Hoa
sữa
Vào
ngày này đúng 44 năm về trước, chiến thắng 30/4/1975 đã hoàn toàn giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là sự tôn vinh sức mạnh và niềm tự hào
của mỗi người dân Việt Nam, của cả cộng đồng dân tộc Việt Nam, là tinh
thần chiến đấu anh dũng, kiên cường vượt qua mọi khó khăn của toàn thể nhân dân
Việt Nam và sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân các nước XHCN, nhất là nhân dân Liên
Xô, Cuba và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Với chân lý “không có
gì quý hơn độc lập, tự do”, “Nam Bắc một nhà”, “Miền Nam là máu của máu Việt
Nam, là thịt của thịt Việt Nam; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy
không bao giờ thay đổi”… dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta ở cả hai miền Nam
Bắc đã đồng tâm hiệp lực, không ngại hy sinh gian khổ, đoàn kết chiến đấu chống
lại cuộc chiến tranh phi nghĩa, tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai giành
thắng lợi với mốc son chói lợi là Đại thắng Mùa xuân 30/4/1975.
Sau
44 năm thống nhất đất nước, người dân Việt Nam được sống một cuộc sống hòa
bình, độc lập và tự do, đất nước ngày càng ổn định và phát triển là niềm vinh dự
và tự hào của mỗi con người Việt Nam. Biết bao xương máu của những thế hệ cha ông
đã anh dũng hi sinh để chiến đấu lại quân xâm lược, bảo vệ cho đất nước được vẹn
toàn và thống nhất. Có trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất
nước bị chia cắt mới thấy ý nghĩa to lớn của chiến thắng lịch sử, chiến thắng của
sự đoàn kết, đất nước “Nam Bắc một nhà”, chiến thắng 30/4 và cảm nhận được hết
giá trị của những năm tháng hòa bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.
Vậy
nhưng trái ngược với niềm hân hoan phấn khởi của người dân cả nước trong những
ngày tháng Tư lịch sử hào hùng, mấy hôm gần đây trên các trang mạng lều báo phản
động, những kẻ đội lốt dân chủ và hải ngoại lưu vong thường xuyên đăng tải các
bài viết xuyên tạc, bóp méo, kêu gọi biểu tình phủ nhận
giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống
nhất đất nước 30/4/1975.
Quý
độc giả đều biết rằng, hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày đại thắng mùa xuân (30/4/1975
- 30/4/2019), trên khắp cả nước diễn ra các hoạt động tưởng niệm, chào mừng, ôn
lại truyền thống hết sức ý nghĩa và mang tính thiết thực như tổ chức tọa đàm, dọn
dẹp nghĩa trang liệt sỹ, đến thăm gia đình có công với cách mạng…
Tuy
nhiên, đối với những kẻ đã phản bội lại chính đồng bào mình, những kẻ hưởng “đặc
ân” từ chế độ VNCH, thường được gọi bằng cái tên quen thuộc như “ba que”, “ba sọc”,“lưu
vong phản quốc” thì ngày 30/4/1975 lịch sử ấy bị chúng chế nhạo, bôi bác gọi là
ngày “quốc hận” – ngày mà những kẻ bán nước phải cuống cuồng tháo chạy, đu càng
bám váy Mỹ, thậm chí là dẫm đạp lên nhau để lên chuyến tàu sang trời Tây, để rồi
luôn mang trong mình lòng căm thù cách mạng.
Và
cũng như những năm trước, những kẻ lạc loài này lại tổ chức kỉ niệm ngày “quốc
hận” với giọng điệu hùng hồn như “Quốc hận 30-4 sẽ là ngày VNCH đứng lên trở về
Việt Nam lấy lại những gì đã mất sau 44 năm”. Chúng chửi bới chính quyền, ra sức
cắt ghép, xuyên tạc hình ảnh, clip, nói xấu, bôi nhọ các vị anh hùng dân tộc,
lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm thỏa mãn cái sự thù hằn ngu muội của chúng và cũng
để kêu gọi tài trợ từ trời Tây. Chúng còn đăng tải thư ngỏ kêu gọi tổ chức kỉ
niệm “quốc hận” và nội dung chính của bức thư chỉ là “xin tiền”. Thậm chí,
chúng còn ngang nhiên trơ trẽn kêu oan, phủi sạch trơn những tội ác mà chúng đã
làm với chính đồng bào của mình. Thật ngu dốt và vô liêm sỉ bởi những nhân chứng
lịch sử, những thước phim tư liệu do các phóng viên chiến trường ghi lại là bằng
chứng thể hiện những tội ác không thể chối cãi của chúng.
Tác
giả xin có đôi lời. Những tên lính ngụy thời bấy giờ, những kẻ đang cố rêu rao
về cái chế độ VNCH tay sai cho giặc, thì đến ngày hôm nay cũng sắp gần đất xa
trời. Chúng đang gắng gượng chút sức lực cuối cùng của mình để làm những điều
phi nghĩa, và còn hoang tưởng rằng con cháu chúng sẽ “kế tục sự nghiệp” của mình.
Quả là ngu muội. Những gì chúng đang làm chỉ càng thể hiện rõ thêm bản chất xấu
xa, độc ác, đê hèn của chế độ VNCH và những tên tay sai dưới chế độ đó mà thôi.
Cho
đến ngày hôm nay, đám hải ngoại phản quốc lưu vong không chỉ cô đơn, lạc lõng
trong hơn 90 triệu người dân Việt Nam mà chúng còn bị chính người dân yêu chuộng
hòa bình trên thế giới xa lánh, hắt hủi. Có nỗi nhục nào hơn nỗi nhục đó không?
Ăn mày nơi đất khách quê người để rồi mà chửi bới quê hương, để rồi khi chết đi
cũng không dám về với đất mẹ.
Trên
khắp các con đường, ngõ phố, thậm chí là các tòa nhà chung cư cao tầng trên mọi
miền của Tổ quốc đâu đâu cũng thấy rực rỡ, bởi băng rôn, khẩu hiệu và những lá
cờ đỏ sao vàng phấp phới... Tất cả như là lời khẳng định thêm về tinh thần đoàn
kết, lòng tự hào dân tộc và đặc biệt là những chiến tích năm xưa luôn được các
thế hệ con cháu mai sau nhớ đến, trân trọng biết ơn đối với các anh hùng đã chiến
đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của đất nước.
Chiến
thắng 30/4/1975 sẽ mãi mãi tiếp thêm năng lượng, tinh thần, phát huy
các giá trị sáng tạo, cổ vũ nhân dân và dân tộc ta đi tới, hướng
tới phát triển bền vững và hiện đại hóa trong công cuộc đổi mới, trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Còn
với những kẻ đang ảo vọng về một VNCH hay cố tình xuyên tạc lịch sử về ngày
30/4/1975 thì mãi mãi chỉ là những kẻ cô độc, đáng xấu hổ mà thôi./.