“NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN VỀ LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 2016”: THIẾU SỰ NHIỆT TÂM VÀ KHÁCH QUAN

Vô Danh
Thông tin từ trang tin “Báo Công Giáo” cho biết: Ngày 1/6/2017, Hội đồng Giám Mục Việt Nam đã gửi đến Quốc hội Việt Nam khóa XIV một số nhận định và suy nghĩ về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016. “Bản nhận định” do Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam Giuse Nguyễn Chí Linh (Tổng giám mục Tổng Giáo phận Huế) và Tổng thư ký Hội đồng Giám Mục Việt Nam Phêrô Nguyễn Văn Khảm (Giám mục Giáo phận Mỹ Tho) ký.
Mặc dù, ghi nhận một số điểm mới và tích cực của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016 nhưng những người soạn thảo “Bản nhận định” cho rằng Bộ luật này vẫn còn nhiều điểm “quan ngại”, đại loại như: Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo tiếp tục củng cố xin-cho; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo có những bưới lùi so với các bản Dự thảo 4 và Dự thảo 5 quy định về việc các tổ chức tôn giáo tham gia hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và y tế; Những bất cập Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo cho thấy chính quyền nhìn các tôn giáo thuần túy trên bình diện chính trị, xem các tổ chức tôn giáo như những lực lượng đối kháng; Chính quyền kêu gọi các tôn giáo đồng hành với dân tộc, chúng tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng thiết tường nên phân biệt rõ dân tộc và chế độ…
Có thể thấy, mặc dù những người soạn thảo “Bản nhận định” luôn nhấn mạnh đây là những đóng góp “chân thành và thẳng thắn” nhưng trên thực tế nó lại thiếu tính nhiệt tâm cũng như phản ánh không đúng nội dung Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016 và các quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo.
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc bảo đảm cho cho người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mình. Điều đó không những được nêu rõ ở những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng mà Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật cũng quy định rõ nội dung quyền, các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền đó cho người dân phù hợp với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết.
Trong pháp luật Việt Nam, chế định quyền con người được ghi nhận trong Hiến pháp, luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của quốc gia ban hành. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trước hết được ghi nhận tại Điều 24, Chương II, Hiến pháp 2013 quy định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”.
Cụ thể hóa tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; nội luật hóa các Điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành về tín ngưỡng, tôn giáo, ngày 18/11/2016, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ II đã thông qua biểu quyết của đại biểu Quốc hội về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Có 417 đại biểu nhất trí, đạt tỷ lệ 84,58% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016 bao gồm 9 chương, 8 mục và 68 điều có nhiều điểm mới nổi bật như: Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo đã quy định theo hướng mở rộng phạm vi chủ thể có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; So với Pháp lệnh, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo đã dành một chương riêng để quy định quyền về tín ngưỡng, tôn giáo. Điều này phản ánh rõ hơn phạm vi điều chỉnh cũng như thể hiện và khẳng định nhất quán chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta trong việc tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, đảm bảo quyền của mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động của tổ chức tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo đã công nhận tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo; Ngoài ra, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo còn những điểm mới khác như: mở rộng các hoạt động của tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo theo hướng phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo tham gia sâu vào các  hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo….
Cần khẳng định, hoạt động tôn giáo không cần sự quản lý của Nhà nước là một luận điểm hoàn toàn sai trái. Trước hết, tổ chức tôn giáo là một tổ chức mang tính xã hội, mà đã là một tổ chức thì ở bất cứ quốc gia nào khi thành lập, hoạt động đều phải chịu sự quản lý của Nhà nước. Khi chưa được cơ quan nhà nước công nhận cũng có nghĩa là tổ chức đó chưa có tư cách pháp nhân. Khi đã có tư cách pháp nhân, tổ chức đó hoạt động phải tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình.
Như vậy, có thể khẳng định rằng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân ở Việt Nam được pháp luật ghi nhận phù hợp với quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự. Pháp luật Việt Nam một mặt thừa nhận và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, mặt khác cũng đề ra những phạm vi, giới hạn của việc thực hiện quyền đó./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

18 nhận xét

Viết nhận xét
16:12, 07/06/2017 XÓA

Như vậy, có thể khẳng định rằng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân ở Việt Nam được pháp luật ghi nhận phù hợp với quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự. Pháp luật Việt Nam một mặt thừa nhận và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, mặt khác cũng đề ra những phạm vi, giới hạn của việc thực hiện quyền đó.

TRẢ LỜI
avatar
na An
AUTHOR
17:33, 07/06/2017 XÓA

Hoạt động nào thì cũng cần nằm dưới sự quản lý của Nhà nước và hoạt động tôn giáo cũng không ngoại lệ. Tổ chức tôn giáo là một tổ chức mang tính xã hội, mà đã là một tổ chức thì ở bất cứ quốc gia nào khi thành lập, hoạt động đều phải chịu sự quản lý của Nhà nước. Khi chưa được cơ quan nhà nước công nhận cũng có nghĩa là tổ chức đó chưa có tư cách pháp nhân. Khi đã có tư cách pháp nhân, tổ chức đó hoạt động phải tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình là điều đương nhiên, dễ hiểu.

TRẢ LỜI
avatar
18:21, 07/06/2017 XÓA

Không thể chấp nhận được chuyện có một tổ chức ngoài vòng pháp luật, hoàn toàn tự do, không chịu sự quản lý của nhà nước tồn tại trong một nhà nước pháp quyền được. Tôn giáo là một dạng tổ chức xã hội, nếu đã được nhà nước thừa nhận thì phải chịu sự quản lý của nhà nước và tuân thủ theo pháp luật, đó là lẽ hiển nhiên.

TRẢ LỜI
avatar
18:32, 07/06/2017 XÓA

Tôn giáo chứ có phải phường trộm cướp, đạo tặc đâu mà có chuyện đứng ngoài vòng pháp luật được? Mục đích hoạt động của tôn giáo là tốt đẹp, nhưng đó là khi nó hoạt động theo đúng chức năng, tôn chỉ của nó, chứ không phải là những biến tướng cho một mưu đồ riêng, phục vụ cho một mục đích chính trị riêng. Bởi vậy nên cần có những quy định mang tính pháp lý để quản lý, giám sát việc hoạt động của những tổ chức tôn giáo đó.

TRẢ LỜI
avatar
Người con của đất
AUTHOR
20:56, 07/06/2017 XÓA

Cụ thể hóa tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; nội luật hóa các Điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành về tín ngưỡng, tôn giáo, ngày 18/11/2016, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ II đã thông qua biểu quyết của đại biểu Quốc hội về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Có 417 đại biểu nhất trí, đạt tỷ lệ 84,58% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

TRẢ LỜI
avatar
09:32, 08/06/2017 XÓA

Nhận định của Hội đồng giám mục Việt Nam đúng là chưa thể hiện sự khách quan. Nhà nước Việt Nam luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các tổ chức tôn giáo hoạt động và phát triển chứ không bao giờ có ý định đề ra các quy định nhằm hạn chế sự phát triển của các tôn giáo. Hội đồng Giám mục Việt Nam đánh giá về Luật tín ngưỡng tôn giáo phản ánh không đúng nội dung Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016 và các quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo.

TRẢ LỜI
avatar
09:44, 08/06/2017 XÓA

quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm ý thức được tầm quan trọng của vấn đề này trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Quán triệt, kế thừa, phát triển quan điểm tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Người, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện chủ chương, cơ chế, chính sách, pháp luật về tôn giáo, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân thực hành quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mình.

TRẢ LỜI
avatar
Ngoc Anh
AUTHOR
09:46, 08/06/2017 XÓA

Hiến pháp - văn bản có giá trị pháp lý cao nhất qua năm lần ban hành, sửa đổi đều đề cập đến vấn đề quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo hướng ngày càng hoàn thiện, dân chủ, tôn trọng, tạo điều kiện tốt nhất cho chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và tổ chức tôn giáo hợp pháp phát triển một cách lành mạnh và công bằng nhất. Thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân có ý nghĩa rất lớn trong việc thực hiện sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu chung là phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:00, 08/06/2017 XÓA

Nhận định của Hội đồng giám mục Việt Nam là phiến diện và không khách quan. Bởi không một quốc gia nào lại không quản lý tôn giáo. Ngay tại Mỹ - một đất nước luôn tự cho là “mẫu hình” về tự do tôn giáo, nhưng trong hệ thống luật pháp vẫn có hàng trăm các quy định để quản lý tôn giáo. Chẳng hạn, trong Hiến pháp Hoa Kỳ có nội dung: Nghiêm cấm việc thiết lập một tôn giáo nhà nước chính thức cũng như cấm chính phủ trợ giúp cho các nhóm tôn giáo

TRẢ LỜI
avatar
14:39, 08/06/2017 XÓA

Theo tôi hoạt động tôn giáo phải có sự quản lý của Nhà nước, quan điểm tách khỏi sự quản lý của Nhà nước là một luận điểm hoàn toàn sai trái. Tổ chức tôn giáo là một tổ chức mang tính xã hội, mà đã là một tổ chức thì ở bất cứ quốc gia nào khi thành lập, hoạt động đều phải chịu sự quản lý của Nhà nước. Khi chưa được cơ quan nhà nước công nhận cũng có nghĩa là tổ chức đó chưa có tư cách pháp nhân. Khi đã có tư cách pháp nhân, tổ chức đó hoạt động phải tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam được pháp luật ghi nhận phù hợp với quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự. Pháp luật Việt Nam một mặt thừa nhận và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, mặt khác cũng đề ra những phạm vi, giới hạn của việc thực hiện quyền đó.

TRẢ LỜI
avatar
14:39, 08/06/2017 XÓA

Theo tôi hoạt động tôn giáo phải có sự quản lý của Nhà nước, quan điểm tách khỏi sự quản lý của Nhà nước là một luận điểm hoàn toàn sai trái. Tổ chức tôn giáo là một tổ chức mang tính xã hội, mà đã là một tổ chức thì ở bất cứ quốc gia nào khi thành lập, hoạt động đều phải chịu sự quản lý của Nhà nước. Khi chưa được cơ quan nhà nước công nhận cũng có nghĩa là tổ chức đó chưa có tư cách pháp nhân. Khi đã có tư cách pháp nhân, tổ chức đó hoạt động phải tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam được pháp luật ghi nhận phù hợp với quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự. Pháp luật Việt Nam một mặt thừa nhận và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, mặt khác cũng đề ra những phạm vi, giới hạn của việc thực hiện quyền đó.

TRẢ LỜI
avatar
17:13, 08/06/2017 XÓA

Hiến pháp Việt Nam quy định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Vậy, Đảng và Nhà nước ta tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, đảm bảo quyền của mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động của tổ chức tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo đã công nhận tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo; Ngoài ra, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo còn những điểm mới khác như: mở rộng các hoạt động của tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo theo hướng phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo tham gia sâu vào các hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo…. Như vậy những lời lẽ của Hội đồng Giám mục Việt Nam là không đúng, tôi nghĩ Hội đồng nên họp và thống nhất ý kiến lại.

TRẢ LỜI
avatar
07:56, 09/06/2017 XÓA

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân ở Việt Nam được pháp luật ghi nhận phù hợp với quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự.Chính vì vậy, quan điểm hoạt động tôn giáo không cần sự quản lý của Nhà nước là một luận điểm hoàn toàn sai trái. Những người dân và cộng đồng tôn giáo cần nhận thức đúng đắn vấn đề này.

TRẢ LỜI
avatar
15:59, 09/06/2017 XÓA

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân ở Việt Nam được đạo luật cao nhất ghi nhận là Hiến pháp, các điều luật quy định đều phù hợp với quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự. Theo đó, Pháp luật Việt Nam một mặt thừa nhận và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, mặt khác cũng đề ra những phạm vi, giới hạn của việc thực hiện quyền đó. Cá nhân nào vi phạm thì dù là công dân Việt Nam hay công dân nước ngoài đều bị áp dụng chế tài như nhau.

TRẢ LỜI
avatar
23:16, 11/06/2017 XÓA

từ bài viết này có thể khẳng định rằng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân ở Việt Nam đã được pháp luật ghi nhận phù hợp với quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự. Việt Nam một mặt thừa nhận và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, mặt khác cũng đề ra những phạm vi, giới hạn của việc thực hiện quyền đó để tránh việc sử dụng quyền này để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
23:23, 11/06/2017 XÓA

rõ ràng Hiến Pháp Việt Nam quy định rất rõ ràng về việc công dân nước ta có quyền theo hoặc không theo bất cứ tôn giáo nào được pháp luật công nhận. và việc sinh hoạt tôn giáo đó cũng đồng thời phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. cho nên, việc lập luận của hội đồng giám mục việt Nam như vậy là rất có vấn đề.

TRẢ LỜI
avatar
23:32, 11/06/2017 XÓA

theo hay không theo bất kỳ tôn giáo nào là quyền của mỗi công dân việt nam. tuy nhiên, một khi đã theo một tôn giáo nào đó thì đương nhiên phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật việt nam. điều đó có nghĩa là giáo dân phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật. tránh tình trạng để xảy ra những tình huống vừa rồi tại nghệ an và hà tĩnh. do đó, việc nhận định của hội đồng linh mục việt nam quả nhiên là có vấn đề.

TRẢ LỜI
avatar
áo tím
AUTHOR
20:57, 10/07/2017 XÓA

Cụ thể hóa tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; nội luật hóa các Điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành về tín ngưỡng, tôn giáo, ngày 18/11/2016, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ II đã thông qua biểu quyết của đại biểu Quốc hội về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon