CHUYÊN MỤC “BÀN TRÒN THỨ NĂM” VỚI CHIÊU TRÒ “MẬP MỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN”

23:16 34 Comments
         Dường như cái chuyên mục “Bàn tròn thứ năm” của đài BBC tiếng Việt rất biết nắm bắt những thông tin “nóng” thu hút sự chú ý của dư luận để tổ chức các hoạt động tác nghiệp. Sau các số đề cập đến chủ đề Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam đã bị dư luận vạch mặt vì đã có những hoạt động xuyên tạc lịch sử, “Bàn tròn thứ năm” ngày 24/9 vừa qua lại liều lĩnh bàn tán về Cuộc khủng hoảng di cư ở Châu Âu. Cũng giống như những lần trước là tạo diễn đàn cho các cá nhân thiếu thiện chí tuyên truyền chống Việt Nam, chương trình Bàn tròn tuần này đã cố ý gán ghép, so sánh về tình trạng cuộc khủng hoảng tị nạn ở Châu Âu trong thời gian gần đây là tương đồng với những người “tị nạn” Việt Nam của 30 - 40 năm về trước. Sự tương đồng được các “học giả” hải ngoại lý giải rằng, việc người “tị nạn” Việt Nam trước đây, và người dân ở các khu vực các nước Trung Đông như Syria, Iraq, Libya… liều chết vượt Địa Trung Hải để tới Châu Âu là do bị chính chính quyền trong nước truy đuổi, tàn sát vì lý do tranh giành quyền lực chính trị.

Trong hình là các “học giả”hải ngoại với biệt tài  xuyên tạc lịch sử của chuyên mục “Bàn tròn thứ Năm”
Trong hình là các “học giả” hải ngoại với biệt tài 
xuyên tạc lịch sử của chuyên mục “Bàn tròn thứ Năm”

          Cần khẳng định đây là một mưu đồ hết sức nham hiểm và là luận điểm hoàn toàn sai trái. Tình trạng di cư ồ ạt, thậm chí là bất hợp pháp sau năm 1975 xuất phát từ nguyên nhân trong suốt thời gian chiến tranh, quân đội, các nhà chức trách Mỹ cũng như chính quyền Sài Gòn qua mấy đời tổng thống đều tuyên truyền luận điệu nếu “Việt Cộng” giải phóng miền Nam sẽ có nạn “tắm máu”. Theo đó, Mỹ đã khởi động nhiều chương trình như “Frequent Wind”, “Operation Babylift” để di tản quân nhân, nhân viên dân sự Mỹ, một số người Việt đã từng cộng tác hay có liên hệ với chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ VNCH để rời khỏi Việt Nam. Mặc dù Washington luôn tuyên bố đây là các chiến dịch “nhân đạo” nhưng thực chất lại là âm mưu “hậu chiến” hết sức thâm hiểm của chính quyền Mỹ (thực tiễn lịch sử cho thấy, Việt Nam sau thống nhất đất nước tháng 4/1975 chưa và không bao giờ xảy ra viễn cảnh tàn sát, trả thù đẫm máu của quân và dân cách mạng đối với số tàn dư của chế độ tay sai Ngụy quyền Sài Gòn, như những gì mà người Mỹ đã tuyên truyền, kích động). Cụ thể, để tiếp tục cuộc chiến chống CNXH - đang đe dọa chiến lược “bá chủ toàn cầu”, Mỹ muốn tính đến một phương thức chiến tranh phản cách mạng kiểu mới (đó là “âm mưu diễn biến hòa bình”), cho nên Mỹ muốn gây dựng số Ngụy quân, Ngụy quyền Sài Gòn cũ và thân nhân của họ (số này là được coi là con đẻ của Mỹ và có quyền lợi chính trị gắn liền với Mỹ) phục vụ cho âm mưu lật đổ chế độ XHCN giai đoạn sau này. Hiện nay, một bộ phận số người Việt Nam “di tản” trước đây (trong đó có tổ chức khủng bố Việt Tân) vẫn được Mỹ hậu thuẫn để tiến hành các hoạt động chống phá đất nước, nuôi dưỡng ảo vọng phục hồi lại chế độ tay sai cờ vàng.

Không ai khác ngoài Mỹ, mới là nguyên nhân chính  gây ra cuộc khủng hoảng di cư đang nhấn chìm châu Âu
Không ai khác ngoài Mỹ, mới là nguyên nhân chính 
gây ra cuộc khủng hoảng di cư đang nhấn chìm châu Âu 

          Quay trở lại cuộc khủng hoảng tị nạn tại Châu Âu. Làn sóng người nhập cư ồ ạt đổ vào châu Âu trong những ngày qua đang trở thành mối lo ngại lớn nhất đối với “lục địa già” và cuộc khủng hoảng này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong khi các nước châu Âu đang gồng mình giải quyết khủng hoảng di dân, thì đồng minh thân cận của họ - nước Mỹ vẫn tỏ ra khá dè dặt. Trong khi đó, không ai khác ngoài Mỹ, mới là nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng và phải chịu trách nhiệm đạo đức lớn nhất trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng trầm trọng này. Các nguồn chính của người tị nạn hiện nay đến từ Syria, Libya, Iraq và Afghanistan. Tất cả những nước này đã và đang là mục tiêu can thiệp của Mỹ, theo nhiều cách - từ can thiệp quân sự trực tiếp đến gián tiếp tài trợ cho các thế lực lật đổ chính phủ. Kể từ sau sự kiện 11/9, Mỹ đã dẫn đầu thế giới ráo riết chống khủng bố khắp vùng Trung Đông và Bắc Phi. Mặc dù, các quốc gia này đã tồn tại những mâu thuẫn, xung đột nhưng với chiêu bài xuất khẩu “gánh hát nhân quyền” Mỹ đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của các nước này. Hệ quả là chủ nghĩa khủng bố bùng phát, nội chiến xảy ra, sự tranh giành quyền lực giữa các đảng phái ngày càng trở nên gay gắt… Để hy vọng thoát khỏi cảnh bom đạn luôn bủa vây, rình rập từng giờ, từng phút người dân khu vực Trung Đông và Bắc Phi đã rời bỏ quê hương, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng vượt biển Địa Trung Hải để tới “miền đất hứa” Châu Âu.

          Vậy có thể thấy, với kiểu đưa tin “mập mờ đánh lận con đen” các “học giả” của BBC đã đánh đồng một cách trắng trợn cuộc khủng hoảng tị nạn Châu Âu hiện nay với tình cảnh của “thuyền nhân” Việt Nam những năm 1975 của thế kỷ XX. Đây là một luận điệu xuyên tạc lịch sử trắng trợn, không có mục đích nào khác là nhằm che giấu tội ác của chế độ tay sai Ngụy Sài Gòn và tô vẽ thêm hình ảnh về 1 đất nước “dân chủ” Mỹ vẫn còn tồn tại nhiều mâu thuẫn. Lời nhắn gửi tới BBC, mọi sự đổi trắng thay đen đều là việc làm vô giá trị, bởi lẽ thực tế lịch sử này không thế lực nào có thể xuyên tạc, bôi lem.

          JUNXIAN

ĐOAN TRANG DỞ TRÒ "PHẢN TUYÊN TRUYỀN" (Kỳ 1)

12:05 29 Comments
Lữ Khách
Có người nói với tôi ả Đoàn Trang không phải là dạng vừa bởi ngoài tính cách ăn thua đã được định hình khá ổn định thì ở ả cái tài viết lách cũng được cho là một điểm khiến người ta sẽ phải dè chừng với ả (Đoan Trang từng là nhà báo). 

Chân dung Đoan Trang (Nguồn: Internet). 

Xin được bắt đầu câu chuyện từ việc Đoan Trang bị nghi ngờ về tính minh bạch trong việc chi tiêu, sử dụng nguồn quỹ của nhóm Vì một Hà Nội xanh (VMHNX). Rất nhanh chóng ả đả nữ này đã ngay lập tức đăng đàn thanh minh và điều đáng nói là để gây sự chú ý từ dư luận ả đã phải lục lọi mối quan hệ xưa cũ thuở còn ở nước ngoài để được xuất hiện ở một trang lớn như RFA - nơi Lê Diễn Đức vừa bị thải loại một cách khó hiểu. Tuy nhiên, xem chừng có một thực tế mà ai cũng hiểu, cũng biết là những cách lí giải kiểu như chưa bao giờ nhận tiền của đảng phải nào, kể cả Việt Tân”; "trong mọi trường hợp cần đến tài chính, luôn luôn chỉ có admin và một vài thành viên của nhóm bỏ tiền túi ra tự lo” suy cho cùng cũng chỉ là võ miệng mà thôi. Lối dẫn giải thiếu chứng cứ đã khiến những câu nói của Đoan Trang trên RFA vẫn không đủ sức xua tan đi những nghi ngại từ đám đồng đảng của chính mình. Ả vẫn nằm trong tầm ngắm của những kẻ ưa thích sự minh bạch. 

Đó cũng là lí do khiến Đoan Trang thay vì im lặng và chấp nhận những điều được người ta đưa đến cho mình thì ả đã chọn một giải pháp chủ động hơn. Có điều ả không nói lại, cũng không cố thanh minh như cách đã từng làm. Ả chọn một lối thanh minh mà mới nhìn vào thì không ai nhận ra ả đang thanh minh cho chính mình. 

Trên thực tế, nguyên nhân lớn nhất khiến ả bị đồng đảng nghi ngờ là bởi sự lên tiếng của dư luận; chính dư luận đã đánh thức sự cảnh giác trong các thành viên của nhóm VMHNX. Câu hỏi được đặt ra là liệu Đoan Trang có nhận thức được điều này không hay đang đặt những sự nghi vấn vào những kẻ chuyên nói điều đơm đặt trong nhóm VMHNX? Nhưng xin thưa rằng với kỹ năng của một người từng hoạt động báo chí thì không quá khó để "ả đàn bà khó chơi" này sớm nhận thức được vấn đề. Cho nên thay vì kiên trì thuyết phục những người xung quanh về sự "minh bạch" của chính mình thì Đoan Trang đã tấn công lại chính dư luận - Chủ thể được cho là căn nguyên, gốc rễ của vấn đề. 

Và xem chừng riêng với suy nghĩ này, Đoan Trang chứng tỏ sự cao tay và thạo nghề của mình. Nhiệm vụ của ả trong trường hợp này là tấn công và chỉ ra cho đám thành viên VMHNX thấy được rằng: Việc ả bị nghi ngờ chuyện ăn quỵt và sử dụng quỹ của nhóm VMHNX đơn thuần là đòn tấn công có chủ đích của một nhóm người được tổ chức? Và để chứng minh điều này đương nhiên không phải là việc gì đó quá dễ dàng nhưng có vẻ như Đoan Trang đang đi đúng hướng khi thu hút sự chú ý của công luận, thành viên của nhóm VMHNX vào cái gọi là "Mánh tuyên truyền của chính quyền trong vụ 6700 cây xanh" như tên gọi của Kỳ 1 trong loạt bài hai kỳ của mình thay vì là bản thân. 

Đoan Trang cũng đã huy động tương đối bài bản những kỹ năng báo chí của mình, dẫn dụ vấn đề từ lúc bắt đầu cho tới lúc nó trở nên ít đi, bị tàn lụi đi. Những thuật ngữ chuyên môn của thủ thuật tuyên truyền được ả nhắc tới như "Nắm lấy ngọn cờ ngôn ngữ", các phát biểu của những bậc thầy tuyên truyền cũng được gợi nhắc như "giáo sư ngôn ngữ học và là người ủng hộ nhiệt thành đảng Dân chủ ở Mỹ, ông George Lakoff". Rồi Đoan Trang cũng không quên nhắc tới điều mà với nhiều người nó là căn nguyên, vấn đề lớn nhất trong câu chuyện chặt hạ 6700 cây xanh tại thủ đô Hà Nội: Từ “chặt hạ” thành “cải tạo, thay thế” qua thủ thuật "Chỉ cần lặp lại nhiều lần, sai cũng thành đúng" mà từ điển chuyên môn là  Ad Nauseam. Ả cũng chỉ rõ cách thức thực hiện của Chính quyền Hà Nội trong áp dụng chiêu thức này: "Mánh này có hiệu quả nhất khi hệ thống báo chí nằm trong tay chính quyền. Cơ quan tuyên truyền chỉ việc “huy động” (uyển ngữ của “ép”) các báo, đài vào việc nhắc đi nhắc lại một số ý đã vạch sẵn..... Cứ thế, cách diễn đạt có thể khác đi nhưng nội dung, thông điệp thống nhất là như vậy và phải được lặp đi lặp lại thật nhiều lần, trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh truyền thông, giao tiếp. Người dân nghe những nội dung sai lệch, xuyên tạc ấy mãi, rồi sẽ tin rằng chúng đúng" ..... 

Nhưng xem chừng những điều được Đoan Trang nói, diễn giải có lẽ chỉ đúng với thời điểm cách đây tầm 30 năm. Nghĩa là ở thời điểm đó con người tiếp cận thông tin chỉ thông qua một vài ba phương tiện (Báo, Đài) và những phương tiện đó do những yếu tố đặc thù nên chủ thể nắm giữ không ai ngoài Nhà nước. Ở thời điểm hiện tại thì mọi thứ đã trở nên hoàn toàn khác, con người đã chủ động hơn trong việc tiếp cận, xác đoán thông tin; thậm chí do yếu tố khu biệt trong quá trình tiếp cận thì một số thông tin có thể con người này biết nhưng có thể nó là điều còn quá mới mẻ đối với rất nhiều cơ quan truyền thông. Và theo chiều suy luận đó thì cho dù thủ thuật tuyên truyền có sắc sảo đến độ tuyệt kỹ thì e cũng khó lòng che mắt được người dân. Họ sẽ thửa hiểu chuyện gì đã, đang diễn ra; có chăng họ có quan tâm hoặc cố tình nói ra không mà thôi. 

Với lại, trên thực tế, câu chuyện chặt hạ 6700 cây xanh đã có đáp số ngay từ đầu, điều mà Đoàn Trang đang cố diễn lại chỉ là khúc sau của sự việc. Cho nên, việc chính quyền có dụng công hay không trong việc tuyên truyền hòng đánh lạc hướng dư luận hay không trong vụ chặt hạ cây xanh trong trường hợp này là không quan trọng; cũng không liên quan gì tới chuyện Đoan Trang bị vu vạ bởi cũng giống như chuyện nhận thức về vụ việc chặt hạ 6700 cây xanh kia, chắc chắn những thành viên nhóm VMHNX kia không chỉ tiếp cận nguồn tin từ dư luận được tung ra từ phía chính quyền? Và thử hỏi rằng với việc xuất hiện những kẻ như Đoan Trang trong nhóm thì có tin được không khi các thành viên VMHNX lại tiếp cận thông tin từ dư luận (báo chí chính thống). 

Vậy nên, để kết thúc Entry này người viết chỉ muốn nói với Đoan Trang rằng, có thể ả rất thuộc bài tuyên truyền, thuộc những gì ả đã từng được tiếp cận khi ngôi trên ghế nhà trường nhưng xem ra ở lĩnh vực đối nhân xử thế, hiểu người, hiểu đời thì ả vẫn còn phải học nhiều. Xin được tiếp tục trong phần bình tiếp theo về kỳ 2 từ câu chuyện của Đoan Trang. 

TỪ CHUYỆN NGƯỜI MỸ ĐÓN TIẾP ÔNG TẬP CẬN BÌNH....

21:04 15 Comments
Lữ Khách
Có một số câu chuyện đáng được quên đi, ngoài lí do không đảm bảo tính thời sự thì việc nó còn quá nhiều vấn đề cần tranh cãi được cho là lí do phổ biến thứ hai để nó nên được khép lại. Vậy nhưng khi đọc bài báo "Bữa tiệc đầu tiên trên đất Mỹ "gây tranh cãi" của Chủ tịch Tập Cận Bình" đăng trên Dân trí thì tôi hiểu rằng câu chuyện về chuyến thăm, làm việc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và trước đó là Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nên được nhắc lại và đương nhiên những vấn đề đã từng gây tranh cãi ít nhiều đã có lời giải. 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Binh thăm Mỹ (ảnh: Quartz) 

Bài báo viết: "Món wasabi và những chai rượu vang giá rẻ đang là chủ đề gây nhiều tranh cãi sau bữa tiệc đầu tiên có sự tham dự của Chủ tịch Tập Cận Bình trên đất Mỹ". 

Giải thích thêm về nội dung này, tác giả Ngọc Anh của Dân trí cho biết thêm: "Đây không phải là bữa tiệc chính thức do Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì và mời Chủ tịch Tập Cận Bình song đây được đánh giá là một sự kiện ngoại giao quan trọng. Do vậy, những chi tiết dù là nhỏ nhất trong bữa tiệc cũng được đưa ra xem xét kỹ lưỡng". Tuy nhiên thay vì chú ý tới những chi tiết nhỏ nhất trong tiệc chiêu đãi thì người Mỹ dường như tỏ ra khá suồng sã, thiếu tinh tế trong việc đặt thực đơn cũng như đồ uống. Họ không cần biết mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang ra sao để đưa Wasabi một món ăn Nhật Bản vào trong thực đơn và ông Tập là ai, vị thế của Trung Quốc hiện đang như thế nào trên trường quốc tế để chọn một loại rượu vang hạng trung để sử dụng? 

Điều mâu thuẫn và khó giải thích nhất ở đây là nước Mỹ luôn được biết đến là bậc thầy trong chuyện tiếp đón ngoại giao và căn cứ vào thái độ tiếp đón các đoàn khách thì cũng đã hiểu được phần nào mức độ mối quan hệ giữa họ với đất nước đó. Thậm chí trong nhiều tình huống các tiểu tiết ngoại giao cũng được sử dụng để chuyển tải các thông điệp chính trị.... Nhưng xem chừng cái cách chiêu đãi thực hiện với Chủ tịch TQ Tập Cận Bình như đã phản ánh ở trên nên giành cho một nước thiếu tiếng tăm, non kém về tiềm lực chứ không là một cường quốc đứng hàng thứ 2 và chỉ sau Mỹ này? 

Ở một khía cạnh khác, giải thích cho động thái bất thường này, một số ý kiến đưa ra cho rằng "Việc chọn loại rượu có giá thành vừa phải nêu trên có thể là để phù hợp với chiến dịch chống tham nhũng và lãng phí mà Chủ tịch Tập Cận Bình phát động". Song ý kiến này nên được hiểu là trò giễu cợt của đám "nô đùa chính trị" bởi giữa câu chuyện chống tham nhũng, lãng phí của ông Tập Cận Bình và chuyện được tiếp đón như thế hoàn toàn khác nhau. Hay nói cách khác, chống tham nhũng, lãng phí là chuyện đối nội của TQ, còn việc bị tiếp đón kiểu này thì chỉ làm xấu đi hình ảnh của TQ mà thôi. 

Cũng nói về điều này nhưng ở một góc nhìn so sánh được cho là phù hợp, FBker Ngoc Nhi Nguyen đã đặt ra câu hỏi: "Tại sao chính phủ Mỹ chào đón Đức Giáo Hoàng thật long trọng mà thờ ơ với Tập Cận Bình ?

Nếu so sánh về số lượng người dân mà 2 nhân vật này có tầm ảnh hưởng trực tiếp thì đúng là ngang ngửa . Trên thế giới có khoảng 1.5 tỷ người Trung Quốc , thì giáo dân Công Giáo cũng có khoảng 2 tỷ người . Về vị trí quốc gia thì Tập Cận Bình đứng đầu Trung Quốc , Đức Giáo Hoàng Francis đứng đầu Vatican , cũng là 1 khu vực tự trị độc lập trên nước Ý . Chỉ khi so về quân đội và vũ khí thì Đức Giáo Hoàng phải chịu thua , vì Ngài chỉ có 1 đội quân nhỏ mấy chục người và ít khẩu súng để bảo vệ Tòa Thánh mà thôi , trong khi Tập Cận Bình chỉ huy 1 quân đội với nhiều loại vũ khí hiện đại và số quân đến hơn 1 triệu .

Ấy vậy mà khi 2 người này cùng đến Mỹ 1 lúc thì Tổng thống Mỹ Obama lại cùng phu nhân và 2 con ra tận sân bay đón Đức Giáo Hoàng , còn ngài họ Tập với quân đội hùng hổ kia lại chỉ có Thống đốc tiểu bang ra đón . Tại sao vậy?". 

Tiếp nhận chuyện này, tôi nhớ lại cách đặt ra câu hỏi và cố chứng minh cho bằng được trong chuyến thăm Mỹ cách đây gần 4 tháng Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng không được người Mỹ rải thảm đỏ đón tiếp tại sân bay của một số người; chính khách đón ông Trọng tại sân bay cũng chỉ là người đứng đầu một bang và đại diện một Nghị sỹ trong Quốc hội. Sau chuyện này có người giải thích rằng do ông Trọng là người đứng đầu một chính đảng chứ không phải là nguyên thủ quốc gia, tuy nhiên gần như ngay lập tức lí do này đã bị phủ nhận bởi trước đó đích thân Tổng thống Obama và nhiều chính khác nước này như ông Ngoại trưởng hay Thượng Nghị sỹ John McCain (Đảng Cộng hòa Mỹ) đã liên tục nhấn mạnh việc Mỹ không nặng nề chuyện thể chế chính trị tại Việt Nam và điều họ quan tâm nhiều nhất đơn thuần là câu chuyện về mặt lợi ích. 

Chưa dừng lại ở đó, lí do "kinh tế" trong ý nghĩa đi xin xỏ, nhờ vả đã được đưa ra để khỏa lấp chuyện người Mỹ thiếu trọng thị trong tiếp đón ông Tổng bí thư của một chính đảng Cộng sản. Tuy nhiên, ở lần đó điều này chưa thể bị phủ nhận bởi các nguyên nhân khách quan nhưng xem ra việc một Chủ tịch nước một nước lớn, có tiềm lực về kinh tế như ông Tập bị tiếp đón xoàng xĩnh đã ít nhiều cho thấy lí do kinh tế không cũng không có chỗ đứng trong trường hợp này. Nền kinh tế TQ dù đang gặp không ít khó khăn do thị trường chứng khoán liên tục tụt dốc thảm hại song với việc dữ trự vàng và đô la lớn nhất thế giới xem chừng TQ chưa đến lúc phải đi xin từng đồng để cứu vãn nền kinh tế và họ cũng thể mong chờ lòng thương từ một nền tư bản lớn nhất thế giới như Mỹ. 

Vậy nên, với nước Mỹ thì dường như chuyện tiếp đón nguyên thủ các quốc gia như thế nào (trọng thị hay xoàng xĩnh) chỉ đơn thuần là chuyện ngẫu hứng; họ có thể rất tinh tế trong việc sử dụng ngoại giao để lồng ghép nhưng câu chuyện chính trị song nên hiểu rằng điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra. Luôn luôn có phẩn trăm cho sự dị biệt đằng sau những gì được cho là phổ biến và hãy đừng nhăm nhăm nghĩ rằng nước Mỹ xem thường nước yếu, nước kém phát triển hay nói chung lại là những nước cần họ mà họ có thể thực hiện điều tương tự với nước lớn, phát triển. Việc tiếp đón ông Tập Cận Bình có thể xem là một ví dụ. 

Cuối cùng, xin nói thêm rằng, chính trị và tôn giáo là hai chuyện vốn có mối quan hệ khăng khít, tương hỗ lẫn nhau và ở hai điều này ngoài việc gắn bó với nhau về mặt lợi ích thì yếu tố đức tin cũng nên được tính đến. Tổng thống Obama và rất nhiều chính khách Mỹ là người theo đạo Thiên chúa, đó là lí do tại sao mỗi lần đến Mỹ, Giáo hoàng lại được đón tiếp trọng thị. Giữa TQ và Mỹ ngoài sự liên kết về yếu tố lợi ích thì mối quan hệ giữa hai cường quốc này sẽ không bao giờ đạt đến độ mà chúng ta vẫn gọi là đức tin lẫn nhau. Vậy nên so sánh trong trường hợp này là hết sức khập khiễng là bởi thế. 

TỔ CHỨC PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI (RSF) LẠI "ĐẠO ĐỨC GIẢ" VỀ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN

20:46 38 Comments
         Câu chuyện Tạ Phong Tần đi Mẽo đã khiến cho làng “dân chủ”, “nhân quyền” trong và ngoài nước “phát sốt”, theo đó bọn cuội đói nhao vào miếng mồi ngon mà cấu xé các kiểu. Và dường như đến nay “chuyến đi” này vẫn chưa có dấu hiệu gì là hạ nhiệt, khi hôm 22/9 vừa qua, Tổ chức Phóng viên không biên giới” (RSF) đã phát đi một bản tuyên bố “bầy tỏ sự hài lòng khi hay tin blogger Tạ Phong Tần đã được trả tự do và đến Mỹ”“yêu cầu CSVN thả hết tất cả tù nhân lương tâm vô điều kiện”. Có thể nói đây là một việc làm vô bổ đến mức “rảnh rỗi sinh nông nổi” của một tổ chức mang danh quốc tế, đây cũng chính là diễn đàn để bọn dân chủ giả hiệu vu cáo, xuyên tạc, bóp méo những vấn đề liên quan đến nhân quyền của Việt Nam.

         “Phóng viên không biên giới” hay “Ký giả không biên giới” (Reporters sans frontières) là một tổ chức phi chính phủ hoạt động toàn cầu, do nhà báo người Pháp Robert Ménard thành lập năm 1985 với mục đích bảo vệ tự do báo chí trên thế giới, chống kiểm duyệt và tạo áp lực giúp đỡ những nhà báo đang bị giam giữ. Tuy nhiên, dưới sự tài trợ, thao túng của Mỹ và các nhà tài phiệt phương Tây dường như hoạt động của tổ chức này đã méo mó đi rất nhiều so với tôn chỉ, mục đích khi nó được ra đời. Mặc dù, đã tự khoác lên mình cái nhãn hiệu bảo vệ quyền lợi của các nhà báo, nhưng trên thực tế, RSF không hề bảo vệ các nhà báo chân chính mà chỉ chăm chăm tiếp tay một số blogger và nhà báo giả danh để hoạt động chống phá. Hằng năm, Tổ chức “Phóng viên không biên giới” đều tiến hành nhận xét, đánh giá về tình hình báo chí quốc tế, rồi tổ chức xếp hạng về mức độ “tự do” báo chí của một quốc gia (trong đó có Việt Nam) theo cảm nhận chủ quan của họ. Người ta không biết có bao nhiêu độ khách quan, chuẩn xác trong đó; chỉ biết rằng đã có không ít quốc gia phản đối, phê phán cách làm phiến diện, áp đặt của tổ chức này. Tiêu biểu, RSF đã từng lố lăng cho rằng, tự do báo chí ở Việt Nam “chưa có dấu hiệu được cải thiện”, người dân “không được tự do tiếp cận thông tin” và Việt Nam đã trở thành “nước cầm tù blogger và cư dân mạng lớn thứ hai thế giới”, đưa Việt Nam nằm trong số 5 “Quốc Gia Kẻ Thù Của Internet”….

          Trở lại vụ việc “yêu cầu CSVN thả hết tất cả tù nhân lương tâm”, RSF đã đưa ra bản danh sách 15 blogers còn “đang bị cầm tù, hoặc đã có án hoặc chưa”. Lướt qua bản danh sách này, chúng ta có thể dễ dàng điểm mặt, đặt tên các nhà “dân chủ” cộm cán nổi tiếng với các hoạt động chống phá đất nước, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, như: Bùi Thị Minh Hằng bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 3 năm tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điều 245 Bộ Luật hình sự; Đinh Nguyên Kha bị Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt 10 năm về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự; Nguyễn Văn Lý bị Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên phạt 15 năm tù về tội “phá hoại chính sách đoàn kết” và tội “không chấp hành quyết định quản chế hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” theo quy định tại các Điều 87 và Điều 269 Bộ luật hình sự; Hồ Đức Hòa được tổ chức khủng bố Việt Tân huấn luyện, cung cấp kinh phí, phương tiện hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân…

TỔ CHỨC PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI (RSF) LẠI “ĐẠO ĐỨC GIẢ VỀ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN
“Dân chủ” không phải là can thiệp thô bạo vào 
công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền

         Mặc dù các đối tượng này đều đã được đưa ra xét xử công khai với đầy đủ nhân chứng, vật chứng theo đúng với các quy định của pháp luật hiện hành, nhưng RSF đã cố tình thông tin theo kiểu mập mờ, cắt xén rằng “chính quyền sử dụng những điều luật mơ hồ của Bộ Luật Hình Sự được coi là ngược với các điều ước quốc tế như Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà nhà cầm quyền đã ký cam kết tuân theo để bắt bỏ tù các người viết blogs cá nhân bầy tỏ chính kiến hay đưa các thông tin ngược với đường lối thông tin tuyên truyền một chiều của nhà cầm quyền”. Cần khẳng định rằng những đối tượng như Nguyên Kha, Bùi Hằng, Văn Lý… không phải là những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Có thể tìm hiểu điều này qua các bài viết, ý kiến mà các đối tượng này đã đăng tải trên blog, facebook cá nhân hay trả lời phỏng vấn của một số báo, đài nước ngoài. Dưới những chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”, một số người tự xưng mình là những người có “sứ mệnh”, một số người tự huyễn là mình “yêu nước”, đấu tranh cho “dân chủ, nhân quyền” Việt Nam. Theo đó, họ thường xuyên đăng tải những thông tin sai trái, thù địch, bịa đặt, lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền” nhằm nói xấu chế độ, chống phá nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước ở Việt Nam, suy cho cùng hòng làm cho tình hình chính trị ở Việt Nam mất ổn định, thực hiện âm mưu bạo loạn, lật đổ.

          Từ đó có thể thấy, cái gọi là “tù nhân lương tâm” hay “bất đồng chính kiến” chỉ là cái hão từ để bè lũ rận chủ nâng tầm những kẻ tâm thần chính trị lên một tầm cao mới. Thế nên mọi sự viện dẫn mà Tổ Chức “Phóng viên không biên giới (RSF) đưa ra để “yêu cầu CSVN thả hết tất cả tù nhân lương tâm vô điều kiện” đều là những điều phi lý và vô giá trị. Chiêu trò giả danh “dân chủ”, “nhân quyền”, “yêu nước” để kích động chống phá chế độ và Nhà nước Việt Nam đều bị nhân dân ta, cộng đồng quốc tế yêu chuộng hòa bình và công lý nhận rõ, kiên quyết đấu tranh, bác bỏ. Lời nhắn gửi tới RSF hãy thôi “đạo đức giả” về dân chủ, nhân quyền, bởi vì “dân chủ” không phải là can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền.

JUNXIAN
KHI NHÀ BÁO BỊ CÁO BUỘC ỦNG HỘ KHỦNG BỐ: MỐI QUAN NGẠI MỚI VỀ TỰ DO BÁO CHÍ

KHI NHÀ BÁO BỊ CÁO BUỘC ỦNG HỘ KHỦNG BỐ: MỐI QUAN NGẠI MỚI VỀ TỰ DO BÁO CHÍ

17:04 16 Comments
Tòa án tại tỉnh Diyarbakir ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có đa số người Kurd sinh sống, hôm 31/8 đã ra lệnh giam giữ hai nhà báo người Anh làm việc cho hãng tin Vice News của Mỹ và một phiên dịch người Iraq để chờ xét xử với các tội danh khủng bố.

Trước đó, hai ngày, một tòa án Ai Cập cũng đã kết án ba năm tù giam đối với ba nhà báo làm việc cho kênh truyền hình Al-Jazeera có trụ sở tại Qatar với cáo buộc “hỗ trợ cho tổ chức khủng bố”. Những động thái này đã gây ra mối quan ngại mới về tự do báo chí.

Trong một tuyên bố, tòa án tại tỉnh Diyarbakir nêu rõ, các phóng viên người Anh cùng phiên dịch đã bị buộc tội “tiến hành hoạt động khủng bố” thay cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Theo nguồn tin an ninh, ký giả Jake Hanrahan và nhà quay phim Philip Pendlebury bị bắt hôm thứ sáu (28/8) khi đưa tin về tình trạng bất ổn ở miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi quân đội chính phủ đang đẩy mạnh cuộc tấn công quân sự nhằm vào lực lượng người Kurd, mà chưa được chính phủ chấp thuận.

Phản ứng sau vụ việc này, ông Kevin Sutcliffe, Trưởng ban về các chương trình châu Âu của Vice News cho hay: “Vice News mạnh mẽ lên án những nỗ lực của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhằm “bịt miệng” các phóng viên của chúng tôi”. 

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để 3 người đồng nghiệp - bạn bè này được giải thoát nhanh chóng”, ông Sutcliffe nói thêm. Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) miêu tả những cáo buộc của Ankara là “vô căn cứ và quá đáng”.

Trong một thông cáo, AI nêu rõ: “Việc nhà báo phải tường trình câu chuyện quan trọng này là hoàn toàn thích đáng”. Những văn phòng châu Âu của Ủy ban Bảo vệ Ký giả kêu gọi phóng thích họ ngay lập tức. 

Cũng trong tháng 8 vừa qua, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng cáo buộc tập đoàn truyền thông của Vương quốc Anh (BBC) ủng hộ chủ nghĩa khủng bố trong một bài viết gần đây của hãng này về Đảng Công nhân người Kurd (PKK) - vốn bị các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) coi là tổ chức khủng bố. 

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng bài báo của BBC đã chứa đựng “các thông tin tuyên truyền” cho PKK: “Bài báo về một tổ chức vốn bị nhiều quốc gia, trong đó có các nước thành viên EU, coi là một nhóm khủng bố là sự ủng hộ công khai đối với chủ nghĩa khủng bố”.

Trước đó, hãng BBC hôm 19/8 đã đăng tải một bài viết dựa trên chuyến đi của một phụ nữ tới trại huấn luyện của PKK ở vùng núi Kandil, nơi những người phụ nữ Yazidi và Kurd đang được đào tạo để chiến đấu chống lại IS. 

Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, bài báo của BBC miêu tả một tổ chức bị coi là khủng bố như “một nhóm vô tội chống lại một nhóm khủng bố” và “khuyến khích sự tuyển mộ vào PKK” là không thể chấp nhận được và vi phạm các nghị quyết của EU và Liên Hợp Quốc về việc cấm khuyến khích và ngợi ca khủng bố...
Hai nhà báo al-Jazeera trong phiên toà tại Cairo, trong khi nhà báo Australia Peter Greste đã bị trục xuất về nước. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tại Ai Cập, ba nhà báo bị kết án gồm Peter Greste, người Australia, Mohamed Famy, người Canada gốc Ai Cập và nhà sản xuất người Ai Cập Baher Mohamed. Cả Famy và Mohamed đều có mặt tại phiên xét xử. 

Riêng nhà báo Greste bị xử án vắng mặt do đã bị trục xuất về Australia đầu năm nay. Ngoài ba năm tù giam, nhà sản xuất Australia Greste còn nhận thêm mức án 6 năm tù giam với tội danh sở hữu vũ khí. Tòa án Cairo tuyên ba nhà báo này tội “loan tin thất thiệt” tuyên truyền cho tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và hoạt động không giấy phép.

Kể từ cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7/2013, Ai Cập đã gia tăng trấn áp những người ủng hộ cựu lãnh đạo Hồi giáo này. Bản án trên đã gây ra một làn sóng phản đối trong cộng đồng quốc tế. Đài truyền hình Al-Jazeera tuyên bố sẽ kháng án và tố cáo chính quyền Ai Cập chà đạp quyền tự do báo chí và chính trị hóa vụ án.

Chính phủ Canada kêu gọi Ai Cập phải tận dụng mọi biện pháp để giải quyết trường hợp Mohamed Fahmy và phải thả ông về Canada. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh bày tỏ “rất quan ngại” đối với bản án chống lại các nhà báo. 

Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders cũng lên tiếng kêu gọi chính quyền Thống chế al-Sissi trả tự do cho các nhà báo, trừ phi chứng minh được họ phạm tội. 

Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ (Commitee to Protect Journalists), hiện nay có ít nhất 18 phóng viên bị giam trong các nhà tù Ai Cập vì bị cáo buộc theo MB. Lãnh đạo của tổ chức chính trị này là Tổng thống bị lật đổ Morsi, lãnh bản án tử hình với tội danh “phản quốc”.
Khổng Hà - Cand online (tổng hợp)

PHẠM ĐOAN TRANG LÊN RFA THANH MINH VỀ “QUỸ” CỦA VMHNX

17:03 36 Comments
Lữ Khách
Câu chuyện về dự án thay thế các loại cây già cỗi, sâu bệnh, cành vướng víu... giờ đây đã thuộc về quá khứ khi các hậu quả đã được kịp thời khắc phục. Người có lỗi đã nhận lỗi và nhận các hình thức trách phạt, kiểm điểm, cảnh cáo với các mức phạt khác nhau. Người dân trên dưới đều đồng tình, ủng hộ. 

Chính vì những điều trên lại làm cho một bộ phận nhỏ nhưng lại thích “to”, đã tụ tập đông người, núp bóng bảo vệ cây xanh nhưng thực chất là để gây rối trật tự công cộng. Dù sự việc đã được giải quyết xong nhưng cứ hàng tuần vào chủ nhật, bọn chúng lợi dụng, chọn các địa điểm đông người qua lại, đặc biệt là có các du khách thập phương nhằm gây sự chú ý. Nực cười hơn, Nguyễn Chí Tuyến còn làm hẳn "thầy cúng" để gọi hồn cây xanh lên "đối thoại" sau màn thắp hương, đặt mâm cỗ cúng cây. (Xem thêm: Ở đây)
Chân dung Phạm Đoan Trang (Nguồn: FBNV)

Trước sức ép của cộng đồng về sự minh bạch trong chi tiêu, cô gái có tên không giống tính cách – Đoan Trang lên đài RFA đăng đàn bài viết. Và cũng trước thông tin của chính các nhà “dân chủ” ở các vùng miền khác cho rằng, nhóm “Vì một Hà nội xanh” được Việt Tân nuôi dưỡng từ khi còn trong “bọc trứng”. Mà RFA – nơi Lê Diễn Đức từng vừa bị “hủy hợp đồng” vì do các bài viết nói về sự thật “thất bại cay đắng, ê chề” của Việt Nam Cộng Hòa và làm các “chiến khu giả”, ăn chặn tiền quyên góp bà con hải ngoại của Hoàng Cơ Minh. 

Trong bài viết của mình, Đoan Trang khơi lại nhóm gọi là “Vì một Hà nội xanh” do nhóm Nguyễn Anh Tuấn, Cao Vĩnh Thịnh, Bạch Hồng Quyền, Đoan Trang… nắm chủ chốt. Cô gái có tên không giống với tính cách con người Đoan Trang này còn trơ trẽn khi nói, nhóm này “chưa bao giờ nhận tiền của đảng phải nào, kể cả Việt Tân”. Cô gái họ Phạm, tên Trang này còn tự đắc khi cho rằng, “trong mọi trường hợp cần đến tài chính, luôn luôn chỉ có admin và một vài thành viên của nhóm bỏ tiền túi ra tự lo”

Không phải tự nhiên hoạt động núp bóng bảo vệ cây xanh của nhóm “Vì một Hà nội xanh” do nhóm Đoan Trang cầm đầu đã tan rã vào hồi cuối tháng 3/2015 mà nay họ Phạm này mới đăng đàn bài viết kể lể, “minh bạch” nguồn tài chính. Sự việc gì diễn ra đều cũng có lý do của nó. Tại sao khi các chiêu trò biểu tình, gây rối trật tự công cộng được núp bóng dưới vỏ bọc “bảo vệ” cây xanh tan rã, chúng không “tổng kết” ngay lúc đấy mà đến nay, Phạm Đoan Trang mới “minh bạch”?

Phải chăng, lý do thứ nhất sau thời gian “đóng cửa bảo nhau” nhưng không đi đến thống nhất về việc chia chác tiền nong sau khi “kết thúc chương trình” vì người này tỵ nạnh người kia, dẫn đến tình cảnh lục đục, đá xéo nhau. Cấp dưới thì cho rằng, số tiền ở hải ngoại rót về để tài trợ cho các buổi “bảo vệ” cây xanh đã bị những kẻ cầm đầu chia % cho chúng cao hơn, còn với những người còn lại thì chỉ lẻ tẻ % rất ít, không bõ công sức đã bỏ ra. 

Lý do thứ hai khi trong giai đoạn từ đầu năm đến nay, ngoài hoạt động núp bóng "bảo vệ" cây xanh nhưng thực chất là gây rối trật tự công cộng, phá vỡ sự bình yên của người dân Thủ Đô vào những ngày nghỉ cuối tuần thì nhóm Đoan Trang không có thêm hoạt động gì nổi bật. Chính vì lẽ này, Đoan Trang cũng như Nguyễn Anh Tuấn, Cao Vĩnh Thịnh...tên tuổi bị nhạt nhòa, thậm chí, có một số "dân chủ" còn không buồn nhắc đến. Nào là Mẹ Nấm Gấu, Nguyễn Lân Thắng, Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Ngọc Chênh, Lê Công Định...lúc nào cũng "sôi nổi" hoạt động không thực tế thì làm "anh hùng bàn phím". Thời gian trở lại đây, Tạ Phong Tần lại quấy đảo nội bộ "rận" bằng việc được xuất cảnh sang Mỹ.

Ngược lại, nhóm Đoan Trang ngoài việc không có hoạt động thực tế cũng không có hoạt động gì nổi trội ở mặt "chém gió" trên các trang mạng. Một khi tên tuổi của mình bị lãng quên như một số tiền bối và song song với điều này thì chắc chắn, nguồn "trợ cấp" cũng sẽ bị hao hụt và thậm chí là đi tong! Vậy nên, với độ dày kinh nghiệm cùng với những mưu đồ của mình, Đoan Trang đã ngay lập tức nghĩ ra kế hiểm khi lật lại hoạt động về "cây xanh" dưới danh nghĩa "minh bạch tài chính".

Trong đó, có chi tiết rằng, nhóm này "chưa bao giờ" nhận được tiền từ đảng phái, tổ chức nào, kể cả Việt Tân. Đoan Trang còn ngụy biện rằng, tài chính để "nuôi" nhóm "Vì một Hà Nội xanh" là do "nhóm Admin và một vài thành viên của nhóm bỏ tiền túi ra lo". Dù Đoan Trang đã tính trước, tính sau khi viết bài này nhưng khi nói đến đây chính bả đã bị "hớ". Tại sao vậy? Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn cùng một vài thành viên khác như Nguyễn Chí Tuyến, Cao Vĩnh Thịnh...không nghề nghiệp ổn định, suốt ngày chỉ thấy những đối tượng này cầm đầu một nhóm người tập trung tại các địa điểm công công với những băng rôn, khẩu hiệu đòi hỏi các yêu sách vô lý. 

Vậy, nhóm người này lấy tiền đâu để trang trải mọi khâu từ a->z cho các hoạt động của nhóm Vì một Hà nội xanh? Chưa kể đến, lấy tiền đâu để cơm áo, gạo tiền, bỉm sữa cho con cái như những kẻ đã có vợ, có chồng? Xét vào thu nhập chung, phần đông cặp vợ chồng có thu nhập ổn định hàng tháng trên dưới 10 triệu mà còn khốn đốn, xoay sở không đủ cho cuộc sống hàng ngày trên đất Thủ Đô thì liệu nhóm người không nghề nghiệp như Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn...lấy tiền đâu để "bỏ tiền túi ra lo" hoạt động nhóm Vì một HN xanh?

Trước sự việc này, khá đông các facebooker tỏ ra thất vọng với cô gái có tên đẹp nhưng kém sắc như Đoan Trang. Họ nói rằng, "chúng tôi không phải con nít để Đoan Trang dễ qua mặt bằng chứng cứ trên".  Dẫu có ăn chặn tiền từ các nguồn về, không chia chác đều cho các thành viên khác thì Đoan Trang cũng nên có cách hành xử "đẹp", để các hoạt động sau có tên Đoan Trang thì mọi người cũng không ngần ngại tham gia; chứ không nên sống giả tạo với các luận điệu trên. Đám đông này cho rằng, mọi người đều "vất vả hoạt động" như nhau thì khi "kết thúc", Đoan Trang nên sòng phẳng với họ, để "khuyến khích" họ những lần khác vẫn "tiếp tục tham gia".

NGUYỄN VĂN ĐÀI LẠI “CHÉM GIÓ” VỀ ĐA ĐẢNG

23:23 48 Comments
          Nhắc đến Nguyễn Văn Đài chắc chẳng ai lạ lẫm gì, Đài nổi tiếng trong làng tự nhận là “đấu tranh” cho dân chủ, nhân quyền trong nước về cái biệt tài “chém gió”. Mặc dù đã được đi bóc lịch 04 năm về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại điều 88 - Bộ luật Hình sự, nhưng sau khi mãn hạn tù nếu được bên trong kích động và bên ngoài viện trợ đô la Đài lại rất nhiệt tình phát ra những thông tin, tài liệu chống Đảng và Nhà nước. Điều đặc biệt là Đài rất thích “chém” về vấn đề đa nguyên, đa đảng; điển hình là hôm 17/9 vừa qua trên trang facebook cá nhân của mình Đài đã đăng tải bài viết “Chúng tôi luận bàn về đa đảng”. Đánh hơi được thông tin này, “lều báo” BBC đã vội vã mượn lời của Nguyễn Văn Đài để đưa ra một khẳng định hết sức lố lăng rằng “Dân chủ đa đảng ở Việt Nam là cần thiết”. Vậy phía sau những luận điệu này là gì? Phải chăng Việt Nam nên đa nguyên, đa đảng?

NGUYỄN VĂN ĐÀI LẠI “CHÉM GIÓ” VỀ ĐA ĐẢNG
Nguyễn Văn Đài là 1 tay “chém gió” có hạng về vấn đề đa nguyên, đa đảng

          “Chém gió” được hiểu là hành vi nói sai sự thật, theo chiều hướng phóng đại, nói không có cơ sở khoa học biện chứng gì cả nhằm đề cao bản thân hoặt một đối tượng nào đó. Điều này dường như rất đúng đối với những phát ngôn của Nguyễn Văn Đài. Vị Luật sư rởm này cho rằng: “Không có đa nguyên, đa đảng thì không bao giờ có dân chủ. Đa đảng, đa nguyên là thành tố quan trọng nhất để xây dựng lên một quốc gia dân chủ”. Có thể khẳng định đây chỉ là cái cớ để Nguyễn Văn Đài lợi dụng chiêu bài cũ rích là quyền “dân chủ”, “nhân quyền” để hướng lái, kêu gọi “đa nguyên, đa đảng; đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
          Nguyễn Văn Đài và các nhà “dân chủ” giả hiệu trong nước thường đưa ra luận điệu rằng nhiều đảng cạnh tranh thì sẽ dân chủ hơn. Đám người này coi Mỹ là  “miền đất hứa” và là 1 biểu tượng của “dân chủ”. Nhưng họ đã cố tình đã che đậy đi rằng, bên cạnh những “ánh mỹ kim hào nhoáng” vẫn còn tồn tại 1 xã hội đầy rẫy những bất công, bạo lực, nguy cơ khủng bố, phân biệt chủng tộc, mất dân chủ… Dân chủ ở Mỹ không gì khác là nền dân chủ tư sản, nền dân chủ chỉ dành cho một bộ phận thiểu số trong xã hội. Bởi lẽ, Mỹ tuy có đến 112 đảng, nhưng chỉ có hai đảng Cộng hòa và Dân chủ thay nhau cầm quyền, tuy bề ngoài là chế độ đa đảng đối lập song xét về bản chất đó chỉ là một đảng - đảng của giai cấp tư sản. Dù Đảng nào nắm quyền cũng đều là đảng của giai cấp tư sản, đều nhận sự tài trợ của các tập đoàn kinh tế, đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản.  Do vậy, chế độ đa nguyên, đa đảng không bao giờ và không thể mang lại những giá trị dân chủ đúng nghĩa. 

NGUYỄN VĂN ĐÀI LẠI “CHÉM GIÓ” VỀ ĐA ĐẢNG

          Ở nước ta, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định rõ tại Điều 4 - Hiến pháp: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc,…”. Đặc biệt, Đại hội XI của Đảng ta đã khẳng định: Việt Nam không cần có đa đảng. Điều khẳng định này hoàn toàn không phải xuất phát từ ý muốn chủ quan của Đảng ta như sự xuyên tạc của các thế lực thù địch, mà dựa trên những cơ sở khoa học cụ thể về cả lý luận và thực tiễn. Thể chế nhất nguyên một đảng lãnh đạo ở Việt Nam hoàn toàn không đồng nghĩa với việc mất dân chủ, triệt tiêu dân chủ như các thế lực thù địch đã và đang ra sức xuyên tạc. Trong quá trình lãnh đạo Cách mạng, mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đều có sự tham gia đóng góp ý kiến của nhân dân, phát huy dân chủ rộng rãi. Đường lối, chủ trương của Đảng luôn được xây dựng trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng của mọi tổ chức chính trị - xã hội, của các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân.
          Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng, 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhờ đó, Việt Nam từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế, có quan hệ rộng rãi với các nước, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.
          Trong những năm vừa qua, sử dụng chiêu bài “xuất khẩu cách mạng dân chủ” Mỹ đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nhiều nước, tiêu biểu như:  “Cách mạng Hoa Hồng” tại Gruzia năm 2003, “Cách mạng Cam” tại Ucraina năm 2004; “Cách mạng hoa nhài” lật đổ chính phủ đương nhiệm tại một số nước Bắc Phi và Trung Đông; “Cách mạng nằm” ở Malaysia… Hậu quả của những việc này là hết sức nặng nề, đó là tình hình chính trị - xã hội bất ổn; nội chiến, xung đột sắc tộc, khủng bố bùng phát; đặc biệt là làn sóng di cư, tị nạn có quy mô lớn nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai đang leo thang trầm trọng ở khu vực Châu Âu…
          Vậy nên, một đất nước hòa bình, ổn định (Theo thống kê mới nhất của Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP), Việt Nam lọt vào nhóm 11 nước có môi trường hòa bình nhất trên hành tinh), đang có những bước phát triển bền vững có cần phải tiến hành đa nguyên, đa đảng để rơi vào khủng hoảng, bất ổn như các nước khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Thái Lan,… như lời Nguyễn Văn Đài rêu rao hay không?. Bản chất chống phá đất nước của Nguyễn Văn Đài ngày càng bộc lộ rõ, mong rằng Đài biết xấu hổ mà thôi ngay chiêu trò “chém gió” về đa nguyên, đa đảng; vì suy cho cùng đây cũng chỉ là những lời tuyên bố phi lý và vô giá trị.

JUNXIAN

LẠM BÀN VỀ VIỆC CÁC THÍ SINH CHỌN TRƯỜNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

17:23 22 Comments
Lữ Khách
Sau vụ việc thí sinh dự thi kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia, em Bùi Kiều Nhi (xã Đức Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) đạt 27,5 (cộng 1.5 điểm khu vực ưu tiên nữa là 29 điểm) không được nhận vào Học viện Chính trị Công an nhân dân. Nguyên nhân là do thí sinh này không khai án tích của bố mình (đã mất) vào hồ sơ.

Bố của Nhị là ông Bùi Vĩnh Tường (SN 1965, đã mất năm 2013), từng bị TAND huyện Tuyên Hoá xử phạt 9 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Chống người thi hành công vụ theo bản án số 02 HS-TA ngày 18/5/1992. Án tích này được lưu trong hệ thống thông tin nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, sau đó, Bùi Kiều Nhi đã được Tổng cục Tổng cục Chính trị CAND “chiếu cố” vào trường Học viện Chính trị CAND. 
Em Nguyễn Đức Ngà (đạt 29 điểm khối A, 27 điểm khối B) ở Nam Đàn, Nghệ An (Nguồn: Báo VnXpress)

Và nay, lại xuất hiện thêm 2 trường hợp tương tự như em Bùi Kiều Nhi. Trường hợp thứ nhất là em Nguyễn Đức Ngà (Nam Đàn, Nghệ An) đạt 29 điểm khối A (cộng 1 điểm khu vực ưu tiên) và 1 thí sinh khác (chưa cho đưa lên mạng xã hội, báo chí) cũng tại Nghệ An.

Ngay từ lúc Bộ Công an “chiếu cố” cho Bùi Kiều Nhi được vào học tại Học viện Chính trị Công an nhân dân dưới sức ép của dư luận và báo chí thì tôi đã không đồng tình. Vì một khi đã có tiền lệ thì sau này những trường hợp tương tự khác cũng phải “chiếu cố” vì đã từng “chiếu cố” cho trường hợp em Bùi Kiều Nhi. Luật lệ, quy định là cứ theo đó mà làm, không thể để chữ tình chi phối để rồi xử lý mọi việc thiên về tình cảm là điều không nên bao giờ xảy ra. Luật lệ là cho cả tập thể chứ không phải là để chiều theo ý một vài cá nhân, lẻ tẻ. 

Ở đây, tôi cũng không bàn về chuyện liệu 2 thí sinh trên ở Nghệ An có được Bộ Công an “chiếu cố” – như đã từng “chiếu cố” trường hợp của em Bùi Kiều Nhi hay không. Điều đáng nói ở đây là “tình yêu” của các em đối với ngành đặc thù Công an nhân dân này.

Có một số bộ phận đang cố tình lái dư luận suy nghĩ theo hướng: Ba trường hợp trên đều cố bằng được để vào các trường thuộc khối lực lượng vũ trang. Khi đỗ và theo học các trường thuộc lực lượng vũ trang thì dĩ nhiên thí sinh ấy sẽ trở thành người trong ngành công an nhân dân. Trước, thời gian đào tạo sĩ quan (cấp ĐH là 5 năm, CĐ là 3 năm và trung cấp là 2 năm) và nay đã rút ngắn lại (ĐH là 4 năm). Đặc biệt, theo học các trường thuộc lực lượng vũ trang thì sẽ được miễn hoàn toàn học phí, được trang bị 100% quần áo (kể cả quân phục, áo quần nhỏ, áo mưa, mũ bảo hiểm…), có tiền lương phụ cấp hàng tháng, ở tập trung, cơm nước miễn phí. 

Ra trường, được phân công và nhận việc đi làm ngay, nhận lương theo quân hàm. So với mặt bằng chung, lương bổng của lực lượng này sau khi ra trường đi làm, có phần nhỉnh hơn so với các ngành khác (Nhà nước). Nói tóm lại, theo bộ phận này thì các trường hợp thí sinh trên đang muốn quyết tâm “bằng mọi giá” dù không đủ điều kiện cũng quyết theo học các trường thuộc lực lượng vũ trang vì sự chu cấp hoàn toàn miễn phí đến “tận chân tơ kẽ tóc”.

Luồng ý kiến trên xuất phát từ việc chọn ngành học, trường học dựa trên sự "bao cấp" và "khuôn khổ" - những mặt nổi mà các trường lực lượng vũ trang đang sở hữu. Tuy nhiên, những người này chưa thực sự hiểu được đặc thù của ngành học mang tên công an nhân dân này.

Thứ nhất, phải nói ngay rằng, hầu hết các thí sinh khi chọn các trường lực lượng vũ trang đều vì trước đó các em đều yêu quý màu áo người chiến sĩ Công an nhân dân vẫn thường mặc. Bởi vì từ nhỏ, qua các bộ phim trong tivi, các chiến sĩ CAND ngoài đời, các em đều đã thấy một công việc cần rất nhiều lòng dũng cảm, đam mê và yêu nghề mới có thể theo đuổi được nghề này. 

Thứ hai, việc các học viên theo học các trường thuộc khối lực lượng vũ trang được "bao cấp" từ a->z cũng là điều dễ hiểu khi mà nghề này là nghề "đặc thù". Khi thời bình, họ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ an ninh trật tự, khống chế các đối tượng vi phạm... Thời chiến, họ là lực lượng đầu tiên cùng với bộ đội ra chiến trường, đối diện trực tiếp với sinh tử trong gang tấc. Họ là người của "Nhà nước", khi Nhà nước có lâm nguy, họ sẽ là "vật thế thân", bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Thứ ba, bạn ghen tỵ, tỵ nạnh với họ khi ra trường được phân công công việc đi làm ngay mà không suy xét đằng sau một công việc "mơ ước" ấy là gì. Khi bạn ngủ, họ phải đi gác. Ngày nghỉ lễ, các bạn đi chơi, họ cũng phải trực. Ngày Tết, các bạn xúng xính quần áo đẹp đi chơi, họ phải trực. Thậm chí, có xung đột, đấu đá, chém giết, tai nạn ở đâu, các bạn tránh xa để xem hoặc "chém gió", họ phải đến trực tiếp hiện trường, trực tiếp đối diện với hiểm nguy, hiểm họa rình rập có thể làm hại họ bất cứ khi nào...Khi có hỏa hoạn, bạn chạy ra xa cho an toàn, còn họ thì ngược lại, phải sáp lại cho gần để ra sức dẹp hỏa, cứu người, cứu của...

Thứ tư, trong thời gian đang là sinh viên, ngoài kiến thức học trên giảng đường thì họ phải đi cùng thực tế. Trên giảng đường học hành đã vất vả, họ còn phải học võ, đấu súng, học bơi, học và thi các môn học rèn luyện thân thể, để khi đối mặt với tội phạm, họ có thể quật ngã. Ngoài ra, họ còn phải học các môn học mà ngành ngoài không thể tưởng tượng được.

Cuối cùng, họ yêu màu áo người chiến sĩ Công an nhân dân, họ đăng ký vào các trường thuộc lực lượng vũ trang với mong ước sau này khi ra trường, họ sẽ cống hiến sức mình, tuổi trẻ để bảo vệ, dựng xây và phát triển đất nước. Không chỉ vì một số thứ "bao cấp" như ăn ở, quần áo...miễn phí mà họ phải đánh đổi tuổi thanh xuân, niềm đam mê của mình cho thứ mà họ không yêu thích được. 

Vậy nên, đừng vì lòng ích kỷ, nhỏ nhen của mình mà gán ghép lối suy nghĩ nhỏ mọn của mình cho trường hợp các thí sinh thi vào trường Công an nhân dân. Các em đã chọn vì yêu, vì muốn cống hiến sức mình, tuổi trẻ cho ngành đặc thù này thì hãy để cho các em sống hết mình, sống trong sáng chứ đừng làm vẩn đục bởi lối suy nghĩ ngông cuồng, hạn hẹp trên. 

TẠ PHONG TẦN NỐI GÓT “HẢI ĐIẾU CÀY” SANG MỸ

11:08 46 Comments
           Thông tin Nhà Nước đã quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù với blogger Tạ Phong Tần và cho phép xuất cảnh đi Mỹ đã khiến làng “dân chủ”, “nhân quyền” trong và ngoài nước vui nhộn hẳn lên. Theo đó, đánh hơi được thông tin Tần đi Mỹ, trên hàng loạt các trang mạng lề trái từ BBC, Việt Tân đến Dân làm báo vn, xuandienhannom… đua nhau đăng tải các bài viết ăn theo sự kiện này. Nhìn chung tất cả đều liều lĩnh đưa ra lời nhận định hết sức lố lăng rằng, đây là “kết quả của bao nỗ lực vận động của nhiều tổ chức đâu tranh khắp nơi. Đặc biệt Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã hết sức tích cực trong việc thúc đẩy đưa Tần ra khỏi nhà tù cộng sản”.  Bên cạnh đó, đám này không quên gửi những lời chúc mừng đến Tạ Phong Tần vì đã “thoát khỏi cảnh tù đày khắc nghiệt và chào mừng chị đến bến bờ tự do” và cũng mong mỏi rằng, bên xứ người với sặc mùi đô la Tần sẽ không phai nhạt đi ý tưởng “đấu tranh” cho dân chủ, nhân quyền của Việt Nam.

TẠ PHONG TẦN NỐI GÓT “HẢI ĐIẾU CÀY” SANG MỸ

          Như chúng ta đã biết, Tạ Phong Tần là cái tên nổi đình, nổi đám trong giới tự nhận là “đấu tranh” cho dân chủ, nhân quyền trong nước. Theo như những lời tự rêu rao của đám này, Tạ Phong Tần đã thu lượm được nhiều giải thưởng về thành tích núp bóng dưới cái bình phong là “đấu tranh” cho dân chủ, nhân quyền - nhưng thực chất là hoạt động chống phá chính quyền, nào là “Hellman-Hammett dành cho các ngòi bút can đảm bất chấp đàn áp chính trị - Giải thưởng do tổ chức Human Rights Watch”; được ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vinh danh là một trong số mười phụ nữ kiệt xuất và dũng cảm trên thế giới, với giải thưởng Phụ Nữ Quốc Tế Dũng Cảm nhân ngày 8/3”; đến “Giải thưởng Báo chí 2013 do tổ chức quốc tế Index on Censorship chuyên bảo vệ quyền tự do bày tỏ quan điểm và quyền tự do báo chí có trụ sở tại London trao tặng”.
          Trước khi vào tù bóc lịch, Tạ Phong Tần đã có riêng cho mình một bản “chiến tích bất hảo”. Theo đó, xuất phát từ những bất mãn cá nhân (Tạ Phong Tần bị sa thải khỏi ngành Công an và cho thôi việc ở Sở Thương mại du lịch Bạc Liêu do ý thức tổ chức kỷ luật kém, thường xuyên gây mất đoàn kết nội bộ, làm đơn tố cáo sai sự thật…), Tạ Phong Tần đã lập ra Blog “Công lý - Sự thật” để phát tán những luận điệu vu khống, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và hơn hết, là nơi để Tạ Phong Tần kiếm “đô la” từ những thế lực cực đoan, phản động ở nước ngoài (theo lời khai của Tạ Phong Tần thì “mỗi bài viết BBC trả 28 bảng Anh, tổng cộng Tần đã nhận được gần “15.000 USD từ nhiều báo, đài nước ngoài”). Bên cạnh đó, Tạ Phong Tần đã nhận lời rủ rê của Nguyễn Văn Hải (Hải Điếu cày) gia nhập cái gọi là “Câu lạc bộ nhà báo tự do” - Đây là nơi quy tụ những thành phần cơ hội, bất mãn, chống đối ở trong nước, với sự hà hơi, tiếp sức về tài chính của các tổ chức người Việt chống Cộng cực đoan ở nước ngoài. Với những hoạt động vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Tạ Phong Tần đã bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 10 năm tù giam về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 - Bộ luật Hình sự.
          Với bản chất “chó đen giữ mực”, khi vào tù Tạ Phong Tần đã không chịu ăn năn hối cải mà đã học đòi các đàn anh, đàn chị đi trước như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Bùi Kim Thành, Trần Khải Thanh Thủy dở nhiều chiêu trò với mục đích thoát cảnh khỏi “lao tù” và để trốn chạy sang Mỹ định cư. Theo đó, thông qua những người thăm nuôi (em gái Tạ Minh Tú), Tạ Phong Tần loan tin mình “bị u đùi cần phải mổ”. Sau khi đã thu hút được sự chú ý từ các tổ chức nhân quyền quốc tế, Tần lại tiếp tục diễn trò “tuyệt thực” với số ngày không ăn, không uống lên đến cả mấy tháng trời… Khi được các nghị sỹ háo danh phía Mỹ vào tù thăm gặp và Tần đã nắm bắt cơ hội vàng này để ra sức vu cáo hoạt động “đàn áp” “người bất đồng chính kiến” của chính quyền và khẩn thiết xin tị nạn ở Mỹ.
          Vậy là, khi áp dụng thuần thục các chiêu trò của số dân chủ giả hiệu đi trước, Tạ Phong Tần đã hiện thực hóa giấc mơ của mình là được xuất khẩu sang Mỹ. Nơi mà Tần có thể nhận được những đồng đô la dễ hơn, nơi mà Tần có thể tiếp tục những hoạt động chống phá đất nước. Qua sự việc này có thể thấy, tôn chỉ “đấu tranh” cho dân chủ, nhân quyền mà Tạ Phong Tần đã mạnh mồm tuyên bố bấy lâu nay, suy cho cùng cũng chỉ là những lời lố lăng; nó chỉ là cái cách để phục vụ cho chính mưu đồ thấp hèn của Tạ Phong Tần.
JUNXIAN
BÙI THANH HIẾU - ẾCH CHẾT LUÔN LÀ TẠI MIỆNG

BÙI THANH HIẾU - ẾCH CHẾT LUÔN LÀ TẠI MIỆNG

22:57 10 Comments
Có người từng nói với tôi một câu đại loại kiểu thế này: Làm người thì nên biết đâu là điểm dừng. Sự va vấp không đơn thuần là chỉ để cho vui, nó cho thấy bạn đã có nhiều yếu điểm và nên chăng trước khi để thời gian kịp thay đổi bạn thì sự im lặng, lắng nghe những chuyển động xung quanh là điều cần hơn hết. 

Câu chuyện lời qua tiếng lại giữa Bùi Thanh Hiếu - Người buôn gió với Beo Hồng (Hồ Thu Hồng) - Nguyên Tổng biên tập báo Thể Thao TP.HCM, hiện đang cư ngụ tại T.P San Jose, California, Hoa Kỳ có thể xem là một bài học lớn đối với gã trai luôn bị vạ miệng này. 

Trước khi đi chính thức vào câu chuyện đang gây bão dư luận này, xin được nói qua câu chuyện mà mới chỉ đi qua vài ngày thôi. Không hiểu trước đó Hiếu Người buôn gió (cách gọi của Beo Hồng) có ân oán gì với thứ trưởng Bộ Thông tin & truyền thông phụ trách báo chí Trương Minh Tuấn không nhưng ở hai bài viết liền Hiếu đã không ngần ngại vị Thứ trưởng vừa được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Bộ thông tin & truyền thông này. Bị dư luận đáp trả tương đối gay gắt ở bài viết thứ nhất khi cho rằng việc ông Thứ trưởng Tuấn ký quyết định thu hồi thẻ nhà báo của Nguyên Phó Tổng thư ký báo Thanh niên Đỗ Hùng gắn với động cơ chính trị kiểu "lấy lòng cấp trên để thăng tiến trong kỳ đại hội sắp tới". Một chi tiết hết sức gượng gạo, thiếu logic đã khiến nó tự bóc mẽ Hiếu trước khi những người hiểu chuyện kịp ập vào lên án gã. Tuy nhiên, như một kẻ đi săn hăng máu, việc bị lên án đồng loạt dường như đã kích thích gã tiếp tục thể hiện mình ở bài viết tiếp theo. Và dù đã cố lòng dụng công, làm phức tạp hoá câu chuyện và sự đa dạng, chồng chéo mối quan hệ trong đó, nhưng như đã nói ở bài viết trước, "Cái thời làm mưa làm gió của thông tin bịa đặt đã qua rồi. Dân chúng bây giờ, sau một thời ngộ độc vì thông tin giả đã trở nên cảnh giác, đã biết phân tích, đánh giá những thông tin thu thập được từ những nguồn không chính thống rồi. Câu nói đầu lưỡi "mạng ấy mà" đã trở nên phổ biến rồi. Bỏ cái lối dựng chuyện ấy đi kẻo chủ chê là "toi cơm", không khéo nó còn nện cho vì làm nó cũng bị vạch mặt".

Sau chuyện này, với Hiếu mọi thứ chưa phải đã hết, dù không có thêm một bài viết nào liên quan tới ông Thứ trưởng Tuấn hay về cuộc đấu giữa những phe nhóm trong Đảng như những gì đã tượng tưởng trước đó. Song để vớt vát chút gì đó cho cái danh dự và nhân phẩm vốn đã bán rẻ cho quỷ dữ của mình, gã đã lặng lẽ cóp nhặt tất cả những tiếng chửi của thiên hạ để đặt lên blog của mình mà không có một cái bình luận nào. Ai cũng hiểu sự im lặng đầy dụng công của gã và gã đang sử dụng cái chiêu thức mà theo cách gọi của các nhà truyền thông lão luyện vẫn gọi là "dùng gậy ông đập lưng ông". Có thể với nhiều người chiêu thức có phần đặc thù này đã thành công song với Hiếu thì nó lại phản tác dụng khi nó đã làm cho không ít người vì tò mò, hiếu kỳ vào xem đã thấy rõ hơn con người gã. Thậm chí có người còn chửi Hiếu là dùng chính những gì người ta viết về mình để tự PR bản thân. 


Và riêng chỉ đến đây thôi có lẽ với một người bình thường họ sẽ chọn cách im lặng. Im lặng để hiểu thiên hạ đang nói gì về mình, để tìm ra một lối đi hòng cứu vãn lại những gì đã mất. Có vẻ như về khoản này thì vị "Tiến sỹ Mảnh chai" Phan Quốc Việt đã thành công hơn Hiếu. Ông Việt đã chịu khó im lặng sau chuyện rèn luyện lòng dũng cảm cho trẻ bằng trò mạo hiểu đi qua những mảnh chai và để rồi ông đã chọn thời điểm tái xuất trở lại qua câu chuyện của nữ sinh Quảng Bình 29 điểm đại học không được vào học trong trường Công an nhân dân do không kê khai đầy đủ lí lịch.... 

Câu chuyện với Beo Hồng có thể xem là một bước trượt dài không phanh của Hiếu Người buôn gió và nếu như lần trước trong lần tấn công thứ trưởng Trương Minh Tuấn, ông Tuấn đã im lặng bởi ông là môt người đương quyền và với lại ông Tuấn cũng không dại gì lên tiếng để người ta đánh giá. Ông Tuấn im lặng nhưng dư luận đâu có để im cho Hiếu. Nhưng ở lần này có vẻ như Hiếu đã gặp một người cứng cạ và sẵn sàng ăn thua ở tất cả các trường hợp. 
Beo Hồng phản pháo lại Bùi Thanh Hiếu (Nguồn: Blog Beo). 


Một vài hình ảnh về Beo Hồng được Bùi Thanh Hiếu đăng tải: 




Có thể trong mắt nhiều người câu chuyện được Hiếu nói ra về Beo Hồng chẳng có gì là điểm nhấn và Beo Hồng cũng chẳng có cái lí do gì để chửi lại, tấn công lại Hiếu: "Chị Hồ Thu Hồng, tức Beo vừa mở quán mỳ to ở San Jose. Bạn bên ấy vừa gửi ảnh cho mình, lần này định qua Oasinhton, nhưng thấy thế này lại phải ghé San Jose ăn mỳ của chị vậy" (FB Thanh Hiếu Bùi). Vậy nhưng, lí do Beo Hồng phản pháo lại Hiếu Người Buôn gió cũng chính vì cái chi tiết đầy hớ hênh và khó hiểu của gã này trong STT nói trên. Thử hỏi rằng tại sao người "bạn" kia sao không gửi những hình ảnh về Beo Hồng cho một người khác mà phải là Bùi Thanh Hiếu? Phải "có cây thì dây mới leo", nghĩa là Hiếu đã phải bộc lộ sự quan tâm về Beo Hồng và có "nhời' với người bạn hiện đang ở Mỹ kia thì khi xuất hiện tình huống người này mới nhớ tới Hiếu.... Cho nên, dù Hiếu không nói ra song cái cách diễn đạt kia đã cho thấy tất cả và dù không trực tiếp "lẽo đẽo rập rình theo ngửi đít" Bùi Hồng nhưng Beo hoàn toàn có lí khi dành những lời chửi sâu cay cho Hiếu. 

Và điều đáng nói ở đây là dù sau khi bị Beo Hồng chửi, Hiếu vẫn không hiểu vì sao mình bị chửi: "Mình ở Berlin, chị Beo ở San Jose. Có người chụp hình chị ấy gửi mình. Mình đưa lên cũng chỉ nói là chị Beo bán mỳ ở San Jose, hôm nào qua Mỹ ghé quán chị ăn. Không hề có câu nào xúc phạm, thế mà chị ấy chửi mình như này. Chị ấy lẽo đẽo chửi bao người không sao, mình mới ngỏ lời ghé thăm quán chị mà chị như vậy rồi". Hiếu đã viết như vậy trên FB khi tiếp nhận vài ba lời vàng ngọc của chị Beo. Và thực tình không hiểu vì sao khi đọc những lời trần tình của Hiếu tôi đã thương gã đáo để. Cái bi kịch lớn nhất của con người là không hiểu nổi tại sao người ta lại chửi mình và riêng với điều này thì có hai khả năng là hoặc là Hiếu đang giả vờ hoặc lí do thứ hai Hiếu là một kẻ thiểu năng. 

Còn có một lí do khiến tại sao Beo Hồng lại dành cho Hiếu những lời nặng nề đến thế tin chắc nhiều người vẫn chưa biết. Ở lí do sắp nói ra đây dù Hiếu chỉ đóng vai trò là nguồn cơn của câu chuyện nhưng nói đi, nói lại thì nếu gã không nói thì có lẽ ả Nguyễn Thuỵ Trang sẽ không có chuyện để nói. Từ những chi tiết phản ánh "nghĩa đen", bản chất thật của câu chuyện kẻ giấu mặt Nguyễn Thuỵ Trang đã biên hẳn một bài viết có tên: "BEO - HỒ THU HỒNG LÀM GÌ Ở SAN JOSE, CALIFORNIA". Không quá khó để hiểu được ả Nguyễn Thuỵ Trang ám chỉ điều gì về Beo Hồng và xem chừng với một người vô tư đến tận cùng như Beo thì đó cũng là câu chuyện vô hại. Và tôi ngờ rằng, ngay bây giờ đây Beo đang lâng lâng lên một cảm xúc khó tả khi có người cho mình là Tình báo viên bởi không thể hiểu nổi liệu có chế độ nào can đảm đến nỗi đặt niềm tin vào một người từng bị mình cách chức? Và riêng với chi tiết này thì Nguyễn Thuỵ Trang cũng cùng phường với Bùi Thanh Hiếu ở góc độ buôn chuyện, phao tin đồn nhảm mà thôi. 
Theo Mõ Làng
LẠI NÓI VỀ CHUYỆN TỰ DO TÔN GIÁO

LẠI NÓI VỀ CHUYỆN TỰ DO TÔN GIÁO

17:35 29 Comments
Lữ Khách
Có lẽ ở trên thế giới không đâu như Việt Nam. Các tôn giáo không chỉ được tôn trọng trên mặt giấy tờ, văn bản pháp lý của Nhà nước mà còn được thực thi đầy đủ trên thực tế. 

Tôi tin chắc rằng khi viết đến đây thôi có người sẽ chất vấn lại kiểu công bằng ở đâu khi đâu đó trên dải đất Chữ S này vẫn đang có những câu chuyện nhà chức trách đối xử bất công với chức sắc, tín đồ các tôn giáo? tình trạng các chức sắc thay vì tuân thủ pháp luật, sống và thực hành sống đạo theo Hiến pháp, pháp luật thì vì những thứ thủ tục nhiêu khê, rườm rà nên đã cởi bỏ pháp luật và tự cho mình cái quyền tự làm, tự chịu không còn là chuyện gì đó quá lạ.... Và họ cũng sẽ đưa ra vài ba ví dụ kiểu vụ việc tại Cồn Dầu (Đà Nẵng), Thái Hà (Hà Nội) hay gần đây nhất là vụ việc xảy ra tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.... 

Tôi rất thông cảm cho những ánh nhìn này bởi đơn giản họ không chỉ chịu thiệt thòi với tư cách là người ngoài cuộc như tôi, nhưng đáng thương hơn họ lại sai lầm khi nghe, xem từ những người giả dối. Thử hỏi rằng đã ai từng một lần đi tìm hiểu xem tại sao Chính quyền buộc phải hành động mạnh tay thay vì đi thỏa hiệp hôm nay để rồi ngày mai những điều đó lại cứ tiếp diễn? Xin thưa rằng là chưa, lòng thương, sự khách quan của chúng ta đã đặt sai chỗ khi chỉ tiếp cận câu chuyện ở những người mà lâu nay chúng ta vẫn xem họ là nạn nhân? Chúng ta quên mất đặt ra câu hỏi trước đó họ đã làm gì, liệu có ai đó sai khiến và buộc lòng họ phải làm sai dẫu họ biết tỏng điều đó? 

Chưa hết, đã ai thử đọc, thử nghe một bài báo chính thống phỏng vấn một đại diện chính quyền về sự việc đã diễn ra; chính cái thói quen nghĩ rằng báo chí chính thống chỉ bảo vệ chính quyền, nhà chức trách đã khiến họ vô tình tẩy chay một thứ phương tiện giúp họ đến gần hơn với sự thật. Họ sai bởi họ chỉ thích đọc vài ba cái tin tức vỉa hè và các bài báo của mấy trang tin sặc mùi phản động, chống đối của bên ngoài.... Cho nên, hãy nhìn lại tình hình tôn giáo tại Việt Nam, tự do tôn giáo tại Việt Nam ở một góc nhìn tích cực hơn để thấy rằng nó không xấu như chúng ta vẫn tưởng; nó xấu đơn giản nó bị đặt vào những góc nhìn, ánh mặt thiếu thiện cảm.... Nó xấu bởi đơn giản đôi khi một số người trong chúng ta vẫn lầm tưởng, hiểu sai cách ứng xử của Nhà chức trách đối với tôn giáo và quên mất đi so sánh, đối chiếu với bên ngoài. 
Hình ảnh được cho là các nhà chức trách tỉnh Chiết Giang, TQ đang phá bỏ thập tử ở các Hội thánh Tin Lành (Nguồn: Hội Thánh Hà Nội). 

Người viết tin rằng ở Việt Nam chưa bao giờ có chuyện Phá Bỏ Thập Tự Ở Các Hội Thánh đạo Tin Lành tại Trung Quốc như tin đăng trên trang tin của Hội Thánh Hà Nội: "Một chiến dịch lớn của chính phủ đang diễn ra ở Chiết Giang – Trung Quốc, các nhà chức trách nơi đây được gia hạn hai tháng để dỡ bỏ các cây thập tự khỏi những ngọn tháp, mái vòm và tường vòm của 4,000 nhà thờ hoặc ở những hội thánh Tin Lành và Thiên Chúa giáo nằm rải rác khắp vùng này". 

Vậy nên, một thái độ khách quan, thận trọng sẽ không chỉ đủ sức cứu rỗi sự thanh thản trong tâm hồn của mỗi chúng ta mà xem chừng đó cũng là điều cần cho các tôn giáo. Một tôn giáo sẽ không thể phát triển đứng ngoài xã hội, đứng trên pháp luật. Họ chỉ có thể là một bộ phận trong đó, mọi sự thoát li, cố thoát khỏi guồng quay của xã hội chỉ mang lại những điều xấu mà thôi.