Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngày 30.4. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngày 30.4. Hiển thị tất cả bài đăng

NGÀY 30/4/1975 - MỐC SON CHÓI LỌI CỦA DÂN TỘC

15:20 7 Comments
Thúy Kiều - Cách đây vừa tròn 44 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ đó đến nay, toàn thể đồng bào cả nước tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Mùa Xuân năm 1975, toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã ghi một chiến công vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử anh hùng của dân tộc: sau 55 ngày đêm tiến công thần tốc đã quét sạch toàn bộ chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng miền Nam thân yêu, giành lại độc lập hoàn toàn cho đất nước.
Có thể nói, thắng lợi mùa Xuân năm 1975 là đại thắng của toàn dân tộc; của đức hy sinh, lòng dũng cảm và trí tuệ Việt Nam kết tinh bởi mưu lược sáng suốt, tầm nhìn chiến lược của Đảng và ý chí anh hùng, bất khuất của nhân dân ta. Với niềm tin “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!” và hành động muôn người như một, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “dám đánh, quyết đánh, biết đánh và biết thắng”, chúng ta đã làm nên chiến thắng. Sự sống mạnh hơn cái chết. Chính nghĩa đẩy lùi phi nghĩa. Đó là chiến thắng của cái thiện lớn nhất đối với cái ác lớn nhất trong thời đại ngày nay.
Hãy thử tưởng tượng xem nếu không có đại thắng mùa xuân năm 1975 thì đất nước sẽ ra sao? Hai miền Bắc Nam chia rẽ và rất có thể sẽ căng thẳng như Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên. Có người cho rằng, nếu không có sự kiện 30/4 thì miền Nam Việt Nam sẽ phát triển như Hàn Quốc ngày nay. Nhưng thực tế thì trước năm 1975 trong nội lực của VNCH chẳng có gì nếu không có sự viện trợ của Mỹ. Đây là sự phụ thuộc cả về kinh tế và chính trị nên Chính phủ VNCH không có tiếng nói trên trường quốc tế mà nhất nhất phải đều nghe theo phía Mỹ. Hơn nữa, chế độ VNCH nổi tiếng với những hành vi đánh đập, cướp bóc, giết người man rợ,… nên không được lòng nhân dân. Một xã hội không có tự do, không có chủ quyền, người dân lầm than như thế thì làm sao có thể so sánh với Hàn Quốc được?
Cán binh VNCH và những hành động man rợ với quân đội cộng sản và những người yêu nước
Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước chính là xóa bỏ một trật tự lỗi thời, một sản phẩm trái mùa của lịch sử là một thắng lợi của chính nghĩa, đem lại độc lập, tự do thật sự cho nhân dân. Sự nuối tiếc cái đã lùi vào dĩ vãng để gieo rắc ý thức “quốc hận” chính là đi ngược lại truyền thống đạo lý của dân tộc. Tư tưởng, quan điểm đó nếu không phải là sự nuôi dưỡng, kích động sự thù địch, chia rẽ dân tộc một cách có chủ đích thì cũng là một nhận thức mơ hồ về sự thật lịch sử, đều tiếp tay cho kẻ thù, có hại cho tinh thần hòa hợp, đoàn kết dân tộc, cần phải phê phán.
Sau 44 năm giành độc lập dân tộc, từ một nước nghèo, lạc hậu, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có sự phát triển kinh tế trong nhóm cao của thế giới. Nhiều người nước ngoài trong đó có cả các chính khách khi lần đầu sang Việt Nam còn phải thốt lên rằng “đất nước các bạn thật giàu và đẹp”. Để có được điều đó là do sự quyết tâm đổi mới, sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân ta.
Thắng lợi mùa xuân năm 1975 đánh dấu một mốc son chói lọi của dân tộc. Kể từ đó, người dân được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc một cách đúng nghĩa. Chúng ta càng biết ơn Đảng, Bác Hồ và các vị anh hùng sự hy sinh to lớn của các vị anh hùng dân tộc, các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc bao nhiêu thì càng căm phẫn với những kẻ thuộc chế độ cũ luôn ôm hận và nung nấu ý định muốn quay lại chiếm lĩnh đất nước. 

CÁI GỌI LÀ "THƯ HIỆP THÔNG..." CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM

14:19 36 Comments
Thúy Kiều - Hội đồng liên tôn vừa ra cái gọi là “Thư hiệp thông với hai linh mục Công Giáo đang bị đàn áp tại Giáo phận Vinh”, theo đó, chúng đưa ra các lời lẽ ủng hộ những hành động trái pháp luật, trái đạo lý của hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đồng thời còn vu cáo chính quyền ta “đã không ngừng đánh phá họ một cách đê hèn và man rợ”.
Cái gọi là "Thư hiệp thông ..." của Hội đồng liên tôn 
Trước hết, khi điểm qua các nhân vật trong cái gọi là “Hội đồng liên tôn Việt Nam” thì nào là những khuôn mặt khá quen thuộc: Linh mục Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Nguyễn Công Bình (Công giáo), Hòa thượng Thích Không Tánh (chùa Liên Trì), Lê Quang Liêm (Phật giáo Hòa hảo), Mục sư Nguyễn Trung Tôn (Tin lành),… Phải nói rằng, đây là tập hợp những kẻ đội lốt là những nhà tu hành để thực hiện mưu đồ cá nhân của mình. Chúng lập ra hội này không vì mục đích gì khác là bảo vệ cho các hành vi trái pháp luật của các đối tượng khác, từ đó nhận tiền từ bên ngoài để hoạt động.

Một số thành viên cốt cán của Hội đồng liên tôn
Thứ hai, bản chất ngông cuồng của Hội đồng liên tôn đã một lần nữa được bộc lộ khi ngang nhiên ủng hộ phát biểu của linh mục Đặng Hữu Nam ngày 30/4, theo đó, cha Nam nói ngày 30/4 là “ngày dân tộc mất đi tự do, ngày người dân mất quyền làm người, ngày đã làm cho đất nước tang thương, lạc hậu, nghèo đói, ngày Việt Nam mất cơ hội phát triển, ngày đã tạo nên bất công trên mọi miền đất nước…”. Rõ ràng, ngày 30/4 là ngày đất nước được thống nhất, nhân dân giành lại tự do, cả nước hân hoan chào mừng. Vậy mà vẫn tồn tại những kẻ hiệp thông với bọn phản động hải ngoại bôi nhọ lịch sử dân tộc.
Thứ ba, cái gọi là “Hội đồng liên tôn” này còn vu cáo khi nói rằng “nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu lâu nay đã đàn áp nhiều cách đối với hai linh mục”. Xin thưa rằng, bất kỳ ai có những hành động nganh ngược như kích động, xúi giục nhân dân biểu tình trái pháp luật; nói xấu, bôi nhọ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, của Nhà nước; xuyên tạc lịch sử như cha Thục và cha Nam thì đều phải được lên án, tố cáo. Và chính quyền huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang làm tất cả những gì có thể để đấu tranh với những hành vi trái pháp luật, bảo đảm ANTT, để người dân nơi đây trở về cuộc sống bình yên thường ngày chứ không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ khi bị gọi đi biểu tình bất kỳ lúc nào như hiện nay.  
Rõ ràng, sau khi Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh,… huyện Quỳnh Lưu công khai đấu tố những hành vi trái pháp luật của linh mục Nguyễn Đình Thục và Nguyễn Hữu Nam, thì có vẻ như các hội nhóm, các tổ chức của đám dân chủ rởm “sốt xình xịch”, trong đó có cái gọi là “Hội đồng liên tôn Việt Nam”. Bản chất của Hội đồng liên tôn thì chúng ta đã rõ, một tổ chức lập ra để thu lợi từ nước ngoài với mục đích chống phá Việt Nam. Vì vậy mà hội nhóm này công khai cũng hộ những kẻ chống đối khác như cha Thục và cha Nam thì cũng hoàn toàn dễ hiểu, bởi lẽ chúng cũng cùng chung một ruộc. Mồm chúng lúc nào cũng bô bô nói rằng “đất nước tụt hậu do chính quyền” nhưng thực chất chính chúng đã đẩy lùi sự phát triển của đất nước, khi mà lúc nào chúng ta cũng phải đau đầu khi đối phó với những kẻ chống phá cách mạng.

Như vậy, việc Hội đồng liên tôn ra “Thư hiệp thông với hai linh mục Công Giáo đang bị đàn áp tại Giáo phận Vinh” đã thấy rõ bản chất của đám rận chủ trong tổ chức này. Đó là sự ủng hộ những kẻ chống phá đất nước, ủng hộ những hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, cái gọi là “thư hiệp thông” này sẽ bị làn sóng phản đối mạnh mẽ của nhân dân yêu nước trên cả nước. 

42 NĂM NHÌN LẠI CHIẾN THẮNG 30/4/1975

08:26 50 Comments
Loa Phường - Năm tháng đã đi qua, nhưng chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi nhất, một biểu tượng về sự đoàn kết, anh dũng chiến đấu để gìn giữ dân tộc. Và rất nhiều chuyên gia đã nói rằng chiến thắng 30/4/1975 thực sự là cuộc chiến gây "chấn động thế giới", là cuộc chiến "thần kỳ" của thế kỷ XX, kết thúc 21 năm chia rẽ Bắc-Nam, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị kéo dài trên 100 năm của chủ nghĩa đế quốc, thực dân trên đất nước ta, nước nhà độc lập, non sông thu về một mối, mở ra một trang sử mới của dân tộc.
Ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Đó là ngày mà chiến tranh dần đi vào dĩ vãng, đất nước sạch bóng thù xâm lược, non sông thu về một mối. Có thể nói chiến thắng 30/4/1975 nói riêng và thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung mãi mãi được ghi vào lịch sử của dân tộc ta như một trong những trang sử chói lọi nhất. Một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc”.

Xe tăng 390 húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975
Bên cạnh đó, đại thắng mùa xuân 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Chiến thắng này đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, cả nước cùng tiến lên CNXH.
Trải qua 42 năm là khoảng thời gian cần thiết đủ để mỗi người dân Việt Nam chúng ta có cái nhìn khách quan, trung thực nhất về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử 30/4/1975. Có trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước hai miền chia cắt mới thấy ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30/4, mới cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hoà bình và sự thống nhất, toàn vẹn Tổ quốc. Vì thế, hơn ai hết, mỗi người dân Việt Nam càng quý trọng những ngày tháng hôm nay, càng trân trọng những thành quả có được sau hơn 30 năm đất nước đổi mới trong bối cảnh đất nước hoà bình, xã hội ổn định.
Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi là mốc son chói lọi không thể phai mờ trong lòng mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đây chính là niềm tự hào, là động lực để nhân dân Việt Nam tiếp tục tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

NHẬN DIỆN ÂM MƯU CỦA TỔ CHỨC KHỦNG BỐ VIỆT TÂN NHÂN NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975 – 30/4/2016.

19:10 8 Comments
[Me Lo] - Những ngày thu nắng vàng rực rỡ, vậy là sắp đến ngày lễ độc lập của nước nhà, ngày toàn quốc thống nhất, non sông thu về một mối, nhân dân thoát khỏi những sự áp bức, nô dịch trở thành những chủ nhân của Tổ quốc: 30/4/1975 – 30/4/2016.
Chắc hẳn trong mỗi người Việt Nam chúng ta, từ các thế hệ trẻ đến các thế hệ cha ông đều tự hào và háo hức khi ngày hai miền Nam Bắc không bị chia lìa, và cả nước cùng chung tay xây dựng chế độ mới – chế độ xã hội chủ nghĩa. Người người hân hoan, nhà nhà hân hoan hòa chung nhịp đập tự hào thống nhất đất nước. Âý vậy mà, trong khi cả nước Việt Nam thống nhất cùng nhau chung vui thì Việt Tân – một tổ chức khủng bố lại coi đây là ngày quốc hận. Tại sao bọn chúng lại coi là ngày quốc hận? là bởi vì, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhân dân thoát khỏi chế độ Ngụy quân, ngụy quyền thì cũng chính là ngày bọn chúng “mất chế độ”, là ngày mà chúng từ vị trí cao, cái vị trí áp bức, bóc lột người dân, có quyền sinh, quyền sát trong tay, muốn giết ai thì giết, giam ai thì giam, chiếm lấy cái gì thì chiếm bị mất hết, bị lột sạch bởi không ai khác mà chính là nhân dân miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng vùng lên đập tan cái chế độ khát máu và “nhà tù” ấy.

Và cũng chính bởi bọn chúng bị mất đi những cái quyền mà chúng coi là “dân chủ” ấy mà chúng coi đây là ngày quốc hận. Và cũng như mọi năm, năm nay ngày toàn nước thống nhất cũng sắp đến, lướt trên các trang mạng lại thấy bọn chúng (Việt Tân) rậm rịch lên kế hoạch kích động quần chúng nhân dân biểu tình với cái gọi là “đồng hành vì ngày quốc hận”. Nhưng tự hỏi, chúng làm sao có thể lôi kéo được nhân dân – những người yêu quê hương đất nước tham gia. Đây là lí do tôi tự hỏi và tôi cũng nhận ra rằng chúng tiến hành lừa phỉnh nhân dân, đưa ra những cái “cớ” nghe có vẻ rất quần chúng, với mục đích trước hết tập hợp quần chúng, sau đó từ từ lấy các vấn  đề khác để gây ra những phức tạp tại khu vực bọn chúng chủ mưu tiến hành hoạt động. Và điều này rất dễ gây ra sự hiểu nhầm, tò mò của quần chúng. Cái chính của bọn chúng chính là kích động trí tò mò của quần chúng nhân dân, mê mị nhân dân nhằm gây ra một cái gì đó có đông người. Từ đó chúng chụp ảnh, quay phim rồi tán phát ra ngoài với sự khoe khoang rằng tổ chức của chúng đã lớn mạnh đủ sức gây ra khó khăn với chính quyền. Tạo điều kiện cho các tổ chức quốc tế của các nước không mấy thiện cảm với Việt Nam có cơ hội gây khó dễ cho Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng qua đây, chúng có thể kiếm được một khoản lót tay để sống qua ngày.
Cũng nhờ số tiền từ các “ông lớn”, tổ chức khủng bố Việt tân đã tự tô vẽ, thổi phồng lên thành “đảng phái chính trị”, rồi liên tục ru ngủ quần chúng bằng đủ trò lừa dối táo tợn nhất là trong cái ngày mà chúng gọi là “quốc hận”. Và rằng nếu đạt được mục đích lừa phỉnh quần chúng tập trung tại một địa điểm nào đó thì chúng bỏ tiền mua chuộc, khống chế truyền thông, lập các trang mạng, trang web để lèo lái thông tin trong và ngoài nước. Chúng dùng tập đoàn con cháu, họ hàng để “gia đình trị” và đè bẹp sức ảnh hưởng từ các tổ chức khác đang ngo ngoe muốn cạnh tranh với Việt tân. Chúng tập trung nguồn lực, tài chính để nuôi dưỡng hàng trăm người chỉ làm công việc duy nhất là sống trên các diễn đàn, các trang mạng ảo để thực hiện chiêu trò đánh bóng, ma-két-tinh cho Việt tân.
Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy tổ chức khủng bố này đang sống bằng các chiêu trò trí trá, đồng tiền được sử dụng nuôi đội ngũ thành viên chỉ chăm chú công việc tô vẽ cho Việt tân và chống phá đất nước. Chúng đã và đang sống bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của một số người ở hải ngoại, hoặc còn đeo đẳng mối hận thù với quê hương, hoặc vì mơ hồ mà tin theo luận điệu tuyên truyền của Việt tân. “Ngôi nhà” của tổ chức khủng bố Việt tân được dựng lên bằng nền móng của sự dối trá, lừa đảo, cùng vô số thủ đoạn bẩn thỉu, đen tối, cho nên chắc chắn “ngôi nhà” ấy sẽ bị sụp đổ. Chính bởi vậy mà thiết nghĩ rằng những lời lừa phỉnh nhân dân nhân ngày 30/4 tới đây của bọn chúng sẽ không bao giờ thành hiện thực bởi một lẽ nhân dân Việt Nam yêu đất nước, tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Và cũng chính quần chúng sau bao năm tận tai nghe, mắt thấy những lời lẽ lừa phỉnh và những việc làm “bán nước” của Việt Tân đã ra sức bài trừ những hoạt động của tổ chức này.
Sắp tới đây, ngày lễ trọng của đất nước, ngày lễ kỉ niệm Nam – Bắc sum họp một nhà, cá nhân tôi nghĩ rằng, toàn thể dân tộc Việt Nam cả ở trong nước và hải ngoại đều hướng về Tổ quốc với những niềm tự hào sâu sắc nhất. Và tôi cũng tin rằng Đảng và Nhà nước sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ nhân dân đón một ngày lễ thật ý nghĩa trước những âm mưu khủng bố, chống phá của tổ chức khủng bố Việt Tân

Việt Nam muôn  năm! Nước Việt Nam thống nhất muôn năm!.

“NHÀ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ” NGUYỄN TƯỜNG THỤY “THỔN THỨC” NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975 – 30/4/2015

14:21 10 Comments
Lữ Khách
Trong không khí cả dân tộc đang rộn ràng đón chào ngày lễ lớn của dân tộc, kỷ niệm ngày Bắc – Nam sum họp một nhà không còn bị chia cắt bởi các vĩ tuyến, tường hào dựng nên. 40 năm một chặng đường (30/4/1975 – 30/4/2015) không phải là quá dài cũng không phải là quá ngắn để thế hệ trong thời chiến và thế hệ trong thời bình hiểu được đầy đủ ý nghĩa của hai chữ “hòa bình” và đồng cảm được những nỗi đau, mất mát của những người mẹ đau đớn mất con như thế nào…

Mỗi người con dân Việt đều hiểu được lịch sử nước mình. Sau khi chế độ phong kiến Việt Nam suy thoái, Thực dân Pháp xâm lược và đặt ách đô hộ từ năm 1858 bằng sự kiện TD Pháp nổ súng ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Đến ngày 2/9/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã chấm dứt gần 90 năm ách đô hộ của TD Pháp. Chưa kịp xoay sở với nạn đói năm 1945 khiến hơn 2 triệu người chết đói, đa số là những tỉnh phía Bắc – hậu quả của việc TD Pháp bóc lột, đàn áp nhân dân miền Bắc cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II mà Pháp là 1 trong những nước trực tiếp tham chiến.
Niềm vui độc lập dân tộc chưa được bao lâu thì dưới sự giật dây của Mỹ, Thực dân Pháp trở mặt, quay lại hòng đặt ách đô hộ nước ta thêm lần nữa nhưng bằng chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu ngày 7/5/1954 đã quét sạch hình bóng TD Pháp xâm lược trên đất nước Việt Nam. Nhưng ngay sau đó, Đế quốc Mỹ đã nhảy vào và dựng nên chính quyền bù nhìn Việt Nam Cộng Hòa do anh em gia đình họ Ngô (Ngô ĐÌnh Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn) tại Sài Gòn để dựng nên cuộc chiến giữa 2 miền Bắc – Nam đất nước hình chữ S lại lao vào những cuộc chiến đổ máu.

Miền Bắc Việt Nam (trong thời chiến, đất nước tạm thời bị chia cắt thành 2 miền: miền Bắc (Việt Nam) tiến lên Chủ nghĩa xã hội, dựng xây đất nước, chủ trương hòa bình và miền Nam (Việt Nam) bị Đế Quốc Mỹ dựng nên chính quyền bù nhìn VNCH để nhằm thôn tính dân tộc Việt Nam; lấy vĩ tuyến 17, cầu Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị làm ranh giới chia cắt 2 miền.

Nhân dân miền Bắc ngoài nhiệm vụ tham gia sản xuất, dựng xây đất nước, tiến lên Chủ nghĩa xã hội thì còn trọng trách lớn lao – đó là làm hậu phương tiếp tế sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam. Song song với 2 nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trên thì nhân dân miền Bắc còn phải hứng chịu những màn ném bom tàn bạo của ĐQ Mỹ. Kẻ thù độc ác khi những mục tiêu chúng ném bom là nhà trường, bệnh viện và những cánh đồng hoa màu của nhân dân nhằm cho nhân dân miền Bắc quay về “thời kỳ đồ đá”.

Và với thời gian liên miên chiến tranh chống 2 kẻ thù là Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ - những nước lớn mạnh nhất nhì thế giới lúc bấy giờ, sức người, sức của nhân dân miền Bắc kiệt quệ. Họ có thể nhịn ăn, nhịn mặc, san sẻ mọi thứ cho tiền tuyến miền Nam với hy vọng Bắc – Nam sum họp, đất nước thống nhất, nối liền một dải và quét sạch bóng quân thù, cả dân tộc cùng chung tay vào xây dựng đất nước sau bao năm bị chiến tranh tàn phá.

Hiện nay, khi nhắc đến người Thanh Hóa là nhắc đến “dân ăn rau má phá đường tàu”… Những người nông cạn, sẽ không hiểu tại sao Thanh Hóa lại được gắn với cái mác “dân rau má” như trên. Hãy đọc và ngẫm, sẽ hiểu và cảm phục được ý nghĩa lớn lao của sự hy sinh người dân Thanh Hóa trong các cuộc chiến tranh như thế nào. Thời kháng chiến chống Pháp, Thanh Hóa là một trong những hậu phương vững chắc của cuộc kháng chiến. Thanh Hóa huy động hàng vạn dân công, bộ đội phục vụ vận tải chiến đấu. Gian khổ phải ăn cây rau má cầm hơi, phá đường tàu Pháp lấy sắt rèn đao kiếm súng ống. Người dân Thanh Hóa đã hi sinh lợi ích cá nhân, để tiết kiệm gạo cơm góp cho chiến trường. Người dân Thanh Hóa phá đường tàu, nhưng là đường tàu địch và phá đề rèn dao kiếm, súng ống cho chiến trường, cho tiền tuyến miền Nam ruột thịt đang bị chế độ ngụy quyền – chế độ tay sai, bù nhìn của ĐQ Mỹ.

Bao nhiêu khó khăn, gian khổ nhưng nhân dân miền Bắc vẫn không quản ngại, ngày đêm miệt mài tham gia sản xuất để dựng xây miền Bắc phát triển và tiếp tế cho miền Nam sức người, sức của. Còn ở miền Nam, nhằm che giấu và xoa dịu nhân dân ta, ĐQ Mỹ cho xây dựng một số trụ sở, đưa hàng hóa Mỹ vào miền Nam tiêu thụ…để nhằm lừa bịp dư luận ngay tại nước Mỹ (vì nhân dân Mỹ trong thời gian này đã xuống đường biểu tình, phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ tại Việt Nam) và nhằm mị nhân dân ta với những hào nhoáng bên ngoài.

Và ngày mà nhân dân 2 miền mong đợi đã đến, ngày 30/4/1975 miền Nam được giải phóng, 2 miền Bắc – Nam thống nhất, sum họp bằng những cái ôm thật chặt sau bao năm bị chia cắt. Sau thống nhất, cả dân tộc xốc lại tinh thần và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Với lịch sử như vậy, thì việc người dân miền Bắc khó khăn và “choáng ngợp” trước những vật dụng hiện đại thì không có gì là lạ. Vì suốt thời gian dài, họ chỉ biết làm để tiếp tế cho tiền tuyến miền Nam yêu thương; họ chỉ biết làm để vượt qua nạn đói khủng khiếp 1945 hơn 2 triệu người chết đói; họ chỉ biết làm để khắc phục hoặc xây dựng mới hoàn toàn hậu quả của những trận ném bom điên cuồng của ĐQ Mỹ; chủ yếu là những người phụ nữ, những trẻ nhỏ, những người sức khỏe không đạt ở nhà tham gia sản xuất; còn những thanh niên khỏe mạnh thì đã xung phong đi vào chiến trường miền Nam để chung tay cùng đồng bào miền Nam đánh lại kẻ thù Đế Quốc.

Vậy mà, con “rận chủ” Nguyễn Tường Thụy lại có thể sủa được status này trên facebook của hắn: “Sau 30/4/1975, có một dòng người từ Bắc đổ vào Nam như thác chảy. Họ choáng ngợp bởi nền kinh tế tư bản. Khi ra, họ mang theo ti vi, tủ lạnh, radio, xe máy, thấp hơn là xe đạp hoặc các bộ phận của xe đạp như khung xe, gác đờ bu, nan hoa, xích líp... Cả những con búp bê biết nhắm mắt, mở mắt mà trên ba lô các anh bộ đội đều có. Ai chứng kiến các chuyến tàu ra Hà Nội hồi ấy đều rõ. Hồi ấy có câu rất đúng và thâm: "Miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng". Hí hửng mang của từ miền Nam về, nhưng vẫn nói: "nhưng đó là phồn vinh giả tạo".

Một con “rận” toàn bộ thời gian dành cho việc đi ngoài đường gây rối trật tự trị an, “anh hùng bàn phím” trên mạng xã hội và cả việc chăm “em gái nuôi”, chăm “con gái nuôi” như Nguyễn Tường Thụy thì cũng dễ hiểu nguyên nhân y bị thui chột về nhận thức, về hiểu biết lịch sử, thấu rõ nỗi đau, mất mát cả dân tộc đã từng trải qua. Và “công việc” xuyên tạc lịch sử, bịa đặt các luận điệu sai trái là “nghề nghiệp” của “rận chủ” made in Nguyễn Tường Thụy.