Hiển thị các bài đăng có nhãn Chương trình Bàn tròn thứ năm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chương trình Bàn tròn thứ năm. Hiển thị tất cả bài đăng

KHÔNG HIỂU LÊ CÔNG ĐỊNH ĐANG NÓI GÌ?

10:38 18 Comments
Vô Danh
“Muốn tránh một làn sóng phẫn nộ rộng khắp mà có thể là một sự bất ổn không thể kiểm soát được, nhà cầm quyền Việt Nam nên khôn ngoan chấp nhận để người dân khởi kiện Công ty Formosa”. Đây là nhận định của luật sư Lê Công Định - đối tượng từng bị đi cải tạo 5 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” tại chương trình “Bàn tròn thứ Năm” do BBC Việt ngữ tổ chức hôm 8/4 vừa qua.
Lý giải cho nhận định trên, Lê Công Định đã đưa ra 02 lý do. Một là, Định cho rằng: “Ở đây thực chất muốn đi chia lại mà thôi, chứ cũng không phải Nhà nước đi bồi thường cho người dân được. Và số tiền đó tôi xin nói thẳng là hoàn toàn không đủ vì thiệt hại về môi trường  kéo dài 50-70 năm chứ không đơn thuần là một năm mà thôi”.
Ở lý do thứ hai Định cho rằng: “…điều quan trọng nhất là lúc này để người dân lắng đi cơn phẫn nộ của mình là nhà cầm quyền phải chấp nhận chuyện người dân khởi kiện Formosa. Và nếu cứ tìm cách gây áp lực để cản trở và dùng hình thức đàn áp, thì chỉ tạo nên một làn sóng phẫn nộ rộng khắp và tôi nghĩ rằng đó là sự bất ổn không thể kiểm soát được, sự khôn ngoan của nhà cầm quyền nằm ở chỗ đó”.
Lê Công Định (Ảnh Internet)
Những lý giải này của Lê Công Định nghe qua có vẻ hợp lý, hợp tình, tuy nhiên, về bản chất nó lại mang nặng tính chủ quan cá nhân cũng như thiếu đi sự nhiệt tâm.
Lê Công Định nói “500 triệu USD mà công ty Formosa cam kết bồi thường là hoàn toàn không đủ” đúng nhưng chưa đủ. Bởi vì, số tiền này chỉ là một trong 05 nội dung mà công ty Formosa cam kết trước Chính phủ và người dân các tỉnh miền Trung, bao gồm: 1. Công khai xin lỗi Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì đã để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 2. Bồi thường thiệt hại cho dân và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, bồi thường phục hồi môi trường biển với tổng số tiền là 11.500 tỉ đồng, tương đương 500 triệu USD; 3. Cam kết hoàn thiện công nghệ sản xuất để xử lý triệt để chất thải trước khi thải ra môi trường, không để tái diễn sự cố môi trường như vừa qua; 4. Phối hợp bộ ngành Việt Nam và các tỉnh miền Trung xây dựng giải pháp đồng bộ để phòng chống ô nhiễm, không xảy ra sự cố môi trường để tạo niềm tin với người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế; 5. Thực hiện đúng cam kết nêu trên, không tái diễn vi phạm, nếu vi phạm sẽ chịu chế tài theo quy định pháp luật Việt Nam.
Cần nhận thấy rằng, việc buộc công ty Formosa phải thừa nhận trách nhiệm cũng như cam kết khắc phục hậu quả, Chính phủ đã không chỉ giải quyết được căn cơ vấn đề ô nhiễm môi trường biển, ngăn chặn được các hoạt động tương tự mà hình ảnh về môi trường đầu tư của Việt Nam cũng không hề bị ảnh hưởng. Ngược lại, với nhiều nhà đầu tư chưa đến Việt Nam, họ sẽ an tâm hơn khi chứng kiến cách hành xử hết sức thấu tình, đạt lý của giới chức Việt Nam.
Cho đến nay thì ai cũng biết rằng, sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung đã được Nhà nước Việt Nam cùng Công ty Formosa giải quyết rốt ráo. Chính quyền các cấp bước đầu có nhiều chính sách hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, ngoài những chính sách hỗ trợ trước mắt, Nhà nước và chính quyền các cấp còn có những chủ trương, chính sách về lâu dài, bảo đảm để mọi người dân phát huy ngành nghề truyền thống, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong xây dựng và phát triển kinh tế. Đến nay, ngư dân các tỉnh miền Trung đã ra khơi bám biển mưu sinh. Thị trường hải sản và giá cả đã ổn định và khởi sắc trở lại. Tiền bồi thường được ngư dân dùng mua ngư cụ, nâng cấp tàu thuyền, cải tạo môi trường sống. Nhân dân ở các địa phương đang quay trở lại nhịp sống sau sự cố môi trường biển.
Đối với việc khởi kiện Công ty Formosa của một số giáo dân tại Giáo phận Vinh đã được các cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý theo đúng quy trình, thủ tục của pháp luật. Theo đó, do không đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự (tại khoản 5 Điều 189 Bộ Luật Tố tụng Dân quy định: kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu, chứng cứ chứng minh lợi ích quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm. Điểm C Khoản 1 Điều 192 Bộ Luật Tố tụng Dân sự quy định: sự việc đã được giải quyết bằng quyết định đã có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong việc này, Chính phủ đã có Quyết định 1880 của Thủ tướng Chính phủ và hiện đang có hiệu lực thi hành) các đơn kiện này đã bị Tòa trả về.
Điều đáng nói, những cuộc khiếu kiện này dưới sự kích động của một số linh mục cực đoan tại Giáo phận Vinh như: Nguyễn Thái Hợp, Trần Đình Lai, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục đã biến tướng thành một cuộc biểu dương lực lượng, gây rối ANTT, khiêu khích, thị uy, thách thức với chính quyền và xã hội. Những hành vi coi thường pháp luật, thách thức chính quyền mang tính hệ thống này không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.
Tuy nhiên, cho đến nay chính quyền tại Hà Tĩnh vẫn giữ thái độ ôn hoà, hết sức kiên nhẫn để tuyên truyền, vận động bà con giáo dân, không nghe theo những lời xúi giục, lôi kéo của kẻ xấu, có những hành động quá khích, làm bất ổn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và không sử dụng tới biện pháp đàn áp vũ trang là bởi họ nhìn thấy sự bức xúc của người dân sau sự cố môi trường.
Nhưng cũng cần thấy rằng, mọi thứ luôn có một giới hạn nhất định, đi quá giới hạn đó cũng có nghĩa là người dân đang tự đánh mất sự ưu ái, kiên nhẫn của chính quyền dành cho chính mình, tự đẩy mình trở thành một lực lượng đối kháng với chính quyền. Và việc khởi tố vụ án, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tuyên truyền, kích động người dân miền Trung biểu tình, gây mất ANTT đối với Trương Minh Tam, Nguyễn Văn Hóa... là lời cảnh báo nghiêm khắc cho những kẻ lợi dụng sự cố môi trường, nhân danh tôn giáo để thực hiện các hoạt động chống phá đất nước như trong thời gian vừa qua./

BÁO NGHỆ AN GIẬT TÍT CHỤP MŨ TRONG VỤ GIÁO DÂN SONG NGỌC?

22:27 11 Comments
Vô Danh
Trả lời tại chương trình Bàn tròn thứ năm do đài BBC tiếng Việt tổ chức, ông Trần Tiến Đức cho rằng “Khi nói linh mục quản xứ Song Ngọc, thuộc địa phận giáo hội Vinh ở Nghệ An là đẩy giáo dân tới hành vi vi phạm pháp luật trong sự kiện hàng trăm giáo dân Song Ngọc xuống đường đòi kiện doanh nghiệp Formosa, báo Nghệ An đã giật tít có tính chất chụp mũ”.
Toàn văn bài viết của báo Nghệ An xem thêm tại đây.
Lý giải cho nhận định trên, ông Trần Tiến Đức đã đưa ra hai lý do. Một là, ông Đức cho rằng: “Giám mục (linh mục Nguyễn Đình Thục) là người ta phải có trách nhiệm với cộng đồng giáo dân mà người ta được giao trách nhiệm phụ trách”. Ở lý do thứ hai, ông Đức lập luận: “Khi cộng đồng giáo dân muốn đi khiếu kiện, muốn đưa đơn kiện, thì trách nhiệm của người đứng đầu của xứ đạo ấy là phải cùng với dân hướng dẫn người dân đi theo, làm theo đúng luật pháp và đi trật tự, thì tôi không nghĩ rằng chuyện ấy là ông ấy kích động”.
Bài viết đăng tải trên đài BBC (Ảnh chụp màn hình)
Không phủ nhận rằng, ở vị trí của một linh mục, Nguyễn Đình Thục phải có trách nhiệm với cộng đồng giáo dân mà mình phụ trách (giáo xứ Song Ngọc). Nhưng thay vì thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ đó, Nguyễn Đình Thục lại có những hoạt động dẫn dắt con chiên đi vào con đường lạc lối, đi ngược chủ trương, chính sách của Nhà nước, thậm chí là vi phạm pháp luật.
Những hình ảnh, video ghi nhận vụ việc ngày 14/2 vừa qua cho thấy, “khiếu kiện Công ty Formosa” chẳng qua chỉ là cái cớ để linh mục Nguyễn Đình Thục kích động một bộ giáo dân tụ tập đông người trái pháp luật, gây rối nhằm chống chính quyền. Cảnh tượng đoàn “khiếu kiện” với sự dẫn đầu của Nguyễn Đình Thục - người luôn miệng lớn tiếng kêu gọi “Hôm nay chúng ta đi bộ, một ngày không đến thì hai, ba ngày, thậm chí một tuần, chúng ta sẽ đến” dàn hàng hai, hàng ba hay dừng ô tô giữa quốc lộ 1A để gây cản trở, ách tắc giao thông và dùng gạch, đá tấn công lực lượng chức năng (làm 16 chiến sĩ công an bị thương, trong đó có giám đốc công an tỉnh Nghệ An và đập phá hư hỏng 3 xe ô tô cùng nhiều tài sản của nhà nước) đã phản ánh hết động cơ, bản chất chuyên kích động bạo lực, chống phá chính quyền của Nguyễn Đình Thục.
Ở lý do thứ hai, ông Đức lập luận rằng: “Khi cộng đồng giáo dân muốn đi khiếu kiện, muốn đưa đơn kiện, thì trách nhiệm của người đứng đầu của xứ đạo ấy là phải cùng với dân hướng dẫn người dân đi theo, làm theo đúng luật pháp và đi trật tự…” rõ ràng đây là một cách diễn đạt mập mờ, nhằm mục đích đánh lạc hướng dư luận của ông Đức.
Như đã phân tích ở phần trên, mục đích của linh mục Nguyễn Đình Thục không đơn thuần là khởi kiện Công ty Formosa. Theo lẽ thường, khi đi kiện để được việc và đỡ tốn kém, người đi kiện thường chọn những cách thức phù hợp nhất. Về phương diện luật pháp cho phép việc khởi kiện được thực hiện theo cơ chế người đại diện nhưng vì sao linh mục Thục và giáo dân xứ Song Ngọc lại từ chối và phải tổ chức đi đông người để chỉ làm một động tác là nộp đơn?.
Hơn nữa, đoàn “khiếu kiện” dưới sự chỉ đạo của linh mục Thục đã “trống giong cờ mở”, tụ tập đông người, tràn vào quốc lộ 1A để quậy phá, chặn xe cộ gây ùn tắc giao thông và mất trật tự công cộng. Họ còn mang theo cả lương thực, nước uống dùng trong nhiều ngày; lựa chọn đi bộ, di chuyển bằng xe máy thay vì đi bằng những phương tiện chuyên chở được nhiều người phù hợp cho quãng đường dài hơn 200 km từ Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh)?.
Vì thế, nói cuộc “khiếu kiện” ngày 14/2 vừa qua chỉ là cái cớ để tập hợp lực lượng, khiêu khích, thị uy, thách thức với chính quyền và nhằm mục đích trục lợi cá nhân không phải là không có cơ sở.
Như vậy có thể thấy rõ, nhận định của ông Trần Tiến Đức cho rằng “Báo Nghệ An giật tít chụp mũ trong vụ giáo dân Song Ngọc” là hoàn toàn không có cơ sở, mang tính dựng chuyện và bịa đặt./.