Hiển thị các bài đăng có nhãn tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hiển thị tất cả bài đăng

XUYÊN TẠC SỨC KHỎE CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG – HÀNH VI CẦN XỬ LÝ NGHIÊM

20:10 19 Comments

Huyền Pha
XUYÊN TẠC SỨC KHỎE CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG – HÀNH VI CẦN XỬ LÝ NGHIÊMLuật An ninh mạng ở đâu khi có kẻ đưa tin thất thiệt về sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Mới đây nhất, Facebook Lê Nguyễn Hương Trà đã đưa những thông tin thất thiệt về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thông tin này mau chóng được các tin lề trái, phản động nước ngoài loan tải mạnh trên mạng xã hội kèm theo đó là những bình luận, suy diễn đầy ác ý, làm hoang mang dư luận.
Vấn đề sức khỏe của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngoài các thông tin để phục vụ quốc phòng, an ninh thì thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước cũng thuộc diện phạm vi bí mật nhà nước theo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Theo đó, phạm vi bí mật nhà nước là giới hạn thông tin quan trọng trong các lĩnh vực chưa công khai; nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.
Căn cứ tính chất quan trọng của nội dung thông tin, mức độ nguy hại nếu bị lộ, bị mất, bí mật nhà nước được phân loại thành 3 độ mật: Tuyệt mật, tối mật và mật.
Luật quy định các thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước như: Thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về đối nội, đối ngoại; hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng, nhà nước.
Ngoài ra, chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển báo chí, xuất bản, in, phát hành, bưu chính, viễn thông và internet, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng… để phục vụ quốc phòng, an ninh cũng thuộc diện bí mật.
Luật cũng quy định thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước thuộc diện phạm vi bí mật nhà nước.
Việc lợi dụng sự quan tâm của người dân về sức khỏe của lãnh đạo để bịa ra những chuyện kinh thiên động địa, rồi phe phái đấu đá dường như đã trở thành chiêu bài quen thuộc của nhiều đối tượng hòng gây tâm lý hoang mang, mất niềm tin trong quần chúng. Vậy nên thông tin mà Lê Nguyễn Hương Trà tung ra rất có thể cũng thuộc mô típ trên. Do đó, chúng ta cần phải hết sức đề cao tinh thần cảnh giác, thông tin cảnh báo ngay cho bạn bè, người thân không nghe, không tin, không bàn luận, không chia sẻ theo những thông tin xuyên tạc, bịa đặt trên mạng xã hội; tránh tiếp tay cho những mưu đồ đen tối.
Mặt khác, những hành vi bịa đặt như trên đã xúc phạm, bôi nhọ uy tín, danh dự của cá nhân người khác mà trực tiếp ở đây là các đồng chí lãnh đạo cấp cao, gây mất uy tín của Đảng, Nhà nước; đây là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Hiện nay, khi Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 có quy định cụ thể 5 nhóm thông tin trên không gian mạng bị coi là vi phạm pháp luật theo quy định của Bộ luật Hình sự, trong đó có nội dung thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế – xã hội là vi phạm pháp luật.
Với những hành vi như trên cần phải được xử lý nghiêm minh, đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc nhằm đảm bảo cho không gian mạng được lành mạnh, không gây mất uy tín cho các cá nhân có liên quan và cả Nhà nước. Đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Người dân hoàn toàn có thể bày tỏ tự do chính kiến, quan điểm của cá nhân nhưng không được lợi dụng điều đó để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước, kích động lôi kéo gây rối, bôi nhọ xúc phạm danh dự người khác.
Vì vậy, mọi người dân cần phải hết sức đề cao tinh thần cảnh giác, thông tin cảnh báo ngay cho bạn bè, người thân không nghe, không tin, không bàn luận, không chia sẻ theo những thông tin xuyên tạc, bịa đặt trên mạng xã hội; tránh tiếp tay cho mưu đồ đen tối của bọn phản động. Nêu cao trách nhiệm công dân, chú ý phát hiện những trang tin phát tán các thông tin xấu, độc; kịp thời báo ngay cho các cơ quan chức năng gần nhất biết để xử lý trước pháp luật để môi trường mạng ở Việt Nam ngày càng trong sạch và không có chỗ cho những thông tin rác rưỡi tồn tại./.

ĐIỀU GÌ ĐÁNG ĐƯỢC CHỜ ĐỢI TỪ KẾT QUẢ BẦU TÂN CHỦ TỊCH NƯỚC NGÀY 23/10

14:03 3 Comments

Huyền Pha
Việc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sắp bầu Chủ tịch nước mới đang được giới truyền thông quốc tế cũng như trong nước chờ đợi. Khi mà yêu cầu cấp bách cho việc chọn ra người đứng đầu Nhà nước sau sự ra đi của Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
ĐIỀU GÌ ĐÁNG ĐƯỢC CHỜ ĐỢI TỪ KẾT QUẢ BẦU TÂN CHỦ TỊCH NƯỚC NGÀY 23/10

Thông tin về vấn đề này, theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 của Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước mới vào chiều ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp (22/10). Kết quả bầu Chủ tịch nước được công bố 1 ngày sau. Tức là chỉ sau 01 ngày làm việc đầu tiên của quốc hội thì nhà nước Việt Nam sẽ có Chủ tịch nước mới.
Vượt qua sự mất mát to lớn của nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, việc sớm chọn ra nhà lãnh đạo mới của đất nước là hết sức cấp bách, điều này liên hệ mật thiết tới chính trị và vị thế Việt Nam trên trường Quốc tế.
Khi mà thông tin từ dư luận trong nước và quốc tế đều tán thành với việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thống nhất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV.
Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ 6 là 24 ngày. Khai mạc ngày 22/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 21/11.
Tổng Thư ký Quốc hội cho biết trên cơ sở nghiên cứu các ý kiến đóng góp, chương trình công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng thư ký Quốc hội đã dự kiến điều chỉnh thứ tự, thời điểm xem xét một số nội dung cho phù hợp.
Cụ thể, Quốc hội dự kiến sẽ đưa ra quy trình bầu Chủ tịch nước ngay từ ngày đầu kỳ họp (22/10) để thuận tiện cho việc trình Quốc hội các nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước.
Cũng liên quan công tác nhân sự, tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, quyết định nhân sự thành viên Chính phủ trước khi lấy phiếu tín nhiệm. Thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan trước ngày 13/11. Theo quy định, các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm cần thời gian đảm nhận nhiệm vụ tối thiểu 1 năm.
Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm người đã thôi chức Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn và phê chuẩn nhân sự mới đảm nhận vị trí này. Người đang được giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông hiện tại là Ủy viên Trung ương Đảng - ông Nguyễn Mạnh Hùng.
Tân Chủ tịch nước được bầu sẽ ký quyết định phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng mới của Bộ Thông tin – Truyền thông./.

CHIẾN DỊCH "ĐỐT LÒ" CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

16:46 44 Comments
Loa phường - Vừa qua, trên trang mạng phản động RFA, tác giả Nguyễn Anh Tuấn đã đăng tải bài viết "Một cách hiểu về chiến dịch đốt lò của ông Trọng" với những nội dung tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Trong đó, tác giả Nguyễn Anh Tuấn cho rằng: "Màn đốt lò của ông là chiến dịch chính trị đáng chú ý nhất trong nội bộ đảng cầm quyền vài ba thập kỷ trở lại đây, chẳng những đã thiêu rụi sinh mệnh chính trị của hàng chục cán bộ, tướng tá cao cấp, mà lúc đạt nhiệt độ cao nhất thậm chí còn hóa củi một đương kim ủy viên Bộ Chính trị". Đây là những nhận định hết sức chủ quan, duy ý chí, thể hiện cái nhìn phiến diện của tác giả Nguyễn Anh Tuấn về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng ở nước ta, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

RFA xuyên tạc công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam
Chắc hẳn chúng ta đều biết rằng “lò nóng” và “củi tươi” là những cụm từ được nhắc đến trong phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ XII Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Trong đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội: "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không phải lẻ mẻ từng vụ, từng việc mà bây giờ đã thành phong trào, thành một xu thế, làm có bài bản, phân công cơ quan nào làm, kết quả thế nào, bao giờ xong. Đây là kinh nghiệm rất quý. Tạo ra được xu thế, được phong trào mới là cơ bản. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công”. Và bằng chứng là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam thời gian qua đã đấu tranh không khoan nhượng và không có “vùng cấm”, thậm chí Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề xuất với Đảng, Nhà nước thi hành kỉ luật từ những quan chức đã về hưu cho đến Ủy viên Bộ chính trị đương chức vi phạm. Điều này nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân trong cả nước, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thời gian qua, chúng ta có thể thấy rằng công tác phòng, chống tham nhũng cũng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực và được nhân dân rất hoan nghênh, ủng hộ, đồng tình cao. Theo đó, trong năm 2017, Uỷ ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với hơn 3.600 tổ chức đảng và gần 10.400 đảng viên. Cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với hơn 300 tổ chức đảng, hơn 18.600 đảng viên vi phạm, trong đó có hơn 700 đảng viên vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 11 cán bộ; Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm tra và thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 18 cán bộ.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện 50 vụ có hành vi liên quan đến tham nhũng; kiến nghị thu hồi 43.321 tỉ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.093 tập thể và cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 114 vụ việc, 192 đối tượng; tiến hành thanh tra toàn diện 4 dự án, rà soát việc thanh tra 7 dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Trong năm 2017, đã kết thúc chỉ đạo xử lý 16 vụ án, 10 vụ việc; kết luận điều tra, đề nghị truy tố 16 vụ/216 bị can; đã truy tố 12 vụ/172 bị can; xét xử sơ thẩm 5 vụ/73 bị cáo (tuyên phạt: 3 bị cáo án tử hình; 3 bị cáo tù chung thân; 62 bị cáo tù dưới 30 năm); xét xử phúc thẩm 6 vụ/80 bị cáo (tuyên phạt: 2 bị cáo tử hình; 4 bị cáo tù chung thân; 3 bị cáo tù 30 năm; 71 bị cáo tù dưới 30 năm). Đây là những minh chứng sống động, không thể phủ nhận được về việc chưa bao giờ công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta lại quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả như bây giờ.
Như vậy, có thể thấy rằng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và nhân dân ta bước đầu đã đạt được nhiều thắng lợi to lớn. Đây là việc làm cần thiết, hợp lòng dân và cho thấy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng trong công cuộc đấu tranh, xử lý những cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm pháp luật. Việc tác giả Nguyễn Anh Tuấn tuyên truyền xuyên tạc công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng ở Việt Nam là hành vi hết sức nguy hiểm, đi ngược lại lợi ích của toàn thể dân tộc và đáng bị lên án. Vì vậy, chúng ta cần nhận thức đúng đắn về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề này để lôi kéo vào các hoạt động gây rối an ninh trật tự, chống phá chính quyền nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

CHỐNG THAM NHŨNG ĐÃ TRỞ THÀNH PHONG TRÀO

13:29 59 Comments
Loa Phường - Tham nhũng là một “căn bệnh kinh niên” đã xuất hiện từ khá sớm trong xã hội loài người, khi xã hội phân chia giai cấp, hình thành các giai cấp thống trị. Và đến nay thì tham nhũng đã trở thành một hiện tượng phổ biến, mang tính toàn cầu, không kể quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng đến các nguồn lực công, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước, làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, suy giảm niềm tin, cản trở các nỗ lực giảm nghèo và phát triển đất nước, xã hội.
Ở Việt Nam, tham nhũng luôn được coi là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, tình hình tham nhũng ở nước ta đã ở mức nghiêm trọng, đáng báo động. Tham nhũng không chỉ xảy ra ở cấp Trung ương, ở những chương trình, dự án lớn mà còn xuất hiện nhiều trong các cấp chính quyền cơ sở, đặc biệt là trong các cơ quan tiếp xúc với nhân dân, giải quyết những công việc liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân. Vì vậy, công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài. Trong đó, Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã chỉ rõ: “Điều làm cho nhân dân còn nhiều bất bình, lo lắng, bức xúc nhất hiện nay là tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn rất nghiêm trọng”.
Tổng Bí thư nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Ban chỉ đạo Trung ương 
về phòng chống tham nhũng
Trước tình hình phức tạp trên, Đảng ta đã đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong toàn Đảng, toàn dân, trong Nhà nước, các đoàn thể, tạo ra áp lực xã hội và đề cao sức mạnh của cả dân tộc trong việc giải quyết quốc nạn tham nhũng. Theo đó, tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã chỉ rõ: “Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả bước đầu, nhất là trong phòng ngừa, công khai, minh bạch hóa, cải cách thủ tục hành chính, quản lý tài sản công. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng, lãng phí đã từng bước được kiềm chế. Những kết quả đạt được khẳng định những chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước được quy định trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và các luật có liên quan là cơ bản đúng đắn, phù hợp.”
Tuy nhiên bên cạnh những thành công đã đạt được thì Đảng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý ngân sách; thu thuế, phí; quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong doanh nghiệp nhà nước; tín dụng, ngân hàng; công tác cán bộ; quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp... gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước”.
Bên cạnh đó, đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã nhấn mạnh: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của toàn xã hội”. Trong đó, ngày 31/7/2017, tại phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không phải lẻ mẻ từng vụ, từng việc mà bây giờ đã thành phong trào, thành một xu thế, làm có bài bản, phân công cơ quan nào làm, kết quả thế nào, bao giờ xong. Đây là kinh nghiệm rất quý giá. Tạo ra được xu thế, được phong trào mới là cơ bản. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công”.
Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn như: vận động, thuyết phục đối tượng Trịnh Xuân Thanh - nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) về nước đầu thú ; thanh tra, kiểm tra về những dấu hiệu vi phạm của Cơ quan Thường trực ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; thi hành kỷ luật Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương,…Đây là một loạt các hành động cần thiết, cho thấy quyết tâm của Đảng, Chính phủ trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Có thể thấy rằng, hiện nay đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; đồng thời tránh để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, lợi dụng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để chống phá chế độ, làm ảnh hưởng đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

THUYẾT ÂM MƯU XUNG QUANH CHUYẾN THĂM TRUNG QUỐC CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

11:05 7 Comments
Vô Danh
Như báo giới đã đưa tin, ngày 12/1/2017 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay Quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa trong 4 ngày theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Chuyến thăm này được đánh giá là có ý nghĩa và tầm ảnh hưởng hết sức quan trọng, góp phần đưa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt - Trung lên tầm cao mới.
Tuy nhiên, một số kẻ lâu nay vẫn vỗ ngực tự xưng là “đấu tranh dân chủ” lại ra sức xuyên tạc, bịa đặt xung quanh chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, chúng đã dựng lên nhiều “giả thuyết” nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng “Nhà nước Việt Nam ngày càng lệ thuộc về mọi mặt vào Trung Quốc”; “Chính quyền dâng đất, bán biển cho Trung Quốc”…
Trong số những người theo thuyết “hán hóa” không thể không nhắc tới Huỳnh Ngọc Chênh. Theo đó, trong một bài viết đăng tải trên trang facebook cá nhân mới đây, Chênh thể hiện “tài” võ đoán như sau: “Cùng với thông báo chung và 15 văn kiện vừa ký kết ở Bắc Kinh, ông Nguyễn Phú Trọng đã hoàn thành những bước đi dứt khoát, đẩy Việt Nam gắn chặt vào quốc gia phương Bắc, một đất nước vốn có truyền thống lâu đời là thù địch với VN vì những dã tâm bành trướng không bao giờ ngưng nghỉ của họ…”.
Cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc về chuyến thăm Trung Quốc
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh Internet)
Rõ ràng, đây là những thông tin sai lệch, không đúng bản chất sự vật, hiện tượng, làm cho dư luận có cái nhìn thiên lệch về những gì đang diễn ra trong đời sống xã hội, dẫn đến hoài nghi, mơ hồ, thiếu niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nhất là về chủ trương, đường lối ngoại giao với Trung Quốc.
Trong những năm qua, thế giới tiếp tục có nhiều biến đổi phức tạp và khó lường, nhưng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, phản ánh đòi hỏi bức xúc của các quốc gia, dân tộc trong quá trình phát triển. Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước từ trước đến nay là tiếp tục kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế với phương châm “Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”.
Trên cơ sở đường lối đối ngoại đó, Việt Nam chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt, song phương và đa phương với các nước và vùng lãnh thổ, trong đó ưu tiên cho việc phát triển quan hệ với các nước láng giềng và khu vực, với các nước và trung tâm chính trị, kinh tế quốc tế lớn, các tổ chức quốc tế và khu vực trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Ngày nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 180 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc; có quan hệ thương mại với gần 230 quốc gia và vùng lãnh thổ; là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế. Chúng ta đã có 98 cơ quan đại diện tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khắp 5 châu lục trên thế giới. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao dân tộc, chúng ta đã đảm nhiệm thành công cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009 và Chủ tịch ASEAN năm 2010. Thế và lực của đất nước ngày càng vững mạnh; vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao hơn bao giờ hết.
Vậy có thế thấy, chủ động hội nhập quốc tế, trước hết là hội nhập kinh tế quốc tế là nội dung quan trọng trong đường lối và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh thế giới toàn cầu hóa và cách mạng khoa học kỹ thuật diễn ra rất mạnh mẽ hiện nay.
Đối với Trung Quốc, quốc gia với hơn 1 tỷ dân, có nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới, có đường biên giới chung trên đất liền với Việt Nam dài 1.350 km, tổng kim ngạch thương mại vào năm 2014 đạt 55 tỷ USD, đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đến nay đạt tổng số vốn đăng ký xấp xỉ 8 tỷ USD (Trung Quốc đứng thứ 9 trong tổng số 101 quốc gia với Việt Nam) thì việc Việt Nam chủ trương thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao theo hướng chiến lược toàn diện với Trung Quốc là điều phù hợp và hết sức cần thiết trong việc tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước. Chính vì vậy, nói chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 12/1 - 15/1/2017 có ý nghĩa và tầm ảnh hưởng hết sức quan trọng tới quan hệ Việt - Trung trong thời kỳ mới là vì thế!.
Mặc dù, lịch sử quan hệ giữa hai nước tuy có trải qua thăng trầm, hiện nay vẫn còn tồn tại một số trở ngại như vấn đề tranh chấp chủ quyền, biển đảo trên Biển Đông nhưng hướng giải quyết chủ yếu vẫn là thương lượng hòa bình, bởi đây là mong muốn và lợi ích chung của nhân dân hai nước. Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp và các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế; yêu cầu Trung Quốc không tái diễn hành vi “bành trướng, bá quyền” trên biển Đông cũng như các hành vi vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên vùng biển của Việt Nam. Cần nhận thức rằng, chúng ta không nên vì đấu tranh mà không hợp tác, và cũng không nên vì hợp tác mà không đấu tranh, mà nên kết hợp hai điều này một cách hợp lý, tất cả vì sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam./.

CHỨC DANH “CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH” CHO THẤY CUỘC ĐẤU ĐÁ, PHE NHÓM TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ?

16:12 4 Comments
Vô Danh
Theo Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội. Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước đảm nhận các chức danh: Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh.
Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông Trần Đại Quang được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 28/7/2016, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã được Quốc hội phê chuẩn gồm: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh); các ủy viên gồm: ông Tô Lâm, ông Ngô Xuân Lịch, ông Phạm Bình Minh và bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
Như vậy có thể thấy rằng, việc kiện toàn các chức danh trên đã diễn ra trong một thời gian tương đối lâu và việc ông Trần Đại Quang đảm nhiệm thêm một chức danh khác ngoài Chủ tịch nước là Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh hoàn toàn tuân theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, không hiểu vì nguyên nhân gì thời gian gần đây xuất hiện những “tin đồn” thất thiệt xung quanh chuyện này. Bài viết “Vì sao Chủ tịch Trần Đại Quang đột ngột được tăng quyền trên cả Tổng Bí thư?” của Sơn Hà tổng hợp đăng trên trang “Tin tức hàng ngày” là một ví dụ.
Theo đó, nội dung bài viết đã dựng lên nhiều “giả thuyết” về các cuộc đấu đá, phe nhóm trong hệ thống chính trị giữa một bên là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bên kia là Chủ tịch nước là Trần Đại Quang. Tiêu biểu như, bài viết có đoạn: “Ông Trần Đại Quang đã được thống lĩnh toàn bộ Lực Lượng Vũ Trang là bao gồm cả quân đội, công an, dân quân tự vệ, dân phòng..., nghĩa là bao gồm tất cả những ai cầm súng. Việc ông Nguyễn Phú Trọng hôm 19/12/2016 đã thăm Tổng cục Tình báo Bộ Quốc Phòng (Tổng cục 2), đã cho thấy sự hoảng hốt và lo sợ của ông Tổng Bí thư trước thanh thế đang lên quá nhanh của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang”.

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu các thế hệ cán bộ Cục Tác chiến ngày 21/12/2016 (Ảnh Internet)
Rõ ràng, đây là những thông tin không rõ nguồn gốc, hoàn toàn là sự suy diễn vô căn cứ, không có cơ sở khách quan. Bởi lẽ, như đã luận giải ở trên thì việc ông Trần Đại Quang đảm nhiệm các chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh sau khi được các đại biểu Quốc hội khóa XIV bầu là hoàn toàn tuân theo đúng quy định của Hiến pháp 2013. Nội dung bài viết “Vì sao Chủ tịch Trần Đại Quang đột ngột được tăng quyền trên cả Tổng Bí thư?” thêu dệt nên các câu chuyện về mâu thuẫn, phe cánh nội bộ không có mục đích nào khác là nhằm tạo nên nhận thức lệch lạc, gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết, làm xói mòn lòng tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.
Vì vậy, trong thời đại truyền thông xã hội ngày nay, mỗi công dân, từng cá nhân cần hết sức tỉnh táo, chủ động nhận diện, lên án và tẩy chay những loại thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Giữa biển thông tin mênh mông, gạn đục khơi trong mới là điều sáng suốt./.
HẬU TRƯỜNG CHUYẾN THĂM CỦA TỔNG BÍ THƯ

HẬU TRƯỜNG CHUYẾN THĂM CỦA TỔNG BÍ THƯ

18:03 2 Comments
Những chi tiết hậu trường chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ lịch sử của Tổng Bí thư được người trong cuộc lần đầu chia sẻ: từ việc xử lý những lúng túng về nghi thức lễ tân, cho tới quá trình vượt qua những trở lực chống đối chuyến thăm này.

VietNamNet trân trọng giới thiệu phần 1 bàn tròn trực tuyến với ông Bùi Thế Giang, Vụ trưởng Vụ Tây Âu – Bắc Mỹ, Ban Đối ngoại TƯ Đảng, nguyên Đại sứ VN tại LHQ và TS Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Ngoại giao.

Hàng thập kỷ sau mới thấu hết ý nghĩa lịch sử

Nhà báo Việt Lâm: Báo chí đều gọi chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ là chuyến thăm lịch sử. Gọi như vậy liệu có chính xác?

TS. Hoàng Anh Tuấn: Thực ra, báo chí không chỉ dùng từ “lịch sử” mà họ còn dùng những từ như “bước ngoặt”, “chưa từng có” để mô tả chuyến thăm này. Nếu mình dùng từ “lịch sử” thì chỉ phản ánh một trong những khía cạnh đặc biệt của chuyến đi này.

Theo tôi, có mấy yếu tố có thể ghi nhận về tính chất lịch sử của chuyến thăm này.

Đầu tiên, xét về quan hệ Việt – Mỹ, trước đó đã có một số chuyến thăm cấp cao như chuyến thăm cuả Chủ tịch nước, của Thủ tướng. Tuy nhiên, đây mới là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Mỹ. Còn đối với Mỹ, việc đón Tổng Bí thư của một Đảng Cộng sản nước ngoài là một chuyện hy hữu trong lịch sử. Thậm chí trong cuốn cẩm nang về lễ tân của Nhà Trắng không có mục nào về tiếp đón người đứng đầu Đảng chính trị, đặc biệt là Đảng Cộng sản. Bởi vậy, trong quá trình chuẩn bị chuyến thăm, phía Mỹ mong muốn chúng ta cung cấp các tư liệu lãnh tụ Đảng của chúng ta, tức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi sang một số nước phương tây, như Anh, Pháp…được đón tiếp như thế nào để đảm bảo nghi thức lễ tân của Hoa Kỳ không thấp hơn và phải trang trọng hơn nghi thức lễ tân của các nước khác.

Tuy nhiên, đấy mới chỉ là cái biểu hiện bên ngoài. Tính lịch sử của chuyến thăm còn thể hiện ở những nội dung trao đổi, những điểm rất mới trong quan hệ Việt – Mỹ. Những điểm này tiếp tục tạo ra dấu ấn lịch sử, bước ngoặt lịch sử trong quan hệ song phương mà có lẽ nhiều năm sau, thậm chí hàng thập kỷ sau chúng ta mới cảm nhận được hết ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm này.

Việt Lâm: Xin hỏi người trong cuộc, ông Bùi Thế Giang. Được biết, ông là người tham dự rất tích cực vào chuyến thăm của Tổng Bí thư, từ khâu chuẩn bị, đi tiền trạm, cho tới khi tháp tùng Tổng Bí thư sang Mỹ. Ông cảm nhận như thế nào về tính chất lịch sử của chuyến đi này?

Ông Bùi Thế Giang: Tôi xin bắt đầu bằng việc gọi tên nước này như thế nào. Chúng ta thường gọi bằng Mỹ và tôi cũng sẽ sử dụng danh từ Mỹ. Nhưng tên đầy đủ hơn thì gọi là Hoa Kỳ, còn tên chính thức của họ thì chúng ta vẫn gọi là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nhân hôm nay, tôi cũng xin đính chính, phải gọi họ là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ mới chính xác.

Nhân chuyện anh Tuấn nói về việc ta cung cấp cho Mỹ những nước đã đón Tổng Bí thư đến thăm thì tôi xin chia sẻ đây là tác phẩm của tôi.

Tôi làm việc đó vào cuối tháng 11 năm ngoái khi mà ý tưởng về chuyến đi đã khá cụ thể. Với tư cách là một người trong cuộc trực tiếp tham gia từ đầu, tôi đã chủ động lên danh sách những nước mà Tổng Bí thư ta đã thăm trong 3 năm qua.

Trong những nước mà Tổng Bí thư đã đến thăm, chỉ có Lào cùng hệ thống chính trị, còn lại đều là các nước ngoài khối. Chúng tôi làm thành một danh sách theo số thứ tự, tên nước, người hoặc tổ chức mời, có hội đàm chính thức hay không, với ai và có duyệt đội danh dự hay không, có tuyên bố chung hay không, ở cấp nào, có 21 phát đại bác hay không… Sau đó, tôi lại là người trực tiếp dịch danh sách này sang tiếng Anh.
Ông Bùi Thế Giang là người gắn bó sâu sắc với tiến trình quan hệ Việt - Mỹ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Một điều rất lý thú là Đại sứ Mỹ, khi đó là ông David Shear và sau này là Ted Osius luôn hỏi tôi rất nhiều lần: Đón thế nào bây giờ? Vì Mỹ không có một hệ thống chính trị tương đương như VN nên họ khá lúng túng.

Đến tháng 11/2012, nhân một cuộc tiếp tân tại nhà riêng Đại sứ Mỹ nhân dịp nhà toán học Mỹ đoạt giải Nobel Roger Myerson thăm Việt Nam, chúng tôi lại tiếp tục trao đổi lần thứ ba về vấn đề này. Ông ấy hỏi tôi: Ông hứa là sẽ cho tôi ý kiến về thủ tục lễ tân, bây giờ ông nói cụ thể đi. Chúng tôi kéo nhau vào một phòng riêng nhỏ để nói chuyện. Tôi bảo ông ấy: “Ông cứ chờ đi, chỉ 2 tháng nữa thôi, ông sẽ có một ví dụ rất cụ thể và sinh động để tham khảo”. Lúc đó chúng tôi đang chuẩn bị cho Tổng Bí thư đi thăm, nói một cách không chính thức là “ba nước năm bên” ở Tây Âu, đi Bỉ, EU, Ý, gặp Giáo Hoàng, và đi Anh.

Sau chuyến thăm này, tôi gặp lại ông Đại sứ Mỹ và hỏi: Các ông đã thấy chưa? Ông ta bảo: Đúng, nhưng chúng tôi vẫn khó khăn.

Đấy là thủ tục lễ tân, còn về ý nghĩa lịch sử thì tôi muốn dẫn ra đây một chi tiết: Đúng vào buổi sáng khi Tổng Bí thư ta chuẩn bị có cuộc hội đàm với Tổng thống Obama thì TNS John McCain có ra tuyên bố, tôi xin trích nguyên văn: “Tôi nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư VN Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ, chuyến thăm đầu tiên của một tổng bí thư VN. Chuyến thăm này thể hiện sức mạnh đang lên của quan hệ đối tác Hoa Kỳ và VN khi chúng ta kỷ niệm lần thứ 20 bình thường hóa quan hệ hai nước”. Chưa bao giờ với bất kỳ một lãnh tụ nào của VN dù dưới dạng nào của các hệ thống chính trị trước nay sang Mỹ mà có một ông thượng nghị sĩ ra một tuyên bố như vậy. Còn đối với khách quốc tế đến thăm Mỹ, đây cũng là một việc hiếm hoi.

Kết thúc ngày mồng 7 – ngày có cuộc hội đàm giữa Tổng thống Obama và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rồi có cuộc chiêu đãi của Phó Tổng Thống Joe Biden để chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì 2 bên đã thông qua Tuyên bố về tầm nhìn chung Việt Nam –Hoa Kỳ. Tuyên bố đó bắt đầu bằng một câu: Nhận lời mời của chính quyền Tổng thống Barack Obama, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm lịch sử tới Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ.

Như vậy, từ “lịch sử” không phải chỉ chúng ta nói, không phải chỉ báo giới, học giả nói mà ở cương vị chính thức cả hai bên đều công nhận việc đó.

Tôi xin nói thêm, nó là lịch sử không phải chỉ ở quan hệ song phương Việt –Mỹ. Nếu xét từ một góc độ nào đó thì đó cũng là lịch sử trong quan hệ chính trị quốc tế nữa, bởi từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nước Mỹ chưa đón một ông lãnh tụ cộng sản nào như thế này cả. Trước nay thì có người đứng đầu của CHND Trung Hoa nhưng cái mũ chính để đội lại là chủ tịch nước. Sau này nếu có đón một lãnh tụ Cuba thì mũ nhà nước là chính. Tổng Bí thư chúng ta không có chức danh gì khác ngoài chức danh Tổng Bí thư của Đảng cộng sản VN. Tôi nghĩ điều đó cực kỳ lý thú trong quan hệ quốc tế.

Hãy nhớ rằng quan hệ của chúng ta với Mỹ không phải là quan hệ bình thường. Có thời kỳ rất đẹp rất hay. Có thời kỳ được coi là đau buồn và đau thương. Chính TNS John McCain đã phải nói rằng: đối với những ai đã hoạt động nhằm bình thường hoá quan hệ cách đây 20 năm thì sự tiến bộ mà hai dân tộc chúng ta đã cùng nhau đạt được thật là đáng kinh ngạc.

Đỉnh cao trong quan hệ chính trị Việt – Mỹ

Việt Lâm: Tôi được biết, ông Giang và ông Tuấn đây đều có những gắn bó cá nhân khá sâu sắc với tiến trình bình thường hoá quan hệ Việt – Mỹ. Ông Giang sang Mỹ học Thạc sĩ quan hệ quốc tế từ trước khi hai bên bình thường hoá quan hệ. Sau đó, ông trở lại Mỹ với cương vị Đại sứ VN tại LHQ. Còn ông Tuấn cũng là những thế hệ đầu tiên sang Mỹ học theo chương trình học bổng Fulbright. Xin hỏi, hồi ấy, có bao giờ các ông hình dung được rằng, sẽ có một ngày Tổng thống Mỹ chào đón Tổng Bí thư VN tại Nhà Trắng?

Ông Bùi Thế Giang: Tôi chắc rằng từ những người tham gia vào tiến trình bình thường hoá quan hệ, các cựu binh, DN Mỹ ủng hộ chủ trương bình thường hoá đến những người có ý thức phấn đấu vì lợi ích quốc gia dân tộc đều có một nguyện vọng là quan hệ hai nước bình thường khi còn đang không bình thường và phát triển sau khi bình thường hóa. Đặc biệt, biểu hiện của quan hệ bình thường, đó là sự trao đổi cấp cao nhất với nhau, tức là người đứng đầu trong hệ thống chính trị của chúng ta, Tổng Bí thư sang thăm Mỹ.

Trong 20 năm vừa qua, chúng ta đã chứng kiến hai Tổng thống Mỹ sang thăm VN là ông Bill Clinton (tháng 11/2000) và ông George Bush (tháng 11/2006. Hai chủ tịch nước và thủ tướng của chúng ta cũng đã thăm Mỹ. Nhưng đến giờ người cao nhất trong hệ thống chính trị của chúng ta là Tổng Bí thư mới đi Mỹ. Có thể nói quan hệ hai nước bây giờ mới thực sự bình thường.

TS Hoàng Anh Tuấn:  Đối với tôi, đây là chuyện tất yếu mà quan hệ Việt – Mỹ sẽ phải trải qua, sẽ phải đạt đến mức đấy. Nhưng làm thế nào để đạt được đến mức đấy thì nói chung cả Mỹ và VN đều chưa có kinh nghiệm xử lý việc này. Khi câu chuyện này đến thì cũng phải có câu chuyện về lễ tân ngoại giao xử lý thế nào, rồi nội dung bàn thảo ra sao.

Và chuyến thăm của Tổng Bí thư là đỉnh cao của quan hệ chính trị, của 20 năm bình thường hoá, ít nhất đến lúc này.

Để đạt được như thế thì phải có sự hội tụ của các nhân tố nhất định. Trước tiên là chất lượng mối quan hệ dựa trên cơ sở chuyển hóa của số lượng các tiếp xúc cấp cao giữa VN và Mỹ diễn ra tương đối liên tục trong thời gian 20 năm qua. Tiếp đó là hàng loạt cuộc tiếp xúc cấp thấp hơn, các cuộc trao đổi, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Thứ hai là lòng tin. Chính những cuộc tiếp xúc cấp cao này khiến lòng tin giữa hai bên được nâng lên.

Thứ ba, khi đưa ra lời mời với VN, rõ ràng Mỹ đã thừa nhận thực tế Đảng Cộng sản là người lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị VN, tức là sự thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Việc Mỹ thừa nhận sự đóng góp, vai trò và ảnh hưởng của VN thì đồng nghĩa với việc Mỹ thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng cộng sản VN. Đây là điều hết sức đặc biệt. Cần nhớ rằng trong quan hệ Việt –Mỹ 20 năm qua thì Mỹ mới chỉ công nhận chúng ta về mặt nhà nước, về mặt ngoại giao còn câu chuyện công nhận hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của đảng cộng sản thì chưa. Đặc biệt hơn là chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong bối cảnh phong trào cộng sản và công nhân quốc tế ở giai đoạn thoái trào kể từ sau khi kết thúc Chiến Tranh Lạnh.

Nói ra như vậy, chúng ta mới thấy hết được ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm, mới thấy được nỗ lực của hai phía trong việc tổ chức và làm cho chuyến thăm thành công.
TS Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Ngoại giao. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ông Bùi Thế Giang: Nhân chuyện anh Tuấn nói về khía cạnh tôn trọng thể chế chính trị, tôi xin nói thêm rằng đối với phía Mỹ, đây là quá trình tịnh tiến, đi từng bước.

Nếu chúng ta đọc lại tuyên bố 2013, khi Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xác lập mối quan hệ đối tác toàn diện Việt – Mỹ, trong đó nhấn mạnh hai bên tôn trọng Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế, tôn trọng thể chế chính trị, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Lần này, khi chúng tôi bàn thảo để hoàn tất dự thảo tuyên bố về tầm nhìn chung, cũng có người phía Mỹ đặt vấn đề là không cần thiết nhắc lại vấn đề này nữa vì đã có trong tuyên bố 2013 rồi. Thậm chí, các bạn Mỹ còn nói: Nếu vẫn để thì dường như giữa chúng ta còn có gì đó chưa tin nhau.

Chúng tôi lập luận rằng: đây không phải là chuyện nghi ngờ nhau hay không mà là nguyên tắc trong quan hệ với nhau, mang tính quốc tế, tính phổ quát. Nói đến tính quốc tế thì cũng có hàm ý là không chỉ VN với Mỹ đâu mà còn nhiều anh to khác, nhiều anh cả xa, cả gần cũng phải nhìn tới đấy, coi đó là tiêu chuẩn và nguyên tắc trong quan hệ với nhau.

Cuối cùng thì các bạn Mỹ cũng tán thành chúng ta đưa điểm này vào.

Ở đây có một điểm mà người bên ngoài sẽ không mấy ai để ý. Ban đầu, đây là tuyên bố chunggiữa hai nhà lãnh đạo, Tổng thống Obama và Tổng Bí thư Nguyên Phú Trọng. Nhưng trong quá trình đàm phán, hai bên nhất trí nâng lên thành tuyên bố giữa hai quốc gia. Chỉ riêng chuyện này đã chứng tỏ, đây là người đại diện cao nhất của đất nước, thay mặt quốc gia chứ không phải thay mặt Đảng. Đây là một kết quả rất tuyệt vời của Tuyên bố chung.

Mới đây, ông đại sứ Mỹ email cho một đồng chí lãnh đạo cơ quan tôi (Ban Đối ngoại TƯ) nói rằng Nhà Trắng, Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao Mỹ rất vui mừng về tuyên bố chung, trong đó có đánh giá “your side negotiated very skillfully” (bên ngài đã đàm phán hết sức có kỹ năng, trình độ). Tuy nhiên, tôi phải nói rằng đây là văn bản chung, kết quả chung nên nó phản ánh cách tiếp cận, tư duy, sự đồng tình của cả hai bên. Tính lịch sử của chuyến thăm còn nằm ở đấy nữa.

Hội chứng Mỹ tại Việt Nam

Việt Lâm: Đúng là không có sự kiện nào ý nghĩa hơn là chuyến thăm của Tổng Bí thư để kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ. Nhưng có không ít độc giả thắc mắc rằng: liệu chuyến thăm này có thể diễn ra sớm hơn nữa hay không? Vì sao phải mất đúng 20 năm mới có chuyến thăm này?

TS. Hoàng Anh Tuấn: Như lúc nãy chúng tôi vừa thống nhất, chuyến thăm của Tổng Bí thư là đỉnh điểm của quan hệ chính trị Việt – Mỹ, tính đến thời điểm này. Để đạt được đỉnh cao đó phải là sự hội tụ tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài: quá trình tiếp xúc cấp cao, lòng tin giữa hai bên, sự thừa nhận thực tế của chúng ta.

Tôi muốn nói thêm rằng, để đi đến quyết định như thế còn có câu chuyện nội bộ của chính chúng ta nữa. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ, Mỹ đưa ra lời mời từ năm 2012 nhưng chúng ta phải có một quá trình cân nhắc, trong đó có cả yếu tố chính trị nội bộ của cả hai phía bởi thực tế là quan hệ Việt – Mỹ đã có một lịch sử quá khó khăn. Tôi đã từng ví mối quan hệ này như hai đối tác cùng nhảy điệu tango. Để điệu nhảy hoàn hảo thì phải có sự đồng thuận của cả hai bên. Hai bên cùng phải đưa đẩy nhịp nhàng mới thành ra một điệu nhảy đẹp được.

Một khía cạnh nữa cũng phải tính đến là các yếu tố bên ngoài. Người Việt hay có câu: thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Chúng ta cũng phải tính đến yếu tố bên ngoài làm sao không cản trở, mà lại khuếch đại thêm mặt tích cực của chuyến đi này.

Như thế, câu chuyện này là từ tính toán của từng bên, môi trường bên ngoài, đánh giá tính toán cho phù hợp. Ngoài ra cũng còn một yếu tố về mặt kỹ thuật nữa, làm sao cũng phải xử lý mặt kỹ thuật chứ không chỉ là ý chí chính trị đơn thuần vì ngay trong cẩm nang lễ tân của Nhà Trắng không có quy định nào về cuộc đón tiếp như thế này.
TS Hoàng Anh Tuấn, ông Bùi Thế Giang và nhà báo Việt Lâm tại bàn tròn. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ông Bùi Thế Giang: Anh Tuấn nói rất ngắn gọn, nhưng tôi e rằng anh đang bắt đầu xới lên cả một loạt vấn đề. Tất nhiên là tôi hoàn toàn tán thành với anh là để chuẩn bị cho một chuyến đi, chúng ta phải tính tới rất nhiều yếu tố.

Yếu tố số một là chính trị nội bộ của hai nước. Nhân diễn đàn này cho phép tôi chia sẻ một suy nghĩ rất thật mà lâu nay nhiều người, đặc biệt là những người làm nghiên cứu, hoạt động trong quan hệ Việt –Mỹ cũng đã nói và cũng chỉ nói một cách không chính thức với nhau chứ không nói ra bên ngoài. Thực ra thì gần đây cũng đã có người nói đến. Tại hội thảo quốc tế ngày 26/1 năm nay do Học viện Ngoại giao, Đại sứ quán Mỹ và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược, an ninh Mỹ đồng tổ chức, anh Lê Văn Bàng, nguyên Thứ trưởng ngoại giao, Đại sứ VN đầu tiên tại Mỹ có nói đến hai hội chứng: một là hội chứng VN tại Mỹ và hai là hội chứng Mỹ tại VN. Trùng hợp là ngay sau đó, trong bài phát biểu của tôi cũng nhắc tới vấn đề này.

Khi nói đến hội chứng VN ở Mỹ thì hầu hết mọi người đều nghĩ đến chuyện mấy ông lính Mỹ đi VN về, bị dằn vặt, bị đau khổ, bị phản ứng của xã hội, dư luận. Nhưng người ta còn chưa nói đến mặt thứ hai là nhìn VN như một nước cộng sản đồng nghĩa với việc chuyên chế, chuyên quyền, vi phạm nhân quyền,…

Trong khi đó, còn có hội chứng thứ hai tồn tại hàng ngày ở chúng ta mà tại sao chúng ta lại từ chối không thừa nhận nó? Mỹ chỉ có 58.000 người chết ở VN mà họ còn có hội chứng như vậy. Tại sao chúng ta là nạn nhân của cuộc chiến tranh hơn 20 năm, chết hàng triệu, bị thương hàng triệu, 40 năm sau chiến tranh vẫn còn bao nhiêu hậu quả chiến tranh nặng nề. Ít nhất chúng ta có thể nói đến ba mảng hậu quả lớn: Thứ nhất, hơn 42.000 người đã chết trong 40 năm qua do bom mìn chiến tranh để lại, gần bằng 2/3 số lượng lính Mỹ chết trong hơn 20 năm chiến tranh. Thứ hai, trong khi lính Mỹ mất tích chưa tìm ra dấu vết còn khoảng 2.000, thì phía chúng ta, đến bây giờ vẫn còn khoảng 200.000 cán bộ, chiến sỹ mất tích, theo con số chính thức của Bộ Quốc phòng. Tôi nói chuyện này với bạn bè Mỹ và quốc tế, VN có lẽ là nước độc nhất trên thế giới có một chương trình quốc gia thông báo thông tin dữ liệu về những người mất tích để nhân dân cả nước có được thông tin cung cấp cho nhà nước, để tìm kiếm những đồng chí đó. Hậu quả thứ ba là nạn nhân chất độc da cam, nói nạn nhân tức là nói con người, môi trường, đất đai của chúng ta. Đấy là chưa nói đến cả một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh. Nhìn chúng ta bây giờ, không ai hình dung được bốn chục năm trước như thế nào.

Hậu quả lớn như thế thì hội chứng Mỹ ở VN là chuyện bình thường. Việc trong đất nước chúng ta, trong hệ thống chính trị, giới nghiên cứu của chúng ta mà có ý kiến không thuận cho quan hệ Việt –Mỹ cũng là chuyện bình thường.

Nếu đặt những điều này vào bối cảnh chuyến đi mới thấy được điều mà TNS John McCain nói: sau hai mươi năm, hai nước đã đi từ chỗ là kẻ thù của nhau, đến được những bước như thế này là thật đáng kinh ngạc. Bởi có những nước không bị chết nhiều người đến như thế, không bị chiến tranh tàn phá nặng nề đến như thế, hậu qủa chiến tranh không kéo dài đến thế mà 70 năm sau chiến tranh người ta vẫn còn găm nhau chuyện cũ. Ông McCain có nói rằng, bây giờ là vị thế tốt hơn bao giờ hết để làm chuyện này. Nói cách khác, giờ là lúc trái của cây chúng ta vun trồng đã chín. Đúng là không thể đúng lúc hơn.

Từ góc độ chính trị đối ngoại cũng vậy. Tháng 7/1995, có ba sự kiện thú vị: một là bình thường hoá quan hệ Việt – Mỹ, hai là VN gia nhập ASEAN và ba là ký Hiệp định khung với EU. Đấy là ba sự kiện lớn tác động lâu dài tới quan hệ đối ngoại và vị thế chúng ta. Từ trong chiến tranh bước ra sau 20 năm, chúng ta mới có được ba sự kiện đó. Để rồi 20 năm sau, hãy nhìn vị thế hiện tại của VN trong ASEAN, quan hệ hiện tại của ta với EU (từ chỗ ký Hiệp định khung, giờ chúng ta đang chuẩn bị ký hiệp định thương mại tự do). Đấy là những bước rất dài.

Tôi cũng phải chia sẻ rất thật rằng, để có được chuyến đi này, chúng tôi phải vượt qua rất nhiều trở lực. Có những người phản đối chuyến đi này rất kịch liệt nhưng cũng có những người thúc đẩy nó một cách tinh tế. Khi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, bà Wendy Sherman hồi năm ngoái, anh Phạm Quang Nghị có nói một ý tôi rất thích rằng: Bà với tôi chỉ là tham mưu thôi, giỏi lắm là đến cấp bộ nhưng chúng ta chỉ là những toa tầu. Hai cái đầu tầu có kéo thì tàu mới chạy. Bà thứ trưởng phải tán thành với anh Nghị. Tôi xin nói là một lời bình luận không thể đúng hơn như vậy.
Theo VietNamNet (còn tiếp)
VỪA HẾT CHUYỆN CÁI THẢM ĐỎ LẠI ĐẾN CHUYỆN "XEM ĐỒNG HỒ"

VỪA HẾT CHUYỆN CÁI THẢM ĐỎ LẠI ĐẾN CHUYỆN "XEM ĐỒNG HỒ"

16:05 4 Comments
Lữ Khách

Ý định sẽ viết về chuyện "cái thảm đỏ" nhân chuyến thăm Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng đang được đưa ra bàn hai hôm nay nhưng xem ra mọi thứ đã được bình và bàn quá hay tại đâyđây nên đành lối hẹn. Vậy nhưng, đúng là sự đời, có một thì tất sẽ có hai. Nếu chuyện "cái thảm đỏ" được để cập ngay khi TBT Nguyễn Phú Trọng xuống sân bay ANDREW thì trong cuộc hội đàm chính thức với Tổng thống B. Obama chuyện về cái đồng hồ lại được nói đến. 

Chuyện nguyên thủ đeo đồng hồ chắc sẽ không có gì phải bàn tới và cũng không ai mất công, mất việc đến nỗi đưa cái chức năng của cái đồng hồ ra để nói, để bình. Ấy vậy mà, cái đồng hồ trong cuộc gặp sáng nay đã được nói đến như một chi tiết thể hiện nhiều điều hơn công năng của nó. Nghĩa là thông qua nó, người ta có thể phần nào hiểu thêm về một mối quan hệ, về một cuộc gặp mà theo nhiều hãng thông tấn, báo chí thì có ý nghĩa bước ngoặt lịch sử giữa hai nước; là dấu ấn khó có thể quên trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ. 

Có lẽ cũng phải cảm ơn những người đã theo sát chuyến đi của TBT Nguyễn Phú Trọng kia bởi dù không hiểu họ tiếp cận chuyến đi từ nguồn nào, từ ai nhưng chính điều đó đã cho chúng ta một cái nhìn tương đối đầy đủ, toàn diện. Và tất nhiên, nhìn nó như thế nào, ra sao sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cảm quan, trình độ và cả cảm xúc của cá nhân đó. 

Với riêng chi tiết cái thảm đỏ đã được bàn, nó không chỉ đơn thuần cho chúng ta thấy được cái tài của nền ngoại giao Mỹ trong việc sắp đặt một cuộc đón tiếp có thể nói là "nhất cử lưỡng tiện", không ảnh hưởng tới những vấn đề mang tính nguyên tắc (nhập gia phải tuỳ tục) nhưng vẫn làm vừa lòng các vị khách (Người Mỹ đã bị đưa vào tình thế giải quyết một bài toán tương đối hóc búa về mặt nghi thức ngoại giao: Với họ người đứng đầu một chính đảng không phải là nguyên thủ một quốc gia nhưng vị ấy lại là người sẽ có một cuộc hội đàm với Tổng thống của họ; cho nên, nếu có một sự thiếu tế nhị về mặt nghi thức khi căn cứ theo quy định để tiếp đón thì đương nhiên sẽ không đạt được một tiêu chí mà nền ngoại giao nà cũng cần: Sự hài lòng của vị khách viếng thăm. Họ đã cho phép có thảm đỏ ngay tại sân bay nơi TBT Nguyễn Phú Trọng xuất hiện và với sự linh hoạt này họ vừa không phá vỡ đi các quy tắc ngoại giao được thiết lập từ trước nhưng đồng thời họ vẫn làm hài lòng, thể hiện thiện chí với vị khách và đất nước họ sẽ tiếp đón) mà nó còn gián tiếp chuyển tải một thông điệp về những triển vọng trong tương lai gần. Rằng, người Mỹ đã không còn quá quan trọng vấn đề thể chế chính trị tại Việt Nam và cũng đã đến lúc hai cựu thù nên gác bỏ lại những gì đã diễn ra trong quá khứ để vươn tới một tương lai tốt đẹp. Thiết nghĩ, tất cả những điều đó sẽ không được chuyển tải nếu chi tiết về tấm thảm không được nói, được bàn rầm rộ đến thế!

Chi tiết về "xem đồng hồ" sẽ nói lên điều gì tương tự chăng? 
Chi tiết "xem đồng hồ" (Ảnh: Internet). 
Cho đến thời điểm hiện tại tôi không hiểu ai là người xem đồng hồ trước (tổng thống B.Obama hay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (ở bức ảnh nói trên); tuy nhiên phải nói rằng, dù nhìn sự việc ở bất cứ chiều hướng nào thì những ý nghĩ cho rằng, Tổng thống Obama chủ động kết thúc một cuộc làm việc diễn ra rất ngăn ngủi với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đem so sánh chuyện Tổng thống Obama tiếp đón Tổng bí thư với một số nhân vật mà người Mỹ vẫn quen gọi là "bất đồng chính kiến" đang sinh sống tại Mỹ là hết sức gượng gạo. 

Có lẽ nên chăng, chúng ta nên bắt đầu câu chuyện từ tính cách người Mỹ. Sự thực dụng không chỉ được thể hiện trong nội dung những cuộc gặp, hội đàm mà người đứng đầu Chính phủ cùng các quan chức của họ sẽ phải thể hiện mà xem chừng, sự thực dụng của họ còn thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất và đương nhiên, họ cũng không quên gửi gắm vào đó những thông điệp về mặt ngoại giao, về thái độ. Theo đó, việc chủ động kết thúc câu chuyện khi dù bất kể nó đã diễn ra tương đối dài hay vừa diễn ra đều không phải là chuyện ngẫu nhiên và phần nào cho thấy người Mỹ không chỉ giỏi đơn thuần về mặt nghi thức ngoại giao, họ cũng là bậc thầy về sử dụng biện pháp ngoại giao. 

Việt - Mỹ bình thường hoá quan hệ từ năm 1995 và đến năm 2015 thì chặng đường đó đã trải qua 20 năm. Đây cũng có thể là một khoảng thời gian đủ dài, đủ để xoá đi những sự trở ngại, sự mặc cảm về nhau do lịch sử để lại và thậm chí nó còn đủ sức để tạo ra những điều thần kỳ trong mối quan hệ. Tuy nhiên, xem chừng điều đó không đúng với quan hệ Việt - Mỹ sau 20 năm  bình thường hoá quan hệ. Có một sự thật mà lãnh đạo hai nước đã thẳng thắn chỉ ra trong các cuộc viếng thăm vừa qua, đó là: vẫn còn quá nhiều mặc cảm giữa hai nước do các vấn đề lịch sử đem lại; hoạt động giữa hai nước vẫn đang diễn ra hết sức cầm chừng, kiểu vừa hợp tác vừa thăm dò. Đó cũng là lí do giải thích tại sao, báo chí quốc tế gọi chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ là một chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, là dấu mốc... và theo dự báo của nhiều học giả đó là đánh dấu một sự bắt đầu mới trong quan hệ Việt - Mỹ. Và thông thường, sự bắt đầu nào cũng luôn có những nguyên tắc của nó. Nó không thể diễn ra một cách vồ vập và hai bên có thể một lúc mà sẵn sàng rũ bỏ đi tất thảy những điều vẫn đang đè nặng bấy lâu nay. Tính tự tôn dân tộc cùng lối ứng xử thông thường dù là của Châu Á hay Phương Tây đều không cho phép cả hai được làm như vậy. Cho nên, có thể sự khởi đầu kết thúc tương đối sớm, cuộc gặp diễn ra có vẻ chóng vánh nhưng tất cả vẫn còn ở phía trước! Một số vấn đề dù là cần thiết nhưng không thể nói thẳng ra ngay cuộc gặp đầu tiên, hãy để thời gian minh chứng rằng, việc cuộc gặp diễn ra tương đối lâu hay chóng vánh đều không ảnh hưởng gì tới tương lai của mối quan hệ hai nước. 

Hãy yên chí rằng, với người Mỹ tính thực dụng luôn chỉ dẫn cho họ biết, sẵn sàng hi sinh một thứ tầm thường để phục vụ cho ý đồ ngoại giao. Họ sẽ không bao giờ thiển cận đến nỗi trong khi đang muốn thiết lập quan hệ toàn diện với Việt Nam mà sỗ sàng làm những điều dị biệt!

VỀ CHUYẾN THĂM MỸ CỦA TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG

VỀ CHUYẾN THĂM MỸ CỦA TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG

13:50 9 Comments
TT B. Obama và TBT NP Trọng. Ảnh: BBCVN

BBC Việt Nam có cuộc tọa đàm với chủ đề “Bang giao Việt Mỹ và chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Trọng” với sự tham gia của ba học giả Ngô Vĩnh Long, Trần Việt Thái và Jonathan London.

Tiến sỹ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Quan hệ Quốc tế, nói có 3 ý

1. Thứ nhất là tính biểu tượng. Phải nói là chuyến thăm Mỹ lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tính biểu tượng hết sức sâu sắc. Hiện nay nhận thức của rất nhiều người Mỹ, hoặc rất nhiều người ở Mỹ về Việt Nam là tương đối lạc hậu, chậm so với những thay đổi ở Việt Nam, hoặc là họ có những nhận thức không phù hợp với bối cảnh hiện nay.

2. Và bản thân nó khẳng định một điều, nó cho thấy là sự công nhận lẫn nhau giữa hai nhà nước, giữa hai chế độ, đây là điều hết sức quan trọng đối với Đảng cộng sản Việt Nam, đối với đất nước Việt Nam.Đấy là hai nước với chế độ chính trị khác nhau, hoàn toàn có thể hợp tác và cùng hướng tới những vấn đề có lợi ích chung. Đấy là điểm thứ hai.

3. Điểm thứ ba là nó sẽ giúp gỡ bỏ một số cách thức, một số khó khăn và trở ngại ở trong quan hệ Việt – Mỹ, để mở đường cho những cơ hội hợp tác.”

Lời bình của Hiệu Minh blog

Là người từng làm việc 11 năm tại World Bank cách Nhà Trắng có một phố (WB trên đường 18, Nhà Trắng trên đường 17), tôi mong ngày nào đó vào đây để bắt tay vị Tổng thống của siêu cường số 1. Có lẽ cũng là giấc mơ của hàng tỷ người trên hành tinh, từ người bình thường tới chính khách cao cấp của 180 quốc gia và vùng miền.

Tại Nhà Trắng, hàng tuần đều có chuyến thăm lãnh đạo cấp nhà nước, dân chỉ nghe tiếng còi hụ của cảnh sát dẫn đường cho khách VIP trên đại lộ Pennsylvania hay phố 17 là biết ngay.
Góc đường 17 cắt Pennsylvania. Ảnh: HM

Thủ tướng Phan Văn Khải, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã tới đây, mỗi chuyến thăm đều nâng quan hệ giữa hai quốc gia lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư ĐCS VN tới thăm TT Hoa Kỳ trong tuần đầu tháng 7-2015 là một tín hiệu quan trọng mang tính biểu tượng, hiệu quả đến đâu lại phụ thuộc vào tín chỉ của nhiều phía.

Không ở Washington DC vào thời điểm đó để đưa tin trên blog, nhưng tôi tin TBT Nguyễn Phú Trọng và đoàn sẽ hiểu thêm về nước Mỹ, về nhân quyền mà ông Hồ Chí Minh từng trích dẫn từ Tuyên ngôn Độc lập của Thomas Jefferson “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng…”, về hệ thống tam quyền phân lập với báo chí là quyền lực thứ 4 giúp cho quốc gia này với hơn 200 năm tồn tại đã thành một siêu cường số 1 trên thế giới.

Chúc cho chuyến đi thành công như mong đợi của cả hai bán cầu.
HM. 27-06-2015