LẠI THÊM MỘT BẢN “BÁO CÁO LÁO” CỦA TỔ CHỨC “ÂN XÁ QUỐC TẾ”

00:18 11 Comments
         Việc một số tổ chức mang danh “Cuốc tế” như “Tổ chức theo dõi nhân quyền” (HRW), “Phóng viên không biên giới” (RSF) đưa ra những bản báo cáo thiếu khách quan, tung ra những thông tin sai lệch, phiến diện, bóp méo sự thật về tình hình nhân quyền tại Việt Nam đến nay không còn là chuyện hiếm bất chấp những thành tựu không thể phủ nhận về nhân quyền mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Ngày 24/2 vừa qua, “Tổ chức Ân xá Quốc tế” đã công bố bản báo cáo về tình hình nhân quyền thế giới năm 2015 trong đó có những nhận xét, đánh giá xuyên tạc, bôi nhọ tình hình dân chủ, nhân quyền, tôn giáo ở Việt Nam; vội vã lên tiếng, bày tỏ quan ngại, “chỉ trích chính phủ Việt Nam đã gia tăng việc đàn áp người dân thực hiện quyền tự do bày tỏ ý kiến, lập hội và biểu tình ôn hòa”.
 Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International, viết tắt AI) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế, với mục đích ban đầu là để bảo vệ tất cả quyền con người đã được nêu ra trong bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các chuẩn mực quốc tế khác. Tuy nhiên, dưới sự tài trợ thao túng của Mỹ và các nhà tài phiệt phương Tây trong những năm gần đây tổ chức “Ân xá Quốc tế” đã đưa ra những bản báo cáo về tình hình nhân quyền thế giới trong đó có Việt Nam được đánh giá là thiếu khách quan và bị Chính phủ nhiều nước như Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Cu Ba…. lên tiếng phản đối kịch liệt. Giáo sư Francis Boyle (người từng là thành viên của hội đồng quản trị của Tổ chức Ân xá Quốc tế Hoa Kỳ vào đầu thập niên 90) đã từng nhận xét rằng: “Tổ chức Ân xá quốc tế hoạt động chủ yếu là do động cơ chính trị”.
Về cái gọi là “bản báo cáo về tình hình nhân quyền của Việt Nam năm 2015”, ngay từ đầu bản báo cáo, tổ chức “Ân xá quốc tế” đã đưa những nhận xét không thể chấp nhận được rằng “Các biện pháp khắc nghiệt nhằm giới hạn quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp bất bạo động, quyền tự do lập hội vẫn được duy trì. Nhà nước tiếp tục kiểm soát toàn bộ hệ thống truyền thông lẫn ngành tư pháp và các cơ sở tôn giáo, mọi cơ cấu chính trị. Nhiều tù nhân lương tâm vẫn bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt mà trong những năm trước đây họ đã bị kết án qua các phiên tòa không công bằng”.
Tiếp đà, tổ chức này tiếp tục lấp liếp khi cho rằng việc Cơ quan tư pháp Việt Nam xử lý những người vi phạm pháp luật như Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy, Tạ Phong Tần…. là việc làm “vi phạm nhân quyền”, “đàn áp những người bất đồng chính kiến, dám nói thẳng ý kiến về các vấn đề chính trị, tôn giáo và nhân quyền”. Họ đánh tráo khái niệm, đổi trắng thay đen, gọi những kẻ phạm pháp bị xử lý theo pháp luật đó là “tù nhân chính trị”, “tù nhân tôn giáo”, “tù nhân lương tâm” với ám chỉ rằng: ở Việt Nam cứ hoạt động tôn giáo, hoặc có “lương tâm” đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền là trở thành “tù nhân”…. Từ những luận điệu xuyên tạc, vu cáo hết sức xảo trá, nhan hiểm này “Ân xá quốc tế” khẳng định chắc nịch 1 điều rằng “Cơ quan chức năng đã tìm cách ngăn chặn hoạt động của các nhóm xã hội dân sự độc lập bằng cách sách nhiễu, giám sát và hạn chế tự do đi lại. Việc giảm truy tố hình sự đối với các blogger và các nhà hoạt động trùng hợp với sự gia tăng sách nhiễu, giam giữ tùy tiện ngắn hạn và bị nhân viên an ninh tấn công về thể xác.”
LẠI THÊM MỘT BẢN “BÁO CÁO LÁO” CỦA TỔ CHỨC “ÂN XÁ QUỐC TẾ”
Bản báo cáo của tổ chức “Ân xá Quốc tế” đã đưa ra những nhận xét, đánh giá xuyên tạc, bôi nhọ tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam
Cần khẳng định, trong những năm vừa qua Nhà nước Việt Nam đã đảm bảo tốt các quyền tự do cơ bản của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tôn giáo được quy định rõ trong Hiến pháp và được tôn trọng trên thực tế, biểu hiện sinh động nhất cho vấn đề này là cho đến nay Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước của Liên hợp quốc về quyền con người; Việt Nam là một trong 6 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã hoàn thành phần lớn các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (MDGs) trước thời hạn năm 2015; Đảng và Nhà nước ta đang tiếp tục thực hiện đường lối đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đưa đất nước vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội….
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng như tất cả các nước khác trên thế giới không chấp nhận việc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để có các hành động vi phạm pháp luật. Ở Việt Nam, không có đàn áp chính trị, không có ai bị bắt vì lý do chính kiến, tôn giáo; chỉ có những người vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định pháp luật của Việt Nam. Nhưng một số tổ chức và cá nhân trong đó có “Ân xá Quốc tế” với những mưu đồ chính trị nham hiểm đã có cách nhìn phiến diện, đầy ác cảm, vẫn cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật không thể phủ nhận đó.
Dân chủ không phải là can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền. Những việc làm “rảnh rỗi sinh nông nổi” của một tổ chức mang danh quốc tế là “Ân xá Quốc tế” bằng việc đưa ra một “bản cáo láo” suy cho cùng cũng chỉ là chiêu trò giả danh “dân chủ”, “nhân quyền” để vu cáo, xuyên tạc chống phá sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước ta mà thôi./.
                                                                                                             JUNXIAN

“NGÀY QUỐC TẾ ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN OAN” - THẤT BẠI ĐÃ ĐƯỢC DỰ BÁO TRƯỚC

18:15 9 Comments
           Một cái kết u ám, èo uột tuy đã được dự báo trước nhưng vì mục đích kiếm chác cũng như nhằm đánh bóng tên tuổi một số đối tượng cốt cán, cầm đầu đám tự nhận là “dân oan” như Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư ở Dương Nội; Thúy Nga ở Hà Nam; “đại gia đình 3 đời dân oan” Thúy Nguyễn ở Hải Phòng… vẫn cố giãy chết tổ chức ra các cuộc tụ tập đông người, gây rối làm mất an ninh trật tự tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước và các địa điểm công cộng đông người qua lại về cái gọi là “Ngày quốc tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam” vào đúng ngày 27/2 như những lời kêu gào được đưa ra vào những ngày đầu năm 2015.
          Mặc cho đã được cơ quan ngôn luận của giới “dân chủ” giả cầy trong nước là Dân Làm Báo, Dân Luận, Tễu Blog, Đàn Chim Việt và một số trang báo “Cuốc tế” có thâm niên chống phá Việt Nam là BBC tiếng Việt, RFA… cổ súy, “PR” rầm rộ trong suốt một thời gian tương đối dài nhưng cái gọi là “Ngày quốc tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam” vẫn không thu hút được sự chú ý từ các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như dư luận trong nước.
 Theo đó, một số đám người lẻ tẻ khoảng vài chục người người chủ yếu là phụ nữ, người già, trẻ em dưới sự chăn dắt của một số ông trùm “dân oan” như Mai Xuân Dũng, Phan Cẩm Hường, Cấn Thị Thêu, … với những bộ trang phục rách rưới, các khẩu hiệu lạc đề nhằm đả kích chính quyền, rồng rắn kéo đến số 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội và một số địa điểm tại Cẩm Điền, Hải Dương; trước cửa nhà “dân oan” Thúy Nga tại Hà Nam; tư gia Thúy Nguyễn ở Hải Phòng; Chùa Liên Trì Quận 2, Thủ Thiêm để cùng nhau diễn một trò hề mang đậm tính kệch cỡm và lố bịch.
“NGÀY QUỐC TẾ ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN OAN” - THẤT BẠI ĐÃ ĐƯỢC DỰ BÁO TRƯỚC
“Ngày quốc tế đồng hành cùng dân oan” chỉ là một trò lừa đảo rẻ tiền của những kẻ núp bóng dưới vỏ bọc “dân oan”
          Cũng giống như những lần đi “biểu tình thuê” trước đó, cuộc tuần hành lần này mặc dù đã được dán mác mang tầm “quốc tế” nhưng các chiêu trò mang ra thi triển thì vẫn không có chút gì là mới mẻ. Vẫn là những “diễn viên” với ngón nghề sẵn sàng lăn ra đường ăn vạ khi bị các lực lượng chức năng tiến hành ngăn chặn, xử lý các hoạt động gây rối làm mất an ninh trật tự; rồi những câu chuyện hoang tưởng dường như chỉ bắt gặp trong các bộ phim kiếm hiệp ở “xứ Tàu” hay trong truyện thần thoại Hy Lạp như “lực lượng an ninh mật theo dõi, bao vây, bắt bớ”; hay còn là những màn vu cáo một cách vô căn cứ lực lượng công an đàn áp, đánh đập gây thương tích như chuyện “Bà Trần Ngọc Anh được coi là một dân oan ở Vũng Tàu bị đánh rách miệng”, “Trịnh Bá Tư bị đánh rách cả quần áo”,…
Và kết thúc buổi tuần hành không thể thiếu được là màn “tự sướng” kệch cỡm của những người tham gia. Đây được coi là những tư liệu “quý” để đội ngũ đội lốt “dân oan” làm bản báo cáo gửi tới các “quan thầy” của mình ở hải ngoại cũng như là cái cách để vận động xin tiền tài trợ từ các tổ chức nhân quyền quốc tế có những cái nhìn thiếu thiện chí và thiếu khách quan về Việt Nam.
          Có thể thấy, vở diễn “Ngày quốc tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam” tuy đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các ông trùm “dân oan” ra sức lấp liếm, bao biện nhưng không thể phủ nhận được một điều rằng cuộc “tuần hành” này đã thất bại một cách thảm hại khác hẳn với những lời lẽ “đao to búa lớn” được đưa ra trong “Lời kêu gọi” trước đó rằng có thể “tạo ra áp lực và đánh động sự quan tâm của quốc tế, khiến nhà cầm quyền Việt Nam phải chấm dứt thảm cảnh dân oan tại Việt Nam”. Rõ ràng, khi bản chất gian trá, lừa đảo rẻ tiền của những kẻ núp bóng dưới vỏ bọc “dân oan” đã bị vạch trần thì sự thất bại trong việc tổ chức ra cái gọi là “Quốc tế đồng hành cùng dân oan” cũng là điều đương nhiên và dễ hiểu./.
                                                                                                                    JUNXIAN
TIỆC CHÚC MỪNG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TẠI NGHỆ AN: TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?

TIỆC CHÚC MỪNG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TẠI NGHỆ AN: TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?

13:46 7 Comments
Lữ Khách

Ông Đinh Viết Hồng (trái) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Quyết định Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNN cho ông Hoàng Nghĩa Hiếu vào ngày 23/2 vừa qua. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Như một số tờ báo trong nước đã thông tin "Ngày 26/2, trên các trang mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh về một buổi giao lưu, ăn uống để chúc mừng một lãnh đạo về nhận chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An". Tân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An được nói đến là ông Hoàng Nghĩa Hiếu, nguyên Bí thư Huyện ủy Yên Thành (Nghệ An). Trước đó khi đảm nhận vị trí Bí thư Huyện ủy Yên Thành, ông Hiếu từng giữ cương vị Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An và việc điều ông Hiếu quay trở về cương vị cũ nằm trong chiến lược tạo nguồn cán bộ lãnh đạo của Sở này trong thời gian tới. 

Cho đến thời điểm hiện tại, bản thân ông Hiếu đã xác nhận có buổi liên hoan chúc mừng vào tối ngày 25/2/2016 và ông cũng cho rằng, buổi liên hoan do bạn bè của ông tại huyện Yên Thành và TP Vinh tổ chức và từ nguồn kinh phí cá nhân chứ không phải là của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An. Điều này cũng đã được đương kim Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An là ông Hồ Ngọc Sỹ xác nhận. Cho nên, sự quan tâm của dư luận về việc lãng phí nguồn kinh phí nhà nước cho các hoạt động có tính riêng tư đã cơ bản được làm rõ. Và trong một động thái mới đây nhất, người đứng đầu cơ quan Đảng tại Nghệ An là ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã chính thức có công văn hoả tốc yêu cầu Sở NN&PTNT báo cáo vụ việc mở tiệc mừng PGĐ Sở về nhận chức và yêu cầu kiểm tra để xử lý nghiêm vụ việc. 

Hình ảnh buổi giao lưu chúc mừng (Ảnh: Facebook)

Vấn đề đặt ra còn lại ở đây là ai là người chịu trách nhiệm cho một sự kiện đầy tai tiếng đến như thế? Liệu rằng trách nhiệm đó có phải của một mình ông Hoàng Nghĩa Hiếu hay ban lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An? hay đó cũng chỉ là sự bất trắc và không lường được hết hiệu ứng của các vị này từ một cuộc liên hoan có tính cá nhân. Xin được làm rõ những băn khoăn này bởi những luận điểm dưới đây! 

Đầu tiên phải thừa nhận rằng, trong sự việc ồn ào này cá nhân ông Hoàng Nghĩa Hiếu và những lãnh đạo có tham gia sẽ bị liên đới trách nhiệm bởi chính những con người này chứ không phải ai khác sẽ phải lường trước điều gì sẽ xảy ra sau đó? Tuy nhiên, như đã thông tin ở trên, điều này sẽ được Sở này trả lời chính thức bằng văn bản lên Tỉnh ủy Nghệ An (Sau khi Bí thư Tỉnh này đã có công văn yêu cầu làm rõ trách nhiệm cũng như đề xuất hình thức xử lý) và những ai quan tâm trách nhiệm cũng như các hình thức liên quan ông Hiếu và các cá nhân khác nên kiên nhẫn chờ đợi. 

Vấn đề còn lại là ngoài ông Hiếu thì ai sẽ là đối tượng cần phải chê trách, lên án và thậm chí là phải đưa ra để kỷ luật trong trường hợp này. Để trả lời cho điều này, xin được nhắc lại một ý trong Stt của Nguyễn Lan Chi: "Thần thiêng tại bộ hạ được rất nhiều người nhắc đến trong khi nói về việc quản lý điều hành và lãnh đạo của người làm quan. Đại ý của câu này là nói rằng bề trên có giỏi thì cũng phải nhờ bên dưới. Nói rõ hơn, khi cấp trên được tiếng là giỏi, là xuất sắc thì một phần quan trọng là do nhân viên, do cấp dưới tốt, xuất sắc, tham mưu giỏi, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt công việc của mình. Liên quan đến việc tổ chức “ Đêm giao lưu chúc mừng đồng chí phó giám đốc sở…” đã gây ra sự chú ý của dư luận. Đặc biệt là dư luận trên mạng xã hội Facebook xuất hiện những lời bình luận không mấy thiện cảm dành cho vị phó giám đốc sở này. It nhiều đã ảnh hưởng đến uy tín của ông. Nói chung đêm giao lưu để chúc mừng nhưng tôi tin rằng vị này không có gì để vui". 

Nói như vậy để thấy rằng, bản thân việc tổ chức liên hoan chúc mừng cho ông Hoàng Nghĩa Hiếu, tân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Nghệ An có phần trách nhiệm từ đội ngũ tham mưu, giúp việc. Và thay vì thấy được việc cần làm, cần tham mưu thì họ đã tham mưu một việc làm không cần thiết và tạo dư luận xấu. Vậy nên, nếu luận về trách nhiệm của các cá nhân trong sự việc vừa qua thì nên chăng có một phần trách nhiệm rất lớn từ việc không ý thức được các hiệu ứng tiêu cực từ giới truyền thông. Họ không hiểu và không lường được trước cộng với sự tắc trách của một số cá nhân lãnh đạo Sở đã gây nên những điều đáng buồn. 

Riêng cá nhân người viết hết sức thông cảm cho vị tân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Nghệ An bởi dù sao đi nữa việc khước từ tấm lòng và thịnh tình của người khác dành cho mình không phải là chuyện gì đó dễ dàng. 
TRUNG QUỐC XUỐNG NƯỚC TRƯỚC PHILIPPIN TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG

TRUNG QUỐC XUỐNG NƯỚC TRƯỚC PHILIPPIN TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG

15:30 21 Comments
Lữ Khách

bài viết trước đó, khi đề cập tới một phát biểu có tính dự định của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Philippines xung quang việc nước này đã khởi kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế ở The Hague, Hà Lan, tôi đã hoàn toàn đồng tình và cho rằng những bước đi của Philippines là hết sức đúng đắn: "Philippines có thể sẽ xem xét đàm phán song phương với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông với điều kiện Manila thắng kiện tại tòa án trọng tài quốc tế ở The Hague". (Phát biểu của Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario hôm 12-2). 

Theo đó, với những sự đồng thuận, ủng hộ có được ở tòa án trọng tài quốc tế ở The Hague, Hà Lan, Philippines đã có một chỗ dựa hoàn toàn vững chắc để không bị thua thiệt trong trường hợp Trung Quốc có lời đề nghị đàm phán song phương trong giải quyết tranh chấp giữa hai nước trên khu vực Biển Đông. Và trên thực tế, đường đi nước bước hiện tại của Philippines trong giải quyết các tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông trong mối tương quan với Trung Quốc hoàn toàn phù hợp với thỏa thuận mà Mỹ và Asean đạt được trong Hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại Mỹ vào các ngày 15, 16/2/2016 vừa qua: Kiên trì đối thoại, giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. 
Ông Vương Nghị họp báo tại Mỹ ngày 23-2. Ảnh: AP

Và theo một thông tin mới đây nhất được phát đi từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong chuyến thăm tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (CSIS - Mỹ) đã công khai thể hiện mong muốn thương lượng lại với Philippines về Scarborough. 

Trước khi đi tới lời đề nghị có phần khó khăn này, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không quên thể hiện tầm vóc cũng như tính "chính nghĩa", "sự tôn trọng pháp luật" của Trung Quốc trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông với các quốc gia liên quan, trong đó có Philippin. Giải thích về điều này chúng ta sẽ dễ dàng thấy rằng: Việc "xuống thang" với Philippin trong việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông sau khi nước này chính thức kiện Trung Quốc ra Tòa án trọng tài quốc tế ở The Hague, Hà Lan là việc làm không dễ dàng gì đối với Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh sức mạnh Trung Quốc đang bị Mỹ và một số nước đồng minh ngăn cản. Hơn nữa, trên thực tế do quá tin tưởng sự ủng hộ của Tòa án trọng tài quốc tế ở The Hague, Hà Lan cũng như việc áp đảo của các tài liệu có tính pháp lý và lịch sử về chứng minh chủ quyền trên Biển Đông nên dù đã nhiều lần được đề nghị song phía Trung Quốc vẫn từ chối tham gia vụ kiện. Cho nên, Trung Quốc sẽ không bao giờ phát đi một tuyên bố có tính hạ mình và thể hiện sự bất lực của mình, nhất là khi đó lại là một nước nhỏ chứ không phải là một khu vực kiểu như Asean...

Hiểu như thế để thấy được rằng tại sao trong bài phát biểu nhân chuyến thăm Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (CSIS - Mỹ), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngoài việc phủ định và "đổ lỗi vì các nước tranh chấp có hành động gia tăng quân sự ở biển Đông nên Trung Quốc cũng phải xây dựng các cơ sở quân sự trên biển Đông để tự vệ" đã "cáo buộc Philippines đã có hành động khiêu khích chính trị khi kiện tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông ra Tòa án trọng tài quốc tế The Hague (Hà Lan)"; cho rằng "quyết định này của Philippines là vô trách nhiệm đối với người dân Philippines và tương lai Philippines.

Philippines đệ đơn kiện tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông đầu năm 2013 sau khi Trung Quốc không chịu rút tàu ra khỏi bãi cạn Scarborough (nằm giữa bãi Macclesfield và đảo Luzon của Philippines ở biển Đông, Trung Quốc tranh chấp gọi là đảo Hoàng Nham).

Lý lẽ của Philippines là tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông không phù hợp với Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 và phải được tòa ra phán quyết vô hiệu". (tin do hãng tin AP (Mỹ) đưa tin và báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh dẫn lại). 

Như vậy có thể thấy rằng, với việc theo đuổi chính sách ôn hòa trên cơ sở tôn trọng và thực thi đúng pháp luật quốc tế trong giải quyết các tranh chấp liên quan với Trung Quốc trên Biển Đông, Philippin đã dồn Trung Quốc vào thế phải chủ động đề nghị đàm phán nếu không muốn bị tòa án trọng tài quốc tế ở The Hague, Hà Lan đưa ra phán quyết cuối cùng vào cuối năm nay. Và dù chưa thể nói trước điều gì trong trường hợp Trung Quốc và Philippin cùng ngồi vào bàn đàm phán để có được thương lượng cuối cùng. Song với những gì đang diễn ra thiết nghĩ đó là bài học mà Việt Nam và những nước liên quan còn lại cần học tập để tạo ra sức ép cần thiết lên Trung Quốc và Trung Quốc có thể ngang ngược trên Biển Đông nhưng điều họ sợ nhất là bị cô lập với phần còn lại của thế giới. 

"BÁC XÍ" HỒ HẢI BỊ ĐỒNG BỌN TẨY CHAY VÌ QUỊT NỢ VÀ TẠO CÁC "DỰ ÁN MA"

22:45 14 Comments
Lữ Khách

Chân dung "rận" chủ nửa mùa núp bóng danh xưng "bác sĩ" Hồ Hải (Nguồn: FBNV)

Thông tin "bác xí" tâm thần Hồ Hải vừa bị đuổi ra khỏi quỹ Tây Du (Go West Foundation - GWF) vừa phát tán rộng rãi thì ngay lập tức phong trào lật mặt và tẩy chay kẻ mang danh "bác sĩ" để trục lợi cá nhân này. Theo facebook Tony Ngo - một trong những facer chuyên bóc mẽ, đã từng có nhiều bài viết vạch trần bản chất của những kẻ núp bóng danh xưng "dân chủ" để lợi dụng kiếm chác lợi ích cho bản thân, Tony Ngo viết trên trang cá nhân của mình về sự việc của Hồ Hải như sau:
"Thế là sau những cuộc chiến dai dẳng, bền bỉ nhằm vạch mặt tên bác sĩ đại bịp Hồ Hải của những người tâm huyết, đặc biệt là trang BS Hồ Hải Là Ai, trang Người Vạch Mặt,... và gần đây là facebook Nguyễn Tấn Thành... thì Hồ Hải đã bị các thành viên của Quỹ Tây Du - GWF bên Mỹ gây sức ép buộc phải từ nhiệm và đuổi khỏi Quỹ Tây Du".
Được biết, quỹ Tây Du do Hồ Hải dựng lên là một tổ chức trá hình với vỏ bọc "quỹ lập ra tại Mỹ", y lợi dụng danh nghĩa chủ tịch GWF để "kêu gọi" hay mượn mỏ tiền rồi cù chuầy, không chịu trả tiền nợ. Sau khi bị "đuổi cổ" khỏi quỹ Tây Du, Hồ Hải vẫn tỏ ra mặt dày khi tiếp tục "ngựa quen đường cũ". Như người xưa có câu "Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời", với bản tính mưu mô của mình, Hồ Hải vẫn không dừng lại dù bị tẩy chay, đồng bọn dè chừng, y vẫn ranh mãnh khi dựng lên các "dự án ma" khác như "Thành lập trường học", "Thành lập hệ thống bệnh viện"...để tiếp tục con đường bất chính, trục lợi cá nhân của mình. 

Học hành thì kém, học đi học lại, trầy trật mãi, sau khi cậy nhờ các mối quan hệ cùng nhờ sự vận động từ tài chính, Hồ Hải bon chen được suất vào học tại khoa Phụ sản, trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh khi tuổi đã mấp mé ngoài 25. Điểm số ì ạch, nhiều lần bị nhà trường đuổi vì các hành vi gây mất đoàn kết trong lớp học và tính "dê xồm", tuy nhiên, tung một số lượng lớn tiền bạc để cậy cục các mối quan hệ quen biết, trầy trật mãi, Hồ Hải cũng ra được trường. Kiến thức về chuyên ngành kém, chạy chọt mãi cũng không có nơi nào dám nhận, cuối cùng y vào làm không công (dạng học việc) tại bệnh viện chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh. Sau này, khi tham gia vào các hoạt động chống phá chính quyền dưới danh nghĩa "dân chủ", Hồ Hải đã lợi dụng danh xưng "bác sĩ" vì đã từng "công tác" tại bệnh viện chợ Rẫy để khuếch trương, đánh bóng hình ảnh của y. Có một sự thật mà ít người biết, đó là, dù đã tự nhận học việc không công tại bệnh viện Chợ Rẫy nhưng Hồ Hải đã bị bệnh viện này đuổi việc vì những dấu hiệu tâm tính bất thường. Sau đó, y mở một "clinic" vàng khè ở đường Kha Vạn Cân nhưng không có bệnh nhân nào dám bén mảng đến khám. Do ăn chơi trác táng và sống ảo với tự xây dựng bản thân thành một kẻ "đại gia", hiện Hồ Hải nợ như chúa chổm và trở thành kẻ nhất nhì trong giới quỵt nợ. 

Quay trở lại với quỹ Tây Du, từ khi thành lập cho tới nay, quỹ này vẫn chỉ là một quỹ nhỏ, với số tiền huy động chỉ 13.000 USD, tài trợ chỉ 2.500 USD nhưng kẻ mang danh "bác xí" Hồ Hải vẫn mượn danh nghĩa nó để thực hiện cứu lừa đảo mới bằng dự án có tên gọi GWS. Dự án này có thể tóm gọn là GWF sẽ mua đất làm trường học ở các địa điểm xuyên suốt Bắc-Nam ở đất nước cong cong hình chữ S Việt Nam. Để lừa được nhiều người bỏ tiền vào Hồ Hải đánh vào các tâm lý của những kẻ háo danh, muốn đánh bóng hình ảnh, sính ngoại và chứng cuồng "thiên đường" Mỹ bằng chiêu trò lấy danh nghĩa quỹ GWF là quỹ thiện nguyện ở Mỹ, nên tài chánh sẽ minh bạch.

Bên cạnh đó, Hồ Hải còn "khua chiêng" rằng, nếu ai tham gia vào quỹ này thì con cháu sau này sẽ được vào các ngôi trường đó học và chắc chắn rằng, đến tuổi nhất định sẽ được đi du học! Ngoài ra, ranh mãnh hơn, Hồ Hải còn xuyên tạc, bịa đặt rằng, quỹ GWS có sự tham gia của bà Nguyễn Thanh Phượng - con gái của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để lừa lọc sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của những kẻ nhiều tiền, hám danh. Sau khi lừa được những kẻ nhẹ dạ trên, Hồ Hải đã chiếm dụng toàn bộ số tiền mà y lừa lọc được và dùng số tiền trên để trả nợ cho các khoản nợ mà y được ví "nợ như chúa chổm"

Trên mạng xã hội, Hồ Hải tỏ ra là kẻ cực đoan, phiến diện khi những bình luận trái chiều, kể cả đồng bọn của mình, y đều xoá sạch và block những ý kiến, bình luận trái chiều ấy. Cộng với sự lừa đảo trắng trợn thông qua quỹ Tây du ở trên, Hồ Hải đã bị chính đồng bọn - những kẻ cùng núp bóng danh xưng "dân chủ" để che đậy các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và sự bình an của nhân dân Việt Nam, không thể chịu đựng để dã tâm, trục lợi của một kẻ ích kỷ như vậy. Sau đây là một số bình luận của đồng bọn Hồ Hải bóc mẽ bản chất xấu xa kẻ lợi dụng danh nghĩa "bác xí", núp bóng danh xưng "dân chủ" mang tên Hồ Hải này:
"Nguyễn Tấn Thành: "BS Hồ Hải là bác sỹ, sau khi học ra thực tập không lương ở Chợ Rẩy. Sau thời gian Chợ Rẩy cho nghĩ bác ra mở phòng khám riêng. Giờ phòng khám ế quá bác lún sâu vào vẽ các dự án ma và lôi kéo kiếm tiền!"Nam Hoài Lê: "cha này chắc hồi xưa chơi vàng, cổ cánh, bị thua nặng nên trở nên lầy lội như vậy".Phan Việt: "Không, ổng dính vụ khác, vì vụ đó mà ổng còn dính lại VN, nếu lấy lại được trong vụ đó, ổng qua Mẽo dưỡng già lâu rồi, vụ này cũng lùm xùm thời gian dài, nhưng sau bị ém luôn".
Dân gian có câu: "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", nợ nần chồng chất rồi quay sang quỵt nợ không thành, y còn ma mãnh khi đánh lận con đen bằng chiêu trò lập nên một tổ chức đội lốt quỹ thành lập bên Mỹ nhằm xây dựng trường học tại Việt Nam để trục lợi cá nhân nhưng không thành. Bởi những sự việc trên của y lại bị chính đồng bọn của y bóc mẽ, tố cáo, thậm chí còn có phong trào tẩy chay kẻ đội lốt "bác sĩ", núp bóng danh xưng "dân chủ" nhưng thực chất chỉ vì lợi ích cá nhân, vì đồng tiền dơ bẩn nhằm thoả mãn tiêu xài hoang phí mang tên Hồ Hải này. 

PHONG TRÀO TỰ ỨNG CỬ ĐBQH: KHI DƯ LUẬN TẤN CÔNG NHỮNG KẺ NGỤY TẠO, LỢI DỤNG

21:35 18 Comments
Càng đến gần ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, danh sách tự ứng cử Đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2020 lại dài thêm. Phải thừa nhận rằng hầu hết người trong số họ ý thức được rất rõ trách nhiệm cũng như điều cần phải có của một người đại biểu do người dân bầu nên. Song, trong cái chuỗi danh sách ngày càng dài thêm đó không thiếu những cái tên 'tự ứng cử" chỉ để đánh trống ghi tên, điểm danh đơn thuần? Thậm chí, có người vào đó để tên tuổi của họ được người khác biết đến. Nguyễn Thúy Hạnh (FB Nguyễn Thúy Hạnh) được nói đến sau đây là một trường hợp như thế.
PHONG TRÀO TỰ ỨNG CỬ ĐBQH: KHI DƯ LUẬN TẤN CÔNG NHỮNG KẺ NGỤY TẠO, LỢI DỤNG
Chân dung Nguyễn Thúy Hạnh
Theo dõi nhân vật này qua FB cá nhân của ả cũng như một số trang FB khác thì sẽ hiểu được phần nào nguyên do tại sao sau Nguyễn Quang A, Nghệ sỹ Vượng Râu và một số người trong giới luật sư như LS Võ An Đôn, Lê Văn Luân.... thì Nguyễn Thúy Hạnh là cái tên tiếp theo tự ứng cử Đại biểu quốc hội một cách ầm ĩ đến thế. Và tôi trộm nghĩ thế này, với việc xuất hiện phong trào tự ứng cử ĐBQH nhiệm kỳ 2016 - 2020 do Nguyễn Quang A cùng đám dân chủ nửa mùa phát động và kêu gọi hưởng ứng thì thử nghĩ xem với tư cách là một người cùng hội cùng thuyền và có mối quan hệ tương đối thân tình với những người lĩnh xướng, Nguyễn Thúy Hạnh liệu có thể không tham gia? Khái niệm "đi với ma mặc áo giấy" ra đời là vì thế.
Nhận diện như thế để thấy rằng, bản thân Nguyễn Thúy Hạnh tự ứng cử vào đại biểu quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2020 song mục đích hướng tới của ả đàn bà này không phải là để đóng góp, làm cho nền dân chủ Việt Nam được thực sự thăng hoa như trong tuyên bố của phong trào tự ứng cư đại biểu quốc hội đầy ngượng ngịu do Nguyễn Quang A lĩnh xướng. Hay nói cách khác, cả Nguyễn Quang A hay Nguyễn Thúy Hạnh đều không mơ đến việc sẽ ngồi vào ghế các ông Nghị, bà Nghị để bàn về những vấn đề quan trọng của đất nước? Họ tự ứng cử vào đó đơn thuần để thực hiện những mục tiêu của riêng họ, của cá nhân họ? Cho nên, thật dễ hiểu tại sao khi những lời tuyên bố tự ứng cư Đại biểu quốc hội như của ả Nguyễn Thúy Hạnh được đăng tải trên FB thì không ít người đã gửi tới các câu nhắn chửi bới hết sức tục tĩu; thậm chí không ít người đã buông những câu chửi hết sức cay nghiệt khi nghe đám người nhà Hạnh cùng bày trò thông qua một chế định quyền được Luật hóa - quyền tự ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Nguyên nhân của những câu chửi được nói đến đó không ngoài việc người chửi đã nhận ra ở Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thụy... sự trá hình, việc lợi dụng một thứ quyền để thực hiện mưu đồ đen tối của cá nhân. Và xin nhắc lại cho những ai quên biết được rằng, chính những con người bằng da, bằng thịt này trước đó đã trơ tráo và bất chấp tất cả để đấu tranh cho những mỹ từ cao đẹp như quyền con người, tự do và dân chủ... Nhưng thử hỏi rằng việc chà đạp, làm biến tướng một thứ quyền cơ bản được Hiến pháp thừa nhận, Nhà nước thực thi trên thực tế thì có còn ai dám nghe theo những điều chúng nói và làm theo những điều chúng làm. Chỉ có những kẻ đồng hạng với chúng mới nghe và thực hiện theo.
Đoạn Stt sau đây của Nguyễn Thúy Hạnh  sẽ làm rõ hơn sự phản ứng của một bộ phận dư luận trong xã hội khi chứng kiến hành động tự ứng cử Đại biểu quốc hội của những kẻ như Hạnh:
"Hôm nay tình cờ vào spam trong inbox mới thấy có đến cả trăm tin nhắn từ những nick ko phải là bạn bè trên fb.
Bên cạnh những tin nhắn khích lệ động viên, là những tin nhắn chửi bới tục tĩu đến ghê người. Đọc thấy ngay cái giọng "quen quen" của những vị cuồng đảng hoặc được trả tiền để chửi, chửi mà ko có tí kiến thức hoặc lý lẽ nào trong đầu nên chỉ biết văng tục như một kẻ mất trí.
Chợt thấy vui, bởi đó là triệu chứng của sự BẾ TẮC, BẤT LỰC, và HOANG MANG đến phát khùng!
Sáng nay mình đã đến nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, thái độ của bộ phận tiếp nhận hồ sơ rất vui vẻ và tận tình. Tuy còn một số thủ tục cần bổ sung trong khi thời gian còn lại quá ít ỏi, nhưng mình sẽ KHÔNG BỎ CUỘC!".
Ở đây chính Hạnh đã tự thú rằng: Bên cạnh rất ít "những tin nhắn khích lệ động viên" thì đã có "những tin nhắn chửi bới tục tĩu đến ghê người" gửi đến sau các tuyên bố tự ứng cử Đại biểu quốc hội của Hạnh. Tuy nhiên, cái đáng nói ở đây là thay vì lĩnh nhận ý kiến (tiếng chửi) của những cá nhân đó gửi tới mình để mà lặng lẽ rút lui, lặng lẽ trở về là chính mình thì dường như những kẻ như Hạnh lấy đó làm sự phấn khích để tiếp tục đi tới với tuyên bố: Sẽ không bỏ cuộc. Điều này càng cho thấy thêm rằng: Những người như Nguyễn Thúy Hạnh không dám đối diện với dư luận mà cố tình đang tự huyễn hoặc mình để trốn tránh dư luận.
Và xin thưa với những người đang tự ứng cử Đại biểu quốc hội như Hạnh rằng: ĐBQH là đại biểu do nhân dân bầu lên và chính họ chứ không phải ai khác sẽ lắng nghe nguyện vọng của nhân dân và đề đạt ý kiến đó lên các cơ quan có thẩm quyền. Một khi cá nhân con người đó mất đi cơ chế lắng nghe người dân nói thì họ không xứng đáng được đứng vào hàng ngũ đại biểu quốc hội hay Hội đồng nhân dân các cấp. Chính người dân, dư luận sẽ tự biết chọn lựa ai, bầu ai và đương nhiên đám người Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thụy chỉ là những cái tên làm phong phú hơn cho nền dân chủ Việt Nam đương đại./.
Nguồn: Mõ Làng


“TIẾN SĨ” QUANG A VÀ NHỮNG HÀI KỊCH CHÍNH TRỊ

21:13 30 Comments
Có thể nói, trong những năm gần đây, cái tên Nguyễn Quang A - vị tiến sĩ kĩ thuật đã không còn lạ lẫm với người dân Việt, đặc biệt là giới thạo tin bởi những “trò hề chính trị” do chính ông này làm đạo diễn.
Nguyễn Quang A sinh năm 1946 tại Quế Võ - Bắc Ninh, là con trai duy nhất trong một gia đình Cách mạng có cha là Liệt sỹ chống Pháp nên được Đảng và Nhà nước ưu tiên cho đi du học ở Hung-Ga-ri năm 1965, rồi trở thành tiến sĩ khoa học năm 1982, ngành Điện tử Viễn thông. Về nước mang tấm bằng TS danh giá, trở thành một Sỹ quan QĐNDVN.
Vốn tư tưởng, lập trường thường xuyên không ổn định của một con người trí thức nhưng đầy rẫy những mâu thuẫn, tham vọng quyền lực, cùng với khát vọng thể hiện cá tôi cá nhân, nên từ năm 1987- 1993 Nguyễn Quang A chuyển ngành ra khỏi QĐ. Ngày 27/8/2007 Nguyễn Quang A cùng 8 nhà nghiên cứu có tên tuổi trong nước thành lập ra cái gọi “Viện nghiên cứu phát triển IDS” với tư cách một tổ chức độc lập, vừa là tổ chức mở, phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu những vấn đề liên quan đến chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển cho các cơ quan Nhà nước và các Tổ chức xã hội. Tuy nhiên từ khi thành lập Tổ chức IDS này chưa giúp được gì cho Nhà nước hay các Tổ chức xã hội, mà toàn chống lại chủ trương, chính sách của Đảng của Nhà nước.
Qua nhiều lần chuyển công việc ở rất nhiều cơ quan cả Nhà nước và tư nhân, cùng các hội đoàn….. Quang A tự nhận mình dần trở thành con buôn kinh tế. Để rồi sau những thất bại ê chề vị tiến sĩ chợt nhận ra: “Trong cuộc sống, đôi khi ta phải biết trân trọng sự “hão huyền” hay “hoắng” mà mình có, bởi ở một góc độ nào đó nó thể hiện sự lãng mạn của tư duy. Không có sự lãng mạn thì cuộc sống sẽ vô cùng tẻ nhạt...” (Nguyễn Quang A trả lời phỏng vấn báo vn.xpress ngày 14/5/2012).
Có lẽ chính sự “lạng mãn”, “hão huyền” hay cái “hoắng” mất kiểm soát đó mà cuộc đời Quang A dần trượt dài trên con đường từ một Tiến sĩ kĩ thuật trở thành con buôn kinh tế và giờ là con buôn chính trị, một nhà biên soạn những vỡ “hài kịch chính trị”. Ở những việc ông làm, thứ khiến chúng ta bất ngờ không phải là giá trị nghệ thuật, mà lại là giá trị mang tính chất phá hoại xã hội của nó.
“TIẾN SĨ” QUANG A VÀ NHỮNG HÀI KỊCH CHÍNH TRỊ
“Tiến sĩ” Quang A trong một buổi gây rối an ninh trật tự ở Hà Nội
Về điểm này, có thể kể về một vài nét chấm phá như thế này:
        Từ đầu 2011 người ta bắt đầu thấy Nguyễn Quang A có mặt khắp mọi nơi, đầu têu, khơi mào trong các cuộc biểu tình. Với dáng vẽ trí thức, vẻ gian manh, với đôi mắt giảo hoạt, láo liên, núp sau đôi mắt kính trí thức, Nguyễn Quang A cùng cộng sử chuyên có những bài viết lợi dụng lòng “yêu nước” làm rung động người dân nhẹ dạ, cả tin cả trong và ngoài nước tham gia cái gọi là “biểu tình ôn hòa” tại Hà Nội và nhiều địa phương khác để “chống TQ” nhưng thực chất lại là kích động Nhân Dân chống Chính phủ và Nhà nước VN, hòng tìm kiếm cơ hội thỏa mãn tham vọng quyền lực hoặc cũng có thể là thu hoạch kinh tế, danh vọng qua những việc làm này.
Mùa hè 2014, khi Chính Phủ ra sức đối phó với hành động mang dàn khoan HD981 ra Biển Đông nhằm gây hấn với Việt Nam của Trung Quốc thì đây lại là cơ hội cho tiến sĩ Nguyễn Quang A soạn ra vỡ kịch mới. Ông nhanh nhẹn lợi dụng lúc lòng dân sục sôi, khi Chính Phủ, quân, dân căng mình đối phó với TQ trên biển để dẫn đầu đàn em của mình là số trí thức bất mãn, “dân oan”, tội phạm, thất nghiệp… chớp lấy thời cơ như kẻ chết đuối vớ được cọc để biểu tình, quấy rối, đập phá các công ty, doanh nghiệp nước ngoài trong đất liền.
Nghe đâu sau lần đấy, ngoài những khoản chi cho đàn em biểu diễn danh tiếng ông A không những theo đó tăng lên vùn vụt trên các trang vốn chỉ để chống Việt Nam như: BBC, RFA, VOA, RFI, “Việt tân”, “radio chân trời mới”… mà còn bội thu, lót tay một khoản kha khá. Dĩ nhiên, khi ông bội thu thì đất nước thất thu. Đợt đấy, kể ra chỉ sướng bọn Hoa Nam, bọn người Việt mất gốc… khi chỉ tốn kém tí chút mà đã làm cho Việt Nam thiệt hại hàng ngàn tỷ. Đúng là trong tiếp ứng, ngoài lăm le, há chẳng phải là thời cơ của phường cơ hội, gian manh.
Chưa dừng lại đó, tháng 6/2014 Nguyễn Quang A tiếp tục dẫn đầu một nhóm với cái gọi là “DĐXHDS” sang tận bên Thụy sỹ để đòi “tự do”, “dân chủ” cho VN trước Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, nhân dịp VN báo cáo rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ hai. Thiết nghị là một công dân Việt, nhưng lại dụng diễn đàn này để tố cáo, vu khống VN trên diễn đàn quốc tế hòng kêu gọi LHQ có những áp lực cần thiết để cô lập, gây sức ép với đất nước mình. Dường như, trong vai trò con buôn, một nhà soạn “hài kịch chính trị” Nguyễn Quang A sốt sắng và thu được lợi nhuận cho bản thân nhiều hơn hết.
Bước sang 2015, khi đất nước liên tục đón nhận nhiều sử kiện chính trị trọng đại như: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đàm phán hiệp định TPP, bầu cử HĐND các cấp tiến đến bầu cử Quốc Hội khóa 14… Với cái mác tiến sĩ của mình, Nguyễn Quang A nhanh chóng nắm lấy cơ hội đó. Ông ta cứ oằn mình, lượn lờ suốt ngày như con rối để “Túc chí đa mưu” trong bàn cờ chính trị, cùng với tâm địa đen tối, khó lường. Ai mà chẳng nhận ra khuôn mặt xương xẩu, với nhiều vết sẻo ngang dọc là đầu têu các cuộc biểu tình, tưởng niệm như: Biểu tình tưởng niệm lính VNCH để mất đảo Hoàng Sa 1974, rồi biểu tình tưởng niệm liệt sĩ bảo vệ biên giới phía Bắc 17/2/1979 như vừa qua tại Bờ Hồ… rồi lại nhanh chóng lẫn trốn như lươn, như chạch nhường chỗ cho đàn em khi thấy bóng Công an hay những người dân yêu nước.
Dĩ nhiên rồi, phải là ở bờ hồ thì mới có đông người xem, thì mới bôi nhỏ được hình ảnh Việt Nam ngay tại nơi mà thế giới biết đến là một địa danh lịch sử, du lịch và cũng phải liên quan đôi chút TQ thì mới khuấy động, kích động được sự nhẹ dạ cả tin… Điều đó là cả một nghệ thuật lăng - xê, đánh bóng tên tuổi của ông tiến sĩ.
Bước một bước xa hơn với cõi thiện và lương tri của kẻ có chữ, Nguyễn Quang A tiếp tục có những hành động thách thức mọi quy tắc truyền thống, sự hiếu khách của đất nước con người Việt Nam, đạp vỡ xu thế chính trị thời đại là Hòa bình - Hữu Nghị - hợp tác... khi cùng các tổ chức, nhóm biểu tình phản đối chuyến thăm Việt Nam của Tổng bí thư, chủ tịch nước TQ Tập Cận Bình hồi tháng 11/2015… Dẫu chẳng ưa gì ông bạn hàng xóm to béo nhưng nhìn hành động của Nguyễn Quang A và đàn em, chúng ta không còn nhận ra đâu là tiến sĩ, đâu là “côn đồ”.
Càng tiến xa hơn với cõi thiện thì càng gần với cõi tà. Ngày 09/11/2015 ngay sau sự kiện bầu cử tại Miến Điện kết thúc, Nguyễn Quang A lại một lần nữa sử dụng cái mác tiến sĩ chưa một lần sáng chế ra những sản phẩm có ích cho đời để làm một việc mà đến đứa trẻ con cũng phải nực cười đó là “phong trào tôi thách…”. Ông ta thách Việt Nam bầu cử như Miến Điện mà quên rằng cái sự “tân tiến” đó của nước láng giềng cũng đã là một bước thụt lùi so với Việt Nam kể từ thời điểm 6/1/1946 (ngày tổng tuyển cử toàn quốc đầu tiên bầu ra Quốc Hội Khóa I).
Tiếp tục sự kịch bản củ, Nguyễn Quang A ngày càng dấn thân hơn, liều lĩnh nhưng cũng “lạng mãn” hơn, ngỗ ngược hơn trên con đường chống phá đất nước mình, phản bội lại lý tưởng người cha liệt sĩ của mình đã chọn khi gần đây nhất, Nguyễn Quang A lại vênh váo, hứng khởi như chàng trai tuổi đôi mươi mới bước vào đời với cái “Phong trào tự ứng cử” do mình đề xướng.
Thế đấy, với tấm bằng tiến sĩ danh giá, lại từng là một Sỹ quan QĐND đáng lẽ ra Nguyễn Quang A phải nhận thức được rằng, mình là con nhà CM đã được Đảng và Nhà nước quan tâm cho ăn, cho học đến “Thành tài” để thành danh thì ông phải biết phát huy truyền thống CM của gia đình, mang trí tuệ, sức lực, cùng tài năng của tuổi trẻ, kể cả tuổi già (nếu có) để cống hiến, để phục vụ tổ quốc, phụng sự Nhân dân và trả ơn cho chế độ. Thế nhưng Nguyễn Quang A đã không làm như vậy, ông ta đã tự biến mình thành một kẻ vô ơn, bạc nghĩa, chưa bao giờ con đường từ nhà đến lao tù lại gần với ông đến thế./.
                                                                                     Theo Việt Nam Thời Báo
DANH HÀI HOÀI LINH ĐANG QUAY PHIM TẠI TRỊ AN, ĐỒNG NAI

DANH HÀI HOÀI LINH ĐANG QUAY PHIM TẠI TRỊ AN, ĐỒNG NAI

11:36 17 Comments
Lữ Khách

Chuyện danh hài Hoài Linh (người vừa được nhận danh hiệu NSUT do Chủ tịch nước phong tặng trong dịp tháng 12.2015) đang xây dựng nhà thờ Tổ Nghề là chuyện không quá lạ với những ai yêu mến người này. Và cũng thật đáng khen, đáng ngợi ca cho người nghệ sỹ này khi anh đã giành tất cả vốn liếng, tài sản tích góp cả đời mình để hoàn thành tâm nguyện. Đó cũng là lí do khiến Hoài Linh quay trở về Việt Nam để hoạt động nghệ thuật và để có điều kiện thực hiện tâm nguyện của chính mình. 
Hình ảnh bên ngoài nhà thờ Tổ nghề do Nghệ sỹ Hoài Linh đứng ra xây dựng tại Quận 09, TP Hồ Chí Minh (Nguồn: Internet). 

Trên thực tế, sau khi được giới truyền thông loan báo về dự định của Nghệ sỹ Hoài Linh, các nhà chức trách tại TP Hồ Chí Minh (nơi Hoài Linh dự định sẽ chọn để xây dựng nhà thờ tổ nghề) đã hết sức ủng hộ với ý nghĩa sẽ tạo nên một khu tâm linh riêng cho giới nghệ sỹ tại khu vực Miền Nam thăm viếng và sinh hoạt. Và sau một thời gian dài thi công (từ tháng 09 năm 2014 Âm lịch) đến thời điểm hiện tại, công trình đang thi công những hạng mục cuối cùng trước khi hoàn thành theo dự kiến. Tuy nhiên, không hiểu nguyên nhân từ đâu "tin đồn Hoài Linh thất vọng bỏ Việt Nam về Mỹ thề không quay lại, vì bị UBND Tp.HCM họp quyết định phá bỏ dự án nhà thờ Tổ" đã được lan truyền tương đối sâu rộng trong dư luận? Thêm vào đó, một số người "tỏ ra hiểu chuyện" cũng thêm thắt vào những chi tiết có tính hệ thống như trước đó, chính quyền các cấp tại TP Hồ Chí Minh đã có động thái "gây khó" nhưng do được sự can thiệp của một vị quan chức nên việc xây dựng vấn được tiếp tục (?). 

Điều đáng nói là tin đồn đó không đến sớm hay muộn hơn, nó được tung đi đúng vào thời điểm mà mọi thứ dường như đã trở nên "an bài"? 

Trên thực tế, việc nhà thờ Tổ Nghề do Nghệ sỹ Hoài Linh khi hoàn thành và đưa vào sử dụng chính thức sẽ không chỉ đóng vai trò là một khu tâm linh đơn thuần cho giới nghệ sỹ tại khu vực phía Nam. Nó còn là một bằng chứng sinh động cho mối hòa hiếu, về sự phát triển của trong nước cho đông đảo Kiều bào bên ngoài (nhất là những người ra đi sau sự kiện 30.4.1975) nhìn thấy và thay đổi suy nghĩ. Cho nên, chắc chắn một bộ phận người không muốn những điều đó xảy ra đã không hề muốn công trình do Nghệ sỹ Hoài Linh dày công đóng góp, xây dựng được hoàn thành. 

Và để chứng thực rõ hơn về xung quanh tin đồn "Hoài Linh thất vọng bỏ Việt Nam về Mỹ thề không quay lại, vì bị UBND Tp.HCM họp quyết định phá bỏ dự án nhà thờ Tổ" xin được trích nguyên vẹn chia sẻ của Lê Nguyễn Hương Trà về hoạt động mới đây nhất của Hoài Linh tại Việt Nam: "Hoài Linh hiện quay phim ở Trị An, Đồng Nai. Vào 18:00 chiều tối nay 22.2 tức 15 tháng giêng AL ảnh sẽ hầu giá Đức Thánh Trần ở Đền Sòng Sơn (515/85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) nha!". Rằng Hoài Linh đã không quay về Mỹ như tin đồn mà danh hài này đang tất bật với dự án phim được quay tại Trị An, Đồng Nai. Đương nhiên, việc Hoài Linh đang ở Việt Nam thì đồng nghĩa với chuyện mọi thứ với công trình Tổ nghề của anh vẫn đang được thi công bình thường. Và tin chắc rằng điều này đã không làm những kẻ tung tin đồn thích thú! 
GS PHAN HUY LÊ: KHI TRẺ CON CÓ CHÚT NHẦM LẪN LỊCH SỬ, HỌ TỪNG CHÊ BAI GHÊ GỚM

GS PHAN HUY LÊ: KHI TRẺ CON CÓ CHÚT NHẦM LẪN LỊCH SỬ, HỌ TỪNG CHÊ BAI GHÊ GỚM

10:44 21 Comments
(GDVN) - Cách đây không lâu, khi một số học sinh Hà Nội nhầm lẫn Quang Trung và Nguyễn Huệ là hai anh em, là bạn chiến đấu…thì kênh VTV1 đã từng chê bai ghê gớm.

S-Việt Nam - Sải cánh bay xa là chương trình truyền hình về du lịch, trải nghiệm và được phát sóng trên sóng VTV1 và VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. 

Trong số phát sóng mới đây vào tối 19/2 với chủ đề "Đầu năm vãn cảnh đình Hàng Kênh", sau khi khán giả được xem những cảnh quay nhanh về nét văn hóa của Việt Nam là đến đoạn giới thiệu của hai MC - một người Việt Nam và một người nước ngoài. 

Hai MC đã có sự nhầm lẫn kiến thức lịch sử khi giới thiệu về di tích thờ Ngô Quyền ở thành phố Hải Phòng.

MC nam (người nước ngoài) hỏi MC người Việt (tên Thành Huyền) có biết vị tướng nào đã 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng không.

MC nữ nhanh nhẹn đáp lại: "Chắc chắn đó là Ngô Quyền rồi, điều mà người dân Việt Nam nào cũng biết!".
Ảnh cắt từ Chương trình S-Việt Nam "Đầu năm vãn cảnh đình Hàng Kênh".

Tuy nhiên điều mà người dân nào cũng biết theo lời cô MC người Việt nói lại là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng chứ không phải là Ngô Quyền.

Ngay khi video S-Việt Nam - Sải cánh bay xa này được phát sóng, khi phát hiện sai sót này, dư luận đã có những phản ứng dữ dội. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, giáo viên dạy Lịch sử đánh giá đây là lỗi nghiêm trọng đối với một chương trình được quay công phu về những nét văn hóa, lịch sử của Việt Nam lại bị nhầm lẫn như vậy. 

Trao đổi với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Giáo sư Sử học Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học - Lịch sử Việt Nam có nhắc lại rằng: Cách đây không lâu, khi một số học sinh Hà Nội nhầm lẫn Quang Trung và Nguyễn Huệ là hai anh em, là bạn chiến đấu…thì kênh VTV1 đã từng chê bai ghê gớm.

Sau đó, các phương tiện truyền thông khi nhận xét về yếu kém kiến thức Lịch sử của giới trẻ hiện nay thường dùng sai sót đó làm minh chứng. 

Về khía cạnh này, thầy Trần Đình Dũng – giáo viên dạy Lịch sử tại một trường THPT tỉnh Hà Tĩnh cho rằng:

“Học sinh nhầm lẫn là do kiến thức Lịch sử tương đối nhiều sự kiện, nhân vật khiến học sinh không nhớ hết. Trong quá trình học, học sinh chú ý nhiều đến các môn tự nhiên còn các môn xã hội các em ít chú ý. Còn theo tôi, sai sót của chương trình truyền hình là do lỗi biên tập trước khi phát sóng”. 

Đồng quan điểm với ý kiến này, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng: “Sai sót của học trò là khía canh khác. Các em nhầm lẫn có thể là do trong quá trình học tập kiến thức chưa được truyền tải hấp dẫn để học sinh ghi nhớ chặt chẽ. 

Còn sai sót trong truyền hình trong quá trình phát sóng có thể do lỗi biên tập ẩu cộng thêm sự chủ quan về kiến thức của MC”.

Đến đêm 20/2, trên website của mình, Đài truyền hình Việt Nam đã đăng thông tin xin lỗi khán giả, xin lỗi dư luận.

Công ty TNHH truyền thông Chuyển động là đơn vị liên kết sản xuất chương trình S-Việt Nam với Đài Truyền hình Việt Nam.

NHẠC SĨ TUẤN KHANH MẮC CHỨNG ZIKA HAY BẤT NHÂN BẤT NGHĨA?

16:59 22 Comments



Gần đây, nhạc sĩ Tuấn Khanh thường có những bài viết phân biệt vùng miền, xuyên tạc lịch sử dân tộc nhằm bôi nhọ chế độ. Nhiều bài viết của y về lịch sử được giới chống phá nhà nước dưới danh nghĩa phản biện xã hội tung hô. Nhưng sự thật, những bài viết ấy đều xuyên tạc hoặc bẻ cong lịch sử, lấy sự phân tích xuề xòa làm bình phong để che đậy cho sự hời hợt, nông cạn hoặc dã tâm bán nước hại dân của y.

Nhiều người nói, thân hình đồ sộ cồng kềnh của Tuấn Khanh chỉ là cái vỏ che đậy một não bộ zika, tức chứng teo não có chủ đích. 

Những vụ việc sẽ liệt kê dưới đây sẽ cho thấy Tuấn Khanh là kẻ mắc chứng teo não (Zika) trong giống nòi.

1. Trong vụ bạo loạn tại Bình Dương, Tuấn Khanh đã có 2 bài viết kỳ thị vùng miền, tiếp tay cho sự phá hoại khối đoàn kết toàn dân. Trong vụ này, Tuấn Khanh đã viết một bản tường thuật ngụ ý, đấy là cuộc bạo động do người Nghệ An, Thanh Hóa tổ chức, giật dây. 

Chưa dừng lại ở đó, nhân ngày 20/7/2014, kỷ niệm 60 năm vụ di cư của người miền Bắc vào Nam với bài viêt "Bắc Kỳ 9 nút và “Bắc kỳ 2 nút" (số cộng của năm 54 và 75). Bài viết mới được tung ra, lập tức cả dàn đồng ca của đám dân chủ mọi rợ hòa thanh inh ỏi, ồn ĩ. 

Đó là một âm mưu đã được nhen nhúm từ lâu và đã được thử nghiệm, nhất là vào các kỳ Đại hội Đảng, bầu Quốc hội sắp đến. Trên thực tế, chúng cũng đã gieo rắc được chút ít hoài nghi, kỳ thị.

2. Nhân cơ hội lực lượng chức năng tại Hà Nội thu giữ 1 bình nước "miễn phí" đặt trên vỉa hè, nơi dành cho người đi bộ, Tuấn Khanh tung ra bài "Một lời khinh" với ngụ ý chỉ có dân miền Bắc mới không quen với "văn hóa" trà đá vỉa hè, và rằng nó được học từ miền Nam với tấm lòng hào hiệp. Tuấn Khanh cho rằng giáo dục miền Bắc đã sản sinh ra sự vô cảm tới mức tịch thu bình nước miễn phí kia và rằng đó là hậu quả của việc mang theo những quy định thời chiến: đi đâu cũng mang bát, muỗng… theo tư tưởng đôi đũa bác Hồ".

Với lập luận về giáo dục như Tuấn Khanh, có bạn hỏi: Vì sao sau giải phóng thì chỉ có miền Nam mới có đội SBC (tức đội săn bắt cướp), trong khi miền Bắc không có? Tương tự như vậy, cụm từ "gái điếm", rồi "mại dâm" cũng dần dần xuất hiện ở miền Bắc. Vậy nền giáo dục nào đã sản sinh ra "cướp", "gái điếm" và "mại dâm" cái đó và phải chăng những thứ dị hợm ấy là nền tảng văn hóa mà Tuấn Khanh đang sở hữu?

3. Trong Chương trình đặc biệt kỷ niệm 68 năm ngày TBLS 27/7/2015, VTV1 phát nhầm đoạn nhạc bài "Ca ngợi tổ quốc" được coi là một sự cố kỹ thuật đáng tiếc. Rất nhiều người không hài lòng và vì điều này, cơ quan có thẩm quyền đã kỷ luật khiển trách đối với Ban Giám đốc Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội và chỉ đạo xử lý nghiêm túc kíp thực hiện chương trình.

Nhưng, giả như người yêu nước thực sự, Tuấn Khanh tru tréo và quy kết: "ông Lê Hùng là giặc tàu, tên bán nước…tôi không nghĩ ông Hùng dám cam tâm tự mình thực hiện phát nhạc nền Trung Quốc cho chủ tịch Trương Tấn Sang như trong một âm mưu".

Thậm chí Tuấn Khanh còn lồng chuyện kỳ thị vùng miền đối với các văn nghệ sĩ miền Bắc, y viết: "Nên nhớ vị trí NSND trong lòng các nghệ sĩ miền Bắc là vô cùng lớn lao. Họ luôn tự hào khi viết lá đơn xin danh hiệu đó cùng với tâm trạng thề sẽ cúc cung tận tuỵ, như một nghệ sĩ cung đình chân thành".

Cần phải nói rằng, sai sót đó dù vô tình hay hữu ý cũng đã xảy ra và cơ quan hữu trách cũng đã có những động thái nghiêm khắc đối với các tổ chức và cá nhân liên quan. Việc kỷ luật vốn mang ý nghĩa tốt đẹp là, chỉ cho người bị kỷ luật thấy được sai phạm và chỉ cho họ cách sửa sai để tiến bộ chứ không phải vùi dập hay làm bia sỉ vả bởi những tiếng tru treo mọi rợ.

Thực tế chuyện phát nhầm nhạc trên thế giới không hiếm, thậm chí là nghiêm trọng tới mức phát nhầm cả quốc ca của cựu thù. Xem link dưới:


4.Nhân vụ đặt đá xây dựng khu tưởng niệm 'Nghĩa sĩ Hoàng Sa', nhạc sĩ Tuấn Khanh phán rằng, 64 liệt sĩ Gạc Ma không đáng được tôn vinh bằng những lính ngụy chết trong vụ bán độ lịch sử của Mỹ ngụy ở Hoàng Sa năm 1974. 

Tuấn Khanh viết: "74 người lính [của VNCH tử trận trong hải chiến Hoàng Sa] đó không phải là nghĩa sĩ. Tấm bia giả dối chỉ ghi một nửa sự thật đó, rồi một ngày sẽ phải thay đổi. Nghĩa sĩ chỉ là những người có tấm lòng, và hành động trong một bối cảnh bị dồn ép. Nhưng 74 anh linh đó là những quân nhân nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ chỉ huy của họ, của tổ quốc mình, rằng phải sống mái với giặc thù để giành lại đảo, giành lại biển, và họ trở thành tử sĩ. Rõ ràng, quyết tâm và hành động của thiếu tá Ngụy Văn Thà và đồng đội của mình hoàn toàn khác hẳn với 64 binh sĩ của quân đội Nhân Dân Việt Nam trên đảo Gạc Ma, bị thảm sát năm 1988: đó là những người bộ đội bị giết chết uất ức vì theo lệnh của chỉ huy trên đất liền là không được đánh trả. Thậm chí xác của họ không được trục vớt, thông tin bị ém nhẹm suốt nhiều năm, họ từng bị bỏ quên trong trong nhiều năm một cách đau xót. Chính những người đó đã hy sinh trong vai trò của nghĩa sĩ. Ngày 19/1/1974 không có nghĩa sĩ, mà chỉ có những người hy sinh vì đất nước, những tử sĩ của quốc gia".

Chuyện coi giặc, tôn sùng những kẻ đã giết hại đồng bào mình hơn anh hùng dân tộc là chuyện của Tuấn Khanh, nhưng xuyên tạc lịch sử rằng là không thể chấp nhận. Tuấn Khanh viết về vụ thảm sát Gạc Ma năm 1988: "đó là những người bộ đội bị giết chết uất ức vì theo lệnh của chỉ huy trên đất liền là không được đánh trả". Đây là sự xuyên tạc nghiêm trọng lịch sử bảo vệ Tổ quốc, xúc phạm anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Hãy nghe cựu binh Gạc Ma Lê Hữu Thảo nói: "Tôi là người trực tiếp dưới đảo Gạc Ma vào sáng ngày 14/3/88, là tiểu đội trưởng chỉ huy tổ bảo vệ cờ, có 2 khẩu AK 47. Tôi chưa từng nghe ai lệnh cho tôi là không được nổ súng, và tôi không hề phát biểu về có lệnh hay không có lệnh nổ súng và bằng chứng trong clip vẫn còn đó".

Bấy nhiêu thôi, chỉ vài lời của một người từng sống chết trong trận chiến Gạc Ma đã nói lên tất cả.

5. Bài viết "Di chúc Bắc Kỳ tự do" của Tuấn Khanh thể hiện lối tư duy của đám lưu manh, được ngụy trang ở việc dùng ngôn từ để giải thích vì sao người dân miền Bắc di cư vào Nam năm 1954. (Đọc bằng cách bấm vào đây)

Trong bài viết, Tuấn Khanh nói: "60 năm của những người Bắc di cư vào Nam, cho tôi và thế hệ của mình được nhìn rõ họ hơn, nhắc tôi phải nói về một bản di chúc lớn, một bản di chúc vĩ đại mà hơn một triệu người từ bến tàu Hà Nội, Hải Phòng…mang đến cho cả đất nước. Bản di chúc cũng được lưu giữ trong mắt, trong lời nói của từng người Việt tha hương khắp thế giới: bản di chúc về tự do". Như vậy, Tuấn Khanh kết luận rằng, người miền Bắc di cư vào miền Nam là đi tìm tự do và chạy khỏi nơi bị đàn áp tôn giáo.

Lý do thật sự được phản ánh trong chính sử nước nhà cũng như từ những quan chức Mỹ thì nguyên nhân là những người Công giáo Việt Nam đã bị chính quyền Pháp, Mỹ và thân Mỹ cưỡng bức, và "dụ dỗ di cư". 

Edward Lansdale, chuyên gia tình báo Mỹ hoạt động tại miền Bắc Việt Nam trong thời gian này, với nhiệm vụ làm suy yếu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bằng mọi cách có thể. Lansdale và nhóm của ông đã thực hiện một chiến dịch tuyên truyền miêu tả rằng các điều kiện sắp tới dưới chính quyền Việt Minh sẽ ác nghiệt hết mức có thể. Bản tường trình mật của Lansdale về nhiệm vụ của ông đã ghi nhận số người đăng ký di cư vào Nam tăng lên gấp 3 lần sau khi một tờ truyền đơn giả mạo được phát tán. 

Nhà sử học Bernard Fall nhận xét: Mọi người phải công nhận rằng cuộc di cư hàng loạt như thế chủ yếu là kết quả một cuộc hành quân chiến tranh tâm lý của Mỹ (và của cả quân đội Pháp).

Trong hơn 1 triệu người ào ạt di cư vào Nam lúc ấy, đa số là giáo dân (78%) cùng với một bộ phận quan trọng của hàng giáo phẩm (3 giám mục, 618 linh mục). Đến cuối năm 1955, ở lại miền bắc còn 40% giáo dân (456 720 người) và 37% giáo sĩ (375 người). Họ là những người nông dân chất phác, nghèo khó, đói rách ra đi trước hết là với hy vọng kiếm được miếng ăn theo lời tuyên truyền "muốn có gạo theo đạo mà ăn", “Chúa đã vào Nam”, mà bộ máy tâm lý chiến của Mỹ, Pháp và tay sai thực hiện. Một bộ phận trong họ ra đi là để trốn chạy sự nguyền rủa về quá khứ làm tay sai cho thực dân Pháp đô hộ, về lịch sử tiếp tay cho thực dân xâm lược nước ta. Đó là giải thích xác đáng. 

Dưới góc độ chính trị, không khó nhận ra, việc lôi kéo, thậm chí cưỡng bức dưới mọi hình thức người dân di cư vào Nam, cộng với những người miền Nam "Tập kết" ra Bắc sẽ giúp cho việc "thăng bằng sự chênh lệch giữa dân số 2 miền". Điều này có nghĩa là "tăng thêm hi vọng của thắng lợi tổng tuyển cử đối với những lãnh tụ quốc gia, đồng thời tạo ra cơ sở xã hội vững chắc cho chế độ Diệm". Thực tế, người di cư là nguồn nhân lực quan trọng đáng kể để xây dựng ngụy quân, củng cố ngụy quyền. 

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng: "Họ ra đi vì mắc vào âm mưu tạo dựng một chính quyền lấy Công giáo làm Quốc giáo do Ngô Đình Diệm, kẻ chống cộng quyết liệt đứng đầu. Chúng không hề ngượng ngùng khi nói về một xã hội tự do nhưng được xây dựng trên nền tảng của Công giáo. Đảng “Cần lao nhân vị” của họ Ngô chỉ dành cho Công giáo và ai là đảng viên của nó mới có cơ hội thăng tiến. Trong quân đội thì có hệ thống "cha tuyên úy” lo việc đức tin. Xung quanh các thành phố, thị xã trung tâm chính trị là hệ thống vành đai dân cư tín đồ công giáo. Luật 10/59 là dành riêng cho việc "đào tận gốc, trốc tận rễ", tắm máu cộng sản. Họ ra đi vì hy vọng của đám chức sắc công giáo với tham vọng có thể lấy lực lượng giáo dân đông đảo, lấy hệ thống tổ chức công giáo làm xương cốt cho một thế lực chính trị chứ không phải vì đức tin". 

Trái với những gì Mỹ, Pháp, và chính quyền Diệm tuyên truyền, chính quyền Việt Minh đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để níu kéo đồng bào mình ở lại. Hồ Chí Minh là người kiến trúc sư lớn của chính sách đoàn kết dân tộc đối với người Công giáo. Lên nắm chính quyền, Hồ Chí Minh không ngần ngại cử Nguyễn Mạnh Hà là người Công giáo, làm bộ trưởng Bộ kinh tế trong Chính phủ đoàn kết dân tộc đầu tiên. Trong phái đoàn Việt Nam sang thương lượng ở Fontainebleau, ông mời cả Nguyễn Đệ, người công giáo tham gia. Ngay tại lễ tấn phong giám mục Lê Hữu Từ và lễ thành lập Liên Đoàn Công Giáo (không nằm trong Việt Minh) tháng 10/1945 ở Phát Diệm, với sự hiện diện của những nhà lãnh đạo cấp cao Việt Minh như, Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp, đã chứng tỏ ý muốn thu hút người Công giáo. Nhân dịp này, Hồ Chí Minh còn mời tân giám mục Phát Diệm Lê Hữu Từ làm Cố vấn Tối cao của Chính phủ. 

Các báo cáo của bề trên dòng Thừa sai Paris (MEP), vốn chống đối Việt Minh, đều ghi nhận rằng, mặc dầu chủ trương tiêu thổ kháng chiến, Việt Minh vẫn tôn trọng nhà cửa của giáo hội, khác hẳn Quân đội Viễn chinh Pháp không ngần ngại chiếm đóng hoặc phá huỷ cơ ngơi của các tôn giáo mà Chùa Báo Thiên, Chùa Lá Vàng (La Vang) là những ví dụ điển hình. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo cho đến nay vẫn được các thế hệ tiếp theo coi trọng.

Vậy người công giáo có bị đàn áp hay không, và họ ra đi có phải đi tìm tự do hay hay bị lừa phỉnh phục vụ cho âm mưu chính trị bẩn thỉu của đội quân xâm lược và đám hủi nô, thưa ông nhạc sĩ Tuấn Khanh? 

6. Cuộc diễu binh qui mô lớn nhất trong vòng 70 năm qua diễn ra trên Quảng Trường Đỏ năm 2015 đã làm xúc động trái tim loài người yêu hòa bình trên toàn thế giới. Nhưng nhiều nhà lãnh đạo thế giới từ chối tới dự lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít. Đám rận ở Việt Nam khoái trá ra mặt. Điển hình nhất lại phải nói đến Tuấn Khanh với bài "Sự Thật" đăng tải trên mạng xã hội và Blog cá nhân của y.

Nội dung bài viết có thể tóm lại là, việc các nhà lãnh đạo Mỹ, Đức, Anh và Pháp từ chối tới dự buổi lễ này là minh chứng cho việc chế độ Liên Xô và nay là Nga đã tô vẽ chiến thắng và bưng bít sự thật. Liên hệ với Việt Nam, Tuấn Khanh cho rằng, lịch sử dân tộc cũng bị bóp méo, bị rao giảng và bị cưỡng ép. Hắn viết một câu cực kỳ mất dạy thế này: "Nếu được nhìn đủ công - tội như vậy, mới hiểu vì sao với hơn 20 triệu người đã chết trong Đệ nhị Thế chiến nhưng chính quyền Liên Xô vẫn bị căm ghét ở Châu Âu, khi lạm dụng chiến thắng và cai trị. Cũng như chúng ta cũng phải tự hỏi vì sao người dân Campuchia vẫn có nhiều người căm ghét Việt Nam, dù đã giải phóng cho họ năm 1979".

Trong lễ kỷ niệm 36 năm giải phóng khỏi thảm họa diệt chủng diễn ra tại Phnom Pênh, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin cho hay: "Tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc nhất đến các các anh hùng liệt sỹ, những người yêu nước Campuchia cũng như các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh anh dũng, giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo, bảo vệ sự hồi sinh của nhân dân; đồng thời tưởng nhớ đến linh hồn của hơn 3,3 triệu người đã bị giết hại tàn bạo dưới chế độ diệt chủng và cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân được siêu thoát".

Tôi tự hỏi, đến người nước ngoài còn biết đến sự thật về công lao của nhân dân Việt Nam trong việc giải phóng nhân dân họ thoát khỏi thảm họa diệt chủng như thế thì tại sao người Việt như Tuấn Khanh lại không hiểu? 

Sự thật là, trong 4 năm cầm quyền của chính quyền Pôn Pốt, họ đã giết hại 1,7 triệu người dân Campuchia. Lúc đó, dân số Campuchia có khoảng 7 triệu người. Như vậy, gần ¼ dân Campuchia đã bị chết dưới bàn tay của tập đoàn Pôn - Pốt. Họ tự giết hại dân tộc mình. Chính nhờ Quân đội Việt Nam sang đánh đuổi quân Pôn - Pốt, lật đổ chế độ diệt chủng, tạo điều kiện cho lực lượng của Mặt trận đoàn kết cứu quốc Campuchia giành được chính quyền và xây dựng lực lượng cách mạng yêu nước, hồi sinh dân tộc Campuchia. 

Nói thêm, việc Tuấn Khanh đặt câu hỏi: "Cũng như chúng ta cũng phải tự hỏi vì sao người dân Campuchia vẫn có nhiều người căm ghét Việt Nam, dù đã giải phóng cho họ năm 1979?" là thể hiện sự ngu dốt về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhưng tôi đoán, ý của Tuấn Khanh không phải vậy, hắn muốn trợ giúp cho những kẻ mang trong đầu ý tưởng "Tự trị, ly khai" trong nước và những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Campuchia khơi mào cho một cuộc phân định lại lãnh thổ.

7. Mới nhất, Tuấn khanh có bài "Sao lại làm ngơ cuộc chiến 1979 trong sách giáo khoa?" đăng trên Dân Việt và một số báo khác đăng lại. Tuấn Khanh cho rằng, "ở Việt Nam ngày nay, người ta không dễ tìm thấy một cách trọn vẹn những dữ liệu mang tính chính thống cho cuộc chiến kỳ quặc và đau thương này… Thậm chí, không có dòng nào trong sách giáo khoa lịch sử - so với hàng núi sách về cuộc chiến với người Pháp, người Mỹ và miền Nam Cộng hòa được phổ biến rộng rãi". Xem link:

Những hình ảnh sau sẽ cho thấy, Tuấn Khanh xuyên tạc thực tế hay bị hội chứng zika.
Bức trước thái độ xuyên tạc sự thật, FB Nhật Mộ Phụng Nghi viết: "Tội dựng chuyện xuyên tạc nội dung SGK, vu khống bôi nhọ chính sách giáo dục của Nhà nước, bịa đặt thóa mạ về các cán bộ thầy cô giáo biên soạn sách SGK…bị phạt ra sao nhỉ? Đang suy nghĩ xem nên cho anh nhạc sĩ này bao nhiêu năm bóc lịch".

Đến đây, để thay cho lời kết, xin trích lại câu của FBker Màu Thời Gian: "Bất kể vì lý do gì, mọi sự xuyên tạc, bóp méo và phủ nhận lịch sử, phản bội lại xương máu dân tộc mình đều là bất nhân, bất nghĩa!".

CAMPUCHIA TIẾP TỤC THEO ĐUỔI CHÍNH SÁCH HAI MẶT TRONG VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG

17:22 19 Comments
Lữ Khách
Bức ảnh "tự sướng" của 04 nhà lãnh đạo Asean (Nguồn: Internet). 

Tính tới thời điểm hiện tại, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Asean đã kết thúc tương đối bình lặng, hai bên (Mỹ và Asean) đã thống nhất quan điểm chung trong tất cả các vấn đề được đưa ra thảo luận mà không gặp phải bất cứ ý kiến bất đồng nào từ các thành viên tham gia. Bức ảnh "tự sướng" giữa  04 nhà lãnh đạo Asean gồm: Campuchia, Việt Nam, Singapo và Lào sau khi kết thúc hội nghị được trang FB của thủ tướng Singapo Lý Hiển Long cho thấy rõ hơn về một sự thành công của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Asean. 

Điều đặc biệt là mặc dù trước đó đã thẳng thừng khước từ lời đề nghị phối hợp với Mỹ trong chế ngự sức mạnh của Trung Quốc trong vấn đề biển Đông song phái đoàn của Campuchia do Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu đã không tái lập câu chuyện của năm 2012 khi nước này đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Asean tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Asean. Trên thực tế, động thái này của Campuchia hoàn toàn khác hẳn với những gì đã được dự báo và có thể xem đó là một động thái hơi lạ đến từ Campuchia? Chứng kiến điều này tin chắc nhiều người sẽ đồng tình với nhận xét rằng phải chăng, Campuchia đã thay đổi đường lối, chính sách trong các vấn đề cộng đồng chung Asean quan tâm? Hay đó chỉ mới là một vế trong "chính sách hai mặt" được Campuchia duy trì từ năm 1999 đến nay? 
Entry này xin đi giải mã các câu hỏi được đặt ra. 
Thực sự dễ lí giải tại sao Thủ tướng Hun Sen đã không thay đổi quan điểm của nước này trong vấn đề Biển Đông sau lời đề nghị "phối hợp" của Mỹ. Việc bị quá phụ thuộc vào Trung Quốc và họ sợ rằng phật lòng Trung Quốc đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đối diện với những thứ nguy cơ nan giải, nhất là trên lĩnh vực kinh tế... đã ảnh hưởng rất nhiều thái độ của quốc gia này trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Asean. Sự ràng buộc về mặt lợi ích với Trung Quốc không cho phép họ được "phản bội" lại quốc gia đông dân nhất thế giới này. Bài học từ Myanma tự thân đã chỉ cho họ cần phải làm gì để không kéo theo các bất ổn khác từ việc suy giảm sức cạnh tranh cũng như thu nhập trên lĩnh vực kinh tế. Chính vì vậy, trong một chừng mực nào đó, có thể hiểu động thái của Campuchia trước thềm Hội nghị là hành động bất đắc dĩ, chịu sự tác động của Trung Quốc. Điều này lại càng thực sự quan trọng đối với đảng của Thủ tướng Hun Sen trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị một cuộc bầu cử cho nhiệm kỳ Quốc hội tiếp theo; áp lực cần đủ số phiếu để có thể đứng ra thành lập Chính phủ và duy trì quyền lực tại đất nước chùa tháp này khiến Hun Sen không thể hành động khác được. 


Thủ tướng Campuchia Hun Sen (Nguồn: Internet). 

Tuy nhiên, là thành viên trong cộng đồng chung Asean, Campuchia hiểu được rằng sự "cô độc", bị tẩy chay trong nội khối nó còn kinh khủng hơn nhiều bị Trung Quốc trả đũa. Bài toán mà Thủ tướng Hun Sen cùng đội ngũ cố vấn cần sẽ phải dung hoà sẽ giữa một bên là Trung Quốc và bên kia chính là Asean. Họ sẽ phải đảm bảo rằng không để cả Trung Quốc và cả các thành viên Asean không phản ứng với chính sách "Trung dung" của chính mình. 



Chứng kiến những gì tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Asean vừa qua thì khách quan mà nói Campuchia đã thành công từ "cái khe cửa hẹp" để có thể tồn tại mà chưa nhận bất cứ sự phản ứng nào từ các chủ thể liên quan được nói tới. Tuy nhiên, đó là trường hợp có vẻ may mắn đối với Campuchia, họ sẽ ứng xử ra sao nếu không có những "cơ hội" thuận lợi" để thực hiện chính sách "hai mặt" như vừa qua? Chắc chắn sẽ đến lúc Campuchia phải lộ nguyên bản chất của mình để trở thành một thành viên "đích thực" trong cộng đồng chung Asean. Hi vọng điều đó sẽ được tái lập sau khi đất nước này tiến hành bầu cử xong Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra vào giữa năm 2018.