Hiển thị các bài đăng có nhãn "Tự do ngôn luận". Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn "Tự do ngôn luận". Hiển thị tất cả bài đăng

PHƯƠNG TÂY CÓ GIỚI HẠN TỰ DO NGÔN LUẬN?

Vân An 23:33 29 Comments

Vân An

Việc một số đối tượng lợi dụng quyền tự do ngôn luận để tuyên truyền chống Nhà nước, hay lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân và bị cơ quan chức năng Việt Nam xử lý theo quy định của pháp luật thường xuyên bị các tổ chức hải ngoại lợi dụng xuyên tạc. Họ cho đó là hành vi xâm phạm quyền tự do ngôn luận. Câu chuyện “tự do ngôn luận” là thứ mà phương Tây thường xuyên lợi dụng nhằm gây ảnh hưởng và can thiệp đến các nước, trong đó có Việt Nam.

Theo Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết thì các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí luôn có “giới hạn” để đảm bảo tuân thủ pháp luật của mỗi quốc gia. Đây là lý do mà thời gian qua, một số kẻ quá khích đã bị cơ quan chức năng bắt giam vì các hành vi chống phá, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Điều đó nói nên rằng, tự do ngôn luận không có nghĩa là vô pháp vô thiên, không có nghĩa là được sử dụng cái quyền đó để xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, tổ chức, cá nhân.

Phương Tây có giới hạn tự do ngôn luận không? Hay là ở phương Tây người ta thích nói gì thì nói? Câu trả lời là có chứ, rõ ràng là tự do ngôn luận ở bất cứ quốc gia nào cũng đều giới hạn trong khuôn khổ pháp luật. Điều này nằm trong khuôn khổ việc thực thi quyền con người theo đúng các công pháp và công ước quốc tế mà cộng đồng quốc tế đã thoả thuận với nhau. Mỹ, Pháp, Đức hay Anh… đều có những giới hạn nhất định đối với tự do ngôn luận.

Tự do ngôn luận (Ảnh minh họa)

Nếu ai đó đang muốn áp đặt tiêu chuẩn tự do ngôn luận của phương Tây vào Việt Nam, thì cần phải biết ở phương Tây có thực sự có tự do ngôn luận hay không, hay là họ chỉ vin cớ để chọc ngoáy và can thiệp vào nội bộ quốc gia khác.

Còn nhớ trong sự kiện Nga – Ukraine mới đây, phương Tây đã “cấm sóng” các hãng truyền thông Nga như là cách để phản đối Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Đó liệu có phải là đảm bảo quyền tự do ngôn luận không, khi mà truyền thông chỉ đưa tin và không liên quan gì đến quân sự, như vậy là đến truyền thông còn không được tự do một cách tuyệt đối. Rõ ràng ai cũng hiểu rằng động thái trên nhắm đến chặn các hãng tin Nga phát tán các quan điểm trái với ý đồ “tuyên truyền” của phương Tây.

Hay khi Ukraine tố cáo Nga “thảm sát” ở Bucha, nước Nga triệu tập Hội nghị tại Liên Hợp Quốc để “thanh minh” nhưng bị từ chối, kết quả là Nga không được phép lên tiếng. Ngay lập tức Liên hợp quốc dưới sự dắt mũi của Mỹ và phương Tây đã hấp tấp triệu tập hội nghị bỏ phiếu loại Nga ra khỏi Hội đồng nhân quyền. Và lá phiếu chống của Việt Nam ở thời điểm đó là hoàn toàn dễ hiểu và phù hợp.

Tự do ngôn luận kiểu phương Tây là như vậy đó. Đừng nghĩ rằng khi đi chỉ trích người khác nghĩa là bản thân mình tốt đẹp. Vậy thì những kẻ đang muốn đòi hỏi thứ tự do ngôn luận kiểu phương Tây ở Việt Nam cần phải tự thức tỉnh mình

Về tự do ngôn luận ở Việt Nam ra sao, hơn ai hết những người dân sinh sống ở Việt nam hiểu rõ điều đó, chưa đến lượt các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, thậm chí chưa từng đến Việt Nam mà đã phán xét và lên tiếng phê phán. Đó chỉ có thể là bóp méo sự thật một cách trắng trợn mà thôi./.

TỔ CHỨC RSF LẠI XUYÊN TẠC TỰ DO BÁO CHÍ TẠI VIỆT NAM

Vân An 07:38 14 Comments

Vân An

Trong những năm qua, mỗi khi khởi tố, truy tố, xét xử các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, một số cơ quan, tổ chức nước ngoài thiếu thiện chí, có cái nhìn lệch lạc về Việt Nam lại chỉ trích, có những cáo buộc mang tính áp đặt và đưa ra những đòi hỏi vô lý. Hành động này thường được các trang mạng tiếng Việt ở nước ngoài cổ súy, loan tin nhằm tạo áp lực để can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của cơ quan tư pháp Việt Nam.

Mới đây sau khi Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên bản án 9 năm tù đối với Phạm Thị Đoan Trang về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” hôm 14/12, Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) có trụ sở tại Pháp đã đưa ra báo cáo mới nhất về tự do báo chí tại Việt Nam, có nêu “số nhà báo bị cơ quan chức năng Việt Nam bỏ tù một cách tùy tiện tính đến hết năm 2021 là 43 người”, trong đó tổ chức này có nhấn mạnh đến hai trường hợp đối tượng phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia là Phạm Đoan Trang và Phạm Chí Dũng.

Đây vốn dĩ vẫn là thủ đoạn quen thuộc của tổ chức RSF khi nhắc đến vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam để nhắm đến âm mưu, mục đích là tô vẽ lên một bức tranh Việt Nam không có tự do báo chí. Nhắc đến tổ chức này, người ta nghĩ ngay đến các bảng xếp hạng về tự do báo chí, hay các thống kê về số đối tượng vi phạm pháp luật mà họ gọi là các nhà báo tự do đang bị cầm tù.

RSF lại xuyên tạc về tự do báo chí tại Việt Nam

Cần lưu ý rằng, RSF là một tổ chức phi chính phủ do một nhà báo Pháp thành lập, mặc dù tuyên bố hoạt động vì tự do báo chí, nhưng trên thực tế đối với Việt Nam, tổ chức này thường xuyên lợi dụng vấn đề tự do báo chí để đưa ra những thông tin, đánh giá, bình luận sai lệch, vu khống, đánh giá không đúng bản chất vấn đề của Việt Nam.

Những đánh giá, xếp hạng của RSF luôn thể hiện thái độ tiêu cực, không dựa trên bất cứ một nghiên cứu, đánh giá khách quan nào về tình hình tại Việt Nam, đặc biệt không sử dụng bất cứ báo cáo nào của Chính phủ Việt Nam mà thay vào đó họ căn cứ vào những đánh giá phiến diện, sai sự thật của số đối tượng chống đối hay các nhà báo tự phong.

Thực tế cho thấy Việt Nam đang thực hiện nghiêm túc các cam kết của mình về vấn đề tự do báo chí. Đời sống báo chí của Việt Nam đang phát triển một cách hết sức sôi nổi, đảm bảo mọi công dân đều có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí một cách thuận lợi nhất. Nhưng lẽ tất nhiên ở bất kỳ quốc gia nào, tự do báo chí hay tự do ngôn luận cũng phải đảm bảo tuân thủ trong khuôn khổ của pháp luật, và Việt Nam có những quy định của pháp luật để ràng buộc điều đó.

Nhắc đến hai đối tượng mà RSF nêu trong báo cáo mới nhất về tự do báo chí tại Việt Nam: Đây có thể nói là hai đối tượng khá điển hình trong việc lợi dụng quyền tự do báo chí để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam.

Phạm Thị Đoan Trang là tác giả của nhiều cuốn sách có nội dung hướng dẫn, kích động các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân như “Chính trị bình dân”, “Cẩm nang nuôi tù”, “Phản kháng phi bạo lực”… Trang trực tiếp thành lập và tham gia điều hành nhiều hội, nhóm bất hợp pháp, khuếch trương lực lượng chống đối trong nước, tập hợp lực lượng chống đối trong giới văn nghệ sĩ, trí thức trẻ; đồng thời Trang còn là thành viên của tổ chức VOICE, là một trong những người sáng lập “nhà xuất bản tự do” – là một tổ chức dân sự trá hình, hoạt động “chui”, chuyên xuất bản, in ấn và phát hành các ấn phẩm có nội dung tiêu cực, xuyên tạc, kích động bạo lực, chống phá Đảng, Nhà nước.

Phạm Chí Dũng với vai trò lập ra cái gọi là “Hội nhà báo độc lập Việt Nam” thực hiện lôi kéo các đối tượng khác viết bài, trả lời phỏng vấn, đăng tải công khai lên trang web, blogger có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, xâm phạm uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dũng còn ký hợp đồng viết bài, trả lời phỏng vấn với các trang tin điện tử, các báo đài nước ngoài với mục đích nhằm đấu tranh làm thay đổi thể chế chính trị Việt Nam hiện nay thành thể chế chính trị tam quyền phân lập. Hành vi này của các bị cáo được nhận tiền hoa hồng và tiền nhuận bút.

Như vậy có thể khẳng định, mặc dù đưa ra tôn chỉ mục đích là tốt đẹp, tuy nhiên tổ chức RSF lại đang hoạt động theo hướng lệch lạc, biến tướng để thực hiện những động cơ chính trị, cố tình xuyên tạc tình hình, lợi dụng chiêu bài tự do ngôn luận, tự do báo chí để gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam; sâu xa hơn là cổ súy, nuôi dưỡng, hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối để đào tạo thành những “nhà báo tự do” thực hiện âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” tại Việt Nam./.

RFA LẠI VU CÁO VIỆT NAM VI PHẠM TỰ DO NGÔN LUẬN

Vân An 22:33 21 Comments

Vân An

Mới đây, Đài RFA lại tiếp tục tỏ ra rất ‘quan tâm’ đến vấn đề tự do ngôn luận tại Việt Nam khi chủ động tổng kết năm 2020 về vấn đề kiểm duyệt thông tin trên mạng của Việt Nam với một luận điệu mang đầy tính chủ quan rằng “Việt Nam tăng cường kiểm duyệt nội dung, bóp nghẹt tiếng nói trên không gian mạng”. Xin khẳng định rằng, tăng cường kiểm duyệt nội dung thì có, còn bóp nghẹt tiếng nói trên không gian mạng thì chỉ là góc nhìn qua lăng kính của những tổ chức, cá nhân thù địch đối với Việt Nam.

Cụ thể, RFA vẫn sử dụng phương thức đánh giá thực tiễn rất quen thuộc của mình, đó là tổng kết về tình hình của một đất nước chỉ thông qua việc phỏng vấn một số cá nhân có quan điểm đồng nhất với ý đồ của họ, và lần này họ đánh giá vấn đề ở Việt Nam chỉ thông qua phỏng vấn đối với 4 người, thực tế là trong bài viết đánh giá của mình, RFA chỉ dẫn ra 3 người gồm: Lê Trung Khoa - chủ bút mạng báo Thời Báo ở Đức, Nguyễn Lân Thắng và một người tên Quang nào đó mà Đài này cho biết ông Quang là admin của một trang fanpage chuyên cung cấp, đăng tải các thông  tin, kiến thức về quyền và luật pháp cho người dân. Và vì lẽ đó, không bất ngờ khi những kết luận mà RFA đưa ra là nhắm đến xuyên tạc tình hình thực tế tại Việt Nam. Họ quy chụp rằng những nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm bảo môi trường mạng được “sạch” và “an toàn” là vi phạm nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận.

RFA vu cáo Việt Nam vi phạm tự do ngôn luận (Ảnh chụp màn hình)

Năm 2020 có thể nói là năm đánh dấu những kết quả đáng ghi nhận của Việt Nam trong việc ngăn chặn, xử lý thông tin, video “rác” trên mạng xã hội, đặc biệt khi mà trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều video có nội dung nhảm nhí, giật gân với mục đích lôi kéo nhiều người hiếu kỳ vào xem để thu lợi nhuận. Nguy hiểm hơn, lợi dụng sự tự do của mạng xã hội, những clip có nội dung xuyên tạc, chống phá Ðảng, Nhà nước Việt Nam xuất hiện khá nhiều, bất chấp sự phẫn nộ, lên án của dư luận cũng như cảnh báo và các biện pháp ngăn chặn của cơ quan chức năng. Khi các địa phương, ban, ngành đang sôi nổi tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và hướng tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, cũng là lúc các tổ chức, cá nhân thù địch phản động, thiếu thiện chí ra sức lợi dụng các đặc tính của  nền tảng số tung ra các video clip với nội dung tuyên truyền, chống phá Ðảng và Nhà nước, chia rẽ Ðảng và Nhà nước với nhân dân.

Mục đích của những người làm ra các video đó là phát tán các thông tin xấu độc nhằm lợi dụng việc thiếu thông tin hoặc cả tin, kém hiểu biết của một số người xem, qua đó tác động để làm mất lòng tin của nhân dân vào Ðảng và Nhà nước, chia rẽ sự đoàn kết dân tộc, gây rối loạn xã hội, mưu đồ tiến tới xóa bỏ vai trò tổ chức, lãnh đạo của Ðảng với sự phát triển của Việt Nam, thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền.

Thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có biện pháp cứng rắn, quyết liệt nhằm phản bác, đấu tranh, xử lý ngăn chặn kịp thời những nguy cơ, tác động xấu độc về mặt xã hội cũng như các âm mưu đen tối của các thế lực thù địch, phản động. Theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến xuyên quốc gia như Google, YouTube, Facebook đã có động thái gỡ bỏ một số nội dung xấu độc trên nền tảng của mình, năm 2020 có tới hàng trăm nghìn video đã bị gỡ bỏ.

Việc Việt Nam yêu cầu gỡ bỏ các thông tin có nội dung xấu độc trên mạng là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật, căn cứ vào những quy định cụ thể tại Luật An ninh mạng, Luật Báo chí 2016, Luật Tiếp cận thông tin 2016, Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin mạng… Điển hình, Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin mạng nghiêm cấm “Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc…”; “Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài khi cung cấp thông tin công cộng qua biên giới có người sử dụng tại Việt Nam hoặc có truy cập từ Việt Nam cần tuân thủ các quy định của pháp Luật liên quan của Việt Nam.”

Quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền quan trọng của quyền con người và quyền công dân. Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận ở các quốc gia đều có những quy định hạn chế quyền mang tính đặc thù. Ở Việt Nam, qua các bản Hiến pháp, quyền con người, quyền công dân nói chung, quyền tự do ngôn luận nói riêng được ghi rõ và bảo đảm trong thực tế. Quyền tự do ngôn luận chỉ hạn chế các hành vi gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Như vậy, hoàn toàn không có chuyện Việt Nam vi phạm tự ngôn luận, “bóp nghẹt tiếng nói trên không gian mạng”. Thực tế, Nhà nước ta chỉ ngăn chặn những kẻ lợi dụng không gian điện tử, mạng xã hội để xuyên tạc lịch sử, chính sách pháp luật, chế độ xã hội, Nhà nước, vu cáo cơ quan tổ chức, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích cộng đồng, bảo đảm an ninh, chủ quyền, trật tự trên không gian mạng./.

"VIỆT NAM KHÔNG CÓ TỰ DO NGÔN LUẬN" – MỘT ĐIỆP KHÚC LẠC ĐIỆU TRÁI CHIỀU CŨ RÍCH

20:02 44 Comments
Huyền Pha
Phải thừa nhận một điều rằng không nơi nào trên thế giới quyền tự do ngôn luận được đảm bảo như ở Việt Nam.
TỰ DO NGÔN LUẬN Ở VIỆT NAM – ĐIỆP KHÚC CŨ CỦA ĐÁM NGOẠI BANGCái chiêu trò vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền, bưng bít thông tin, ngăn cản không cho báo chí hoạt động, giam cầm những người tích cực đấu tranh cho nhân quyền; cho rằng vấn đề tự do ngôn luận ở Việt nam đang đặt trong tình trạng nguy hiểm. Sự thật có đúng như vậy không? Rõ ràng đây là việc can thiệp vào công việc nội bộ của một nhà nước, vi phạm nguyên trọng nguyên tắc theo quy định của quốc tế là không can thiệp vào công việc nội bộ lẫn nhau.
Mỗi khi cơ quan tư pháp Việt Nam xử lý những người vi phạm pháp luật, thì các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước đều lu loa lên rằng: “Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam không được thực hiện mà ngày càng xấu hơn. Với con số công dân Việt Nam bị giam, và bị kết án vì biểu tình ý kiến của họ ngày càng tăng”. Đây là sự xuyên tạc, vu cáo trắng trợn tình hình dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Cũng như mọi nước khác trên thế giới, Nhà nước Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để có các hành động vi phạm pháp luật. Ở Việt Nam, không có đàn áp chính trị, không có ai bị bắt vì lý do bất đồng chính kiến và tự do tín ngưỡng mà chỉ có những người vi phạm pháp luật thì mới bị xử lý theo đúng các quy định pháp luật.
Lịch sử phát triển của Việt Nam đã chứng minh từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, lạc hậu Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có vị thế uy tín ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; từ một nước có nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, nay đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt, đời sống của nhân dân đã từng bước được cải thiện và nâng cao; cùng với đó, hệ thống pháp luật ở Việt Nam luôn được điều chỉnh và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như bảo đảm sự tương thích với pháp luật quốc tế.
Việt Nam không chỉ duy trì, đảm bảo sự tự do bình đẳng ở trong nước mà trong hợp tác quốc tế về bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, Việt Nam tham gia hầu hết các công ước của Liên hợp quốc về quyền con người như: Công ước về Quyền Dân sự, Chính trị; Công ước về quyền Kinh tế, Văn hóa, Xã hội; Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc; Công ước về Quyền Trẻ em; Công ước về không áp dụng những hạn chế luật pháp đối với tội phạm chiến tranh và tội chống nhân loại… Thế giới cũng đã phải rất ngạc nhiên và công nhận một điều rằng không đất nước, quốc gia nào mà tham gia nhiều tổ chức quốc tế và thực hiện tốt các quy định của tổ chức này như ở Việt Nam.
Những đóng góp tích cực và hiệu quả của Việt Nam vào mục tiêu chung là thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, giữ vững các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế về nhân quyền, là sự minh chứng cho sự tôn trọng, bảo đảm các quyền cơ bản của người dân không chỉ thể hiện ở việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, liên quan đến quyền con người mà được thực hiện trên tất cả các mặt như: Tự do ngôn luận, báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Khẳng định cho sự nỗ lực, cố gắng quyết tâm chính trị cao của một quốc gia trong thực hiện các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, đem lại những điều tốt nhất cho nhân dân lao động. Những thành tựu về nhân quyền mà nước ta đã đạt được là rất to lớn. Sở dĩ có thể nói như vậy là bởi, nhân quyền, với ý nghĩa sâu xa, cuối cùng chính là việc con người được xã hội quan tâm, tạo điều kiện để có thể phát triển toàn diện có đời sống vật chất tinh thần ngày càng cao.
Việc một số tổ chức chính trị nước ngoài, dưới góc độ nào đó đã có cách nhìn sai lệch đến vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận là điều rất đáng tiếc, phiến diện, không khách quan, vu cáo, xuyên tạc, bóp méo tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Tại Việt Nam việc xét xử và bắt giữ những người vi phạm pháp luật là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Quá trình xét xử cũng được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật Việt Nam, vì thế những nhận định cho rằng việc xét xử không công bằng là thiếu khách quan và không có căn cứ. Hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia phản ánh đặc điểm văn hóa, lịch sử, địa lý của từng quốc gia. Vì thế, nó được coi là chuẩn mực cho hành vi của mọi công dân của quốc gia đó.
Có chăng, những tổ chức chính trị nhà nước ở bên ngoài cần từ bỏ ý đồ thay đổi chính trị ở Việt Nam, bởi đó là điều không thể. Mà hãy biết lắng nghe, nhìn nhận khách quan để không có những nhận xét phiến diện, ảnh hưởng đến quan hệ chính trị hai bên.

Với Việt Nam bảo vệ, thúc đẩy thực thi quyền con người, tăng cường đối thoại và hợp tác quốc tế về nhân quyền, cung cấp thông tin rộng rãi về những việc đang làm để dư luận trong nước và thế giới hiểu rõ, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu chung của thế giới là bảo vệ, thúc đẩy quyền con người ngày càng tốt hơn, góp phần giữ vững môi trường hòa bình và an ninh quốc tế và độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội./.