Hiển thị các bài đăng có nhãn Giáo Dục. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giáo Dục. Hiển thị tất cả bài đăng

THƯƠNG CẢM, NHÂN TỪ, ĐỘ LƯỢNG VỚI HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT CHÍNH LÀ MỘT SUY NGHĨ LỆCH LẠC

23:42 3 Comments

Huyền Pha

Một người phụ nữ bất ngờ băng qua đường bất chấp dòng xe đang đi với tốc độ cao, một em bé lao từ nhà ra ngõ bất chấp dòng xe đang chạy, bất chấp chỉ cách đó mấy trăm m là hầm hoặc cầu đi bộ sang đường vô cùng an toàn. Rầm… tiếng động vang lên sự va chạm xảy ra người phụ nữ ngã xuống, em bé kia bị hất văng. Đây là một trong rất nhiều sự tùy tiện của người Việt Nam dù biết là vi phạm pháp luật, nguy hiểm nhưng vì “tiện” mà họ bất chấp. Điều đáng buồn hơn là khi va chạm xảy ra thì đại đa số mọi người chỉ chú ý về người phụ nữ và em bé kia, chủ thể gây ra nguy hiểm và đổ ánh nhìn vào nạn nhân đi đường, người vô tình va phải cùng những lý lẽ: “không biết nhìn ah?”, “phải biết tránh chứ?”, “đâm vào rồi xin lỗi đi”…

THƯƠNG CẢM, NHÂN TỪ, ĐỘ LƯỢNG VỚI HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT CHÍNH LÀ MỘT SUY NGHĨ LỆCH LẠC


Có lẽ đã từ lâu hăn sâu trong tâm thức người Việt rằng đi xe đền đi bộ, xe to đền xe nhỏ, cứ đi xe là có tiền là phải nhường người không đi xe dù họ sai. Cứ như vậy, cứ như vậy mặc định vào suy nghĩ và dân đến hành động của con người. Nếu người đi xe có trót kêu người gây tai nạn cho mình phải bắt đền, dù người đi xe là đúng luật thì họ sẽ nhận lại những ánh mắt đầy sự “coi thường”, “khinh bỉ” đi kèm những lời nói xót thương hơn vết thương trên người họ do vụ tai nạn gây ra như: “có tiền đi xe còn đòi mấy đồng bạc của người đi bộ”, “người ta đi bộ làm gì có tiền” hoặc “đi xe to, xe đẹp thì bỏ qua cho họ đi”. Cứ như vậy, những hành vi sai luật gây thiệt hại cho người dân nghiễm nhiên được bỏ qua, dần dần tạo thành tâm lý “mày phải tránh tao”, “mày đâm tao, mày phải đền”. Thậm chí người đi đúng, thiệt hại nhất vẫn phải bỏ tiền ra cho người đi sai để nhận về sự cảm thông của thiên hạ và không bị réo tên trên mạng xã hội.

Hành vi vi phạm pháp luật dù lớn hay nhỏ cũng đều không thể chấp nhận, đáng bị lên án và trừng phạt, bởi có như vậy thì mới có thể ngăn chặn được những hành vi tương tự sau này. Ngày nay, khi nhiều người hàng ngày vẫn lên mạng kêu gào đòi phải văn minh như này như kia, nhưng chính họ liệu họ có cho thấy bản thân mình được văn minh hay không? không thể vin vào cái tiện để bao che cho sự lười biếng của bản thân và làm ảnh hưởng đến mọi người. Đã là hành vi vi phạm pháp luật thì không thể đánh đồng cho hoàn cảnh khó khăn. Cứ thử hình dung, nếu ai cũng vin vào đó ra đường vi phạm pháp luật thì xã hội sẽ thế nào?

Thương cảm, nhân từ, độ lượng với hành vi vi phạm pháp luật chính là một suy nghĩ lệch lạc. Làm vậy không hề giúp con người văn minh lên mà chỉ càng tạo thói nhờn luật, gây hại cho chính họ và xã hội mà thôi.

Hành vi sai trái cần phải bị dẹp bỏ triệt để bởi toàn xã hội. Có như vậy, thượng tôn pháp luật mới được giữ vững, cuộc sống mới bình yên và người dân được bảo vệ. Nếu chúng ta không làm nghiêm từ những việc nhỏ thì làm sao đòi hỏi sự nghiêm minh ở những việc lớn hơn của đất nước?

ĐI TRÊN THỦY TINH CÓ THỂ HIỆN LÒNG DŨNG CẢM?

09:31 42 Comments
Sức nóng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia vừa lắng xuống, thì dư luận lại xôn xao khi trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện “Cô giáo cho học sinh tiểu học đi qua thảm dày đặc mảnh thủy tinh để thách thức nỗi sợ”, rèn luyện lòng dũng cảm cho các em học sinh lớp 1. Điều đáng nói, mẩu chuyện không còn nằm trên sách vở nữa mà nó đã “đi vào thực tế” khi một trường trung học cơ sở ở Hà Nội đã vận dụng bài học cho các em học sinh của mình.
Câu chuyện này có tiêu đề “Bạn An dũng cảm” với nội dung như sau: “Cô giáo dải một thảm thủy tinh dày trước mặt cả lớp và yêu cầu các bạn đi qua đó. Cả lớp đều rất sợ hãi và An cũng vậy. Nhưng cô giáo đã động viên và hướng dẫn giúp An tự tin đi qua thảm thủy tinh nhờ vậy mà An đi qua thảm thủy tinh một cách dễ dàng. Khi đi qua rồi, An thấy thảm thủy tinh không đáng sợ như mình nghĩ và An quay lại động viên các bạn để các bạn dũng cảm như An. Cuối cùng cả lớp đều dũng cảm đi qua thảm thủy tinh”. Đây là một câu chuyện nhỏ nhằm “khuyến khích” tinh thần dũng cảm cho các em học sinh lớp 1. Tuy nhiên, hoàn cảnh câu chuyện đưa ra rất gượng ép và không phù hợp với đối tượng được hướng đến. Câu hỏi đặt ra, ở ngoài cuộc sống thiếu gì câu chuyện về lòng dũng cảm, tại sao các thầy (cô) giáo không kể lại cho các em nghe, sau đó yêu cầu các em kể lại câu chuyện về lòng dũng cảm mà mình đã từng làm hay được nghe người khác kể lại. Như vậy, thì nó thực tế hơn là đưa câu chuyện “rùng rợn” đến như vậy? Và một câu hỏi ngược lại được đặt ra ở đây, nếu như người lớn sau khi nghe những lời động viên khuyến khích liệu có dũng cảm bước qua tấm thảm thủy tinh dày như vậy không? Thực tế, nếu không phải là những diễn viên xiếc hay những võ sư thì sẽ không có ai “liều mạng” để làm những việc như vậy. Và câu chuyện này đã khiến rất nhiều phụ huynh phản đối, nhiều ý kiến cho rằng đây là dạy cho con họ sự liều mạng chứ không phải lòng dũng cảm.

Việc dạy cho các em nhỏ tính dũng cảm phải cần một quá trình chứ không phải là ngày một ngày hai, rèn luyện lòng dũng cảm thấm sâu trong tính cách con người. Hơn nữa, các em ở đây còn quá nhỏ, những bài giảng phải mang tính chất thực tế chứ không mang tính lý thuyết như vậy. Nhà biên soạn sách kia biên hộ cho rằng những miếng thủy tinh để các em giẫm lên là “an toàn” vì nó đã được lựa chọn kỹ càng và những mảnh nào nhọn còn được dính băng dính cẩn thận thì như vậy đâu còn tính thực tế nữa. Nếu mà trên thực tế, thì chỉ cần mẩu nhỏ thủy tính bắn ra các em không may giẫm phải cũng chảy máu chứ đừng nói là đi lên tấm thảm thủy tinh như vậy. Tại sao chúng ta không lựa chọn cách giáo dục an toàn, không phức tạp, để giảng dạy cho con em chúng ta mà đi lựa chọn cách nhiêu khê, thậm chí là nguy hiểm như vậy?.
Không chỉ tư duy về lối mòn giáo dục, chúng ta còn gặp thấy rất nhiều cách giáo dục mang lại hiệu quả ngược lại. Một ví dụ điển hình đó là, việc cho con trẻ xem quá nhiều phim hoạt hình có tính chất “bạo lực” dẫn đến các con bị mắc chứng bệnh “ảo tưởng sức mạnh”, các em tự cho rằng mình có sức mạnh phi thường như “người sắt”, “người nhện”, “siêu nhân” có thể chiến thắng được mọi kẻ thù, ra tay giúp đỡ những người yếu đuối. Cảm xúc của các em khi xem những bộ phim giả tưởng không khác gì khi đi trên tấm thảm thủy tinh, làm cho các em dễ rơi vào “thần thánh hóa bản thân”. Người lớn chúng ta có thể hiểu được sự nguy hiểm của việc đi trên thủy tinh và biết cách phòng tránh và họ có đủ kiến thức để biết rằng trên thế giới này không có siêu anh hùng nào tồn tại cả, còn trẻ em thì không.
Thiết nghĩ, dạy lòng dũng cảm là phải dạy cho các em biết nhận thức được sự nguy hiểm, dạy cho các em nhỏ biết rằng dũng cảm đó là biết tìm cách hợp lý để giải quyết khó khăn chứ không được đưa bản thân mình vào những chỗ nguy hiểm. Điều thực sự cần ở lứa tuổi của các em là phải biết sống trung thực, thẳng thắn nói lên những suy nghĩ của bản thân mình, dám nhận lỗi và sửa lỗi với những việc làm sai và phải luôn bảo vệ quan điểm của mình, không lay chuyển trước những khó khăn, thử thách; chứ không nhất thiết phải đi lên tấm thảm thủy tinh mới cho thấy mình dũng cảm.

JUNXIAN

ĐỪNG BIẾN CON TRẺ THÀNH CÔNG CỤ ĐÁNH BÓNG TÊN TUỔI CHO NGƯỜI LỚN

12:43 32 Comments
Dư luận lại một lần nữa nóng lên vì câu nói của một em học sinh lớp 8 trường Asterdam trong buổi hội thảo ra mắt sách văn và tiếng việt lớp 6 của nhóm Cánh Buồm ngày 12/8/2015 tại Hà Nội: “…giáo dục Việt Nam bây giờ con thấy là quá “thối nát” rồi… Các vị có thể nói là mất thời gian, nhưng con thấy là thời gian các vị cải tiến, cải lùi còn mất thời gian hơn. Giáo dục Việt Nam không cần cải cách gì nữa, giáo dục Việt Nam cần được cách mạng. Đó mới là điều các vị trong Bộ Giáo dục nên làm. Còn nếu bây giờ các vị không làm thì đến khi nào con thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục con sẽ làm”. Ngay sau khi clip về cậu học sinh lớp 8 này được tung lên mạng, dân ta lại được phen xôn xao bàn tán với những cái vỗ tay rào rào, những lời tung hô hả hê và còn có người đã gọi cậu bé là “Bộ trưởng Bộ Giáo dục tương lai”.
Em Vũ Thạch Tường Minh phát biểu trong buổi hội thảo ra mắt sách Văn và Tiếng Việt lớp 6 của nhóm Cánh Buồm tại Hà Nội hôm 12/8. (Ảnh chụp từ clip)
Khách quan nhận thấy rằng nền giáo dục của nước nhà còn nhiều hạn chế cần phải có những chính sách đổi mới phù hợp. Cánh Buồm là một nhóm bao gồm nhiều nhà văn, nhà giáo, các bạn trẻ đi tiên phong nghiên cứu về giáo dục với mong muốn mang lại những điều tốt đẹp cho nền giáo dục nước nhà. Với những gương mặt tiêu biểu như Phạm Toàn, Phan Nguyên, Phan Nhật Chiêu, Nguyễn Lân Bình, Nguyễn Đức Tùng (Canada), Trần Ngọc Cư (Hoa Kỳ), André Manras Hồ Cương Quyết (Pháp)… Đó là những điều đáng quý và đáng trân trọng nếu như những nhân vật này luôn tâm huyết với nghề, trăn trở với nền giáo dục nước nhà, có những sáng kiến cải cách mang tính vượt trội để đưa nền giáo dục nước ta có thể hội nhập sâu hơn với nền giáo dục của thế giới. Tuy nhiên, những sáng kiến của họ mới chỉ nằm trên giấy chưa áp dụng một cách phổ biến trên thực tế. Vậy thì tại sao họ có thể “nhồi sọ” một đứa trẻ con để nói rằng nền giáo dục của Việt Nam hiện nay là “thối nát, là cải tiến, cải lui mà nó không thay đổi được kết quả gì”.
Vậy những “thành công” của nhóm Cánh Buồm đã đạt được trong thời gian qua là gì?. Sản phẩm đầu tiên mà chúng ta không thể không nhắc đến là cuốn sách “Học tiếng anh lớp 1”. Chỉ cẩn xem qua cuốn sách này chúng ta có thể dễ dàng phát hiện những lỗi sai cơ bản về ngữ pháp, sự cẩu thả do lỗi đánh máy của người viết sách. Hơn nữa, nội dung của cuốn sách không phù hợp với văn phong của người nước ngoài, các nhà viết sách ở đây viết theo lối tư duy ngôn ngữ và thói quen sử dụng của ngôn ngữ tiếng Việt. Bên cạnh đó, chương trình của cuốn sách quá nặng chưa phù hợp với các em học sinh lớp 1. Các em nói tiếng Việt còn chưa “sõi” thì làm sao các em có thể nói trơn tru một ngoại ngữ khác được?. Ở độ tuổi của các em, chỉ cần các em làm quen với ngoại ngữ qua các bài hát, bài thơ hay những đồ vật xung quanh các em là được. Nhưng nhóm Cánh Buồm lại kỳ vọng nhiều hơn ở các em, hi vọng rằng với sự đổi mới táo bạo trong tư duy về giáo dục có thể giúp các em nói tiếng anh thành thạo như tiếng mẹ đẻ.
Quay trở lại buổi hội thảo ra mắt sách văn và tiếng việt lớp 6 của nhóm Cánh Buồm. Nếu như chúng ta chú ý hơn một chút thì có cảm giác đây như một buổi quảng cáo nhằm giới thiệu sản phẩm cho nhóm Cánh Buồm. Một cậu học sinh lớp 8 thì không thể có những câu nói mang “tầm” chính trị như vậy được. Cậu bé đã “khái quát” thực trạng giáo dục của nước ta trong thời gian qua cùng với những lời tuyên bố “hùng hồn” của mình. Cái nền giáo dục Việt Nam “thối nát” là cái nền giáo dục mà cha ông của em đã từng học, đã từng rèn rũa ở đấy mà ra. Ngôi trường mà em đang học cũng là “sản phẩm” của nền giáo dục Việt Nam “thối nát” xây dựng ra từ đấy?.
Tâm hồn của con trẻ nó như trang giấy trắng, tất cả những gì các em nói ra đều là sản phẩm giáo dục của người lớn. Nếu như người lớn biết dạy dỗ cho các em hiểu được điều hay lẽ phải, các em ra sức học hành để trở thành những kỹ sư, những nhà lập trình viên trong tương lai, chứ đừng nên “nhồi sọ” các em, tạo cho các em có những phát ngôn gây sốc nhằm thỏa mãn những mưu đồ chính trị của mình. Sau khi em phát ngôn những lời như vậy và nhận được những tràng vỗ tay rào rào của những người có mặt ở đó, không hiểu sao Cánh Buồm và những “tín đồ” của nhóm lại có thể sung sướng, hả hê đến như vậy? Phải chăng, họ nhân danh những người làm giáo dục, những người hết lòng vì sự đổi mới của nền giáo dục nước nhà mà làm đen úa đi tâm hồn của con trẻ. Họ đã mượn lời của đứa con nít để quảng cáo cho bản thân, nhằm đạt được mục đích là sự thoả mãn hằn học của người lớn. Họ làm như thế càng làm cho người đời thấy được sự thấp kém về nhân cách đạo đức của những kẻ lúc nào cũng vỗ ngực cho rằng mình là những người đổi mới giáo dục.
Không thể vì một số khiếm khuyết mà chúng ta có thể phủ nhận sự phát triển của nền giáo dục nước nhà. Trong những năm qua, học sinh của chúng ta tham gia vào các kỳ thi olypic quốc tế đều đạt được những thành tích cao với những tấm huy chương danh giá. Tiêu biểu như: trong kỳ thi thi olympic Toán học quốc tế đoàn Việt Nam xếp thứ 5 trong tổng số 104 đoàn tham dự; trong những kỳ thi sáng tạo về Khoa học - công nghệ đoàn Việt Nam cũng luôn khẳng định mình ở tốp đầu trên trường quốc tế. Phải chăng nên giáo dục “thối nát” có thể tạo ra những con người tài năng như vậy không?.
“Chiếc áo không làm nên thầy tu”. Nếu thực sự là những người có tâm huyết với nền giáo dục nước nhà, các vị trong nhóm Cánh Buồm không nên sử dụng lời con trẻ để đánh bóng cho tên tuổi của mình và cũng chỉ là thỏa mãn những bất mãn cá nhân ích kỷ. Hãy để cho bọn trẻ thực sự được sống và học tập trong một môi lành mạnh và hồn nhiên với đúng lứa tuổi của chúng.

JUNXIAN

CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN VÀO ĐẠI HỌC - VẤN ĐỀ KHÔNG NÊN CÀO BẰNG

17:21 19 Comments
Cách tính điểm và số điểm cộng ưu tiên trong xét tuyển đại học năm nay vừa được Bộ GD&ĐT công bố, đang là chủ đề gây tranh cãi trong suốt những ngày qua, nhiều ý kiến cho rằng “không công bằng” nhưng vẫn có ý kiến trái chiều khẳng định tính hợp lý của nó.
Vậy chính sách cộng điểm ưu tiên xét tuyển vào đại học có thực sự tạo nên sự không công bằng cho các thí sinh?. Khách quan nhận thấy rằng kỳ thi đại học là cuộc tranh đua chuyên môn, để lựa chọn những người thực sự có khả năng. Vậy nên, tất cả mọi thí sinh đều bình đẳng trước chuyên môn và người có trình độ sẽ là người được lựa chọn. Nhưng xuất phát điểm của mỗi thí sinh, sự phát triển về văn hóa, kinh tế, xã hội của mỗi vùng là khác nhau, trong khi đó đề thi chung cho mọi học sinh. Và chính sách cộng điểm ưu tiên chính là tạo ra sự công bằng trong thi tuyển, bù đắp những thiệt thòi cho các học sinh.
Bên cạnh đó, việc cộng điểm ưu tiên cho thí sinh thi đại học được Chính phủ quy định từ nhiều năm nhằm đảm bảo công bằng cho học sinh, vì những em ở vùng miền núi, nông thôn sẽ không thể có điều kiện học tập tốt như thành phố. Trong khi đó nhiều nước trên thế giới cũng áp dụng chính sách này.
Các bạn học sinh thành phố, các bạn được sống trong môi trường có đủ đầy về mọi mặt, được bố mẹ chiều chuộng, chăm lo, được học các thầy, cô giáo có trình độ chuyên môn cao. Đó là những điều kiện tốt nhất để các bạn phát triển. Việc của các bạn chỉ là ăn học sao cho giỏi, không phải lo nghĩ đến những khó khăn trong cuộc sống. Các bạn sống trong môi trường tốt với điều kiện đầy đủ như vậy có khi nào các bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác hay chưa?.
Ở nông thôn, điều kiện của các bạn đâu có như thành phố, hầu như làm nông nghiệp là chính. Các bạn ở vùng nông thôn đâu chỉ được ăn học, vui chơi không thôi mà ngoài học các bạn còn phụ giúp bố mẹ làm ruộng. Giáo viên giỏi ở vùng nông thôn khá hiếm. Nhà đông chị em ăn học, bố mẹ làm nông nghiệp thì làm sao có đầy đủ điều kiện cho các em ăn học đầy đủ. Các bạn đâu được ăn ngon mặc đẹp, bút sách đầy đủ. Các bạn chỉ mong sao được học hành đầy đủ để thoát khỏi cảnh “chân lấm tay bùn”, “một nắng hai sương”.
Việc cộng điểm cho thí sinh vùng núi, vùng sâu, vùng xa 
còn nhiều khó khăn là để đảm bảo công bằng
Các bạn học sinh ở khu vực miền núi, dân tộc thiểu số, điều kiện khó khăn vô cùng, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu trường học, thầy cô… Quãng đường đến trường của các em xa xôi, gập ghềnh, hiểm trở. Các bạn học sinh thành phố được ăn ngon, mặc đẹp, tiếp xúc với các nền văn hóa, văn minh hiện đại. Các bạn học sinh thành phố có biết bữa cơm của các bạn miền núi chỉ có cơm trắng và canh loãng không? Các em khao khát một bữa cơm có thịt. Cái ăn còn thiếu thốn như vậy thử hỏi cái học có đầy đủ hay không?. Là người trong một nước chúng ta hãy cùng nhau nối vòng tay lớn; người góp công, góp vật chất để các em có môt cuộc sống tốt đẹp hơn, giúp các em cảm nhận được hơi ấm tình người Việt Nam chúng ta. Việc cộng điểm cũng là cách để động viên, khuyến khích và tăng cơ hội cho những học sinh này, không những thế họ sẽ là thế hệ tiên phong làm giàu cho quê hương nơi họ sinh ra và lớn lên, điều này góp phần phát triển chung của đất nước. Các em học sinh thành phố không nên tỵ nạnh với các em học sinh nông thôn về việc cộng điểm ưu tiên. Sự tỵ nạnh tới một lúc nào đó sẽ trở thành lòng ích kỷ. Vẫn biết sự cố gắng của các em là ngang nhau. Nhưng mỗi đối tượng khác nhau sẽ được hưởng chế độ ưu tiên khác nhau.
Theo đó, chúng ta không nên “cào bằng” vấn đề cộng điểm ưu tiên vào đại học. Đây là chính sách hợp lý vì sự phát triển về văn hóa, kinh tế, xã hội của mỗi vùng miền khác nhau; tạo động lực cho các em học sinh có điều kiện học tập khó khăn phấn đấu, tích lũy kiến thức sau này góp phần xây dựng, làm giàu cho quê hương.
JUNXIAN

VỤ “CÔ GIÁO CUNG BỌ CẠP” VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ HỌC ĐƯỜNG

10:04 42 Comments
Trong những ngày vừa qua, vụ scandal cãi lộn giữa cô giáo Lê Na với hai sinh viên Học viện Bưu chính viễn thông đang gây xôn xao trong dư luận. Vụ việc này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi đoạn clip và hình ảnh “cô giáo Bọ cạp” được chia sẻ chóng mặt với nhiều bình luận trái chiều; nhiều hình ảnh chế, clip chế, trào lưu về sự việc này cũng xuất hiện ăn theo. Qua vụ việc này cho thấy, văn hóa ứng xử học đường ở Việt Nam đang có những báo động đáng lo ngại. Quá nhiều hành vi thiếu văn hóa của học sinh và của cả giáo viên.
Từ bao đời nay, “Tiên học lễ - Hậu học văn”  là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Theo đó, bao giờ mọi người cũng xử sự với nhau bằng lễ nghĩa, xem nghĩa là bài học hàng đầu đối với con người. Trải qua mấy nghìn năm văn hiến, câu tục ngữ ấy vẫn luôn có giá trị, luôn là bài học quý đối với chúng ta. Một trong những nhiệm vụ của giáo viên là giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của Nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các em, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp, tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn, lành mạnh. Còn nhiệm vụ của người học sinh là phải kính trọng cha mẹ, thầy, cô giáo, người lớn tuổi, “một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy”, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện… Với những phát ngôn của cô giáo Lê Na trong clip như: “Tao sẽ đến gặp hiệu trưởng của mày, tao không bao giờ quên nhé; tao là cung bọ cạp nhé, tao nói cho mày biết mày đã động đến tự ái và lòng tự trọng của tao thì tao sẽ làm đúng những gì mày làm với tao…” đã khiến chúng ta cảm thấy sốc bởi ngôn từ, thái độ không chuẩn mực, không phù hợp của giáo viên này đối với học viên. Đây là một việc làm hết sức đáng tiếc, trong việc này học trò cũng có lỗi nhưng với tư cách là một người giáo viên để xảy ra việc này là hoàn toàn sai. Cô đã có cách cư xử độc đoán, tự cho mình quyền đúng, bộc lộ cái tôi một cách thái quá.
Vụ “cô giáo cung bọ cạp” đã gióng lên hồi chuông báo động 
về văn hóa ứng xử học đường
           Văn hóa ứng xử trong môi trường giáo dục vô cùng quan trọng. Cô giáo xưng hô “tao - mày” liệu có phải tạo cho học trò một cách thoải mái, thân thiện trong học tập. Cách xưng hô “tao - mày” được coi là phản cảm trong giao tiếp đặc biệt là trong môi trường giáo dục. Giáo viên cần có một thái độ trân trọng đối với học sinh. Hơn nữa, cô đang làm một trung tâm luyện thi tiếng Anh - đây cũng là một hình thức kinh doanh, học sinh là khách hành chủ đạo, là người mà giáo viên cần phải chiếm lĩnh, phải giáo dục. Hành vi thiếu văn hóa, đe dọa gọi hiệu trưởng… của cô Lê Na là không phù hợp với cương vị của một nhà giáo. Nghề giáo là cao quý, nhưng một khi đi kèm với kiểu ứng xử “chợ búa” thì sự cao quý - nhìn ở góc độ nào, cũng có phần méo mó, lệch lạc. Là một người giáo viên không chỉ dạy kiến thức mà còn là tấm gương sáng cho học trò. Có thiếu gì những phương pháp dạy học sinh, “lạt mềm buộc chặt” đôi khi là phương pháp hữu hiệu để dạy học sinh bây giờ.
Nhưng khách quan nhận thấy rằng, hành động đáp trả (giật tờ giấy đăng ký rồi chỉ tay vào mặt cô rồi nói bà - tôi) là hành động quá vô lễ đối với giáo viên, “cá mè một lứa” của 2 học sinh. Thiết nghĩ nghĩ dù là ai, cá tính mạnh hay nhiệt tâm cũng không nên hành xử như vậy. Cuộc đời ai chẳng đôi ba lần mắc lỗi, mắc lỗi trong lúc thiếu bình tĩnh, không làm chủ được bản thân sau đó nhận thấy lỗi lầm của mình và tự giác xin lỗi trước mọi người là việc làm hết sức bình thường của một con người. Đặc biệt, trong xã hội ngày nay thì việc tự giác nhận lỗi và xin lỗi trước mọi người là một việc làm đáng được khuyến khích. Trong vụ việc này, cô Lê Na nên rút kinh nghiệm trong hành động và lời nói của mình, đừng cho rằng mình giỏi chuyên môn rồi thì không cần chú ý đến nhân cách. Đừng để mất hình ảnh của mình trong lòng học sinh. Cái quan trọng nhất của người làm thầy đó là được học trò kính trọng. Hi vọng cô Lê Na làm đúng chuẩn mực của người nhà giáo, học sinh cũng cần phải “tôn sư trọng đạo”.
Vụ việc “cô giáo cung bọ cạp” xảy ra là một bài học đắt giá trong ứng xử giữa giáo viên và người học. Qua đây cô và trò nên lấy chữ “nhẫn” làm đầu, có cách ứng xử phù hợp, đừng để “cả giận mà mất khôn”. Đạo đức con người là cái đáng quý nhất, đáng trân trọng nhất. Bài học làm người bao giờ cũng là bài học đầu tiên, bài học suốt cả cuộc đời cho tất cả mọi người. Bởi lẽ, “có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó”.
JUNXIAN

THAY “LỚP TRƯỞNG” BẰNG “CHỦ TỊCH” Ở BẬC TIỂU HỌC CẦN CÓ NHỮNG CÁI NHÌN TOÀN DIỆN VÀ THẤU ĐÁO

18:01 28 Comments
Thời gian vừa qua, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo điều lệ trường tiểu học để lấy ý kiến nhân dân, trong đó có quy định lớp học có thể có lớp trưởng hoặc chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng tự quản đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Ý kiến đồng tình cho rằng quy định này đảm bảo cho các em tham gia một cách dân chủ và tích cực vào đời sống học đường. Theo đó các thành viên có chức vụ trong lớp học phải ý thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình, làm đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra lo ngại chức danh “Chủ tịch Hội đồng tự quản” nghe quá lớn lao, dễ khiến cho các em nhỏ - mới học ở bậc tiểu học có thể ảo tưởng về quyền lực...

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh chức danh - “Chủ tịch Hội đồng tự quản” 
trong mô hình trường tiểu học mới do Bộ GD&ĐT đưa ra

Vậy đưa mô hình “Chủ tịch hội đồng tự quản” vào môi trường tiểu học có khả quan hay không?. Thiết nghĩ, học sinh ở lứa tuổi này chưa thể nhận thức, hiểu rõ được thế nào là chủ tịch, thế nào là hội đồng. Liệu cho trẻ làm quen với “chức vụ” quá sớm có tạo cho trẻ có những ảo tưởng về quyền lực, tâm lý kiêu căng, đánh mất đi sự hồn nhiên, trong sáng của các em. Các em còn quá non nớt, chưa hiểu sâu sắc được vấn đề. Đặc biệt ở lứa tuổi này các em rất thích bắt chước, tại sao chúng ta không chuyên tâm vào dạy đạo đức, lối sống lành mạnh cho các em, mà lại hướng các em đến những chức vụ ảo tưởng, ở lứa tuổi như các em chưa hiểu được thế nào là “hội đồng tự quản”. Hãy để cho các em thực sự hồn nhiên, trong sáng với đúng lứa tuổi của mình. Có nên ở bậc ở tiểu học chỉ cần có một lớp trưởng, 1 lớp phó là đủ có thể mỗi tháng bầu lớp trưởng một lần, các em sẽ tự nhận xét lẫn nhau có thể tự ứng cử, bầu cử. Như vậy, các em có thể tự đánh giá, cố gắng tiến bộ hơn trong học tập, rèn luyện. Đó như là một trò chơi mang tính giáo dục, lành mạnh và bổ ích, các em sẽ rất vui vẻ và tự giác thực hiện. Tất cả những việc làm của người lớn dành cho các em đều phải được chúng ta cân nhắc kỹ càng, đừng để việc làm của chúng ta biến tâm hồn các em trở thành những “ông cụ non”, “bà cụ non”.

Như Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã nói: “Trẻ em như búp trên cành biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”, búp non là phần dễ bị tổn thương, cần được yêu thương và chăm sóc. Trẻ em là những mầm non xanh tươi của đất nước, vậy nên trước một vấn đề về đổi mới giáo dục ở bậc tiểu học đang được xin ý kiến dư luận cần có những cái nhìn toàn diện, thấu đáo và lộ trình triển khai cần thận trọng, phù hợp. Hy vọng rằng, Bộ GD&ĐT cũng sẽ có những nghiên cứu, xem xét, đánh giá thêm trước khi Điều lệ Trường tiểu học sửa đổi được ban hành, để những đổi mới này thực sự phát triển tốt phẩm chất, năng lực người học, đảm bảo hài hoà giữa dạy chữ và dạy người.
JUNXIAN