"NHÂN TÀI NGOÀI ĐẢNG PHẢI ĐỐT ĐUỐC MÀ TÌM"

"NHÂN TÀI NGOÀI ĐẢNG PHẢI ĐỐT ĐUỐC MÀ TÌM"

15:47 11 Comments
"Thành công của Cách mạng tháng Tám không thể có nếu “Chính phủ Hồ Chí Minh” không biết trọng dụng nhân tài và sử dụng nhân tài, đặc biệt là tầng lớp trí thức”, PGS.TS Vũ Trọng Khải nhận định. 

Thành lập Việt Minh: Không chỉ hóa giải mũi tấn công của kẻ thù 

Bối cảnh nước ta trước Cách mạng tháng Tám vô cùng rối ren, phức tạp. Nhật đảo chính Pháp, nhân dân ta bị “một cổ hai tròng”. Tiếp theo là quân Tàu Tưởng của tướng Lư Hán kéo vào miền Bắc, Quốc dân Đảng nổi lên. Các đảng phái chính trị khác cũng xuất hiện, ra sức hoạt động, tranh thủ lôi kéo thanh niên, quần chúng. Dựa vào hậu thuẫn của lực lượng Tàu Tưởng, nhóm Việt Cách, Việt Quốc của Quốc dân Đảng chĩa thẳng mũi dùi tấn công vào Đảng Cộng Sản Đông Dương và “Cụ Hồ”. 

Trước tình hình đó, để hóa giải sự tấn công của kẻ thù, Bác tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương và thành lập Mặt trận Việt Minh. Mặt trận Việt Minh là “kế sách” tập hợp các lực lượng không phải là Cộng sản, đặc biệt là tầng lớp trí thức, thân phú hào. 

Thành công của Cách mạng tháng Tám không thể được phát huy, nếu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (lúc đó hay gọi là Chính phủ Hồ Chí Minh) không biết trọng dụng nhân tài. Lúc đó, hầu hết là các trí thức yêu nước trong nội các Chính phủ Trần Trọng Kim đã chuyển sang Chính phủ Hồ Chí Minh. 

Luật sư Phan Anh là Bộ trưởng Bộ Thanh niên của Chính phủ Trần Trọng Kim sang làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và sau đó, cho đến khi mất, làm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương. Luật sư Vũ Trọng Khánh là Thị trưởng Hải Phòng sang làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của nước ta. Học giả Hoàng Xuân Hãn là Bộ trưởng Bộ Giáo dục trong Chính phủ Trần Trọng Kim sang tham gia Chính phủ Hồ Chí Minh, là thành viên trong đoàn đàm phán của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Đà Lạt năm 1946… 

Trường hợp ông Nguyễn Văn Huyên là trí thức không đảng phái, theo lời hiệu triệu của Bác Hồ, đã tham gia Chính phủ Hồ Chí Minh, làm Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục (tiền thân của Bộ Giáo dục) từ 1946 cho đến khi mất (tháng 10/1975). Ông là người giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục lâu nhất cho tới nay. 

Đối với Luật sư Vũ Trọng Khánh, đứng trước thời khắc trọng đại của lịch sử dân tộc, ông cùng nhiều trí thức lúc ấy đã nghe theo tiếng hiệu triệu của Bác, sẵn sàng xả thân vì Cách mạng. Trước ngày Tổng khởi nghĩa giành Chính quyền, mặc dù chưa có chỉ đạo trực tiếp, ông đã tự giác thể hiện trách nhiệm của mình “làm gì có lợi cho Mặt trận Việt Minh thì làm”. Ông nhận chức Thị trưởng Hải Phòng với “dụng tâm giúp Cách mạng, bảo vệ Việt Minh” (Hồi ký của Luật sư Vũ Trọng Khánh). 

Trên cương vị thị trưởng, ông đã cho chiếm lĩnh ngân hàng và các công sở của Pháp, cử người Việt Nam chỉ huy; ra lệnh cảnh sát thả nhóm Việt Minh thả truyền đơn bị bắt, không cho Pháp quay trở lại đổ bộ lên Hải Phòng…

PGS.TS Vũ Trọng Khải, con trai luật sư Vũ Trọng Khánh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nói: “Việc thành lập mặt trận Việt – Minh là biện pháp thu phục nhân tài. Đây không chỉ là tầm nhìn sắc sảo của Bác mà còn là biện pháp vô cùng hiệu quả của một thiên tài”. 
Nhiều danh sĩ, trí thức đương thời tích cực tham gia hoạt động chính sự do sức hút của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu/ Đại đoàn kết

“Các chú ở ngoài Đảng có lợi cho Cách mạng hơn”

Không những biết quy tụ nhân tài phục vụ Cách mạng, phục vụ kháng chiến, Bác Hồ còn là người biết đặt họ “đúng nơi đúng chỗ” để phát huy sở trường, năng lực của họ trong hoàn cảnh đất nước đang “thù trong giặc ngoài”…

Rất nhiều trí thức đến với Việt Minh nhưng chưa biết gì về Cộng sản. Sau một thời gian trong hàng ngũ Cách mạng, họ đã có nguyện vọng trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản. Nhưng vì lợi ích chung, có những trường hợp, Bác Hồ đã… không cho vào!

Hồi ký của cụ Vũ Trọng Khánh kể lại: “Ngày 19/3/1957, tôi làm đơn xin gia nhập Đảng Lao động Việt Nam. Sau khi thỉnh thị Trung ương, đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Hữu Nhân (TP. Hải Phòng) cho biết ý kiến Hồ Chủ Tịch là Phan Anh, Nguyễn Văn Huyên, Vũ Trọng Khánh để ở ngoài Đảng có lợi cho cách mạng hơn”. 

Sau này, nhiều người kể lại, Bác đã suy nghĩ rất kỹ trước khi có ý kiến chính thức.

Cụ Khánh có kể lại tình huống xảy ra trước Cách mạng tháng Tám, khi ông rơi vào tình trạng rất khó xử: “Một hôm, một sĩ quan hậu cần Nhật đeo gươm vào gặp Thị trưởng đòi thanh toán hợp đồng đóng phà quân sự cho Pháp, tôi viện luật bác bỏ. Tên phiên dịch người Nhật nói: “Ông Khánh không yêu người Pháp cũng không thích người Nhật”! Về sau mật thám Nhật bắn tin cho tôi: “Ông bị nghi là người của Việt Minh!”.

“Trong khi đó một số dư luận lại coi tôi là thân Nhật! Tôi cảm thấy hai mũi dao chĩa vào mình trong tình thế mọi việc đều tiến hành bí mật, không có chỗ nào để thanh minh. Lúc đó tôi chẳng có tổ chức nào bảo vệ an toàn cho cá nhân thị trưởng”.

“Vị trí của anh là ở Sài Gòn”

Niềm tin tuyệt đối vào Cách mạng tháng Tám, vào “Chính phủ Hồ Chí Minh” là động lực thôi thúc giới trí thức tinh hoa theo Bác tới cùng, sẵn sàng dấn thân cống hiến cho Cách mạng ở nhiều vị trí khác nhau. Luật sư Trịnh Đình Thảo, cậu ruột của PGS.TS Vũ Trọng Khải, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong Chính phủ Trần Trọng Kim đi theo Bác Hồ, sau này hoạt động trong nội thành Sài Gòn là điển hình như vậy.

Sau khi Pháp trở lại xâm lược nước ta lần nữa, nền độc lập non trẻ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải bước vào cuộc kháng chiến. Luật sư Trịnh Đình Thảo đã lặn lội vào tận căn cứ kháng chiến Nam Bộ gặp Bí thư xứ ủy Lê Duẩn để tham gia đóng góp. Bí thư Lê Duẩn nói: “Vị trí của anh là phải ở Sài Gòn”.

Luật sư Thảo đã trở ra Sài Gòn, thành lập Văn phòng Luật sư. Dựa vào nghề nghiệp, khả năng và uy tín của mình, ông đã có nhiều đóng góp trên mặt trận không tiếng súng. Những chiến sĩ Cách mạng bị bắt ra tòa án thực dân đều được ông bào chữa, giúp đỡ tận tình. Bằng các mối quan hệ, ông âm thầm giúp đỡ, tiếp thêm nghị lực sức mạnh cho các chiến sĩ trong nhà tù, trại giam thực dân. Ông đã âm thầm hoạt động Cách mạng trong lòng địch như vậy.

Sau cuộc chiến Mậu Thân, luật sư Thảo bước vào giai đoạn đấu tranh mới, làm Chủ tịch Mặt trận Liên minh Dân chủ và Hòa bình, quy tụ nhiều trí thức nổi tiếng ở miền Nam như bà Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Văn Hảo… 

PGS.TS Vũ Trọng Khải nhận định: “Thành công của Cách mạng tháng Tám không thể có nếu “Chính phủ Hồ Chí Minh” không biết trọng dụng nhân tài và sử dụng nhân tài, đặc biệt là tầng lớp trí thức”. Bởi hơn ai hết, tầng lớp trí thức là tinh hoa, có khả năng thiết lập nền tảng ban đầu của một nhà nước non trẻ, xử lý và giải quyết những công việc mà không phải ai cũng làm được. Chính vì vậy mà Nhà nước VNDCCH mới ra đời đã xây dựng được nền móng vững chắc, có Hiến pháp năm 1946, có những đạo luật, sắc lệnh hiện đại…, sau đó là hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. 

Bài học thu hút và sử dụng người tài của Bác Hồ cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta đã mạnh dạn sử dụng những quan chức của chế độ cũ như Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Oánh, hay trí thức của chế độ Sài Gòn như Nhóm Thứ Sáu. Ông và nhiều nhà trí thức khác đã đóng góp rất nhiều vào việc cải cách các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư nước ngoài… 

Khi còn sống, nhà báo Hữu Thọ, người từng nhiều năm làm Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa trung ương, trợ lý Tổng Bí thư, từng chỉ ra: “Không phải cứ đảng viên mới giữ được trọng trách. Nhân tài ngoài Đảng phải đốt đuốc mà tìm, trân trọng mà mời chứ đừng hy vọng hô hào là họ sẽ tự ra đâu. Họ có nhân cách và có nhiều việc để làm. Hãy hiểu, nhân sĩ, trí thức bên ngoài khi nhận lời mời của Đảng tức là đã hy sinh một phần đam mê riêng của mình”[1].

Duy Chiến (Vietnamnet). 
----------
[1] Nhà báo Hữu Thọ - Phải thực sự cầu hiền, biết cách cầu hiền, Pháp luật Thành phố, 21/11/2007.

XUNG QUANH VIỆC TQ XỬ LÝ TỔNG BIÊN TẬP TỜ NHÂN DÂN NHẬT BÁO ĐIỆN TỬ

16:22 10 Comments
Lữ Khách
Cùng với việc đả kích phương Tây ‘thổi phồng’ chuyện suy thoái kinh tế, chính quyền Trung ương TQ đã ra lệnh bắt Tổng Biên tập tờ Nhân Dân nhật báo điện tử, ông Liêu Hồng - một người được cho là rất trung thành với Chính phủ!


Ông Liêu Hồng - Tổng biên tập Nhân Dân nhật báo điện tử vừa bị bắt (Nguồn: Internet). 

Điều này cho thấy điều gì? 

Trên thực tế, sau vụ việc bắt tổng biên tập Nhân Dân nhật báo điện tử vì đưa tin sụp đổ thị trường chứng khoán và việc dấy lên tin đồn một cơ quan báo chí khác thuộc Chính phủ là Tân Hoa Xã cũng đang nằm trong tầm ngắm xử lý đang được rất nhiều nhà phân tích chính trị trong nước (ta), quốc tế gắn với ông Tập Cận Bình đang nuôi ý định làm suy giảm quyền lực của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Ở thời điểm hiện tại ông Cường được cho là người chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra tình trạng hỗn loạn của thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Tuy nhiên, đó có phải là lí do cuối cùng, duy nhất cho việc cá nhân ông Liêu Hồng bị xử lý? Liệu có một thứ nguyên tắc nào lớn hơn cái lí do đã được nói đến trong câu chuyện chính trị ở trên đây?


Dù chỉ là Tổng biên tập một tờ báo nhưng là tờ báo Đảng nên vị trí của ông Liêu Hồng không phải là nhỏ trong cơ cấu quyền lực tại TQ. Và trong suy nghĩ của rất nhiều người đó là một cương vị rất an toàn và ít bị đụng chạm bởi pháp luật bởi đó là điểm khác biệt giữa một tờ báo thuộc do Đảng Cộng sản lãnh đạo và quản lý với các tờ báo do các chủ thể khác quản lý. Chưa hết, tại thời điểm bị bắt ông Hồng đã không còn là Tổng biên tập nhân dân Nhật báo điện tử, ông đã điều động sang một cương vị khác cao hơn. Nghĩa là trước đó chưa có một dấu hiệu nào chứng minh ông Hồng có sai phạm và việc ông được bổ nhiệm vào cương vị cao hơn cho thấy cá nhân ông được đánh giá cao thời kỳ còn ở cương vị cao nhất của Nhân dân Nhật báo điện tử.... Vậy nhưng với việc bắt, tiến hành điều tra với ông Hồng, Chính quyền Trung ương TQ đã thể hiện 02 thứ nguyên tắc trong hoạt động quản lý báo chí, đó là: Báo Đảng không có nghĩa là không bị xử lý; nghỉ hưu hoặc không còn công tác tại cương vị đó nữa (nguyên) thì không có nghĩa sẽ không truy cứu trách nhiệm cá nhân nếu có sai phạm


Từ chuyện ở Trung Quốc, đối chiếu ở Việt Nam thấy gì? 


Ở Việt Nam, lâu nay sau rất nhiều vụ việc lùm xùm liên quan báo giới, nhất là việc một số tờ báo và cá nhân đứng đầu bị xử lý, thậm chí là bị khởi tố hình sự như trường hợp Tổng biên tập Kim Quốc Hoa của báo Người cao tuổi; hay thỉnh thoảng một vài tờ báo, trang tin bị xử lý vì việc đưa tin sai hoặc đưa tin thiếu định hướng, gây dư luận xã hội xấu... thì dư luận và đội ngũ làm báo, có khi xuất hiện cả những người không hoạt động báo chí lên tiếng cho rằng, chính quyền có biệt đãi trong hoạt động quản lý báo chí; rằng báo chí "lề đảng" rất ít, có khi là không bị xử lý.... 


Nghiêm trọng hơn, một số kẻ đã không ngần ngại xem đó là một hệ quả tất yếu của chế độ "độc đảng" và khi Đảng Cộng sản nắm vai trò lãnh đạo một quốc gia.... Do vậy, việc người đứng đầu tờ báo Đảng (Điện tử) tại Trung Quốc bị bắt và đang được điều tra co ý nghĩa đặc biệt trong việc phủ định các cáo buộc mang tính quy kết của một bộ phận quan tâm tới báo giới. Nó cũng cho thấy, dù ở một đất nước có sự xuất hiện của Đảng Cộng sản với vai trò lãnh đạo thì không có nghĩa họ sẽ bất chấp tất thảy để bảo vệ các chủ thể dưới quyền hoặc được Đảng Cộng sản bảo hộ. Đảng không làm thay chức năng của Nhà nước (Chức năng quản lý) và càng không làm thay thiên chức của một công cụ quan trọng hàng đầu của Nhà nước trong hoạt động quản lý là Pháp luật. Sẽ không có bất cứ một vùng cấm nào trong báo giới, dù cho cơ quan báo chí đó trực thuộc Đảng Cộng sản hay thuộc một tổ chức xã hội nghề nghiệp nào đó? 


Mặc dù ở Việt Nam, một số tờ báo Đảng như Nhân dân, Tạp chí Cộng sản hay Hà Nội mới, Sài Gòn Giải phóng.... chưa dính vào các lỗi tương tự như trang Nhân dân Nhật báo điện tử tại TQ nhưng tin rằng, một khi các tờ báo này hoặc là vi phạm luật Báo chí hoặc là làm tổn hại tới các chủ thể được bảo vệ thì tất yếu sẽ bị xử lý. Đó cũng là cái cách mà Đảng Cộng sản TQ hay Đảng Cộng sản Việt Nam bảo vệ, củng cố vai trò lãnh đạo của mình trong trước đất nước và nhân dân chứ không phải là dung túng, bao biện cho các hoạt động sai trái, vi phạm pháp luật nếu có. 


Một chính đảng khôn ngoan và nắm, giữ được sứ mệnh lịch sử của mình một khi họ biết tự đấu tranh với các hoạt động tiêu cực, sai trái trong chính nội bộ của mình. 

LẬT MẶT BÁO CHÍ VN BỊA ĐẶT VỀ SỰ XA HOA CỦA KIM JONG UN

16:28 17 Comments
Sau khi nhai lại sự tuyên truyền láo toét của truyền thông phương Tây vềsự xa hoa của ông Yanukovych- Cựu Tổng thống Ukraina, bây giờ, báo chí VN lại xuyên tạc, bịa đặt về sự xa hoa của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Xin nhấn mạnh, Google.tienlang không sùng bái bất cứ ai, kể cả Putin hay Yanukovych hay Kim Jong Un. Nhưng chúng tôi luôn trung thành với tiêu chí của mình từ ngày mở blog, đó làMANG SỰ THẬT ĐẾN CÔNG CHÚNG. Đừng vì yêu hay ghét ai mà có thể cho phép mình xuyên tạc, bịa đặt!Điều chúng tôi muốn nói hôm nay là chuyện như sau:

Cách đây vài giờ, lúc 16:19 ngày 26/8/2015 trang mạng zing có đăng bài "Bên trong biệt thự của Kim Jong Un". Ngay lập tức, các trang báo, web, blog ở VN đăng lại rào rào! Báo Kiến thức có bài Soi biệt thự hoành tráng của ông Kim Jong-un, trang Tin tức có bài Cógì trong biệt thự của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un? Vietbao có bài Soi biệt thự hoành tráng của ông Kim Jong-un, bác Tràn Hùng chủ blog Người đồng bằng cũng đi bài Bên trong biệt thự của Kim Jong Un.....

Vậy sự thật thế nào?

Ngay sau khi trang zing đăng lên mạng bài "Bên trong biệt thự của Kim Jong Un, cộng đồng fb đã phát hiện sự xuyên tạc, bịa đặt trong bài này. Theo trang zing, sự xa hoa của Kim Jong Un thể hiện qua 9 bức hình dưới đây, nhưng thực tế những bức hình này lại là những công trình công cộng như tàu điện ngầm, như Khải hoàn môn, như Koryo Hotel và những hình ảnh tại khách sạn 7 sao tận Dubai!

Chúng tôi xin lần lượt dăng cả 9 tấm hình cùng chú thích của zing:
Hình 1. Chú thích của zing: Theo Hoàn Cầu thời báo, phụ san của Nhân Dân nhật báo (Trung Quốc), lãnh đạo Triều Tiên sở hữu 33 khu biệt thự sang trọng ở trong và ngoài thủ đô Bình Nhưỡng.

Sự thật: Căn nhà này thì thấy trên mạng đã có hơn chục năm rồi vậy thì lúc đó Kim Jong Un còn ở nước ngoài chưa về.
Hình 2. Chú thích của zing: Những khu biệt thự có diện tích lên đến hàng trăm nghìn m2, nằm giữa quả đồi xanh mát hoặc bên bờ biển. Đó đều là những vị trí lý tưởng.

Sự thật: Đây là trang trại nuôi thủy sản Kangdong
Hình 3: Chú thích của zing: Vẻ tráng lệ bên trong một căn biệt thự của ông Kim. Nhà lãnh đạo Triều Tiên sở hữu 4 biệt thự tại Bình Nhưỡng. Mỗi khu biệt thự đều bố trí phòng tiệc, nơi câu cá, khu cưỡi ngựa và casino.
Sự thật: Đây là ga tàu điện ngầm
Hình 4: Chú thích của zing: Toàn bộ nội thất đều toát lên vẻ sang trọng.

Sự thật: Đây là bức ảnh số 5 trong bài "Giá phòng trong những khách sạn 7 sao xa hoa cực độ". Với các dịch vụ xa xỉ và tiện nghi sang trọng, những khách sạn 7 sao xa xỉ sau đây có giá phòng lên tới hàng chục nghìn USD/đêm. (Nguồn: Kiến thức)

http://vtc.vn/gia-phong-trong-nhung-khach-san-7-sao-xa-hoa-cuc-do.1-544843.htm 
Với chú thích ảnh: Khách sạn có hơn 202 phòng, trong đó phòng suite có giá 18.716 USD/đêm (tương đương 398 triệu đồng). Dịch vụ trực thăng riêng là một trong những điểm đặc biệt tại đây.

Hình số 5: Chú thích trên zing: Bên trong một phòng khách.
Sự thật: Đây cũng là hình ảnh ở Dubai trong bài Khám phá sự xa hoa bên trong KS 7 sao duy nhất trênthế giới

Link ảnh: http://dantri4.vcmedia.vn/FIAR2qY3ZbAZhlijDzQ/Image/2013/12/7-abecb.jpg
Hình số 6: Chú thích của zing: Chi phí tu sửa mỗi biệt thự hàng năm được cho là lên đến 35 triệu USD/năm.

Sự thật: Đây cũng là một hình ảnh của Khách sạn 7 sao Burj al-Arab
Hình số 7: Chú thích của zing: Các biệt thự của nhà lãnh đạo nằm trong số các công trình hoành tráng tại đất nước được cho là bí ẩn nhất thế giới.

Sự thật: Đây là Khách sạn 5 sao Koryo hotel 
Hình số 8: Chú thích của zing: Bến xe buýt ở trước khu nhà cao tầng tại trung tâm Bình Nhưỡng

Sự thật: Đây là một trong những chung cư bình thường cấp cho người dân
Hình số 9: Chú thích của zing: Một khu vực tại thủ đô vào buổi tối

Sự thật: Khải Hoàn môn
Nguồn: Lê Lan Hương

ĐI TRÊN THỦY TINH CÓ THỂ HIỆN LÒNG DŨNG CẢM?

09:31 42 Comments
Sức nóng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia vừa lắng xuống, thì dư luận lại xôn xao khi trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện “Cô giáo cho học sinh tiểu học đi qua thảm dày đặc mảnh thủy tinh để thách thức nỗi sợ”, rèn luyện lòng dũng cảm cho các em học sinh lớp 1. Điều đáng nói, mẩu chuyện không còn nằm trên sách vở nữa mà nó đã “đi vào thực tế” khi một trường trung học cơ sở ở Hà Nội đã vận dụng bài học cho các em học sinh của mình.
Câu chuyện này có tiêu đề “Bạn An dũng cảm” với nội dung như sau: “Cô giáo dải một thảm thủy tinh dày trước mặt cả lớp và yêu cầu các bạn đi qua đó. Cả lớp đều rất sợ hãi và An cũng vậy. Nhưng cô giáo đã động viên và hướng dẫn giúp An tự tin đi qua thảm thủy tinh nhờ vậy mà An đi qua thảm thủy tinh một cách dễ dàng. Khi đi qua rồi, An thấy thảm thủy tinh không đáng sợ như mình nghĩ và An quay lại động viên các bạn để các bạn dũng cảm như An. Cuối cùng cả lớp đều dũng cảm đi qua thảm thủy tinh”. Đây là một câu chuyện nhỏ nhằm “khuyến khích” tinh thần dũng cảm cho các em học sinh lớp 1. Tuy nhiên, hoàn cảnh câu chuyện đưa ra rất gượng ép và không phù hợp với đối tượng được hướng đến. Câu hỏi đặt ra, ở ngoài cuộc sống thiếu gì câu chuyện về lòng dũng cảm, tại sao các thầy (cô) giáo không kể lại cho các em nghe, sau đó yêu cầu các em kể lại câu chuyện về lòng dũng cảm mà mình đã từng làm hay được nghe người khác kể lại. Như vậy, thì nó thực tế hơn là đưa câu chuyện “rùng rợn” đến như vậy? Và một câu hỏi ngược lại được đặt ra ở đây, nếu như người lớn sau khi nghe những lời động viên khuyến khích liệu có dũng cảm bước qua tấm thảm thủy tinh dày như vậy không? Thực tế, nếu không phải là những diễn viên xiếc hay những võ sư thì sẽ không có ai “liều mạng” để làm những việc như vậy. Và câu chuyện này đã khiến rất nhiều phụ huynh phản đối, nhiều ý kiến cho rằng đây là dạy cho con họ sự liều mạng chứ không phải lòng dũng cảm.

Việc dạy cho các em nhỏ tính dũng cảm phải cần một quá trình chứ không phải là ngày một ngày hai, rèn luyện lòng dũng cảm thấm sâu trong tính cách con người. Hơn nữa, các em ở đây còn quá nhỏ, những bài giảng phải mang tính chất thực tế chứ không mang tính lý thuyết như vậy. Nhà biên soạn sách kia biên hộ cho rằng những miếng thủy tinh để các em giẫm lên là “an toàn” vì nó đã được lựa chọn kỹ càng và những mảnh nào nhọn còn được dính băng dính cẩn thận thì như vậy đâu còn tính thực tế nữa. Nếu mà trên thực tế, thì chỉ cần mẩu nhỏ thủy tính bắn ra các em không may giẫm phải cũng chảy máu chứ đừng nói là đi lên tấm thảm thủy tinh như vậy. Tại sao chúng ta không lựa chọn cách giáo dục an toàn, không phức tạp, để giảng dạy cho con em chúng ta mà đi lựa chọn cách nhiêu khê, thậm chí là nguy hiểm như vậy?.
Không chỉ tư duy về lối mòn giáo dục, chúng ta còn gặp thấy rất nhiều cách giáo dục mang lại hiệu quả ngược lại. Một ví dụ điển hình đó là, việc cho con trẻ xem quá nhiều phim hoạt hình có tính chất “bạo lực” dẫn đến các con bị mắc chứng bệnh “ảo tưởng sức mạnh”, các em tự cho rằng mình có sức mạnh phi thường như “người sắt”, “người nhện”, “siêu nhân” có thể chiến thắng được mọi kẻ thù, ra tay giúp đỡ những người yếu đuối. Cảm xúc của các em khi xem những bộ phim giả tưởng không khác gì khi đi trên tấm thảm thủy tinh, làm cho các em dễ rơi vào “thần thánh hóa bản thân”. Người lớn chúng ta có thể hiểu được sự nguy hiểm của việc đi trên thủy tinh và biết cách phòng tránh và họ có đủ kiến thức để biết rằng trên thế giới này không có siêu anh hùng nào tồn tại cả, còn trẻ em thì không.
Thiết nghĩ, dạy lòng dũng cảm là phải dạy cho các em biết nhận thức được sự nguy hiểm, dạy cho các em nhỏ biết rằng dũng cảm đó là biết tìm cách hợp lý để giải quyết khó khăn chứ không được đưa bản thân mình vào những chỗ nguy hiểm. Điều thực sự cần ở lứa tuổi của các em là phải biết sống trung thực, thẳng thắn nói lên những suy nghĩ của bản thân mình, dám nhận lỗi và sửa lỗi với những việc làm sai và phải luôn bảo vệ quan điểm của mình, không lay chuyển trước những khó khăn, thử thách; chứ không nhất thiết phải đi lên tấm thảm thủy tinh mới cho thấy mình dũng cảm.

JUNXIAN

GS NGÔ BẢO CHÂU: TUNG HÊ VÀ ĐẠP ĐỔ

09:46 35 Comments
Lữ Khách
Đúng là cuộc đời không biết đâu mà lần. Mới hôm nào đó, người ta còn tung hê GS Ngô Bảo Châu sau khi ông lên tiếng về vụ 1400 tỷ đồng để xây dựng quảng trường tại tỉnh Sơn La vừa qua. Có người đã gần như ngay lập tức xem ông là một nhà khoa học chân chính khi dám đứng lên phản biện về một điều mà giới trí thức, nhà khoa học trong nước không dám nói đến. Câu chuyện chỉ có thể kết thúc khi báo đài trong nước cho biết 1400 tỷ kia là con số mà UBND tỉnh Sơn La dự kiến để xây dựng quần thể quảng trường Sơn La, trong đó có tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; vấn đề này Chính phủ và các cơ quan Trung ương chưa có ý kiến chính thức (thông thường với các công trình lớn như thế này, Trung ương chưa có ý kiến bằng văn bản thì chưa thể tiến hành). Sau bận ấy, có thể GS Châu đã tự rút ra cho mình một bài học sâu sắc, đáng nhớ bởi sự chủ quan của bản thân và sự thiếu suy xét kỹ lưỡng khi đứng trước một vấn đề; vậy nhưng rất nhiều người đã hết sức thông cảm cho ông bởi dù sao ông lên tiếng vì sự nhiệt tâm chứ không phải là một kẻ cơ hội. Song, có một điều hết sức lạ lùng là đám người từng tung hê, từng ngợi ca GS không biết lặn từ bao giờ.... 

Có một điều rất dễ  nhận thấy là sau vụ lên tiếng về tượng đài tại tỉnh Sơn La, GS của chúng ta đã thận trọng hơn rất nhiều; ông đã thực sự nói không với những câu chuyện không thuộc về thế mạnh của bản thân, hoặc không thực sự hiểu biết đầy đủ về vấn đề đó (thiếu thông tin) để trở về với cái lĩnh vực ông từng gây sự yêu mến từ rất nhiều người: Lĩnh vực giáo dục. Vậy nhưng, sự chuyển rẽ tất yếu thuộc về tư duy của GS đã ngay lập tức hứng chịu những lời lẽ không hay của đám người tiểu nhân - những kẻ vẫn từng ngày, từng giờ chờ đợi sự lên tiếng của GS ở một khía cạnh phê phán chế độ, xã hội hiện thời chứ không phải là sự phản biện mang tính khách quan, đa chiều. 

Kịch sỹ Nguyễn Lân Thắng và màn "thêm dầu vào lửa" (FB Nguyễn Lân Thắng). 

Xin quay trở lại với sự lên tiếng của GS về kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Trong khi cả xã hôị đang sục sôi vì câu chuyện xét tuyển đại học, cao đẳng theo chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Sự khó khăn và không ít sự nhiêu khê đã được báo giới và rất nhiều trang mạng xã hội ghi lại. Và trong một trạng thái phẫn nộ, bức xúc rất nhiều thí sinh, người nhà của họ đã trút cơn bực tức lên vị tư lệnh ngành giáo dục. Đỉnh cao của việc này chính là việc yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phạm Vũ Luận "từ chức ngay lập tức". Đáng nói hơn, dù không trực tiếp ảnh hưởng xấu từ hình thức thi và xét tuyển mới của Bộ Giáo dục & đào tạo, song vẫn xuất hiện một đám người vào cuộc kiểu "vơ đóm ăn tàn", thúc đẩy sự phẫn nộ, bức xúc của người dân lên cao.... Những dòng khẩu hiệu được viết, chụp và đăng tải trên các trang mạng xã hội với nội dung "Yêu cầu Bộ trưởng Bộ giáo dục & Đào tào từ chức ngay lập tức" đã lan tràn với tốc độ chóng mặt và tương đối sâu rộng như một phong trào. Bản thân những người thực hiện điều này hiểu rằng, có thể những câu khẩu hiệu đó sẽ không tác động quá nhiều đến việc làm hay nghỉ của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục & đào tạo, song điều chúng muốn là tăng thêm sự phẫn nộ của những người dân, những bậc phụ huynh học sinh có con em thi tuyển năm nay. 

Và xem chừng, những điều như thế này sẽ không ảnh hưởng ngay lập tức, trực diện tới các chủ thể liên quan, nhưng về lâu, về dài thì đấy lại là vấn đề đáng báo động bởi, ngày hôm nay có thể ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục & đào tạo bị yêu cầu từ chức, ngày mai lại là một ông Bộ trưởng khác.... và lí do để yêu cầu các ông này "từ chức" là các quyết sách sai trái và không hợp lòng dân. Cho nên, từ một vấn đề có tính xã hội bình thường bị đám người xấu lợi dụng nên đã vô tình trở thành một chủ đề chính trị hết sức nóng bóng, đáng quan tâm. Xin khẳng định thêm rằng, đây cũng là phương cách quen thuộc mà đám "dân chủ", "Chống cộng cực đoan" vẫn thực hiện để bôi lem, làm xấu đi hình ảnh chế độ trong mắt người dân. 

Rõ ràng, trách nhiệm phản biện lại, lên tiếng để bảo vệ Bộ giáo dục & đào tạo nói chung, cá nhân Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thuộc về Nhà nước và các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, cũng cần nhận thức rõ một thực tế là không phải khi nào, vấn đề gì thì khi Nhà nước có động thái đính chính, lên tiếng thì người dân đều tin. Đó cũng là lí do lí giải tại sao có một bộ phận người rất nhỏ trong xã hội nhưng vì yếu tố này, yếu tố khác, tiếng nói của họ có sức ảnh hưởng to lớn tới bộ phận còn lại của xã hội. GS Ngô Bảo Châu là một ví dụ. 

Nếu trong câu chuyện 1400 tỷ xây dựng quảng trường tại Sơn La, sự lên tiếng của GS Ngô Bảo Châu dù đã tạo nên những làn sóng không đáng có trong dư luận người dân thì ở câu chuyện liên quan tới Bộ Giáo dục & đào tạo vừa qua, GS Châu đã cứu cho Bộ này một màn thua trông thấy. Quả thực, trong cơn thịnh nộ đang đến thì người dân có thể nói, có thể lên án bất cứ điều gì và dường như điều thúc đẩy họ là những điều mang tính trực quan sinh động. Họ lên tiếng, họ phê phán Bộ Giáo dục & đào tạo đơn thuần bởi họ thấy con cái họ đã khổ sở trong việc xét tuyển Đại học, cao đẳng, những giọt nước mắt đã rơi... và ngoài những điều đó ra họ không thèm quan tâm tới bất cứ điều gì xung quanh. 

GS Ngô Bảo Châu lại khác, cá nhân ông dù rất tâm huyết, trăn trở với sự học của nước nhà nhưng ông là một người hoàn toàn đứng ngoài cuộc song khác với đám người có cùng điểm chung này, ông lại là một nhà khoa học tài năng, hiện đang giảng dạy, công tác ở một đất nước có nền giáo dục tiên tiến.... Vì vậy nên cái góc nhìn, cái cách nhìn nhận vấn đề của ông chắc chắn sẽ công minh và khách quan hơn. Phản ánh về điều này rất nhiều tờ báo trong nước đã giật tít kiểu như "Giáo sư Ngô Bảo Châu 'bênh' Bộ trưởng Phạm Vũ Luận" (Báo Thanh niên) nhưng công bằng mà nói thì ở đây không có bất cứ một sự bênh vực nào, GS Châu cũng không hề chịu bất cứ một sức ép nào từ Bộ Giáo dục & đào tạo khi nói ra những điều về kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua. Sở dĩ ông thông cảm bởi ông không chịu sự chi phối trực tiếp của vấn đề và ông cũng tư duy vấn đề dựa trên những thứ nguyên tắc có tính cốt lõi, kiểu như không thể đánh giá toàn đại cục chỉ bởi nó mới diễn ra một lần; Bộ Giáo dục & đào tạo cần thời gian để không chỉ kiểm nghiệm cái mình làm liệu đúng bao nhiều %, hạn chế bao nhiều % .... mà còn cần để điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện hơn; mọi cái mới khi ra đời đương nhiên sẽ phải chịu sự thử thách và chính sự thử thách đó làm cho chủ trương, chính sách.... đó trở nên hoàn mỹ, vì con người hơn. 

Với một góc nhìn có tính tương tác cao, GS Châu không ngần ngại chỉ ra rằng, hình thức thi cử mới của Bộ Giáo dục & đào tạo đang vấp phải những điều không đáng có, những điều làm khó chính thí sinh dự thi.... Tuy nhiên, ông cũng cho rằng: “Không công bằng nếu đánh giá một việc ở tầm quốc gia, liên quan đến triệu con người, dựa trên một sự kiện mang tính cá nhân, như việc một phụ huynh thuê xe cứu thương để kịp rút (hay nộp) hồ sơ cho con”. (Xem thêm: Tại đây). 

Và cái gì đến đã phải đến.... Trong khi Bộ Giáo dục & đào tạo đã được GS Châu cứu một bàn thua trông thấy. GS Châu đã giúp cho không ít người thấy và thông cảm cho quá trình đưa một chủ trương mới vào thực tiễn; trách nhiệm của Bộ Giáo dục & đào tạo là sẽ chỉnh lý, hoàn thiện và tính toán kỹ hơn việc áp dụng hình thức thi mới vào các năm sau.... Song, một cái kết có hậu giành cho Bộ Giáo dục & Đào tạo là điều mà đám người diều hâu, cơ hội như đã nói ở trên muốn. 

Viết về GS Ngô Bảo Châu trong một bài viết mới nhất, Mai Tú Ân đã gọi "GS Ngô Bảo Châu là một tên trí thức điếm đàng...". Để hạ bệ một hình tượng như GS Châu, Mai Tú Ân đã không dừng lại ở những câu chuyện mới đi qua, gã đã bắt đầu từ những câu chuyện mà nếu ai theo dõi sát sao mới thấy rằng, nó không quá nhiều liên quan tới GS Châu như vụ việc chặt cây xanh tại Hà Nội. Xin lưu ý rằng, với thời gian 09 tháng sinh sống, giảng dạy tại một trường Đại học tại Pháp, GS Châu không có nhiều thời gian đến thế để việc gì, sự kiện gì cũng có thể tham gia - Đó cũng là điểm khác giữa một trí thức chân chính với đám nhân danh trí thức thừa thời gian không biết làm gì như Nguyễn Quang A, Nguyễn Lân Thắng, Chu Hảo.... Và thay vì nhận thức sự chuyển biến về mặt tư duy và hệ quả của GS Châu là câu chuyện có tính tất yếu, phù hợp thì họ lại xem việc hôm nay GS lên án chính quyền, hôm sau ủng hộ Chính quyền là cái cách nguỵ trang hòng vừa chứng minh với công chúng mình là một nhà khoa học chân chính, vừa không làm phật ý chính quyền: "Nhưng dù có khéo léo đến đâu thì chúng tôi cũng không còn tin ở ông nữa, và chúng tôi càng không tin ở ông khi chúng tôi nhìn lại sự nghiệp của ông, sự nghiệp mà chế độ này đã phóng ông lên. Nên cho dù ông có được tung hô thế nào thì chúng tôi cũng coi khinh ông". 

Rồi như những kẻ bất mãn, ưa xét lại, chúng lại đặt dấu hỏi to tướng tới những thành quả mà GS Châu đã đạt được như "Ông là giáo sư trẻ nhất nhưng là do chế độ này phong cho, và liệu có đáng để chúng tôi tin không. 

Ông đoạt giải toán học quốc tế mà ông luôn so sánh giải đó với giải Nobel, nhưng chúng tôi biết đó là một giải toán học Trẻ (Fields dành cho dưới 40 tuổi) mà ông cố tình quên"....

Câu chuyện về việc GS Châu được nhận căn biệt thự 12 tỷ cũng được đưa ra như để nói rằng, do nhận được sự biệt đãi từ Nhà nước nên dù trên bất cứ phương diện nào thì ông không thể nói khác hay làm ảnh hưởng tới uy tín của Nhà nước. Nghĩa là trong mắt Mai Tú Ân, GS Châu đã nô lệ cho vật chất - một điều mà một nhà khoa học chân chính sẽ không bao giờ chấp nhận.... 

Nói ra như thế để thấy rằng, chúng đã từng tung hê và không ngần ngại dành cho ông những lời khen có cánh khi GS Châu nói và nghĩ giống chúng. Và chúng sẽ sẵn sàng đạp đổ cái tượng đài của ông một cách không thương tiếc một khi ông nhận thức đúng bản chất vấn đề, nói đúng điều cần nói. Thế mới biết, ở Việt Nam để có thể làm một nhà khoa học chân chính không phải là chuyện dễ bởi nếu không vững vàng thì những câu chuyện thị phi kiểu như thế này đủ giết chết một tài năng! 

VẪN LÀ NHẤT CỦA 02 NĂM VỀ TRƯỚC

21:03 15 Comments
Theo Blog Mõ Làng
Ở bài viết trước, cảnh báo về sự trở lại của Trương Duy Nhất, người viết dù có hơi băn khoăn nhưng vẫn có một niềm tin về con người này: "Ngay bây giờ đây, sẽ chưa thể nào hiểu được Trương Duy Nhất sẽ tái khởi động Blog "Một góc nhìn khác' như thế nào? Liệu có giống cái cách Nhất đã làm cách đây 3 năm (trước khi bị bắt). Nhưng người viết có một niềm tin ở Nhất, rằng anh sẽ chọn được cho mình một cách làm mà vừa không dẫm lên bước đường cũ song vẫn đủ sức làm hài lòng những kẻ vẫn mong đợi ở anh. Và từ nay đến đó khoảng thời gian mà anh đang giành để nhận được những lời góp ý của bạn bè và công chúng thiết nghĩ đủ cho Nhất thực hiện điều đó". (Trích: 'Một góc nhìn khác sắp trở lại"). Và có vẻ như Nhất đã không phụ lòng tin của những người mong ngóng sự trở lại của anh, anh đã thực sự khéo léo khi làm hài lòng cả hai kiểu người đang hướng tới anh. 

Mở đầu chia sẻ dưới tên gọi "MỘT GÓC NHÌN KHÁC TRỞ LẠI", Trương Duy Nhất đã viết: 

"Chỉ có thể cưỡng bức được hành vi chứ không cưỡng bức nổi tư tưởng. Hôm nay 24/8/2015, Một Góc Nhìn Khác trở lại với bạn đọc sau 820 ngày, kể từ biến cố 26/5/2013. 

Vĩnh biệt .vn! Một Góc Nhìn Khác từ đây vĩnh biệt tên miền .vn, trở lại với tên miền quốc tế. org: http://truongduynhat.org/

Vẫn với giao diện quen thuộc trước đây. Hơn 1.000 bài viết cũ vẫn lưu được (kể cả mộtlượng comment khổng lồ từ bạn đọc)". 
Ảnh chụp từ Blog "Một góc nhìn khác' của Trương Duy Nhất.

Người viết tin rằng khối kẻ đã mừng "huýnh" lên khi nghe Nhất nói như thế. Trên thực tế, sau thời điểm ra tù (hôm 26/5/2015), vây xung quanh Nhất là những con người vẫn luôn cho rằng anh không hề có tội và Nhà nước đã áp đặt lên anh một bản án oan khuất. Chúng cũng liên tục truyền đến tai Nhất những thông điệp về cái nghĩa khí dám đứng lên nói sự thật, không sợ lao tù của chế độ. Chúng cũng động viên Nhất về hãy thêm một lần đứng dậy và làm tiếp cái việc đã từng dẫn anh vào con đường lao lí cách đây 2 năm. Những cái tên với ý nghĩa là tấm gương phản chiếu như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung... được huy động vào để thuyết phục với Nhất về sự kiên định mà hai kẻ này đã giữ được sau khi ra tù. 

Cho nên, khi trong thông báo báo hiệu sự trở lại của Nhất nhắc lại câu khẩu hiệu được cho là gắn với Nhất sau ngày ra tù: "Chỉ có thể cưỡng bức được hành vi chứ không cưỡng bức nổi tư tưởng" sẽ khiến không ít người cười thầm rằng, rồi sự trở lại của Nhất cũng sẽ đi theo cái quỹ đạo mà anh đã từng đi hai năm trước; rằng anh ta vẫn không từ bỏ cái việc mà anh ta vẫn luôn miệng khẳng định mình làm đúng trước công luận. Và chúng sẽ tha hồ tung hê, tha hồ "dựa hơi" vào cái sự "dũng cảm", "khí phách" được toát ra từ con người Nhất. 

"Niềm vui" đó lại càng có cơ sở hơn khi Nhất nhấn mạnh thêm rằng: "Vẫn với giao diện quen thuộc trước đây. Hơn 1.000 bài viết cũ vẫn lưu được (kể cả mộtlượng comment khổng lồ từ bạn đọc)". Nghĩa là Nhất sẽ không vì bản án đã qua và 02 năm trong tù mà không cho đăng tải lại các bài viết cũ. 

Vậy nhưng, có lẽ Nhất không "hổ danh" là một nhà báo, một người đã từng sống được với những con chữ. Cái cách Nhất thông báo sự trở lại của mình từ Blog "Một góc nhìn khác" đã có một sự phân khúc, phân đoạn tương đối công phu và tài tình. Nếu như ở những dòng đầu tiên, Nhất đã khiến những kẻ muốn anh làm như những gì đã diễn ra ở 02 năm về trước cảm thấy được vui lòng và khấp khởi một cái gì đó thì những dòng tiếp theo sau đây Nhất cũng đã chiều lòng thêm một đối tượng khác đằng sau hai chữ "Tuy nhiên" được đặt tương đối tinh tế này. Nhất nói: "Tuy nhiên, 12 bài viết bị coi là “chứng cứ phạm tội” trong vụ án của tôi đã được gỡ bỏ:

1. Trong đảng ngoài đảng.
2. Chấm điểm Thủ tướng.
3. Chấm điểm bộ tứ nguyên thủ.
4. Tại sao chỉ là bóng đá?
5. Bóng đá và đảng.
6. Việt Nam 2011.
7. Chất lượng chính phủ: quá tệ!
8. Khi Chủ tịch nước tập làm văn.
9. Từ Đồng Nọc Nạn đến Đoàn Văn Vươn.
10. Tổng Bí thư và Thủ tướng nên ra đi.
11. Bỏ phiếu cùng quốc hội.
12. Những chiếc lồng son". 

Phải thừa nhận rằng, Nhất đã hết sức tỉnh táo, sự tỉnh táo của một kẻ đã từng phải trả giá cho những sai lầm trong quá khứ bằng 02 năm tù giam. Những gì đã xảy ra trong quá khứ dạy anh rằng, nếu tiếp tục đi trên con đường đã đi thì rất có thể anh sẽ phải trả giá thêm lần nữa. Nhà tù có thể sẽ là nơi kết thúc hoàn toàn ý định làm lại cuộc đời của anh, biến anh trở thành một cái tên vô nghĩa lý. Cho nên, dù cố gắng chứng minh với đám người vốn hàng ngày, hàng giờ vây bủa anh rằng anh vẫn là con người của 02 năm về trước, rằng sức mạnh giam hãm của Nhà tù không biến anh thui chột những gì đã từng làm và quan trọng hơn anh vẫn tiếp tục những gì đã làm nhưng có vẻ như đó chỉ là cái anh đang cố khoe ra, trưng ra cho thiên hạ xem chứ không phải là điều anh hướng tới. 

Cái chi tiết loại bỏ 12 bài viết từng được xem là chứng cứ phạm tội của Nhất được Tòa án đưa ra trong phiên xét xử ra khỏi các nội dung tái đăng của Blog cho thấy Nhất đã hết sức khôn ngoan trong việc đưa ra ứng xử của mình. Nhất đã mượn cớ 12 bài viết này đã được nhắc đến trong phiên tòa của chính mình để lấy đó làm lí do không đăng chúng lên một lần nữa từ sự trở lại này. 

Với động thái này, một mặt Nhất đã loại bỏ được sự nghi ngại nếu không đăng 12 bài viết từng khiến anh phải vào tù lên mà không ai dám nói rằng anh là một kẻ hèn nhát, kẻ không dám đi đến cùng những gì đã từng làm; đồng thời, Nhất cũng đã khéo léo đánh trúng cái ý nghĩ căn bản của những con người kia; theo đó điều chúng cần ở anh không phải là sự liều mạng đã từng có; chúng cần ở Nhất sự trở lại với tâm thế cũ song khôn ngoan hơn và sẽ không bị bắt, đưa ra xét xử như cái cách mà các cơ quan thực thi pháp luật đã từng làm với anh hai năm về trước. Đây cũng là lí do có tính cộng hưởng, hỗ trợ khiến "cái cớ" do Nhất đưa ra nhanh chóng được chấp nhận mà không vấp phải một sự chất vấn nào. 

Và Nhất cũng chỉ chờ có vậy để có cái nguyên cớ không thể hoàn hảo hơn để Trương Duy Nhất tránh không phải thể hiện những gì đã từng đưa anh vào tù. Anh sẽ vẫn viết, vẫn đăng tải tư tưởng, thái độ, tình cảm lên Blog nhưng khác chăng là nó sẽ không đi trên cái quỹ đạo thường thấy. Và một khi người ta đã đồng ý rằng anh nên ẩn danh, nên khéo léo hơn trong sự trở lại lần này thì Nhất sẽ càng có cơ sở để thực hiện theo cái cách đó và sẽ không ai trách móc được rằng anh đã không giống xưa, đã thay đổi hay đã nhụt chí và quá sợ chốn lao tù. 

Quả thực, người viết tin rằng những kẻ như Osin Huy Đức, Huỳnh Ngọc Chênh và rất nhiều người nữa đã hoàn toàn tin tưởng ở Nhất và nếu theo kiểu Nhà văn Nguyễn Quang Lập thì Nhất đã chứng tỏ mình là một người Đà Nẵng không hèn (Xem thêm: Nguyễn Quang Lập: "Bạn bè Đà Nẵng hèn quá"?). 

Nói tóm lại, với sức ép buộc phải tuyên bố trở lại với hình bóng, tư tưởng và "khí phách" của 02 năm về trước, Trương Duy Nhất đã đứng trước một bài toàn khó. Theo đó, (1) nếu khước từ tất cả sự kỳ vọng của đám bạn kia để hướng thiện và làm lại cuộc đời theo đúng nghĩa thì đương nhiên Nhất sẽ bị cho là một kẻ hèn, người hèn; và chúng cũng sẽ lánh xa anh như thế anh bị một căn bệnh có sức lây lan kinh khủng. (2) Ngược lại, nếu anh đồng ý dấn thân theo ý đồ của đám người kia thì việc anh vào tù chỉ còn là vấn đề của thời gian và khi đó chính anh là người một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, tủi nhục; đám người kia có chăng cũng chỉ anh vài lời động viên vô hồn và vô nghĩa lý. Nghĩa là nếu đi theo phương án thứ hai thì phần thua thiệt sẽ thuộc về chính anh. Vậy nhưng, cùng với sự tinh tế trong nắm bắt tâm lý, tình cảm và suy nghĩ của đám đông dư luận (cụ thể là của đám bạn cực đoan của mình), cùng lối diễn đạt văn tự có phần sắc sảo, Nhất đã ru ngủ, làm cho đám bạn kia tin rằng anh đã không thay đổi, "Vẫn là Nhất của 02 năm về trước" và ở một khía cạnh khác thì anh đã vô hiệu hóa, loại trừ được cái nguy cơ "tái vào tù" từ việc đưa ra lí do loại bỏ 12 bài viết từng khiến anh vào tù! 

Hãy chờ đợi xem, Nhất sẽ làm gì trong thời gian tới khi đám người kia chợt hiểu những điều anh đã làm.

HÀNH TRÌNH 5 NĂM CHỐNG PHÁ ĐẤT NƯỚC CỦA DÂN LÀM BÁO

14:08 37 Comments
          Theo như những lời rêu rao thì ngày 22/8/2015 đánh dấu 5 năm thành lập của trang báo lề trái có nhiều hành động chống phá đất nước Dân Làm Báo. Để kỷ niệm cái ngày “đặc biệt” này, mấy tay chủ sới của Dân Làm Báo đã đưa ra lời “tri ân” đối với những bạn đọc và các tác giả đồng hành trong hành trình tuyên truyền, xuyên tạc tình hình của đất nước để kiếm tiền sinh sống qua ngày từ các tổ chức phản động.
          Đám lều báo này mạnh mồm đưa ra tôn chỉ hoạt động trong suốt những năm qua là “góp phần vào sự phát triển của báo chí công dân Việt Nam, Danlambao luôn nỗ lực để xây dựng một ngôi nhà chung cho những người dân Việt Nam không chấp nhận chế độ cộng sản bạo ngược và mang hoài bão xóa bỏ độc tài, xây dựng tự do dân chủ”. Để hiện thực hóa cái tôn chỉ đầy lố lăng này, Dân Làm Báo đã tiến hành nhiều chiêu trò thâm hiểm nhằm phá hoại sự ổn định của đất nước, cuộc sống bình yên của nhân dân. Bằng kiểu đưa tin mập mờ, cắt xén Dân Làm Báo đã thêu dệt nên nhiều chuyện hoang đường để thu hút sự tò mò, hiếu kỳ từ dư luận. Đặc biệt, vào những dịp đất nước ta kỷ niệm các ngày lễ lớn như ngày Quốc khánh, ngày thống nhất đất nước 30/4 hay khi có các sự kiện thu hút sự quan tâm của xã hội như vấn đề Biển Đông, Đại hội Đảng các cấp; gần đây là việc đi chữa bệnh của Đại tướng Phùng Quang Thanh, việc xây dựng tượng đài Bác Hồ của tỉnh Sơn La… mấy tay nhà báo “phòng lạnh” này ra đã sức xuyên tạc, đả phá.
Dân Làm Báo đã có hành trình 5 năm chống phá đất nước
Mục đích của Dân Làm Báo là xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phủ nhận thành quả cách mạng, vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chúng hy vọng rằng với những thủ đoạn đưa tin kích động sẽ gây nhiễu thông tin, “bán tín, bán nghi”, hoang mang dư luận xã hội, làm mất đoàn kết nội bộ, mất niềm tin vào Đảng và Nhà nước; làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cuối cùng là hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
          5 năm kể từ khi hình thành và “phát triển” trong sự dung dưỡng của các thế lực thù địch, Dân Làm Báo đã ngày càng lộ rõ bản chất, âm mưu chống phá đất nước của mình. Cũng 5 năm qua “cư dân mạng” đã hết sức tỉnh táo lên tiếng bác bỏ luận điệu, vạch trần những mưu đồ đen tối của Dân Làm Báo. Và lời khẳng định đã “trở thành lực lượng đối trọng với nhà cầm quyền” và nhận được “sự ủng hộ của các bạn đọc từ khắp nơi” suy cho cùng chỉ là những lời tự huyễn, khuếch trương thanh thế của Dân Làm Báo trong giấc mơ đấu tranh rẻ tiền và đầy phi lý.      
JUNXIAN
CHƠI VỚI MỸ, EU KHÔNG KHÉO SẼ THIỆT THÂN

CHƠI VỚI MỸ, EU KHÔNG KHÉO SẼ THIỆT THÂN

10:29 11 Comments
Lữ Khách
Lên nắm quyền tổng thống Ukraine sau cuộc tổng tuyển cử mà Chính giới nhiều quốc gia thuộc Eu và Mỹ cho rằng, lần đầu tiên Ukraine có được dân chủ, Poroshenko được mong chờ là nhân vật sẽ đưa Ukraine thoát khỏi cuộc khủng hoảng diễn ra trên nhiều mặt và nguy cơ bị chia năm xẻ 7 của đất nước từng là đồng minh thân cận của Nga này. 
Tổng thống Poroshenko đang tỏ ra mệt mỏi (nguồn: Internet). 

Ngay sau khi lên nắm quyền chính thức, khác với những đồn đoán không hay về tương lai của thủ tướng Lâm thời Ukraine trước khi có tổng tuyển cử - ông Arseniy Petrovych Yatsenyuk càng cho người dân tin tưởng hơn bởi thay vì có thể không sử dụng (Arseniy Petrovych Yatsenyuk từng là đối thủ chính của Poroshenko trong cuộc chạy đua làm tổng thống Ukraine), Poroshenko lại sử dụng ông này vào cương vị Thủ tướng và cho phép thành lập nội các. Với động thái này, Poroshenko không chỉ đã làm yên lòng người dân mà còn tạo ra được một sức mạnh cần thiết trong bối cảnh Ukraine còn quá nhiều việc để làm bởi trên thực tế, sau khi thấ bại trong cuộc tổng tuyển cử, nhóm người thân Arseniy Petrovych Yatsenyuk đã tuyên bố sẽ tẩy chay chính phủ của Poroshenko. 

Bản thân Poroshenko càng có niềm tin hơn khi không chỉ có người Mỹ, Eu cũng đã đưa ra những tuyên bố cam kết hỗ trợ về tinh thần và vật chất để Ukraine có thể tái thiết và trở nên hùng cường bất chấp các khó khăn trong bối cảnh hiện tại. Đây cũng là lí do lí giải tại sao khi vừa mới lên nắm quyền nhưng Tổng thống Poroshenko đã phát đi những tối hậu thư quyết liệt đối với phe li khai ở Miền Đông, miền Tây. Đồng thời, khi không được đáp lại với động thái tích cực, quy phục, Poroshenko đã ngay lập tức phát động một cuộc chiến quy mô lớn để truy quyét phe nổi dậy này. Và cuộc chiến do Poroshenko phát động đã có nhiều lần trì hoãn để đàm phán nhưng nó vẫn được kéo dài cho đến tận hôm nay.  

Dù đã rất cố gắng, Chính phủ của tổng thống Poroshenko đã huy động hết sức các nguồn lực từ bên trong và cả những nguồn lực từ lời hứa từ Mỹ và EU cho một cuộc chiến (có tính nội bộ) mà nếu thắng lợi thì đó cũng là thời khắc chấm dứt cuộc khủng hoảng trên toàn cõi Ukraine. Tuy nhiên, do kéo dài và cho đến nay quân chính phủ vẫn chưa thể tạo ra một thế cục thực sự có lợi. Họ vẫn quẩn quanh với các khu vực chiếm giữ trong thời gian đầu và sự thiếu hụt về tiềm lực quân sự, kinh tế chưa cho phép họ có thể làm được bất cứ điều gì khá hơn. Những lời hứa từ EU và Mỹ cũng trở nên thưa thớt và ít giá trị hơn. Đáng nói hơn, dù đang ra sức ve vãn, kêu gọi Ukraine gia nhập Eu nhưng trong cơn khủng hoảng từ một thành viên Sáng lập - Hy Lạp Eu còn chưa làm được bất cứ điều gì khác biệt. Cho nên, họ đã có lí khi cho rằng, không nên trông đợi gì từ người Mỹ bởi một khi thấy không có quyền lợi thì họ sẽ ngay lập tức. Song quả thật EU  lúc này không khác gì người Mỹ - Đứa con đẻ chưa nuôi nổi thì đứa con sắp sửa xin về cũng chưa thể tính đến được là vậy. 

Tình cảnh Ukraine hiện tại không khác gì một đứa con hoang vô thừa nhận. Họ đã bỏ Nga và đương nhiên, người Nga cũng không thể thu nhận lại kẻ phản bội. Đó là chưa nói đến trong các lần phát biểu gần đây, tổng thống Ukraine vẫn tiếp tục đưa ra những lời tuyên bố cứng rắn về nước Nga; rằng, họ sẽ không bao giờ là bạn của người Nga. Vậy nên, điều nên làm hiện tại của Ukraine là tự phát huy nội lực chứ không thể trông chờ vào bất cứ một quốc gia nào dù rằng, họ chính là sản phẩm của sự bất đồng, mâu thuẫn đối kháng giữa các nước lớn. 

Với những gì đang diễn ra thì cũng thật dễ hiểu tại sao "phát biểu tại một buổi tập hợp quân đội tại khu vực Kharkov hôm 22/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tỏ ra không mấy lạc quan về tình hình đất nước trong tương lai" (Theo Reuters). Tôi tin rằng, Poroshenko có thừa dũng khí và bản lĩnh của một nhà chính trị độc lập và không có thói quen quỵ lụy, van xin người khác bởi ông từng là một doanh nhân thành đạt. Do vậy, một khi ông đã nói như thế thì tình hình cũng đã trở nên rất xấu, ngoài tầm với của Chính phủ. Và rất có thể thời gian tới Ukraine sẽ không còn là một nước như người ta vẫn gọi và những nước xung quanh sẽ có thêm bài học: Chơi với Mỹ, EU không khéo sẽ thiệt thân. 
CÔNG AN LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI "NGĂN" ÔNG CHẤN NHẬN 7,2 TỶ

CÔNG AN LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI "NGĂN" ÔNG CHẤN NHẬN 7,2 TỶ

18:54 22 Comments
Ngày 20/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang xác minh đơn thư kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, trú ở xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), “nhân chứng mới” trong vụ án mà ông Nguyễn Thanh Chấn bị oan.


Bà Hà cũng xác nhận thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã làm việc sau khi bà có đơn kiến nghị việc hoãn bồi thường 7,2 tỷ đồng cho ông Nguyễn Thanh Chấn và tố cáo ông Chấn khai báo gian dối.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm việc với bà để làm rõ nguồn gốc bản tự thú của ông Nguyễn Thanh Chấn mà bà Hà có trong tay.
Nhân chứng mới - bà Hà tại phiên xử Lý Nguyễn Chung.

Trước đó, chiều 5/8, bà Thân Thị Hải, người đã giúp ông Nguyễn Thanh Chấn kêu oan suốt 10 năm cho biết, bà đã làm đơn tố cáo “nhân chứng mới”, yêu cầu làm rõ bà Hà đã lấy một số tài liệu là đơn tự thú của ông Chấn, biên bản giao nộp người khi ông Chấn bị bắt cách đây 10 năm ở đâu?

Theo bà Hải, những lời nói của bà Hà tại phiên xử Lý Nguyễn Chung, trước nhiều người tham gia dự tòa và các cơ quan báo chí đã xúc phạm đến danh dự, uy tín của bà Hải nên bà đã làm đơn tố cáo bà Hà vì cho rằng bà Hà đã có hành vi vu khống, bịa đặt việc bà Hải “chạy án” cho ông Chấn.

Và sau hôm TAND tỉnh Bắc Giang tuyên Lý Nguyễn Chung 12 năm tù giam, khẳng định ông Chấn vô tội, bà Hà đã làm truyền đơn rải khắp từ nhà bà Hà đến gần thôn Me.

Bà Hà còn in kèm theo một số tài liệu là đơn tự thú của ông Chấn, biên bản giao nộp người khi ông Chấn bị bắt cách đây 10 năm, biên bản tiếp nhận đối tượng tự thú. Tôi yêu cầu làm rõ ai là người đưa cho bà Hà những tài liệu này? Ai là người đứng sau bà Hà? Nếu những lời bà Hà nói là không đúng thì yêu cầu bắt giam bà ta để điều tra”, bà Hải thể hiện sự bức xúc.“Trong truyền đơn, bà Hà nói ông Chấn mới là hung thủ giết chị Hoan, tôi là người “chạy án” cho ông Chấn. Bà ta đòi hủy quyết định bồi thường 7,2 tỷ đồng cho ông Chấn và đề nghị khởi tố ông Chấn hành vi khai báo gian dối...

Về phía bà Hà, bà này cho biết: “Tôi không có truyền đơn gì cả. Bà Hải vu khống tôi. Mọi điều tôi đều nói tại tòa rồi thì còn rải truyền đơn làm gì. Việc tôi lấy bản tự thú ở đâu ra và có ai đứng đằng sau, trước tòa tôi đã trả lời HĐXX: Không có ai đứng đằng sau tôi, không có ai giật dây tôi vì tôi đã 53 tuổi đời không phải là trẻ con. Còn bản tự thú và biên bản tiếp nhận đối tượng tự thú là người nhà của bị hại đưa cho tôi”.

Trong lá đơn gần đây mà bà Hà gửi đến cơ quan chức năng, bà ta tố ngược bà Hải, cho rằng mình bị vu khống, bị bà Hải loan tin bịa đặt bằng các hình thức rải tờ rơi, thuê một số đối tượng lên mạng chửi bới, nhục mạ bêu xấu bà Hà.

Trước đó, vào ngày 23/7, trong phiên xử Lý Nguyễn Chung, ngoài việc tuyên Lý Nguyễn Chung mức án 12 năm tù giam, khẳng định ông Nguyễn Thanh Chấn bị oan, TAND tỉnh Bắc Giang đã kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra, điều tra bổ sung, xác minh lời khai của bà Hà để tránh oan sai.

T.Nhung

DỰ THẢO LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO: KHEN NHIỀU, CHÊ ÍT

16:03 19 Comments
Lữ Khách
Hiện tại trên BBC đang có một cuộc thảo luận xung quanh chủ đề: "Luật tôn giáo: đột phá hay siết chặt?". Cuộc thảo luận cũng thu hút được một bộ phận các học giả, các chuyên gia làm công tác Quản lý nhà nước về tôn giáo và cả các chức sắc tôn giáo.... Và người viết cũng đánh giá cao cuộc thảo luận khi có sự đa dạng về người tham gia và đa phần trong đó họ đều có liên quan thiết thân đến Luật tín ngưỡng, tôn giáo một khi được Quốc hội thông qua.

Qua theo dõi, đến thời điểm hiện tại rất nhiều ý kiến cho rằng: "Dự luật tôn giáo là 'bước tiến bộ đột phá'. Xin được trích dẫn một ý kiến có tính điển hình như thế: "Đúng là một bước tiến bộ đột phá rất quan trọng, trong đó cái mà tôi chú ý nhiều nhất là muốn hoạt động tôn giáo thì đăng ký, chỉ đăng ký chứ không phải xin phép". (Ý kiến của Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội). 

Chân dung Linh mục Phan Văn Lợi (Nguồn: Internet). 
Với quan điểm có phần khác biệt và đối lập hoàn toàn với ý kiến của Luật sư Thuận, BBC chỉ mới trích dẫn mỗi ý kiến của Linh mục Phan Văn Lợi. Cụ thể, vị Linh mục được giới thiệu là "thành viên một nhóm chức sắc giáo phẩm liên tôn từ Việt Nam" đã thể hiện quan điểm của mình một nhận định mà xem chừng ai cũng biết: "Đây là một sự nâng cấp Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo của năm 2004 và văn bản mới này dài gấp đôi...'. 

Linh mục Lợi cho rằng: "Chúng ta thấy rằng đây là một văn bản mà nó siết chặt các tôn giáo hơn và làm cho những tự do liên quan tới quyền tự do tôn giáo trở thành những cái gọi là tội pháp hình sự cả." Ông này cũng giải thích thêm: "Bởi vì tất cả mọi chuyện trong cái dự luật tôn giáo này đều phải xin phép nhà nước và chờ sự cho phép của nhà nước". 

Ở đây người viết hoàn toàn không có ý luận bàn chuyện đúng sai trong phát biểu của Linh mục Phan Văn Lợi song chỉ xin nói rõ hai điều: 

Thứ nhất, ở phát biểu của mình, Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội cho rằng điểm mới có tính đột phá của dự thảo luật tín ngưỡng, tôn giáo là "muốn hoạt động tôn giáo thì đăng ký, chỉ đăng ký chứ không phải xin phép". Nghĩa là ở dự thảo mới so với Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004 hiện đang sử dụng thì đã thay thế cơ chế xin cho thành cơ chế "Đăng ký". Một tổ chức tôn giáo muốn hoạt động thì chỉ cần đăng ký và dù không qúa khác biệt về mặt ngữ nghĩa nhưng sự thay đổi đó cho thấy Nhà nước đã thay đổi tư duy, cách ứng xử với các tôn giáo. Tuy nhiên ở góc nhìn của mình thì Linh mục Phan Văn Lợi vẫn tái khẳng định cho rằng: "tất cả mọi chuyện trong cái dự luật tôn giáo này đều phải xin phép nhà nước và chờ sự cho phép của nhà nước". Người viết chỉ xin hỏi rằng trong hai người (LS Thuận và Linh mục Lợi) ai là người tiếp cận đúng dự thảo LUật tín ngưỡng, tôn giáo? Về cảm quan, ngươi viết tin rằng, bản thân ông Thuận là Luật sư, ông cũng từng tham gia làm luật và công tác ở cương vị Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội thì có thể ông sẽ nhận thức pháp luật đúng đắn hơn. 

Thứ hai, cứ cho rằng ý kiến của Linh mục Phan Văn Lợi xuất phát từ suy nghĩ của ông ta. Tuy nhiên, hãy xin nhớ rằng Linh mục Phan Văn Lợi chưa bao giờ đồng tình hay có thiện cảm với Nhà nước, chứ chưa nói đến hệ thống pháp luật hiện hành. Đó cũng là lí do vị Linh mục này mang cả thái độ cá nhân và không nhận thức tích cực về Dự thảo luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Về Linh mục Lợi xin xem thêm: http://kenhphununews.blogspot.com/2014/02/phan-van-loi-ao-choang-khong-lam-nen.html

CÔ GIÁO VÕ THỊ THANH HẢI - BỊ TRÙ DẬP VÌ THỂ HIỆN CHÍNH KIẾN?

16:54 33 Comments
          Vụ cô giáo Võ Thị Thanh Hải đưa ra tuyên bố tôn thờ lý tưởng cờ ba que đã trở thành một miếng mồi béo bở cho đám cuội đói nhao vào cấu xé các kiểu. Người tỏ ra thương cảm cho một quá khứ đầy nghiệt ngã của cô này, kẻ khác đưa ra nhận định liều lĩnh là Võ Thị Thanh Hải bị trù dập vì đã thể hiện chính kiến… Vậy sự thật sau những lời tung hô rẻ tiền này là gì?.
          Võ Thị Thanh Hải là giáo viên trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Theo như trải lòng, Võ Thị Thanh Hải là con một người lính Việt Nam Cộng hòa bị chết trận năm 1968. Và Hải cũng đã từng bị dính án kỷ luật vì đã đánh 06 học sinh. Không biết có phải vì cái quá khứ đầy “nghiệt ngã” này hay những bất mãn, hằn học cá nhân mà đã khiến Võ Thị Thanh Hải nảy sinh những tư tưởng hết sức lệch lạc, sai trái. Hành động của Hải không những không phù hợp với quy chuẩn đạo đức của một người giáo viên mà nó còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Võ Thị Thanh Hải công khai đưa ra tuyên bố 
tôn thờ lý tưởng cờ ba que của chế độ Mỹ - Ngụy 
          Nói tư tưởng Võ Thị Thanh Hải lệch lạc là bởi lẽ, mặc dù biết rõ Việt Nam Cộng hòa là chế độ bù nhìn do Mỹ dựng lên để phục vụ cho những mưu đồ chính trị đen tối là cai trị, chia cắt lâu dài Việt Nam, nhưng Hải lại dùng trang Facebook cá nhân của mình để đăng tải nhiều hình ảnh và dùng nhiều lời nói để hoài niệm và ca ngợi về chế độ Ngụy quyền. Hải cảm thấy “mỗi khi lên mạng tìm về quá khứ lịch sử chế độ VNCH, cô rất vui sướng và lấy làm tự hào vì cô đã nhìn thấy hình ảnh oai hùng của cha mình cùng đồng đội đang hiên ngang xông pha ngoài mặt trận để bảo vệ lấy nền tự do, dân chủ cho quê hương mình”. Với những nhận thức sai lệch như vậy Hải sẽ khiến các em học sinh có những cách hiểu sai lầm về lịch sử của dân tộc. Đây là một vấn đề hết sức nguy hiểm. Rõ ràng tư tưởng của Hải có vấn đề và không thể chấp nhận được với tư cách là một người giáo viên.
          Mặc dù đã được các cơ quan chức năng giáo dục, làm rõ những sai trái và tạo nhiều điều kiện cho sửa chữa, nhưng Hải vẫn không chịu xám hối. Hải cho rằng “không làm gì vi phạm pháp luật, không làm gì trái với đạo đức của một nhà giáo. Nhưng chỉ vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa mà tôi bị trù dập, sách nhiễu” và tỏ ra quyết tâm “bằng lương tâm và trách nhiệm của một nhà giáo chân chính, tôi tuyên bố sẽ không khuất phục và sẽ tham gia vào công cuộc tranh đấu cho nhân quyền và quyền lợi của học sinh nghèo”.
          Nhận thấy Võ Thị Thanh Hải có những tư tưởng sai lệch mấy tay rân chủ cuội nhao vào đưa ra nhiều lời lẽ tung hô, kích động. Mục đích của đám này là lôi kéo và muốn Hải “dấn thân” vào cái hội đấu tranh đòi quyền con người cùng với Thanh Hải, Đào Thu, Huỳnh Thị Xuân Mai, Nguyễn Anh Dũng, Vũ Hùng… Nếu không có sự thay đổi, thời gian tới Hải sẽ trở thành một con rối hữu hiệu để các tổ chức, cá nhân phản động lợi dụng, kích động chống phá chính quyền.
          Nghề dạy học được xã hội tôn vinh, trân trọng, là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý bởi vì sản phẩm của nghề ấy là con người. Giáo viên chính là những người gieo mầm tương lai cho xã hội và là những người thắp lên tình yêu cuộc sống cho các em. Theo đó, với việc tôn thờ một chế độ đã từng gây nhiều tội ác với dân tộc, với nhân dân thì Võ Thị Thanh Hải thực sự không xứng đáng để đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. Và luận điệu “bị trù dập vì thể hiện chính kiến” của Võ Thị Thanh Hải suy cho cùng chỉ là những lời lẽ ngụy biện cho những việc làm sai trái.

JUNXIAN
SUU KYI - MỘT SAM RAINSY MỚI TẠI MIẾN ĐIỆN

SUU KYI - MỘT SAM RAINSY MỚI TẠI MIẾN ĐIỆN

16:06 2 Comments
Lữ Khách 
Từng là một chính khách có ảnh hưởng trong phong trào Sinh viên tại Myanma và dựa vào ảnh hưởng của gia đình, bà Suu Kyi đã có cơ hội thăng tiến trên chính trường đất nước thành viên của Asean này. Tuy nhiên, thăng trầm và cùng với những biến cố chính trị khó lường tại Myanma đã khiến người phụ nữ đặc biệt này không ít lần lỡ hẹn với giấc mơ chính trị của mình. Bà chỉ thực sự quay trở lại chính trường và trở thành thủ lĩnh của chính đảng đối lập lớn nhất tại Myanma (Liên đoàn Dân tộc vì Dân chủ - NLD) sau cuộc cải cách gắn với việc ông Thein Sein lên làm Tổng thống. 
 Suu Kyi (nguồn: Internet). 

Tuy nhiên, nhìn cái cách bà Suu Kyi trở lại chính trường Myanma và cả những thứ bà đang làm trong bối cảnh hiện tại không khác là mấy so với thủ lĩnh chính đảng cứu quốc đối lập tại Campuchia - Sam Rainsy, người được cho là nguyên nhân chính gây nên tình hình bất ổn tại Campuchia và khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. 

1. Điểm giống đầu tiên của người xem đó là cái đặc điểm cốt lõi nhất để hình thành các điểm chung giữa 02 chính khách đối lập này chính là việc có mối quan hệ tương đối thân thiết với TQ. Về Sam Rainsy thì không cần bàn luận nhiều bởi ngoài việc có tổ tiên, gốc gác từ TQ thì ông này đã nhiều năm học tập, sinh sống tại TQ; trên thực tế việc người TQ (nhất là giới doanh nhân) có mặt tương đối nhiều tại Campuchia là kết quả của việc Sam Rainsy gây sức ép lên chính phủ nước này. Sam Rainsy cũng rất nhiều lần bị Đảng CPP của thủ tướng Hun Sen nhận sự hậu thuẫn về mặt tài chính của TQ để tiến hành các hoạt động chống đối trong nước. 

Về bà Suu Kyi, tuy không học tập và sinh sống tại TQ nhưng với chuyến thăm TQ và việc bà được đích thân Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước TQ tiếp đón chứng tỏ đó không phải là mối quan hệ ngoại giao đơn thuần. TQ là một quốc gia đang cố gắng khẳng định vị thế của mình trên trường Quốc tế, họ sẽ không bao giờ hạ mình để chỉ tiếp đón người đứng đầu một chính đảng nếu người đó không phải là nhân vật mà họ cần. Điều đặc biệt hơn nữa là trong cuộc gặp giữa bà Suu Kyi và ông Tập Cận Bình, hai bên đã không đơn thuần trao đổi về triển vọng hợp tác giữa Liên đoàn Dân tộc vì Dân chủ - NLD, nơi bà Suu Kyi là thủ lĩnh; ở một cấp độ cao hơn, dường như bà Suu Kyi đang đại diện cho cả đất nước Myanma dù bà chỉ là Chủ tịch Đảng? 

Sự nghi ngờ càng có cớ để khẳng định hơn khi trở về từ TQ, bà Suu Kyi đã rất nhiều lần ca ngợi TQ trong các bài phát biểu trước Quốc hội Myanma và công chúng! 

2. Sau khi có sự phản đối của các chính đảng và người dân Myanma, nhất là việc các nhà thầu TQ có các động thái "phá hoại" trong hoạt động xây dựng các công trình dân sinh lớn tại đây. Tổng thống Thein Sein đã có không ít các động thái tương đối mạnh tay. Nhiều nhà thầu của TQ đã bị hủy hợp đồng và đương nhiên sự ảnh hưởng của TQ lên Myanma ngày càng trở nên hạn chế. Đây cũng được cho là nguyên nhân chính khiến mối quan hệ giữa TQ và Myanma có dấu hiệu rạn nứt và gần đây nhất là sự bất ổn biên giới hai nước sau khi có 4 người Trung Quốc mất mạng vì bom Myanmar. Đến thời điểm hiện tại tình trạng căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa có thêm bất cứ tiến triển gì... 

Đồng thời với việc hạn chế tầm ảnh hưởng của TQ tại Myanma, Tổng thống Thein Sein cũng gia tăng các hoạt động nhắm vào các chính đảng có xu hướng thân TQ để đảm bảo nắm chặt quyền lực chính trị trước khi có tuyển cử diễn ra vào thời gian tới. Theo đó, ông Shwe Mann, nguyên chủ tịch đảng cầm quyền Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) vừa bị truất quyền. 

Phản ứng sau hành động có tính kiên quyết của tổng thống Thein Sein, bà Suu Kyi cho đó là một động thái chống lại nền dân chủ mới được thiết lập cách đây không lâu tại Myanma. Bà cũng cho rằng, những chia rẽ trong USDP là cơ hội tốt để NLD có khả năng chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử sắp tới. Đồng thời, người đàn bà này cũng tuyên bố sẽ liên minh với ông Shwe Mann để gia cố lực lượng trước kỳ bầu cử. 

Để chuẩn bị cho cuộc chạy đua trở thành Tổng thống Myanma vào thời gian tới, ngoài chuyến thăm được cho là kêu gọi sự ủng hộ tại TQ thì trên các diễn đàn Quốc hội, bà 
Suu Kyi liên tục kêu gọi tước bỏ vai trò của lực lượng Quân đội trên chính trường Myanma. Trên thực tế, bản Hiến pháp do Quân đội soạn thảo đã không cho bà bà Suu Kyi ra tranh cử. Nhiệm vụ trước mắt và cũng là nhiệm vụ có tính căn bản của bà Suu Kyi là tiến tới thay đổi điều khoản trong Hiến pháp do chính phủ quân nhân soạn thảo để có thể đứng ra tranh cử thời gian tới. Việc liên minh với ông Shwe Mann vì thế được cho là hướng tới mục tiêu đó. Tuy nhiên, dưới quan sát nhận định khả năng ra tranh cử của bà Suu Kyi vẫn rất khó thực hiện bởi với những gì đang diễn ra thì các thành viên Quốc hội chưa sẵn sàng phủ quyết, hạn chế vai trò của Quân đội. 

Vì vậy, cũng giống như Sam Rainsy, tham vọng chính trị của bà Suu Kyi là không hề nhỏ nhưng tiếc rằng các lực cản mà Chính phủ của Thủ tướng Hun Sen hay Tổng thống Thein Sein tạo ra sẽ không dễ gì để hai chính khách thân TQ này toại nguyện! Và nó đang cho thấy một thực tế, bàn tay TQ đang cố lấn sâu vào khu vực Đông Nam Á nhưng chắc chắn đó sẽ không phải là chuyện dễ dàng gì.