HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ THIÊM: KHÔNG THỂ CỨ VIN MÃI CAM KẾT "SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC"

22:52 3 Comments
Trong một diễn biến mới đây nhất liên quan việc tháo dỡ trụ sở UBND Phường Thủ Thiêm - nơi đây từng là cơ sở trường học của Hội dòng có tên là trường nữ thánh Anna, trong thư hồi đáp của nữ tu Nguyễn Thị Hoa (Sinh năm 1954), người được giới thiệu là đại diện các vấn đề pháp lý của Hội dòng Mến thánh giá Thủ Thiêm gửi UBND quận 2, TP Hồ Chí Minh đã trình bày như sau: 


Ở đây sẽ không quá khó để nhận ra nội dung (điểm) có tính cốt lõi trong thư của Nữ tu Nguyễn Thị Hoa. Theo đó, nữ tu này đã băn khoăn và lí giải sự băn khoăn của mình bằng những phân tích có tính pháp lý. Cụ thể: Bà này đã cho rằng đã có một sự sai lệch nhất định giữa Công văn số 4600/UBND ngày 24/10/2015 của Chủ tịch UBND Quận 2 gửi Hội dòng với nội dung cuộc trao đổi giữa hai bên trước đó. 

Nữ tu Hoa cho rằng, trong nội dung cuộc trao đổi giữa đại diện Hội dòng và UBND quận 2 có nội dung: "Hội dòng đề ngị Uỷ ban nhân dân quận 2 dừng tháo dỡ cơ sở trường học của Hội dòng là trường nữ Thánh Anna 76A, tổ 16, khu phố 1, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TP Hồ Chí Minh". Nội dung văn thư trước đó của Hội dòng cũng đã viết: "Khi nào Uỷ ban Thành phố có văn thư chính thức quyết định hỗ trợ và đền bù thoả đáng về các cơ sở giáo dục này của Hội dòng, thì Hội dòng sẽ đồng ý giao trường cho Nhà nước tự tháo dỡ". Tuy nhiên, trong công văn của UBND quận 2 lại viết: ".... Vì hội dòng đang có đơn kiến nghị cấp Thành phố và Hội dòng sẽ chấp hành theo quy định khi được trả lời đơn". Xét trên khía cạnh văn phạm thì những điều được chỉ ra cho thấy sự bất nhất về một nội dung giữa UBND Quận 2 và Hội dòng mến thánh giá Thủ Thiêm. 
Công văn số 4600/UBND ngày 24/10/2015 của Chủ tịch UBND Quận 2 gửi Hội dòng (Nguồn: Internet). 

Theo đại diện từ Hội dòng, họ chỉ đồng ý bàn giao và không cản trở việc tháo dỡ phục vụ làm đường đi vào khu đô thị Thủ Thiêm mới chừng nào Chính quyền (cụ thể là UBND quận 2, Tp Hồ Chí Minh) có văn thư chính thức quyết định hỗ trợ và đền bù thoả đáng với lí do khu đất đang chuẩn bị tháo dỡ trước đây là cơ sở trường học của Hội dòng. Vậy nhưng trong phần "Tính pháp lý của quyền sở hữu đất" thể hiện tại trang 2 của Thư hồi đáp ghi rõ: "Đất tại 76 đường Nhà thờ, khu phố 1, Phường Thủ Thiêm, Quận 2 xưa là Trường nữ Thánh Anna thuộc Hội dòng mến thánh giá Thủ thiêm. Sau năm 1975 Hội dòng đã hiến cho cơ sở giáo dục quản lý "với mục đích giáo dục". Nhưng kể từ ngày 05/9/2011 cho đến nay cả 3 trường nói trên đều không hoạt động giáo dục nữa. Ngày 22/10/2011, UBND, Công an, dân quân và các đoàn thể Phường Thủ Thiêm đã dọn đặt trụ sở tại Trường tiểu học Thủ Thiêm là một trong các cơ sở giáo dục của Hội dòng" (Thư Hồi đáp cũng đã trích nguyên văn Thông cáo chung giữa Sở Giáo dục TP Hồ Chí Minh và Uỷ ban liên lạc giáo dục Công giáo về việc công lập hoá các trường tư thục Công giáo kể từ ngày 15/10/1975). 
Như vậy, căn cứ vào nội dung thư hồi đáp thì sẽ thấy rất rõ hai điều: 
Thứ nhất, trên thực tế Hội dòng mến thánh giá Thủ Thiêm đã đồng ý hiến đất cho cơ sở giáo dục (Nhà nước) quản lý và sử dụng "với mục đích giáo dục". Và như thế ở khía cạnh pháp lý thì kể từ sau năm 1975 đến nay, Hội dòng đã "danh chính ngôn thuận" không còn là chủ sở hữu của khu đất vốn được biết đến là cơ sở của trường nữ Thánh Anna. Nhà nước cũng đã có quyết định trao lại quyền sở hữu khu đất cho một chủ thể khác trực thuộc Nhà nước theo quy định và trong một thời gian dài chủ thể này đã sử dụng khu đất vào mục đích giáo dục đơn thuần. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng bên cạnh việc tồn tại các cơ sở giáo dục đã được công lập hoá các trường tư thục Công giáo kể từ ngày 15/10/1975 thì trên địa bàn vẫn tồn tại song hành các cơ sở giáo dục do nhà nước thành lập để đáp ứng việc học tập của con em. Song, trong bối cảnh việc sinh đẻ đã được kìm hãm từ hiệu quả chính sách dân số Kế hoạch hoá gia đình nên đã bước đầu xuất hiện tình trạng một số cơ sở giáo dục do Nhà nước quản lý đã không có học sinh để tiếp tục các hoạt động giảng dạy. Để giải quyết khó khăn này rất nhiều các cơ sở giáo dục đã chọn giải pháp sát nhập lại để có điều kiện giảng dạy tốt hơn thay vì tiếp tục tồn tại một cách không thực chất. 

Trường tiểu học Thủ Thiêm cũng thuộc diện phải sát nhập với các cơ sở giáo dục khác và đương nhiên từ đây đã nảy sinh thêm một vấn đề là cơ sở vật chất tại đây sẽ được sử dụng vào mục đích gì? UBND Phường Thủ Thiêm đã có chủ trương đưa trụ sở Phường về đây để hoạt động thay vì bỏ trống, không sử dụng khu đất. Tiếp đó, xuất phát từ việc mở đường vào khu đô thị mới Thủ Thiêm thì trụ sở trường Tiểu học Thủ Thiêm mà nay là trụ sở UBND phường Thủ Thiêm thuộc diện giải toả theo quy hoạch. Và mọi việc đã được thực hiện và đương nhiên khi có nhu cầu đào tạo trở lại thì chính quyền Phường sẽ phải tính toán bố trí xây dựng trường. Nói như thế để thấy rằng, dù Chính quyền đã cam kết sẽ sử dụng khu đất sau khi bàn giao vào mục đích giáo dục, song nó không đồng nghĩa với việc luôn luôn phải sử dụng nó vào mục đích giáo dục trong khi điều đó là không cần thiết, cấp bách. Trong trường hợp này, việc UBND Phường Thủ Thiêm vận dụng vào một mục đích khác vì thế được cho là phù hợp. Cụm từ cam kết "sử dụng với mục đíh giáo dục" được đưa ra để yêu cầu được "hỗ trợ và đền bù thoả đáng" của Hội dòng mến thánh giá Thủ Thiêm suy cho cùng là không thoả đáng. Nó không khác gì một hành động có tính chất kiếm chác từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Thứ hai, sở dĩ trong công văn số 4600/UBND ngày 24/10/2015 của Chủ tịch UBND Quận 2 gửi Hội dòng có thể hiện rõ nội dung: ".... Vì hội dòng đang có đơn kiến nghị cấp Thành phố và Hội dòng sẽ chấp hành theo quy định khi được trả lời đơn" là hoàn toàn đúng đắn. Bởi, mặc dù hiện tại Hội dòng đang có đơn gửi UBND Thành phố về việc yêu cầu được "hỗ trợ và đền bù", tuy nhiên, chưa có bất cứ một sự đảm bảo nào yêu cầu đó sẽ được chấp thuận như các lí do đã nêu ở phần "Thứ nhất". Chính vậy, dù nội dung trả lời của UBND Thành phố có như thế nào thì Hội dòng cũng phải chấp nhận. Đó cũng là điều hoàn toàn phù hợp với luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành vậy. 

Theo Việt Nam mới

BẢO VỆ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG CẦN “TRÁI TIM NÓNG VÀ CÁI ĐẦU LẠNH”

19:22 16 Comments
 “Sau 40 năm, Việt Nam vẫn chỉ là quân cờ trên bàn cờ”, đây là điều mà facebookers Võ Xuân Sơn trăn trở. Theo những lời tự sự, nguyên nhân của nỗi niềm trăn trở này là do có thông tin Hoa Kỳ đưa tàu đi qua khu vực một số cấu trúc địa lý thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây là vấn thời sự hết sức “nóng bỏng” và với “trách nhiệm” của một công dân Võ Xuân Sơn đã lên tiếng.
          Võ Xuân Sơn tỏ ra “quan ngại” khi đặt ra câu hỏi: “Vấn đề là Việt Nam đã chuẩn bị gì cho những tình huống có thể xảy ra chưa?”. Tiếp dòng tâm sự, facebookers này dự đoán  rằng “rất có thể diễn biến của sự việc trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến những sắp xếp nhân sự ở Việt nam trong những ngày sắp tới”. Tưởng rằng sau những lời tâm sự đầy “lo lắng” này, Võ Xuân Sơn sẽ đóng góp được cho Đảng và Nhà nước những “kế sách” thiết thực, ý nghĩa. Nhưng, Võ Xuân Sơn lại tiếp tục kể nể:
          40 năm, chúng ta vẫn chẳng có gì để mặc cả với người ta. 40 năm, chúng ta vẫn cứ là quân cờ trên bàn cờ mà không phải là người chơi cờ. Thật buồn khi sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta lại phải trông chờ vào đường đi nước bước của người khác. Hi vọng rằng các nhà hoạch định chính sách của Mỹ có tính toán đến quyền lợi của VN trong các kế hoạch của họ và cầu mong cho họ tính toán đúng.
          Cần khẳng định rằng, vấn đề chủ quyền, lãnh thổ là thiêng liêng, không thể đánh đổi. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết tranh chấp về chủ quyền. Chủ trương của ta là bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích của ta ở Biển Đông; giữ gìn môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước, giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ, Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 và “Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC); các tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc, tranh chấp nào song phương thì giải quyết song phương, tranh chấp đa phương thì giải quyết đa phương, nhưng cần phải công khai minh bạch và tôn trọng quyền lợi chính đáng của tất cả các quốc gia có lợi ích ở Biển Đông.     
          Xu thế chung của thế giới là hợp tác và phát triển. Trong quá trình phát triển này, việc cạnh tranh lợi ích giữa Trung Quốc và Mỹ tạo ra những vấn đề về an ninh khu vực, buộc các nước vừa và nhỏ phải tính toán cho lợi ích của mình. Việt Nam không thể dựa vào nước nào bảo vệ chủ quyền, kể cả Mỹ. Vì xét cho cùng, quan hệ Trung - Mỹ là quan hệ giữa các nước lớn, có thể chi phối các vấn đề quan hệ quốc tế trong khu vực và trên thế giới. Việc hợp tác, đấu tranh, cọ sát lợi ích giữa 2 quốc gia này tạo ra một môi trường có cả thuận lợi và thách thức cho các quốc gia trong khu vực.
          Thực tiễn cho thấy, trong giải quyết vấn đề Biển đông thời gian qua chúng ta đã đạt được những kết quả tích cực. Đối với những hành động bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, Đảng và Nhà nước ta đã kiên trì, sử dụng các biện pháp đấu tranh phù hợp từ ngoại giao, pháp luật đến hội đàm cấp cao giữa lãnh đạo 2 nước… Nhờ đó, môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực được giữ vững. Tiêu biểu như, vụ việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam (2014), Đảng, Nhà nước ta đã tiến hành các hoạt động quyết liệt nhưng khôn khéo trên cơ sở luật pháp quốc tế và huy động sự ủng hộ của dư luận tiến bộ thế giới buộc Trung Quốc phải chấm dứt các hoạt động phi pháp, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông.

Hãy yêu nước bằng” trái tim nóng và cái đầu lạnh”
Hãy yêu nước bằng” trái tim nóng và cái đầu lạnh”
          Cái giá khi chiến tranh xảy ra là vô cùng khắc nghiệt và hơn ai hết dân tộc Việt Nam càng thấm thía được điều đó. Chúng ta tự chủ, tự tin rằng, Việt Nam có đầy đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Chúng ta không hề chạy đua vũ trang, không lấy đó làm răn đe, uy hiếp bất cứ một nước nào. Vậy nên, sinh mệnh của chúng ta, chúng ta chủ động nắm giữ chứ không phải “quân cờ trên bàn cờ mà không phải là người chơi cờ” và cũng không phải chờ đợi hay hy vọng vào một điều viển vông rằng “các nhà hoạch định chính sách của Mỹ có tính toán đến quyền lợi của Việt nam trong các kế hoạch của họ, và cầu mong cho họ tính toán đúng”.
          Trong công cuộc phát triển của mỗi quốc gia, để có được thành công thì dân tộc nào cũng phải trải qua thăng trầm của lịch sử, những thử thách khắc nghiệt, đối diện với mâu thuẫn, những sai lầm là điều không thể tránh khỏi, đất nước Việt Nam ta cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. “Chúng tôi biết làm sao khi họ cứ vay tiền để xây tượng đài, xây viện bảo tàng, mua xe cộ và tiện nghi phục vụ cho sự thụ hưởng…” - điệp khúc kêu ca, “bới bèo ra bọ”, thậm chí xuyên tạc những hạn chế, tồn tại không phải là cách thể hiện lòng “yêu  nước” cũng như đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
          Trên đây, là một số trao đổi mà tác giả muốn gửi đến facebookers Võ Xuân Sơn. Yêu nước, muốn đóng góp cho đất nước phát triển, chúng ta hãy vì cái chung, bớt cái riêng, vì tổ quốc trên hết, để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau gánh vác những khó khăn, vẫn còn nhiều những thách thức chưa được giải quyết. Chứ không phải kêu ca, than vãn hay oán trách chế độ, rồi nảy sinh tiêu cực, bất mãn; tiến hành các hoạt động bóp méo, xuyên tạc, chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đó là một việc làm vô trách nhiệm trước khó khăn của đất nước lúc này.
Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là thiêng liêng bất khả xâm phạm, xây dựng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là tránh nhiệm của mọi công dân Việt Nam. Đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên, liên tục chủ động và kiên quyết đấu tranh với mọi hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời đoàn kết một lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường tiềm lực về mọi mặt của đất nước. Với một “trái tim nóng và cái đầu lạnh”, mỗi người dân Việt chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ hãy tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và tỉnh táo, khôn khéo, đoàn kết để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

JUNXIAN

"BỀ TRÊN MÀ KHÔNG CHÍNH NGÔI, TRÁCH SAO Ở DƯỚI CHÚNG TÔI HỖN HÀO"

17:27 11 Comments
Lữ Khách
Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp trong ngày tấn phong Giám mục Phụ tá Nguyễn Văn Viên (04/9/2013) - Nguồn: Báo Nghệ An. 

Xin bắt đầu câu chuyện bằng lời phát biểu của Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp trong ngày về với Giáo phận Vinh (27/5/2010): 'Thay vì đón tiếp một Tân Giám mục, Đức Cha, quý cha, quý thầy, quý tu sĩ và anh chị em đang mở rộng vòng tay để đón nhận một người con của xứ Nghệ đã xa quê hương 56 năm, nay được trở về để sống chết nơi miền đất Mẹ”. Giám mục Hợp còn khẳng định thêm: "theo yêu cầu của Tòa Thánh, tôi về đây như một nguời con của quê hương trở về nơi cội nguồn của mình, như máu chảy về tim” và tha thiết kêu gọi “quý Cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em cộng tác với tôi để chúng ta có khả năng phục vụ Giáo phận cũng như quê hương đất nước nhiều hơn nữa”.

Và người viết tin chắc rằng bất cứ ai khi nghe những điều mà người đứng đầu giáo hội Công giáo địa phận Vinh đều tự nhen lên trong mình những niềm tin ở tương lai. Phía chính quyền sẽ hoàn toàn có quyền tin tưởng, vị tân Giám mục là con em của quê hương ấy sẽ là một chiếc cầu nối để thực sự để Chính quyền - giáo hội tin tưởng nhau hơn và đương nhiên những câu chuyện như giáo xứ Tam Tòa (Quảng Bình) hay giáo xứ Trung Hòa (Nghệ An) sẽ chỉ là câu chuyện của quá khứ, là điều nên quên đi để hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Đối với giáo hội thì đương nhiên là chủ thể được lợi hơn ai hết khi đấng chủ chăn cao nhất của họ không chỉ là một người biết chăm lo cho giáo hội mà còn biết cống hiến để xây dựng đất nước. Sự hài hòa giữa lợi ích của Chính quyền và giáo hội luôn là mơ ước của toàn nhân loại. Thậm chí có người trong lúc cao hứng đã tin chắc rằng dưới sự chăn dắt của Đức Giám mục Hợp thì Giáo phận Vinh sẽ thành hình mẫu của một giáo hội công giáo “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”.

Song, tất thảy những điều thuộc về niềm tin ấy qua đi rất nhanh giống như một chút ánh nắng trong những ngày đông đến. Vụ việc xảy ra tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông và sau đó là chuỗi vụ việc xỷ ra tại giáo xứ Mỹ Yên, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc làm không ít người vơi bớt niềm tin, vào việc Đức Giám mục giáo phận Vinh hiện thực hóa những điều Ngài đã nói nhân ngày đăng quang về với Giáo phận quê hương. Nhân đây, xin nhắc lại tại sao lại có sự vơi bớt niềm tin này và tại sao nói đến nay những lời hứa vẫn chỉ là lời hứa..... 

1. Về vụ việc xảy ra tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An: Công bằng mà nói thì vụ việc này xảy ra xuất phát từ sự thiếu tiên lượng của phía giáo hội khi thực hiện sứ mệnh tuyên truyền, phát triển đạo lên vùng miền núi dân tộc. Huyện Con Cuông trên thực tế là khu vực cư trú chủ yếu của cư dân dân tộc Thái và đây cũng là khu vực được cho là "điểm trắng" về tôn giáo. Sự bền vững có tính tương đối của những tập tục, tập quán của người dân tộc Thái được xem là nguyên nhân chính khiến dù đã rất có gắng nhưng nhiều tôn giáo, trong đó có đạo Công giáo vẫn chưa thể tiếp cận. Trong một tình thế được cho là khó khăn như thế, việc một bộ phận người theo đạo Công giáo ở vùng xuôi lên làm ăn, buôn bán tại khu vực này được cho cơ hội để Giáo hội Công giáo địa phận Vinh tiếp tục truyền bá đạo lên khu vực phía Tây Nghệ An. 

Tuy nhiên, điều đáng tiếc ở đây là cả phía giáo hội (Tòa Giám mục địa phận) và cả những tín đồ của họ đã không thể lường trước được rằng do lo sợ sự xuất hiện của một tôn giáo mới sẽ phá vỡ đi tính bền vững, các phong tục tập quán có tính đặc trưng nên những cư dân dân tộc Thái sẽ có những phản ứng. Và một khi không ai nghe ai, ai cũng muốn giữ cho kỳ được chính kiến của mình thì mâu thuẫn tất yếu sẽ xảy ra. Vụ việc xảy ra từ tháng 05/2012 và đỉnh điểm là vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 1/7/2012 là hệ quả của một bước đi thiếu tính toán. Tuy nhiên, lẽ ra sự việc sẽ chẳng có lí do gì để kéo dài nếu như Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp không bỏ đi nước ngoài đột xuất để giao lại quyền quản nhiệm và giải quyết các công việc hệ trọng của giáo phận vào tay những Linh mục có tuổi đời tương đối trẻ? Linh mục Nguyễn Văn Hương - Chánh văn phòng Tòa Giám mục khi đó là một ví dụ và không hiểu có phải là một cách trách mặt không khi đi liền với sự vắng mặt không biết do ngẫu nhiên hay có chủ ý của Ngài Giám mục là các giáo xứ trong địa phận liên tục có các hoạt động hiệp thông, hướng ứng hoạt động sai phạm của một bộ phận giáo dân có mặt tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông hôm 1/7/2012? 

Và cũng xin thưa rằng, sau những gì đã qua, những người quan sát có quyền cho rằng chính Ngài Giám mục đáng mến đã từ chối quyền năng của mình để tạo thuận lợi cho số chức sắc dưới quyền đẩy sự việc từ chỗ sẽ sớm giải quyết ổn thỏa thành một vết đen trong chặng đường phát triển của giáo hội Công giáo địa phận Vinh.

2. Về vụ việc xảy ra tại giáo xứ Mỹ Yên, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. So với vụ việc xảy ra tại huyện Con Cuông trước đó thì vụ việc tại giáo xứ Mỹ Yên vai trò của Ngài Giám mục giáo phận thể hiện rõ hơn. Và theo một thông tin được báo Nghệ An đăng tải thì Giám mục đã có mặt trong đêm 22/5/2013 để giải cứu số cán bộ Công an bị số giáo dân quá khích đi lễ bao vây, đánh đập. Vậy nhưng, thật đáng buồn khi đó chỉ là một điểm sáng hiếm hoi duy nhất trong quá trình giáo hội cùng hợp tác với chính quyền tham gia giải quyết vụ việc bởi những diễn biến sau đó đã cho thấy chính Đức Giám mục là người đã từ chối đối thoại, ra Thư hiệp thông và thẳng thừng can thiệp vào việc chính quyền xử lý số đối tượng vi phạm pháp luật trong vụ việc, cụ thể là trường hợp hai đối tượng Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải. 


Ngài Giám mục Nguyễn Thái Hợp đã để mặc các giáo dân xã Nghi Phương (Nghi Lộc) trong vụ gây rối, bạo loạn xảy ra ngày 3 và 4 tháng 9 (Nguồn: Báo Nghệ An). 

Ở đây, người viết không muốn nhắc lại câu chuyện này, chỉ muốn nhấn mạnh rằng lẽ ra ngày 04/9/2013 là ngày vui của cả địa phận khi Tòa thánh cho phép tấn phong Giám mục Phụ tá cho Linh mục Nguyễn Văn Viên. Song chính việc từ bỏ trách nhiệm và coi như không có nghĩa vụ của Ngài Giám mục đã biến đám con chiên của Ngài mặc sức xem chính quyền như kẻ thù và tấn công như thế họ đang sống trong cảnh bình minh của xã hội loài người và không có chế độ vậy! 

Cũng xin nói thêm với những ai quan tâm rằng, sau tất cả đã qua, nhất là hai vụ việc tại xã Yên Khê (huyện Con Cuông) và tại giáo xứ Mỹ Yên (huyện Nghi Lộc), Ngài Giám mục đã vin vào những cái cớ dù nó không thể thuyết phục được những người hiểu chuyện. Tuy nhiên, đối với một vụ việc mà xét trên cả khía cạnh pháp luật hay đạo đức tôn giáo, đạo đức bình thường như hành vi tự ý đập phá, chặt cây và chiếm đất trường mầm non cụm 1, xã Nghi Kiều của Linh mục Lê Công Lương, hội đồng mục vụ và giáo dân thuộc giáo xứ Xuân Kiều hôm 5/10/2015 vừa qua thì tin chắc Ngài Giám mục sẽ không có bất cứ nguyên cớ gì để đứng ngoài cuộc, để tự mặc chính quyền với Linh mục, giáo dân của Ngài tự giải quyết. Qua theo dõi thì chính trong cuộc làm việc với UBND tỉnh Nghệ An hôm 10/10 vừa qua, chính Ngài Giám mục đã cho rằng sự việc xảy ra là đáng tiếc và hứa sẽ phối hợp với chính quyền để sớm giải quyết nhưng không hiểu tại sao vụ việc xảy ra đã gần 1 tháng mà cả Ngài lẫn vị Linh mục, giáo dân trực tiếp vi phạm vẫn im lặng, coi như không có chuyện gì? 

Vụ việc xảy ra tại giáo họ Yên Lạc (Nguồn: Internet). 

Vậy hà cớ gì khi đã nhận thức rõ bản chất vụ việc Ngài Giám mục vẫn im lặng, phải chăng chiếc Gậy và quyền năng của Tòa thánh trao cho không đủ sức để Ngài có thể sử dụng để răn dạy đám chiên thiếu vâng phục? hay còn một nguyên nhân khác mà chỉ có Ngài mới hiểu nổi. 

Dù có hơi muộn màng nhưng người viết vẫn chờ đợi những tín hiệu khả dĩ từ Ngài Giám mục. Hi vọng rằng vì tương lai và những lợi ích của giáo hội, ngài sẽ biết làm gì bởi sau tất thảy những gì đã xảy ra từ khi Ngài về quản nhiệm địa phận thì sự thiếu chính danh, thậm chí là buông lỏng trong việc quản lý của Ngài đã tạo nên không ít hệ lụy. Và xin được nhắc lại là đám bề tôi của Ngài chỉ thực sự là đàn chiên ngoan nếu ở Ngài từ hành động cho tới cử chỉ tự thân đã toát lên sự tôn nghiêm, đúng mực. Nó cũng giống như trong một gia đình thì người lớn phải luôn là những nghiêm túc, mực thước nhất vậy. 

BÙI THANH HIẾU “ĐÃ NGU LẠI CÒN TỎ RA NGUY HIỂM”

09:05 17 Comments
        Trong làng “dân chủ” cuội trong nước, Bùi Thanh Hiếu hay blogger “Người buôn gió” nổi lên nhờ cái ngón nghề “chém gió” và được cư dân mạng nhớ đến bởi hành trình từ một tay giang hồ với nhiều “chiến tích” bất hảo đến “nhà cải cách xã hội” đã có nhiều hoạt động chống phá đất nước.
Quả không sai, từ khi đến với nghiệp “viết mướn”, “chửi thuê” để nhận đô la của tổ chức khủng bố Việt Tân, gã “lái buôn chính trị” này vẫn đều đặn phát tán trên blog và facebook cá nhân của mình các bài viết khiêu khích, xuyên tạc về tình hình chính trị - xã hội trong nước. Gần đây nhất ngày 26/10/2015, Bùi Thanh Hiếu đã đăng tải bài viết với tựa đề “ai làm thoái hóa quân đội Việt Nam?”. Vẫn là lối viết “cổ sử giang hồ” quen thuộc nhưng câu chuyện mà “người buôn gió” thêu dệt nên lần này dường như không có nhiều mới mẻ và “đặc sắc”.
Bùi Thanh Hiếu - tay giang hồ cộm cán làm nghề “dân chủ”
Bùi Thanh Hiếu - tay giang hồ cộm cán làm nghề “dân chủ”
          Mở đầu bài viết Bùi Thanh Hiếu nói về Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg về “Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới ”Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”. Theo Bùi Thanh Hiếu thì 02 văn bản pháp lý khi được Chính phủ ban hành đã cho phép “quân đội chính thức tham gia bảo vệ ANTTXH… một việc trước kia chỉ có bên công an làm” và cũng là cái cách để chính quyền đối phó với “những làn sóng  chống Trung Quốc đang dâng cao lúc đó, cộng thêm các điểm nóng tôn giáo như Thái Hà, Đồng Chiêm, Nghệ An, Hà Tĩnh…”.
Và cũng theo Bùi Thanh Hiếu nhận định đây là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự “thoái hóa” trong quân đội. Nào là, quân đội Việt Nam “xa rời nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ chủ quyền đất nước, chuyển sang việc tuyên truyền khủng bố, đe doạ dư luận tiến bộ”, đến “quân đội Việt Nam ngày càng tham lam vật chất , quyền lực và bạc nhược, yếu hèn trước ngoại xâm” và đặc biệt “hoang tưởng” khi Bùi Thanh Hiếu còn cho rằng những hành động vạch trần tội tội ác tay “nghịch tử” Nguyễn Lân Thắng của ông Trần Nhật Quang là được sự “cổ vũ của quân đội”…
         Đúng là không trách được nhận thức của một kẻ đã có quá khứ gắn bó với thuốc phiện, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật nay hành nghề “dân chủ”. Những vẫn phải “thông não” cho Bùi Thanh Hiếu hiểu và bớt “khua môi múa mép” về tình hình chính trị - xã hội của đất nước.
          Quay trở lại chủ đề bài viết mà Bùi Thanh Hiếu đề cập. Về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công an nhân dân đã kề vai sát cánh với Quân đội nhân dân cùng toàn Đảng, toàn dân đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, giữ vững ổn định chính trị và an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Hiện nay, truyền thống đó tiếp tục được phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược. Việc Chính phủ ban hành 02 văn bản pháp lý là Quyết định số 107/2003/QĐ-TTgNghị định số 77/2010/NĐ-CP là để tạo cơ sở thuận lợi cho sự phối hợp hoạt động giữa hai lực lượng ngày càng chặt chẽ, nền nếp, toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao, chứ không phải là để “quân đội chính thức tham gia bảo vệ ANTTXH” hay để “giải quyết điểm nóng hay những người bất đồng chính quyền” như luận điệu Bùi Thanh Hiếu xuyên tạc.
          Về tình trạng một số cán bộ trong lực lượng Công an và Quân đội còn có những biểu hiện tiêu cực như tham nhũng, “cửa quyền”, “lợi ích nhóm”, vi phạm kỷ luật… còn chưa được giải quyết triệt để, thấu đáo là điều không thể tránh khỏi trong quá trình phát triển của một đất nước. Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua đã có nhiều cố gắng trong việc từng bước xử lý, dần xóa bỏ không thương tiếc những ung nhọt của xã hội còn đang tồn tại. Và chúng ta cũng không thể vì thế mà có thể đang tâm xóa bỏ hết đi những chiến công mà lực lượng Công an và Quân đội đã lập nên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
         Thời gian qua hai lực lượng CAND và QĐND đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT và quốc phòng, góp phần quyết định vào việc giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc đổi mới, mở cửa hội nhập của đất nước. Nhờ đó đất nước ta không rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị đầy máu và nước mắt như ở Trung Đông, Bắc Phi - điều mà đám “dân chủ” giả cầy trong đó có Bùi Thanh Hiếu vẫn mơ tưởng hão huyền.
          Chúng ta làm sao có thể quên được hình ảnh các anh chiến sỹ dũng cảm trong phòng, chống, khắc phục thảm họa thiên tai và công tác cứu hộ, cứu nạn, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, ổn định cuộc sống nhân dân. Đó còn là sự can trường, vững vàng và tỉnh táo của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam nơi đầu sóng ngọn gió trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong những ngày Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 xâm phạm trắng trợn vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Và chúng ta cũng thầm cảm ơn các anh đã bất chấp hiểm nguy, gian khổ nhanh chóng triệt phá các băng nhóm tội phạm, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, sớm đưa những kẻ thủ ác ra ánh sáng, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân…. Để làm nên những chiến công đó đã có cả máu và nước mắt.
Có thể nhận thấy, qua bài viết “ai làm thoái hóa quân đội Việt Nam?”, Bùi Thanh Hiếu đã cố “bới bèo ra bọ”, lôi ra những tồn tại của lực lượng Quân đội, Công an để đả phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Và đây cũng là cái cách thể hiện lòng “yêu nước”, “đóng góp” vì một Việt Nam “dân chủ”, “tự do” mà Bùi Thanh Hiếu và phường “dân chủ” lưu manh vẫn rao giảng bấy lâu nay. Thật là bỉ ổi, đó là những lời bịa đặt dối trá, vô trách nhiệm của những kẻ vong ân bội nghĩa. Lời nhắn gửi tới Bùi Thanh Hiếu “biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”./.

JUNXIAN
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN: XỬ LÝ 02 THỦ TRƯỞNG ĐỂ XẢY RA BỨC CUNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN: XỬ LÝ 02 THỦ TRƯỞNG ĐỂ XẢY RA BỨC CUNG

16:45 10 Comments

Bộ trưởng Trần Đại Quang 

Theo Bộ trưởng Quang, năm 2015, có 26 điều tra viên vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra bị xử lý, trong đó, xử lý kỷ luật 2 thủ trưởng cơ quan điều tra để xảy ra bức cung.

26 điều tra viên bị xử lý

Sáng 28/10, theo chương trình, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Theo Bộ trưởng Trần Đại Quang, trong năm nay các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo điều tra, tạo niềm tin trong nhân dân như các vụ thảm án xảy ra tại Bình Phước, Nghệ An, Yên Bái.

Cơ quan điều tra các cấp đã điều tra đã thụ lý hơn 98.857 vụ án, với 157.885 bị can, giảm cả về số vụ và số bị can; Cơ quan Công an đã kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát truy tố 67.791 vụ 118.693 bị can, giảm cả về số vụ và số bị can.

Năm 2015, số vụ án khởi tố mới là hơn 72.450 vụ, với hơn 109.096 bị can, giảm cả về số vụ và số bị can so với năm 2015.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, nổi lên là các thế lực thù địch phản động thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, thâm nhập tác động chuyển hóa nội bộ số đối tượng.

Hầu hết các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo đã được các cơ quan điều tra các cấp khẩn trương điều tra, kết luận, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát truy tố.

Đồng thời lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ các vụ án kinh tế, tham nhũng mới được dư luận quan tâm như vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương, Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu Khí toàn cầu…

Qua đó, nâng tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ vi phạm về kinh tế, tham nhũng từ hơn 22%, năm 2014 lên hơn 55% năm 2015, đạt mục tiêu nghị quyết Quốc hội đề ra.

Ngành Công an cũng đã tập trung nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác điều tra.

Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm và trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan điều tra để xảy ra oan sai hoặc bức cung nhục hình.

“Năm 2015, lực lượng công an đã xử lý 26 điều tra viên vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, trong đó có 2 điều tra viên bị truy tố, xử lý kỷ luật 2 thủ trưởng cơ quan điều tra để xảy ra bức cung nhục hình”, Bộ trưởng Bộ Công an nói.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, qua 115 nghìn đơn tin báo, tố giác về tội phạm, đã xử lý hơn 91%, triệt phá hơn 4.452 băng nhóm tội phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá về tội phạm trật tự xã hội đạt hơn 78%.

Bắt được hơn 9.101 đối tượng bị truy nã ra đầu thú trong đó có 2.063 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm.

Phát hiện xử lý hàng triệu vi phạm hành chính

Theo Bộ trưởng Trần Đại Quang, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2015, các cơ quan chức năng đã phát hiện trên 5,6 triệu vụ vi phạm trong hoạt động quản lý hành chính, trong đó, xử phạt hành chính gần 5,4 triệu vụ và chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự trên 3.500 vụ.

Xử phạt gần 3,5 triệu đối tượng, tổng số tiền phạt gần 8.000 tỷ đồng, tổng số thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu gần 800 tỷ đồng.

Năm 2015, các Bộ, ngành chức năng đã phát hiện hàng triệu vụ vi phạm pháp luật hành chính, trong đó, lực lượng công an phát hiện gần 5,1 triệu vụ, phạt gần 3.500 tỷ đồng.

Riêng lĩnh vực đảm bảo an toàn giao thông đã xử phạt gần 4,8 triệu lượt, xử phạt gần 3.000 tỷ đồng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Theo Bộ trưởng Quang nhìn lại các kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội đến nay cho thấy:

Mặc dù bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều phức tạp, tác động trực tiếp đến công tác phòng ngừa chống vi phạm pháp luật, tội phạm nhưng công tác phòng ngừa, chống vi phạm, tội phạm đã có những chuyển biến tích cực.

Nhất là trong năm 2015, vi phạm pháp luật, tội phạm đã được kiềm chế, kéo giảm, hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra đều đạt và vượt, năm sau cao hơn năm trước.

"Những kết quả đó đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, đồng thời, góp phần phát triển kinh tế, xã hội...", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Quang cũng cho biết thêm, trong năm 2016, bên cạnh những thời cơ, cơ hội thì đất nước cũng sẽ đối mặt với những khó khăn, thách thức mới.

"Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng quá trình hội nhập để tăng cường chống phá, tiến hành cách mạng màu, bạo loạn, lật đổ chế độ.

Hoạt động của các loại tội phạm tuy có kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn các yếu tố vi phạm, nhất là các tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia tăng, tội phạm là người nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng.

Trong khi đó, việc quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém, tạo kẽ hở... để tội phạm lợi dụng, chống phá. Biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ còn phức tạp hơn.

Những khó khăn, bức xúc của người dân nếu không được giải quyết để kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo sẽ tác động trực tiếp đến hòa bình, phát triển đất nước...", Bộ trưởng Quang nêu.

Từ thực tế này, theo Bộ trưởng, năm 2016, Chính phủ đã chỉ đạo tập trung thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp.

Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm túc các chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước trong việc phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm.

Chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá của thế lực thù địch, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, đối ngoại đất nước.

Đồng thời, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, bầu cử QH khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp...

"Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, xóa các tụ điểm về tệ nạn và triệt phá các địa bàn phức tạp.

Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả những tội phạm kinh tế, tham nhũng, nhất là các trong các ngành, kinh tế trọng điểm.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 96 của Quốc hội về tăng cường phòng chống oan sai, bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự với phương châm thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai.

Chú trọng thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu xót, sai phạm, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm...

Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho đội ngũ công chức, viên chức, nhất là cán bộ điều tra, điều tra viên có trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, rửa tiền, buôn bán người...", Bộ trưởng nhấn mạnh.

theo Trí Thức Trẻ

CÁC NHÀ “DÂN CHỦ” LẠI DIỄN TRÒ “ĐÁNH TRỐNG LẢNG”

15:02 17 Comments
         Luận điệu “rước giặc vào nhà”, “đại họa mất nước” để phản đối chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bị dư luận bóc mẽ; hành vi sai trái của Nguyễn Lân Thắng khi liên tục đăng những status, hình ảnh có nội dung xúc phạm, phỉ báng Chủ tịch Hồ Chí Minh và những biểu tượng thiêng liêng khác của dân tộc Việt Nam trên mạng xã hội cũng không thể ngụy biện hay “bào chữa”. Các nhà “dân chủ” cuội trong nước lại “khéo léo” hướng lái dư luận về cái gọi là “dư luận viên”.
          Theo đó, tay “nhà báo phòng lạnh” Lê Hải Lăng (danlambao) rất giàu trí tưởng tượng khi cho rằng “chính quyền dùng dư luận viên khủng bố dọn đường họ Tập tới sắp xếp bù nhìn”; còn tay Hà Văn Thịnh - cộng tác viên Dân luận thì lại nhận định, việc vạch trần hành vi trái với luân thường đạo lý của Nguyễn Lân Thắng như thể là “yêu nước theo kiểu côn đồ”; trong khi đó, tên Gia Minh tự nhận là biên tập viên của RFA lại tỏ ra mình là người hiểu biết pháp luật khi khẳng định chắc nịch rằng “dư luận viên ngày càng lộng hành với những hành động tùy tiện, phi pháp”….
          Có thể thấy, mặc dù luôn khoe khoang một cách huênh hoang rằng mình là những nhà “dân chủ” hay những người có chút ít tri thức nào là nhà báo, luật sư, tiến sĩ đến “nhà hoạt động xã hội”… nhưng đám này thực sự chỉ là những kẻ “nói láo không biết ngượng mồm”. “Dư luận viên” họ có phải là những “lưu manh”, “côn đồ” như đám “dân chủ” rởm này rêu rao?. Hãy nhìn vào những hành động của họ để tìm ra những câu trả lời xác thực.
          “Dư luận viên” họ từng ngăn cản các hoạt động hô hào, kích động dân chúng tham gia tuần hành, tưởng niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm nhưng thực chất là gây rối trật tự công cộng, xuyên tạc, chống phá chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của nhóm No-U do Trương Văn Dũng, Nguyễn Anh Chí, Bùi Thị Minh Hằng... cầm đầu. Mà bản chất “tốt đẹp” của nhóm No-U này đã bị dư luận vạch trần từ lâu. Đám ăn vạ này ngụy tạo cho mình cái mẽ bên ngoài rất đẹp nào là “yêu nước” hay vì một Việt Nam “dân chủ” và “tự do” nhưng thực chất là làm màu để nhận tiền từ các tổ chức phản động ở Hải ngoại phục vụ cho âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” mà chúng đang đẩy mạnh tiến hành bấy lâu.
          Mới đây nhất là vụ việc tay “quái thai” của dòng họ Nguyễn Lân - Nguyễn Lân Thắng phạm trời tày đình khi xúc phạm Bác Hồ và những biểu tượng thiêng liêng khác của dân tộc Việt Nam khiến cho dư luận rất bức xúc và phẫn nộ. Trên các diễn đàn, cư dân mạng đã mạnh mẽ lên tiếng phản bác lại những luận điệu sai trái, tư tưởng lệch lạc của Nguyễn Lân Thắng với chủ trương “dòng họ Nguyễn Lân danh giá không thể dạy bảo được Thắng, thì nhà tù hoặc xã hội sẽ thay thế để dạy cho hắn biết cách làm người”. Đỉnh điểm, các bạn trẻ yêu nước và ông Trần Nhật Quang đã đến tận nhà Nguyễn Lân Thắng để “hỏi tội” và yêu cầu Thắng có những lời xin lỗi trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn thể nhân dân Việt Nam. Những người như ông Trần Nhật Quang đã tỏ rất thiện chí và đấu tranh một cách ôn hòa, tuân thủ các quy định của pháp luật, thậm chí là quá “lịch sự” với một kẻ chuyên bám đít ngoại bang, phản bội lại dân tộc như Nguyễn Lân Thắng.
Chúng ta “hãy tỉnh táo để chơi đẹp với Nguyễn Lân Thắng”
Chúng ta “hãy tỉnh táo để chơi đẹp với Nguyễn Lân Thắng” (ảnh chụp từ video)
          Với bản chất “gái đĩ già mồm”, đám “dân chủ” giả cầy lại xuyên tạc sự việc này một cách tráo trở. Theo đó điệp khúc “gia đình Nguyễn Lân Thắng bị khủng bố” lại được rêu rao ầm ĩ:
“Gần đây Nguyễn Lân Thắng và gia đình liên tiếp bị khủng bố. Vài ngày trước vợ chồng anh bị đánh ngay cổng trường khi đi đón con gái. Đêm qua, gia đình anh ở ngõ Thịnh Quang, phố Thái Thịnh, Hà Nội bị ném sơn đỏ vào cổng nhà với dụng ý đe dọa…Hàng xóm cho hay, thực hiện hành động này là một nhón vài chục côn đồ, la lối, hò hét náo loạn cả ngõ xóm. Sau đó, một số rút đi, số còn lại vẫn bám sát hiện trường, nhằm theo dõi mọi hoạt động của gia đình”;…
“… Nhục mạ, hò hét bằng cái loa thô bạo gấp cả ngàn lần cái loa phường, giống như thể muốn làm sống lại thời bạo tàn cải cách ruộng đất, thời mông muội của cái tấp tểnh học đòi hồng vệ binh”…
Điều có thể dễ dàng nhận thấy rằng, họ tập trung tấn công về cái gọi là “dư luận viên” nhưng lại lấp liếm không đả động gì đến hành vi sai trái của Nguyễn Lân Thắng. Để che lấp luận điệu này họ liều lĩnh đưa ra nhận định “hoạt động khủng bố, đe dọa kiểu này từng diễn ra với rất nhiều nhà bất đồng chính kiến trong hành chục năm qua, từ những người như cụ Hoàng Minh Chính, Trần Độ cho tới thế hệ tiếp theo như Đỗ Nam Hải, Trần Khải Thanh Thủy, Tạ Phong Tần …. và giờ đây là gia đình Huỳnh Thục Vy, Thúy Nga, Trương Anh Dũng, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Chí Tuyến….”.
 Qua vụ việc này, chúng ta càng hiểu rõ hơn về bản chất của đám “dân chủ” giả hiệu, đó là kiểu đưa tin lấp liếm, là cái tài lẻ “đánh trống lảng”, đổ vấy trách nhiệm cho người khác. “Gieo gió ắt phải gặp bão”, với một kẻ phản trắc, vong ơn bội nghĩa như Nguyễn Lân Thắng chắc chắn không có một kết cục tốt đẹp và tội của Nguyễn Lân Thắng cũng không thể tha thứ.  Và chúng ta “hãy tỉnh táo để chơi đẹp với Nguyễn Lân Thắng”./.

JUNXIAN

Nguyễn Thái Hợp – Chủ chăn sao dẫn chiên đi lạc bầy?

11:40 2 Comments



Đàn chiên GP Vinh đang lạc bầy


Văn Lê

Giáo phận bão tố triền miên,
Chủ chăn sao dẫn chiên đi lạc bầy?
Chỉ khổ cho đám dân gầy,
Còn ông thì sướng đi Tây suốt ngày.
Của cải vơ vét đầy tay,
Trong nước hải ngoại thay nhau gửi về.
Viết bài, phỏng vấn say mê,
Báo đài nịnh hót, sướng tê cả người.
Nghĩ ra cũng thấy buồn cười,
Mang danh giám mục, giống người như ri:
Cũng tham lợi, cũng sân si,
Giả tốt trước mặt, sau đi đường luồn.
Sướng góp mặt, khổ “chuồn” luôn,
Có miếng xương xẩu cứ “tuồn” giáo dân.
Mới về cũng tưởng canh tân,
Xem ra mới rõ: “Thằng đần coi ngô”.
Cũng bóng bẩy, cũng điểm tô
Nghe đâu còn có cả “bồ” phương xa.
Mặt thì Chúa, bụng thì Ma,
Ô danh mục tử, xấu xa đủ đường.
Rẽ chia người giáo với lương,
Để thân mình sướng, dân thường kệ thôi.
Xấu danh cả đấng Ba ngôi,
Ngóng xem Chúa cũng đau nơi Thiên Đàng.





NHÀ THỜ THÁI HÀ (HÀ NỘI) - NỐI DÀI THÀNH TÍCH BẤT HẢO

11:34 30 Comments
Tôi hiểu rằng trong cuộc chiến giành đất tại khu vực Thái Hà - Nhà Chung với chính quyền năm 2009, Giáo xứ Thái Hà đã thua chính quyền TP Hà Nội một cách tâm phục, khẩu phục không chỉ ở khía cạnh pháp lý và cả trí tuệ; người đứng đầu Tòa tổng giáo phận Hà Nội - Giám mục Ngô Quang Kiệt (nhân vật được cho là đứng đằng sau mưu đồ chiếm đất của giáo xứ Thái Hà) đã phải ra đi để về sinh sống, mục vụ tại một Dòng tu kín Châu Sơn ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Một số chức sắc của Dòng Chúa cứu thế Thái Hà liên quan trực tiếp vụ việc do lo sợ bị xử lý đã xin tỵ nạn ở bên ngoài và từ đấy đến nay không dám về nước... Hình ảnh, uy tín của tổ chức này cũng đã bị giảm sút trông thấy sau những gì đã qua. 

Có rất nhiều người, trong đó có tôi nghĩ rằng sau thất bại, những chức sắc tại Dòng chúa cứu thế Thái Hà sẽ tự rút ra cho mình cái điều gì nên làm và nên tránh; và thay vì hôm nay đòi cái này, mai đòi cái kia thì họ sẽ tự chấp nhận với những gì đã có để chung sống hòa bình, bình thường với các chủ thể khác trong xã hội. Đấy cũng là phương cách duy nhất để họ chứng minh với cả xã hội đã từng xem họ là những phần từ phản loạn rằng: Dòng chúa cứu thế Thái Hà (Hà Nội) cũng không đến nỗi xấu và bất chấp pháp luật như người ta đã chứng kiến, đã tưởng tượng; họ cũng biết sai và sửa chính cái sai của mình gây nên.... 

Vậy nhưng, thật đáng buồn khi điều đó chỉ là suy nghĩ, là ước nguyện của những người mong muốn những điều tốt đẹp đến với tổ chức tôn giáo này. Bản thân những chức sắc của dòng chúa cứu thế Thái Hà (Hà Nội) thì lại chưa bao giờ nghĩ được như thế; việc tiếp tục có đơn khiếu nại, đòi đất tại khu vực Hồ Ba Giang, nơi đã được chính quyền Hà Nội xây dựng làm "Vườn hoa Trần Quang Diệu', thậm chí là kêu gọi giáo dân tập trung để gây sức ép với chính quyền, yêu cầu trả đất" diễn ra vào đầu năm 2014 cho thấy sự thiếu thiện chí của tổ chức tôn giáo này. Đồng thời, nó cho thấy đòi lại đất đai một cách vô cớ là ưu tiên hàng đầu của tổ chức tôn giáo này. Nhận định này lại càng có căn cứ hơn khi mấy ngày gần đây, Dòng chúa cứu thế Thái Hà lại có thư "Hiệp thông tới Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm". 

Xét về bản chất thì việc gây sức ép, ngăn cản không cho UBND quận 2, TP Hồ Chí Minh tháo dỡ khu vực đất trụ sở UBND Phường Thủ Thiêm để bàn giao cho đơn vị thi công 03 tuyến đường quan trọng đi vào khu đô thị mới Thủ Thiêm không khác là mấy so với cách Giáo xứ Thái Hà đòi lại khu đất tại Thái Hà - Nhà Chung năm 2009. Nghĩa là trước đó khu đất đó đã được bàn giao và thuộc chủ sở hữu là Nhà nước, do các biến động từ lịch sử, xã hội nên phía giáo hội đã không còn quyền sử dụng khu đất như thời điểm mà họ đưa ra để chứng minh và đòi yêu sách lên chính quyền. 


Mặt khác, xuất phát từ các vấn đề liên quan tôn giáo luôn có sự nhạy cảm và phức tạp nhất định nên trong quy hoạch và tính toán sử dụng, chính quyền các địa phương đều tính đến các lợi ích công công. Khu đất tại Nhà Chung, Hồ Ba Giang (Hà Nội) được đưa vào để xây dựng Công viên cây xanh phục vụ vui chơi cho người dân, trong đó có người dân giáo xứ Thái Hà là một ví dụ. Rồi nay khu đất nguyên là trụ sở của UBND Phường Thủ Thiêm cũng chỉ sử dụng để mở đường càng cho thấy chính quyền đã cố gắng hạn chế tối đa sự hiểu nhầm, thiên lệch trong suy nghĩ của người dân cũng như giáo hội. Và xem chừng, trong vô số các giải pháp thì đó là một sự lựa chọn có tính căn cơ và hoàn hảo nhất. 
Thêm nữa, nếu ai theo dõi diễn biến gần đây nhất tại khu vực đất nguyên là Cơ sở của Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm, đã được bàn giao lại cho chính quyền hẳn sẽ thấy rất rõ sự thiện chí của UBND Quận 2, TP Hồ Chí Minh. Theo đó, sau khi có đề nghị của Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm đề nghị UBND quận 2 tạm dừng tháo dỡ trụ sở UBND Phường Thủ Thiêm vì Hội dòng đang có đơn kiến nghị các cấp Thành phố và Hội dòng sẽ chấp hành theo quy định khi được trả lời đơn, đồng thời với việc đưa ra căn cứ chứng minh khu đất thuộc quyền sở hữu Nhà nước thì "UBND Quận 2 đã tạm dừng tháo dỡ, sẽ tiếp tục tiến hành khi đơn của Hội dòng được cấp có thẩm quyền trả lời theo quy định, việc tiến hành tháo dỡ sẽ được tiến hành công khai". UBND Quận 2, TP Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản thông báo gửi tới Hội dòng. 

Tuy nhiên, qua theo dõi thì việc đề nghị chính quyền tạm dừng tháo dỡ trụ sở UBND Phường Thủ thiêm của Hội dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm chỉ là một cái cớ để họ có thêm thời gian đối phó, có nhiều hoạt động gây sức ép với chính quyền. Trong một động thái gần đây nhất, Hội dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm đã phát đi lời kêu gọi Hiệp thông và đó cũng là lí do không thể thuận lợi hơn để Dòng chúa cứu thế Thái Hà (Hà Nội) lên tiếng. Ở đây, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Dòng chúa cứu thế Thái Hà (Hà Nội) ra thư hiệp thông với một cách khách quan và đơn thuần chỉ nhắc tới sự việc xảy ra tại dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm. Song như ở trên đã khẳng định, Dòng chúa cứu thế Thái Hà chưa bao giờ quên câu chuyện cũ, việc thất bại tại vụ đòi đất tại Hồ Ba Giang gần đây nhất càng làm họ hậm hực và bất đắc chí hơn nên không nghi ngờ họ sẽ lợi dụng cơ hội này để lên tiếng. Trong lá thư Hiệp thông với Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm do Linh mục Giuse Trịnh Ngọc Hiên – Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội ký có đoạn viết: "Chúng con hiểu và cảm thông cách sâu xa về những lo lắng mà quý Hội Dòng đang trải qua, vì chúng con cũng từng là nạn nhân của một lối hành xử bất chấp pháp luật của nhà cầm quyền liên quan đến đất đai, tài sản của Nhà Dòng chúng con.”

Ai cũng hiểu rằng, chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới thương nhau, mới chia sẻ với nhau những chuyện vui buồn nhưng cái cách mà Dòng chúa cứu thế Thái Hà (Hà Nội) gửi thư hiệp thông tới Dòng Mến thánh giá Thủ Thiêm không khác gì thúc đẩy người khác làm cái sai của chính mình; với một việc làm tương tự, giáo xứ Thái Hà (trụ sở của Dòng chúa cứu thế Thái Hà) đã từng phải trả một cái giá tương đối đắt, vậy nên có cần thiết không khi đẩy Hội dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm vào chỗ đối trọng với chính quyền? Tôi tin rằng, cái ý nghĩa nguyên bản, sơ khai của hai từ 'Hiệp thông' đã được Dòng chúa cứu thế Thái Hà thực hiện trong trường hợp này vì thế cần phải xem lại bởi đó chắc chắn là hành động không vì tương lai của giáo hội Công giáo. 

NGUYỄN LÂN THẮNG - KẺ CÓ GAN ĂN CẮP NHƯNG KHÔNG CÓ GAN CHỊU ĐÒN

15:41 42 Comments
         Sau khi sợ rúm ró chạy đến cơ quan Công an xin lánh nạn vì bị quần chúng nhân dân “hỏi tội” về hành vi xúc phạm, bôi nhọ chủ tịch Hồ Chí Minh, tay “quái thai” Nguyễn Lân Thắng và đồng bọn lại bù lu bù loa diễn trò thách thức dư luận.
          Trả lời BBC Nguyễn Lân Thắng “khóc lóc” thảm thương rằng:
          “Hiện tại quý vị cũng biết gia đình tôi cũng như bản thân tôi đã bị một lực lượng tổ chức giống như kiểu Hồng vệ binh của Trung Quốc...
          Họ đã liên tục xúc phạm danh dự, đến quấy rối tại gia đình. Cũng như là còn một lực lượng khác lạ mặt tấn công khi mà chúng tôi đến đón con ở trường mầm non…” .
          Đài RFA liều lĩnh lên tiếng khẳng định “Dư luận viên ngày càng lộng hành với những hành động tuỳ tiện, phi pháp”:
“Một số nhà hoạt động tại Hà Nội lại bị một số người gọi là Dư luận viên cũng như thành viên các hội đoàn quần chúng đến tận nhà sách nhiễu, thậm chí hành hung thân nhân và thân hữu khác đến để ủng hộ tinh thần.
Tình trạng này khiến cộng đồng lên tiếng quan ngại về sự lộng hành vô pháp của những thành phần như thế, trong khi cơ quan công lực lại làm ngơ”.
          Xuandienhannom.blogspot.com dẫn bài Boxitvn.net kệch cỡm diễn trò “thầy bói xem voi”:
          “Đây chỉ là một chiêu bài của những tên chỉ đạo bọn dư luận viên này. Nguyên nhân sâu xa hơn là việc do anh Nguyễn Lân Thắng và một số anh em ở Hà Nội đưa hình ảnh kêu gọi cộng đồng phản đối chuyến đi của Tập Cận Bình đến Việt Nam. Thông điệp mà chúng đưa ra rất rõ ràng, cố ý cho cả thế giới biết. Đó là những người phản đối Trung Quốc ở Việt Nam đều bị trừng phạt. Điểm thứ hai là Việt Nam công khai đàn áp tự do ngôn luận, trấn áp mọi quan điểm trái chiều”.
          Danchimviet.info cong cớn ăn theo khi cũng cho rằng “Gia đình Nguyễn Lân Thắng bị khủng bố”:
          “Gần đây Nguyễn Lân Thắng và gia đình liên tiếp bị khủng bố. Vài ngày trước vợ chồng anh bị đánh ngay cổng trường khi đi đón con gái. Đêm qua, gia đình anh ở ngõ Thịnh Quang, phố Thái Thịnh, Hà Nội bị ném sơn đỏ vào cổng nhà với dụng ý đe dọa. Những kẻ được gọi là dư luận viên trước đó đã dọn đường cho những hành động này bằng nhiều ‘bài viết’ khác nhau trên các trang mạng xã hội và đòi trừng trị Thắng vì xúc phạm bác Hồ”.
          Cần phải khẳng định rằng, đây là những lời lẽ ngụy biện và đầy gian trá. Bởi lẽ, Bác Hồ đã dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Người đã mãi đi xa, nhưng hình ảnh về một lãnh tụ vĩ đại, đáng kính, được nhân loại biết đến và kính nể thì mãi vĩnh hằng trong trái tim mỗi thế hệ người Việt Nam chúng ta và bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, Nguyễn Lân Thắng đã tự cho mình cái quyền tách ra khỏi xã hội và đứng bên ngoài pháp luật khi buông ra những lời khiếm nhã, trái đạo đức. Mặc dù được sinh ra ở một dòng họ Nguyễn Lân danh giá, nhưng từ lâu Nguyễn Lân Thắng đã thể hiện mình là 1 tay “trời đánh thánh đâm” bằng những hành động chống phá chính quyền, đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Việc thời gian qua Nguyễn Lân Thắng đã liên tục đăng tải những status, hình ảnh có nội dung xúc phạm, bôi nhọ, phỉ báng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên facebook cá nhân như “giọt nước tràn ly” khiến quần chúng nhân dân bức xúc, phẫn nộ. Theo đó, trên các diễn đàn, cộng đồng mạng đã lên án mạnh mẽ về hành vi hỗn xược, “coi trời bằng vung” của kẻ luôn vỗ ngực tự xưng là nhà “dân chủ”, “nhân quyền” như Nguyễn Lân Thắng.
          Đặc biệt, chiều tối ngày 21/10/2015, một nhóm người do ông Trần Nhật Quang dẫn đầu đã tới nhà Nguyễn Lân Thắng (địa chỉ 32/221 ngõ Thịnh Quang, Vĩnh Hồ, Hà Nội) để “hỏi tội” (Clip xem tại đây). Xem clip có thể thấy, những người như ông Trần Nhật Quang đã rất đàng hoàng muốn nói chuyện thẳng thắn, đề nghị Nguyễn Lân Thắng giải thích vì sao lên mạng đăng ảnh xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh và buộc Thắng phải xin lỗi về những việc làm sai trái của mình. Nhưng Thắng đã gạt bỏ thiện chí này, từ chối bắt tay ông Trần Nhật Quang, khóa chặt cửa và kêu gọi “đồng bọn” đến ứng cứu. Không những thế, Nguyễn Lân Thắng còn hèn nhát chạy đến cơ quan Công an để vu vạ, vu khống người khác “khủng bố”, “đe dọa” mình các kiểu…
NGUYỄN LÂN THẮNG - KẺ CÓ GAN ĂN CẮP NHƯNG KHÔNG CÓ GAN CHỊU ĐÒN
Ngày 21/10, ông Trần Nhật Quang và một số người dân đã tới nhà Nguyễn Lân Thắng và yêu cầu Thắng phải có những lời xin lỗi vì đã có hành vi xúc phạm, phỉ báng Chủ tịch Hồ Chí Minh và những biểu tượng thiêng liêng khác của dân tộc Việt Nam trên mạng xã hội (ảnh chụp từ video)
          Còn về đồng bọn của Nguyễn Lân Thắng - những kẻ thường ngày vẫn hay mạnh mồm khoác lác về “dân chủ”, “nhân quyền” nhưng khi tay “quái thai” Nguyễn Lân Thắng lâm vào cảnh “nguy khốn” và phát đi lời cầu viện thì lũ “rùa rụt cổ” lại “biệt tăm biệt tích”, chỉ còn lác đác mấy tay mặt dày như Nguyễn Chí Tuyến, Trịnh Anh Tuấn, JB Nguyễn Hữu Vinh trơ trẽn kéo đến để đưa Nguyễn Lân Thắng đi trốn. Cứ ngỡ làn sóng phẫn nộ của quần chúng nhân dân đã làm đám này “sợ vỡ mật”, nhưng ngày hôm sau chúng lại ồn ào trên các mạng “lều báo”. “Chém gió” đúng là ngón nghề sở trường của đám này. Kẻ xưng danh là nhà báo, Tiến sỹ, Luật sư, kẻ tự nhận là nhà “hoạt động xã hội” như Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Tô Văn Trường… nhao nhao ăn theo Nguyễn Lân Thắng. Theo đó, chúng hăm hở viết bài, trả lời phỏng vấn, đưa ra tuyên bố này nọ không có mục đích nào khác là để kiếm tiền “nhuận bút” từ các ông chủ Hải ngoại và đánh lạc hướng dư luận với hy vọng “gột rửa” tội ác cho Nguyễn Lân Thắng.
          “Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn”, đã dám làm điều xấu thì phải dám chịu sự trừng phạt. Những việc làm mà Nguyễn Lân Thắng thực hiện trong suốt thời gian qua trái với luân thường đạo lý. Thiết nghĩ, việc Thắng nên làm lúc này là có những lời xin lỗi trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn thể nhân dân Việt Nam chứ không phải là diễn trò ăn vạ, vu khống./.
JUNXIAN

GIÁO XỨ ĐÔNG YÊN (HÀ TĨNH): ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA KHI GIÁO DÂN TIẾP TỤC XEM THƯỜNG PHÁP LUẬT?

16:15 11 Comments
Lữ Khách
Xin được quay lại vụ việc đám đông người dân giáo xứ Đông Yên, huyện Kỳ Anh, tỉnh Ha Tĩnh đã bắt giữ 04 cán bộ Công an Thị xã Kỳ Anh đến để thuyết phục 01 đối tượng ra đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đã có một sự mặc cả theo kiểu luật rừng và theo đó, đám đông "vô Chính phủ" này chỉ đồng ý 04 cán bộ Công an khi họ viết 01 bản cam kết sẽ thả anh Nguyễn Xuân Toàn đã bị bắt trước đó với hành vi "Chống người thi hành công vụ" trong vụ việc đánh nhau giữa các giáo dân giáo xứ Đông Yên. 
Chính quyền Hà Tĩnh đã quan tâm khởi công xây dựng nhà thờ sau khi di dời giáo xứ Đông Yên (Nguồn: Internet). 

Như đã phản ánh ở lần trước, cái mà một số kẻ trong giáo xứ Đông Yên gọi là "bản cam kết thả người" đó thực chất chỉ là thể hiện là "cơ quan Công an sẽ xem xét thả người theo đúng quy định của pháp luật". Và ở đây có một chi tiết đáng để nói là không lâu sau đó anh Nguyễn Xuân Toàn - người được đưa ra để mặc cả sau vụ bắt giữ 04 cán bộ Công an được tại ngoại và theo phản ánh thì Công an sẽ triệu tập anh này lên làm việc khi nào họ có đầy đủ chứng cứ về hành vi vi phạm của mình. Nghĩa là dù đã được tại ngoại nhưng không có nghĩa là người đàn ông có tên Toàn kia đã thoát khỏi lưới của pháp luật. Cho nên, đừng hiểu nhầm là an Toàn được thả bởi 04 cán bộ Công an đã "cam kết" và họ đã tỏ ra sợ hãi sau cuộc vây ráp "vô tiền khoáng hậu" tại Việt Nam này! 

Ở đây, nếu ai đã chứng kiến và có sự tìm hiểu nhất định những gì đã xảy ra tại giáo xứ Đông Yên hẳn sẽ thấy rất rõ một thực tế đáng buồn trên chính mảnh đất được biết là thanh bình và thuần Việt này. Để phục vụ việc xây dựng khu kinh tế Vũng Áng, theo thỏa thuận giữa chính quyền và người dân, trong đó có toàn bộ giáo dân giáo xứ Đông Yên sẽ phải di dời, ban giao mặt bằng cho chủ dự án; đổi lại họ sẽ được đền bù theo giá Nhà nước và được tái định cư ven đường quốc lộ 1 A. Về cơ bản trách nhiệm của chính quyền, ban Dự án bao gồm: đền bù, tái định cư, hỗ trợ xây dựng một số hạng mục như nhà thờ giáo xứ, trường học, trạm y tế.... đã thực hiện xong trước khi các hộ dân lên tái định cư. 

Tuy nhiên, qua tìm hiểu thì đến nay vẫn còn gần 200 gia đình giáo dân, với gần 1.000 dân đang ở lại nơi cũ không di dời. Qua tìm hiểu người viết được biết sở dĩ đến nay họ chưa di dời theo kế hoạch bởi họ không đồng tình với giá đền bù - một yếu tố mà Chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh, Ban Quản lý dự án đã thực hiện xong với vị Linh mục quản nhiệm giáo xứ Đông Yên khi đó là Linh mục Nguyễn Quang Tuấn (theo thông tin một số giáo dân xứ Đông Yên cung cấp thì ông này đang ra Tòa Giám mục Giáo phận Vinh thuyên chuyển ra mục vụ tại Nghệ An). Thậm chí cũng có thông tin người đứng đầu Tòa Giám mục Giáo phận Vinh Giám mục Nguyễn Thái Hợp cũng đã nhiều lần vào để thương thảo giá đền bù và một số nội dung xung quanh. Và đương nhiên, các vị chức sắc này sẽ không làm, không đứng ra đại diện để ký kết, thương thảo với chính quyền mà không có sự đồng ý, đồng tình cao của người dân. Vậy nên, chuyện đi hay ở ở đây vốn dĩ là đã không có vai trò của chính quyền bởi họ đã thực hiện xong trách nhiệm, cái còn lại chỉ là vấn đề giữa giáo hội và chính những người giáo dân liên quan? Việc không đồng ý giá đền bù theo phản ánh chỉ xảy ra 02 khả năng trong tương quan giữa giáo hội (Linh mục Quản xứ, Giám mục Giáo phận Vinh) và gần 200 giáo dân giáo xứ Đông Yên. Cụ thể, khả năng thứ nhất là phía giáo hội đã không thực hiện việc đền bù đúng cho giáo dân như giá mà nhà nước đã đền bù(?); Khả năng thứ hai là gần 200 giáo dân giáo xứ Đông Yên không chịu di dời vì giá đền bù thấp kia chỉ là một cái cớ và không loại trừ đã có bàn tay của kẻ xấu trong điều này. 

Cho đến thời điểm hiện tại, có một thực tế rất dễ thấy là những cái được gọi là "nhiều hệ quả đau thương, tan nát" sau cuộc di dời kia, mà cụ thể hơn là những cảnh ẩu đả giữa những người đồng đạo xảy ra ngày càng nhiều tại giáo xứ Đông Yên đã được rất nhiều người nhận thực là do chính quyền; chính việc chính quyền buộc người dân di dời nên mới có chuyện kẻ đi, người ở, những cảnh ẩu đả hiếm thấy giữa những người đồng đạo, từng thương yêu và gắn bó với nhau. Song, như đã tường minh sự việc ở trên thì Nhà chức trách tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện hết trách nhiệm của mình, họ đã thông qua chính tổ chức của giáo hội là Linh mục Quản xứ (thậm chí cao hơn là Tòa Giám mục Giáo phận Vinh) và Hội đồng mục vụ giáo họ Đông Yên để thăm dò ý kiến, nguyện vọng nếu di dời, những điều kiện đi kèm.... Chính vì vậy, xin nhắc lại là chính quyền không có buộc, bắt ép giáo dân xứ Đông Yên rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn của mình mà tất thảy đã được thực hiện theo một quy trình được cho là dân chủ, công bằng nhất. Có chăng, trong sốp gần 200 người dân còn có những thắc mắc, phân bì thiệt hơn thì người nên được hỏi cho ra nhẽ là Linh mục Nguyễn Quang Tuấn và Giám mục Nguyễn Thái Hợp? Và nếu có chuyện khuất tất trong đền bù thì hai đại diện này đã làm gì, sử dụng vào đâu nguồn tiền mà lẽ ra phải đưa cho những người dân. 

Nói tóm lại, nút thắt vấn đề trong câu chuyện này đơn giản là vấn đề nội bộ của giáo hội (cụ thể là giáo xứ Đông Yên) và đây cũng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là căn nguyên sâu xa của những câu chuyện buồn tại xứ đạo này. Với những gì đã xảy ra, nhất là sau chuyện anh Nguyễn Xuân Toàn được tại ngoại nên chăng được hiểu là sự nhún nhường để ổn định, tạo điều kiện cho giáo xứ tự giải quyết câu chuyện của mình. Và đừng cho đó là sự kiện (anh Toàn được thả) "ghi dấu thắng lợi về sức mạnh quần chúng" bởi nếu thử làm thêm một điều tương tự nữa thì điều gì sẽ xảy ra. Người viết tin rằng, trong chuyện đối xử với một vấn đề nhạy cảm và phức tạp như tôn giáo những cách thức đã từng được áp dụng tại giáo xứ Mỹ Yên (Nghệ An) hay trước đó là sự kiện Yên Khê (Con Cuông, Nghệ An) là điều không ai muốn bởi cái mất ở đây đương nhiên sẽ nhiều hơn cái được. Tuy nhiên, nếu vì đại cục, vì sự kỷ cương thì điều đó không thể không tính được đến, nhất là sự thiếu tôn trọng, làm thay việc chính quyền, thậm chí là bêu rêu chính quyền đang diễn ra ngay thanh thiên bạch nhật như tại giáo xứ Đông Yên.