng" chỉ còn là vấn đề thời gian. Vậy nhưng, việc luật hóa một chế định thành luật nhất định sẽ tiến hành chỉ dựa vào suy nghĩ chủ quan của một số cá nhân hay thấy nước khác luật hóa thì mình làm theo cho đỡ "tụt hậu" về mặt xây dựng luật. Điều quan tâm ở đây là liệu xã hội Việt Nam với những điều kiện về kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng như hiện tại đã đủ để cho một chế định vốn dĩ phù hợp với các điều kiện cao thực thi thuận lợi? 

Câu trả lời là chưa, về lí do thì tôi không đề cập tới vấn đề trình độ dân trí bởi dù sao đó cũng là vấn đề mà xét ở một góc cạnh so sánh, chúng ta đang ở ngưỡng trên của bảng xếp hạng. Tôi xin nói đến khía cạnh ý thức của người dân và liệu rằng giữa một việc để cho một chế định được luật hóa và việc ổn định xã hội thì đâu là điều cần thiết hơn lúc này? 

Chúng ta vẫn có thể nói thế này, thế kia và đưa ra vô số lí do để giải thích nhưng cái mà chúng ta đang hơn và người dân đang hạnh phúc hơn các quốc gia khác, các cư dân thế giới khác chính là sự ổn định? Và trong vô vàn lí do được nói đến sự ổn định tại Việt Nam thì hiệu quả trong công tác của Công an được nói đến. Vậy thì không thể vì một lí do đâu, những nguyên cớ ở xa tít tắp đâu đó mà chúng ta lại không lắng nghe mấy ông Nghị Công an! 

CHẾT VÌ TUYỆT THỰC

16:17 19 Comments
Một con ma chết xuống âm phủ được dẫn vào chầu Diêm Vương:

- Tên kia - Diêm Vương quát - nói ta nghe tại sao người chết?!

- Dạ thưa Diêm Vương, con chết vì "tuyệt thực" ạ!

- Nhà ngươi dám lừa ta sao - Diêm Vương đập bàn quát - Chết vì tuyệt thực mà trông mi hồng hào, béo tốt thế kia?!

- Dạ, trăm lậy Diêm Vương soi xét, Dân Chủ chúng con tuyệt thực có phương pháp, vừa đảm bảo sức khoẻ, vẫn tạo tiếng vang để nhận tiền tài trợ ở "bển" gửi về ạ!

- Nói ta nghe!

- Dạ, kinh nghiệm được truyền từ nhà Dân chủ dzĩ đại Cù Huy Hà Vũ. Thực đơn tuyệt thực của chúng con là: sáng sớm khi bạn tù chưa dậy, tu 2 bịch sữa tươi; trưa, khi bạn tù đi ăn về ngủ trưa thì lẻn vào wc nhai vội cái lương khô và nước tăng lực; tối, khi mọi người mải ra cantin xem TV, đọc báo thì ăn vội cái bánh bò và 1 gói ngũ cốc. Tuyệt thực như thế vẫn đảm bảo sức khoẻ nhưng hơi "nhạt mồm" ạ!

- Khá, ta khen, nhà ngươi xảo trá như thế, ta miễn cho đại hình, bổ sung vào đám quỷ xứ, dạo này lắm lũ chống cộng, rận chủ, dân oan...làm nhiều điều xằng bậy nên phải tăng quân số quỷ sứ. Nhưng nói ta nghe: người tuyệt thực như thế sao mà chết được?!

- Vấn đề là nhạt mồm ạ! Con tuyệt thực được 1 tuần thì mồm miệng nhạt phèo vì thiếu thịt. Hôm đó gia đình tiếp tế cho 2 cái bánh bao nhân thịt ngon quá. Lợi dụng lúc bạn tù đi lao động, con cáo ốm do tuyệt thực lên giường rên "hừ hừ", khi chúng đi rồi con lôi bánh bao ra ăn. Ôi chao là ngon, ăn được 1 cái rưỡi thì bọn chúng lũ lượt về buồng. Vứt đi thì tiếc, con vội nhét nốt nửa cái bánh bao vào miệng, chùm chăn úp mặt vào tường. Khổ nỗi ngậm cái bánh bao ko rên "hừ hừ" được nên mấy người bạn tù xúm lại hỏi thăm. Con đành nuốt vội miếng bánh trong miệng để còn rên khỏi lộ. Miếng bánh to quá, nuốt không trôi nên chết nghẹn ạ!
Quốc Anh (https://www.facebook.com/VietNamThoiBao/photos/a.319205671553014.1073741828.319146151558966/571915932948652/?type=1&theater).