Hiển thị các bài đăng có nhãn Phản biện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phản biện. Hiển thị tất cả bài đăng

TẤT CẢ LÀ DO THIẾU THÔNG TIN

21:33 6 Comments
Lữ Khách
Thuật lại ý kiến của GS Nguyễn Lân Hùng xung quanh chuyện chặt hạ cây xanh tại Hà Nội, báo Người đưa tin cho hay: "GS Nguyễn Lân Hùng: “Tôi tin, Hà Nội làm đúng”


Chia sẻ xung quanh tin tức Hà Nội chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên báo An ninh Thủ đô, GS Nguyễn Lân Hùng, Tổng thư ký Hội Các ngành Sinh học Việt Nam (em trai GS Nguyễn Lân Dũng) lại cho rằng việc thay thế là cần thiết, đảm bảo cho sự văn minh, an toàn của một đô thị hiện đại.

GS Nguyễn Lân Hùng, Tổng thư ký Hội Các ngành Sinh học Việt Nam (Ảnh An ninh Thủ đô).

GS Nguyễn Lân Hùng nói: “Tôi tin, Hà Nội làm đúng, chủ trương là đúng. Nhưng có vẻ cách làm của các cấp, Sở ngành chưa thấu đáo - như Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã nói. Việc tuyên truyền tới người dân chưa tới, nên gây hiểu nhầm và thiếu thông tin”.

Vì vậy, các Sở, ngành Hà Nội cần thông tin cho người dân hiểu rõ, việc thay thế là thay những cây cong nghiêng, sâu mục không an toàn, những cây không thuộc chủng loại cây đô thị. Việc thay thế này là thay thế xen kẽ, kéo dài từ 2015-2017 chứ không phải chặt hạ đồng bộ trên các tuyến phố như người dân đang hiểu.

Ông Hùng cho rằng Hà Nội không nên trồng cây xà cừ làm cây đô thị vì không đảm bảo an toàn. Xà cừ là loại cây rễ rất nông, phát triển nhanh, những năm 60-70 của thế kỷ trước đã được trồng rất nhiều quanh khu vực bờ Hồ, nhưng chỉ qua mấy trận bão lớn là gãy đổ la liệt.

Còn một số loại cây như cây bàng, theo tôi cũng không phù hợp là cây đô thị, bàng về mùa đông rụng lá, nhìn rất xấu. Cây keo tai tượng được trồng trên phố Nguyễn Chí Thanh thì rất giòn và dễ gãy, không trồng là cây đô thị". 

Trước hết cũng xin nói rằng, việc người viết trích nguyên toàn bộ ý kiến của GS Nguyễn Lân Hùng không phải là thủ thuật nhằm đánh lừa dư luận bằng trò cắt xén đơn thuần hay để đối kháng lại ý kiến của một người anh của GS Hùng - GS Nguyễn Lân Dũng xung quanh vấn đề này (Xem: tại đây). Người viết đơn thuần chỉ muốn chia sẻ với những ai quan tâm những khía cạnh rất nhỏ từ ý kiến của một người từ lâu vẫn được xem là chuyên gia trong lĩnh vực sinh vật này! 

Tạm thời tôi không bàn chuyện ai đúng - ai sai trong những gì đã xảy ra với những cây xanh ở thủ đô bởi chuyện đó đã có công luận phán xét đến tận cùng. Xin được chú ý dòng chữ in nghiêm, đậm, gạch chân nêu trên. Tôi cho rằng, dù đây là một chi tiết rất nhỏ nhưng là điểm mấu chốt, quan trọng của vấn đề.

Rõ ràng, sức nóng của vấn đề được nảy sinh từ đây. Người dân thiếu thông tin, báo chí tiếp cận một chiều là những nguyên nhân căn bản khiến vấn đề ngày càng được hâm nóng với một tốc độ khó lường. Dường như công luận chỉ nhăm nhăm tìm cho được những chi tiết cụ thể để buộc tội mà không ai thèm tìm hiểu thực chất vấn đề là như thế nào? Liệu có đúng như báo chí phản ánh không?

Chưa hết, có một chi tiết rất nhạy cảm mà tôi cho rằng, rất ít người đề cập tới. Hà Nội là thủ đô của cả nước và tất nhiên ở đấy cũng hội tụ rất nhiều nhà khoa học, văn nghệ sỹ, trí thức... và tôi cho rằng, có thể họ thiếu gì đấy nhưng họ có thừa cá tính cũng như ý thức phản biện về một vấn đề quan tâm rất cao. Đấy cũng là nguyên do xuất hiện bức thư của ông Trần Đăng Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Công nghệ số Việt Nam tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Họ yêu những hàng cây lâu năm và cảm thấy bị "xúc phạm", thiếu tôn trọng khi các sở, ngành tại Thủ đô không thông tin cụ thể về lí do thay thế hay lộ trình thay thế như ý của GS Nguyễn Lân Hùng. Vì vậy, họ phản ứng và những phương cách phản ứng thái quá những ngày qua có chăng nên xem đó là hệ quả của những cái "đầu nóng" luôn mang trong mình tình yêu thủ đô cháy bỏng.

Đây không chỉ là một bài học không chỉ nhắc lại để cho hay mà đó chính là một thứ kinh nghiệm mà những sở, ngành dù ở bất cứ địa phương nào cũng cần áp dụng. Người dân sẽ đồng thuận hoặc phản ứng không gay gắt một khi họ được thông tin đầy đủ về vấn đề mà chính họ là một chủ thể trong đó hoặc được hưởng thụ. Việc thông tin sớm, đủ cũng chính là cách tránh được những kẻ chỉ đang chờ sự có mặt của đám đông để gây chuyện! 
CHỈ TRÍCH GS VŨ KHIÊU VÀ HOA HẬU KỲ DUYÊN: THÓI HẰN HỌC VỚI CÁI ĐẸP - TRÍ TUỆ

CHỈ TRÍCH GS VŨ KHIÊU VÀ HOA HẬU KỲ DUYÊN: THÓI HẰN HỌC VỚI CÁI ĐẸP - TRÍ TUỆ

17:42 11 Comments
Lữ Khách
GS - Anh hùng lao động Vũ Khiêu, tên thật là Đặng Vũ Khiêu, quê ở làng Hành Thiện (xã Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định). Đã 3/4 thế kỷ không rời trang sách và cây bút, GS đã viết hoặc chủ biên trên 80 cuốn sách và sáng tác hàng trăm bài thơ, bài phú, câu đối.

Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu là một học giả lớn, một trí thức tiêu biểu của đất nước. Ông là người xây dựng, tổ chức bộ phận Mỹ học đầu tiên ở Việt Nam, là Viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học. Ngày 17-9/2014, GS.Vũ Khiêu thượng thọ 100 tuổi nhưng vẫn luôn là tấm gương sáng trong cuộc sống, học tập, lao động, nghiên cứu và sáng tạo-là biểu tượng của vẻ đẹp trí tuệ của người nghệ sĩ đích thực... 

GS.Vũ Khiêu, tên thật là Đặng Vũ Khiêu, sinh tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, H. Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ông tốt nghiệp tú tài Trường Bonnal Hải Phòng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông được phân công làm công tác tuyên huấn ở Khu 10, rồi Khu Việt Bắc, Tây Bắc, trực tiếp có mặt tại tiền tuyến từ Chiến dịch Biên giới đến Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông đã viết gần 30 cuốn sách và tham gia biên soạn với tập thể chừng 30 cuốn nữa ở nhiều lĩnh vực: triết học, đạo đức học, văn học, nghệ thuật, văn hóa, xã hội, nghiên cứu và giới thiệu thơ văn và cuộc đời của một số thi hào... Trong đó, các tác phẩm nổi bật: Đẹp, Anh hùng và nghệ sĩ, Cách mạng và nghệ thuật, "Cao Bá Quát", "Ngô Thì Nhậm", "Nguyễn Trãi", "Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng của người trí thức Việt Nam", "Bàn về văn hiến Việt Nam"…

GS đã được vinh dự nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh (Tổng hợp từ các nguồn).

Nhân sự kiện hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên đến thăm và chúc Tết giáo sư Vũ Khiêu tại nhà riêng của ông ở Hà Nội, ông đã đích thân tặng cô câu đối: “Trí như bạch tuyết, tâm như ngọc - Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung”

Đây là 2 câu thơ của Lý Bạch. Bằng tấm chân tình của mình, ông thảo nét bút viết tặng cô học trò hiếu học đến thăm mình như một cách đáp lễ ngày xuân. Xét tổng thể các bức ảnh thì vị Giáo sư100 tuổi này rất vui vẻ và trân trọng HH khi chọn gia đình mình ghé thăm và chúc tết. Duy nhất có một bức ảnh GS tỏ sự cảm mến cô học trò nhỏ nên đã thơm lên má cô. Có như vậy, nhưng khi bức ảnh này được đặt riêng ra lại thành đề tài đàm tiếu cho những người có suy nghĩ rất lệch lạc, chuyên soi mói, bịa đặt.

Bản thân bức ảnh rất trong sáng, sự suy đồi chính là ở tư duy của người xem ảnh, đã suy diễn và quy chụp nhằm hạ thấp tư cách, nhân phẩm và uy tín của một vị GS đáng kính.

Bình luận (comment) của 1 bạn trên facebook: “Thật không thể hiểu nổi các bạn đang nghĩ gì? một tấm ảnh đẹp như thế, nhân văn đến là vậy mà các bạn lại suy diễn ra đủ điều. Người ông đang truyền tất cả tình thương yêu, tất cả nhiệt huyết những mong đứa cháu này làm được như câu đối mình đã tặng. Máu gái ư? Già vẫn dê ư? Ăn tươi nuốt sống ư? Sao tay Kỳ Duyên ôm thắm thiết ghì sát người ông vào mình các bạn không bình luận luôn là...hoa hậu mà dê ông già đi ? Thế đây không phải "ông cháu thật" thì là giả chắc? Vũ Khiêu là niềm tự hào của bao thế hệ, là "ông thật" của toàn bộ chúng ta đấy. Hãy học ở ông để xây dựng đất nước. Đừng vì cái nhìn thiểu cận của mình mà chê bai, bình luận bậy bạ. Sao ngày hai bữa tâng bốc Bà Tưng, Ngọc Trinh, Lệ Rơi... mà bây giờ lại "quyết liệt" bảo vệ thuần phong mỹ tục vậy?. Hôn má chứ đâu phải hôn môi mà quy chụp, mà ghen lồng ghen lộn. Thật không ra làm sao cả”.

Cũng nên nhắc lại chiều cao của HH Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cô cao 1m 73. Người đã sống gần 1 thế kỷ như GS Vũ Khiêu, chắc chắn chiều cao thấp hơn rất nhiều so với HH. Vì thế, chuyện hôn vào trán, vào đầu ư? HH Kỳ Duyên cao vậy, chẳng nhẽ bảo cụ đè đầu cháu, nắm tóc kéo xuống để mà hôn?

Kể cả người thơm má lẫn người được thơm má, tất cả đều xuất phát từ tình cảm ông cháu, ở bậc người lớn với trẻ con, việc thơm má là để thể hiện tình cảm thân mật, gần gũi. 

Thật là mệt và phí thời gian cho những kẻ chuyên soi mói, chuyện nhỏ xé ra chuyện to, chuyện không có gì cũng tô son trát phấn cho có chuyện! Đúng là những kẻ rảnh rỗi, nhiều chuyện!

Cụ đã sống tròn 1 thế kỷ, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, một chuyện nhỏ nhặt này, những hậu bối như chúng ta chưa sống đủ 1/3 số tuổi của cụ thì chưa đủ trình độ để bình phẩm cụ!