Hiển thị các bài đăng có nhãn Báo chí. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Báo chí. Hiển thị tất cả bài đăng

NHỮNG CƠN LÊN ĐỒNG MANG TÊN “TỬ TẾ” HAY TRƯƠNG DUY NHẤT ĐÃ ĐẾN MỨC BẠI NÃO?

22:45 27 Comments
Huyền Pha

Ảnh: Trương Duy Nhất là kẻ bại não
Không hiểu não bộ của Trương Duy Nhất đã mục ruỗng đến mức nào khi mới đây hắn có những phát ngôn xằng bậy đến mức những chuyện tốt đẹp trong xã hội này hắn cũng đem ra để phỉ báng, dường như những giá trị đạo đức, quan niệm về cái tốt cái xấu trong đầu Nhất đã bị đảo lộn hoàn toàn. Nhất viết: “Chuyện nghỉ hưu, vô chùa làm người “tử tế” của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tưởng đã hề cực đỉnh. Không dè, cái “khát vọng tử tế” ấy đã lây nhiễm sang cả giới trẻ. Hôm qua, nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Sài Gòn chứng kiến cơn lên đồng nhảy múa của (mô Phật!) hơn một vạn đoàn viên thanh niên cả nước. Những cơn lên đồng mang tên “tử tế”. Cả vị Phó Thủ tướng trẻ Vũ Đức Đam cũng hoà cùng vũ điệu lên đồng… tử tế này”.
Ra tù, Trương Duy Nhất trở thành một kẻ cay cú, thù hận cuộc đời, và sẵn sàng lôi bất cứ cái gì ra để chửi bới. Có lẽ quãng thời gian trong tù không làm Trường Duy Nhất cải tà quy chính, mà ngược lại cái bản chất cố hữu vốn dĩ xấu xa của Nhất càng trở nên tồi tệ và đáng khinh bỉ hơn. Thậm chí những ngày dài bóc lịch và cạo tường lại càng biến Trương Duy Nhất trở nên “thâm hậu” hơn với những lời lẽ xuyên tạc sự thật và cổ xúy cho hành động sai trái của những kẻ chống phá và bây giờ là chọc ngoáy chửi bới loạn ngôn như thể một tên bại não. Ấy vậy mà lũ đồng bọn của Nhất nhao nhao tung hê Nhất chẳng khác một thần tượng.
Trương Duy Nhất đúng là không hổ với cái slogan “một góc nhìn khác” mà hắn giăng trên trang cá nhân của hắn, gọi là “Nhất lác” khồng hề sai bởi lẽ đúng là cái nhìn của hắn không bình thường một chút nào. Nhìn vào những gì mà Nhất viết, định nghĩa về cái “tử tế” trong đầu Nhất đúng là đã bị đảo lộn. Việc Thủ tướng hay ai đó vào chùa thì đơn giản đó là lựa chọn cá nhân của mỗi người, vào chùa thể hiện chữ thiện, chữ tâm, đáng để người khác học tập, chuyện chẳng có gì đáng bàn nhưng Nhất lại lôi ra để phỉ báng và coi đó là những “chuyện hề cực đỉnh”?
Việc thanh niên xuống đường nhảy múa thể hiện quyết tâm dẹp bỏ những thói hư tật xấu trong xã hội, hướng mọi người xây dựng một xã hội văn minh tốt đẹp. Ngày nay, việc nhảy múa có sức hút và sức cổ động rất lớn đối với mọi lứa tuổi, nó vừa mang tính giải trí lại rất có tác dụng cổ vũ người ta hướng đến cái thiện, khuyến khích mỗi cá nhân thực hiện tốt vai trò của mình đối với cộng đồng… Một hành động đẹp, có ý nghĩa nhân văn như thế nhưng với Nhất thì đó là những “cơn lên đồng”. Vậy mà không hiểu sao Nhất lại có thể luôn tự tay vỗ ngực “tự sướng” là viết văn “hay như phượng múa, có cách nhìn nhận xã hội đa chiều, đa phương”?
          Tử tế là một nhân cách sống văn minh văn hóa, làm theo lẽ phải, xóa bỏ cái xấu, cái ác, cái lạc hậu và luôn hành xử một cách tiến bộ. Người tử tế      luôn luôn đặt chữ “đạo lý” lên trên những hành động của mình. Người ta không phải có địa vị xã hội cao, học vị cao hay có nhiều tiền bạc mới là người tử tế. Một người dù là nông dân, xe ôm hay lao công… nếu biết sống như vậy thì chắc chắn đó là người tử tế rồi. Còn không biết đối với Trương Duy Nhất thì người như thế nào mới là người tử tế? Phải chăng đối với Nhất thì một người phải biết kiếm tiền bằng cách xuyên tạc, bới móc và “cắn càn”, biết gắn mác nhà báo để làm cái vỏ bọc cho mình thực hiện những toan tính của một kẻ “tay sai”, biết chấp nhận bẻ cong ngòi bút, đánh mất đi nhân cách của một người viết báo chân chính, giống như những gì Nhất đã làm thì mới được gọi là tử tế?
 Nhất đã quá hỗn láo khi xúc phạm đến danh dự và uy tín của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Từ một cựu Thủ tướng già, nghỉ hưu, thất sủng mới tọt chui vào chùa làm người tử tế. Đến một vị Phó Thủ tướng trẻ, dắt díu đường hướng cho lớp trẻ lên đồng điên loạn, nhảy nhót tưng tửng hô hố thế. Đến một vị Tổng Bí thư 72 tuổi đầu, vẫn say sưa miệt mài trong khúc ca "đất nước có bao giờ được thế này không?."” Đó là những phát biểu ngông cuồng, chửi bới một cách vô văn hóa và vô căn cứ. Không những thế, Nhất còn dám phỉ báng cả dân tộc khi hắn nói “…một thở dài ngao ngán cho cái “khát vọng tử tế” của dân tộc này”. Dân tộc ta từ bao đời nay luôn luôn có truyền thống tốt đẹp, sẽ chẳng có gì đáng xấu hổ về cái “sự tử tế” nếu không có những con người với “bộ não bẩn tưởi” giống như Trương Duy Nhất.
Tóm lại, Trương Duy Nhất đúng là loại lều báo biến chất, là con sâu mọt của làng báo chí, hắn cứ mở miệng là chửi bới, xuyên tạc sự thật, nói xấu hết người này đến người khác… Việc các lãnh đạo tham gia vào các hoạt động xã hội, gắn bó với người dân, gần gũi với thanh niên, tuổi trẻ là việc làm cần thiết và có ý nghĩa, không có gì sai. Nó không phải là những “cơn lên đồng” để khát khao tử tế, mà thực sự là Trương Duy Nhất đã đến mức bại não!

HUY ĐỨC LẠI THỌC GẬY BÁNH XE TRÊN BBC

00:47 8 Comments
[Me Lo] - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra được những người đủ tài và đức để giữ những trọng trách lớn lao của đất nước.

Trong suốt thời gian trước, trong và sau Đại hội, các đối tượng xấu dưới sự giật dây của các thế lực thù địch đã điên cuồng chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhưng những âm mưu thâm độc và xấu xa của chúng đều nhận sự thất bại cay đắng.

Từ chiêu trò tự ứng cử với mưu đồ đen tối của bè lũ Nguyễn Quang A (Tham khảo: http://nguoicondatme.blogspot.com/2016/04/ban-chat-chieu-tro-tu-ung-cu-cua-nguyen.html) bị thất bại thảm hại. Giờ đây, chúng lại tiếp tục tuyên truyền, xuyên tạc đổi trắng thay đen. Chính những điều này đang làm lộ rõ bộ mặt xấu xa của chúng. Sau phi vụ tự ứng cử không thành của Nguyễn Quang A và đồng bọn. Chúng như một lũ “chó cùng dứt dậu”. Trong sự cay cú bởi vì thua trước những điều chính nghĩa, bọn chúng lại trở lên hung hãn hơn và thích “bóp méo sự thật”.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Minh chứng tiêu biểu cho điều này là thủ đoạn “chọc gậy bánh xe” của tên Huy Đức – Người có những lời lộng ngôn trên BBC. Để giúp các độc giả thấy được sự ngu dốt và thích tỏ ra nguy hiểm của Huy Đức, xin được trích nguyên một đoạn trong bài viết của tên Huy Đức này trên BBC: “Cần bãi bỏ ngay quy chế dân chủ ở cơ sở” - Đây chính là lời cuồng ngôn của tên Huy Đức. Chỉ với điều này cho chúng ta thấy rõ, tên này chỉ là loại người có nhận thức vô cùng tầm thường. Bởi vì sự dân chủ chính là sự thể hiện tính ưu việt của con đường phát triển mà Việt Nam đã chọn. Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thực hiện công bằng trong xã hội văn minh. Thế mà tên Huy Đức này lại muốn đi ngược lại bản chất tốt đẹp mà xã hội ta đang có. Qua sự việc này cho thấy, sau vụ tự ứng của ĐBQH không thành công của Nguyễn Quang A và đồng bọn không thành công, chúng vì quá cay cú nên đã không bình tĩnh được và thực hiện chiêu trò đồi bại là “thọc gậy bánh xe”.
Ngoài ra, tên Huy Đức này còn hàm hồ tuyên bố: “Để tổ dân phố bỏ phiếu quyết định một người có thể trở thành ứng cử viên đại biểu quốc hội hay không lại càng phản khoa học và phi dân chủ”. Tên này càng nói càng thấy hắn ngu, ngu quá đi mất. Việc để người dân bỏ phiếu quyết định một người có thể trở thành ứng cử viên ĐBQH chính là thể hiện cao nhất cho tinh thần dân chủ, công bằng. Chính người dân tại cơ sở, hang ngày, hang giờ họ được sinh sống và tiếp xúc với những người ứng cử ĐBQH nên họ biết những người ứng cử ĐBQH đó là tốt hay xấu, có xứng đáng hay không xứng đáng. Suy đi tính lại, việc Huy Đức nói như vậy là bênh vực cho đồng bọn của y mà thôi. Những tên như Nguyễn Quang A, hay Nguyễn Kim Môn, Phan Văn Phong, Nguyễn Đình Hà, Nguyễn Tường Thụy và Nguyễn Xuân Diện có lối sống chẳng tốt đẹp bao giờ. Nên khi để người dân ở chính nơi những tên này sinh sống cầm lá phiếu quyết định cho chúng được ứng cử ĐBQH thì chúng trượt là cái chắc. Vì hằng ngày chúng ba hoa, luôn nói xấu Đảng và Nhà nước Việt Nam mà giờ đây lại đòi ứng cử ĐBQH. Điều chúng làm thật là viển vông thay, ngay cả đứa trẻ lên ba cũng nhận thức được là không thể trao vận mệnh đất nước cho những tên như Nguyễn Quang A và đồng bọn.
Trong cơn giãy chết cùng quẫn của Nguyễn Quang A và đồng bọn. Vẫn có kẻ muốn thương xót cho chúng và đi xuyên tạc sự thật. Nhưng tất cả những điều ấy là vô nghĩa bởi vì chúng bước đi dựa trên những điều phi lí.





CHUYỆN ÔNG TRƯƠNG MINH TUẤN VỚI GIỚI "LỀU BÁO"

18:01 17 Comments
Kính Chiếu Yêu (Mõ Làng)
Một gã cha căng chú kiết Bích Minh nào đó gửi cho Viet-studies một bài viết "Cuộc đấu đá ngầm đằng sau vụ nhà báo Đỗ Hùng bị tước thẻ". Kèm theo là luận điểm khái quát nội dung bài viết: “… vụ nhà báo Đỗ Hùng gặp nạn chỉ là một sự không may ngẫu nhiên của nhà báo này. Đỗ Hùng như một ‘xác chết’ được Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đạp xuống để tiến lên cao hơn trên bậc thang quyền lực”

Nhóm biên tập Viet-studies, Ba Sàm... như vớ được của hiếm khi có kẻ "cùng hội cùng thuyền" liền đưa ngay lên web với lời chú: "Bài này do một độc giả gửi cho viet-studies. Viet-studies hoàn toàn không có khả năng kiểm chứng những thông tin trong bài, nhưng xin đăng để bạn đọc xem xét".

Ngay những lời dạo đầu đã bộc lộ một âm mưu. Âm mưu nượn đường diệt quắc, bằng cách ngụy tạo một nguyên nhân để hạ bệ những giá trị của pháp quyền trong quản lý báo chí.

Toàn bộ bài viết dài dòng "Cuộc đấu đá ngầm đằng sau vụ nhà báo Đỗ Hùng bị tước thẻ" chỉ loay hay chứng minh rằng: Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TTTT ký quyết định thu hồi thẻ nhà báo của Đỗ Hùng chỉ là động cơ cá nhân: "Lý do, hoá ra tầm thường và giản dị hơn những gì được đồn thổi rất nhiều. Hoàn toàn không phải vì chuyện “phạm huý”, chuyện “lập trường, tư tưởng” ". Mà là,"chỉ là một ví dụ nhỏ trong chuỗi một loạt các bước đi của Thứ trưởng Trương Minh Tuấn trong suốt gần 2 năm qua nhằm ghi điểm trong cuộc đua vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ TTTT tại kỳ Đại hội Đảng XII sắp tới".

Bằng cách đánh lừa người đọc theo lối "tiên đề giả, kết luận thật" Bích Minh đã ỡm ờ "Phó tổng biên tập một báo điện tử tại Hà Nội nhận định", "Một nguồn tin thân cận với báo Thanh Niên cho biết", "Theo tiết lộ của một cán bộ cấp vụ của Ban Tuyên giáo TW" "Một nguồn tin từ Bộ TTTT cho biết", "Theo một chuyên gia về truyền thông đề nghị không nêu tên"... Có nghĩa là theo các nguồn tin từ khắp mọi nơi trong giới tuyên giáo, báo chí, truyền thông... không cần minh chứng, những chuyện đó là có thật! Nói vậy có khác gì bịa chuyện nhưng bắt người ta phải tin là sự thật. Có khác gì nói, theo một cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ, Bin La Đen còn sống và đang ở trại David uống cafe với Obama, tin tao đi.

Bích Minh cùng Ba Sàm, Viet-studies tưởng tượng ra một ma trận đấu đá quyền lực giữa ông Thứ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn; Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) Nguyễn Mạnh Hùng và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) Trần Bình Minh nhằm tranh giành cái ghế Bộ trưởng Bộ TTTT. "Những động thái khá quyết đoán và cứng rắn của Thứ trưởng Trương Minh Tuấn trong việc xử lý báo chí thể hiện một cách tiếp cận khác hẳn những “quan báo” trước đó. Nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí đã thể hiện sự ngạc nhiên trước những động thái “khác thường” của Thứ trưởng Trương Minh Tuấn".

Rõ là "ếch ngồi đáy giếng bàn chuyện thiên đình", chuyện nhân sự của Đảng vốn có quy chuẩn, quy hoạch, quy trình của một tổ chức ở những tầm thấp, cao khác nhau rất rõ ràng. Một động thái thu thẻ nhà báo của một nhà báo trong hơn 700 tờ báo nhà nước mà đủ tiêu chuẩn để vào Trung ương thì quả là hoang đường. chỉ có những đầu óc "thông thái" của Viet-studies, Ba Sàm, Bích Minh mới nghĩ ra được điều đó. Một bộ quan trọng như TTTT nắm thông tin, truyền thông, được ví như "quyền lực thứ tư" chắc ĐCS chẳng trao cho một kẻ võ biền chỉ quen chém giết.

Phải công nhận rằng, từ ngày đảm trách quản lý báo chí, chỉ mới gần 2 năm, ông Trương Minh Tuấn đã tỏ rõ được bản lĩnh của một nhà hành pháp. Thái độ quyết liệt chống lại xu hướng báo "lá cải", "lều báo" chỉ chăm chăm khai thác tình tiết giật gân, câu khách trong những chủ đề "cướp, giết, hiếp, hở nội y showbiz"... Lối viết vô cảm, khai thác chi tiết cái ác, cái đồi bại... của giới "lều báo". Ông dám làm cái việc mà trước đến nay chưa ai làm là quy hoạch lại báo chí theo hướng thu gọn đầu mối, tiếp cận thị trường để báo chí có thể tự nuôi lấy mình, lấy luật lệ làm công cụ để quản lý, thưởng phạt phân minh. Đối mặt, không nương tay với tự do vô chính phủ, cố tình gieo mầm ác trong hoạt động truyền thông...

Những cái đó được bạn đọc chân chính tán thưởng, ủng hộ nhưng lại quất ngọn roi vào những nhóm người, cá nhân vô chính phủ, cơ hội, phản bội lợi ích dân tộc như Bauxite, Ba Sàm, Viet-studies, Dân Luận, Dân Làm Báo... những kẻ như Bích Minh (nào đó), Chí Dũng, Ngọc Chênh, Huy Đức, Duy Nhất... cùng một lũ nhăng cuội như Đoan Trang, Lân Thắng, Hữu Vinh... Vậy nên, họ chống lại ông, dựng chuyện để làm mất uy tín ông, rõ là vậy.

Với ông Trương Minh Tuấn, chẳng có tì vết gì về phẩm chất, đạo đức. Không khai thác gì được những cái đó, giới "lề trái" dựng vở "đấu đá" chính trị, tô vẽ diện mạo "tuyên giáo", "bàn tay sắt", "gia đình trị"... Tuyên giáo ư, đã sao khi chế độ cần một định hướng tư tưởng vì lợi ích dân tộc, nhân dân. Bàn tay sắt ư, càng tốt khi nó đập chết những kẻ vô chính phủ tiếp tay cho kẻ thù dân tộc, những kẻ cơ hội phá hoại đoàn kết toàn dân, những kẻ gieo rắc cái xấu, cái ác làm suy thoái đạo đức. Gia đình trị ư, ông ấy chẳng có đứa con nào lãnh đạo trong bộ máy ấy cả.

Dựng chuyện rẻ tiền, ấy là tiếng kêu của những con cú đêm mà thôi, chẳng lừa bịp được ai.
MUÔN MẶT BÁO CHÍ SÀI GÒN TRƯỚC NĂM 1975

MUÔN MẶT BÁO CHÍ SÀI GÒN TRƯỚC NĂM 1975

08:09 6 Comments


Một tờ báo ở Sài Gòn trước năm 1975.

Tại miền Nam trước năm 1975, tất cả các tờ nhật báo đều tập trung tại Sài Gòn với khoảng 50 tờ. Báo chí Sài Gòn thời ấy khá đa dạng, từ những tờ là cơ quan ngôn luận của chính quyền, cho đến những tờ đối lập với chính quyền, rồi những tờ thiên về kinh doanh. Có những tờ báo “lá cải” chuyên khai thác những chuyện hoang đường, yêu tinh ma quỷ, tình tiền tù tội. Có tờ sống được là do có tiểu thuyết hay, hấp dẫn. Thông tin trên báo thật giả lẫn lộn, đan xen nhân văn và bất nhân, cao cả và tầm thường…

Dù báo chí Sài Gòn trước năm 1975 rất đa dạng, thậm chí phức tạp, nhưng nhìn chung, dòng thông tin chủ lưu vẫn là tình cảm dân tộc, mong muốn hòa bình, thống nhất đất nước, phản đối việc có mặt của quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam, lên án bộ máy chính quyền tay sai, tham nhũng, không hợp lòng dân…

Báo chính quyền lép vế

Những tờ báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền Sài Gòn như Quật Cường, Tiền Tuyến, Dân Chủ… hầu như chỉ phát hành được trong bộ máy chính quyền, trong quân đội, chứ bán chẳng ai mua. Thỉnh thoảng, họ cũng thử cho phát không ở các sạp báo, nhưng người nhận chỉ cốt đem bán đồng nát chứ không phải để đọc, nên chính quyền phải ra lệnh dừng.

Trong khi đó, báo chí đối lập (công khai hoặc kín đáo) lại chiếm được diễn đàn thông tin. Có tờ đối lập công khai, chống đối chính quyền Sài Gòn quyết liệt, nêu đích danh Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là tham quyền cố vị, hiếu chiến, thất học, tham nhũng, bất tài như tờ nhật báo Tin Sáng của chủ nhiệm kiêm chủ bút - ông Ngô Công Đức. Trên trang báo này ông mở tiết mục “tin vịt” - nghe qua rồi bỏ, chuyên đề này quy tụ nhiều cây bút đối lập với chính quyền Sài Gòn thời đó như: Nguyễn Ngọc Lan, Hồ Ngọc Nhuận, Lý Chánh Trung, Hồ Ngọc Cứ, Cung Văn… Trong tiết mục này, các ông châm biếm, nhạo báng chế độ Nguyễn Văn Thiệu, coi chính quyền không ra gì. Tất cả những bài của các ông đều ký tên là “Tư trời biển”. Chính ông Ngô Công Đức đã khai sinh ra cái tên “Phủ đầu rồng” nhằm ám chỉ cơ quan quyền lực, Dinh Độc Lập của chế độ VNCH. Ông là Dân biểu Hạ nghị viện Sài Gòn, nhiệm kỳ 1967 - 1971. Khi ra tranh cử lần 2, ông bị chính quyền Nguyễn Văn Thiệu bắt giam ở Trà Vinh. Sau đó, ông tị nạn ở Thụy Điển, Pháp.

Có tờ đối lập nhưng ôn hòa hơn, như tờ Điện Tín do cố nhà báo Chánh Trinh tức Lý Quý Chung làm chủ bút. Năm 1964, mới 24 tuổi, ông đã là chủ nhiệm kiêm chủ bút của tờ Sài Gòn Tân Văn. Năm 1965, Sài Gòn Tân Văn bị đóng cửa. Năm 1966, ông làm chủ bút cho tờ Buổi Sáng. Cũng trong năm này, ông trúng cử Dân biểu Hạ nghị viện. Tờ Buổi Sáng cũng bị đóng cửa sau đó ít lâu. Sau đó, ông làm chủ nhiệm cho tờ Tiếng nói Dân tộc. Năm 1969, tờ Tiếng nói Dân tộc bị đóng cửa. Năm 1970, ông làm chủ bút cho tờ Điện Tín. Chính trên tờ báo này, ông phân tích tình hình đất nước một cách sắc nét, ông là cây bút bình luận chính trị có uy tín bậc nhất vào thời đó. Ông mạnh dạn chỉ trích chế độ Nguyễn Văn Thiệu không hợp lòng dân, đàn áp học sinh, sinh viên, bắt bớ tù đày những người yêu nước… Chính vì lập trường không khoan nhượng với việc làm sai trái của chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ mà tờ Điện Tín bị “côn đồ, du đãng” phá hoại đến nỗi phải tự đình bản.

Ngoài những tờ báo đối lập công khai, đối lập ôn hòa, chân chính, còn có nhiều tờ trung lập, gọi là thuộc "thành phần thứ ba", "đường lối thứ ba" - kêu gọi hòa bình, hòa hợp hòa giải chung chung, không ưa gì chế độ miền Nam nhưng cũng không ra mặt chống đối.
Nhà báo Trần Tấn Quốc - người sáng lập ra Giải Thanh Tâm.

Có một "Đuốc Nhà Nam"

Tờ Đuốc Nhà Nam được báo giới Sài Gòn gọi là tờ đối lập chân chính. Chủ nhiệm kiêm chủ bút của tờ Đuốc Nhà Nam là ông Trần Tấn Quốc. Năm 17 tuổi, ông bị kết án 4 năm tù và bị đày ra Côn Đảo vì tham gia rải truyền đơn chống Pháp. Ra tù, ông lên Sài Gòn học nghề làm báo (ông quê Cao Lãnh). Bằng một nghị lực phi thường, ông quyết vượt lên số phận bằng cách vừa làm vừa học thêm tiếng Pháp. Ba năm sau, ông đã hoàn tất chương trình nghiệp vụ báo chí hệ hàm thụ của trường Universelle ở Paris. Chính trường học này đã giúp cho Trần Tấn Quốc có một quan niệm rõ rệt về nghề viết báo và trách nhiệm nặng nề của một nhà báo. Chẳng bao lâu, ông đã trở thành một nhà báo lừng danh giữa đất Sài Gòn. Ban đầu, Trần Tấn Quốc làm chủ bút và chủ nhiệm các tờ Thần Chung, Công Nhân, Tiếng Dội, Lẽ Sống, Buổi Sáng, Tiếng Dội Miền Nam, Dân Quyền... Năm 1961, tờ Tiếng Dội của ông bị chính quyền Ngô Đình Diệm rút giấy phép vì loan tin không có lợi cho chế độ VNCH. Tháng 5.1965, ông ra tờ Tiếng Dội Miền Nam. Sau vụ đảo chính Ngô Đình Diệm, Trần Tấn Quốc đổi tên Tiếng Dội Miền Nam thành Dân Quyền, đến tháng 7.1965 lại bị thủ tướng chính quyền Sài Gòn là Nguyễn Cao Kỳ thu hồi giấy phép. Năm 1969, Trần Tấn Quốc ra tờ nhật báo Đuốc Nhà Nam, đối lập chân chính với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu.

Ngày 4.8.1972, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu ra sắc luật 007, buộc mỗi tờ nhật báo phải ký quỹ tại Tổng nha ngân khố 20 triệu đồng (bằng 500 lượng vàng). Ngày 3.9.1972, Trần Tấn Quốc ra số báo cuối cùng, trên số báo này, ông nói lời tạm biệt với bạn đọc, tuyên bố tự ý đình bản và công kích gay gắt sắc luật 007. Đầu năm 1973, ông trở lại cộng tác với tờ Điện Tín. Sự có mặt của Trần Tấn Quốc đã làm cho tờ Điện Tín tăng số phát hành đến không ngờ. Ngày 10.10.1974, người ta thấy Trần Tấn Quốc đi đầu trong đoàn “Ký giả ăn mày”, một sự kiện đi vào lịch sử báo chí Việt Nam và làm chấn động dư luận quốc tế.

Năm 1958, Trần Tấn Quốc sáng lập Giải triển vọng Thanh Tâm nhằm phát hiện và tôn vinh tài năng trẻ trên sân khấu cải lương. Hội đồng tuyển chọn gồm những nghệ sĩ, soạn giả nổi tiếng như: Phùng Há, Bảy Nhiêu, Duy Lân, Kiên Giang, Hà Triều, Viễn Châu, Điêu Huyền và các ký giả, luật sư, chính khách, nhân sĩ và khán giả. Nghệ sĩ đầu tiên chiếm huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1958 là Thanh Nga, tiếp theo là Ngọc Giàu, Lan Chi, Bích Sơn, Hùng Minh, Bạch Tuyết, Diệp Lang, Thanh Sang, Lệ Thủy, Phượng Liên. Gần 60 năm trôi qua, Giải Thanh Tâm vẫn còn giá trị và những nghệ sĩ được tôn vinh ấy đến hôm nay vẫn còn được công chúng ái mộ.

Báo “lá cải”

Tờ nhật báo Trắng Đen (1968 - 1975) là tờ báo “lá cải” điển hình, chuyên khai thác những tin giật gân, những chuyện mê tín hoang đường. Trắng Đen cũng là tờ báo tham gia công tác xã hội hăng say nhất như: Tổ chức cứu trợ đồng bào bị bão lụt miền Trung, quyên góp ủng hộ cô nhi, vận động độc giả đóng góp quỹ học bổng - giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học… Ban biên tập còn tổ chức “Giải Kim Khánh” - nhằm tôn vinh giới nghệ sĩ.

Vào năm 1972, báo Trắng Đen may mắn "vớ" được một sự kiện làm báo giới Sài Gòn lên cơn sốt, đó là chuyện Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Tean Bedol Bokassa tìm đứa con gái lưu lạc giữa đất Sài Gòn. Jean Bedel Bokassa vốn đi lính cho Pháp từ năm 18 tuổi, bởi lúc đó đất nước Trung Phi là thuộc địa của Pháp. Năm 1953, Bokassa bị đưa tới Việt Nam với lon trung sĩ nhất, đóng quân tại khu vực Chánh Hưng Sài Gòn (quận 8 bây giờ). Trong thời gian này, Bokassa quen một cô gái Việt Nam tên Nguyễn Thị Huệ, chung sống như vợ chồng. Sau trận Điện Biên Phủ, Bokassa được giải ngũ, lên tàu trở về Trung Phi. Lúc đó, bà Nguyễn Thị Huệ đã có mang với ông, sắp tới ngày sinh nở. Năm 1968, Bokassa đắc cử Tổng thống, ông trở thành vị Tổng thống thứ hai của nước Cộng hòa Trung Phi độc lập. Đến năm 1972, Tổng thống Bokassa nhờ Bộ Ngoại giao Pháp tìm kiếm giúp ông đứa con rơi đang thất lạc tại Sài Gòn. Nhờ may mắn tiếp cận được nguồn tư liệu khai thác độc quyền, báo Trắng Đen đã tạo nên cơn sốt thông tin suốt thời gian dài. Từ con số xuất bản khoảng 20.000 tờ/ngày, báo Trắng Đen đã tăng lên 30.000 - 40.000 - 50.000 rồi 100.000, con số cao nhất là 200.000 tờ/ngày vào lúc sự kiện lên tới cao trào.

Đầu thập niên 1970, Sài Gòn rộ một tin đồn: Nhờ một ông thầy tướng số tu luyện trên núi Thất Sơn coi Nguyễn Văn Thiệu có “chân mạng Đế Vương” mà lên làm tổng thống. Đó là “chiêm tinh gia - quỷ cốc tiên sinh” Huỳnh Liên. Ông “quỷ cốc tiên sinh” được mời về bóc quẻ ở nhật báo Trắng Đen, phụ trách trang “những con số huyền bí” - bàn về những con “số đề”. Tòa soạn dành riêng nửa trang để “Quỷ cốc tiên sinh” trả lời thư bạn đọc từ các nơi gửi về. Từ những anh phu xe xích lô, những người làm thợ hồ đến những chị mua gánh bán bưng, mấy bà nội trợ…, ở đâu người ta cũng bàn tán những con số đề. Lâu lâu thì cũng trúng, rồi ăn mừng bia bọt, xả giàn được ít hôm. Ai thắng, ai thua ở đâu không biết, song báo Trắng Đen thì cứ tăng số lượng phát hành. Hồi đó, ai cũng đều nhìn nhận rằng, Trắng Đen là một tờ báo “lá cải” - một tờ chuyên khai thác những chuyện hoang đường, yêu tinh ma quỷ, tình tiền tù tội - nhưng lúc nào cũng có số phát hành cao nhất và rất thành công về mặt tài chính trong làng báo Sài Gòn thời ấy.
Nguyễn Hoàng (Đời Sống pháp luật)

THÁI LAN: ĐÓNG CỬA TRUYỀN HÌNH ĐỐI LẬP

21:35 7 Comments
Kính Chiếu Yêu (Mõ Làng)
Hôm qua, 1/5 chính quyền quân sự Thái Lan đã quyết định đóng cửa truyền hình đối lập của phe "áo đỏ".
Biểu hiệu của kênh truyền hình Peace TV thuộc phe Áo Đỏ Thái Lan (Nguồn: internet)
PEACE là một trong những kênh truyền hình độc lập hiếm hoi còn lại tại Thái Lan. Peace TV bị buộc tội "phổ biến các thông tin đe dọa ổn định chính trị của đất nước". Ngay lập tức, các nhà bảo vệ nhân quyền ở Thái Lan lên án đòn tấn công mới của chính quyền quân sự nhắm vào báo giới.

Ông Shawn Crispin, thuộc Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo (CPJ) nói rằng: "Việc hòa giải đòi hỏi thông tin được lưu chuyển tự do và các quan điểm được phổ biến tới tất cả những người Thái Lan quan tâm đến chính trị. Đây là một vai trò mà truyền thông cần được tạo điều kiện, mà không phải sợ trả thù".

Peace TV là một trong các kênh truyền hình mang tính chính trị hiếm hoi còn lại tại Thái Lan. Phần lớn các kênh khác đã phải tuân lệnh chính quyền quân sự yêu cầu hạn chế tối đa nội dung chính trị trong các chương trình và ưu tiên các mục giải trí.

Kênh truyền hình này đã từng một lần bị đình chỉ hồi đầu tháng tư và mới hoạt động trở lại. Tuy nhiên những chương trình chính trị truyền tải trên Peace khiến chính quyền quân sự cho rằng, những thay đổi của Peace TV là không đủ, nên đã ra quyết định tước giấy phép. 

Phong trào Áo Đỏ, ủng hộ phe cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, lên án quyết định là bất công, vì các kênh của phong trào Áo Vàng, hay những lực lượng bảo thủ cực đoan, thân cận Hoàng gia, vẫn được phép hoạt động.

Mặc dầu, việc đóng cửa kênh truyền hình của phong trào Áo Đỏ trong bối cảnh Thái Lan đang thảo luận về Hiến pháp mới là một vấn đề rất nhạy cảm nhưng chính quyền Thái Lan vẫn tỏ ra rất kiên quyết. Chính quyền quân sự tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận tất cả mọi đóng góp của nhân dân cho dự án sửa đổi hiến pháp, song không chấp nhận những thông tin đe dọa ổn định chính trị của đất nước.

Trong điều kiện tự do báo chí như Thái Lan, hành động trên của chính quyền chứng tỏ thông tin truyền tải trên Peace TV là không trung thực vi phạm quy định luật pháp về báo chí. Cùng với đó là sự phản ứng rất yếu ớt từ phía những người "Áo Đỏ".

Mới thấy, tự do báo chí không đồng nghĩa với tự do vô chính phủ, tự do nói càn, reo rắc thông tin độc gây bất ổn trong nhân dân.

Ở Việt Nam gần đây một số "nhà dân chủ" lớn tiếng đòi tự do "mở miệng" muốn nói gì thì nói, viết gì thì viết mà không phải chịu trách nhiệm. Một số thì nấp sau chiêu bài tự do để bịa đặt thông tin, vu cáo, bôi nhọ như một số trang mạng "Chân dung quyền lực", "Dân Làm báo", "Câu lạc bộ nhà báo tự do", "Nhân quyền"... Cùng với đó, một số tờ báo chính thống tỏ ra thiếu trách nhiệm, thiếu trí tuệ khi đăng tải thông tin sai, thông tin phản giáo dục, phi đạo đức... đã làm nhiễu loạn nhận thức của dân chúng.

Các nhà quản lý truyền thông cần tỏ ra kiên quyết hơn trong sử dụng công cụ pháp luật để làm sạch môi trường thông tin vì dân.
Nguồn: http://molang0205.blogspot.com/2015/05/thai-lan-ong-cua-truyen-hinh-oi-lap.html