SỰ THẬT Ở CRIME KHIẾN BỘ MÁY TUYÊN TRUYỀN PHƯƠNG TÂY BẼ MẶT

21:33 7 Comments
Phái đoàn 10 nghị sĩ Pháp đến thăm Crimea

Tác giả: Kiệt Linh
Nguồn: VnMedia

Một phái đoàn nghị sĩ Pháp đã có chuyến thăm đến bán đảo Crimea xinh đẹp mới được sáp nhập vào Nga hồi tháng 3 năm ngoái. Sau chuyến thăm này, các nghị sĩ Pháp đã công bố một sự thực khiến phương Tây không khỏi cảm thấy bối rối, khó xử.

Người dân Crimea “dường như hạnh phúc khi được trở về Nga”, một nghị sĩ Pháp cho biết tại một cuộc họp báo ở thủ đô Moscow ngày hôm qua (25/7) sau chuyến thăm kéo dài 2 ngày đến bán đảo ở Biển Đen. Phái đoàn Pháp xác nhận Crimea đang là một khu vực rất yên bình.

Phái đoàn nghị sĩ Pháp đã có chuyến công du đến Crimea trong hai ngày 23 và 24/7.

Nghị sĩ Thierry Mariani – người dẫn đầu phái đoàn gồm 10 chính khách Pháp đến Crimea, cho hay, các công dân của bán đảo đã được “bảo đảm” rằng họ “không phải đối mặt với tình huống tương tự mà người dân đang sống ở Luhansk và Donetsk” đang phải hứng chịu. Đây là những khu vực miền đông Ukraine bị tàn phá bởi cuộc chiến tranh do giới chức ở Kiev phát động nhằm chống lại lực lượng ly khai.

“Điều chúng tôi muốn nói là đa số người dân chúng tôi gặp bằng những cuộc tiếp xúc khác nhau dường như đều thể hiện sự vui vẻ, hạnh phúc khi được trở về Nga”, ông Mariani cho biết tại cuộc họp báo.

Tình hình ở Crimea tuyệt đối bình thường và bán đảo ở Biển Đen giống với miền nam nước Pháp, ông Mariani – một nghị sĩ đến từ Đảng Cộng hòa Pháp và là đồng Chủ tịch của Hiệp hội Đối thoại Nga-Pháp, cho hay.

Ông Mariani thẳng thừng bác bỏ những cáo buộc của báo chí phương Tây về bản chất một chiều và không đủ năng lực của phái đoàn Pháp đến thăm Crimea .

"Tôi chắc chắn rằng 10 người trong đoàn chúng tôi đều là những nghị sĩ và thượng nghị sĩ dày dạn kinh nghiệm. Đó là những người đã ở vị trí nghị sĩ và thượng nghị sĩ từ 10 đến 20 năm. Trong số họ, có những người đại diện cho phe đối lập ở Pháp. Vì vậy, thực sự là tất cả xu hướng tư tưởng chính trị của Pháp đều được đại diện ở đây”, ông Mariani nói thêm.

"Câu hỏi đầu tiên là tại sao chúng tôi lại đến thăm bán đảo Crimea. Đây là chuyến thăm thứ ba của chúng tôi đến Nga và mục tiêu chính là duy trì các mối quan hệ tiếp xúc giữa các nghị sĩ. Tất nhiên, hai ngày chưa phải là hoàn toàn đầy đủ nhưng cũng đủ để chúng tôi cảm nhận được những gì đang xảy ra ở nơi đây”, nghị sĩ Pháp cho biết về chuyến thăm Crimea .

"Không có gì đặc biệt xảy ra ở Crimea khiến chúng ta phải chú ý và mọi việc diễn ra bình thường một cách hoàn hảo ở nơi đây. Tất nhiên, không thể nói là mọi thứ đều tốt đẹp và không có vấn đề gì xảy ra. Chúng tôi thấy rằng, người dân đa số đều cảm thấy vui mừng khi được trở lại Nga. Không có những người mặc quân phục ở đó. Crimea giống như miền nam nước Pháp", nghị sĩ Mariani phát biểu. Lời nói này của ông Mariani chẳng khác nào một lời thừa nhận về việc Crimea là của Nga. Điều này sẽ khiến nhiều quan chức phương Tây thực sự sốc bởi họ lâu nay vẫn phản đối gay gắt và kiên quyết không thừa nhận vụ sáp nhập bán đảo Crimea của Moscow .

Cùng chung quan điểm với ông Mariani, nghị sĩ Claude Goasguen của Pháp khẳng định, “Crimea là một khu vực tuyệt đối thanh bình”. Người dân ở Crimea không thể bị chỉ trích về sự thực cuộc trưng cầu dân ý đã đem đến hòa bình cho họ, ông Goasguen nói thêm.

Nghị sĩ Goasguen còn nhấn mạnh, giới chức Crimea có quyền tuyệt đối trong việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý hồi năm ngoái, giải thích rằng “cuộc đảo chính ở Ukraine được phát động không phải bởi những người dân từ Crimea mà bởi những người ở Maidan”.

Bán đảo Crimea đã chính thức trở thành một phần của nước Nga sau khi Tổng thống Putin ký sắc lệnh hoàn tất tiến trình sáp nhập hồi tháng 3 năm ngoái. Việc Crimea sáp nhập vào Nga xuất phát từ nguyên nhân là một cuộc đảo chính vũ trang ở Kiev , trong đó Tổng thống Viktor Yanukovich bị lật đổ. Crimea – một bán đảo tự trị thuộc Ukraine , đã từ chối không thừa nhận tính hợp pháp của chính phủ lâm thời mới ở Kiev . Chính vì thế, Crimea đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định tương lai của họ với Ukraine và Nga. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý cho thấy, hơn 96% người dân trên bán đảo Crimea lựa chọn ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập trở lại Nga – nơi họ vẫn luôn coi là “mái nhà” của mình.

Sự kiện Nga sáp nhập bán đảo nhận được sự ủng hộ rộng khắp của người dân xứ sở Bạch Dương nhưng lại bị Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) ra sức phản đối. Mỹ và EU đã tung ra một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga vì vụ sáp nhập nói trên.

Kể từ sau vụ sáp nhập, giới chức chính quyền Kiev luôn miệng khẳng định sẽ tìm mọi cách để lấy lại bán đảo Crimea . Tổng thống Petro Poroshenko từng tuyên bố sẽ xây dựng quân đội Ukraine thành một lực lượng quân sự mạnh nhất Châu Âu để quay trở lại giành bán đảo Crimea .

Tuy nhiên, Nga cũng cứng rắn không kém khi nhiều lần khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện trả lại bán đảo Crimea cho Ukraine . Nga dường như cũng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ mối đe doạ nào nhằm vào Crimea khi liên tục tăng cường sức mạnh phòng thủ trên bán đảo này bằng việc triển khai hàng loạt vũ khí tối tân, thiện chiến của mình. Gần đây, giới chức lãnh đạo ở Moscow nhiều lần đề cập đến khả năng đưa vũ khí hạt nhân đến bán đảo Crimea .

Chuyến thăm Crimea của phái đoàn nghị sĩ Pháp là chuyến thăm đầu tiên của giới chính khách phương Tây đến thăm hòn đảo xinh đẹp nằm ở Biển Đen này kể từ khi nó được sáp nhập vào Nga.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius mới đây đã nói, ông bị sốc bởi chuyến thăm của phái đoàn nghị sĩ nước này đến Crimea , nói rằng đó là hành động “vi phạm luật quốc tế”.

Đáp lại, ông Mariani thẳng thắn nói: “Tôi cho rằng, những phản ứng như trên về chuyến đi của chúng tôi là không hợp lý. Tôi muốn hỏi họ rằng, phải chăng họ sợ chúng tôi thấy điều gì?”

“Một nghị sĩ ở một đất nước dân chủ và là người ủng hộ chế độ dân chủ phải có nghĩa vụ lớn là đấu tranh chống lại tình trạng cung cấp thông tin sai, đặc biệt là ở cấp nhà nước”, ông Goasguen cho biết đồng thời nói thêm rằng ông ủng hộ việc nối lại đối thoại giữa Nga và Pháp.

Ông Mariani lên án các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga, so sánh những đòn trừng phạt này “vô ích” giống như lệnh cấm vận, phong tỏa Cuba.

Nhận xét: Cuộc sống ở Crimea hiện nay cho thấy người dân tại đây đã lựa chọn rất đúng đắn khi biểu quyết trở về với nước Nga. Khi so sánh cuộc sống đó với phần còn lại của Ukraine, chúng ta có thể thấy rõ quá trình "dân chủ" kiểu phương Tây là như thế nào.

Để biết thêm về quá trình Crimea trở về với Nga, mời các bạn xem bộ phim tài liệu (phụ đề tiếng Việt): "Crimea - Đường về Tổ quốc".

ZẬN TIẾP TỤC BIẾN “DÂN OAN” CẤN THỊ THÊU THÀNH CHÍ PHÈO

18:18 24 Comments
          Có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với các cuộc tiếp đón những “tù nhân lương tâm” sau khi mãn hạn tù mà các nhà tự nhận là “đấu tranh” cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam đã tiến hành trong thời gian gần đây. Có thể kể đến những chuyến ra tù của Nguyễn Phương Uyên, Lê Quốc Quân, Tạ Phong Tần và mới đây nhất là “dân oan” Cấn Thị Thêu đều được các nhà dân chủ cuội của chúng ta tổ chức tiếp đón, tung hô một cách rầm rộ. Có lẽ vui nhất trong giới “dân chủ” lần này là tay Nguyễn Tường Thụy khi đã tiên phong đứng ra tổ chức một cuộc tiếp đón quy mô chào đón “người đàn bà khiếu kiện” Cấn Thị Thêu được trở về với đội ngũ tự nhận là “dân oan” Dương Nội vào hôm 25/7 vừa qua.
Âm mưu của bọn zận là tiếp tục biến “dân oan” Cấn Thị Thêu thành Chí phèo
          Như chúng ta đã biết vụ việc thu hồi đất đai ở Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) rất được bọn zận chủ quan tâm. Theo đó, các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong đã tích cực tài trợ tiền, phương tiện chỉ đạo đám tay chân trong nước kích động, lôi kéo đông đảo người dân (chủ yếu là bà già, phụ nữ) đang có những bức xúc tham gia vào các hoạt động chống đối chính quyền, từ khiếu kiện vượt cấp đến tụ tập kêu gào, chửi bới, ăn vạ, căng băng rôn, khẩu hiệu ngăn cản các cơ quan chức năng giải phóng mặt bằng… tạo điều kiện cho các zận ghi hình, chụp ảnh viết bài xuyên tạc tung lên các trang mạng với mục đích tuyên truyền, xuyên tạc chống nhà nước. Và vụ việc tiếp đón Cấn Thị Thêu mãn hạn tù gần đây cũng nằm trong các hoạt động chống phá mà đám zận đã tiến hành trong suốt thời gian vừa qua. Sở dĩ, Cấn Thị Thêu được các zận quan tâm đến vậy là bởi vì người đàn bà này đã từng là đối tượng cầm đầu vài chục hộ dân ở Dương Nội không chịu nhận tiền đền bù đất để tiến hành các hoạt động chống lại các chủ trương của Thành phố như chống người thi hành công vụ, kích động biểu tình gây rối trật tự công cộng… Và để tiếp tục quy trình nuôi dưỡng, duy trì cái “thương hiệu” “dân oan” Dương Nội việc tiếp tục bồi đắp, tiêm nhiễm tinh thần, ý chí “đấu tranh” của Cấn Thị Thêu và gây dựng, bồi dưỡng Thêu trở thành một hạt giống chủ chốt của phong trào này là việc làm được các zận hết sức quan tâm. Theo đó, được sự ủy quyền của các tổ chức phản động Nguyễn Tường Thụy đã tiến hành một cuộc tiếp đón có quy mô hoành tráng không thua kém gì những lần ra tù của Nguyễn Phương Uyên và Lê Quốc Quân từ hoa, băng rôn khẩu hiệu đến các phương tiện quay phim, chụp ảnh đều có đủ. Bên cạnh đó, Thụy còn thay mặt cái tổ chức bất hợp pháp “Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam” tặng Thêu 01 phong bì 2 triệu đồng (tiền kinh phí làm “dân oan”) và không quên cho đăng tải một bài phát biểu sặc mùi xuyên tạc của Thêu về tình hình giam giữ trong trại giam cũng như vụ việc thu hồi đất ở Dương Nội trên các trang  mạng lề trái có thâm niên chống đối Việt Nam như xuandienhannom, bbc, rfa, danlambao…
Ảnh: Thụy trao tiền kinh phí làm “dân oan” cho Thêu
          Vậy có thể thấy, “dân oan” Dương Nội chỉ là một cái “thương hiệu” nhảm nhí vô giá trị do đám zận trong nước và các tổ chức phản động lưu vong gây dựng nên và Cấn Thị Thêu cũng chỉ là một quân bài để chúng lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, chống đối các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. 
JUNXIAN
NGƯỜI DÂN CAMPCHIA KỂ VỀ CỘT MỐC 203 VÀ ĐẤT GÒ CHÙA

NGƯỜI DÂN CAMPCHIA KỂ VỀ CỘT MỐC 203 VÀ ĐẤT GÒ CHÙA

17:12 14 Comments
TT - Vì sao nhóm người thuộc Đảng đối lập Cứu nguy dân tộc (CNRP) gần đây lại kéo sang gây căng thẳng tại cột mốc 203 với lý do đòi lại đất ruộng Gò Chùa gần cột mốc?

Nụ cười hồn hậu của một nông dân ấp Bình Bắc trên cánh đồng Gò Chùa quê hương - Ảnh: Thanh Tùng

Phóng viên Tuổi Trẻ đã sang Campuchia, đến ấp Thlok Thmey, xã Tarnol, huyện Kompong Ro, tỉnh Svay Rieng để nghe chính người dân nói về điều này.

Sự thật về miếng đất Gò Chùa

Chuyện về vùng ruộng Gò Chùa được người Việt canh tác từ lâu đời, chúng tôi đã nghe bà con ấp Bình Bắc, xã Bình Hòa Tây (Mộc Hóa, Long An) kể nhiều.

Nhưng để khách quan, phóng viên Tuổi Trẻ đã sang ấp Thlok Thmey tìm gặp ông Tà Chanh, một lão nông cố cựu làm ruộng ở mé đường biên hơn nửa thế kỷ, để hỏi chuyện.

Dưới gốc cây thốt nốt trong buổi trưa hè nắng gắt, ông Tà Chanh với vốn tiếng Việt rành rõi phàn nàn: “Mấy vụ lộn xộn hồi này là do Khemkharin, con rể ông Tà Xướng, kích động, kéo người đâu từ Phnom Penh xuống chứ bà con bên Thlok Thmey với Bình Bắc thương nhau còn không hết”.

Lý do mà Khemkharin, một đồn phó biên phòng của Campuchia và là thành viên của Đảng CNRP, đưa ra là vùng ruộng Gò Chùa này khi xưa là của ông nội ông Tà Xướng, tức ông cố vợ Khemkharin, và hiện mộ phần của ông cố vợ Khemkharin vẫn còn trên gò đất đó (?).

Nhưng ông Tà Chanh và những người già ở Thlok Thmey đều bác bỏ điều này. Tà Chanh nói: “Khemkharin còn nhỏ tuổi, lại không sinh ra ở đây làm sao biết chuyện!”.

Tà Chanh kể ông Tà Xướng cha vợ của Khemkharin đã mất hai năm nay, đó là người mà khi còn sống mỗi năm vẫn xin biên phòng Việt Nam qua cúng ông nội mình trên đất ruộng Gò Chùa.

Tà Xướng cùng cha ruột là Tà Un đã sang thuê đất Gò Chùa của bà Ký, một địa chủ ở Bình Bắc, để làm ruộng từ cuối những năm 1950.

“Hồi đó bà Ký cho tới sáu hộ dân bên Campuchia qua thuê ruộng, rồi cho họ ở lại ngay trên đất ruộng đã thuê để tiện mần ăn” - ông Tà Chanh kể.

Việc thuê ruộng kéo dài tới năm 1966 thì chấm dứt khi chính quyền Việt Nam cộng hòa tiến hành dồn dân lập ấp, đưa toàn bộ người dân Bình Bắc vào khu vực cửa khẩu Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường ngày nay).

“Cha con Tà Un và Tà Xướng kéo về bên này ở (tức bên Campuchia). Đất ruộng Gò Chùa bỏ miết cho tới hồi sau khi Việt Nam giải phóng mới có người khai hoang lại.

Tui còn nhớ là cả nhà Tà Un, Tà Xướng đã tìm qua Bình Bắc xin chủ ruộng mới chừa một vuông nhỏ cho cha con họ cúng kiếng” - ông Tà Chanh nhớ lại.
Cảnh sát Campuchia và bộ đội biên phòng Việt Nam trao đổi trên đường biên giới - Ảnh: N.C.T.

Mượn đất thờ cúng

Người chủ đất đã cho phép cha con nhà Tà Xướng được phép qua lại làm đám cúng ấy là bà Nguyễn Thị Dứng ở ấp Bình Bắc.

Bà Dứng kể: “Tui còn nhớ rõ cái ngày khoảng năm 1984, tui và anh trai đang nhổ cỏ, cha tui đang ngồi nghỉ ngơi uống nước trà thì ông Tà Xướng qua xin gặp”. Ông Tà Xướng gặp cha bà Dứng để xin khi làm lúa thì né giúp một phần đất nhỏ bé, ngang 2,5m, dài 3m.

Tà Xướng nói đó là phần đất mà gia đình ông hồi còn thuê ruộng đã chọn để làm nghi thức hỏa táng ông nội mình và những người bà con khác, trước khi đem tro cốt của họ về lại bàn thờ tổ dòng tộc tại Campuchia để thờ.

“Ổng chỉ xin để ông mỗi năm qua một lần thắp nhang, để nhớ về ông bà của mình, chớ tui mần ruộng ở đất Gò Chùa mấy chục năm nay không thấy có miểng sành, mảnh cốt gì hết” - bà Dứng kể lại.

Bà Dứng cũng nhớ từ ngày đầu mới về đây, bà đã 10 tuổi, nhưng nhớ rất rõ là khu vực trên chỉ là một gò đất nổi lên chưa quá ống chân người giữa đám cỏ bụi, và không hề có một bia đá hay khúc cây nào chứng tỏ nơi đây từng là một ngôi mộ.

Việc qua lại thắp nhang cứ thế diễn ra yên ả cho đến năm 2012 khi ông Tà Xướng qua đời thì người con rể Khemkharin bắt đầu kiếm chuyện, vu cáo người Việt xâm lấn đất của cha vợ mình.

Với “bằng chứng” là khoảnh gò trên đất ruộng mà 30 năm trước nhà bà Dứng đã nhường lại để ông cha vợ Khemkharin có nơi cúng kiếng mỗi năm.

Sự ngang ngược của Khemkharin làm cho nhiều người Thlok Thmey buồn lòng, ông Tà Chanh nói mấy ngàn người đi trên mấy trăm chiếc xe hơi kéo vô vùng biên này đòi đất đều là người Phnom Penh và các tỉnh xa kéo tới.

Còn dân xóm Thlok Thmey thì bao đời qua lại với người Bình Bắc, đất đai hai phía chia ranh giới bằng bờ ruộng, lối mòn nhưng một nhát cuốc phạm vô cũng không ai làm.

Đứng trên đất ruộng Gò Chùa, đại tá Nguyễn Văn Quan - chính ủy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Long An - nói câu chuyện trên cánh đồng biên giới này trắng đen ra sao bà con hai bên đều hay.

Nhiều người cao tuổi bên Thlok Thmey cũng nói với biên phòng Việt Nam, việc hộ gia đình Campuchia từ hơn nửa thế kỷ trước từng làm ruộng, nộp tô cho bà Ký chính là việc khẳng định đất này thuộc về Việt Nam.

Điều này cũng được các thế hệ sau đó nối tiếp bằng việc qua xin phép chủ đất và biên phòng Việt Nam thờ cúng vào ngày giỗ mỗi năm. Những căn cứ này cũng đã góp phần giúp Việt Nam và Campuchia đạt được thỏa thuận và cắm mốc tại vị trí cột mốc 203 từ năm 2009.

“Đáng tiếc là có người đã lợi dụng ân tình này của bà con biên giới để làm điều sai trái” - đại tá Nguyễn Văn Quan nói.
Cột mốc thanh bình
Người dân ấp Bình Bắc đang chăm sóc lúa trên đồng Gò Chùa, cạnh cột mốc 203 - Ảnh: Quang Định

Tấm ảnh những phụ nữ Bình Bắc đang nhổ cỏ lúa trên đồng Gò Chùa, cạnh cột mốc biên giới trong bài viết này chúng tôi chụp vào sáng 19-7, ngay trong thời điểm mà gần 2.000 người Campuchia quá khích chuẩn bị kéo xuống.

Phía bên kia cột mốc, trên cánh đồng Thlok Thmey, cùng thời điểm ấy những nông dân Campuchia cũng cần mẫn làm việc.

Với những nông dân hai bên bờ biên giới này, câu chuyện ồn ào quanh cột mốc 203 không thể kéo họ ra khỏi cuộc sống bình yên, hữu hảo có được với những người láng giềng bên kia biên giới.

Trò chuyện với Tuổi Trẻ ngay trên cánh đồng biên giới Gò Chùa, thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến - phó tư lệnh, tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng - nói rằng bà con những làng quê Campuchia cạnh biên giới Việt Nam đa số đều hiền hòa, qua lại với bà con Việt Nam như những làng quê cùng đất nước.

“Chúng ta giữ chủ quyền biên giới là phải giữ gìn cả nghĩa tình ấy của người dân hai nước” - thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến nói.
Theo Tuổi trẻ. 

SỰ ẢO TƯỞNG HÃO HUYỀN CỦA NHỮNG CON GÀ “ZÂN CHỦ”

10:31 11 Comments
Chúng ta đang sống trong thời đại có quá nhiều kẻ hão huyền và ảo tưởng về bản thân mình. Một nhóm người tự mang danh xưng là “zân chủ” nhưng chủ yếu là thất nghiệp, bất mãn hoặc là bị ma lực của đồng tiền chi phối tham gia vào trò chơi “Tổng tuyệt thực” để lòe thiên hạ. Họ “tổng tuyệt thực” thật đấy nhưng chỉ là trong vòng 8 tiếng thôi. Đến 8 tiếng 01 phút thì cơm ngon, canh ngọt, xôi gà đã để sẵn trước mặt họ rồi. Đó là sự hão huyền về bản thân mình.
Họ - “zân chủ” hàng ngày đi trên những đường phố, ngồi trên vỉa hè, trong những quán cà phê, trong các nhà hàng và nói không ngưng nghỉ về bản thân mình. Họ không phải nói về bản thân với những khiếm khuyết, những lầm lỗi, những giày vò hay những chia sẻ và khát vọng của chúng ta mà chúng ta nói về mình với những ngạo mạn và những hãnh tiến chứa đầy ảo tưởng.
Chứng bệnh ảo tưởng và những mưu đồ đàng sau mùi thơm của đồng tiền đã làm lý trí họ khép chặt lại, sẵn sàng đánh đổi lương tâm, đạo đức để đạt được mục đích mình muốn.  
Những kẻ như Điếu Cày, Phong Tần, Duy Nhất....có sự ảo tưởng “không hề nhẹ” về tài năng của họ. Họ bắt đầu đùa bỡn, hiệu triệu, hô hào, chém gió không ngượng mồm trước cả triệu người. Nhưng họ có biết đâu, nhiều người chỉ mượn họ để làm một cuộc giải trí gián tiếp thì có những người đã cúi xuống thở dài hoặc bỏ đi với lòng thương hại và tức giận đối với họ.

Các nhà “zân chủ” chiếm tỷ lệ nhiễm chứng bệnh ảo tưởng còn nhiều hơn. Họ tự xưng là giáo sư, bác sĩ, nhà báo, nhà hoạt động vì môi trường...nhưng chẳng có chút chuyên môn gì về lĩnh vực đó. Họ không kìm nổi cơn khát danh vọng  và sự háo danh của bản thân.
Bất kỳ ai không có quyền sinh ra để dạy bảo thiên hạ. Họ không có quyền sinh ra để thiên hạ phải cúi đầu ngưỡng vọng họ. Con người chỉ có quyền sống trung thực nhất và phải hy sinh mình nhiều nhất so với mọi người. Đấy thực sự là sự suy đồi không gì cứu vãn nổi. Hành động ấy còn tồi tệ hơn cả hành động của một kẻ ăn cắp.
Nhưng ảo tưởng là một vĩ nhân của đám “zân chủ” còn thảm hại hơn. Ảo tưởng đã dần hiện nguyên hình của những nhà “zân chủ’ giả mạo, đầy láu cá, quá nhiều toan tính, quá nhiều tham vọng. Cứ như thế, thêm một ngày ảo tưởng là họ thêm dần xa  thực tế và “đi về nơi xa lắm”.

Những con gà “zân chủ” ngốc nghếch nhưng tự mãn và mắc chứng bệnh ảo tưởng biết được điều này thì chúng sẽ biến mất. Sự ảo tưởng làm cho họ trở nên vô cùng nguy hiểm và khó lường. Họ bất chấp tất cả nhất là những ý kiến trái ngược với định kiến của họ để đạt được mục tiêu của mình. Trong tâm khảm và suy nghĩ của họ, họ là số một, là nhất.
ĐIỂM GIỐNG  VÀ KHÁC GIỮA DÂN CHỦ VIỆT - "DÂN CHỦ" CAMPUCHIA

ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC GIỮA DÂN CHỦ VIỆT - "DÂN CHỦ" CAMPUCHIA

15:00 10 Comments
Lữ Khách

Trước khi đi đến nói về "Điểm giống giữa "dân chủ" Việt và "dân chủ" Campuchia" như tiêu đề bài viết, người viết cũng muốn đi đến việc làm rõ nội hàm của khái niệm "Dân chủ Campuchia" bởi có thể rất nhiều người đã quá quen với khái niệm "Dân chủ Việt" nhưng chắc chắn khái niệm "Dân chủ Campuchia" còn có nhiều điểm mới và kéo theo nhiều sự nhầm lẫn. 

Rất nhiều người khi nói về đám "dân chủ" ăn vạ, chuyên gây chuyện thì sẽ nghĩ ngay đến việc đám này đa phần là không có nghề nghiệp gì hoặc có nghề nghiệp thì cũng đã về hưu hay xin nghỉ việc từ lâu, có thừa thời gian để thực hiện những phi vụ kiểu trời ơi. Và để minh hoạ cho lời mình nói thì họ cũng đưa ra không ít các ví dụ như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải hay Bùi Thị Minh Hằng ... và quả thật những gì đã nói ở trên là mẫu số chung của đám người này. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với thể chế chính trị tại Việt Nam (do Đảng Cộng sản lãnh đạo) và đám "dân chủ" thay vì có một chỗ đứng trong bộ máy thì họ chỉ có thể là đám người vất vưởng ngoài xã hội. Thế nên mới có chuyện một kẻ hôm nay phạm tội tù hình sự (trộm cướp, đam thuê, chém mướn) song nếu tốt "phúc" được giam cùng với một kẻ chống đối thì mai này ra tù kẻ đó cũng có thể là một "dân chủ" mới với thứ vốn liếng chính là quãng thời gian trong tù. *(trường hợp của Trương Minh Tam; Quê: Lí Nhân, Hà Nam tại trại giam số 5 Thanh Hoá Trương Minh Tam đã gặp Đặng Xuân Diệu trong vụ án "Hồ Đức Hoà và đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân do Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử). 

Ở các nước đa đảng như Campuchia thì đám "dân chủ" lại hoàn toàn khác. Chúng là thành viên các chính đảng đối lập, các tổ chức phản động lưu vong bên ngoài cài cắm hoạt động bên trong chứ không phải là những cá nhân đơn lẽ. Và với đặc thù này thì chúng hoàn toàn có điều kiện, lợi thế hơn trong quá trình hoạt động nhưng cũng chính điều này lại có thể biến thành khó khăn nếu Chính phủ siết chặt hoặc có các động thái liên minh trong thành lập Chính phủ. Theo cách hiểu này thì trong một thời gian dài Sam Rainsy mặc dù là người đứng đầu Đảng cứu quốc đối lập CNRP nhưng liên tục bị giới chức của Chính phủ Campuchia do Thủ tướng Hun Sen đứng đầu chỉ trích. Rất nhiều cáo buộc Sam Rainsy đứng đằng sau các bất ổn tại Thái Lan, nhất là trước thời điểm nước này diễn ra các kỳ Bầu cử quan trọng. Nhân vật này cũng đã từng bị 1 Toà án tại xử tù 11 năm về tội "tuyên truyền thông tin sai lạc và phá hoại tài sản quốc gia, giả mạo, phát hành tài liệu và bản đồ sai trái nhằm cản trở công tác phân giới cắm mốc của Campuchia" và chỉ trở về nước hoạt động sau lệnh ân xá của cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Có lẽ cũng vì điểm này mà không có một chủ thể "dân chủ" bền vững theo đúng nghĩa đen của nó. Hôm nay đó có thể là một "dân chủ" - (với nghĩa chống đối) nhưng ngày mai người đó lại có thể là một chính khách đáng trân trọng. Cái biên giới "dân chủ" và không "dân chủ" trong thể chế đa đảng trở nên mong manh đến khó tin như thế. Và cho đến thời điểm hiện tại khi giải thích về sự bất ổn của Campuchia trong quá khứ và hiện tại thì việc xuất hiện, cho phép các chính đảng đối lập xuất thân từ thành phần lưu vong chống đối tái hoạt động được nói đến đến với vai trò đặc biệt quan trọng. 

Và như đã nói ở trên dù hình thức tồn tại, cách thức tồn tại khác nhau nhưng do cùng bản chất, cùng mục đích tồn tại nên "dân chủ" tại Việt Nam hay Campuchia cũng sẽ có ít nhất một điểm chung. Tôi đang muốn nói đến một thứ bản chất muôn thuở và cũng là điểm lí giải tại sao người ta không gọi đám người này là các nhà đấu tranh cho tiến bộ xã hội, "nhà cách mạng" như chúng ta vẫn nói về các bậc tiền bối trong quá khứ. 

Sự vô tư trong hoạt động gì cũng rất đáng quý, trong hoạt động chung, cộng đồng lại trở nên đáng trân trọng. Quy luật vận hành và tồn tại của xã hội cho thấy, dù cái mục tiêu tốt đẹp như thế nào, dù nó đã được tuyên truyền công phu như thế nào nhưng nó sẽ là "công cốc" nếu như có người nhúng chàm, bị phanh phui những câu chuyện không tốt. Thế nên mới đẻ ra lời khuyên: "Làm chính trị phải trong sạch", nhất là chuyện tiền bạc. Nhưng xem chừng cả đám "dân chủ Việt" và "dân chủ" tại Campuchia đã không thể cưỡng nổi cái ma lực của đồng tiền. Họ cần tiền để cho chính mình hoạt động nhưng cũng cần tiền để đảm bảo rằng những gì mình nói ra được tôn trọng và được thực thi. Hai bức ảnh sau đây cho thấy rõ ràng vế sau của điều đang nói: Không hiểu lấy tiền từ đâu nhưng đám Nguyễn Quang A  tại Việt Nam (Ảnh 1) hay đám lãnh đạo của CNRP tại Campuchia lại phát chẩn tiền cho dân (Ảnh 2)? 

Tôi tin chắc rằng đây không thể là hoạt động từ thiện nhân đạo bởi đó là chuyện hết sức xa vời với đám người này, không đúng với bản chất đám dân chủ "xôi thịt" này. Sự vì tiền của họ đã biến chúng không thể là một người tốt ngay cả với đồng bào mình. Họ phát tiền cho những người này đơn giản đó là một thứ mệnh lệnh họ phải thực hiện hoặc vớ mục đích thu hút sự ủng hộ trong một sứ vụ nào đó. 

Có thể xem đây là một thứ điểm chung có tính tiêu biểu của nền "Dân chủ" tại 2 quốc gia có thể chế chính trị khác nhau dẫu biết rằng không ai trong 2 chủ thể muốn nói ra. Nhưng biết sao được khi sự thật vẫn luôn có một chỗ đứng nhất định trong xã hội dẫu cho nó có diện tiến theo chiều hướng xấu đi nữa. 

Xin được lấy đoạn bình luận của Trang Chân Dung Phản Động khi nói về thứ điểm chung này để làm lời kết cho Entry này: "Làm dân chủ có cơm quá mọi người à... Vừa được tiền, vừa được ăn vừa được chơi mà còn được chửi nữa, thi thoảng thì rủ vài đồng nghiệp nữ vào nhà nghỉ hay khách sạn bàn chuyện công không thì đắp chăn cho nhau và kể chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa của Eva và Adam rồi làm theo cốt chuyện ấy.

Mấy bạn Dư luận viên nên suy nghĩ đi ạ. Làm cho Cộng sản chưa thấy lương bổng đâu mà tiền Internet và điện cứ móc tiền túi ra đóng đều đều mỗi tháng, trễ 1 2 ngày là khỏi dùng luôn". 
VỀ MỘT YẾU TỐ BẤT THƯỜNG LIÊN QUAN TƯỚNG THANH

VỀ MỘT YẾU TỐ BẤT THƯỜNG LIÊN QUAN TƯỚNG THANH

22:23 5 Comments
Lữ Khách

Phải công nhận chỉ chuyện tướng Thanh vắng mặt ít ngày thôi mà báo chí cũng tốn không biết bao nhiêu là giấy, là mực. Rồi khi ông Thanh xuất hiện, về nước an toàn và theo lịch được cung cấp từ Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng Đại tướng sẽ đi làm vào thứ 2 tới (Xem thêm: Tại đây) thì tưởng mọi chuyện đã hết nhưng hóa ra là không phải. Kẻ trí tưởng tượng kém cỏi thì gần như ngay lập tức quay lại luận điệu cũ mèm và thiếu sức dẫn nhập khi tiếp tục đặt câu hỏi tại sao với khối tài sản của Đại tướng (tại đây); kẻ có khả năng hơn tí thì lại cố gắng vận dụng hết sức trí tưởng tượng để đặt ra những câu hỏi mà họ biết chắc nó không liên can hoặc không ảnh hưởng tới tình hình sức khỏe của Đại tướng trong bối cảnh hiện tại. 

Xin được nói về một câu hỏi được đăng trên VNTB (Việt Nam Thời báo) của những kẻ có khả năng hơn. 

VNTB viết: "Trong bản tin thường nhật ngày 25/7, đài VOA đặt ra một câu hỏi đáng chú ý: 'Trong khi hầu hết các tờ báo lớn ở Việt Nam đưa tin về sự trở về của ông Thanh, thậm chí là tường thuật trực tiếp, tới tối 25/7, tờ Quân đội Nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng lại không có bản tin nào. Hiện chưa rõ lý do vì sao'.

Dường như đã có một chuyện 'tế nhị' hoặc được coi là quá 'nhạy cảm' nào đó xảy ra trong nội bộ giới quân đội, khiến báo QĐND lắng tiếng gần như hoàn toàn kể từ ngày 20/6 khi tướng Thanh 'đi nước ngoài trị bệnh'. Bản tin gần nhất và rõ nhất của QĐND là cuộc gặp giữa tướng Thanh và bộ tưởng quốc phòng Pháp tại Paris vào ngày 19/6.

Thậm chí vào ngày 25/7 khi tướng Thanh được đưa từ Pháp về Hà Nội và trong 'không khí vui mừng' như một tờ báo nhà nước tường thuật, kể cả hoạt động 'ông Thanh đến Bộ quốc phòng nghe báo cáo công việc', báo QĐND vẫn im lặng. Thái độ 'thận trọng' như vậy là chưa từng thấy ở tờ báo luôn kiên định 'phòng chống diễn biến hòa bình' này" (Nguồn: VNTB- Vì sao báo Quân đội Nhân dân không có bản tin nào về tướng Phùng Quang Thanh? | Việt Nam...)
Đại tướng Phùng Quang Thanh (Nguồn: Internet). 
Trước khi đi nói về những điều trích dẫn trên đây, người viết cũng được miễn bình luận những điều phía sau bài viết này trên VNTB xung quanh câu chuyện ai sẽ là người kế nhiệm Đại tướng Phùng Quang Thanh trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bởi nó thật mơ hồ với những gì diễn ra? Tại sao lại phải bàn đến chuyện thay thế một con người mà chính người đó có thể đi làm vào sáng thứ 2 tới? tại sao phải nói ra những điều rất đỗi bình thường tại Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam bởi khi một Phó Chủ nhiệm khác trước ông Phương Minh Hòa cũng được thăng quân hàm Thượng tướng trước đó chừng 1 năm? (trường hợp Thượng tướng Mai Quang Phấn).... Cho nên với những thay đổi được biện dẫn chưa có gì thuyết phục rằng đó là dấu hiệu báo hiệu một sự đổi thay vị trí lãnh đạo. 

Xin được quay lại câu chuyện chính trong Entry này. Đúng như tên tiêu đề bài viết trên Việt Nam thời báo (VNTB): "Vì sao báo Quân đội Nhân dân không có bản tin nào về tướng Phùng Quang Thanh". Có vẻ như VNTB đã hoàn toàn phát hiện ra một điều mà xem ra không phải ai cũng thấy được bởi sau khi có thông tin tướng Thanh xuất hiện tại sân bay Nội Bài vào sáng ngày 25/7/2015 thì làng báo Việt Nam tranh nhau đưa tin. Và khó có thể biết được báo Quân đội nhân dân có tham gia vào sứ vụ có tính thiên chức trực tiếp này không? Vậy nên với phát hiện này thì có lẽ nên những ai quan tâm về Đại tướng Phùng Quang Thanh nên có một lời cảm ơn tới VNTB bởi nếu không mọi thứ sẽ bị rơi vào quên lãng.

Tuy nhiên, theo cá nhân người viết thì VNTB mới chỉ làm được một nửa công việc mà báo chí vẫn làm. Nghĩa là họ đã tương đối nhạy cảm khi phát hiện ra một vấn đề mới, và chưa ai tiếp cận song chính họ lại không thể đi đến giải mã được câu hỏi liệu chi tiết đó có khai thác và sử dụng được không? Họ đã quên mất rằng mọi sự việc dù vô lý, thậm chí là trái chiều đến đâu thì không phải tất thảy nó đều có vấn đề. Sự im lặng của Báo Quân đội nhân dân trong trường hợp này là một trong ít các trường hợp như thế.

Có thể người ta sẽ tin ngay nếu tờ Tuổi trẻ là cơ quan báo chí đầu tiên đăng tin về nước của Đại tướng Phùng Quang Thanh nhưng sẽ là thế nào nếu báo Quân đội nhân dân là cơ quan báo chí đầu tiên làm chuyện ấy. Thế mạnh của các tờ báo ngành chính là sự nhanh nhạy, chính xác trong các thông tin nội bộ, kiểu như các tin về An ninh trật tự thì khó ai có thể sánh được báo Công an nhân dân. Vậy nhưng, sự thiếu thận trọng trong thời điểm hết sức nhạy cảm này sẽ biến cái thế mạnh đó thành thế yếu và bất lợi trong công tác truyền thông không chừng. Người ta sẽ có quyền nghĩ về các "kịch bản" sau khi báo Quân đội đăng tin kiểu như tại sao báo Quân đội nhân dân lại tiên phong trong chuyện này và họ cũng sẽ tha hồ mà suy diễn cái lí do "sau cái động thái" nhanh nhạy ấy.

Rõ ràng, báo Quân đội nhân dân đã tính đến những hiệu ứng ngược có thể xảy ra nếu mình đi đầu trong chuyện đăng tin. Và thay vì tự tiến hành thì tờ báo này đã tỏ ra khôn ngoan hơn khi trao lại quyền đăng tin đầu tiên cho tờ Tuổi trẻ. VNTB không thể hiểu nổi sự ẩn ý của báo Quân đội nhân dân sau sự im lặng có phần bất thường này. Điều này không chỉ cho thấy sự suy luận hết sức hồ đồ, ấu trĩ của một số trang tin vỉa hè xung quanh sự kiện đang thu hút sự quan tâm của công chúng; mà thêm một lần nữa khẳng định sự vượt trội, vượt tầm của một tờ báo chính thống, được công nhận (tờ Quân đội nhân dân) với một trang tin bất hợp pháp của một tổ chức vô thừa nhận (VNTB của "Hội nhà báo độc lập"). Và nếu như ai đó có nâng tầm lên nữa thì đó là sự khác biệt của chính nghĩa và phi nghĩa. 

"TỔNG TUYỆT THỰC TOÀN CẦU" VÀ CÁI KẾT U ÁM

18:42 55 Comments
         Vậy là cái trò hề “tổng tuyệt thực toàn cầu - we are one” mà đám rận chủ hô hào đã kết thúc vào hôm 25/7 trong một cái không khí rất ảm đạm và tẻ nhạt. Cái nụ cười khiên cưỡng của đám người này không che giấu đi được nỗi thất vọng khi mà mục tiêu của chúng đề ra đã không được hoàn thành theo kế hoạch mà đáp lại đó chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt của dư luận trong và ngoài  nước.
          Không buồn, không thất vọng sao được khi mà cái “chiến dịch” mà chúng đã tiến hành ngày hôm qua đã được các trang “lều báo” có thâm niên chống phá Việt Nam như bbc, rfa, dân làm báo, quan làm báo… cổ súy, quảng cáo, “maketting” rầm rộ trong suốt một thời gian dài với mục đích là thu hút sự chú ý của các tổ chức nhân quyền quốc tế và dư luận trong nước để gây áp lực lên chính quyền đòi thả đồng bọn hoạt động vi phạm pháp luật mà chúng gọi là “tù nhân lương tâm”. Mặc dù biết trước được thất bại nhưng với bản chất “chó đen giữ mực” của mình, đám rận chủ vẫn kêu gào, cố gắng diễn cho hết vở kịch. Để chứng minh cho việc tuyệt thực tập thể được diễn ra trong phạm vi toàn cầu mấy tay “lều báo” cũng đã cho post lên mấy bức hình cố cho thấy nào đây là tuyệt thực ở Mỹ, đây là ở Úc và đây là ti tỉ nơi khác nữa… Nhìn qua mấy bức hình có thể nhận thấy, mấy tay “biểu tình viên” phương Tây này nhiệm vụ của chúng rất đơn giản ngay khi cả con nít cũng có thể thực hiện được, đó chỉ là kiếm chỗ râm mát để ngồi, treo băng rôn, khẩu hiệu và không quên cười thật niềm nở chụp hình rồi nhận money ra về.
Còn ở trong nước tình hình tuyệt thực cũng không khá khẩm hơn là mấy. 3 địa điểm được xác định là trọng điểm là công viên Bách Thảo - Hà Nội, Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh cũng diễn ra trong một không khí rất nhạt nhòa, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy tay dân chủ cuội cũ rích từ Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Phương Uyên, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đến đội ngũ tự nhận là “dân oan” chuyên đi biểu tình thuê tham gia hưởng ứng. Nguyên nhân được đám rận chủ này đưa ra để giải thích cho cuộc tuyệt thực “vắng như chùa bà đanh” này nào là do trời mưa, công viên Bách Thảo bị phun thuốc sâu đến lực lượng Công an ngăn cản. Theo đó, một trong số nguyên nhân này đã sản sinh ra một câu chuyện khá hài ước đó là running girl “dân oan” Trần Ngọc Anh “băng rừng, lội bộ 16 cây số tham gia Tổng Tuyệt Thực”.  
          Mặc dù đã được khoác trên mình cái áo mới với quy mô tuyệt thực diễn ra trên toàn cầu nhưng với sự quay lưng và thái độ thờ ơ từ dư luận đã khiến cho cái kịch bản chống phá “xưa như diễm” là tuyệt thực mà bầy rận chủ tiến hành hôm 25/7 vừa rồi đã bị thất bại một cách thảm hại. Hy vọng với sự lên án từ dư luận xã hội sẽ khiến mấy đám dân chủ giả hiệu trong thời gian tới tỉnh ngộ mà thôi ngay mấy cái trò hề tuyệt thực rẻ tiền và lố lăng này.
JUNXIAN

25.7.2015: NGÀY CỦA SỰ THẬT LÊN NGÔI

11:12 13 Comments
Lữ Khách
Tôi tin rằng trong số người đang đọc những điều tôi viết đây từng nghe câu chuyện đại loại như ông này, tổ chức này ăn tiền của nước ngoài hoặc một tổ chức người Việt lưu vong chống đối trong nước ra đi sau sự kiện 30.4.1975 nên đã bất chấp hoặc không tiếc công sức đi biểu tình, gây rối.... Cái điều đáng tiếc và cũng là căn nguyên khiến những lời nói này trở thành "gió bay" và thậm chí bị quy kết là vu cáo bởi họ nói suông, không có một cái gì làm bằng cớ điều đó là có thật. Nó cũng giống như chuyện một tờ báo nọ hoàn toàn phủ nhận rằng thông tin do hãng tin Đức DPA đưa là sai lệch, không chính xác bởi ngoài câu chú thích đẩy nghi hoặc về nguồn tin thì DPA không có bất cứ một bằng cứ xác đáng nào. 

Thế nên mới có chuyện không chỉ 1 tờ báo mà nhiều tờ báo trong nước đã vào cuộc trong việc phủ nhận tin đồn này. Cho nên cả hai câu chuyện đã cùng đi đến một bài học là muốn buộc người khác tin vào một điều gì đó thì khoe môi múa mép thôi không đủ; hãy đưa ra một chứng cứ mà bất kể chủ thể nào khi tiếp cận cũng đủ thấy được tính khách quan trong đó. 

Về câu chuyện xung quanh tin đồn về Đại tướng Phùng Quang Thanh đã có một lời kết thật viên mãn rằng: "Phóng viên Tuổi Trẻ chứng kiến Đại tướng Phùng Quang Thanh bước xuống cầu thang máy bay và tươi cười bắt tay chào hỏi những người đón tiếp. Dù có gầy hơn trước nhưng phong thái của ông đĩnh đạc, khỏe khoắn" (Theo Tuổi trẻ). 
NS Kim Chi (ngoài cùng bên trái) đang phát tiền cho dân oan (Ảnh được cắt từ Video dưới đây). 
Và cũng thật đáng mừng khi mấy câu phát ngôn về chuyện nước ngoài bơm tiền cho những người này đi biểu tình gây rối đã có thêm một chứng cứ mới: 
Câu trả lời đã được rõ hơn ở Video trên (Nguồn: Youtube). 

Nên chăng ngày 25.7.2015 là ngày của sự thật lên ngôi. 

THAY “LỚP TRƯỞNG” BẰNG “CHỦ TỊCH” Ở BẬC TIỂU HỌC CẦN CÓ NHỮNG CÁI NHÌN TOÀN DIỆN VÀ THẤU ĐÁO

18:01 28 Comments
Thời gian vừa qua, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo điều lệ trường tiểu học để lấy ý kiến nhân dân, trong đó có quy định lớp học có thể có lớp trưởng hoặc chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng tự quản đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Ý kiến đồng tình cho rằng quy định này đảm bảo cho các em tham gia một cách dân chủ và tích cực vào đời sống học đường. Theo đó các thành viên có chức vụ trong lớp học phải ý thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình, làm đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra lo ngại chức danh “Chủ tịch Hội đồng tự quản” nghe quá lớn lao, dễ khiến cho các em nhỏ - mới học ở bậc tiểu học có thể ảo tưởng về quyền lực...

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh chức danh - “Chủ tịch Hội đồng tự quản” 
trong mô hình trường tiểu học mới do Bộ GD&ĐT đưa ra

Vậy đưa mô hình “Chủ tịch hội đồng tự quản” vào môi trường tiểu học có khả quan hay không?. Thiết nghĩ, học sinh ở lứa tuổi này chưa thể nhận thức, hiểu rõ được thế nào là chủ tịch, thế nào là hội đồng. Liệu cho trẻ làm quen với “chức vụ” quá sớm có tạo cho trẻ có những ảo tưởng về quyền lực, tâm lý kiêu căng, đánh mất đi sự hồn nhiên, trong sáng của các em. Các em còn quá non nớt, chưa hiểu sâu sắc được vấn đề. Đặc biệt ở lứa tuổi này các em rất thích bắt chước, tại sao chúng ta không chuyên tâm vào dạy đạo đức, lối sống lành mạnh cho các em, mà lại hướng các em đến những chức vụ ảo tưởng, ở lứa tuổi như các em chưa hiểu được thế nào là “hội đồng tự quản”. Hãy để cho các em thực sự hồn nhiên, trong sáng với đúng lứa tuổi của mình. Có nên ở bậc ở tiểu học chỉ cần có một lớp trưởng, 1 lớp phó là đủ có thể mỗi tháng bầu lớp trưởng một lần, các em sẽ tự nhận xét lẫn nhau có thể tự ứng cử, bầu cử. Như vậy, các em có thể tự đánh giá, cố gắng tiến bộ hơn trong học tập, rèn luyện. Đó như là một trò chơi mang tính giáo dục, lành mạnh và bổ ích, các em sẽ rất vui vẻ và tự giác thực hiện. Tất cả những việc làm của người lớn dành cho các em đều phải được chúng ta cân nhắc kỹ càng, đừng để việc làm của chúng ta biến tâm hồn các em trở thành những “ông cụ non”, “bà cụ non”.

Như Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã nói: “Trẻ em như búp trên cành biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”, búp non là phần dễ bị tổn thương, cần được yêu thương và chăm sóc. Trẻ em là những mầm non xanh tươi của đất nước, vậy nên trước một vấn đề về đổi mới giáo dục ở bậc tiểu học đang được xin ý kiến dư luận cần có những cái nhìn toàn diện, thấu đáo và lộ trình triển khai cần thận trọng, phù hợp. Hy vọng rằng, Bộ GD&ĐT cũng sẽ có những nghiên cứu, xem xét, đánh giá thêm trước khi Điều lệ Trường tiểu học sửa đổi được ban hành, để những đổi mới này thực sự phát triển tốt phẩm chất, năng lực người học, đảm bảo hài hoà giữa dạy chữ và dạy người.
JUNXIAN
"VIỆT TÂN" TỪ NAY HẾT CHỖ CHƠI

"VIỆT TÂN" TỪ NAY HẾT CHỖ CHƠI

10:57 16 Comments
Lữ Khách
Các nhà chức trách tại Thái Lan gần đây liên tục có các động thái hướng vào các tổ chức bình phong cho "công nghệ lật đổ" của Mỹ hiện đang đóng chân tại đây. Bắt đầu bằng việc "Tướng Prayuth Chan-ocha đã thay mặt chính phủ Thái thông báo, Bộ Thông Tin đã ra lệnh cấm trang web của Human Rights Watch tại Thái Lan", tiếp đó các nhà chức trách nước này đã hủy cuộc họp báo về người Thượng do Human Rights Watch - HRW tổ chức tại Bangkok (tại đây). Và gần đây nhất, việc "hai nhà báo Thái ra tòa ở Phuket" vì tội phỉ báng hải quân Thái Lan thêm một lần nữa cho thấy hoạt động báo chí đang được siết chặt tại đây nhằm hạn chế tới mức tối đa các hoạt động hỗ trợ cho giới "dân chủ" trong nước. Một nguyên nhân gây nên sự bất ổn của Thái Lan thời gian gần đây. 

Với những động thái mới này ngoài lực lượng "dân chủ" trong nước tại Thái Lan là đối tượng hứng chịu trực tiếp thì đám "Việt Tân" là chủ thể chịu tổn thất thứ hai. Theo đó, việc HRW đang bị hạn chế hoạt động thì việc thiết lập các hình thức đào tạo, huấn luyện trước khi tung vào nội địa (VN) hoạt động trở nên khó khăn bởi trên thực tế "Việt Tân" không có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào với các nhà chức trách tại Thái Lan; họ chỉ nương bóng HRW để hoạt động. 

Vậy nhưng, có vẻ như khó khăn trong tương lai đối với tổ chức lưu vong này không chỉ dừng lại ở đó. Phản ảnh về chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Thái Lan, Vietnamnet cho hay, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng sau cuộc họp nội các chung VN – Thái Lan lần thứ 3 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh và vấn đề Biển Đông. Trong đó, đáng chú ý trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh: "Hai bên nhất trí sớm thiết lập và triển khai hoạt động các Cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng Quốc phòng VN và bí thư thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan, cơ chế Đối thoại an ninh cấp cao giữa Bộ Công an VN và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cũng như thúc đẩy việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này như hiệp định dẫn độ tội phạm.
Cuộc họp nội các chung Việt Nam-Thái Lan (Vietnamnet). 
Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc cam kết không cho phép bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này thực hiện các hoạt động chống phá nước kia". 

Thỏa thuận này tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của Chính phủ Thái Lan trong thực hiện các mục tiêu đối ngoại với VN. Và nếu như các động thái trước đó nhắm vào HRW như một món quà trước chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì với tuyên bố này đồng nghĩa với việc "Việt Tân" bị cấm hoạt động tại Thái Lan chỉ còn là câu chuyện của thời gian. 
LỜI TIÊN ĐOÁN CỦA CHỦ TỊCH FIDEL CASTRO ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC

LỜI TIÊN ĐOÁN CỦA CHỦ TỊCH FIDEL CASTRO ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC

16:46 7 Comments


Sau hơn nửa thế kỷ đối đầu, Mỹ và Cuba đã chính thức bình thường hóa quan hệ và sẽ mở lại cơ quan lãnh sự tại thủ đô của hai nước. Đây là một bất ngờ lớn cho cả thế giới nhưng sự kiện này đã nằm trong dự liệu của chủ tịch Fidel Castro cách đây 42 năm. 

Sau 54 năm, 6 tháng, 17 ngày và 11 đời tổng thống Mỹ. Ngày 20 tháng 7 năm 2015 Mỹ và Cuba chính thức mở lại cơ quan lãnh sự tại thủ đô của hai nước. Đây là một cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong lịch sử đương đại thế giới, cuộc cấm vận về kinh tế và thương mại mà Mỹ áp đặt với Cuba là dai dẳng và tàn bạo nhất, gây ra nhiều tổn thất về mọi mặt cho nhân dân và đất nước Cuba.

Việc tái mở cơ quan lãnh sự của hai nước là một sự kiện trọng đại mang ý nghĩa lịch sử, là bước mở đầu trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Về phía Cuba, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu bao gồm nhiều nhân viên ngoại giao đã từng làm việc tại Mỹ, đại diện các ban, ngành và bộ cùng hơn 500 khách mời. Chiều cùng ngày, ông Rodriguez hội kiến Ngoại trưởng Mỹ- John Kerry. Đây là cuộc gặp gỡ chính thức thứ hai giữa lãnh đạo cấp cao hai nước kể từ năm 1958.
Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải)

Đại sứ quán Mỹ tại Cuba sẽ chỉ thực hiện một vài thủ tục cần thiết để có thể đi vào làm việc ngay. Các nghi lễ sẽ được thực hiện khi Ngoại trưởng Mỹ sang thăm chính thức Cuba vào thời gian tới.
Đại sứ quán Cuba tại Mỹ

Việc bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba đã mở ra một chương mới trong lịch sử hai nước. Đây là bước đi đúng của tổng thống Obama vì trong tình hình hiện nay, Mỹ đang đứng một mình khi mà tất cả các quốc gia khác tại châu Mỹ đều có quan hệ ngoại giao, trao đổi thương mại với Cuba. Tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Mỹ luôn bị chỉ trích vì vẫn duy trì cấm vận và thái độ thù địch đối với Cuba.

Đây hoàn toàn là một bất ngờ lớn với cả thế giới, nhưng hơn thế nữa, sự kiện này đã được cựu Chủ tịch Fidel Castro tiên đoán trước cách đây 42 năm.

Năm 1973, trở về sau chuyến thăm Việt Nam, trong một buổi họp báo, phóng viên người Anh Brian Davis đã hỏi chủ tịch Fidel Castro như sau:

“Thưa ngài, Cuba và Mỹ là hai quốc gia tuy rất gần về mặt địa lý nhưng luôn đối đầu, vậy theo ngài, bao giờ hai nước có thể bình thường hóa quan hệ?”

Chủ tịch Fidel Castro trả lời ngay lập tức: “Nước Mỹ sẽ ngồi vào bàn đàm phán với chúng tôi khi họ có một tổng thống da màu và Giáo hoàng là người Mỹ latinh”
Có rất nhiều người đã cười, họ không tin vào câu trả lời này bởi vì trong thời điểm đó và rất lâu sau này, tổng thống Mỹ chưa bao giờ là người da màu và Giáo hoàng Vatican chưa bao giờ là người Latinh. Vậy mà điều đó đã trở thành hiện thực.
Đại sứ quán Mỹ tại Cuba

Cũng trong buổi họp báo đó, Chủ tịch Fidel Castro còn khẳng định một điều rằng, chính phủ Mỹ sẽ phải trả tự do cho năm nhân viên tình báo Cuba bị bắt và giam giữ trái phép tại Mỹ.

Những điều mà Chủ tịch Fidel nói vào thời điểm đó được nhiều người cho là ngông cuồng, thiếu hiểu biết nhưng lịch sử đã chứng minh điều ngược lại.

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Fidel Castro, cách mạng Cuba đã gặt hái được nhiều thành công, tạo dựng một chỗ đứng vững chắc trên thế giới. Cuba đứng ngang hàng với các nước phát triển về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

Mỹ và Cuba quyết định bình thường hóa quan hệ là một cơ hội lớn cho cả hai quốc gia giao lưu, phát triển về mọi mặt. Trong tương lai không xa, Cuba sẽ trở thành một cường quốc bên kia bán cầu.
Theo Phong Sơn
PetroTimes

AI BẢO VỆ NGƯ DÂN BÁM BIỂN?

16:46 26 Comments
        Chỉ bằng một số thông tin như: “tàu cá Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ, tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam, xác minh thông tin tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam…” mà một số người đã có đủ cơ sở để đưa ra khẳng định Nhà nước ta “bỏ mặc, vô trách nhiệm, vô cảm” đối với các ngư dân và chỉ có họ là những người yêu nước thực sự và chỉ có họ là dũng cảm bảo vệ ngư dân trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông. Đây là lời khẳng định của một bài viết đăng tải trên website Viettan.org và đang được các nhà rận chủ trong nước lan truyền rộng rãi trên các “lều báo”.
         Vậy những người “yêu nước” này là những ai?
         Đó thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân - đứa con lai thời hậu chiến của chế độ Mỹ - Ngụy. Tổ chức này có tên đầy đủ “Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng”, biểu tượng là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Đây là một tổ chức khủng bố xuyên quốc gia do cựu phó đề đốc ngụy Sài Gòn Hoàng Cơ Minh thành lập và huấn luyện, dưới sự tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ sau năm 1975. Sau khi Việt - Mỹ  bình thường hóa quan hệ, Việt Tân vẫn được chính phủ Mỹ, chủ yếu những thành phần chính trị gia phản động, diều hâu, vẫn còn mang tư tưởng thực dân đế quốc, chống Việt Nam hoặc những chính trị gia cơ hội trong chính phủ Mỹ tài trợ qua nhiều quỹ khác nhau. Tổ chức khủng bố này hoạt động với chiêu bài “quang phục Việt Nam”, “phục quốc”, “đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền, phú cường cho Việt Nam”. Chúng không dám thừa nhận bản chất khủng bố của mình, mà thường tự xưng, tự phong mình là những “nhà hoạt động nhân quyền”, “nhà dân chủ”, “người bất đồng chính kiến”, “người có quan điểm khác biệt”, “chiến sĩ tự do”.
         Và họ đã làm những gì để chứng tỏ mình là người “yêu nước” và là “dũng cảm” bảo vệ ngư dân trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông?
        Có thể thấy chỉ bằng một số thông tin được đăng tải trên internet mà các nhà tự nhận là đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền của Việt Nam đã có thể thêu dệt nên vô số chuyện hoang đường, nào là “chính quyền dâng đất, bán biển cho Trung Quốc” đến chuyện “chính quyền bỏ mặc ngư dân là hèn với giặc, ác với dân”. Và theo họ để bảo vệ ngư dân cần: tiến hành các hoạt động biểu tình, gây rối mất an ninh trật tự để phản đối Trung Quốc, phải trở thành “đồng minh” của Mỹ như Philippines để chống lại Trung Quốc. Bên cạnh đó cần “không được quên những công dân yêu nước đã anh dũng lên tiếng, vì muốn bảo vệ chủ quyền đất nước mà bị bắt giữ, tuyên án tù một cách phi pháp. Những tù nhân lương tâm ấy phải được thả ra”.
       Trên đây là một số cách mà các nhà rận chủ “quan tâm”, “bảo vệ” ngư dân trong thời gian qua. Họ đâu có thời gian để có những chuyến thăm, động viên các ngư dân mỗi khi các tàu cá bị Trung Quốc đâm, họ đâu có đóng góp được được đồng nào để giúp ngư dân sửa chữa tàu thuyền, mua sắm ngư cụ tiếp tục vươn khơi bám biển… Họ lên tiếng bảo vệ ngư dân là để lợi dụng, công kích, xuyên tạc chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta; là để giải cứu cho các tay dân chủ cuội như Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Lê Quốc Quân…
         Và Nhà nước ta đã làm gì để bảo vệ ngư dân?
        Thời gian vừa qua,Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, trong đó có chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ, gồm các chính sách tín dụng, đầu tư, bảo hiểm, ưu đãi thuế. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các chi nhánh ở 28 tỉnh, thành phố ven biển và các ngân hàng thương mại chủ động cân đối nguồn vốn và tích cực triển khai cho ngư dân vay vốn theo Nghị định 67 của Chính phủ. Riêng các ngân hàng thương mại nhà nước đã cam kết bước đầu dành 14.000 tỷ đồng để cho vay chương trình. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến nay đã có 779 chủ tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu. Nghị định số 67 được xem là động lực mạnh mẽ giải quyết những khó khăn, tiếp sức cho ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển ngành thủy sản.
Còn đối với  một số vụ việc tàu cá của ngư dân ta bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở khu vực vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa, các cơ quan chức năng đã tích cực, khẩn trương xác minh, làm rõ nhằm có cơ sở phục vụ cho việc điều tra vụ việc. Trong đó Nhà nước ta đã có những phản ứng thích đáng, phù hợp như thông qua kênh ngoại giao, yêu cầu bồi thường theo đúng các quy định của pháp luật quốc tế. Quan điểm nhất quán của Nhà nước ta là  “vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, cũng là ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam từ lâu nay, Việt Nam phản đối mạnh mẽ mọi hành động ngăn cản ngư dân Việt Nam hoạt động làm ăn bình thường trên ngư trường truyền thống của mình”.
          Còn lực lượng Cảnh sát Biển họ có “vắng bóng trong những trường hợp ngư dân gặp cảnh khốn cùng do tàu Trung Quốc gây ra. Những cuộc tuần tra hiếm có chỉ thực hiện ven bờ biển nơi tàu Trung Quốc không bao giờ có mặt” như lời đám rận chủ rêu rao?. Với chức năng, nhiệm vụ của mình các chiến sỹ Cảnh sát Biển vẫn ngày đêm thực hiện các chuyến tàu tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm việc thực thi pháp luật trên các vùng biển của đất nước. Bên cạnh đó, các anh còn tích cực giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân đánh bắt, khai thác thủy hải sản trên biển khi gặp nạn. Cung cấp nước ngọt, thuốc men và tổ chức tuyên truyền pháp luật qua nhiều hình thức để ngư dân hiểu hơn, chấp hành luật tốt hơn. Sự hiện diện của lực lượng Cảnh sát Biển góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân giữa biển khơi.
         Các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội cũng triển khai nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực đồng hành cùng ngư dân bám biển: Đoàn thanh niên tuyên truyền, quyên góp trao tặng hiện vật như cờ Tổ quốc, sách Luật biển, phao cứu sinh; Ngành Y tế trao tủ thuốc và dụng cụ cấp cứu ban đầu cho các tàu đánh bắt xa bờ… Những hiện vật được trao sẽ đồng hành với ngư dân trong việc bám ngư trường, vừa đánh bắt hải sản vừa bám biển để khẳng định chủ quyền, đồng thời kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ cứu nạn trên biển.
Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam kiên cường bám biển, giúp dân
         Vậy có thể thấy với vỏ bọc là “bảo vệ ngư dân” nhưng thực chất đây chỉ là một trong nhiều chiêu bài của đám rận chủ lợi dụng, xuyên tạc chống phá đất nước, gây nên sự bất ổn trong xã hội. Suy cho cùng đám người này cũng chỉ là đạo đức giả, “anh hùng bàn phím”, những việc làm của họ chưa giúp gì được cho các ngư dân nhưng phá hoại đất nước thì đã thấy rõ.

Thời gian tới tình hình tranh chấp chủ quyền, biển đảo ở Biển Đông sẽ còn những diễn biến phức tạp, khó lường. Cùng với đó là những khó khăn về thời tiết, chi phí sản xuất cao, sản phẩm không tiêu thụ được,... sẽ có những tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất của các ngư dân. Tuy nhiên, với sự động viên, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần từ Nhà nước và cả xã hội, phát huy tinh thần hăng say lao động, lòng yêu nước nồng nàn, các ngư dân của chúng ta sẽ luôn quyết tâm bám biển khai thác hải sản và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ Quốc. 
JUNXIAN

NHÌN LẠI VÀ SUY NGẪM

10:30 19 Comments
[Me Lo] - Theo Dân trí đưa tin về Chương trình chuyển động 24 của VTV1 ngày 11/7 vừa qua đưa một clip với nội dung phỏng vấn một loạt học sinh với câu hỏi chung “Quang Trung và Nguyễn Huệ có quan hệ gì với nhau?”. Và một trong những câu trả lời thật khiến ai đó cũng phải bàng hoàng, bởi có học sinh đã trả lời rằng: “Ông Nguyễn Du là ông Quang Trung”.



Học sinh này cho rằng Quang Trung và Nguyễn Huệ là hai anh em. Em còn nói "Ông Nguyễn Du chính là ông Quang Trung”

Đây đúng là một tiếng chuông cảnh tỉnh đối với nền giáo dục Việt Nam nói chung và đối với giáo viên giảng dạy môn Lịch sử nói riêng. Đại thi hào Nguyễn Du với tác phẩm nổi tiếng “Truyện Kiều” lại được các em “đồng nhất” với vị “anh hùng áo vải cờ đào - Quang Trung”.

Với những nỗ lực không ngừng của các cơ quan trong lĩnh vực giáo dục thì thời gian vừa qua việc giảng dạy và học tập môn Lịch sử đã được quan tâm sâu sắc. Môn Lịch sử là một môn được lựa chọn trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trước đây và kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Tuy nhiên, qua kết quả thống kê cho thấy, môn Lịch sử luôn có lượng thí sinh đăng ký thấp nhất. Cụ thể, trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014, môn lịch sử có số lượng thí sinh đăng ký là 104.959 thí sinh, chiếm 11,5%. Năm 2015, con số này là 153.688 thí sinh, chiếm 15,3%. Mặc dù có tăng về số lượng thí sinh nhưng không đáng kể, số thí sinh chọn thi môn Lịch sử luôn thấp nhất.  

Học sinh cho rằng Quang Trung và Nguyễn Huệ là bạn chiến đấu


Nhìn nhận lại sự việc các em học sinh trả lời “Ông Nguyễn Huệ là ông Quang Trung”; “Quang Trung và Nguyễn Huệ là hai bố con” hay “Quang Trung và Nguyễn Huệ là bạn chiến đấu”, chúng ta lại nhớ về lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục con người:

Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam

Bác Hồ đã dạy chúng ta phải học, phải biết cho tường tận, cụ thể gốc tích lịch sử nước nhà Việt Nam. Đây không chỉ là lời kêu gọi mà còn là lời yêu cầu của Người đối với toàn thể nhân dân ta phải luôn hiểu rõ được lịch sử của dân tộc. Bởi lẽ lịch sử bao gồm những gì là quá khứ, tương lai sẽ không có được nếu thiếu quá khứ. Biết quá khứ để biết chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ ai và nhớ ơn những người đã có công dựng nước và giữ nước, nhớ đến quá khứ để rút kinh nghiệm nhằm vận dụng trong hiện tại và tương lai.

Với một thực tế học tập môn Lịch sử của thể hệ trẻ Việt Nam như vậy thì chúng ta không cần đặt câu hỏi “LỖI TẠI AI?” nữa! Để đi giải đáp câu hỏi này lại phải mất thêm thời gian để giải quyết. Thay vì đó chúng ta hãy bắt tay ngay vào việc giáo dục thế hệ trẻ biết yêu lịch sử. Các phụ huynh của các em học sinh không nên đổ lỗi cho thầy, cô ở nhà trường mà hãy tìm cách để giáo dục con mình biết yêu lấy lịch sử, trong cuộc sống thường nhật, chúng ta có thể kể cho các em nghe những câu chuyện lịch sử. Những cách giáo dục đơn giản như vậy sẽ có tác dụng rất lớn.

Để môn Lịch sử được học sinh yêu thích, để thế hệ trẻ cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam hiểu rõ về cội nguồn của dân tộc thì trước tiên những người dạy môn Lịch sử phải có niềm yêu thích đối với Lịch sử. Chẳng điều gì đem lại kết quả lao động cao hơn khi chúng ta được lao động với chính niềm đam mê cháy bỏng của mình. Thứ hai, việc giảng dạy lịch sử không thể thiếu được thực tế, khi giảng về những trận chiến đấu của quân ta, thầy giáo, cô giáo cần nói cho học sinh hiểu rõ những trận chiến đó gắn với địa danh nào và hiện nay, địa danh đó có tên gọi là gì. Thứ ba, không nên đưa quá nhiều số liệu thống kê vào bài học khiến học sinh sợ phải nhớ những con số, những mốc thời gian, điều quan trọng nhất là giúp các em nắm được nội dung và rút ra được ý nghĩa của vấn đề. Thứ tư, Việt Nam nên đưa môn Lịch sử là môn thi bắt buộc trong các kỳ thi.

Chúng ta cần phải hiểu được lịch sử để biết chúng ta đến từ đâu. Hiểu được lịch sử để biết quý trọng những gì chúng ta đang có. Yêu lịch sử của dâm tộc chính là cách thể hiện lòng yêu nước sâu sắc nhất.


CÓ THẬT SỰ CÁC BẠN ĐANG ĐỌC!

10:16 8 Comments
[Me Lo] - Một nghiên cứu khoa học gần đây chỉ ra rằng, một người sống ở thành phố có thể tiếp nhận hàng chục ngàn thông tin trong một ngày. Với người Việt Nam có lẽ đọc theo kiểu thụ động còn nhiều hơn thế nữa bởi ngày nay dù bạn bước ra đường hay mở ti vi lên chúng ta sẽ bị bủa vây bởi hàng trăm băng - rôn, khẩu hiệu, quảng cáo. Trong số những băng - rôn, khẩu hiệu, quảng cáo đó, không phải tất cả đều tốt cho mặt nhận thức về thế giới quan của con người.



Dường như con người sống trong xã hội này lúc nào cũng phải căng mắt ra để đọc một thứ gì đó. Họ đọc mọi nơi, mọi lúc. Đọc trước khi đi ngủ, khi mới tỉnh giấc, đọc lúc ăn, đọc khi uống cà phê, đọc khi đợi thanh toán, đọc khi vào thang máy, khi đi xe máy, lái ô tô, đọc khi ngồi toilet … và thậm chí họ “đọc khi họ đang đọc”. Phải nói rằng, “văn hóa đọc” phát triển tràn lan. Bộ não con người lúc nào cũng phải căng ra để thu nạp chữ nghĩa nhập nhằng trên màn hình. Có vẻ như không ai muốn cho đôi mắt của mình bị nhàn rỗi cho đôi mắt của mình. Bạn bè lâu ngày không gặp nhau, khi hẹn gặp được nhau rồi, đến lúc gặp thay vì những lời hỏi thăm ân cần đến sức khỏe thì lại ngồi đọc tin tức trên mạng. Thay vì thưởng thức bữa tối cùng gia đình và nói chuyện về một tuần làm việc thì có bạn lại cầm chiếc máy tính bảng hoặc một chiếc điện thoại thông minh để “đọc và đọc”. Thay vì chúng ta ngồi suy nghĩ để sắp xếp cho một tuần làm việc mới hiệu quả thì các bạn lại cũng đọc gì đó?



Chúng ta đang làm cuộc sống đầy ắp những con chữ. Điều này tưởng chừng như là một tin tức đáng mừng đối với người Việt Nam. Tuy nhiên, không hẳn là vậy. Bởi đọc nhiều nhưng người ta lại chủ yếu lại thích đọc những nội dung chỉ mang tính thông tin để thông báo, những thông tin giật gân, những ý tưởng rời rạc trên mạng xã hội, như: status trên facebook của cô bạn thất tình hay clip “khoe hàng”của một cô gái mới lớn, rồi sau đó họ cười… Đó chỉ là những thông tin mang tính thỏa mãn nhu cầu đói tin của bộ não con người, họ đọc xong rồi sẽ quên ngay. Vì những thông tin đó khi được con người đọc lên họ không cần phải suy nghĩ gì thêm nữa, đọc chỉ đơn giản là để “giải khát” vì đói tin.



Con số thống kê mới đây nhất cảnh báo chúng ta về văn hóa đọc sách của người Việt Nam, ước tính rằng, một người Việt Nam trung bình đọc 0,8 cuốn sách/1 năm. Rất nhiều người đã tự biện minh rằng, hàng ngày họ vẫn đọc, đâu cần phải đọc sách, đọc qua mạng là cũng được rồi. Đó đúng chỉ là sự biện minh mà thôi. Bởi vì họ đâu hiểu rằng, đọc sách có tác dụng kích hoạt năng lực tri thức nhân loại, đọc sách giúp trí tuệ con người phát triển hơn.

Cách mà một người chìm đắm vào cuốn sách khác hoàn toàn với cách con người ta đắm chìm vào không gian mạng và thế giới ảo. Khi đọc sách chúng ta phải tư duy, càng tư duy thì bộ não con người sẽ càng phát triển, con người sẽ minh mẫn và sáng suốt hơn rất nhiều. Còn khi con người tiếp thu nhiều tin tức rời rạc một cách thụ động trên mạng chỉ làm cho bộ óc con người thêm rối loạn. Điều này còn chưa tính đến nhiều thông tin được đăng tải trên mạng Internet như những liều thuốc độc đối với những con người mơ hồ về nhận thức.

Chúng ta đang đọc mọi lúc mọi nơi. Lúc nào chúng ta cũng đang đọc cái gì đó nhưng thật ra là… chẳng đọc cái gì cả.